Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 52: Thêm món sủi cảo hấp nhé?



Luồng sát khí này so với sát khí phát ra từ tên sát thủ trước kia, hoàn toàn không cùng cấp độ!

Nếu ví sát thủ trước kia là sói, thì sát thủ hiện giờ có lẽ là một con sư tử mạnh mẽ, thậm chí còn hung dữ hơn nhiều.

Tần Xuyên có thể phỏng đoán đại khái thực lực của Đường Vi, bởi vì kém hơn hắn nhiều, sợ là cô còn chưa phát hiện ra sát thủ, thì nguy hiểm chết người đã ở sát bên người rồi.

Tần Xuyên hơi buồn bực, chẳng phải sát thủ muốn giết hắn hay sao? Sao bây giờ lại muốn giết Đường Vi?

Chẳng lẽ do Đường Vi bảo vệ mình, nên đã chọc giận người thuê sát thủ?

Nếu là như vậy, mình phải cẩn thận bảo vệ Đường Vi, dù sao cô ấy vì mình mà chọc phải tổ ong vò vẽ rồi!

Mà nếu như hắn nói chuyện này với Đường Vi, cũng không có tác dụng gì, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, khiến tên sát thủ kia biết mà đề phòng.

Một khi tên sát thủ kia biết khó mà lui, lần sau sẽ rình lúc không có mặt mình mà ra tay hại Đường Vi, vậy thì càng thêm rắc rối.

Tần Xuyên ung dung đi tới tiệm ăn nhanh mua hai hộp cơm, vẫn luôn kín đáo quan sát cửa hàng bán hoa phía đối diện.

Tên sát thủ kia lần lữa không động thủ, hiển nhiên là muốn đợi sau khi trời tối hẳn, sẽ tìm cơ hội giết Đường Vi với chỉ một đòn trí mạng.

6 giờ tối, Đường Vi dẫn Đường Nghị từ trong tiệm hoa đi ra, chuẩn bị đóng cửa tiệm về nhà.

Tần Xuyên ngồi sau quầy của tiệm Internet, thấy cảnh đó, càng lo lắng, cô ta còn dẫn theo con nhỏ như thế này thì càng hết sức nguy hiểm.

-Tiểu Xuyên Xuyên, tới đây một chút!

Đường Vi cũng không đi ngay, mà đứng bên kia đường, vẫy vẫy Tần Xuyên.

Tần Xuyên ngẩn người, hẳn là cô ta phát hiện điều gì đó không ổn?

-Chị Đường, có việc gì vậy?

Tần Xuyên chạy tới phố đối diện.

Đường Vi thấp giọng nói:

-Tôi đã biết được người muốn đối phó cậu là ai, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này, cậu không phải phập phồng lo sợ nữa.

Tần Xuyên thầm thở dài, xem ra cô ta thật sự không phát giác được sát thủ đang ở gần, nhưng đồng thời cũng kinh ngạc, quan hệ của Đường Vi rất nhanh nhạy, mới đó đã tìm ra người thuê sát thủ đang ngầm giật giây mọi chuyện, quả nhiên bối cảnh không tầm thường.

-Là ai vậy?

-Nói cho cậu biết cũng không sao, đó là cha con nhà họ Vương của Tứ Hải bang, phỏng chừng là cậu ba lần bốn lượt làm Vương Đại Hải mất mặt, còn qua lại với người của Đằng Long hội, bọn họ “chiếu tướng” cậu rồi!

Tần Xuyên nhíu mày, quả nhiên là Tứ Hải bang.

Đường Vi không quên khuyên một câu:

-Cậu đừng có tiếp tục đụng chạm tới Tứ Hải bang, tôi sẽ giúp cậu thu xếp, dù sao bọn họ cũng nể mặt tôi một chút, sau này Vương Đại Hải sẽ không đến làm phiền cậu nữa.

Tần Xuyên thầm cười khổ, tiểu Vi Vi ơi là tiểu Vi Vi, cô có biết không, chẳng những chúng không còn nể mặt cô, mà còn thuê sát thủ giết cô nữa kìa!

Tuy nhiên Tần Xuyên không nói ra, ngược lại cảm kích từ tận đáy lòng:

-Cảm ơn chị. Chị Đường, chị cũng nên cẩn thận một chút.

Đường Vi nháy nháy mắt mấy cái, bật cười:

-Hôm nay sao cậu đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Nhất thời tôi thấy hơi lạ đó nha! Được rồi, được rồi, tôi và tiểu Nghị về nhà trước đây. Tiểu Nghị, chào anh Tần Xuyên đi con!

Đường Nghị liền nghe lời, chào tạm biệt Tần Xuyên, khuôn mặt tươi cười một cách hồn nhiên.

Tần Xuyên vẫy vẫy tay tạm biệt hai người, đưa mắt nhìn theo chiếc BMW chạy đi.

Nhưng không lâu sau đó, một chiếc SUV màu đen từ giao lộ chạy tới, đuổi theo xe Đường Vi.

Dù Tần Xuyên không nhìn kỹ, cũng có thể nhận ra, bên trong chiếc SUV kia, có một đôi mắt đầy sát khí đang nhìn hắn chằm chằm.

Trong lòng Tần Xuyên ngưng trọng, sát thủ đã bám theo rồi!

Thời gian cấp bách, nếu xe đến chỗ vắng người, có cơ hội thuận lợi để sát thủ ra tay, thì chắc chắn Đường Vi sẽ khó thoát khỏi cái chết.

Tần Xuyên vội chạy về tiệm Internet, nói với Khâu Minh là mình phải ra ngoài có chút việc, rồi lấy xe đạp chạy đi.

Khâu Minh cũng bực mình, vừa mới phát lương cho tiểu tử này, sao hắn cứ chạy loanh quanh ở ngoài vậy? Tuy nhiên y cũng không có cách nào, chỉ cần nửa đêm Tần Xuyên trở về trông tiệm là được rồi.

Vì đang giờ cao điểm tan tầm, nội thành xe cộ đông nghịt, Tần Xuyên muốn đuổi kịp chiếc SUV kia cũng không khó, chỉ cần chú ý tránh vào chỗ khuất tầm mắt, tên sát thủ kia cũng không thể phát hiện ra hắn.

Một mạch rời khỏi nội thành, chạy tới khu vực Đường Vi đang ở, đó là một khu biệt thự ở ngoại ô phía nam.

Phía tây khu biệt thự là hai ngọn đồi nhỏ, cây cối xanh um tươi tốt, ngăn cách tiếng động ồn ào của đô thị, khiến nơi đây hết sức yên tĩnh và đẹp đẽ.

Khi xe Đường Vi vào cổng, chiếc SUV màu đen cũng đã đỗ lại ở một giao lộ cách khu biệt thự khoảng 500 mét.

Giữ cự ly như vậy, Đường Vi cũng sẽ không nghi ngờ chút nào.

Trong xe, Quỷ Dạ Xoa - phó hội trưởng hội sát thủ Thái Lan, được xếp vào top 20 sát thủ thế giới, đã lặng lẽ nhét một đôi bao tay có tính chất đặc biệt vào túi quần.

Đã là người có võ công ở cảnh giới tiên thiên, cũng không nhất thiết phải dùng đến súng ống, ý định của gã là lẻn vào khu biệt thự, tìm ra chỗ ở của Đường Vi, rồi kết liễu cô với chỉ một cú đấm.

Gã dùng một sợi dây màu đen cột chặt mái tóc vàng cháy rối tung, rồi xuống xe, chậm rãi đi về phía tường rào của khu biệt thự.

Khi tới bên ngoài bức tường rào cao ba mét, Qủy Dạ Xoa đưa mắt nhìn bốn phía, sau khi xác định không có người, gã tung người lên, nhảy vào bên trong tường rào.

Trời tối đen, gió ngàn nhè nhẹ thổi tới.

Quỷ Dạ Xoa đi qua một con đường nhỏ u tối không người, phía trước là một cái hồ nhân tạo, mặt hồ sóng gợn lăn tăn.

Gã hết sức bất ngờ khi phát hiện một bóng người đã đứng sẵn bên hồ, yên lặng nhìn mình.

Quỷ Dạ Xoa kinh ngạc, người trẻ tuổi trước mặt, chẳng phải là mục tiêu trước kia sao?

-Sao mày lại ở đây?

Quỷ Dạ Xoa cảnh giác, lùi lại hai bước.

Tên đó có thể tiếp cận mình ở khoảng cách gần như thế này mà mình không phát hiện được, tuyệt đối không phải là người có võ công tầm thường!

Sau khi đạp xe đuổi theo tới vùng phụ cận, Tần Xuyên đã sớm tiến vào bên trong, chọn nơi vắng người này để chờ Quỷ Dạ Xoa tới.

Hắn nở một nụ cười với dáng vẻ vô hại:

-Chỗ này cảnh đẹp, không cần chém chém giết giết phá hại phong cảnh, hay là tôi chịu tốn kém một chút, mời anh bạn một tô mì xào huyện Sa nhé? Mình gặp nhau rồi cũng phải có lúc chia tay chứ?

Quỷ Dạ Xoa không trả lời, trong lòng gã thầm tính toán, làm thế nào đối phó với cường địch đột nhiên xuất hiện này.

Trình độ võ công của gã đã ở cảnh giới tiên thiên, mặc dù không sợ hãi, nhưng cũng có phần không chắc chắn, không biết rốt cuộc thực lực của Tần Xuyên đến mức nào.

-Hay là thêm món sủi cảo hấp? Tôi rất thật lòng mà!

Tần Xuyên nhẩm tính, đau lòng vì tốn kém.

Nhưng Quỷ Dạ Xoa không hiểu Tần Xuyên nói cái gì, gã nghi ngờ hỏi lại:

-Rốt cuộc, mày là ai?

-Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là…có chuyện từ từ nói, đừng giết tiểu Vi Vi được không?

Tần Xuyên cười hì hì.

-Hừ!

Quỷ Dạ Xoa cười lạnh:

-Bọn tao là sát thủ Thái Lan, đã nhận tiền đặt cọc là không được phép hồi lại, lẽ ra tao muốn giết con đàn bà kia, rồi sẽ lấy đầu mày, nhưng tự mày đã đến nộp mạng, thì…

Nào ngờ, không đợi Quỷ Dạ Xoa nói xong, đột nhiên Tần Xuyên đã lao về phía gã.

Nét vui vẻ trên khuôn mặt của Tần Xuyên đã hoàn toàn biến mất, trong mắt hắn hiện lên một màn sương lạnh lẽo, u tối.

Một chưởng tung ra, Băng Liên chân khí giống như vô số sợi tơ, lại giống như vô số tia sáng màu lam thẫm, mạnh mẽ bắn vào những đại huyệt trên người Quỷ Dạ Xoa.

-Mày dám đánh lén?

Quỷ Dạ Xoa hoảng sợ, thằng này vừa mới cười tủm tỉm đó, vậy mà vừa nói đánh là đánh ngay, lại còn ra chiêu là muốn đoạt mạng người!

Rốt cuộc ai mới là sát thủ đây?

Tần Xuyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, sau khi thăm dò, biết gã kia không hề có ý thấy khó mà lui, thì hắn có nói gì cũng vô ích.

Dù sao, nói đi nói lại cũng là muốn giết người, vậy thì tiên hạ thủ vi cường là hay nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện