Toàn Chức Pháp Sư

Chương 586: Xâm nhập hầm mộ



Dịch: ketonazon

” Xì xì xì ~~~~~!!”

Một nhóm quang điện lớn khuếch tán ra xung quanh tạo thành vô số nhánh lôi điện, theo một tia sét to dày đánh thẳng xuống, những tia sét này cũng tràn lan ra trong không khí nhưng càng ngày càng trở nên kịch liệt, giống như càng phân hóa ra nhiều nhánh thì sức mạnh lôi điện lại càng tăng thêm!

Cho nên khi tia sét này đánh trúng Quả Bố Thi Tướng liền đem nó oanh tạc mạnh, vải trắng xám bên trong huyết nhục đều bị cháy đen, cùng bả vai đã biến mất. Quả Bố Thi Tướng quả thật khác với những con Thi Tướng trâu bò kia rất lớn, trước kia thời điểm Mạc Phàm đánh với Đại Thi Tướng, Phích Lịch cấp thứ ba cũng không si nhê, đừng nói là đem tới hiệu quả như thế này, xem ra mặc dù con Quả Bố Thi Tướng tốc độ nhanh, chỉ cần có thể khống chế được nó thì giết cũng không khó.

Quả Bố Thi Tướng sau khi bị thương cũng không có lung lay sắp đổ, con mắt nó sáng lên màu đỏ, thân thể rất nhanh xoay tròn tại chỗ…

Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, nó giống như hóa thành một cái đinh khổng lồ, cả người chui vào trong đất…

Khôn Chi Lâm dưới mặt đất không có rễ cây, nếu có cũng phi thường yếu ớt, nếu địch nhân chui vào đất thì Khôn Chi Lâm không thể nhốt lại một cách hiệu quả.

Rất nhanh, Khôn Chi Lâm bị một cái đinh khổng lồ xuyên qua, Quả Bố Thi Tướng mất tích trong lòng đất, hoàn toàn mất dấu.

“Đáng chết, vậy mà khiến nó chạy mất!” Nam tử mặt sẹo có chút tức giận nói.

“Chạy cũng không phải xấu, chúng ta có thể tranh thủ thời gian kéo gần khoảng cách với đại quân, ta cảm giác bọn hắn đã muốn đi xa rồi.” Tên lùn quay đầu nhìn hàng dài đang dần đi xa.

Dư Thanh Tố rõ ràng không cam tâm, nếu biết rõ con Thi Tướng này biết đào đất, chính mình nên dùng dây leo trói nó lại, Quả Bố Thi Tướng tính ra khác với những con Thi Tướng khác, có rất nhiều năng lực xảo quyệt, nếu có thể lấy được kết tinh Vong Linh của nó, có thể tăng thứ hạng của nàng lên một ít!

“Ha ha ha ~ ha ha ha ~~~ ” m thanh rất nhỏ truyền ra từ sau lưng nam tử mặt sẹo, nghe giống như có người đang bước chân đạp trên băng.

“Các ngươi có nghe thấy…”

“Băng ~~~!”

Tên lùn vừa muốn nói chuyện, mặt đất đông cứng dưới chân nam tử mặt sẹo chữ thập trong nháy mắt nổ tung, trong cái khe thò ra hai cái tay như Bạch Vô Thường của Quả Bố Thi Tướng!!

Nó bay tới trước mặt nam tử mặt sẹo, hai tay gắt gao bám lấy cổ hắn, nam tử mặt sẹo phản ứng cũng rất nhanh, ngay khi bị đánh lén lập tức trên người hắn liền hiện ra vô số vết lốm đốm.

Vết lốm đốm màu nâu nhạt hiện thành một cái ma cụ chiến giáp nhanh chóng bao trùm lên người hắn. Nhưng mà Quả Bố Thi Tướng tuy không gây sát thương mạnh lại rất mềm dẻo, nó vẫn như cũ ghìm chặt đầu của nam tử mặt sẹo kéo ngã xuống đất. Đợi mọi người phản ứng lại thì hắn đã bị kéo xa đi mười mét, trực tiếp bị tóm vào một cái huyệt động không ai phát hiện ra trước đó!

“Cứu hắn, mau cứu hắn!!” Dư Thanh Tố biến sắc, dẫn đầu đuổi theo hướng đó.

Không biết vì sao Dư Thanh Tố cũng không có bất kì một năng lực di chuyển nào, chỉ chạy bộ thì không thể đuổi kịp cái con đang bắt đi nam tử mặt sẹo.

Một màn này phát sinh trong thời gian rất ngắn, bất luận là Mạc Phàm hay tên lùn dù muốn cứu cũng không kịp sử dụng ma pháp gì.

“Hắn bị bắt vào Thi động rồi, chúng ta làm thế nào cứu, chẳng lẽ lại cùng nhảy xuống chỗ này??” Tên lùn chạy đến cửa động nhìn xuống, thấy một mảnh đen kịt.

Ánh mắt có nhìn thấy hay không là chuyện khác, trong huyệt mộ đa phần là nhỏ hẹp vô cùng, pháp sư bọn họ sợ nhất là bị tiếp cận quá gần, nếu như không có kĩ năng bảo hộ dạng mai rùa thì thể nào họ cũng sẽ bị nhóm Hủ Thi trong mộ bổ nhào tới!

“Các ngươi không đi, ta đi!” Dư Thanh Tố cắn răng một cái, không ngờ trực tiếp nhảy xuống huyệt động. Mạc Phàm và tên lùn trợn mắt há mồm, phía dưới cái gì cũng không rõ mà cứ như vậy nhảy xuống, không khỏi quá mức không muốn sống đi.

“Làm sao bây giờ, chúng ta không xuống à?” Tên lùn nhìn Mạc Phàm, nhất thời đều không có chủ ý. ” Còn như thế nào nữa, xuống dưới cứu hai người họ ra… Tiểu Viêm Cơ, đi ra!” Mạc Phàm kêu một tiếng.

Mạc Phàm bắt đầu phác họa Tinh Đồ triệu hoán hệ, kết quả là Tinh Đồ chưa vẽ xong, Tiểu Viêm Cơ đã chui ra, nó còn giương nắm đấm ra bên ngoài, hoàn toàn là một bộ dạng giải cứu thế giới, Mạc Phàm đau lòng một hồi, sớm biết vậy thì không biểu diễn Siêu Nhân Điện Quang cho nàng nhìn, để dành cái kỹ năng triệu hoán này là được rồi!

Tên lùn bên cạnh nhất thời ngẩn người. Cũng không phải là hắn không biết Mạc Phàm có hệ đặc thù, chỉ cần những ai ưa thích chú ý những cái bảng xếp hạng đủ loại kia đều biết đứng thứ năm Mạc Phàm có ba cái hệ, vấn đề là trung giai ma pháp chưa phác họa được một nửa mà thú ký khế ước đã đi ra là ý tứ gì? Vi phạm thường thức ma thuật đây!!!

“Thằng này đoán chừng có huyết thống hệ không gian nên mới có thể tự chui ra được.” Mạc Phàm bất đắc dĩ giải thích một câu.’

“Ai da…. Ta thật không muốn nghĩ tiếp, ta sợ ta nghĩ là ta tự sinh ra con của mình mất.” Tên lùn biểu lộ cách nghĩ của mình một cách chân thật.

“Đừng có nói nhảm!” Mạc Phàm cũng không cho tên lùn cơ hội ảo tưởng, tóm lấy hắn, cho Tiểu Viêm Cơ đi trước chiếu sáng, hít một hơi liền trực tiếp nhảy xuống huyệt động.

“Không…. Không muốn…”

Thể hình của tên lùn so với Mạc Phàm thì chênh lệch rất nhiều, Mạc Phàm quả thật là một tên dã nhân, đem hắn cùng kéo vào huyệt động.

Trong huyệt động rơi xuống thẳng đứng, quả là một cái mộ hơi lớn một chút, chung quanh bùn đất không chiếm toàn bộ, mà là một số gạch cổ xưa không dễ bị ăn mòn xây thành, xem ra thời xưa có người gia cố một huyệt này!

“Tiên sư, còn chưa tới đáy à!” Tên lùn một mực kêu rên, xung quanh lại là một mảnh tối đen, hắn giờ như một mụ đàn bà bất an kêu lớn.

Tiểu Viêm Cơ ở phía dưới chiếu rọi, nhưng không thấy được điểm cuối.

“Băng ~~~~!!” Rốt cuộc, một cái phòng mộ xuất hiện phía dưới, Mạc Phàm sau khi đáp xuống với tư thế ngồi xổm, giảm bớt lực rơi.

Tên lùn không thư thái như Mạc Phàm, trực tiếp ngã một cái, run hai chân lên,đau đến mức chửi cha chửi mẹ.

“Dư Thanh Tố đâu?” Mạc Phàm nhìn bốn phía xung quanh, không thấy quả ớt xanh đó đâu.

“Cũng bị kéo đi rồi chăng, trên mặt đất chúng ta muốn làm gì Quả Bố Thi Tướng không khó, đây là tiền vào địa bàn người khác, cửu tử nhất sinh là chuyện thường!!” Tên lùn không tình nguyện nói.

“Còn tưởng rằng sau khi nhảy xuống thì sẽ gặp nơi tràn đầy Vong Linh. xem ra nơi này vẫn tương đối trống trải.” Mạc Phàm dùng Tiểu Viêm Cơ như cái bóng đèn nhìn rõ tình huống xung quanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện