Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo
Chương 44-4: Vân Nhàn bị xem là tình địch? (4)
Dương Tĩnh Lan hất văng túi khăn giấy Vân Nhàn đưa đến trước mặt, giận dữ nói: “Ở đâu ra loại người quê mùa không học thức vậy hả? Rửa tay xong cũng không biết hong khô tay à?”
Một câu này thành công khiến chút áy náy nho nhỏ của Vân Nhàn bay mất tăm. Người ta không muốn nhận lời xin lỗi, cô việc gì phải hạ mình tiếp tục? Giống như hai bảo bảo, cô là người có thù tất báo, Dương Tĩnh Lan đã nói chuyện khó nghe trước, đừng trách cô phản kích lại: “Không học thức vẫn có thể dạy được, còn đỡ hơn người tự cho là có học thức mà hành động như kẻ vô văn hóa! “
“Cô nói gì? “ Dương Tĩnh Lan làm sao không nghe ra Vân Nhàn đang xỉa xói, lập tức trừng mắt nhìn cô. Chỉ là vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Nhàn, cơn tức của Dương Tĩnh Lan chỉ có tăng chứ không giảm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là cô?”
Bởi vì từ đầu Vân Nhàn cúi mặt lấy khăn giấy nên Dương Tĩnh Lan không thấy khuôn mặt cô, mà Vân Nhàn cũng vậy, vừa rồi cô ngẩng đầu lên, hai người lập tức nhìn rõ mặt nhau. Vân Nhàn cũng nhớ ra cô gái trước mặt mình là ai rồi, thảo nào nghe giọng quen như vậy, cô ta không phải là người bạn gái bị vứt bỏ hôm cô đến nhà hàng Lạc Ly sao? Thực khéo a!
Dương Tĩnh Lan nhìn vẻ mặt Vân Nhàn, bỗng cảm thấy thật khó nhìn, mỉa mai: “Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng chạy đi quyến rũ đàn ông. Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi đã cảnh cáo mà cô vẫn nhất quyết bám lấy bạn trai tôi? Không biết xấu hổ là gì!”
Nếu vừa rồi Vân Nhàn còn nương tay thì bây giờ Dương Tĩnh Lan đã thành công khiến cô không kiêng kỵ nữa, cô liếc xéo Dương Tĩnh Lan, lời lẽ sắc bén: “Có người nào đó không biết xấu hổ suốt ngày bám lấy đàn ông như cái đuôi, bị đá cũng không biết an phận. À, có khi người ta vốn dĩ chẳng thích, chỉ là người nào đó mặt dày đeo bám, còn tự nhận là bạn gái này nọ thôi!”
Vân Nhàn không biết là mấy lời cô thuận miệng nói ra chính là chân tướng sự việc. Chuyện Dương Tĩnh Lan nhất quyết “theo đuổi” Hàn Tổng giám đốc N.W ai mà chẳng biết, cũng có một số người ngấm ngầm mắng cô ta là loại phụ nữ mặt dày hết thuốc chữa. Một câu của Vân Nhàn đã chạm trúng nỗi đau của Dương Tĩnh Lan khiến cô ta gần ngưu giận đến mất lý trí: “Láo xược!”
Một câu này thành công khiến chút áy náy nho nhỏ của Vân Nhàn bay mất tăm. Người ta không muốn nhận lời xin lỗi, cô việc gì phải hạ mình tiếp tục? Giống như hai bảo bảo, cô là người có thù tất báo, Dương Tĩnh Lan đã nói chuyện khó nghe trước, đừng trách cô phản kích lại: “Không học thức vẫn có thể dạy được, còn đỡ hơn người tự cho là có học thức mà hành động như kẻ vô văn hóa! “
“Cô nói gì? “ Dương Tĩnh Lan làm sao không nghe ra Vân Nhàn đang xỉa xói, lập tức trừng mắt nhìn cô. Chỉ là vừa nhìn thấy gương mặt của Vân Nhàn, cơn tức của Dương Tĩnh Lan chỉ có tăng chứ không giảm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Là cô?”
Bởi vì từ đầu Vân Nhàn cúi mặt lấy khăn giấy nên Dương Tĩnh Lan không thấy khuôn mặt cô, mà Vân Nhàn cũng vậy, vừa rồi cô ngẩng đầu lên, hai người lập tức nhìn rõ mặt nhau. Vân Nhàn cũng nhớ ra cô gái trước mặt mình là ai rồi, thảo nào nghe giọng quen như vậy, cô ta không phải là người bạn gái bị vứt bỏ hôm cô đến nhà hàng Lạc Ly sao? Thực khéo a!
Dương Tĩnh Lan nhìn vẻ mặt Vân Nhàn, bỗng cảm thấy thật khó nhìn, mỉa mai: “Hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh, lúc nào cũng chạy đi quyến rũ đàn ông. Hừ, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Tôi đã cảnh cáo mà cô vẫn nhất quyết bám lấy bạn trai tôi? Không biết xấu hổ là gì!”
Nếu vừa rồi Vân Nhàn còn nương tay thì bây giờ Dương Tĩnh Lan đã thành công khiến cô không kiêng kỵ nữa, cô liếc xéo Dương Tĩnh Lan, lời lẽ sắc bén: “Có người nào đó không biết xấu hổ suốt ngày bám lấy đàn ông như cái đuôi, bị đá cũng không biết an phận. À, có khi người ta vốn dĩ chẳng thích, chỉ là người nào đó mặt dày đeo bám, còn tự nhận là bạn gái này nọ thôi!”
Vân Nhàn không biết là mấy lời cô thuận miệng nói ra chính là chân tướng sự việc. Chuyện Dương Tĩnh Lan nhất quyết “theo đuổi” Hàn Tổng giám đốc N.W ai mà chẳng biết, cũng có một số người ngấm ngầm mắng cô ta là loại phụ nữ mặt dày hết thuốc chữa. Một câu của Vân Nhàn đã chạm trúng nỗi đau của Dương Tĩnh Lan khiến cô ta gần ngưu giận đến mất lý trí: “Láo xược!”
Bình luận truyện