Toàn Năng Cao Thủ
Chương 16: Bắt đầu tự cường
Sau khi sự việc kết thúc, Đội trưởng Nghiêm đi tới trước mặt Quý Phong giống như cười mà không phải cười nói.
- Quý Phong, dường như sự việc không phải như cậu đã nói!
Quý Phong lập tức lúng túng cười, gãi đầu một cái, nói.
- Đội trưởng Nghiêm, tôi không muốn gạt anh, ngày hôm nay muốn đối phó với tôi, là con phó Huyện trưởng, chúng tôi ở trong trường học có chút mâu thuẫn, sở dĩ...
Cho dù là Quý Phong không nói, đội trưởng Nghiêm cũng biết rõ Từ Mặc đó, ở huyện Mang Thạch nổi danh ăn chơi trác táng!
Vừa rồi báo cảnh sát là Siêu đầu trọc mà bị thương cũng là đệ tử Siêu đầu trọc.
Đội trưởng Nghiêm biết được, Siêu đầu trọc chính là một tên chó săn của phó Huyện trưởng Từ Phúc, được xem như tay chân của Từ Phúc, chính xác mà nói, là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như là Từ Mặc muốn đối phó với người khác, sẽ phái Siêu đầu trọc, chuyện đó cũng không co gì lạ.
Đội trưởng Nghiêm kinh ngạc nhìn Quý Phong một cái, cau mày nói.
- Cậu và Từ Mặc có mâu thuẫn?
Quý Phong khẽ gật đầu, nói.
- Không sai, nhưng mà cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh thôi!
Đội trưởng Nghiêm hừ một tiếng, nói.
- Cậu nói là mâu thuẫn nhỏ, nhưng Từ Mặc không nghĩ như vậy, bằng không, cũng sẽ không xảy ra chuyện tối hôm nay. Như vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại của tôi, gặp tình huống khẩn cấp, liền lập tức gọi điện thoại cho tôi!
Quý Phong lập tức mừng rỡ, nói.
- Cản ơn đội trưởng Nghiêm!
Hắn đang lo không có ai giúp đỡ, không nghĩ tới đội trưởng Nghiêm chẳng những có thể nói lời công bằng, hơn nữa còn là người rất nhiệt tình.
Đội trưởng Nghiêm phất tay áo, cười nói.
- Không nên khách sáo, lần sau có chuyện, lập tức gọi điện thoại cho tôi!
- Tốt!
Quý Phong cảm kích nói.
- Cản ơn đội trưởng Nghiêm!
- Đi thôi, tôi đưa cậuvề nhà, hiện tại trời cũng không còn sớm, người nhà cậu chắc đợi cậu cũng rất sốt ruột rồi đó!
Đội trưởng Nghiêm cười ha ha một tiếng, có vẻ rất là thẳng thắn.
Quý Phong luống cuống vội vàng lắc đầu, nói.
- Không cần đâu đội trưởng Nghiêm, nhà tôi cách đây cũng không xa, đi bộ tối đa hơn mười phút là đến!
Nếu như bị xe cảnh sát đưa về, lại làm cho mẹ lo lắng!
- Vậy thì tốt, một mình cậu phải hết sức cẩn thận!
Đội trưởng Nghiêm cũng không nài nỉ thêm, vỗ vỗ bả vai Quý Phong.
Sau khi chào tạm biệt Đội trưởng Nghiêm, Quý Phong lập tức chạy nhanh về nhà.
Nhìn theo bóng lưng Quý Phong, đội trưởng Nghiêm không khỏi khẽ gật đầu. Ở bên cạnh một người cảnh sát thở dài nói.
- Cậu thanh niên này không bình thường, biết rõ là bị Từ Mặc hãm hại, còn có thể bình tĩnh như thế, nếu không sợ, cũng không phẫn nộ, rất hiển nhiên hắn đã có sư chuẩn bị!
Đội trưởng Nghiêm đồng ý gật đầu, nói.
- Không sai, chỉ tính khi tính mạng đang bị đe dọa mà hắn có thể bình tĩnh đối phó, thì không phải học sinh bình thường nào cũng có thể làm được!
Ở bên cạnh cảnh sát kia nói.
- Nhưng mà, nói cậu thanh niên này may mắn cũng không sai, không ngờ lại chạy tới đội cảnh sát của chúng ta, nếu như gặp phải chính là bọn người của Từ Phúc, cậu này thật thê thảm rồi…
- Tên sâu mọt Từ Phúc, sớm muộn gì Đồng thư ký cũng sẽ giải quyết hắn!
Đội trưởng Nghiêm hừ hừ một tiếng, đột nhiên phất tay một cái.
- Chúng ta về!
Lúc Quý Phong về đến nhà, đã sắp mười một giờ rồi, mẹ Tiêu Tố Mai ngồi ở trên ghế sa *** cũng đã ngủ rồi.
Trong lòng Quý Phong lập tức dâng lên một sự áy náy, hắn lặng lẽ để cặp sách xuống, sắp sửa đỡ mẹ trở về phòng ngủ, lại không cẩn thận làm cho mẹ Tiêu Tố Mai bị đánh thức.
- Phong, con về rồi hả?
Tiêu Tố Mai đột nhiên giựt mình tỉnh lại, hỏi.
- Sao hôm nay con về trễ quá vậy!
Quý Phong liền vội vàng nói.
- Vậy à, cấp ba rồi, thời khóa biểu nhiều hơn đó mẹ, sau khi tan học, con còn ở lại trường học thêm một lúc!
Tiêu Tố Mai cũng không có nghi ngờ, chỉ có gật đầu nói.
- Sau này tan học, con tranh thủ về sớm một chút, về muộn quá không an toàn con à!
Quý Phong lập tức đáp.
- Dạ, con biết rồi mẹ à, mẹ nghỉ ngơi trước đi!
Đợi đến khi Tiêu Tố Mai đi vào trong phòng nghỉ ngơi, sắc mặt Quý Phong trầm ngâm.
Chuyện đã xảy ra hôm nay, khiến cho Quý Phong có một cảm giác bất an rất lớn, hắn hiểu được, nếu như không phải may mắn gặp đội trưởng Nghiêm, ngày hôm nay tuyệt đối mình không về nhà được!
Nhưng mà Quý Phong cũng nhìn ra được, đội trưởng Nghiêm dường như cũng không muốn trực tiếp đắc tội Siêu đầu trọc sau lưng Từ Phúc. Cho nên, lúc Siêu đầu trọc nói là hiểu lầm, Quý Phong cũng đã gật đầu đồng ý.
Biết rõ đối phương muốn hại mình, lại như buông tha đối phương, đó không phải sợ hãi yếu đuối, mà là tự bảo vệ mình!
Chiêu thức ấy của Từ Mặc, không thể nói là không độc ác
Quý Phong không có gia thế, lại không có trợ thủ, Từ Mặc muốn đối phó hắn, cho dù là chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, đều có thể đem hắn đưa vào bót cảnh sát. Cho dù không đủ chứng cứ để xét xử, nhưng cũng bị nhà trường xem xét kỷ luật, rồi đuổi học không chừng, điều này là rất dễ.
Nhưng đối với hắn, lại là tai họa nặng nề.
Đối với một người không quyền không thế vừa không có người trợ giúp, thì con đường duy nhất thay đổi cuộc sống là học tập. Nếu như ngay cả cơ hội đi học cũng bị tước đoạt, Quý Phong thật sự không thể biết mẹ sẽ đau lòng đến mức nào.
Những năm gần đây, dù cho mẹ hắn có khổ sở cỡ nào, cũng muốn hắn được ăn học đàng hoàng, có thể nên người.
Nghĩ đến những điều này, trong mắt Quý Phong liền mơ hồ hiện lên nỗi hận thấu xương, sắc mặt trầm ngâm đáng sợ.
Cũng chính vì vậy, Quý Phong mới không thể không thỏa hiệp.
Bởi vì phải ở lại đây một thời gian nữa nên hắn muốn nhượng bộ, chứ hắn tuyệt đối không phải sợ Từ Mặc.
Nhưng mà, tạm thời nhượng bộ, cũng không phải sợ hãi hay do yếu thế, mà là một sự lựa chọn sáng suốt.
“Tạm thời là tao không đấu lại mày, nhưng mà tao cũng không sợ, tao sẽ đợi, chờ tao có năng lực đấu thắng mày, ngày đó…”. Câu nói này, cơ hồ là từ trong kẻ răng của Quý Phong tóe đi ra, nắm lấy quả đấm.
Khi Từ Mặc tìm một người khác đối phó Quý Phong, hắn cũng đã xem Quý Phong như là đối thủ, hơn nữa còn là một đáng thủ cần phải tiêu diệt.
Đối phó với đối thủ như thế, chỉ có một biện pháp, đó là tìm thời cơ thích hợp nhất, phản công lại một đòn, khiến cho cả cuộc đời không ngẩng đầu lên được!
“Tao sẽ chờ đến cơ hội đó!”. Quý Phong kiên định nói một câu.
Sau đó, ngay cả cơm tối Quý Phong cũng không có ăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lên giường ngủ.
Ở trên giường, ý thức của hắn một lần nữa đi tới trí não xây dựng bên trong chính là chính là sự việc hôm nay, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm vô cùng, vì muốn sớm trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải không ngừng tiếp thu sự tập luyện điên cuồng của trí não.
“Chủ nhân!”. Gặp được ý thức Quý Phong tiến vào, trí não lập tức cung kính chào hỏi.
Quý Phong không nhiều lời, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. “Trí não, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, trong thời gian ngắn nhất, tôi muốn trở thành siêu cấp đặc công vũ trụ trong tương lai, ít nhất, cần phải đạt tiêu chuẩn gì!”
Vừa phải trải qua sự trả thù của Từ Mặc, Quý Phong rất khao khát trở nên mạnh mẽ.
“Vâng! Chủ nhân!”. Trí não lập tức cung kính trả lời. “Trước khi tiến hành, xin chủ nhân bắt đầu tập luyện thể thao…”
----------oOo----------
- Quý Phong, dường như sự việc không phải như cậu đã nói!
Quý Phong lập tức lúng túng cười, gãi đầu một cái, nói.
- Đội trưởng Nghiêm, tôi không muốn gạt anh, ngày hôm nay muốn đối phó với tôi, là con phó Huyện trưởng, chúng tôi ở trong trường học có chút mâu thuẫn, sở dĩ...
Cho dù là Quý Phong không nói, đội trưởng Nghiêm cũng biết rõ Từ Mặc đó, ở huyện Mang Thạch nổi danh ăn chơi trác táng!
Vừa rồi báo cảnh sát là Siêu đầu trọc mà bị thương cũng là đệ tử Siêu đầu trọc.
Đội trưởng Nghiêm biết được, Siêu đầu trọc chính là một tên chó săn của phó Huyện trưởng Từ Phúc, được xem như tay chân của Từ Phúc, chính xác mà nói, là hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Nếu như là Từ Mặc muốn đối phó với người khác, sẽ phái Siêu đầu trọc, chuyện đó cũng không co gì lạ.
Đội trưởng Nghiêm kinh ngạc nhìn Quý Phong một cái, cau mày nói.
- Cậu và Từ Mặc có mâu thuẫn?
Quý Phong khẽ gật đầu, nói.
- Không sai, nhưng mà cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là mâu thuẫn nhỏ giữa học sinh thôi!
Đội trưởng Nghiêm hừ một tiếng, nói.
- Cậu nói là mâu thuẫn nhỏ, nhưng Từ Mặc không nghĩ như vậy, bằng không, cũng sẽ không xảy ra chuyện tối hôm nay. Như vậy đi, tôi cho cậu số điện thoại của tôi, gặp tình huống khẩn cấp, liền lập tức gọi điện thoại cho tôi!
Quý Phong lập tức mừng rỡ, nói.
- Cản ơn đội trưởng Nghiêm!
Hắn đang lo không có ai giúp đỡ, không nghĩ tới đội trưởng Nghiêm chẳng những có thể nói lời công bằng, hơn nữa còn là người rất nhiệt tình.
Đội trưởng Nghiêm phất tay áo, cười nói.
- Không nên khách sáo, lần sau có chuyện, lập tức gọi điện thoại cho tôi!
- Tốt!
Quý Phong cảm kích nói.
- Cản ơn đội trưởng Nghiêm!
- Đi thôi, tôi đưa cậuvề nhà, hiện tại trời cũng không còn sớm, người nhà cậu chắc đợi cậu cũng rất sốt ruột rồi đó!
Đội trưởng Nghiêm cười ha ha một tiếng, có vẻ rất là thẳng thắn.
Quý Phong luống cuống vội vàng lắc đầu, nói.
- Không cần đâu đội trưởng Nghiêm, nhà tôi cách đây cũng không xa, đi bộ tối đa hơn mười phút là đến!
Nếu như bị xe cảnh sát đưa về, lại làm cho mẹ lo lắng!
- Vậy thì tốt, một mình cậu phải hết sức cẩn thận!
Đội trưởng Nghiêm cũng không nài nỉ thêm, vỗ vỗ bả vai Quý Phong.
Sau khi chào tạm biệt Đội trưởng Nghiêm, Quý Phong lập tức chạy nhanh về nhà.
Nhìn theo bóng lưng Quý Phong, đội trưởng Nghiêm không khỏi khẽ gật đầu. Ở bên cạnh một người cảnh sát thở dài nói.
- Cậu thanh niên này không bình thường, biết rõ là bị Từ Mặc hãm hại, còn có thể bình tĩnh như thế, nếu không sợ, cũng không phẫn nộ, rất hiển nhiên hắn đã có sư chuẩn bị!
Đội trưởng Nghiêm đồng ý gật đầu, nói.
- Không sai, chỉ tính khi tính mạng đang bị đe dọa mà hắn có thể bình tĩnh đối phó, thì không phải học sinh bình thường nào cũng có thể làm được!
Ở bên cạnh cảnh sát kia nói.
- Nhưng mà, nói cậu thanh niên này may mắn cũng không sai, không ngờ lại chạy tới đội cảnh sát của chúng ta, nếu như gặp phải chính là bọn người của Từ Phúc, cậu này thật thê thảm rồi…
- Tên sâu mọt Từ Phúc, sớm muộn gì Đồng thư ký cũng sẽ giải quyết hắn!
Đội trưởng Nghiêm hừ hừ một tiếng, đột nhiên phất tay một cái.
- Chúng ta về!
Lúc Quý Phong về đến nhà, đã sắp mười một giờ rồi, mẹ Tiêu Tố Mai ngồi ở trên ghế sa *** cũng đã ngủ rồi.
Trong lòng Quý Phong lập tức dâng lên một sự áy náy, hắn lặng lẽ để cặp sách xuống, sắp sửa đỡ mẹ trở về phòng ngủ, lại không cẩn thận làm cho mẹ Tiêu Tố Mai bị đánh thức.
- Phong, con về rồi hả?
Tiêu Tố Mai đột nhiên giựt mình tỉnh lại, hỏi.
- Sao hôm nay con về trễ quá vậy!
Quý Phong liền vội vàng nói.
- Vậy à, cấp ba rồi, thời khóa biểu nhiều hơn đó mẹ, sau khi tan học, con còn ở lại trường học thêm một lúc!
Tiêu Tố Mai cũng không có nghi ngờ, chỉ có gật đầu nói.
- Sau này tan học, con tranh thủ về sớm một chút, về muộn quá không an toàn con à!
Quý Phong lập tức đáp.
- Dạ, con biết rồi mẹ à, mẹ nghỉ ngơi trước đi!
Đợi đến khi Tiêu Tố Mai đi vào trong phòng nghỉ ngơi, sắc mặt Quý Phong trầm ngâm.
Chuyện đã xảy ra hôm nay, khiến cho Quý Phong có một cảm giác bất an rất lớn, hắn hiểu được, nếu như không phải may mắn gặp đội trưởng Nghiêm, ngày hôm nay tuyệt đối mình không về nhà được!
Nhưng mà Quý Phong cũng nhìn ra được, đội trưởng Nghiêm dường như cũng không muốn trực tiếp đắc tội Siêu đầu trọc sau lưng Từ Phúc. Cho nên, lúc Siêu đầu trọc nói là hiểu lầm, Quý Phong cũng đã gật đầu đồng ý.
Biết rõ đối phương muốn hại mình, lại như buông tha đối phương, đó không phải sợ hãi yếu đuối, mà là tự bảo vệ mình!
Chiêu thức ấy của Từ Mặc, không thể nói là không độc ác
Quý Phong không có gia thế, lại không có trợ thủ, Từ Mặc muốn đối phó hắn, cho dù là chỉ tùy tiện tìm một cái cớ, đều có thể đem hắn đưa vào bót cảnh sát. Cho dù không đủ chứng cứ để xét xử, nhưng cũng bị nhà trường xem xét kỷ luật, rồi đuổi học không chừng, điều này là rất dễ.
Nhưng đối với hắn, lại là tai họa nặng nề.
Đối với một người không quyền không thế vừa không có người trợ giúp, thì con đường duy nhất thay đổi cuộc sống là học tập. Nếu như ngay cả cơ hội đi học cũng bị tước đoạt, Quý Phong thật sự không thể biết mẹ sẽ đau lòng đến mức nào.
Những năm gần đây, dù cho mẹ hắn có khổ sở cỡ nào, cũng muốn hắn được ăn học đàng hoàng, có thể nên người.
Nghĩ đến những điều này, trong mắt Quý Phong liền mơ hồ hiện lên nỗi hận thấu xương, sắc mặt trầm ngâm đáng sợ.
Cũng chính vì vậy, Quý Phong mới không thể không thỏa hiệp.
Bởi vì phải ở lại đây một thời gian nữa nên hắn muốn nhượng bộ, chứ hắn tuyệt đối không phải sợ Từ Mặc.
Nhưng mà, tạm thời nhượng bộ, cũng không phải sợ hãi hay do yếu thế, mà là một sự lựa chọn sáng suốt.
“Tạm thời là tao không đấu lại mày, nhưng mà tao cũng không sợ, tao sẽ đợi, chờ tao có năng lực đấu thắng mày, ngày đó…”. Câu nói này, cơ hồ là từ trong kẻ răng của Quý Phong tóe đi ra, nắm lấy quả đấm.
Khi Từ Mặc tìm một người khác đối phó Quý Phong, hắn cũng đã xem Quý Phong như là đối thủ, hơn nữa còn là một đáng thủ cần phải tiêu diệt.
Đối phó với đối thủ như thế, chỉ có một biện pháp, đó là tìm thời cơ thích hợp nhất, phản công lại một đòn, khiến cho cả cuộc đời không ngẩng đầu lên được!
“Tao sẽ chờ đến cơ hội đó!”. Quý Phong kiên định nói một câu.
Sau đó, ngay cả cơm tối Quý Phong cũng không có ăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, liền lên giường ngủ.
Ở trên giường, ý thức của hắn một lần nữa đi tới trí não xây dựng bên trong chính là chính là sự việc hôm nay, khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm vô cùng, vì muốn sớm trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định phải không ngừng tiếp thu sự tập luyện điên cuồng của trí não.
“Chủ nhân!”. Gặp được ý thức Quý Phong tiến vào, trí não lập tức cung kính chào hỏi.
Quý Phong không nhiều lời, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. “Trí não, dựa theo tiêu chuẩn nghiêm khắc nhất, trong thời gian ngắn nhất, tôi muốn trở thành siêu cấp đặc công vũ trụ trong tương lai, ít nhất, cần phải đạt tiêu chuẩn gì!”
Vừa phải trải qua sự trả thù của Từ Mặc, Quý Phong rất khao khát trở nên mạnh mẽ.
“Vâng! Chủ nhân!”. Trí não lập tức cung kính trả lời. “Trước khi tiến hành, xin chủ nhân bắt đầu tập luyện thể thao…”
----------oOo----------
Bình luận truyện