Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Chương 45



Lục Lâm Thành buông ly nước xuống, mặt không đổi sắc gỡ cánh tay đặt sau mình của Lương Yên xuống.

“Anh gọi em là Yên tỷ lúc nào?’’ Người đàn ông chất vấn hỏi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này Lương Yên không có sức lực nói chuyện, nhắm mắt lại không để ý đến anh.

Lục Lâm Thành lại lắc lắc người Lương Yên giống như đang dạy bảo một đứa trẻ học mẫu giáo không chịu ăn cơm.

Lương Yên không thể làm gì khác hơn là lại mở mắt, bóng dáng mơ hồ của người đàn ông trước mắt dần dần trở nên rõ nét.

Không phải là Chung Trạch, mặc dù ngũ quan từ một góc độ nào đó nhìn lên rất giống nhau nhưng rõ ràng người trước mắt này còn đẹp trai hơn Chung Trạch rất nhiều.

Chẳng trách anh không muốn gọi cô là Yên tỷ.

Là Lục Lâm Thành.

Lương Yên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ ơi, cô vừa mới đánh vào sau ót người chồng cũ siêu sao của mình, lại còn bắt anh ta gọi mình là Yên tỷ nữa chứ.

Vô cùng kích thích.

Lục Lâm Thành thấy ánh mắt Lương Yên đã dần dần trong suốt có thần, còn cho là cô đã tỉnh, vì thế xụ mặt: “Uống thuốc.’’

Lương Yên không thể hiểu tại sao Lục Lâm Thành có thể biết được cô đang nghỉ ngơi ở đây, đến thì đến đi, nhưng đối xử với bệnh nhân đang ốm còn tỏ ra lạnh lùng hung hăng như thế, dáng vẻ giống như người khác đang nợ anh ta tám trăm vạn vậy, thực sự khiến người khác phát cáu.

Đâu có phải cô bảo anh ta đến đâu.

Lương Yên nhìn viên trong tay anh, sau đó quay mặt nhìn sang chỗ khác.

“Kêu bố.”

“…” Bây giờ Lục Lâm Thành đang rất nghi ngờ rốt cuộc bản thân mình nôn nóng chạy đến đây để làm gì.

Lục Lâm Thành không chịu kêu bố, nhưng cuối cùng Lương Yên vẫn ngoan ngoãn uống thuốc. Trong căn hộ của cô chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, Lục Lâm Thành nhìn thoáng qua phần giường trống không bên cạnh Lương Yên phía bên kia, vừa mới vòng qua đặt mông ngồi xuống thì thắt lưng đã bị người nào đó đá một cước.

Lục Lâm Thành ôm eo quay đầu lại nhìn, cũng không biết Lương Yên đã tỉnh táo hay vẫn còn mơ màng buồn ngủ, rõ ràng vừa rồi còn cuộn tròn thành một đống nhưng bây giờ đã tứ chí đã giang rộng ra hết cỡ chiếm toàn bộ phần giường.

Anh nhớ rõ tư thế ngủ của Lương Yên rất tốt, vẫn luôn yên lặng nằm nghiêng người, đôi khi ngủ say rồi sẽ dần dần nhích lại gần đến bên người anh, sau đó tựa như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn không nhúc nhích.

Lục Lâm Thành nhìn thoáng qua mí mắt khẽ run rẩy của người phụ nữ nằm trên giường, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, chạy đến sô pha phòng khách nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau lúc Lương Yên tỉnh lại người đã hạ sốt hơn rất nhiều, cô nóng nguyên cả một đêm đến khô miệng khô lưỡi, ngay khi đang lê dép lê muốn đi ra ngoài rốt nước thì đúng lúc này lại đụng phải Lục Lâm Thành đang bưng cốc nước chuẩn bị vào phòng.

Sáng sớm đã đụng phải một người đàn ông xuất hiện trong nhà mình, Lương Yên sợ đến mức lui về phía say một bước dán chặt người vào trên cánh cửa: “Anh anh anh, tại sao anh còn chưa đi?’’

Bàn tay đang cầm cốc nước của Lục Lâm Thành vô thức siết chặt: “Đã đỡ hơn chút nào chứ?’’

Lương Yên không quen với những lời quan tâm như thế này, cứng ngắc gật gật đầu: “Rồi.’’

Lục Lâm Thành mấp máy đôi môi, tựa như còn muốn nói điều gì đó, nhưng khi đối mặt  với ánh mắt cảnh giác của Lương Yên, ánh mắt anh tối sầm lại.

“Sau này có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi.’’



Sau khi Lương Yên hạ sốt đã tập tức quay về đoàn làm phim tiếp tục công việc, lúc Đồng Lôi nhìn thấy cô đến, kỳ quái cười một tiếng.

Lương Yên hơi sợ Đồng Lôi, sau khi gật đầu chào hỏi xong đã nhanh chóng chạy đi.

Cô vừa mới ngồi vào vị trí của mình, một bàn tay lạnh như băng đã ngay lập tức đặt trên trán cô.

Chung Trạch: “Yên tỷ, sao chị có thể giảm sốt nhanh đến thế?’’

Lương Yên gạt tay Chung Trạch xuống, trừng mắt liếc hắn một cái: “Cơ thể khỏe mạnh, cậu có ý kiến sao?’’

“Không có ý kiến, không có ý kiến.” Chung Trạch bị thợ trang điểm kéo vào make up.

Cảnh quay hôm nay là cảnh Chung Trạch trong vai phú nhị đại con nhà nhau chạy đến bệnh viện ép buộc kabedon* vào tường và tỏ tình với Lương Yên trong vai bác sĩ thực tập, nhưng sau đó lại bị vị bác sĩ nhỏ này cười nhạo cộng thêm  phản đòn ngược lại, từ đó mở ra cảnh tượng truy đuổi tình yêu giữa vị bác sĩ thực tập lạnh lùng cao lãnh X một phú nhị đại ngây thơ ấu trí ăn chơi trác tráng xxj. 

(墙咚- Kabedon  là một ngôn ngữ mạng phổ biến có nguồn gốc từ Nhật Bản, là hành động thường xuyên xuất hiện trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình. Kabe nghĩa là bức tường, don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. “Kabedon” chính là hành động đặt một hoặc cả hai tay để giữ chặt cô gái đang tựa lưng vào tường, thường thấy trong những cảnh chuẩn bị tỏ tình.)

Vì thế mỗi ngày Lương Yên đều vô cùng sảng khoái diễn cảnh từ chối tình yêu ở trong phim với người đàn ông tuy không nổi tiếng bằng nhưng lại có tướng mạo giống với Lục Lâm Thành- Chung Trạch, thường xuyên chỉ cần diễn một lần đã được thông qua, điều này khiến đạo diễn vô cùng hài lòng, thậm chí còn đặc biệt đặt cho cô một biệt hiệu là “Lương một lần.”

Cho nên đến khi những bức ảnh và video clip ngắn về  cảnh quay NG hay câu chuyện phía sau hậu trường trong quá trình quay, “Nhân Tâm” được công bố ra ngoài trong đợt quảng cáo tuyên truyền phim lần thứ nhất này, để thu hút sự chú ý của cư dân mạng, ban tuyên thông đã đồng loạt sử dụng những tựa đề quảng bá như “ “Nhân tâm” quay phim khí thế ngất trời”, “Đồng Lôi và Vương Nhất Lỵ diễn xuất cùng nhau”, “Tiểu Lục Lâm Thành điên cuồng theo đuổi Lương Yên”, nhưng rõ ràng trọng tâm của nó dừng lại ở trên câu nói cuối cùng “Tiểu Lục Lâm Thành điên cuồng theo đuổi Lương Yên.’’

Vì thế lúc này mọi người mới nhớ đến năm đó có một người tên Chung Trạch dựa vào các mác “Tiểu Lục Lâm Thành” để xuất đạo, sau đó có tham gia vào mấy bộ phim thần tượng nhưng vẫn không nóng không lạnh.

Nhớ năm xưa Lương Yên kết hôn với Lục Lâm Thành bị mắng chửi ném đá thê thảm đến nhường nào, bây giờ sau khi ly hôn lại được một nam diễn viên ngoại hình có mấy phần tương tự với Lục Lâm Thành điên cuồng theo đuổi trong  phim…

Cốt truyện này…

Cảm giác như rất tốt đẹp.

Người hâm mộ Lục Lâm Thành: Tôi xxxxxxxxxxxxxx (âm câm).

Người hâm mộ Lương Yên: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Quần chúng qua đường: Thú vị đấy! Mong chờ!

Lương Yên đã diễn các cảnh quay tàn nhẫn từ chối sự theo đuổi của Chung Trạch sảng khoái đến nổ tung trong liên tiếp mấy tập phim liền, nhưng lúc đọc kịch bản cho tập tiếp theo, cô lại không thể nào cảm thấy thoải mái nổi.

Ở cảnh quay này Lương Yên trong vai bác sĩ thực tập đã chạm mặt với bạn trai cũ của mình, lúc trước người bạn trai cũ này từ bỏ mối quan hệ tình cảm của hai người họ và lựa chọn xuất ngoại đi du học. Bây giờ lại trở về nước với mong muốn vãn hồi  tất cả, hắn tìm đến cô bày tỏ muốn cùng cô bắt đầu lại một lần nữa, sau khi bị từ chối thì không nhịn được ôm bác sĩ thực tập một cái. Kết quả hình ảnh hai người ôm nhau này lại bị phú nhị đại nhìn thấy tất cả, rõ ràng đã tự nói với chính mình  rằng bản thân theo đuổi cô bác sĩ chẳng qua chỉ là vui đùa nhất thời mà thôi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, phú nhị đại lại cảm thấy vô cùng tức giận, cũng không thể nhận thức được chính mình đang ghen tuông. Đầu tiên  là xông đến cho người bạn trai cũ một nắm đấm, sau đó tức giận kéo vị bác sĩ thực tập đi nơi khác, bác sĩ thực tập giãy giụa không chịu theo hắn, tức giận việc phú nhị đại xen vào chuyện của người khác, suốt cả đường đi không ngừng mắng chửi ồn ào, cuối cùng lại bị phú nhị đại vẫn một mực không nói một lời đè lên vách tường cưỡng hôn.

Phân cảnh này đánh dấu tuyến tình cảm của hai người lên một bước phát triển mới trong bộ phim: Phú nhị đại ghen tuông.

Lúc Lương Yên nhìn thấy hai chữ “Cưỡng hôn” trong kịch bản, huyệt thái dương vô thức giật giật mấy cái.

Mặc dù những phân cảnh hôn môi thân mật như thế này đối với người diễn viên mà nói là một chuyện vô cùng bình thường, không quan trọng cho lắm, nhưng bây giờ ký ức của cô đang dừng lại ở thời kỳ mình vẫn còn là một diễn viên tuyến mười tám đóng vai phụ, mà đã là vai phụ thì sẽ không có những cảnh quay hôn môi giống như vậy đâu. Hơn nữa ba năm trước Lương Yên vẫn còn chưa có bạn trai, cho nên cảnh hôn này, ngoại trừ khoảng thời gian mất trí nhớ ra thì chính là nụ hôn đầu trong ký ức của cô.

Một lần nữa Lương Yên lại nghi ngờ đây đích thực là nụ hôn đầu tiên của mình, hai bộ phim cô tham gia trong ba năm mất trí nhớ kia đều không có cảnh hôn nào, mặc dù lúc ở bên cạnh Lục Lâm Thành hiển nhiên đã “làm” với nhau rồi, nhưng nụ hôn nồng nàn thể hiện tình yêu say đắm giữa nam và nữ…

Lương Yên đỏ mặt nhớ lại, dù sau sau khi bị mất trí nhớ hai người cũng đã từng “làm” hai lần, nhưng dường như Lục Lâm Thành chỉ dừng lại ở việc hôn cổ cô mà thôi, hơn nữa thực ra nó cũng không thể xem là hôn được, chính là cái loại sắc thái dục vọng được liếm láp trong khoảnh khắc tình dục thăng hoa ấy…

A! Làm sao bây giờ!

Trong đầu Lương Yên cứ luôn nghĩ đến cảnh hôn ngày hôm sau, ngồi đó ôm kịch bản mà đôi chân hốt hoảng run rẩy.

Hai phân cảnh hôm nay của cô đều là cảnh quay phối hợp diễn xuất cùng với Đồng Lôi, rõ ràng trạng thái cảm xúc của Lương Yên không tốt bằng trước kia, từ “Lương một lần” biến thành “Lương n lần”.

Hiếm khi Lương Yên bị đạo diễn mắng.

Đồng Lôi nhìn Lương Yên đang gật đầu tựa như một con gà con mổ thóc trước mặt đạo diện, vì thế lật mở trang tiếp theo của kịch bản xem một chút, sau đó nhìn thấy trong các phân cảnh sẽ được quay vào ngày mai, có một cảnh hôn của Lương Yên.

Các nữ diễn viên thuần thục nhiều kinh nghiệm trong giới đề tỏ ra vô cùng bình tĩnh với những phân cảnh như thế này, chỉ có những người trẻ tuổi vừa mới xuất đạo chưa có kinh nghiệm sẽ bắt đầu lo lắng căng thẳng trước mấy ngày mà thôi.

Đồng Lôi gửi cho Lục Lâm Thành một tin nhắn Wechat:

[Cậu và vợ cũ của cậu chưa từng hôn môi sao?]

Lục Lâm Thành:

[…………..]

*****************

Lương Yên trằn trọc suốt cả một đêm làm thế nào cũng không thể ngủ ngon được, sáng hôm nay mang hai vành mắt quầng thâm  lết đến đoàn làm phim, sau đó bị thợ trang điểm vừa che quầng thâm mắt cho cô vừa không ngừng nhắc nhở buổi tối phải chú ý nghỉ ngơi thật tốt.

Nhân viên hậu trường chuẩn bị bối cảnh, Lương Yên đã trang điểm xong đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi đợi diễn, bây giờ mỗi một lỗ chân lông của cô cũng đều lộ ra sự căng thẳng khẩn trường, lấy ba thanh kẹo cao su Doublemint  ra bỏ vào miệng cùng một lúc, ra sức nhai nhai.

Khương Mộc cảm cảm thấy chính mình còn khẩn trương hơn cả Lương Yên, tựa như hôm nay người phải diễn cảnh hôn kia chính là hắn chứ không phải Lương Yên, đến cả việc nhai kẹo cao su còn tỏ ra nghiêm túc hơn cả Lương Yên.

Chung Trạch cầm kịch bản đi đến tập thoại cùng với Lương Yên, nhìn thấy cô và người đại điện của người đang đứng song song nhai kẹo cao su vô cùng nghiêm túc: “Này, chuyện đó, sáng nay em đã đánh răng rất kỹ rồi.’’ Trái ngược với Lương Yên, Chung Trạch chẳng cảm thấy khẩn trương hồi hộp gì cả, trước kia hắn đã từng diễn cảnh hôn, không những thế còn hết sức có kinh nghiệm, biết hôn như thế nào để đạt được hiệu ứng tốt nhất trước ống kính máy quay. Điểm tương đồng nhất giữa hắn và Lục Lâm Thành cũng là điểm đẹp mắt nhất chính là góc nghiêng bên gò má, mỗi lần diễn cảnh hôn đều sẽ quay từ góc độ này, có thể thu hút một số lượng fan nhỏ.

Lương Yên ném cho hắn một thanh kẹo cao su.

Hai người ngồi bên cạnh nhau vừa nhai kẹo cao su vừa tập thoại, một lát sau lại đột nhiên cảm thấy đoàn làm phim dường như xôn xao rộn rã hẳn lên.

Hai thợ trang điểm nữ mặt mày hớn hở tràn đầy gió xuân, tay trong tay tung tăng chạy đến.

Chung Trạch đưa mắt nhìn về phía kia một cái, sau đó hỏi trợ lý của mình: “Có chuyện gì vậy?’’

Trợ lý Chung Trạch nói: “À, hôm nay có người tới thăm Lôi ca.’’ Lôi ca chính là Đồng Lôi, hầu hết tất cả mọi người trong đoàn làm phim này đều gọi hắn như vậy.

Thăm ban? Lương Yên nhớ đến cuộc gọi của Đồng Lôi và trà gừng đường đỏ mấy ngày trước, sau đó dùng kẹo cao su trong miệng thổi bong bóng, ngẩng đầu hỏi: “Ai vậy?’’

Người trợ lý Chung Trạch nhìn Lương Yên, ngập ngừng do dự trong chốc lát rồi nói: “Lục Lâm Thành.’’

Bong bóng cao su trong miệng Lương Yên nổ tung.

……

“Anh buông tôi ra! Anh đang làm gì vậy! Anh có bệnh sao! Tôi và hắn gặp nhau thì liên quan gì đến anh chứ!’’

Dưới ánh đèn, Lương Yên bị Chung Trạch nắm chặt lấy cổ tay mạnh mẽ kéo đi về phía trước, cô vừa giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Chung Trạch vừa đọc lời thoại.

Máy quay phim đặt ở trên bánh xích vững vàng di chuyển theo từng chuyển động của diễn viên.

Chung Trạch kéo Lương Yên đi đến địa điểm đã được chỉ định trước đó, tiếp theo sẽ phải xoay người, giữ chặt lấy bả vai Lương Yên ấn cô lên tường,  sau đó là cưỡng hôn người ta.

Trong các bộ phim thần thường thường xuyên phải làm những động tác kabedon ấn vào vách tường và cường hôn như thế này, trước đây Chung Trạch có thể làm vô cùng thuần thục, nhưng không hiểu tại sao hôm nay vừa mới chạm đến bả vai của Lương Yên lại đột nhiên mắc kẹt.

Đạo diễn hô cắt.

Lần này sau khi nghe đạo diễn hô cắt bầu không khí trong đoàn làm phim vẫn không thể thả lỏng giống như bình thường, ngược lại còn khẩn trương như thường, gần như không có người nào lên tiếng nói chuyện.

Trên trán Chung Trạch thấm ướt mồ hôi, thợ trang điểm đứng trước mặt hắn trang điểm lại còn  liếc mắt nhìn về phía máy theo dõi một cái.

Ngồi trước máy theo dõi là đạo diễn, phía sau đó còn có Đồng Lôi và… Lục Lâm Thành.

Chung Trạch và Lục Lâm Thành đột nhiên đối mặt nhìn nhau.

Ánh mắt chết chóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện