Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 47: Chương 47:



Chương 47
Ngày thứ bốn mươi bảy xem tiền như rác
 
Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh có vẻ không thích lang nha bổng của cô, thế là bất bình lên tiếng: “Anh không nên xem thường nó, đây là vật kỷ niệm em giành chiến thắng trong buổi ghi hình chương trình ngày hôm nay, rất độc đáo, rất có ý nghĩa đấy, em dám nói từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ được nhận món quà như vậy đâu!”
 

Cố Minh Cảnh nhìn thấy Sở Tích đưa lang nha bổng qua, nghe được hai chữ “độc đáo”, mí mắt liền giật giật.
 
Anh chậm rãi vươn tay, tiến đến cây lang nha bổng kia.
 
Sở Tích lại giống như ngại anh chậm chạp nên mạnh dạng đẩy vào ngực anh: “Cầm đi!”
 
Tổng giám đốc bá đạo ôm lang nha bổng: “………………”
 
Tặng lang nha bổng xong, Sở Tích thấy Cố Minh Cảnh vẫn rầu rĩ không vui, hoàn toàn không giống thọ tinh(*) vui vẻ khi được nhận quà, không nhịn được nói thầm một câu: “Ngày sinh nhật của anh cũng không phải là ngày giỗ, sao lại thành bộ dạng này?!”
 
(*) Thọ tinh: nhân vật chính bữa tiệc sinh nhật.
 
Sở Tích chỉ nói thầm, vốn dĩ cũng không mong Cố Minh Cảnh sẽ trả lời, kết quả, Cố Minh Cảnh nghe được lời cô thì thầm, đột nhiên nói: “Là ngày giỗ của mẹ anh.”
 
Sở Tích ngẩng đầu: “Hả?”

 
Cô nghe thấy lời Cố Minh Cảnh vừa nói, lập tức cuống quít xin lỗi: “Xin... xin lỗi, em không cố ý.”
 
Cố Minh Cảnh tự giễu cười cười: “Không sao.”
 

Sở Tích trầm mặc, xem như đã biết lý do Cố Minh Cảnh không có tâm trạng ăn sinh nhật cùng với việc trợ lý Cao sống chết cũng phải lừa cô đến đây.
 
Tuy trợ lý Cao mô tả tình trạng hiện tại của Cố Minh Cảnh có chút khoa trương.
 
Nhưng sinh nhật của mình cũng là ngày giỗ của mẹ thì là ai đi nữa cũng sẽ không có tâm trạng ăn sinh nhật.
 
Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh ôm lang nha bổng.
 
Người ta cũng đã thảm như vậy rồi, cô còn tùy tiện đưa đồ lung tung cho người ta.
 
Sở Tích chậm rãi vươn tay về phía Cố Minh Cảnh: “Hay là… Anh trả lang nha bổng cho em đi.”
 
Cố Minh Cảnh: “???”
 
Người đàn ông khi nảy còn có chút không thích cây lang nha bổng này sau khi nghe xong thì lập tức nắm chặt cây gậy trong tay lại.
 
Sở Tích: Ha hả?!
 
Tục ngữ nói, trời đất bao la, thọ tinh là lớn nhất, Sở Tích tha thứ cho bộ dạng dầu muối không ăn vừa rồi của Cố Minh Cảnh, nhìn dáng vẻ này của anh, Sở Tích mơ hồ cảm thấy có thể bởi vì nguyên nhân này mà từ nhỏ đến giờ Cố Minh Cảnh cũng chưa từng ăn sinh nhật.
 
Đúng là tội nghiệp, dù sao mỗi năm đến sinh nhật cô bà nội đều làm một tô mì trường thọ.
 
Sở Tích nhìn vài chai rượu trên quầy bar, biết chắc Cố Minh Cảnh vẫn chưa ăn cơm, cơm hộp bên ngoài lại ngại không vệ sinh, cô mở tủ lạnh, phát hiện bên trong đầy đủ nguyên liệu, rau dưa thịt thà các loại đều có. Có thể do dì giúp việc nhà anh cách vài ngày đến quét dọn đã sẵn tiện mua thêm.
 
Sở Tích nhìn tủ lạnh đầy đồ ăn thì lắc đầu.
 

Có lẽ Cố Minh Cảnh muốn trở thành người đầu tiên trong nước tuy chết đói nhưng vẫn có đầy đủ lương thực trong nhà.
 
Đúng lúc cô cũng không có gì trong bụng, Sở Tích quyết định trả lại phần ân tình cô còn nợ anh, vừa xắn tay áo vừa vào phòng bếp tìm tạp dề.
 
Cố Minh Cảnh: “Em định…?”
 
Sở Tích mặc tạp dề vào, tay đưa ra phía sau thắt nơ bướm: “Nấu cơm, anh không đói bụng sao?”
 
Cô liếc mắt nhìn Cố Minh Cảnh một cái, nghe được mùi rượu trên người anh thì có chút ghét bỏ nói: “Anh đi tắm rửa thay đồ đi.”
 
“Ừm.” Cố Minh Cảnh cũng nghĩ mùi rượu trên người anh sẽ cô không thoải mái, thế là ôm lang nha bổng Sở Tích tặng đi lên lầu.
 
Chờ anh tắm rửa thay đồ trở về thì phòng bếp đã tỏa ra mùi hương làm bụng đói kêu vang.
 
Cố Minh Cảnh đứng trước cửa phòng bếp nhìn Sở Tích mặc tạp dề màu vàng nhạt, mái tóc sau khi cắt ngắn đã dài hơn một nửa, cô cột tóc gọn gàng lại, cúi đầu dùng thìa nếm canh.
 
Anh không nghĩ Sở Tích còn biết nấu cơm, hơn nữa hiện tại ngửi thấy mùi vị liền cảm thấy tay nghề rất tốt.
 
Trước kia khi hai người còn bên nhau, trên cơ bản đều là đi ra ngoài ăn, anh không để Sở Tích nấu cơm, Sở Tích cũng không chủ động đề nghị qua.
 
Sở Tích nghe Cố Minh Cảnh đi đến thì buông thìa, giống như đã chờ anh lâu rồi, cô nắm lấy ống tay áo Cố Minh Cảnh kéo vào phòng bếp: “Lại đây, lại đây!”
 
Cô đưa điện thoại cho anh, sau đó xắn tay áo của mình lên: “Rốt cuộc cũng đến, mau chụp cho em một tấm.”
 
Cố Minh Cảnh cầm điện thoại, không khí trong phòng bếp vừa rồi còn ấm áp lập tức náo nhiệt hẳn lên, một tiếng “xèo” phát ra, lửa cháy lên trong chảo, ngọn lửa hắt lên làm nóng mặt người nấu, Cố Minh Cảnh thấy động tác bất thình lình của cô thì sợ đến mức thiếu chút nữa không cầm chắc điện thoại nhưng vẫn nhanh tay ấn chụp, sau đó ngọn lửa biến mất, lúc này Sở Tích đã một tay cầm sạn một tay cầm chảo, khí thế bừng bừng xào đồ ăn.

 
Một phần bò xào ra đĩa, Sở Tích lau tay lên tạp dề, xem hình Cố Minh Cảnh vừa chụp, phát hiện anh đã chụp rất xuất sắc cảnh cô cầm sạn xào thịt trong ngọn lửa, hài lòng gật gật đầu.
 
Ba món mặn một món canh đặt trên bàn.
 
Thịt bò xào rau, cá hấp hoa cúc, cải thìa xào chay, và một phần canh cà chua trứng.
 
Cố Minh Cảnh chẳng qua là nhìn hơi lâu một chút thì Sở Tích đã xông đến, lớn tiếng ngăn lại: “Đừng nhúc nhích!”
 
Cô cầm điện thoại lên chụp lại từng món, chụp xong thì vừa chọn ảnh vừa nói: “Em đăng Weibo rồi, hiện tại có thể ăn rồi đó.”
 
Hiếm khi hôm nay cô xào đồ ăn vừa ý như vậy, Sở Tích chọn ảnh Cố Minh Cảnh chụp cô xào rau đưa qua ứng dụng chỉnh sửa ảnh đồ ăn rồi đăng lên Weibo chính thức “Diễn viên Sở Tích”.
 
Caption: “Mời mọi người ăn cơm nha~”
 
Đã lâu rồi cô không đăng gì lên Weibo, chủ yếu là không biết nên đăng cái gì mới ổn, nhưng mỗi ngày fans đều hối thúc, rốt cuộc hôm nay cũng tìm được tư liệu sống để đăng Weibo rồi.
 
Đăng Weibo xong, Sở Tích mới cảm thấy mỹ mãn mà cầm đũa lên.
 
Đồ ăn đã nấu xong, vừa rồi cũng đã đăng Weibo, nhưng hiện tại chỉ có hai người ăn.
 
Tiện nghi cho Cố Minh Cảnh, Sở Tích im lặng nghĩ, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh, không tính.
 
Trợ lý Cao nói vài lời khoa trương đã lừa được cô đến đây, cô thấy anh không có ai bên cạnh cùng ăn sinh nhật còn tốt bụng ở lại nấu cơm, bản thân đúng là đẹp người đẹp nết.
 
Hai người ngồi đối diện nhau, Cố Minh Cảnh cầm đũa nếm thử một miếng thịt bò.
 
Sở Tích chờ mong hỏi: “Mùi vị thế nào? Cũng không tệ lắm đúng không?”
 
Cô cũng không phải là nữ chính trong phim thần tượng, món ăn nấu xong không thể ăn thì thôi đi, còn ngốc nghếch không nếm trước đã bưng lên cho nam chính, món ăn khó nuốt còn muốn bắt nam chính khen ngon, vừa rồi cô đã nếm thử các món này, tuy không bằng khách sạn hạng sao nhưng so với các quán cơm nhỏ thì không thành vấn đề.
 

Cố Minh Cảnh gật đầu: “Ừm, rất ngon.”
 
Sở Tích lại bưng chén nhỏ múc cho Cố Minh Cảnh một chén canh cà chua trứng gà: “Anh nếm thử món này đi.”
 
Cố Minh Cảnh rất nể tình ăn hết chén canh mà Sở Tích múc.
 
Sở Tích để ba món mặn một món canh cho Cố Minh Cảnh thử qua trước, mỗi món đều được tán thưởng, tâm trạng vô cùng tốt, lúc này mới bắt đầu cho anh ăn cơm.
 
Hai người nhất thời không nói chuyện, Cố Minh Cảnh vẫn luôn cúi đầu dùng bữa, đột nhiên phát hiện Sở Tích vẫn chưa nhúc nhích đũa, chỉ yên lặng nhìn anh, ánh mắt là lạ.
 
Cố Minh Cảnh ngẩng đầu thắc mắc.
 
Ánh mắt hai người giao nhau, Sở Tích giật giật môi, đột nhiên nói: “Có phải anh cảm thấy em như vậy rất giống một người… của anh không?”
 
Cố Minh Cảnh nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn của cô thì hơi giật mình.
 
Anh nhớ lại dáng vẻ vừa rồi cô mặc tạp dề ở trong bếp cúi đầu nấu canh.
 
Rất giống một người.
 
Trong nhà hiếm khi có được không khí khói dầu, giống như nữ chủ nhân.
 
Dường như Cố Minh Cảnh đang muốn nói gì đó, lúc này Sở Tích đột nhiên cười khúc khích:
 
“Hôm nay có phải em rất giống mẹ anh không?”
 
“Anh có vui chút nào không?”
 
Cô nói xong còn nháy mắt với anh.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện