Toàn Chức Pháp Sư

Chương 603: Người thần bí theo dõi



Tô Tiểu Lạc bị khóa lại, nước mắt rơi xuống.

Nàng không hiểu? Tại sao trưởng thôn phải làm vậy, nếu không có Liễu Như liều mạng bảo vệ mọi người, bọn họ đều đã bị Phương Cốc giết chết.

Huyết tộc thì thế nào, nàng cũng không ngại an nguy bảo vệ thôn dân, kết quả là lại bị lấy oán báo ân, nếu trưởng thôn không chứa chấp người của Dương Dương thôn thì mình còn hiểu, vì sao bây giờ hắn lại làm vậy??

Nhìn ma pháp bất đồng đánh vào chỗ Liễu Như, nàng thấy tim như bị đao cắt…

“Dừng lại, lưu lại thi thể để giao phó, dù sao thì nơi này cũng chết nhiều người như vậy.” Đội trưởng ra lệnh, dừng công kích của mọi người lại.

“Ngươi không thể giết nàng!” Tô Tiểu Lạc tức giận hô.

“Tại sao các người lại có thể làm chuyện như vậy. Rõ ràng các ngươi tới muộn làm chết bao nhiêu người vô tội, lại muốn đem tội danh đổ lên đầu nàng!”

“Chúng ta tới muộn? Không có chúng ta, các ngươi đã bị nữ nhân này giết chết, vẫn còn có thể ở đây chỉ trích chúng ta.” Nữ thợ săn nói.

“Trưởng thôn, ngươi nói chuyện đi, ngươi mau nói cho bọn họ biết….”

Trưởng thôn không nói một lời, cúi đầu, trong mắt tràn đầy phức tạp.

“Ủa, thi thể đâu?”

“Sẽ không bị đánh thành mảnh vụn chứ?” Một tên trong đội nói.

“Không thể, thể chất của nữ nhân này mạnh mẽ dị thường, vừa rồi Liệt Quyền của ta đánh vào trên người nàng mà không có chuyện gì…”

Mọi người vào trong phế tích tìm kiếm, kết quả một ít mảnh vụn quần áo ra thì không tìm được thứ gì, vị đội trưởng nhất thời tức giận đẩy mấy người ra, tự mình đi tìm thi thể nàng, kết quả cũng không có tìm được.

“Nàng chạy rồi??” Nữ thợ săn ngạc nhiên nói.

“Hừ, chạy sao, truy nã cho ta! Loại vật này nhất quyết không để tồn tại trong Cố Đô…” Đội trưởng có chút thẹn quá hóa giận nói.





Mưa lạnh liên tục từ trên trời trút xuống, đập vào đá xanh trong hẻm nhỏ nghe tí tách.

Trong hẻm nhỏ, các cửa sổ bị đóng chặt, hẻm sâu hun hút không thấy nửa người đi đường…

Trong ánh sáng tối mờ, có một dáng người mềm mại từ từ hiện ra, thất tha thất thểu bước đi, đầu nàng bị mưa ướt xốc xếch, quần áo lam lũ vô cùng, trên da thịt lộ ra rất nhiều vết thương.

Nàng đỡ vào tường, đi lảo đảo, thỉnh thoảng ho một cái, phun ra một ngụm máu.

“Ha ha ha, ta nói cho ngươi biết, con bé đó thông minh, không uống rượu bị ta bỏ thuốc, nếu không thì ta đã kéo nàng đến một góc tường làm cho nàng thăng thiên!” Một âm thanh thô dã xuất hiện ở đâu hẻm.

“Ta thích nhất là chân nàng, dáng dấp thật đẹp, đè ra không biết có tư vị gì, …. Lão đại, lão đại, mau nhìn!” Thanh niên đầu đinh la lên.

“Giống như là uống say, cô nàng này nhìn bóng lưng thôi mà ta đã cứng cả lên!”

“Để con bé kia chạy, kết quả ở đây gặp được một cái cực phẩm, các ngươi nhìn quần áo nàng…. Giống như đã bị chơi qua một lần.” Thanh niên đầu đinh hưng phấn nói.

“Đi, theo sau, ta còn chưa có thử qua mặt hàng quyến rũ vậy dưới mưa!”

Mấy tên thanh niên người đầy mùi rượu này nhanh chóng đuổi theo, tên lão đại đeo dây chuyền vàng còn đứng trước mặt nàng nhìn nàng chăm chú.

Quả nhiên là cực phẩm, xinh đẹp không nói còn lộ ra một vẻ yếu đuối, quần áo lam lũ càng tỏa ra ham muốn bảo vệ mãnh liệt của phái nam.

“Mỹ nữ, say rồi sao, mấy ca đây đều sống ở đầu hẻm, theo chúng ta giải rượu đi?” Lão đại che dù nói.

Hai đứa khác đã sớm kích động muốn nhào tới, nhìn quá mê người.

Liễu Như hít sâu một hơi, con mắt có sắc thái khác hẳn với con người…

Nàng lạnh lùng nhìn mấy tên lưu manh này, nếu bản thân là một cô gái yếu đuối, trời mới biết họ sẽ làm gì mình.

“Đồ cặn bã!” Âm thanh Liễu Như lạnh như băng mắng.

“Ôi, sao ngươi biết chúng ta sắp làm chuyện cặn bã cầm thú!” Thanh niên đầu đinh cười lớn.

“Để cho ta trước… Để ta trước…” Tên thanh niên khác vươn tay về phía Liễu Như, hắn không chờ được muốn vuốt ve đôi chăn đầy đặn kia!

Liễu Như xoay người, răng nanh từ bên trong môi đỏ lộ ra, cộng thêm đồng tử không giống con người, cả người nàng tràn ngập một loại khí tức khiến người phải kinh hãi và run sợ.

Thanh niên muốn sờ đùi bị dọa ngu người, cả người đứng yên không nhúc nhích, giống như hồn phách đã bị tước đoạt.

Ánh mắt nàng chợt lóe lên, Liễu Như lần lượt dùng ánh mắt cướp hồn hai tên còn lại, mặt mũi dâm tiện của bọn họ lập tức run lên, cả khuôn mặt trở nên thật thà như con rối.

“Đưa ta đến nhà các ngươi.” Liễu Như ra lệnh.

“…” Ba người hóa thành những cái xác biết đi, che dù hộ tống nữ vương đi về phía cuối hẻm.

Răng nanh của Liễu Như vẫn còn trên môi, nàng liếc nhìn cổ ba người này…

Huyết tộc bị thương càng nặng, càng khát vọng máu tươi, nàng có thể xuyên qua da thịt ba người này ngửi được mùi vị máu tươi hỗn tạp rượu cồn của họ, có thể nói nếu nàng trực tiếp rút sạch máu huyết của ba người này, vết thương của nàng sẽ lập tức khép lại.

Liễu Như hít thật sâu, nàng cuối cùng cũng ngăn được ý nghĩ muốn ăn những máu huyết bẩn thỉu này của bản thân.

Đến việc lại gần ba tên này còn cảm thấy chán ghét, đừng nói là phải đưa môi tiến đến gần cổ họ cắn vào!



Mới vừa đi đến đầu hẻm thì thấy một căn nhà nhìn qua không tệ, Liễu Như sai khiến bọn họ đưa mình vào trong phòng, sau đó sai một người đi mua một bộ quần áo sạch sẽ, sai một người khác đi mua huyết tề ( giống như dược tề, là loại máu bổ sung).

Quần áo rất nhanh đã mua được, nhưng huyết tề quá mức đắt giá, hơn nữa mỗi phần đều cần ghi danh cùng với có pháp sư bảo đảm,

Nàng bị mất máu không ít, không thể bổ sung máu đồng nghĩa với việc thân thể sẽ bị suy yếu dài dài, khôi phục cực kỳ chậm chạp, còn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của cơ thể.

“Người nào?” Liễu Như đang không biết làm cái gì, thính giác nhạy bén của nàng nghe được trong sân có người.

Người này hành động rất nhẹ nhàng, chút nữa là nàng không nghe được, pháp sư cao cấp cũng rất khó tránh được thính giác của nàng.

Liễu Như đuổi theo,liền phát hiện trong sân không có ai, ngược lại chỗ che mưa có để mấy túi màu đỏ tươi…..

“ Huyết tề?” Liễu Như kinh ngạc nhìn mấy túi huyết tề trước mặt.

Nàng vội vàng nhìn bốn phía, muốn biết người nào đã đem những thứ này để đây, nhưng xung quanh trống trơn.

“Rốt cuộc là người nào, hắn làm sao biết ta cần…. Chẳng lẽ hắn một mực theo dõi ta trong bóng tối?” Liễu Như nhìn mấy túi máu, lòng đầy nghi ngờ.

Nghĩ tới nghĩ lui không thể hiểu,Liễu Như liền muốn nhanh chóng uống hết chỗ máu này.

Người này nếu muốn hại bản thân thì đã trực tiếp xuất thủ, nàng đã tương đối suy yếu, một pháp sư trung cấp bình thường nhất cũng có thể giết chết nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện