Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ

Chương 23



Như Nhất có kiến thức uyên bác, hắn đã biết được loại lá cây mà Phong Như Cố dùng để làm thuốc chẳng hề tầm thường từ lâu rồi.

Ngoại trừ mùi trúc nhàn nhạt và hoa mai lành lạnh ra thì còn có một thứ thuốc khác.

* * *Diên hồ sách.

(*) Diên hồ sách là một loại thuốc giảm đau có họ với cây anh túc aka thuốc phiện.

Có loại thuốc này cũng rất bình thường, huống hồ cái đèn châm lửa kia của Phong Như Cố chẳng phải là vật phàm gì cho cam. Thứ đó đã được linh lực tinh luyện nên có thể dùng để đốt thuốc chữa bệnh, hiệu quả cực tốt, có thể xem là vật quý.

Nhưng vấn đề ở chỗ, thứ nhất, loại thuốc đó không thể dùng thường xuyên, lâu lâu dùng thì hiệu quả rất tốt nhưng nếu dùng lâu sẽ khiến cơ thể suy nhược ham ngủ, tinh thần uể oải, nếu là người có hiểu biết về y dược sẽ phải đắn đo về liều lượng.

Thứ hai, thứ thuốc này chủ yếu dùng để 'giảm đau'.

* * *

Lúc này, Phong Như Cố và Kinh Tam Thoa đang mở một bàn tiệc nhỏ ở ngoài sân, ngắm trăng uống rượu.

Phong Như Cố cầm tẩu thuốc, nhấm nháp rít một hơi.

Kinh Tam Hoa thấy thế thì như chết đi sống lại, nói: "Lúc trước ta đưa tẩu thuốc này và cây diên hồ sách cho ngươi là vì ngươi bị thương quá nặng chứ không phải để ngươi hút chơi chơi như vậy đâu."

Phong Như Cố nở nụ cười.

Nhọc lòng người bạn nhỏ này ghê.

Lần trước khi Kinh Tam Thoa tới Tịnh Thủy Lưu Thâm để biếu sen Thiên Sơn thì vừa bắt gặp y đang trộn lẫn diên hồ sách với thuốc lá trúc lại. Gã giận dữ hỏi nguyên nhân rồi lật lại món nợ cũ, muốn y trả lại những thứ gã đã đưa đến Phong Lăng. Y chỉ nói gã có mấy câu đã khiến hắn tức giận chạy mất. Trong lòng gã còn buồn bực bởi vậy nên ngày hôm gã mới mở miệng đòi nợ, vậy mới biết gã hờn dỗi dữ lắm.

Y ném cái túi nhỏ đựng thuốc lá sang rồi nói: "Ngươi nhìn đi, xem bên trong có diên hồ sách hay không."

Kinh Tam Thoa chụp lấy rồi tỉ mỉ kiểm tra.

Phong Như Cố giải thích nói: "Lúc trước là vì trong Phong Lăng hết thuốc rồi mà ta lại thấy nhạt miệng nên mới dùng diên hồ sách thôi chứ không phải thường hay dùng đâu."

Kinh Tam Thoa ước lượng cái túi nhỏ chứa thuốc lá trúc bình thường hỏi: "Thật sao?"

"Thật mà."

"Không lừa ta?"

"Không lừa ngươi."

Kinh Tam Thoa đã tin năm phần, hừ một tiếng rồi trả lại túi cho y: "Nếu cái miệng này của ngươi nói mười câu, chín câu là thật thì ta sẽ cảm tạ trời đất."

Phong Như Cố lười biếng dựa lưng vào ghế, tay cầm tẩu thuốc, từ từ phả ra khói trúc: "Ta đâu có bị bệnh đâu mà dùng thuốc. Bị điên sao?"

"Vốn dĩ ngươi bị điên mà."

Phong Như Cố cười nhìn Kinh Tam Thoa, trong lòng hơi áy náy.

Trong những người được y cứu, y chỉ lấy lễ vật Kinh Tam Thoa đưa bởi vì ngoại trừ sư phụ sư huynh sư muội ra thì gã là người tốt với y nhất trên đời.

Vậy mà y lừa gã, đúng là điên rồi.

Phong Như Cố bày ra tư thế nói chuyện phiếm: "Tạp Tứ thúc thúc gần đây thế nào rồi? Có đi tìm ngươi không?"

Kinh Tam Thoa vẫy tay: "Y vẫn tốt, vẫn tung tăng nhảy nhót được. Tháng trước có tới chỗ ta một chuyến còn lấy một cuộn chỉ vàng, nói rằng sẽ thêu rồng thêu phượng lên cái xác sống của y."

Nhắc đến Tạp Tứ thì Kinh Tam Thoa lại nổi lên ý nghĩ hận đời: "Rõ ràng y có ân với đạo môn! Y là ma đạo thì có sao đâu chứ! Nếu y không nghĩ ra cách bảo vệ bọn họ lúc ma đạo còn trị thế mười ba năm trước thì những người trong tam môn đã bị giết hết sạch sành sanh rồi, đến lúc đó phải khuất phục đầu hàng, làm nô cho ma đạo! Chẳng qua là bởi vì những người đồng lứa với sư phụ ngươi đã phi thăng hết nên mới dám làm ra mấy việc tiểu nhân như vậy!"

"Quả thật là Tạp Tứ thúc thúc có ân lớn với tam môn nhưng không phải với những tiểu đạo môn kia." Phong Như Cố sắc bén nói: "Tạp Tứ thúc thúc là cao thủ kiếm đạo của hậu thế, lại là ma tu thuần khiết, giết y thì lắm chỗ tốt."

Kinh Tam Thoa mắng một câu tục tĩu rồi nói: "Nhưng ngươi cứ yên tâm đi."

Tuy biết rằng chẳng có kẻ nào nghe lén được nhưng Kinh Tam Thoa vẫn nhỏ giọng lại: "Bây giờ y trở về ma đạo, có người che chở y."

Phong Như Cố nhấp một ngụm rượu: "Thật sao?"

"Tất nhiên." Kinh Tam Thoa nói: "Ngươi còn nhớ 'Lâm Tuyết Cạnh' không?"

Phong Như Cố suy nghĩ: "'Lâm Tuyết Cạnh.. nghe quen ghê."

Kinh Tam Thoa nóng nảy nói: "Sao ngươi quên được hay vậy? Chính là hoa khôi đã giúp đỡ chúng ta trong 'di thế' đó! Năm đó chúng ta liên lụy người ta lâm vào hỗn chiến, sống chết không rõ, ta cứ ngỡ rằng hắn chết rồi, ai ngờ hắn lập ra 'Bất Thế Môn', bây giờ đã là nhân vật vang dội trong ma đạo rồi.

Phong Như Cố hồi tưởng, có vẻ là đã nhớ ra:" Bây giờ hắn làm gì cơ? "

" Lâm Tuyết Cạnh chủ trương ma đạo chung sống hòa bình với chính đạo, giúp đỡ những ma tu có tu vi yếu kém hoặc bị thương, một mặt yêu cầu bọn họ không được gây chuyện, mặt khác giải vây cho những đệ tử chính đạo bị ma đạo vây giết. Lúc đầu Bất Thế Môn có rất ít môn đồ, nhưng 4-5 năm nay lại bắt đầu lớn mạnh hơn. Trước mắt thì Tạp Tứ thúc thúc vẫn chưa chịu nói cho ai đó ý định của mình, chỉ mới nói cho mình ra thôi. Y làm thủ hạ bên cạnh Lâm Tuyết Cạnh hơn bảy năm nay. Những tiểu ma tu ngươi đưa tới ấy, chờ đến lúc ta tìm được cha mẹ cho chúng thì sẽ đưa chúng đến Bất Thế Môn. "

Kinh Tam Thoa nói một hơi dài, giờ mới dừng lại nhấp một ly rượu.

Sau khi thông họng xong gã lại nổi giận đùng đùng tiếp tục nói:" Ma đạo còn biết phải dọn dẹp nội bộ, nhưng bên trong đạo môn lại mọc toàn mụn nhọt, hậu bối chẳng ai được việc, địa vị tam môn cao như thế sao không quản lý bọn họ đi? "

Phong Như Cố nói:" Ầy, không thể so sánh như vậy. Ma đạo xử lý việc nội bộ là phá rồi lập cái mới. Ngươi muốn quản lý chuyện trong đạo môn như thế nào? Thuyết giáo sao? Lợi ích lúc nào cũng đi đầu, ai cũng muốn nhân cơ hội nhảy lên làm đại môn, ai nghe lọt được những cái khác chứ? "

Kinh Tam Thoa đáp:" Vậy thì giết đi. Giết gà dọa khỉ! "

" Tính cách của sư huynh ta quá hiền, người giống như y không an tâm tu luyện chính là lãng phí. "Phong Như Cố chống cằm:" Sư muội Yến Giang Nam của ta thật ra thường hay giết mấy tiên đạo bại hoạt, giết mấy con gà rồi mà khỉ thì ngày càng nhiều. Nói chi cho xa, Văn Thủy Môn giam giữ trẻ con ma tu rồi làm giao dịch với ma tu, chứng cứ vô cùng rõ ràng. Nếu là sư muội ta nhất định sẽ chém đứt cánh tay phải của lão già họ Văn kia, nhưng có tác dụng gì cơ chứ? Bọn họ chỉ muốn giấu giếm chuyện này sâu hơn nữa, mọt sẽ khoét sâu hơn nữa. Mà sư muội của ta cũng bị chuyện này hại thảm thương, đến bây giờ vẫn chưa tìm được đạo lữ. Suy cho cùng chính là hai bên cùng bất lợi. "

Tuy Kinh Tam Thoa đang giận những vẫn bị câu chuyện quái lạ này của Phong Như Cố chọc cười thành tiếng:" Vậy thì người anh hùng thông minh anh đũng đâu rồi? Chẳng làm gì cả ư? Muốn trốn trong Tịnh Thủy Lưu Thâm dưỡng lão cả đời hay sao? "

" Mạt thế xuất anh hùng, anh hùng phải tùy thời. "Phong như Cố uống cạn chén rượu:" Anh hùng chỉ cần xuất hiện đúng lúc, đổ dầu vào lửa, thêu hoa thêu gấm là một cuốn sách hay, ai cũng muốn đọc. "

Kinh Tam Thoa hỏi:" Vậy bây giờ thì sao? "

Phong Như Cố hời hợt đáp như thế chuyện này chẳng liên quan gì đến mình:" Anh hùng bây giờ là chỉ là một quyển sách chẳng hay ho gì, không ai muốn đọc, sẽ bị người ta mở miệng mắng 'không thú vị', 'giả tạo', 'thêm mắm dặm muối' rồi bị ném sang một bên. "

Kinh Tam Thoa cười ha hả, tiếng cười mang theo ba phần buồn bã:" Kính anh hùng. "

Phong Như Cố cười nhưng vẻ mặt lại chẳng ra làm sao:" Kính anh hùng. "

Một hơi uống cạn, rượu cay khiến Kinh Tam Thoa hà hơi, men say dần dần tích lũy trong cơ thể, đầu váng mắt hoa.

Gã dụi dụi mắt, đột nhiên nói:" Có phải ta đã từng gặp tên hòa thượng kia rồi không? "

Phong Như Cố:" Hòa thượng nào? "

" Là tên kia.. "Kinh Tam THoa chỉnh vào cánh cửa mình mới vừa đóng lại:" Tên kia.. nhìn hơi quen quen. "

Phong Như Cố nói:" Tiểu hòa thượng nhà người ta mới bây lớn thôi, có tình người chút đi. "

Kinh Tam Hoa ném chén rượu vài người y:" Cút giùm! Ta nói cái tên to xác kia! Cái tên lớn.. "

Gã lẩm nhẩm lầm bầm:" Tăng bào bạch kim, là người của chùa Hàn Sơn.. Chùa Hàn Sơn.. Năm đó khi ngươi còn nằm bẹp dí trên giường có phải đã từng nhờ ta đi tới chùa Hàn Sơn hỏi thăm một người xem hắn sống có tốt không.. "

Phong Như Cố nắm lấy cái cằm gã, rót vào miệng gã một ly rượu đầy, đổi trắng thay đen nói:" Kinh đệ à, ngươi say rồi, uống hai ly trà súc miệng đi, ta đỡ ngươi đi ngủ. "

Lời của editor:

Ôi anh Cố nghiện ngập, rõ ràng là quan tâm người ta lắm mà sao cứ đẩy người ta ra xa:" (( (

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện