Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 31: Chương 31:



Chương 31
Ngày thứ ba mươi mốt xem tiền như rác
 
Fans Tôn Thần vừa rồi còn nhảy như gà sau khi xem xong tin nóng liền im bặt.
 

Đây chính là Tôn Thần?
 
Anh ta nói rằng fans xô đẩy anh ta, người đại diện và trợ lý dùng thái độ ngang ngược đối với fans cũng xem như không thấy, thấy Sở Tích người ta hiện tại không có kim chủ liền khi dễ, còn phát văn bản ám chỉ người ta.
 
Thì ra là như vậy, các cô thức đêm bán thận mua thẻ bỏ phiếu cho anh ta để anh ta được ra mắt, mua đại ngôn mua tạp chí, nâng niu thần tượng trong lòng bàn tay.
 
Dường như có thứ gì đó vỡ vụn.
 
Những fans bênh vực Tôn Thần dần an tĩnh lại, video tại hiện trường do fans quay lại cùng với văn bản mà công ty quản lý Tôn Thần phát ra thật sự giống như tự vả vào mặt anh ta.
 
Thậm chí một số fans đã xóa đi những bình luận bênh vực của họ, toàn bộ khu bình luận biến thành người qua đường vào chế giễu.
 
Trong “Đội biệt động Gạch”, người hâm mộ đã bắt đầu đốt pháo hoa. Nếu không phải Sở Tích đã nói không được làm quá thì bọn họ thật sự rất muốn hung hăng tiến lên giẫm một chân.
 
Sau sự việc Sở Tích bị kéo giẫm, mọi người đều chế giễu đoàn đội của Tôn Thần đã trộm gà không thành còn mất luôn nắm gạo, có người đột nhiên phát hiện dường như đây không phải là lần đầu tiên Sở Tích bị người ta ác ý giẫm lên.

 
Lần đó ở thảm đỏ lễ trao giải Kim Vũ, có người đã viết bài chế giễu Sở Tích mặc lễ phục hai trăm tệ, thậm chí còn nói cô ấy không tôn trọng thảm đỏ. Rốt cuộc lễ phục hai trăm tệ được Sở Tích mặc thành một bộ định chế cao cấp, lấy giá trị nhan sắc và dáng người để ngăn cơn sóng dữ, không chỉ không bị chế giễu mà ngược lại còn được trao giải phong cách thảm đỏ Kim Vũ ấn tượng nhất, cuối cùng còn được chính phủ khen là cần cù tiết kiệm.
 
Còn có một lần bị vu khống là hút thuốc và là đầu gấu, bị buộc ngừng quay khi đang tham gia chương trình. Kết quả, người ta trực tiếp đăng hình cảnh huy của ba, khi đó mới biết được thì ra cô ấy là con của liệt sĩ, còn bị bạo lực học đường đến thôi học, quả thật là thê thảm.
 
Lần này cũng vậy, bị Tôn Thần bịa chuyện giẫm lên, cuối cùng lại giống như chuyện hài xoay ngược tình thế tự vả vào mặt.
 
Tính ra những người dám giẫm lên Sở Tích đều không có kết cục tốt, hoặc là Sở Tích ở phút cuối cùng chuyển nguy thành an, đại sát tứ phương, hoặc thậm chí ngay cả khi cô không hề đáp lại, ở nhà rung đùi nhìn người ta diễn thôi thì đối phương cũng tự diệt. Nói cho cùng thì người ta chính là mỹ nhân thiện tâm.
 
Tích Tỷ trâu bò ha ha ha ha ha ha ha!
 
Sở Tích phát hiện cô lại lên hot search.
 
# Tích Tỷ trâu bò! #
 
Sở Tích: ???
 
Từ khi tham gia《 Trái Tim Dũng Cảm 》, Weibo của cô vẫn luôn thu hút người hâm mộ, không hề mua fans, tất cả đều là fans thật. Đêm nay fanclub “Đội biệt động Gạch” của cô nhận được không ít đề nghị tham gia nhóm, quản trị viên bận xét duyệt đến thần hồn điên đảo, sau cùng còn nhất trí thiết lập câu hỏi để tham gia: Cho hỏi vì sao bạn lại thích Sở Tích?
 
Phó Bạch có một tài khoản phụ cũng là quản trị viên trong “Đội biệt động Gạch”, nhìn thấy các quản trị viên khác lo liệu không xuể nên cũng gia nhập vào đội ngũ xét duyệt. Sở Tích ghé vào bên cạnh thấy anh ta duyệt không ít fans, fans đối với câu hỏi yêu cầu tham gia trả lời cũng khá là đa dạng.
 
[ Tôi nông cạn, tôi là fans của nhan sắc Sở Tích, fans của dáng người Sở Tích. *Meme liếm màn hình* ]
 

Được rồi, fans sắc đẹp cũng được, duyệt.
 
[ Sở Tích tiểu tỷ tỷ là người vừa đẹp vừa thiện tâm ạ, còn sủng fans như vậy nữa~ ]
 
Sở Tích được khen đến ngượng ngùng, duyệt.
 
[ Tính cách tốt, không làm ra vẻ, lúc xem《 Trái Tim Dũng Cảm 》 bị cô biến thành fans qua đường, hiện tại biến thành fans trung thành. ]
 
Duyệt duyệt.
 
Sở Tích rất vui, nội tâm cũng cảm động không ít, cô đã có thể cảm nhận được câu “Nhận được sự yêu thương từ mọi người” rồi.
 
Cô cảm thấy mình thật may mắn, biết bản thân chỉ là sợ bóng sợ gió, con đường phía sau vẫn còn rất dài, hiện tại còn có nhiều người thích cô như vậy, cô nhất định càng phải nỗ lực để đền đáp sự yêu thích của fans.
 
Sở Tích nhớ đến trước đó, mũi cũng cay cay.
 
Cho đến khi cô nhìn thấy một câu trả lời không giống những người bình thường khác:
 
[ Thử hỏi fans trong giới xem ai mà không ngưỡng mộ fans Tích Tỷ, lĩnh hội được thế nào là chỉ cần nằm yên thì những người bôi xấu cô ấy cũng tự diệt ha ha ha ha ha ha ha ]
 
Sở Tích: “………………”
 
****
 
Càng nhiều fans thì fanclub càng náo nhiệt, có fans thảo luận đến hướng đi tiếp theo của Sở Tích, trước mắt đã biết cô tham gia tập một của《 Nhà Nhỏ Của Chúng Ta 》, hình như sau đó cũng không có hoạt động nào khác, vì thế có fans nhắn tin riêng cho Phó Bạch, mọi người đều rất quan tâm đến hoạt động kế tiếp của Sở Tích. Không còn cách nào khác, đây là chức nghiệp của fans.
 
Phó Bạch ngồi trong phòng làm việc tìm xem những email mới vừa gửi hôm nay, anh nhìn vẻ mặt mong đợi của Sở Tích ở đối diện rồi lắc đầu.
 
Sở Tích thấy Phó Bạch lắc đầu liền chu miệng, rũ mắt: “Vẫn không có sao?”
 
Phó Bạch: “Không có.”
 
“Được rồi.” Sở Tích gục đầu xuống.
 
Cô không thể nào vĩnh viễn chỉ tham gia gameshow, cũng không có nhiều gameshow cho cô tham gia như vậy, thế nhưng lại càng không có đoàn phim nào chủ động tìm đến cửa.
 
Tuy Phó Bạch không có sẵn tài nguyên nhưng tin tức vẫn rất nhanh nhạy, giống như việc tìm cho cô một số vai diễn nhỏ để thử vai, giúp cô nộp hồ sơ cho vài thành viên đáng tin cậy trong ban tổ chức, nếu hồ sơ được thông qua thì cô có thể tranh thủ thử vai rồi.
 
Thế nhưng những hồ sơ mà Phó Bạch nộp giúp cô vào các đoàn làm phim đều giống như đá chìm đáy biển, hoặc là từ chối, hoặc là không trả lời.
 
Phó Bạch thấy Sở Tích có vẻ nản chí nên an ủi cô: “Không sao, còn nhiều đoàn phim tuyển người lắm.”
 
Sở Tích cúi đầu khẩy khẩy ngón tay: “Không cần an ủi em, là do kỹ thuật diễn xuất của em nổi tiếng quá tệ, không đáng tin cậy nên không có đoàn làm phim đồng ý tuyển em là chuyện bình thường.” Dù sao cô cũng đã từng được công nhận là mẫu phân chuột phá hoại mà.
 

“Còn có… Thật ra thì em cũng không thật sự muốn diễn.” Sở Tích tiếp tục nói.
 
Ban đầu cô đối với việc diễn kịch cũng không có kháng cự như vậy, ngược lại còn cảm thấy rất có hứng thú, chỉ là sau khi cô phát hiện Cố Minh Cảnh đầu tư vào bộ phim, dường như mặc kệ là cô diễn như thế nào thì đạo diễn đều là "tốt tốt tốt", "đúng đúng đúng", "phải phải phải", cái gì đạo diễn cũng không nói, những bạn diễn xuất sắc của cô dĩ nhiên càng không có gì để nói. Xuất thân của Sở Tích không phải là diễn viên chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất không hiểu rõ, sau khi phim được phát hành thì kỹ thuật diễn xuất non nớt của cô lại làm nền cho diễn viên chuyên nghiệp khiến cô bị chê cười, cô còn chưa kịp khổ sở khi thấy những lời chế giễu và châm chọc đó thì Cố Minh Cảnh lại cho cô tham gia vào bộ phim tiếp theo, đầu tư còn cao hơn bộ trước đó.
 
Thế là Sở Tích bị cuốn vào cái vòng tuần hoàn đóng phim —— chế giễu —— lại đóng phim —— càng bị chế giễu, sau này cô đối với việc diễn kịch ngày càng kháng cự, mỗi khi đứng trước máy quay ở phim trường, đối diện là khuôn mặt dung túng của đạo diễn, bạn diễn nhìn cô cười lạnh, nhớ đến những lời châm chọc và cười nhạo cô chỉ muốn bỏ chạy.
 
Phó Bạch nhớ đến trước kia Cố Minh Cảnh nâng chết Sở Tích, thấy cô kháng cự đối với việc đóng phim liền lắc lắc đầu.
 
Đứa trẻ này bị dọa sợ rồi.
 
Có điều hiện tại người đang ở trong tay anh, là một người có dã tâm và khát vọng muốn trở thành một người đại diện quyền lực, Phó Bạch nhìn Sở Tích đang mâu thuẫn với việc đóng phim: “Không phải trước đó em còn nói với anh rằng việc quan trọng là phải phát triển lâu dài sao? Diễn cũng không diễn, công việc của mình mà cũng không làm, ngồi chờ tham gia gameshow thì phát triển lâu dài bằng cách nào?”
 
Sở Tích nhún nhún mũi.
 
Phó Bạch: “Nếu em cứ trốn tránh mãi thế này thì sau này người ta nhắc đến em thì vĩnh viễn chỉ nhớ đến những tác phẩm thất bại đó, một bộ ra hình ra dạng cũng không có, khó coi thế nào.”
 
“Được đào tạo chuyên nghiệp thì sao? Không phải cũng có rất nhiều người xuất thân chính quy nhưng kỹ thuật diễn lại quá tệ, khi đó còn trở thành nỗi xấu hổ cho trường học cũ sao? Có rất nhiều người trong giới không qua đào tạo chính quy, không phải Diệp Tô cũng không qua đào tạo đó sao? Trước kia khi chưa làm ảnh hậu, kỹ thuật diễn xuất của cô ấy rất kém, tạo hình xấu vô cùng, cũng diễn qua không ít bộ phim dở tệ, nhưng con người thì nhất định sẽ có tiến bộ, tiến bộ mới là điểm quan trọng nhất, em xem, hiện tại nhắc đến cô ấy đều là “Tam Kim Ảnh Hậu(*)”, người phụ nữ có cuộc sống hạnh phúc vẹn toàn, còn ai chú ý đến những bộ phim thất bại trước đó không?”
 
(*) Tam Kim Ảnh hậu: Người giành đủ ba giải thưởng điện ảnh lớn.
 
Sở Tích ngẩng đầu, cảm thấy lời Phó Bạch nói cũng có chút đạo lý.
 
Phó Bạch lại gửi hồ sơ của Sở Tích cho các đoàn làm phim lớn, rốt cuộc cũng có một đoàn làm phim hồi âm.
 
Là phim thần tượng cổ trang, đầu tư rất lớn, thành viên tổ chức cũng không tồi, nam nữ chính đều đã xác định, còn lại vài vai phụ vẫn chưa chọn được.
 
Phó Bạch giúp Sở Tích nộp hồ sơ đóng thử vai em gái của nam chính trong bộ phim, hình tượng cũng không tồi, là một cô gái đơn thuần thiện lương lại nhu nhược yếu đuối, còn là bạn thân của nữ chính, vô cùng phù hợp với ngoại hình và hình tượng đóa hoa nhỏ trước đó của Sở Tích, những vai đã diễn qua cũng đều là hình tượng này, hiện tại tiếp tục diễn kiểu nhân vật như vậy chính là khởi đầu an toàn.
 
Sở Tích nhìn email thông báo thời gian và địa điểm thử vai, phía dưới còn đính kèm kịch bản liền hồi hộp vô cùng. Thành thật mà nói, tuy cô đã ra mắt hai năm nhưng chưa từng chính thức thông qua thử vai, phim mà Cố Minh Cảnh đầu tư đều trực tiếp chỉ định cô, căn bản không cần tham gia thử vai.
 
Địa điểm thử vai là công ty điện ảnh Ánh Sao ở thành phố B, Sở Tích nhận được email thông báo và kịch bản cách hôm thử vai chỉ có hai ngày, lời thoại của nhân vật cũng không nhiều lắm, cô đều học thuộc lòng cả rồi. Sở Tích tự luyện còn chưa đủ, Phó Bạch thậm chí còn kéo thêm một người mẫu nam trong studio đến diễn cùng cô, ba người nghiên cứu từng lời thoại, thử từng cái biểu cảm, rốt cuộc Phó Bạch cũng cực kỳ hài lòng với diễn xuất của Sở Tích, nói cô diễn rất khá, nhất định không thành vấn đề.
 
Đến ngày thử vai, Phó Bạch đưa Sở Tích đến dưới lầu công ty điện ảnh Ánh Sao.
 
Sở Tích ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng của Ánh Sao, tay cầm túi xách hồi hộp suýt chút nữa cũng run lên, mặt nhăn lại: “Em sợ…”
 
Phó Bạch cảm giác bản thân giống như là phụ huynh đưa con đi thi đại học, anh cổ vũ: “Cố lên, không thành vấn đề.”
 
Nếu không đi thì sẽ thật sự đến trễ, Sở Tích cẩn thận đi từng bước vào cửa chính công ty điện ảnh.
 
Đến nơi thử vai, hôm nay cũng có rất nhiều diễn viên đến chờ thử vai.
 

Sở Tích yên lặng viết tên, tìm một cái ghế trong góc ngồi xuống rồi quan sát cảnh vật xung quanh một chút, tiếp theo hít một hơi thật sâu rồi thở ra để giảm bớt căng thẳng.
 
Ngồi trước cô là vài cô gái cũng đến thử vai vào hôm nay, bọn họ đang nói chuyện phiếm, lời nói tự nhiên bay vào tai Sở Tích.
 
“Này, các người có biết không? Hình như hôm nay tổng giám đốc mới của tập đoàn Nguyên Cảnh sẽ đến công ty Ánh Sao.”
 
Vốn dĩ Sở Tích không muốn nghe người khác nói chuyện phiếm, nhưng câu “tổng giám đốc mới của tập đoàn Nguyên Cảnh” làm cô ngạc nhiên một chút.
 
Cô gái phía trước tiếp tục nói chuyện.
 
“Mẹ nó có thật không? Nghe nói có người từng gặp ngoài đời, đẹp trai vô cùng! Cách đây một thời gian không phải Nhạc San từng nói có bạn trai mới đó sao, còn khoe đồ lên Weibo, làm người ta đoán bạn trai mới chính là anh ta, kéo người ta vào bịa chuyện, bị cảnh cáo một lần còn không yên phận, thế nhưng còn phát thông báo nói cộng đồng mạng bôi nhọ cô ta, thủ đoạn quá dơ bẩn chọc giận người ta trực tiếp rút hết tất cả tài nguyên và đại ngôn có đầu tư của Nguyên Cảnh ha ha ha, đến bây giờ cũng chưa có thông báo, còn ở nhà giậm chân đấy.”
 
“Thật sao? Quá hài hước rồi, ha ha ha”
 
“Oa! Có vẻ tốt nhỉ, hôm nay anh ta đến Ánh Sao làm gì? Có thể gặp anh ta không?”
 
“Dù sao cũng chính là chuyện làm ăn, tôi nói cô đừng si tâm vọng tưởng, có dạng mỹ nữ nào mà người ta chưa từng thấy, gặp cô cũng sẽ không nhớ được cô.”
 
“Tôi tưởng tượng cũng không được à?”
 
Mấy cô gái cong người cười, trong lúc vui đùa ồn ào có người quay lại nhìn thoáng qua phía sau, đột nhiên phát hiện người cúi đầu xem kịch bản phía sau chính là Sở Tích.
 
“Này này này! Các người xem phía sau là ai?”
 
Sở Tích nghe mấy cô gái phía trước nhỏ giọng nói nói, sau đó thấy các cô lén lút quay đầu lại nhìn cô.
 
“Mẹ nó, đây không phải là Sở Tích sao?!”
 
“Thật sự là Sở Tích, cô ta vậy mà cũng đến đây thử vai? Tôi không nhìn nhầm chứ?”
 
“Chính là Sở Tích, các người quên là cô ta đã bị kim chủ đá rồi sao? Hiện tại không có kim chủ nâng đỡ thì đương nhiên cô ta cũng không có tài nguyên rồi.”
 
“Đúng rồi, trước kia toàn diễn phim điện ảnh đầu tư quy mô, còn được diễn cùng với các tiền bối tên tuổi nữa, bây giờ lại chạy đến đây thử vai cùng chúng ta? Trời ạ, đúng là quá thảm rồi”
 
“Đáng đời, trước kia không phải ỷ vào việc được kim chủ cưng chiều sao? Kỹ thuật diễn dở như phân chuột làm gì có đoàn phim nào dám nhận, đây chính là báo ứng ha ha ha!”
 
“Tôi cảm thấy cô ta cũng nhẫn nại lắm đấy, hầu hạ một ông già béo hai năm, nghĩ đến là mắc ói rồi.”
 
“Aiyo aiyo đừng nói cái này nữa, hôm nay tổng giám đốc mới của Nguyên Cảnh thật sự cũng ở Ánh Sao sao? Muốn gặp nha~”
 
Các cô cố ý nói chuyện thật nhỏ nhưng những lời này vẫn truyền vào tai Sở Tích, không sót một chữ.
 
Sở Tích không thể hiện ra biểu tình gì trên mặt, chỉ khép lại kịch bản trong tay rồi ho nhẹ một tiếng.
 
Mấy người phía trước biết bị phát hiện nên lập tức an tĩnh lại.
 
Sở Tích đứng lên, nhìn nhìn gương mặt cô gái có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ phía trước, nhàn nhạt nói: “Tôi không biết tổng giám đốc mới của Nguyên Cảnh có nhìn trúng tôi hay không, nhưng mà tôi biết, anh ta nhất định là chướng mắt các cô.”
 
“Cô!” Có người trực tiếp đứng lên chỉ vào Sở Tích, không khí lập tức căng thẳng, một mình Sở Tích đối mặt với đối phương có đến mấy người nhưng sắc mặt cô vẫn không hề sợ hãi.
 
Không khí đang căng thẳng thì nhân viên công tác đột nhiên đến thông báo rằng buổi thử vai sắp bắt đầu.

 
Người nọ hung hăng trừng mắt liếc Sở Tích một cái rồi mới rời đi.
 
Hôm nay là buổi thử vai của các nhân vật phụ, đạo diễn đích thân đến tuyển người, mỗi người ở đây đều có nhân vật mà họ muốn nhập vai, Sở Tích hít một hơi, đứng cùng các diễn viên đến thử vai em gái nam chính.
 
Tổng đạo diễn cũng ngồi ở đó, ông đeo một chiếc kính gọng bạc, nhìn các diễn viên từng người lên thử vai.
 
Đến lượt Sở Tích.
 
Cô hít sâu một hơi rồi đi qua đó.
 
Lần này Sở Tích đã diễn thử qua vô số lần, hôm nay cô phát huy cũng không tồi, cùng với những lần luyện tập trước đó không sai chút nào, Phó Bạch nói với cô nhất định không thành vấn đề.
 
Sở Tích diễn xong giống như trút được gánh nặng mà cười một chút, cúi chào với đạo diễn: “Cảm ơn đạo diễn.”
 
Đạo diễn nhìn cô một chút, không biết quay sang bên cạnh nói gì đó với trợ lý.
 
Sở Tích thấy hai người che tai lại thì chân tay có chút luống cuống, cô cắn môi, không biết đạo diễn đánh giá cô như thế nào.
 
Đạo diễn thì thầm với trợ lý xong liền phất phất tay với Sở Tích ý nói cô đã xong.
 
Đây… đây là phải đi rồi sao?
 
Sở Tích không ngờ bản thân lại chờ được kết quả này, ngay cả một câu cũng không nói, cô kinh ngạc không thôi, mơ mơ màng màng đi xuống.
 
Sau đó là diễn viên tiếp theo lên thử vai.
 
Sở Tích thấy từng người các cô đi lên, trong lòng buồn đến nỗi không nói nên lời.
 
Như vậy thì trên cơ bản đã không còn hy vọng rồi.
 
Cô tự thấy bản thân đã phát huy rất tốt, Phó Bạch cũng nói đây là hình tượng thích hợp nhất với ngoại hình của cô, cũng là vai diễn mà cô quen thuộc nhất, nhưng mà có một số việc có lẽ thật sự cần phải có thiên phú rồi.
 
Sở Tích tự giễu cười cười.
 
Lúc này Sở Tích đi ngang qua vị trợ lý vừa mới thì thầm với đạo diễn, cô nhịn không được liền lấy hết can đảm gọi anh ta lại hỏi: “Chào anh, em muốn hỏi một chút, em còn có hy vọng không…?”
 
Trợ lý nhìn Sở Tích, cũng không giấu giếm: “Thật ra em diễn rất tốt, chỉ là đạo diễn cảm thấy em và tổng thể nhân vật có cảm giác không đúng lắm, nói như thế nào đây, chính là không có loại cảm giác khiến cho người trước mắt cảm thấy chói sáng.”
 
“Dạ, cảm ơn ạ.” Sở Tích nghe xong liền rũ mắt.
 
Sở Tích đã thử vai xong, ban đầu cũng tính rời đi nhưng nhìn sang bên cạnh cũng có các diễn viên đến thử vai nhân vật khác, cô dừng lại nhìn một chút.
 
Sở Tích thấy người bên này hình như đến thử vai nhân vật phản diện trong kịch bản, so với phong cách bên cạnh khác nhau rõ ràng.
 
Vì thế ngay lúc đạo diễn ngẫu nhiên ngẩng đầu thì đột nhiên phát hiện Sở Tích đứng cách đó không xa, đang nhìn các diễn viên đến thử vai.
 
Đạo diễn đầu tiên là bị sườn mặt của Sở Tích hấp dẫn, sau đó phát hiện cô đang xem người khác thử vai nhân vật kia.
 
Đạo diễn rốt cuộc cũng hiểu vì sao vừa rồi ông có cảm giác không đúng rồi, lập tức đẩy đẩy trở lý bên cạnh: “Đi nhanh đi nhanh, kêu Sở Tích khoan đi đã, bảo cô ấy thử lại vai yêu phi kia!”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện