Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 44: Chương 44:



Chương 44
Ngày thứ bốn mươi bốn xem tiền như rác
 
Kết thúc hoạt động, Sở Tích lấy thẻ ngân hàng của cô trong túi ra, cô kiểm tra số dư trong tài khoản, chuẩn bị chuyển hai mươi vạn cho Cố Minh Cảnh.
 

Hai mươi vạn này trả lại cho anh.
 
Kiểu theo đuổi thần tượng như thế này cô nhận không nổi.
 
Kết quả, tiền còn chưa kịp chuyển qua thì đã nghe giám đốc nhãn hàng kích động nói với cô bên Nguyên Cảnh đã quyết định hợp tác cùng bọn họ, lấy danh nghĩa người phát ngôn hỗ trợ hoạt động công ích “Yêu thương mềm mại”.
 
Thế là Sở Tích hoàn toàn phát điên mà nắm tóc.
 
Cái này lại phải tốn bao nhiêu tiền đây?!
 
Cố Minh Cảnh muốn chỉnh chết cô sao?!
 
Sở Tích trực tiếp đi tìm nam thư ký mà Cố Minh Cảnh dẫn theo hỏi xem rốt cuộc là bọn họ muốn bao nhiêu tiền, Sở Tích cô cho dù đập nồi bán sắt cũng phải đem số tiền này trả cho bọn họ, nhưng không ngờ nam thư ký lại nghiêm túc trả lời: “Cô Sở, cô hiểu lầm rồi, tổng giám đốc Cố chi số tiền đó cũng không có ý đồ nào khác, càng không cần cô phải ‘bồi thường’, chuyện này chỉ là fans dùng hành động thực tế để tiếp ứng cho sự nghiệp của thần tượng mình mà thôi, xét về khía cạnh kinh tế thì tổng giám đốc Cố ngoại trừ ủng hộ nhiều hơn so với fans bình thường một chút thì về bản chất cũng không quá khác biệt.”
 
Sở Tích: “………………”

 
“Được rồi.” Cô hít một hơi, “Tôi muốn hỏi một chút, các người dùng hai mươi vạn mua băng vệ sinh để dùng sao? Dùng hết không? Ai dùng đây? Là anh hay là tổng giám đốc Cố của anh? Hay là Lão Cao yêu Taobao?”
 
“Chuyện này…” Nam thư ký che miệng ho nhẹ một tiếng, “Nhân viên nữ trong công ty rất nhiều.”
 
Khác với những công ty hiện tại chỉ cung cấp giấy vệ sinh trong WC, WC của Nguyên Cảnh không chỉ cung cấp giấy vệ sinh mà còn cung cấp băng vệ sinh miễn phí.
 
Nhân viên trong công ty vừa nhìn thấy người trên bao bì liền hiểu rõ.
 
Ông chủ theo đuổi thần tượng, mua hàng ủng hộ thôi.
 
Nếu Sở Tích làm người đại diện cho mỹ phẩm hay trang sức thì tốt rồi.
 
Sở Tích nghe xong thì khóe miệng lập tức run rẩy.
 
Trách sao mấy hôm nay Weibo của cô nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi khi nào cô làm người đại diện cho mỹ phẩm trang sức, mở xem trang chủ thì toàn cập nhật là công tác tại tập đoàn Nguyên Cảnh.
 
Xem ra chuyện này không thể nói cùng thư ký, Sở Tích nghĩ tới nghĩ lui liền cảm thấy cô vẫn nên đi tìm Cố Minh Cảnh.
 
Cố Minh Cảnh đang nói gì đó cùng giám đốc nhãn hàng, giám đốc vừa thấy cô đến thì lập tức đứng dậy bảo bọn họ cứ nói chuyện trước, vẻ mặt khi cười vô cùng dâm đãng.
 
Sở Tích nhìn giám đốc đi ra ngoài, tim cô đập mạnh, lòng đau như cắt đem thẻ ngân hàng của mình đẩy đến trước mặt Cố Minh Cảnh, cũng không nhìn đến nữa: “Tiền em kiếm được mấy hôm nay đều ở đây, đưa anh đấy, anh không cần mua sản phẩm em làm đại ngôn nữa.”
 

Sau khi Cố Minh Cảnh nhìn thẻ ngân hàng trước mặt dường như cũng không quá kinh ngạc, Sở Tích cho rằng xuất phát từ lễ độ thì anh sẽ từ chối một chút, ít nhất cũng sẽ khách sáo với cô, kết quả, anh chỉ cầm lấy tấm thẻ rồi nhìn nhìn, sau đó mạnh dạng cất vào túi áo của mình:
 
“Ừm.”
 
Sở Tích thấy mà mí mắt giật giật: “Anh không hỏi xem… bên trong có bao nhiêu sao?”
 
Cố Minh Cảnh: “Không cần.”
 
Hai người ngồi một hồi, Sở Tích sắp xếp lại câu từ rồi tiếp tục mở miệng: “Bây giờ em cũng trả tiền lại cho anh rồi, em có thể xin anh một chuyện hay không?”
 
Cố Minh Cảnh: “Chuyện gì?”
 
Gương mặt Sở Tích thành khẩn nhìn anh: “Anh thoát fans(*) được không?”
 
(*) Thoát fans: Không làm fans nữa.
 
“Em một không biết hát, hai không biết múa, quan trọng là kỹ thuật diễn còn rất kém, vừa nhìn là biết tiền đồ không phát triển, không biết khi nào sẽ rút lui, người anh thần tượng không thể trông cậy chút nào, điểm duy nhất có thể coi được chính là gương mặt này, nhưng anh xem, giới giải trí có nhiều người xinh đẹp như vậy, anh cứ tùy tiện chọn đại một người là được, thế nào?”
 
“Hơn nữa việc theo đuổi thần tượng này thật sự rất phiền, không chỉ cần phải mua sản phẩm đại diện mà còn phải nào là vote bảng, nào là phản hắc, nào là theo dõi siêu thoại, đều là chuyện lớn chuyện nhỏ, anh bận rộn như vậy thì hà tất gì.”
 
Cố Minh Cảnh nhìn vẻ mặt thành khẩn Sở Tích, lắc đầu cười nói: “Không sao.”
 
Sở Tích: “Hả?”
 
Cố Minh Cảnh: “Những việc này có thể nhờ trợ lý làm.”
 
Mặt Sở Tích tối sầm: “Anh làm vậy thì sao tính là theo đuổi thần tượng!”
 
Cố Minh Cảnh không cần biết là tính hay không tính.
 
Sở Tích thấy bộ dạng anh thề sống thề chết không thoát fans thì tức giận: “Anh có thoát không? Không thoát thì trả tiền cho em!”
 
Cô vươn bàn tay trắng nõn về phía Cố Minh Cảnh: “Anh không thoát fans thì trả lại tiền cho em! Đồ là do anh mua, không phải em muốn mua! Công ích là anh bỏ tiền, không phải em bỏ tiền!”
 
Cố Minh Cảnh cầm thẻ ngân hàng trong tay, lòng bàn tay vuốt theo góc cạnh của tấm thẻ, thản nhiên nói: “Đồ đã cho đi lý nào lại muốn lấy lại.”
 
“Em mặc kệ!” Sở Tích tiếp tục duỗi tay, “Anh không thoát fans thì trả tiền lại cho em! Hoặc là thoát, hoặc là trả tiền!”
 
Cố Minh Cảnh bỏ thẻ vào trong túi, không hề có ý định lấy ra ngoài, Sở Tích thấy anh không muốn lấy ra thì tức giận duỗi tay qua đoạt lại.
 
“Anh trả lại cho em!” Tay trái cô cắm vào túi phải Cố Minh Cảnh, tay phải cắm vào túi trái Cố Minh Cảnh, quả nhiên sờ được thẻ của cô đang bị anh cầm trong tay.
 
Sở Tích muốn giành lại, đột nhiên nghe thấy trên đầu có tiếng cười trầm thấp.
 
Lúc này Sở Tích mới phát hiện tư thế hiện tại của cô gần như tựa cả người vào lòng ngực Cố Minh Cảnh, đỉnh đầu là cằm của anh, trước mắt là áo sơ mi cài nút của anh, vô cùng mờ ám.

 
Sở Tích đối với chút mờ ám này thì xem thường, ngẩng đầu, dùng đầu của mình cụng vào cằm Cố Minh Cảnh.
 
“A ——” người đàn ông ăn đau nên hơi buông tay, Sở Tích lập tức nhân cơ hội này lấy thẻ ngân hàng từ trong tay anh trở về.
 
Người đàn ông che cằm nhìn cô, tựa như đang trách cô sao lại không hiểu phong tình như vậy.
 
“Không thoát thì quên đi.” Sở Tích cất lại thẻ ngân hàng, tức giận nói.
 
Sở Tích cất xong thì đi ra ngoài cửa, bên ngoài đã có một đám người đứng đó.
 
Fans tên “Gạch Love Tích”, thư ký của Cố Minh Cảnh, trợ lý Tiểu Nghiêm của cô, còn có vài nhân viên công tác bên nhãn hàng.
 
Sở Tích bị dọa sợ: “Cô… các người……”
 
Cô phát hiện ánh mắt của những người bên ngoài nhìn cô dường như có chỗ không đúng, cảm giác thần thần bí bí, giống như có ẩn ý gì đó?
 
Chỉ là lúc ấy mọi người đều không nói ra, trên đường về Sở Tích có nhắc đến, trợ lý Tiểu Nghiêm mới đỏ mặt hỏi: “Tích Tích, em và tổng giám đốc Cố ở bên trong ầm ĩ cái gì mà ‘thoát với không thoát’… là nói cởi quần áo sao?”
 
“Khụ khụ khụ!” Sở Tích nghe xong thì bị nước bọt của mình làm cho sặc.
 
*****
 
Hoạt động quảng bá cho《Trải nghiệm mềm mại 》chiếm một tuần nghỉ ngơi của Sở Tích, sau đó cần phải chính thức bắt đầu công việc. Gần đây không có vai diễn gì thích hợp, trước đây Phó Bạch có nhận cho cô một chương trình giải trí, tên là《 Minh Tinh Đại Khiêu Chiến 》, chương trình này có tổng cộng mười hai tập, mỗi phần hai tập, một tháng quay hai lần, mỗi lần quay hai ngày.
 
Ngoại trừ thời gian ghi hình cho chương trình ra thì Sở Tích còn đăng ký một lớp diễn xuất. Tuy rằng lúc quay《 Đào Hoa Nặc 》cô đã được Lý Viễn Tân và đạo diễn Trần chỉ dạy không ít, cũng khá tiến bộ nhưng làm một diễn viên chuyên nghiệp thì vẫn thiếu một số kiến thức trong hệ thống, cho nên cô dự tính có thời gian thì nhất định phải đi học.
 
Phó Bạch thấy Sở Tích như vậy thì trên mặt treo lên nụ cười hiền từ như mẹ già. Không có gì vui hơn so với việc nghệ sĩ dưới trướng của mình có thể ham học hỏi chuyên môn.
 
《 Minh Tinh Đại Khiêu Chiến 》 là chương trình giải trí của đài Ánh Dương, chương trình chọn ra 5 vị MC cố định và 1 khách mời ở mỗi phần, Sở Tích phát hiện 4 vị MC cố định trong chương trình thì cô có quen một người, đã cùng ghi hình trong《 Trái Tim Dũng Cảm 》, cũng xem như là có tình đồng chí với nhau, Nghiêm Chuẩn.
 
Trước giờ fans bạn gái của Nghiêm Chuẩn nổi tiếng hung tàn số một số hai trong giới nên lúc cô ghi hình《 Trái Tim Dũng Cảm 》đã cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với anh ta, cũng rất ít nói chuyện, Sở Tích cho rằng có lẽ Nghiêm Chuẩn cũng không có ấn tượng gì với cô, kết quả, anh chính là người đầu tiên đăng câu “Sở Tích là một cô gái tốt” trên Weibo.
 
Ngoài ra 3 vị còn lại cũng là người có tên tuổi trong giới, Triệu Vũ - top 50 trong bảng xếp hạng người mẫu quốc tế, thần tượng ca múa - Ngải Văn Văn và một diễn viên mới rất có tiềm năng trong giới - Hứa Gia Phàm.
 
Sau khi công bố đội hình và khách mời chương trình lên mạng thì mọi người đều rất chờ mong.
 
Chương trình lấy tên là《 Minh Tinh Đại Khiêu Chiến 》, mỗi tập đều có một chủ đề khiêu chiến, chủ đề đầu tiên là “Dũng cảm”, địa điểm ghi hình là ở một ngôi nhà kinh dị nổi tiếng trong thành phố.
 
Sở Tích xem kịch bản chủ đề đầu tiên của chương trình thì lắc đầu, run rẩy nói: “Không… không được.”
 
Phó Bạch: “Sao vậy?”

 
Sở Tích: “Em nhát gan, sợ ma lắm.”
 
“Đường tối em cũng không dám đi.”
 
“Ngôi nhà kinh dị đó rất nổi tiếng, em không dám.”
 
Phó Bạch: “Hợp đồng anh cũng ký rồi, em không tham gia thì phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, là con số này đây...” Anh xòe tay cho Sở Tích xem.
 
Nhắc đến tiền là Sở Tích lại đau lòng, nếu tiền tài cô có thể dư thừa giống Cố Minh Cảnh vậy thì tốt rồi, sau khi nhìn thấy Phó Bạch đưa ra số tiền thì khuôn mặt nhỏ liền than khóc: “Được rồi.”
 
Hôm sau, Phó Bạch đưa Sở Tích đến nơi ghi hình chương trình.
 
Vì đây là lần đầu ghi hình cho nên khách mời vẫn chưa gặp mặt, tổ chương trình sắp xếp cho mọi người làm quen nhau trong tập đầu tiên.
 
Sở Tích hóa trang và trang bị xong microphone thì đứng trước cửa ngôi nhà kinh dị. Không giống với ngôi nhà ma ám mọc đầy răng nanh ngoài cửa, cửa của ngôi nhà kinh dị rất đơn giản mộc mạc, chỉ là một cánh cửa gỗ hơi tróc sơn, nhưng Sở Tích biết, bên ngoài thoạt nhìn càng bình thường thì bên trong sẽ càng “phong phú”.
 
Biên đạo phát hiện chân Sở Tích dường như hơi nhũn ra thì an ủi: “Không sao, mấy MC đã vào trước rồi, sẽ không để cô vừa đến ghi hình đã phải khiêu chiến một mình đâu, mọi người gặp mặt chia đội xong mới làm nhiệm vụ.”
 
“Được.” Sở Tích gật gật đầu, biên đạo vỗ lưng cô, ý bảo cô vào nhà.
 
Sở Tích nuốt một ngụm nước miếng rồi đi qua đó, biên đạo nhìn cô, sau đó chạy đến trước máy theo dõi.
 
Ngày đầu tiên ghi hình, tổ chương trình tặng cho mỗi khách mời một món “quà gặp mặt”.
 
Khi khách mời vừa bước vào cửa chính thì sẽ thấy một thảm đỏ dài trên hành lang, ánh sáng ngoài hành lang rất mờ, thường nghe được tiếng bước chân rùng rợn phía sau, quay đầu lại thì không có ai, người bị tiếng bước chân dọa vài lần thì tâm trạng bắt đầu bồn chồn, trên mặt đất sẽ lặng lẽ vươn ra một bàn tay dính đầy máu, bất ngờ nắm lấy chân của người đó.
 
Hiệu quả của “quà gặp mặt” này quả thật không tồi, bởi vì không khí xung quanh rất đúng chủ đề nên mấy vị MC đi trước nếu không phải sợ đến mức vừa thét chói tai vừa chạy bán sống bán chết thì chính là trực tiếp ngã ngồi xuống đất, can đảm nhất cũng là dựa người trên tường chỉ vào bàn tay đầy máu kia rồi hô to “Đừng tới đây!”.
 
Không biết biểu hiện của Sở Tích sẽ như thế nào. Lá gan của cô vừa nhìn đã biết là nhỏ rồi, phản ứng nhất định rất xuất sắc.
 
Biên đạo cười tủm tỉm nhìn vào máy theo dõi.
 
Sở Tích đẩy cửa đi vào thì phát hiện biên đạo đã lừa cô.
 
Cái gì mà sẽ không để cô vừa đến ghi hình đã phải khiêu chiến một mình, trước mặt chính là hành lang dài âm u tối tăm, một ảnh quỷ cũng không có.
 
Sở Tích muốn lui về phía sau nhưng phát hiện lúc cô tiến vào thì cửa đã bị đóng từ bên ngoài, hiện tại muốn ra cũng không được, cô chỉ có thể tiến về phía trước.
 
Sở Tích nuốt một ngụm nước miếng, chân cũng nhũn ra, cô dán người vào tường rồi lần mò đi lên phía trước, cảnh giác mà quan sát bốn phía.
 
Sau lưng nghe thấy tiếng bước chân.
 
“Ai vậy?!” Sở Tích lập tức quay đầu lại.
 
Âm u tối tăm, không có ai.
 
Cô điều chỉnh lại tâm lý, tiếp tục đi lên phía trước.
 
Vẫn nghe thấy tiếng bước chân.
 
“Rốt cuộc là ai?!” Sở Tích quay đầu lại lần nữa.

 
Thế nhưng vẫn không có gì cả.
 
Sở Tích quay lại, tiếp tục dán người lên tường, tuy cô biết rõ đây chỉ là chương trình nhưng một mình cô ở nơi âm u như thế này thì vẫn sợ đến mức tim đập như nổi trống.
 
Cuối hành lang có một cánh cửa, Sở Tích tiếp tục dán người lên tường đi lên phía trước, đi không được hai bước thì chân đột nhiên cứng lại.
 
Hình như cổ chân bị thứ gì đó nắm lại.
 
Cả người Sở Tích cứng đờ, sau đó chậm rãi cúi đầu.
 
Một cái xương gầy, giống như nhánh cây khô, bàn tay dính đầy máu nhô lên từ mặt đất, nắm chặt cổ chân cô.
 
“A a a a!!!!!”
 
Tiếng thét chói tai có thể làm thủng màng nhĩ của người khác.
 
Nhóm biên đạo nghe được tiếng thét chói tai thì cười trong lòng, tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào máy theo dõi, cũng không biết Sở Tích sẽ đóng góp tư liệu sống gì cho chương trình. Phản ứng của MC càng lớn thì hiệu quả của chương trình cao.
 
Sau đó bọn họ phát hiện Sở Tích ngoài việc thét chói tai ra thì một là không có sợ đến mức trực tiếp chạy đi, hai là cũng không có sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất, mà là…
 
Nhóm biên đạo sau khi nhìn thấy hình ảnh thì kinh ngạc: ???
 
Chỉ thấy Sở Tích bị dọa nhắm chặt hai mắt, vừa thét chói tai, vừa nhấc chân… hung hăng dẫm lên bàn tay đang nắm cổ chân cô.
 
Chân trái dẫm, chân phải dẫm, hai chân dẫm, hai chân dẫm còn chưa đủ nên cuối cùng mạnh dạng nhảy lên dẫm.
 
Tiếng thét chói tai và nét sợ hãi trên khuôn mặt là sự thật, nhưng không chút lưu tình mà dẫm lên đạo cụ cũng là thật sự.
 
Nhóm biên đạo: “………………”
 
Sở Tích không biết bản thân đã hét bao lâu, cũng không biết bản thân đã dẫm bao lâu, chờ đến khi cô dừng lại thì trên người đã phủ một lớp mồ hôi lạnh.
 
Cô thở hổn hển, đỡ tường, cúi đầu nhìn thoáng qua.
 
Bàn tay xấu xí kia đã chia năm xẻ bảy.
 
Sở Tích thở phào nhẹ nhõm một hơi.
 
Dẫm chết mi! Dẫm chết mi!
 
Vốn dĩ cô định tiếp tục đi lên phía trước, đến cánh cửa cuối hành lang thì bỗng nhiên nhớ lại hình như cô đang ghi hình chương trình, cũng không phải là sự thật.
 
Như vậy, cái vừa rồi bị cô dẫm…
 
Sở Tích quay đầu lại, nhìn thoáng qua bàn tay bị cô dẫm đến chia năm xẻ bảy trên mặt đất, yết hầu giật giật.
 
Cô… chương trình chưa chính thức ghi hình… hình như đã dẫm hỏng đạo cụ của người ta rồi.
 
Có phải đền hay không đây?!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện