Toàn Giới Giải Trí Đang Đợi Chúng Ta Ly Hôn

Chương 54



Sau khi Lương Yên nghe được âm thanh ấy thì sửng sốt trong chốc lát.

Ai đang gọi cô vậy?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Các fan đang ngồi trước màn hình xem phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy giọng nói của nhiếp ảnh gia, vì thế điên cuồng spam đạn mạc vừa dày vừa nặng:

[Lương Yên, quay lại.]

[Lương Yên, quay lại.]

[Lương Yên, quay lại.] 

… ….

Vẻ mặt đạo diễn đứng ra tổ chức chương trình cũng vô cùng khiếp sợ.

Từ lúc bước chân vào cái nghề này cho đến nay, hắn đã từng gặp qua vô số minh tinh lớn nhỏ lề mà lề mề ăn vạ không đi ở trên thảm đỏ, lần đầu tiên thấy một người đi thảm đỏ mà tựa như gió thổi* dưới chân, rất sợ phải ở đây lâu thêm một giây nào nữa.

(Nguyên văn: 生风: Sinh phong: Ẩn dụ cho việc tạo ra một động lực hoặc sự kích thích đáng kinh ngạc.)

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Yên nghiêng đầu nhìn lại, lấy tay mình che chắn kín mít vùng ngực lộ ra bên ngoài, sau đó quyết định tiếp tục đi về phía trước.

Đạo diễn vội vàng khom lưng xông vào ngăn Lương Yên lại: “Nhanh nhanh nhanh, nhanh quay về bắt đầu đi lại một lần nữa.’’

Lương Yên: “Hả?’’

Đạo diễn giữ chặt cổ tay cô kéo về phía thảm đỏ: “Cô đi quá nhanh khiến nhiếp ảnh gia không thể chụp hình được.’’

Lương Yên: “Nhưng mà tôi đã…’’

“Không sao đâu.’’ Đạo diễn cắt ngang lời nói của cô: “Đi lại một lần nữa, không được đi nhanh quá, ít nhất cũng phải duy trì khoảng ba phút.’’

Lương Yên còn chưa kịp phản bác thì đã bị hắn dẫn đến đầu thảm đỏ.

Sau đó đạo diễn tiếp tục khom lưng chạy khỏi hiện trường.

Lương Yên một mình đứng trên đầu thảm đỏ, tất cả ống kính máy ảnh của nhiếp ảnh gia đều đồng  loạt hướng về phía cô.

“Lương Yên, nhìn bên này.’’ Mấy nhiếp ảnh gia đứng ở các hướng khác nhau đồng thời rối rít gọi tên cô.

Lúc này Lương Yên đang cưỡi trên lưng cọp khó leo xuống, chỉ đành phải chậm rãi buông bàn tay trái đang che trên ngực xuống, trong lòng tự nhủ phải kiên trì đến cùng, khóe miệng nặn ra một nụ cười tươi tắn rồi bước vào chiến trường một lần nữa.

Khung cảnh trước mắt tràn ngập ánh sáng lập lòe của ánh đèn flash.

Lương Yên vẫn luôn cánh cánh câu nói “ít nhất cũng phải duy trì khoảng ba phút”  kia của đạo diễn, không còn cách nào khác, chỉ có thể dừng lại đi, đi lại dừng trên thảm đỏ, bước chân theo hình chữ “z”.

Tay trái chống nạnh ở ngang hông, hít thở sâu một hơi, sau đó nhìn về những ống kính máy ảnh đen ngòm phía trước.

Tiếng chụp lách tách lách tách vang lên không ngừng.

Lương Yên nhìn những camera kia, cố gắng nhịn xuống xúc động muốn đưa tay lên che ngực.

Không sao đâu, không sao đâu, trong lòng Lương Yên vẫn luôn an ủi chính mình, đã là năm nào rồi mà vẫn còn cổ lỗ sĩ như vậy, ai muốn nhìn ngực mày chứ, cũng chẳng có mấy lượng thịt trên người.

Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng lúc Lương Yên mặt với ống kính, rõ ràng nụ cười trên khuôn mặt vẫn có hơi khẩn trương không được tự nhiên, hơn nữa vành tai vốn dĩ đã trắng nõn nà, chỉ cần dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ càng ngày càng đỏ của nó.

Đạo diễn cũng rất có năng lực chuyên môn, những cảnh quay của Lương Yên trong lúc truyền hình trực tiếp vô cùng đầy đủ, từ làn váy tung bay mơ mộng thanh lịch chậm rãi hướng lên lên, sau đó là đến vòng eo nhỏ yêu kiều thon thả chỉ một tay cũng có thể ôm hết. Rồi khi ống kính lướt ngang qua ngực, đạn mạc vốn dĩ vẫn đang đắm chìm  trong vẻ đẹp mộng ảo của làn váy tiên nữ kia bỗng nhiên trở nên dày đặc lạ thường, che kín mít toàn bộ hình ảnh trên màn hình, sau đó tất cả đều biến thành:

[Nanh sói ở đây, đạn mạc hộ thể!]

[Không được nhìn chằm chằm vào ngực, không được nhìn chằm chằm vào ngực, không được nhìn chằm chằm vào ngực, không được kinh nhờn tiên nữ, không được khinh nhờn tiên nữ, không được khinh nhờn tiên nữ.]

[Đường sự nghiệp* của Lương Yên đã được nanh sói bảo vệ, mấy người không được nhìn.]

(*Đường sự nghiệp: 事业线: Ý chỉ những đường vân trong lòng bàn tay, nam trái nữ phải, trong lòng bàn tay có ba đường kẻ, theo quan niệm thì đường chính giữa là đường sự nghiệp. Hiện nay cụm từ này đã được suy rộng ra đến trên người các ngôi sao nổi tiếng, đặc biệt là các nữ minh tinh, chỉ khe rãnh giữa hai bầu ngực, bởi vì hành động vô tình hay cố ý để lộ khe rãnh kia sẽ làm tăng khả năng được chú ý,  góp một phần nhỏ vào sự phát triển của sự nghiệp.]

[Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, kính trọng, trung thực, thân thiện.]

[Hình ảnh này đã bị nanh sói nhận thầu rồi!]

Lúc này những quần chúng ăn dưa xem phát sóng trực tiếp mới phát hiện ra fanclub Nanh nói của Lương Yên đã đến rồi, những bình luận spam của fandom này có tổ chức có ghi chép đầy đủ, vẫn một mực thề phải chờ đợi Lương Yên của bọn họ lộ  ra đường sự nghiệp mới thôi.

Hóa ra đây chính là đám fan đã đứng mũi chịu sào cười nhạo Lương Yên hát dở tệ ư, nhưng  không ngờ chủ hộ thể lại còn rất keo kiệt, những người qua đừng xem  phát sóng trực tiếp đều không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ống kính máy quay nhanh chóng chuyển đến trên mặt Lương Yên.

Lương Yên trong màn ản  ngũ quan sắc sảo, trang điểm mê người, quả thực rất xứng đáng với danh hiệu nhan bá của mình, chỉ là nụ cười trên khuôn mặt ấy dường như có chút kỳ quái, có vẻ  không được tự nhiên cho lắm.

Hôm nay Lương Yên đeo một chiếc khuyên tai hình nhánh cây bên tai trái như một điểm nhấn vô cùng bắt mắt cho chiếc váy tiên nữ theo chủ đề tiên nữa rừng xanh  trên người cô. Chuyên gia quay phim quay thịnh thế mỹ nhân này đủ rồi, vì thế chờ đến khi Lương Yên xoay người tiếp tục đi về phía trước mới tập trung đặc tả tai trái của cô.

Cho nên ngoại trừ chiếc khuyên tai tinh xảo hình nhánh cây kia, lỗ tai đã đỏ bừng như một quả anh đào nhỏ của Lương Yên cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình.

Quần chúng vây xem:???

[Tại sao lỗ tai cô ấy lại đỏ thành ra thế này?]

[Nụ cười không được tự nhiên, cộng thêm vành tai đỏ bừng, tất cả đều là biểu hiện của sự khẩn trương và xấu hổ.]

[Cho nên nói Lương Yên đang xấu hổ sao?]

[Nhưng tại sao lại xấu hổ mời được.]

[Vừa rồi vẫn luôn bị fans điên cuồng spam bình luận bảo vệ đường sự nghiệp khoa nhi?]

[Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên cùng với lỗ tai đỏ rực của cô ấy kìa.]

[Ha ha ha ha ha ha ha, có vẻ là như vậy đấy.]

Tất cả quần chúng vây xem nhất thời bị lỗ tai đỏ bừng của Lương Yên “manh” đến rồi.

Chuyện này đáng yêu quá đi mất.

Bên dưới đạn mạc tràn ngập bầu không khí vui vẻ:

[Ha ha ha ha ha ha Có lẽ Lương Yên đang xấu hổ thật.]

[Má ơi, chẳng trách nụ cười của cô ấy dường như có gì đó là lạ ha ha ha ha ha ha.]

[Chút chuyện đường sự nghiệp này cũng phải xấu hổ sao.]

[Vành tai đỏ bừng kia thật dễ thương!]

[Có những người ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh,nhưng thực tế thì lỗ tai sớm đã đỏ bừng một mảnh rồi ha ha ha ha ha.]

[Thảo nào lần đầu tiên lại đi nhanh như vậy, nhất định là vì xấu hổ nên không muốn đứng trước ống kính quá lâu.]

[Cho nên Lương Yên đã vất vả đi hết một đoạn thảm đỏ kia rồi, nhưng lại không ngờ rằng còn bị đạo diễn kéo về lần hai, đau lòng Lương bảo thủ quá đi ha ha ha ha ha.]

[Lương bảo thủ ha ha ha ha ha ha.]

[Lương Yên thật thê thảm ha ha ha ha ha.]

[Lương Yên thật thê thảm ha ha ha ha ha.]

[Sau khi trở về nhìn thấy những bức ảnh trên thảm đỏ của bình, chắc chắn Lương bảo thủ sẽ càng xấu hổ cho mà xem, mấy người không được xem nha nha nha.]

… …

Lương Yên cảm thấy đi ba phút trên thảm đỏ mà tựa như một ngày bằng một năm, trong lòng vẫn không ngừng đếm từng giây từng giây, chờ đến khi đếm đến con số hai phút năm mươi chín giây, cuối cùng thảm đỏ cũng đã kết thúc.

Cô vừa xoay người một cái thì đã lập tức đưa tay lên che ngực.

Một màn này vừa khéo lại xuất hiện trong ống kính truyền hình trực tiếp ở  thảm đỏ.

Hoàn toàn chứng thực biệt danh mới “Lương bảo thủ” của cô.

Thảm đỏ còn chưa kết thúc, hai cái tên “#Chiếc váy tiên nữ của Lương Yên” và “#Lương bảo thủ” đã đồng thời leo lên hot search.

Hình ảnh đi thảm đỏ chưa qua chỉnh của Lương Yên theo đó cũng được official weibo Duyệt Tú đăng tải.

Official Weibo Duyệt Tú cũng đồng thời đăng tải những hình ảnh thảm đỏ của các minh tinh khác trong đêm nay, bên dưới bình luận hầu hết đều là khống bình của người hâm mộ minh tinh đó, những khống bình người khác đều là “Mỹ mỹ mỹ” hay “Tiên tiên tiên’’, chỉ có dưới hình ảnh Lương Yên thì các fans lại sôi nổi spam: “Trái tim Lương Yên rất đau ha ha ha ha ha.’’

Những người qua đường không xem phát sóng trực tiếp thông qua hot search nhìn thấy hình ảnh Lương Yên mặc trên người một bộ váy tiên nữ màu đỏ tựa như một nữ thần của rừng xanh dáng vẻ vô cùng  kiều diễm, sau đó lại xem được  cảnh quay đặc tả lỗ tai đỏ bừng của cô và hành động lập tức lấy tay che ngực ngay khi vừa bước ra thảm đỏ, nhất thời cảm thấy dễ thương không thể nói thành lời.

[Lương bảo thủ, cô cảm thấy xấu hổ cái gì! Nếu như tôi cũng có  một khuôn mặt xinh đẹp và dáng người như cô thì mỗi ngày hận không thể cởi trần ra mà khoe đấy!]

[Ai bảo lần đầu tiên cô lại ngại ngùng đi nhanh như vậy làm gì, sau đókhông phải vẫn bị bắt trở về đi  một lần nữa sao ha ha ha.]

[Còn bị đạo diễn ra lệnh cưỡng chế phải đi ba phút trở lên nữa chứ, để cho Lương bảo thủ  hướng về phía ống kính của tất cả nhiếp ảnh gia công khai tử hình ha ha ha ha.]

[Một cô gái  vừa xinh đẹp vừa đáng yêu lại còn biết xấu hổ,  chuyển phấn chuyển phấn* thôi.]

(Chuyển phấn: Có thể xem như là từ một người qua đường chuyển sang làm người hâm mộ.)

Thế là fanclub “ Nanh sói tụ tập” lại được lại một phen nhức đầu khi phải đối mặt với  làn sóng  thông báo xin gia nhập vào fandom dữ dội.

Cô gái quý báu của bọn họ càng ngày càng được nhiều người biết đến.

….

Lương Yên vừa đi đến hậu trường, Khương Mộc đã mang áo choàng lại đây cho cô.

Lương Yên phủ thêm áo choàng lên vai, từ lúc bắt đầu mặc bộ váy tiên nữ này  trái tim nhỏ bé vẫn luôn run rẩy cẩn thận từng chút một cuối cùng cũng có thể bình thường trở lại.

Chạng vạng tối trong những ngày tháng tư vẫn rất lạnh, hầu hết các nữ minh tinh sau khi đi thảm đỏ xong đều mặc thêm áo choàng hoặc áo khoác, cho nên) Lương Yên cũng sẽ không tỏ ra quá đặc biệt.

Lương Yên cầm lấy ly giữ nhiệt lên uống một ngụm nước ấm.

Sau khi đi hết thảm đỏ, các nghệ sĩ sẽ có hai tiếng đồng hồ nghỉ ngơi và ăn cơm, sau đó sẽ là buổi lễ từ thiện “Duyệt Tú” long trọng của tối hôm nay.

Bảng xếp hạng hotsearch đêm nay cũng giống như những năm trước,  phần lớn đều là các tin tức có liên quan đến “Duyệt Tú”, không bao lâu sau Lương Yên đã biết bản thân mình cũng vinh dự được lọt vào hot search.

Giữa một đồng đề tài với những từ ngữ mỹ mỹ mỹ tiên tiên tiên trong hot search, “Lương bảo thủ” đứng ra bao vây tiêu giệt, thậm chí còn thắng cả “#Chiếc váy tiên nữ của Lương Yên”, dũng cảm công thành đoạt đất tiến thẳng lên vị trí thứ nhất.

Sau khi Lương Yên nhìn thấy hot search này lại cảm thấy xấu hổ đưa tay che kín lỗ tai không chịu thua kém này của mình.

Hu hu hu bị phát hiện rồi.

Tiếp đó lại kéo xuống một chút nữa thì thấy có fan cười nhạo tiếng hát chết chóc của mình xong lại đang cười đường sự nghiệp trẻ con cô.

Lương Yên cúi đầu nhìn xuống ngực mình: “…………….”

Ai trẻ con chứ! Rõ ràng là do cô không độn ngực lên mà, những thứ như đường sự nghiệp gì đó này, chỉ cần là phụ nữ, chỉ cần độn lên một chút thì đã có rồi đấy!

Thật tức chết mà.

Lương Yên nghỉ ngơi rồi ăn uống chút gì đó trong phòng nghỉ mà ban tổ chức sắp xếp cho mình, sau đó trang điểm lại rồi đi đến nhà vệ sinh một chuyến.

Trong nhà vệ sinh nữ, Khương Mộc là đàn ông không tiện đến quá gần, vì thế chỉ có thể đứng ở khúc quanh hành lang chờ cô đi ra.

Lương Yên vô cùng cẩn thận xách váy vào buồng vệ sinh, sau khi giải quyết vấn đề cá nhân xong xuôi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì đúng lúc này lại nghe thấy bên ngoài có người vừa nói chuyện vừa bước vào.

“Lương bảo thủ ư? Có mà Lương trà xanh* thì có.’’

(*Trà xanh: 绿茶 là một tiếng lóng của Trung Quốc chỉ những cô gái thích giả vờ yếu đuối trong sáng thuần khiết nhưng bản chất bên trong lại là một con người mưu mô toan tính.)

Cánh tay Lương Yên đang chuẩn bị mở cửa dừng lại một chút, đứng trong buồng vệ sinh lẳng lặng lắng nghe.

“Còn không phải là trà xanh sao? Nếu như cô ta không phải là người thích dùng những thủ đoạn bẩn thỉu mưu mô chước quỷ thì năm đó tại sao lại kết hôn với Lục Lâm Thành.’’

“Cái gì mà Lương bảo thủ với Chiếc váy tiên nữ chứ, người này muốn mua hot search đến mức ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần nữa rồi, rốt cuộc Lục Lâm Thành đã cho cô ta bao nhiêu tiền bồi thường sau ly hôn chứ?’’

“Còn có chiếc váy cô ta đang mặc trên người kia nữa, chỉ cần nhìn một cái cũng có thể nhận ra được là hàng fake, minh tinh ở trong nước  được nhãn hiệu nổi tiếng kia hào phóng cho mượn cũng chỉ có một mình Diệp Tô, sao có thể cho một người như cô ta mượn được chứ, có chăng cũng chỉ là sản phẩm lỗi thời mà thôi, chờ bị bóc ra rồi bị giới thời trang xóa tên đi ha ha.’’

“Nhưng mà khiến bản thân mình trở nên nổi bật thì có ích gì chữ, cuối cùng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ bị Lục Lâm Thành vứt bỏ mà thôi, có khi thời gian để mua hot search kia cô ta nên dùng để diễn một vài bộ lôi kịch* cung cấp một vài meme sống động thực tế thì hơn ha ha ha.’’

(Lôi kịch: 雷剧 đề cập đến những phim truyền hình cổ trang, hiện  khiến khán giả khiếp sợ, dở khóc sở cười. Đặc điểm của những bộ phim này là có điểm đánh giá thấp, tỷ lệ khán giả cao, mức độ phổ biến lớn nhưng đồng thời cũng có rất nhiều lời chỉ trích chê bai.)

“Điều quan trọng là cô ta còn nuôi Tiểu bạch kiểm có tướng mạo giống Lục Lâm Thành, con mẹ nó chết cười tôi mất.’’

“Tôi và Lục Lâm Thành thuận tình ly hôn, không có chuyện ai vứt bỏ ai cả.’’

Ngay khi hai người phụ nữ đang nói chuyện hăng say, Lương Yên đột nhiên mở cảnh cửa phòng vệ sinh ra, lạnh mặt đi đến.

Hai người bên ngoài đang đứng trước gương tô lại son môi lập tức giật mình khiếp sợ.

Lương Yên nhìn khuôn mặt của hai người phụ nữ được phản chiếu trong gương, là Bạch Dĩnh và Tần Nguyệt Thi.

Bạch Dĩnh thì thôi đi, Lương Yên và cô ta không quen biết cũng chưa từng gặp nhau, nhưng lúc Lương Yên nhìn thấy Tần Nguyệt Thi ở bên cạnh, trong lòng hơi ngạc nhiên.

Trong “Sự thách thức của người dũng cảm”- chương trình tạp kỹ đầu tiên mà cô tham gia sau khi  mất trí nhớ, cô và Tần Nguyệt Thi cùng được mời làm khách quý,  vào thời điểm đó mặc dù hai người các cô không thể nói là quá thân thiết, nhưng vẫn luôn giữ hòa khí tối thiểu của những đồng nghiệp cùng hợp tác với nhau, nhưng không thể ngờ được sau lưng cô, cô ta lại bày ra sắc mặt như thế này.

Sợ rằng là do lúc ấy Lương Yên dọn gạch đã mang lại một số lượng người hâm mộ nhất định, sau đó sức nóng của CP Lương Yên và Nghiêm Chuẩn đã đoạt mất ngọn gió* vốn dĩ cũng được marketing account hâm nóng của Tần Nguyệt Thi, có lẽ cô ta vẫn luôn ghi hận trong lòng.

Bạch Dĩnh và Tần Nguyệt Thi không thể ngờ được rằng Lương Yên lại có mặt trong nhà vệ sinh ngay đúng lúc này,  đồng thời lui về sau một bước.

“Cô đã nghe hết rồi?’’ Bạch Dĩnh đưa tay kéo kéo Tần Nguyệt Thi đang vô cùng chột dạ ở bên cạnh, nhìn thẳng vào Lương Yên cười lạnh một tiếng.

“Đương nhiên tôi đã nghe được tất cả.’’ Lương Yên đi đến trước vòi nước rửa tay, sau đó kéo ra một tờ giấy vệ sinh, vừa lau tay vừa nhướn mày nhìn thằng vào hai người phụ nữ trước mặt.

“Có lẽ nên để fan của các cô nghe được rốt cuộc thần tượng của mình là người như thế nào nhỉ.” Lương Yên ném giấy vệ sinh vào trong thùng rác.

Bạch Dĩnh bị vạch trần, thẹn quá hóa giận: “Cô cho rằng mình cao quý đến nhường nào? Chỉ là một khí phụ* bị Lục Lâm Thành một cước đá văng mà thôi.’’

(Khí phụ: Người vợ bị ruồng bỏ.)

“Nói lại một lần cuối cùng, tôi và Lục Lâm Thành thuận tình ly hôn.’’ Lương Yên cho cô ta một cái liếc mắt sắc lẹm, “Ly hôn thì sao chứ, hai người chúng tôi quang minh chính đại kết hôn, quang minh chính đại ly hôn, còn hơn người nào đó phải làm tình nhân không thể mang ra ánh sáng nhỉ?” Lương Yên vừa nói, ánh mắt đồng thời liếc về phía Tần Nguyệt Thi.

Tần Nguyệt Thi vừa nghe đến hai chữ “Tình nhân” lập tức trở nên nóng nảy: “Cút.’’

Lương Yên: “Ồ, còn có hot search, có người không cần phải bỏ tiền ra mua, chỉ cần tùy tiện nhấc một ngón tay cũng có thể lên, không phục sao? Không phục thì câm miệng, còn cái gì mà “Bạch Dĩnh kiều diễm”’’ Lương Yên lại nhìn về phía khuôn mặt Bạch Dĩnh đã biến thành màu gan heo, “Một khuôn mặt chỉ toàn chứa silicon còn không biết xấu hổ mà mua hot search xinh đẹp với kiều diễm, đến cả tôi cũng phải xấu hổ thay cô.’’

“Cô có bản lĩnh thì nói lại lần nữa.’’ Bạch Dĩnh tức giận đến mức trợn mắt phồng má, khuôn mặt trở nên vặn vẹo đang sợ.

Lương Yên hừ một tiếng, xách váy xoay người đi ra ngoài: “Lời đã nói ra tôi không muốn nói lại lần thứ hai, còn cái váy này, người ta có cho tôi mượn hay không là chuyện của tôi, nhưng mà tôi biết một chuyện, bọn họ nhất định sẽ không cho cô mượn.’’

“Cô.’’ Bạch Dĩnh tức giận muốn xông lên, lại bị Tần Nguyệt Thi cố gắng giữ chặt cánh tay cô ta.

“Cô sợ cái gì mà sợ.’’ Dĩnh Dĩnh bị kéo trở về tức đến hộc máu quay lại quát mắng Tần Nguyệt Thi.

……

Lương Yên nhìn thấy Khương Mộc đang đứng nơi khúc quanh của hành lang, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác mắng người vô cùng thoải mái, nhưng nếu như Bạch Dĩnh là Tần Nguyệt Thi thực sự lao ra đánh nhau với cô, vậy thì sẽ gặp phiền phức rất lớn.

Cô không muốn đánh nhau với hai người phụ nữ kia chút nào cả, cho dù Tần Nguyệt Thi và Bạch Dĩnh cùng nhau hợp lực lại cũng không thể đánh thắng một người đã từng là vận động viên cử tạ như cô được. Nhưng cô sợ hai người kia đánh không được lại quay lại ăn vạ vu khống, đến lúc đó đầu tóc rối bù, cảnh tượng vừa xấu xí lại hạ thấp giá trị của bản thân mình.

Khương Mộc nhìn thấy Lương Yên đi ra, vội vàng chạy đến: “Tại sao lại đi lâu vậy?’’

“Tìm thú vui.’’ Lương Yên cười đáp.

Khương Mộc nhìn nụ cười trên mặt Lương Yên, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Lương Yên: “Có chuyện gì vậy? Không vui sao?’’

Khương Mộc: “Tôi vừa mới nghe được một thông tin, hình như chồng trước của cô, Lục Lâm Thành hôm nay cũng đến.’’

“Cái gì?’’ Lương Yên nghe được tin tức này thiếu chút nữa đã bị sặc bởi nước miếng của chính mình, “Không phải chỉ mời nữ minh tinh đến các hoạt động từ thiện, anh ta anh ta anh ta, anh ta đến đây làm gì?’’

“Hội trưởng hội phụ nữ giới giải trí sao?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện