Toàn Giới Giải Trí Đều Cho Rằng Tôi Thích Làm Nũng

Chương 57: Chương 57:



Chương 57
Ngày thứ năm mươi bảy xem tiền như rác
 
Người hâm mộ đối với thần tượng của mình là vĩnh viễn bảo vệ giữ gìn, cho dù thần tượng có chỗ nào không tốt thì bọn họ vẫn muốn khống bình, vốn dĩ quần chúng ăn dưa và người qua đường đang trong tâm thái chế giễu, muốn xem fans Sở Tích làm cách nào để bênh vực Sở Tích nổi tiếng là diễn dở trong giới, kết quả không ngờ vừa nghe đến muốn đóng phim, phản ứng của fans nhà cô so với người qua đường còn kích động hơn.
 

Đám fans này của Sở Tích không phải là giả đó chứ.
 
Fandom Đội Biệt Động Gạch, lúc này tâm trạng của fans có thể nói là vô cùng phức tạp.
 
Weibo chính thức của Sở Tích cập nhật cô là diễn viên, diễn viên nghỉ ngơi lâu như vậy muốn đóng phim thì fans phải vui mừng mới đúng, nhưng mà Gạch đối với chuyện này thật sự không thể vui nổi.
 
Phần lớn Gạch đều hâm mộ nhan sắc hoặc tính cách của Sở Tích, bị hấp dẫn bởi diễn xuất của cô thì ngoại trừ những người có khuynh thích ngược ra thì hầu như bằng không. Gạch rất hài lòng với Sở Tích của hiện tại, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo, tham gia gameshow, nhan sắc cộng thêm tính cách đã mang lại cho cô ánh nhìn tốt từ người qua đường, fans lọt hố cũng ngày càng nhiều, trước mắt tất cả đều tốt dần dần, chụp quảng cáo tạp chí hay tham gia gameshow cũng kiếm được không ít tiền, vậy mà cô vẫn muốn chạy đi đóng phim
 
Thật ra nếu là thể loại phim thiếu nữ thanh xuân gì đó cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không cần đến kỹ thuật diễn, chỉ cần có nhan sắc thì ở không chừng vẫn có thể xem, kết quả bên ngoài đồn cô muốn diễn cái gì? Muốn diễn phim trinh thám của điện ảnh Thâm Hải sản xuất?
 
Hầu như tất cả Gạch đều tưởng tượng đến lúc phim phát hành ra ngoài, Sở Tích dựa vào kỹ thuật diễn kém cỏi của cô kéo cả bộ phim xuống, làm cho người qua đường và các blogger phim ảnh ngứa mắt tức giận chửi rủa, sau đó lại trở về những ngày tháng bị mắng chửi như trước đây.
 
[ Huhu làm sao đây? Đến lúc đó fans chúng ta phải vượt qua bao nhiêu dư luận để khống bình đây, thật sự quá khó khăn. /Chán đời.jpg/ ]
 
[ Tích Bảo, cô đối với kỹ thuật diễn xuất của mình có bao nhiêu hiểu lầm vậy? Hiuhiuhiu ]

 
Ngoại trừ Sở Tích ra thì vẫn còn rất nhiều nữ diễn viên tham gia thử vai trong《 Vực Thẳm Sương Mù 》, bộ phim này quá hấp dẫn, fans của tất cả nữ diễn viên đều xoa tay hầm hè, cổ vũ thần tượng nhà mình, hy vọng thần tượng nhà mình có thể giành được vai, ôm quyết tâm nhất định giành thắng lợi, nhưng mà nhìn xung quanh vòng fans thì cũng chỉ có fans một nhà phong cách kỳ quặc, không giống người thường, ngay cả vật tiếp ứng cũng là độc nhất vô nhị trong vòng fans.
 
Nổi bật:
 
[ Tích Bảo của chúng ta lại có hoạt động hahahaha ]
 
[ Chúng ta hãy dùng thái độ học hỏi đi, đóng phim quá vất vả, tham gia gameshow nhẹ nhàng hơn, mama không muốn con vất vả. /Rơi lệ rơi. jpg/ ]
 
[ Đúng đúng đúng, đóng phim thật sự quá vất vả, nhãi con không cần phải vất vả như vậy. ]
 
[ Tích Bảo, chị lại đi mua một thùng băng vệ sinh em đại ngôn, em thiếu tiền thì nhất định phải nói cho bọn chị biết nha! ]
 

Phần lớn fans đều tương đối uyển chuyển, nhưng vẫn có một vài fans hơi gắt:
 
[ Sở Tích, chỉ cần em không đóng phim, ông đây có thể làm fans của em cả đời! Vì em mà tiêu tiền cả đời! Một người đàn ông như anh vì em mà mua mấy bịch băng vệ sinh cũng chẳng sao cả! ]
 
Có người hỏi lại: [ Người anh em, cậu kích động như vậy làm gì? Lỡ như Sở Tích thật sự lại chạy đi đóng phim thì cậu làm gì đây? ]
 
Fans gắt: [ Ông đây cũng chỉ có thể...]
 
Mọi người nín thở.
 
Fans gắt: [... chỉ có thể nhắm mắt nhìn cô ấy diễn thôi! Còn có thể thoát fans sao? ]
 
Người qua đường ăn dưa: "...”
 
Về phần Sở Tích.
 
Nhờ sự giúp đỡ của Cố Minh Cảnh, đạo diễn phim 《 Vực Thẳm Sương Mù 》đã xem lá thư Sở Tích tự tay viết, thật ra từ lúc vào nghề đến nay ông đã nhận được không ít thư từ diễn viên.
 
Tự tay viết cũng không thể làm ông thay đổi suy nghĩ, điều làm ông kinh ngạc chính là trong thư Sở Tích phân tích rất tỉ mỉ về nhân vật, hiểu rất rõ kịch bản, nếu không phải ông thấy Sở Tích bỏ nhiều tâm huyết ra như vậy thì đã không cho cô cơ hội thử vai rồi.
 
Vì sao fans nhà người ta đều mong muốn thần tượng nhà mình có thể giành được vai mà fans nhà này lại mong muốn thần tượng không cần đi đóng phim?
 
Fans như vậy không phải quá đặc biệt đó chứ?
 
Đây không chỉ là fans mà còn là fans thật lòng yêu mến Sở Tích.
 
Chỉ có thật lòng yêu mến Sở Tích mới có thể lo lắng cô diễn khó coi như vậy, khó khăn lắm mới tích lũy được duyên với người qua đường, nếu sự nghiệp trở lại vị trí cũ thì dù cho thích Sở Tích thế nào vẫn cảm thấy chán nản. Không có Đội Biệt Động Gạch ủng hộ, Sở Tích chỉ im lặng chuẩn bị thử vai thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Phó Bạch, anh hỏi cô có phải đã lâu rồi không đăng bài hay không, nhắc cô nên lên fandom xem một chút.
 
Thể là Sở Tích mở fandom Đội Biệt Động Gạch ra xem, nhìn thấy các đoạn đối thoại của Gạch mỗi ngày đều rất sinh động.
 
[ Diễn viên Sở Tích, Tích Bảo cố lên! Bọn chị đều biết em rất nỗ lực, nhất định phải thử vai thành công nha!]
 
[ Trước kia biểu hiện của Tích Bảo không tốt, nhưng tôi tin tưởng sau này Tích Bảo nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. ]
 

[ Lúc Tích Tỷ quay《 Đào Hoa Nặc 》đã hứa với chúng ta sẽ diễn thật tốt, cô ấy chưa từng lừa chúng ta ]
 
[ Tích Bảo, tôi biết cô có thể nhìn thấy được, dù cô làm gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ủng hộ cô, lần này nhất định phải cố lên đấy! ]
 
[ Chúng tôi ủng hộ cô hết mình! ]
 
Sở Tích nhìn thấy liền che miệng lại, cô thật sự rất cảm động.
 
Đây không phải là fans giả mà là fans thần tiên.
 
Fans biết trước đây danh tiếng của cô không tốt, lần này lại là phim truyền hình của Thâm Hải, nếu quá lớn tiếng thì không chỉ có khả năng bị chế giễu mà còn bị mắng, cho nên bọn họ dứt khoát tự mình ra trận trước, như vậy sẽ không khiến cư dân mạng cảm thấy phản cảm, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là quyết định của Sở Tích, fans đương nhiên vẫn ủng hộ vô điều kiện, nếu đã thích cô, vậy thì sẽ luôn ủng hộ việc cô thích, bọn họ vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cô. Sở Tích hít sâu một hơi, hốc mắt cũng đã đỏ hoe.
 
Người hâm mộ theo đuổi ánh sáng, vậy thì cô phải ngày càng tỏa sáng.
 
Địa điểm thử vai là ở tòa nhà trụ sở điện ảnh Thâm Hải.
 
Sở Tích đến rất sớm, ngồi chờ đợi ở một góc trong phòng nghỉ.
 
Cô ngồi xuống, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp màu đỏ, sau đó mở ra.
 
Trong hộp chính là huy hiệu của ba.
 
Sở Tích duỗi tay cẩn thận vuốt nhẹ huy hiệu, trong lòng lập tức dâng lên niềm tin và dũng khí, sau đó cô đóng hộp lại, lòng tin tràn đầy cất vào trong túi xách, lấy ra kịch bản quen thuộc chờ lát nữa thử vai.
 
Điện ảnh Thâm Hải trong giới nổi tiếng là không nhận người quen, mặc kệ ngươi có là ai thì cũng đều giống như tất cả những người đến đây thử vai, không thể đi cửa sau, cũng không có đặc biệt chiếu cố.
 
Vì thế chỉ chốc lát sau, Sở Tích liền thấy rất nhiều hình bóng quen thuộc đang chờ đợi, đều là nữ diễn viên có tên tuổi trong giới.
 
Mọi người đều yên tĩnh, có người chỉnh sửa lớp trang điểm, có người đang xem kịch bản, còn có một số người xem điện thoại, Sở Tích quét mắt nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên phát hiện “người quen cũ" cũng ở bên trong.
 
Nhạc San.
 
Nửa năm trước cô ta xuất hiện trước công chúng bác bỏ tin đồn bản thân không bị tổng giám đốc Nguyên Cảnh “bao dưỡng”, ra vẻ bản thân ngay thẳng cũng thôi đi, đằng này lại còn mua thuỷ quân và blogger tàn nhẫn dẫm lên những người bị kim chủ bao nuôi chỉ vì để đắp nặn cho hình tượng thanh khiết của cô ta trong giới giải trí.

 
Lúc đó Sở Tích đứng mũi chịu sào bị mắng rất thảm, bị nhóm fans điên cuồng tung tin nào là bằng cấp cao trung, côn đồ, bị kim chủ đá, thật giả lẫn lộn.
 
Lúc ấy bao nhiêu giận dữ của công chúng đều bị dập lên người Sở Tích, sau này việc Nhạc San có thanh khiết hay không cũng không còn người quan tâm, càng không có người chú ý đến sau đó Nhạc San đã mất vài tài nguyên đại ngôn và điện ảnh có quan hệ với Nguyên Cảnh, hơn nửa năm cũng không có hoạt động, ở nhà khua chân.
 
Cơ hội thử vai lần này khó khăn lắm mới có được.
 
Sở Tích thấy dáng vẻ cô ta hình như có chút thay đổi, mũi và góc mặt đều khác trước, đẹp thì có đẹp, nhưng thuộc kiểu trăm như một, giống như những hotgirl bán quần áo mỹ phẩm trên mạng, đẹp nhưng làm người khác không nhớ được, mà điểm trí mạng về ngoại hình của một nữ diễn viên không phải là xấu, mà là quá đại trà, không đọng lại ấn tượng cho người xem.
 
Sở Tích nhớ lại chuyện cô ta bỏ tiền mua mấy cái blogger chế giễu cô mặc váy hai trăm tệ, rõ ràng ngoài mặt nhìn đáng yêu nhưng lại làm ra những việc ghê tởm như vậy.
 
Vẫn chưa đến thời gian thử vai, Sở Tích đứng dậy muốn đi toilet, kết quả lại đụng phải Nhạc San ở hành lang.
 
Sở Tích không để ý đến cô ta, chuẩn bị lướt qua thì Nhạc San lại chắn trước mặt cô.
 
Sở Tích đổi hướng, Nhạc San lại chắn qua.
 
“Cô không thấy xấu hổ mà còn đến đây thử vai? Tôi đây cũng cảm thấy xấu hổ thay cô.” Cô ta mở miệng châm chọc.
 
Sở Tích hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân hôm nay cô đến thử vai, giữ vững cảm xúc là quan trọng nhất, không thể bị kẻ thiểu năng trí tuệ làm cho tức điên, chỉ trả lời một câu: “Không liên quan đến cô.”
 
Cô nghiêng người muốn đi tiếp thì Nhạc San lại tiếp tục chắn ngang.
 
Cô ta cười lạnh một tiếng: "Không phải trước đây còn đeo theo Cố Minh Cảnh sao? Sao bây giờ lại không có động tĩnh? Lại bị đá?”
 
“Cũng đúng, nếu thật sự đeo được thì còn chạy đến đây thử vai làm gì, muốn quay cái gì không phải chỉ cần ngoắc tay một cái là có sao.”
 
Sở Tích liều mạng nói với bản thân phải bình tĩnh, không cần phải so đo với kẻ ngốc, Nhạc San thấp hơn cô nửa cái đầu, cô đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn xuống: “Nói xong chưa?
 
"Cô không muốn tôi đem việc cô mua mấy cái tài khoản blogger đi bôi xấu người khác nói ra ngoài đó chứ?" Người đối diện lập tức câm miệng.
 
"Bản thân dâng cho người ta thất bại còn chạy đi bác bỏ tin đồn, phỉ báng người khác bị bao nuôi, cô cũng không biết tự đỏ mặt sao? Hơn nửa năm cũng không có hoạt động, cô còn không biết yên phận?" Cô nói xong thì lập tức tiến về phía trước đẩy bả vai Nhạc San đang ngăn cản cô.
 
Sở Tích đi toilet xong thì trở ra, buổi thử vai đã bắt đầu, mọi người lần lượt được kêu tên đi vào, thời gian có dài có ngắn.
 
Sở Tích chờ đến lượt mình, cô đứng trước cửa, nghe trợ lý kêu tên mình thì nắm chặt tay lại thành nắm đấm, ngẩng đầu đi vào.
 
Ngồi trước mặt là đạo diễn và nhà sản xuất, phụ diễn với cô là một diễn viên trẻ của Thâm Ảnh.
 
Nếu như lần trước thử vai《 Đào Hoa Nặc 》cô đã thiết kế từng biểu cảm khuôn mặt thì lúc này cô vẫn trong trạng thái "trống rỗng”

 
Giống như cô giáo từng nói, cô không cần suy nghĩ bản thân phải “diễn" nhân vật nào mà phải nói với bản thân rằng cô chính là nhân vật đó, cô có thể cảm thụ được sinh mệnh của cô ấy, đem bản thân và cô ấy hòa làm một.
 
Sở Tích diễn xong, trong phòng vô cùng an tĩnh.
 
Một lát sau đạo diễn mới gật gật đầu: “Sở Tích đúng không? Khá tốt.”
 
Sở Tích cười, cúi người thật sâu: “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn nhà sản xuất."
 
Cô rời phòng thử vai, cả người cảm thấy thật nhẹ nhàng.
 
Mặc kệ kết quả thế nào, cô đã cố hết sức, cho dù cuối cùng nhân vật này không thuộc về cô cũng không sao, ít nhất cô đã rất nỗ lực. Đối với những thứ mà chúng ta khát khao, điều đáng tiếc nhất không phải là chúng ta không có được nó, mà là chúng ta biết rõ có cơ hội nhưng lại không thử qua một lần.
 
Bước chân Sở Tích nhẹ nhàng, trở lại phòng nghỉ.
 
Lúc cô đi thử vai đã đặt túi xách lên chiếc ghế cô mới vừa ngồi.
 
Sở Tích đến chỗ thì phát hiện khóa kéo của túi đã bị mở ra.
 
Cô hơi nhíu mày, đưa tay vào trong túi sờ sờ thì cảm thấy ướt ướt.
 
Sở Tích lập tức mở rộng miệng túi, phát hiện có người đã đổ nước trà vào trong túi xách cô, tất cả đồ đạc đều bị ướt, kịch bản, son môi, ví tiền, di động, sách điện tử, còn có huy hiệu của ba.
 
Sở Tích nhanh chóng mở hộp kiểm tra huy hiệu, cũng may là không sao.
 
Sau đó là điện thoại và sách điện tử, hai thứ này sau khi bị ướt đã không thể mở.
 
Sở Tích nghiêng túi qua một bên, nước trực tiếp chảy ra, nhiễu đầy trên đất.
 
Cô nhìn một đống hỗn độn này, tức giận đến nỗi cả người phát run, nhân viên công tác đang gọi tên người thử vai tiếp theo, Sở Tích nghe được là Nhạc San.
 
Nhạc San còn chưa đến phòng thử vai thì bất ngờ bị người phía sau nắm cổ áo, sau đó mạnh mẽ kéo lại, cả người lập tức lảo đảo vài bước.
 
"Làm gì đó?!" Khó khăn lắm Nhạc San mới mới đứng vững, xoay người la lên một tiếng.
 
Nhân viên công tác bên cạnh cũng khiếp sợ: “Sao... làm sao vậy?”
 
Sở Tích lạnh mặt, đem túi xách đã ướt đẫm của cô đến trước mặt Nhạc San: “Cô giải thích cho tôi một chút."
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện