Chương 9: Thương hải hoành lưu
Edit by Thanh tỷ
Không nói đến người ngoài, ngay cả Thành Uyên cũng bị một chiêu này của Diệp Hoài Dao làm cho kinh sợ. Kiếm pháp của Trần Tố Môn hắn thuộc nằm lòng như cháo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nó còn có thể phát huy được uy lực lớn như vậy.
Cảm xúc trong lòng chợt lóe, nhưng hắn lập tức ý thức được tình huống đang không quá lạc quan.
Da thịt của Khuông Báo cứng rắn hơn khôi giáp, lại có ma khí gia tăng sức mạnh, không thể kinh thường. Diệp Hoài Dao ở dưới tình huống không có linh lực có thể một kiếm làm cho nó bị thương, đây đã là chiến tích cực kỳ giỏi rồi.
Nhưng đó là bởi vì chiêu thức hắn dùng rất tinh diệu, tốc độ lại mau, chủ yếu đánh bất ngờ là chính. Hiện tại chọc giận Khuông Báo, chỉ sợ sơ xuất một cái, ngay cả kiếm cũng bị đối phương bẻ gẫy, đến lúc đó mới thực sự là đi đời nhà ma.
Lúc này trừ Diệp Hoài Dao và Hoài Cương ra, không có ai biết kỳ thật Khuông Báo mà bọn họ đang đối phó chính là Báo vương trong truyền thuyết mà không phải Khuông Báo bình thường, bằng không chỉ sợ càng thêm kinh hãi.
Những năm gần đây, Thành Uyên luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương Diệp Hoài Dao, người còn chưa tới tay đương nhiên hắn sẽ không cam lòng để cậu chết sớm như vậy, lập tức là người đầu tiên tiến lên hỗ trợ.
Linh lực của hắn dồi dào, người còn chưa đến một chưởng đã hướng sau lưng Báo vương bay tới trước.
Công lực của Thành Uyên đã tu luyện được mấy trăm năm, linh lực tràn đầy, một chưởng vừa xuất ra không thể coi thường.
Nhưng khiến hắn không thể ngờ tới chính là chưởng lực không có đánh lên trên người Khuông Báo, ngược lại giống như bị vòng hoa cỏ xung quanh nó "hút" vào.
Thành Uyên hơi sủng sốt, chỉ thấy những thực vật vừa hấp thu linh lực của hắn trong nháy mắt sinh trưởng dài ra vài phân, ngay sau đó giương nanh múa vuốt về phía hắn.
Thành Uyên theo bản năng vung kiếm cắt ngang, cây cỏ bốn phía lại văng tứ tung, nhưng linh lực trên thân kiếm lại bị hút khô làm cho cây cỏ khác càng thêm tươi tốt.
Các đồng môn sư huynh đệ vội vàng chạy tới ngăn hắn lại: "Cẩn thận! Đây là phệ linh thảo."
Một tên đệ tử vì ngăn cản Thành Uyên mà tay hắn bị kiếm khí xẹt qua cắt thành một vết thương, nhịn không được phun một câu chửi rủa: "Mẹ ơi, mấy thứ cổ quái ở trong Quỷ Phong Lâm cũng thật nhiều!"
Phệ linh thảo, lá của nó vừa to vừa dày, xuân hạ thì nở hoa, thu đông lại khô héo, sức sống rất là mãnh liệt, có thể cắn nuốt lấy linh lực của tu sĩ. Phệ linh thảo dễ sinh trưởng, cao nhất có thể đạt tới ba bốn trượng, chỉ có chi hỏa trong miệng Lang Điểu mới có thể đốt sạch nó.
Tuy rằng Lang Điểu không thể so với Phượng Hoàng thần dị, nhưng nó cũng là thần thú khó có được, hơn nữa lại càng hiếm thấy, đây cũng không phải địa phương nhất thời có thể tìm được.
Trái lại Chử Lương tâm niệm vừa chuyển, hỏi Yên Lân: "Yên tiên hữu, ta nhớ tọa kỵ của Nguyên công tử là Lang Điểu, không biết quý phái có biện pháp nào cùng hắn liên hệ mượn dùng một chút?"
Vừa nghe ba chữ "Nguyên công tử", sắc mặt tất cả mọi người ở Huyền Thiên Lâu đều tỏ vẻ không vui, ngay cả Yên Lân tính tình tốt đều không nhịn được trưng ra khuôn mặt thối.
Chử Lương hiểu được phản ứng này của bọn họ từ đâu mà đến. Cái vị "Nguyên công tử" trong miệng hắn vốn tên là Nguyên Hiến - Thiếu trang chủ của Nguyên sơn trang, đồng thời khi Minh Thánh còn ở từng kết đạo lữ chi khế.
Người tu hành sinh mệnh dài đằng đẵng, đại đạo khó đi, khó tránh khỏi cần có người làm bạn, thường thường cũng không quá để ý đến vấn đề giới tính. Chẳng qua Minh Thánh và Nguyên Hiến là hữu danh vô thực*, chẳng qua là định xuống hôn ước, vẫn chưa hành lễ.
*hữu danh vô thức: có tiếng không có miếng
Hai người trước giờ, một năm ngay cả gặp mặt cũng không quá vài lần, cảm tình lại càng không đáng nhắc đến, thật sự rất mỏng.
Khế ước giữa bọn họ là bởi vì hai bên có mệnh cách đặc thù trong truyền thuyết, sinh ra trùng với đại kiếp nạn. Trưởng bối hai bên vì muốn hóa giải kiếp nạn liền làm chủ cho bọn họ ấn dấu tay lên văn khế kết làm đạo lữ.
Về sau Minh Thánh ứng với kiếp nạn mà bỏ mình, không biết có bao nhiêu người bởi vì điều này mà thương tiếc. Nguyên Hiến khôi phục lại một thân tự do, nhưng thật ra trong lòng hắn cũng rất vui vẻ.
Thậm chí không đến một năm sau hắn liền công bố với ngoại nhân mình đã có ý trung nhân. Nguyên lão trang chủ biết chuyện còn hung hăng giáo huấn hắn một trận, lúc này mới coi như là tạm thời lắng xuống.
Lúc ấy trên dưới Huyền Thiên Lâu đều đang đắm chìm trong bi thương, dù cho dựa vào tình nghĩa tiên hữu bình thường, Nguyên Hiến cũng không nên phách lối như thế. Thái độ của hắn ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ của Huyền Thiên Lâu với Quy Nguyên sơn trang.
Yên Lân tuy rằng chưa từng gặp qua mặt của Minh Thánh, nhưng từ nhỏ nghe được nghe sự tích trưởng thành của vị sư thúc này nên đối với Nguyên Hiến cũng không có thiện cảm gì.
Chử Lương biết hai bên xưa nay có điểm ngăn cách, nhưng với tình trạng trước mắt cũng không có biện pháp giải quyết nào khác, đành bất chấp khó khăn hỏi ý Yên Lân.
Yên Lân chần chừ giây lát, lại nghĩ đến Diệp Hoài Dao còn đang bị vây ở bên trong. Dù sao cũng không thể vì hai phái trong lúc đó có tư oán mà cắt đứt đường sống của người khác. Tâm địa của hắn chung quy vẫn rất nhân hậu, thở dài nói: "Mạng người trọng yếu... Được rồi, nhưng ta chỉ có thể tận lực thử một lần, cũng không biết Nguyên công tử bên kia có hay không thuận tiện. Chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ bị trì hoãn một chút thời gian."
Yên Lân ngay lập tức thử dùng thông linh phù liên hệ với Nguyên Hiến, bên kia đáp ứng sẽ tới giúp đỡ nhưng người lại chậm chạp chưa đến. Xung quanh thỉnh thoảng còn có những ma vật khác nhảy ra, làm tiêu hao rất nhiều thể lực và kiên nhẫn của mọi người.
Thành Uyên chỉ kịp cứu vị nữ tu kia lôi ra ngoài khu vực công kích, mắt thấy một đám phệ linh thảo giống như một lá chắn thiên nhiên chặn Diệp Hoài Dao ở phía sau, sắc mặt hắn phút chốc âm trầm đến dọa người.
Cái này đúng là khen ngược mà, mọi người bên ngoài đều là hai ba người hợp lực đối phó một con Khuông Báo, chỉ có Diệp Hoài Dao linh lực bị phế nhưng có thể đơn độc cùng phệ linh thảo và Báo vương đánh chung một chỗ. Cũng may cậu không có linh lực, sẽ không dẫn tới công kích của phệ linh thảo.
Con Báo vương này có tính linh hoạt và gian xảo của con người, lại có thân thể cường tráng hung mãnh của thú, rất khó đối phó.
Diệp Hoài Dao cùng nó vờn quanh, Hoài Cương chỉ có thể ở trong thức hải quan sát không thể động thủ, nghẹn khuất muốn chết, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi đã không còn khí lực, chiêu thức có tinh diệu đi nữa cũng chỉ là những động tác võ thuật đẹp mắt không thực tế, đừng cùng nó cứng đối cứng nữa, một kiếm liền chặt đứt triệt để luôn đi."
Diệp Hoài Dao lau mồ hôi trên trán, trong lúc bận bịu vẫn cười nói: "Tiền bối, ngứa tay rồi sao?"
Hoài Cương hừ một tiếng, không trả lời, thấy cậu thế nhưng căn bản không có để ý lời nói của chính mình, một chiêu "nhất vãng vô hối" phá không mà ra, lấy cứng đối cứng đâm về phía Báo vương.
Hoài Cương tức giận thiếu chút nữa hai mắt trợn trắng lên.
Nụ cười trên mặt tiểu tử này vĩnh viễn luôn tuấn nhã lịch sự, nhìn qua là một bộ dáng nhân mô cẩu dạng* mà, quả thực bướng bỉnh đến mức ngang ngạnh, lời người khác nói nửa câu cậu ta cũng nghe không lọt tai.
(*nhân mô cẩu dạng: mặt chó thân người hay thân chó mặt người (thành ngữ TQ), một cách nói mỉa mai, nôm na là chỉ hành vi và vẻ ngoài thoạt nhìn rất phong độ, quang minh chính đại, lịch sự nghiêm túc nhưng thật ra nội tâm hèn hạ nhát chết hoặc đang âm mưu suy tính gì đó.)
Vốn bản tính của Minh Thánh tùy hứng, thích làm xằng làm bậy, nhưng lấy trạng thái hiện giờ của cậu có thể so với ngày trước sao?
Trực tiếp lấy thân ra đặt cược, đây là muốn tự tìm chết mà!
Hắn ở một bên còn chưa kinh bỉ xong, hận không thể vò nát tay áo mình đã thấy chiêu thức của Diệp Hoài Dao biến đổi.
Một chiêu "Nhất vãng vô hối" đâm thẳng tới, Báo vương nâng móng vuốt đánh vào giữa thân kiếm. Diệp Hoài Dao tại một khắc móng vuốt của nó chưa kịp tiếp xúc đến bội kiếm đã xoay tay lại tạo thành một đường vòng cung, một chiêu "Xuân phong dương liễu" vô cùng mềm mại và xinh đẹp theo động tác trên tay xuất ra.
Chiêu thức này là do một vị nữ tiền bối của Huyền Thiên Lâu sáng chế, giờ được cậu đem ra sử dụng giảm đi sự ôn nhu mềm mại, tăng thêm sự tiêu sái phóng khoáng, kiếm quang điểm một cái từ thắt lưng đâm thẳng rồi lượn vòng quét tới.
Chiêu đúng là chiêu thức tốt nhưng đối thủ lại không phải là người biết thưởng thức. Báo vương ỷ vào mình da dày thịt béo, đối với Diệp Hoài Dao đâm ngực đâm chân hay chọt thắt lưng nó căn bản không để ý tới. Đầu gối nó cong lại bật nhảy lên, hai chân đạp thật mạnh lên ngực Diệp Hoài Dao, đá cậu bay ra ngoài.
Nếu đặt vào năm đó, Diệp Hoài Dao trực tiếp có thể bắt nó đem đi làm thành một tấm da báo, nhưng lúc này "hữu tâm vô lực", có muốn cũng chống đỡ không nổi, cả người bị đá văng đi "rầm" một tiếng nện xuống mặt đất.
Hoài Cương nghe động tĩnh, mí mắt giật giật, cảm thấy bản thân sắp tức chết rồi, oán giận nói: "Đáng đời!"
Mắng xong một tiếng lại tức giận nói: "Ngươi không muốn chết thì lăn sang một bên đi, để cho lão phu tới. Đánh xong sẽ trả lại thân xác cho ngươi còn không được sao?"
Diệp Hoài Dao ho ra một ngụm máu tươi, mũi chân khều một tảng đá trên mặt đất, dùng kiếm vỗ một cái: "Tuy rằng ta sống dở chết dở nhưng cũng không phải hoàn toàn mất mạng, vẫn chưa đến nỗi đấy."
Tay cậu không có tý sức lực nào nhưng tảng đá kia đánh ra có thể nói là vừa chuẩn, vượt qua Báo vương đang hướng bên này bổ nhào đến. Trông nó chẳng khác nào là tự mình đụng vào tảng đá, cái ót bị đánh một cái.
Báo vương ngay cả trường kiếm còn không sợ huống chi chỉ là một hòn đá nhỏ. Sau khi hơi giật mình lại càng hung mãnh vô cùng xông lên đánh móc sau gáy Diệp Hoài Dao.
Lần này Hoài Cương không nói gì nữa.
Từ lúc hai người ở chung, tính tình của nhau đều có chỗ hiểu rõ. Hoài Cương biết Diệp Hoài Dao ngoài mềm trong cứng, nhưng tuyệt đối cũng không phải là người không có đầu óc, cậu làm chuyện gì chắc chắn là có dụng ý của mình.
Hai bên lại triền đấu một lát, Hoài Cương phát hiện Diệp Hoài Dao biến chiêu cực nhanh, mỗi một lần công kích đều không giống nhau, rõ ràng là đang thử thăm dò.
Cậu đang tìm điểm yếu của Báo vương!
Khuông Báo vẫn là một loại thú, tạm thời nó có thể biến hóa thành hình người là bởi vì cắn nuốt tim của con người. Toàn thân nó từ trên xuống dưới bộ vị mềm mại nhất cũng chính là nhược điểm của nó. Chỉ cần công kích toàn lực là nó sẽ hiện ra nguyên hình.
Diệp Hoài Dao dùng biện pháp như vậy tuy rằng khó tránh khỏi bị thương nhưng trước mắt đây là cách làm hữu hiệu nhất.
Hoài Cương thấy cậu ngồi dậy từ dưới đất, không để ý mà nở nụ cười, lau máu ở khóe miệng. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm thụ khó hiểu.
Ông lúc trước không có chỗ ký thân, lúc đó lựa chọn giúp Diệp Hoài Dao tỉnh lại, sau lại ký thác vào trong nguyên thần của cậu, lý do đầu tiên là vì biết thân phận thật sự của đối phương không thể coi thường, tiếp theo là nhìn trúng cảnh ngộ trước mắt của cậu.
Ông tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy đã sớm thấy rõ, người đứng càng cao càng sợ bị ngã xuống.
Hoài Cương thấy vị Minh Thánh Vân Tê Quân này được xưng "Nhân gian túy mộng, thiên dữ kỳ tuyệt" chỉ cần cong đầu ngón tay thôi là có hết thảy. Đột nhiên một ngày công lực bị phế, luân hãm trở thành một tên đệ tử bình thường. Vốn tưởng rằng tâm lý của cậu sẽ bị đả kích chênh lệch lớn, rất dễ dàng có khả năng bị ông lừa gạt để giành được phần thắng lớn mà giao ra thân thể.
Thế là ông giúp Diệp Hoài Dao tỉnh lại, ý đồ dẫn dụ cậu cầu xin mình giúp đỡ để lấy được quyền chủ đạo chi phối thân thể, nhưng ngay sau đó ông ý thức được—
Chuyện này, không có khả năng thực hiện được.
Bởi vì cho tới tận giờ khắc này, Hoài Cương dường như mới chính thức hiểu về Minh Thánh Vân Tê Quân.
Hào quang của cậu cho tới bây giờ sẽ không vì chỗ đứng của cậu mà thay đổi.
Diệp Hoài Dao khua trường kiếm trong tay, chiêu "Nguyệt hạ thanh ca" tiếp đến "Danh sĩ khuynh thành", cuối cùng là "Tụ khẩu hương hàn". Ba chiêu lưu loát liền mạch, hư hư thực thực, nếu không có dày công tôi luyện thì khó có thể xuất ra.
Lần ra chiêu này, vốn đang cùng Báo vương hai bên truy đuổi mãnh liệt, thời điểm kiếm phong của Diệp Hoài Dao xoẹt qua vai phải của nó, nó hơi lùi về phía sau, lập tức nghiêng người tránh một chưởng.
Nhưng chính động tác cực kỳ nhỏ này làm cho Diệp Hoài Dao nháy mắt ý thức được nhược điểm ở chỗ nào.
Cậu đoán: "Báo vương cậy nó da dày thịt béo, dũng mãnh không sợ chết, gặp phải công kích chưa hề trốn tránh, chỉ có lúc kiếm khí đâm về phía vai phải mới có chút run? Xem ra nhược điểm của nó là ở đấy..."
Nghĩ đến đây, Diệp Hoài Dao lại muốn thử thăm dò vị trí vừa nãy một phen, một chiêu "Thương hải hoành lưu" hướng cần cổ đối phương mà cắt qua. Quả nhiên Báo vương lại không tránh không né, duỗi móng vuốt ra đỡ, thế nhưng lần này lại bắt hụt.
Chỉ nghe thấy "xuy" một tiếng nhỏ, kiếm phong đang hư ảo sau đó lại dần chân thật, hữu lực đam vào bả vai phải.
Bên ngoài mọi người đang dùng hết các loại biện pháp để phòng thủ, nghĩ cách muốn đột phá tấm lá chắn do cỏ phệ linh làm thành. Bọn họ còn chưa thành công tìm ra cách thì bỗng nhiên nhìn thấy phía bên trong lộ ra kim quang, một tiếng gào to của Khuông Báo vang lên làm những cây cối xung quanh lay động, lá cây rơi lả tả.
Có một thiếu niên là trưởng lão của bát tiên phái, cuộc đời hắn vốn không có yêu thích cái gì đặc biệt, chỉ thích tuấn nam mỹ nữ.
Quan hệ của hắn với Kỷ Lam Anh vốn rất dày, trước khi ở bên ngoài gặp gỡ Diệp Hoài Dao, quả thực kinh vi thiên nhân, lập tức trong lòng đã nhớ mong tới sắc đẹp của cậu, điển hình thuộc loại nhan khống*, đối với cậu bắt đầu nảy sinh cảm tình đơn phương.
Vừa rồi thời điểm nghĩ cách cứu viện, thiếu niên này cực kỳ nhiệt tình, lúc nghe được tình huống bên trong có sự khác thường, gào to vội vàng chạy qua, lớn tiếng hỏi: " Làm sao vậy? Bên trong đã xảy ra chuyện gì, có nguy hiểm gì hay không?"
Thành Uyên trầm giọng nói: "Là Khuông Báo bị đánh về nguyên hình."
Bình luận truyện