Toàn Chức Pháp Sư

Chương 92: Huyết văn cự ma chuột



Bên trong Địa Thánh Tuyền, một thanh niên mặc áo sơ mi màu đen hàng vỉa hè vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ đó tu luyện như cũ mà không biết việc gì đang xảy ra ở bên ngoài.

Thỉnh thoảng trên khuôn mặt của hắn hiện ra sự kích động. Thỉnh thoảng lại nhíu mày lại.

Bất kể là học tập hay tu luyện thì cả hai đều là những công việc rất khô khan và lâu dài. Mạc Phàm hắn cũng là người thấu hiểu điều này nhất, nhưng vì tương lai tươi sáng sẽ trở thành một pháp sư TRÂU BÒ, hắn nguyện ý chấp nhận cuộc sống khô khan này.

“ Cũng không biết mình tu luyện trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Nhưng mà mình có cảm giác như đã chạm vào cánh cửa dẫn tới cảnh giới cao hơn rồi thì phải!”

Mạc Phàm thoát khỏi trạng thái Minh tu, rồi bắt đầu suy tư.

Từ Sơ cấp đến Trung cấp, bản chất của hai cái này hoàn toàn khác biệt nhau rất nhiều. Điều đó được thể hiện qua sự biến đổi từ Tinh Trần biến thành Tinh Vân.

Muốn vượt qua cánh cửa khó khăn gấp bội này, Mạc Phàm hắn tu luyện phải nói là cực kỳ điên cuồng.

Thời gian tu luyện của hắn so với người khác có lẽ nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa hắn lại còn được Địa Thánh Tuyền và Tinh Trần ma khí tẩm bổ nữa. Cho nên hắn gần như đạt tới một ngày Minh tu 24h không gián đoạn.

Chung quy thì minh tu vẫn xúc tác lớn nhất đối với Tinh Trần. Mạc Phàm hắn có thể cảm nhận được những hạt sao của hắn biến hóa lên rất nhiều so với mấy ngày trước.

Vốn tưởng, Tinh Vân – một cái cấp bậc ma pháp cao cấp thì sẽ là chân trời mới lạ đối với hắn, nhưng Mạc Phàm hắn lại có thể nhận biết được dấu hiệu đột phá dựa vào sự biến hóa ánh sáng của Tinh Trần. Đó là ánh sáng lập lòe của Tinh trần lúc thì rực rỡ, lúc thì yếu ớt!

Ngày bình thường ánh sáng Tinh Trần rất là ổn định. Mà hiện tại, Tinh Trần bị bao bọc bởi một lớp cực quang rất là kỳ dị. Trong khoảng thời gian minh tu này, Tinh trần rõ ràng có xuất hiện khát vọng và xao động. Nó giống như là một sinh mệnh ở bên trong quả trứng vậy, đang muốn phá vỡ vỏ trứng để chui ra ngoài.

Mỗi một lần ánh sáng Tinh trần rực rỡ thì có nghĩa là Tinh trần đánh sâu vào 1 tầng trói buộc. Mỗi một lần ánh sáng Tinh trần yếu ớt thì có nghĩa là Tinh Trần đang còn tụ lực.

Nhưng cuối cùng Lôi hệ vẫn là hệ đầu tiên Mạc Phàm hắn cảm nhận được sự thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Mạc Phàm hắn cảm nhận được Lôi hệ Tinh Trần muốn phá trứng để chui ra ngoài vậy. Thậm chí những hạt sao Tinh trần còn có biến hóa rất là rõ rệt…

“ Vẫn còn chưa đủ, mình cần phải tiếp tục minh tu thêm nữa để cho Tinh Trần càng thêm lớn mạnh hơn. Như vậy, nó mới có hy vọng đột phá trở thành Tinh Vân!”

Sau một lúc nghỉ ngơi, Mạc Phàm quyết định sẽ đánh sâu vào cảnh giới tiếp theo.

“Ong ~~~~~~~~~~~~~~~”

Bỗng nhiên, một trận run rẩy kịch liệt từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Tinh thần Mạc Phàm đang còn hăng hái muốn đột phá liền lập tức mở mắt. Hắn nhìn bốn phía xung quanh thì thấy vách tường chấn động.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, động đất à??

Mạc Phàm đứng dậy, đi tới cánh cửa niêm phong rồi ghé sát tai vào nghe ngóng. Hắn muốn nghe ngóng một chút xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng vừa định nghe ngóng thì cánh cửa niêm phong này đột nhiên mở ra.

“ Một tuần đã trôi qua rồi ư, nhanh vậy!”

Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói.

Cửa niêm phong vừa mở ra. Hình ảnh một nữ quân nhân mặc quân phục màu trắng đang từ xa bước tới. Cùng với đó, là hình ảnh vết màu đỏ lòm trải dài khắp tầng hầm được in sâu vào trong đôi mắt của Mạc Phàm.

Xác Thủ vệ nằm ngổn ngang xung quanh. Thân thể bọn họ bị xé thành từng đoạn. Máu và nội tạng vương vãi tứ tung, thấy vậy cả người Mạc Phàm liền ngây dại!

Thi thể, rất nhiều cỗ thi thể!

Những thủ vệ Địa Thánh Tuyền này tại sao, tại sao lại bị thê thảm tới như vậy??

“ Lương vệ trưởng!!”

Nữ quân nhân mặc quân phục màu trắng hô to một câu.

Vừa dứt lời, Mạc Phàm liền thấy ở bên cạnh có một vị trung cấp ma pháp sư tên là Lương vệ trưởng. Hắn giống như là một bao cát bay ngang qua người Mạc phàm rồi hung hăng tông vào trụ đá thẳng đứng của tầng ngầm. Ngay lập tức trụ đá bị đụng gãy.

May cho Lương vệ trưởng còn có một tầng Thủy hệ – Thủy vực bảo vệ, nếu không lấy lực ném như vậy chắc chắn đụng cho bể đầu máu chảy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??

Mạc Phàm thấy vậy sợ vỡ mật. Thứ gì có thể khiến cho một vị đường đường là trung cấp ma pháp sư không khác gì một bao cát bị ném đi vậy??!

Mạc Phàm đứng sang bên cạnh. Rốt cuộc hắn thấy được cửa đá tầng hầm đã bị mất đi một nửa. Mà để cho cả người Mạc Phàm tê dại đó là ở nơi đó rõ ràng có một con quái vật to lớn không khác gì một chiếc xe tải nhỏ vậy!

Con quái vật kia có cổ và đầu nhìn rất là giống nhau. Hắn thấy con quái vật này giống như một con chuột khổng lồ. Nhưng nó lại khác xa so với con Cự nhãn tinh chuột mà lúc trước Mạc Phàm hắn từng gặp. Con quái vật này cả người toàn là huyết văn, nhìn qua rất là dữ tợn. Huyết văn chằng chịt, rậm rạp, khiến cho con quái vật có hình thể to như chiếc xe tải nhỏ càng thêm khủng bố đến cực điểm!

Mạc Phàm hắn ở liệp yêu tiểu đội một năm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua một con vật Cự nhãn tinh chuột có hình thể to lớn và tràn đầy huyết văn như này. Từ cơ thể nó tỏa ra một cỗ hơi thở khiến cho người ta như rơi vào hầm băng, không rét mà run!!

“ Đây …. Đây là Huyết văn Cự ma chuột!”

Mạc Phàm vơ vét, lục lọi tất cả kiến thức học được từ môn yêu ma, rốt cuộc cũng tìm ra tên của con quái vật này.

Trời ạ, trên sách con Huyết Văn Cự ma chuột này nhìn qua thì thấy rất là tức cười. Nhưng khi chân chính đối mặt với nó thì nó quả thật khủng khiếp!

Tại sao con vật này lại xuất hiện ở đây vậy. Những người thủ vệ nằm chết ở kia cũng đều do con Huyết văn cự ma chuột này giết sao??

“Cô cô cô!!!!!!”

Huyết văn cự ma chuột giống như ngửi thấy mùi Địa Thánh Tuyền phát ra. Con mắt to lớn như đèn lồng lập tức khóa chặt Mạc Phàm và vị nữ thủ vệ kia lại.

Móng vuốt sắc bén của nó dễ dàng công phá trụ đá bên trong tầng hầm. Có thể cảm nhận được con Huyết văn cự ma chuột này đang súc tích lực lượng. Nó giống như một cái xe tải đang nổ máy động cơ trước khi chạy vậy.

“ Đóng cửa!!”

Bên trong đống đá ngổn ngang, Lương vệ trưởng hô to một tiếng về phía nữ phó vệ trưởng.

Lâm Vũ Hân cắn môi đến chảy máu. Nhưng nàng cũng đành phải chấp nhận hung hăng vỗ một cái lên cánh cửa niêm phong!

Cánh cửa liền được đóng lại. Khi cánh cửa đóng lại, chỉ còn một khe hở nhỏ chưa kịp đóng hết thì Mạc Phàm nhìn thấy móng vuốt con Huyết Văn cự ma chuột đang xông tới khiến cho hắn sợ hãi. Mạc Phàm theo phản xạ có điều kiện liền lui về sau mấy bước.

Quá nhanh!!!

Tuy tốc độ đóng cửa đã rất nhanh rồi, thế mà con Huyết văn cự ma chuột rõ ràng cách xa 30-40 thước chỉ trong vòng nháy mắt đã đâm vào đây được.

“Băng!!!!!!!”

Một âm thanh va chạm cửa đá vang lên, tất nhiên là do con Huyết Văn cự ma lang kia tông phải rồi.

Sắc mặt Lâm Vũ Hân tái nhợt. Nàng quay sang nhìn tên học sinh vừa mới ở trong này tu luyện….

“ Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mạc Phàm sợ hãi hỏi.

Một màn vừa rồi quả thật là đáng sợ. Cánh cửa chỉ cần đóng chậm một chút, thì có lẽ trong nháy mắt hai người bọn họ đã phải bỏ mạng. Con Huyết Văn cự ma lang này còn đáng sợ gấp mấy lần con Độc nhãn ma lang thiếu chút nữa tiến cấp kia. Căn bản Sơ cấp Ma pháp sư không thể nào ngăn cản được nó.

“ Không muốn chết thì đi theo ta!”

Lâm Vũ Hân không có thời gian kiên nhẫn giải thích cho một đứa học sinh.

Cả Bắc Thành đã hoàn toàn rơi vào trong tai họa. Bên trong lòng đất đầy rẫy yêu ma. Bọn nó giống như đã được lên kế hoạch từ trước rồi, đột nhiên tấn công bọn nó điên cuồng tấn công vào Địa Thánh Tuyền.

Trên mặt đất, tất cả ma pháp sư đang còn chống đỡ yêu ma xâm chiếm. Mà Địa Thánh Tuyền bị yêu ma tập kích bất ngờ. Trong tình huống này có lẽ không ai tới chi viện cho bọn họ. Trước mắt chỉ có thể dựa vào bản thân bọn họ để bảo vệ vùng đất Địa Thánh Tuyền này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện