Chương 14: Chương 14:
Chương 14
Ngày thứ mười bốn xem tiền như rác
Đây rõ ràng là có người muốn mượn việc này để bôi đen Sở Tích, cô tức đến nỗi đau thận, Phó Bạch nhìn thấy liền trực tiếp chửi thề vài câu.
Váy hai trăm tệ thì làm sao? Hai trăm tệ ăn hết cơm nhà ai?
Ban đầu hai người còn lo lắng không biết nên làm thế nào, chuyện này không biết sẽ bị chế giễu thành cái gì, kết quả một lúc sau vào lại Weibo, toàn khu bình luận biến thành:
[ Fuck! Chiếc váy này mà chỉ có hai trăm tệ?! Nói hai mươi vạn tôi cũng tin! ]
[ Thật sự là rất đẹp, một chút cũng không giống loại váy hai trăm tệ đâu ]
[ Sở Tích quá tuyệt! ]
Sở Tích: “?”
Phó Bạch: “Hình như không cần đến bên quan hệ công chúng nữa ¬_¬”
Sở Tích: “………………”
Không nghĩ đến mọi chuyện lại diễn biến thành như vậy.
Đây rốt cuộc là sao? Chuyện này rốt cuộc là ai làm?
Rõ ràng là đồng minh nha.
Lần đầu tiên Sở Tích mặc lễ phục phong cách gợi cảm đã gây ra một trận kinh diễm, thật ra điều khiến mọi người không tưởng tượng được chính là lễ phục hai trăm tệ được cô mặc vào nhìn thế nào cũng giống hai mươi vạn, tin tức thảm đỏ xoay chuyển, người xem ngoại trừ quan tâm ai sẽ trở thành ảnh đế ảnh hậu mới nhất của giải Kim Vũ thì đây là vấn đề ngoài lề rất được quan tâm.
Có người nói Sở Tích đi thảm đỏ mặc lễ phục hai trăm tệ là quá tầm thường, nhưng phần lớn người đều không cho rằng như vậy, có lẽ công chúng đã quá mệt mỏi khi nghe đến những bộ váy đắt tiền giá trên trời của các nghệ sĩ nữ, mỗi ngày đều bị mấy cái tin tức ai mặc trang phục định chế, ai mặc trang phục mấy chục mấy trăm vạn điên cuồng nhảy ra oanh tạc, lúc nào cũng có fans bất mãn về lễ phục trên người Thánh A La nhà mình, lúc này đột nhiên xuất hiện bộ lễ phục giá hai trăm tệ thu hút người nhìn.
Điều này thì có gì sai? Vừa không phải hàng sơn trại vừa không phải kiểu dáng bại lộ thô tục, chiếc váy trên người cô là hàng nội địa chính hãng, hiện tại khắp nơi đều đề xướng chính sách tiết kiệm, kiểu lễ phục này cũng không giống như những kiểu quần áo khác, mặc một lần rồi sẽ không mặc lại nữa, chiếc váy hai trăm tệ không đủ hưởng ứng với chính sách tiết kiệm sao? Chuyện này có gì để cười nhạo?
Lại nói, nếu có thể đem chiếc váy hai trăm tệ mặc đẹp đến như vậy còn không phải là do bản lĩnh của người ta sao?
Thậm chí còn có một số phương tiện truyền thông chia sẻ lại bức ảnh Sở Tích trên thảm đỏ, khen ngợi phẩm chất tốt đẹp của đồng chí Sở Tích, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm trong ngành công nghiệp giải trí xa hoa.
Lượng mua ban đầu của chiếc váy dây 198 tệ vốn dĩ chỉ ở hàng đơn vị, sau khi bị đào ra liền nhanh chóng hết hàng trên Taobao, dù cho các blogger thời trang cường điệu rất nhiều lần rằng nếu không phải dáng người như Sở Tích thì mặc lên chính là thảm họa, nhưng như thế cũng không ngăn được lòng quyết tâm của các thiếu nữ muốn thử một lần mới hết hy vọng.
Gần như không có gì ngạc nhiên khi Sở Tích hụt mất giải ảnh hậu, thế nhưng sau đó cô giành được giải thưởng phong cách thảm đỏ đẹp nhất đêm Kim Vũ.
Đêm đó, fanclub Gạch của Sở Tích đột nhiên nhận được rất nhiều tài khoản xin gia nhập:
“Thêm tôi vào được không? Tôi là người hâm mộ nhan sắc và thân hình của Sở Tích!”
****
Khoảng 10 giờ tối thì lễ trao giải kết thúc, Sở Tích ngồi vào chiếc xe có rèm che đã được sắp xếp từ trước của đơn vị tổ chức trở về khách sạn.
Ban tổ chức giải Kim Vũ đã thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho khách mời tham gia lễ trao giải, một số ít nghệ sĩ có nhà ở Hải Thị sau khi tham gia xong liền trực tiếp về nhà, còn lại đa số đều được ban tổ chức sắp xếp chỗ ở trong khách năm sao cao cấp nằm trong trung tâm Hải Thị, cách nơi tổ chức không xa.
Sau khi trao giải thưởng xong, bên truyền thông cơ bản đã chuyển đề tài sang tân ảnh đế ảnh hậu, # Sở Tích mặc lễ phục 200 tệ # trên hot search cũng giảm xuống không ít.
Sở Tích đeo tai nghe vào nghe nhạc, Phó Bạch ở phía trước đột nhiên kích động nói hiện tại cô cũng có fanclub.
“Cái gì?” Sở Tích tháo tai nghe xuống.
Phó Bạch: “Fanclub đó, fanclub của em, tên là ‘Đội Biệt Động Gạch’, bây giờ có khoảng vài trăm người đấy.”
Sở Tích: “………………”
Cô lại đeo tai nghe lên.
Làm gì có nghệ sĩ nữ nào có fans tên Gạch, Phó Bạch lại lừa cô.
Lại nói, cô làm gì có fans? Trước kia đều do Cố Minh Cảnh mua fans cho cô, lừa mình dối người, Sở Tích không ngờ Phó Bạch cũng học chiêu này, bắt đầu mua fans cho cô.
Có mua cũng không biết mua cái tên nào dễ nghe một chút, Sở Tích ngáp một cái, không thèm bận tâm đến nữa.
Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Sở Tích vẫn mặc chiếc váy vừa rồi nhưng hiện tại có khoác thêm một chiếc áo khoác, gió đêm thổi qua, Sở Tích vừa xuống xe liền không nhịn được mà ôm cánh tay run cầm cập.
Phó Bạch từ trong túi lấy ra thẻ phòng của anh ta và Sở Tích, lúc sáng hai người đã kiểm tra phòng, trang điểm chuẩn bị đều được thực hiện trong đó, hiện tại bọn họ vào thang máy chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
……
Trợ lý Cao cầm điện thoại mới mua cho tổng giám đốc Cố xuất hiện ở sảnh lớn khách sạn, nhìn thấy xa xa là dáng người quen thuộc.
Sao dáng người cô gái phía trước nhìn giống cô Sở quá vậy?
>>
Trợ lý Cao còn đang do dự không biết có nên đi lên chào hỏi một tiếng hay không thì đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một người đàn ông.
Đêm khuya, khách sạn năm sao, một nam một nữ.
Trợ lý Cao đột nhiên ngửi được mùi không ổn, lén lút đi theo phía sau hai người, thấy hai người vào thang máy thì lập tức giống như tên trộm trốn vào góc tường.
Một nam một nữ phía trước sau khi vào thang máy liền xoay người lại, trợ lý Cao nhân lúc cửa thang máy chậm rãi đóng lại thì thấy rõ ràng gương mặt của cô gái phía trước.
Tóc ngắn, môi đỏ, so với hình tượng trước kia khi ở bên tổng giám đốc Cố khác nhau một trời một vực, nhưng dù có hóa thành tro thì anh ta cũng có thể nhận ra.
Tình nhân tiền nhiệm của tổng giám đốc, Sở Tích!
Từ sau lần bị Cố Minh Cảnh mắng thì trợ lý Cao cũng không tiếp tục chú ý tin tức liên quan đến Sở Tích nữa, anh ta cũng sắp bốn mươi rồi, vốn dĩ cũng không quan tâm đến giới giải trí sắc màu rực rỡ, trước đây đều là vì tổng giám đốc Cố, hiện tại tổng giám đốc Cố đã không cần cho nên anh ta cũng không biết chuyện đêm nay Sở Tích tham dự lễ trao giải Kim Vũ.
Trợ lý Cao nghĩ đến bộ dạng Sở Tích cùng người đàn ông bên cạnh vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy, tâm tình đột nhiên hỗn loạn.
Thật ra việc nghệ sĩ nữ có kim chủ rất phổ biến, cũng có không ít nghệ sĩ nam có kim chủ, sau khi kết thúc cùng vị kim chủ này liền đổi sang vị kim chủ khác cũng không phải vấn đề gì lớn.
Trợ lý Cao chớp mắt cảm thấy bản thân dường như đã nghĩ thông suốt một chuyện, trách không được sau khi hợp đồng hết hạn cô Sở lại kiên quyết đá tổng giám đốc Cố như vậy, trách không được trước đó tổng giám đốc Cố tặng bao nhiêu túi xách cùng trang sức mà cô Sở một cái cũng không cần, thì ra là đã sớm tìm được người dự phòng.
Ở cùng người này chẳng lẽ còn tốt hơn khi ở cùng tổng giám đốc Cố? Trợ lý Cao đột nhiên có một loại cảm giác tổng giám đốc Cố nhà mình phải chịu nghẹn khuất, là tổng giám đốc Cố nhà anh không đủ đẹp hay không đủ tiền? Người đàn ông vừa rồi ngoại hình bình thường có chỗ nào có thể so sánh được với tổng giám đốc Cố.
Thật quá đáng!
Vì thế lúc Cố Minh Cảnh nhận lấy điện thoại liền phát hiện tâm trạng của trợ lý so với anh còn kém hơn.
“Có chuyện gì? Nói đi.” Cố Minh Cảnh nhàn nhạt nói, cầm bật lửa châm một điếu thuốc.
Vốn dĩ anh rất muốn gọi điện thoại cho công ty bảo bọn họ xóa sạch những tấm hình Sở Tích đi thảm đỏ bị đưa lên mạng, rất muốn vọt tới hiện trường trực tiếp đem Sở Tích kéo đi, mặc thêm quần áo lên người cô, chất vấn cô mặc như vậy thành bộ dạng gì? Thế nhưng cuối cùng anh đột nhiên nhớ lại, Sở Tích cùng lắm chỉ là một tình nhân mà anh đã chia tay mà thôi, anh quản chuyện này để làm gì? Quan hệ hợp đồng giữa hai người bọn họ chính là nam hoan nữ ái theo nhu cầu, anh cũng không muốn quan tâm đến cô nữa.
Còn không phải chỉ là một tình nhân thôi sao, mặc lễ phục gợi cảm thì liên quan gì đến anh, cô có đi gõ cửa phòng người khác anh cũng sẽ không quan tâm.
Cố Minh Cảnh tự nói với bản thân mình như vậy, sau đó yên lặng hút hai điếu thuốc.
Anh không thường hút thuốc, thỉnh thoảng chỉ hút một chút, hai năm nay lại càng ít hơn. Lúc mới bắt đầu cùng Sở Tích bên nhau, có lẽ cô ngửi được mùi thuốc lá trên người anh nên ho khụ khụ hai tiếng, từ đó về sau Cố Minh Cảnh cũng không hút thuốc trước mặt cô nữa.
Trợ lý Cao không ngờ tổng giám đốc Cố vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấu anh có tâm sự, nhìn nhìn tổng giám đốc Cố, đem chuyện vừa rồi nhìn thấy ở sảnh khách sạn kể lại cho anh. Trong đó còn thêm mắm thêm muối một chút, nói rằng anh ta ở sảnh khách sạn thấy cô Sở kéo cánh tay một người đàn ông đi vào thang máy, hai người vừa nói vừa cười, vừa nhìn là biết muốn đi đặt phòng.
Cố Minh Cảnh nghe được câu cuối cùng thì tay run lên, tàn thuốc cũng rơi trên quần áo.
*****
Trong phòng khách sạn, Sở Tích tẩy trang tắm rửa xong liền quấn khăn tắm ra ngoài.
Phó Bạch ở phòng khác, anh ta vừa mới gọi điện thoại cho cô nói rằng spa ở khách sạn rất tốt, hỏi xem cô muốn thử một chút không.
Sở Tích xem lại giá tiền liền xót cả thịt, định nói không đặt thì Phó Bạch cho cô biết chi phí nghệ sĩ ở khách sạn đều do ban tổ chức giải Kim Vũ chi trả, lúc này Sở Tích mới đặt.
Mấy ngày nay huấn luyện ở quân đội khiến cô gầy đi không ít, vừa rồi khi tắm sờ sờ còn cảm thấy trên người luyện ra không ít cơ bắp nhỏ.
Ngày mai bay về thành phố B, hôm sau lại phải trở về quân đội huấn luyện, đêm nay thả lỏng một chút cũng tốt.
Sở Tích mới từ phòng tắm ra liền nghe có tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa dường như hơi gấp, không hề giống cách phục vụ của khách sạn năm sao.
Có điều Sở Tích cũng không quá để ý, nghĩ rằng chắc là nhân viên spa đến rồi, cô nói “Đến ngay!”, sau đó lê dép bước qua mở cửa.
Sở Tích tươi cười mở cửa, nhưng sau khi nhìn thấy người trước mặt thì nụ cười cũng không còn, không khỏi lùi về sau một bước.
Sau khi cửa phòng mở ra, Cố Minh Cảnh cũng không chờ được hướng vào bên trong nhìn nhìn, giống như đang tìm xem còn ai khác nữa không.
Khách sạn, người phụ nữ trong phòng quấn khăn tắm, người đàn ông ngoài phòng trưng ra khuôn mặt lạnh tanh.
Tình cảnh này… Sở Tích không hiểu vì sao lại có cảm giác bản thân đang bị kim chủ tiền nhiệm bắt gian.
Lúc này nhân viên spa cũng đến, tay đẩy xe con, nhìn thấy trước cửa có đôi nam nữ đang giằng co: “Cho hỏi là cô Sở gọi phục vụ đúng không?”
“Không cần nữa.” Cố Minh Cảnh bước vào, đóng cửa một cái rầm.
Bình luận truyện