Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 64: Đầu óc ai không bình thường



Y Phi nghiến rang nghiến lợi, hận không thể cho người đàn ông này hai cái bạt tai, thật không rõ tại sao Tướng quân lại cứ phải làm theo ước định gia tộc, tới gặp người đàn ông này.

Loại người cặn bã, xử bắn hắn cũng không có gì quá quắt!

Nàng hít sâu một hơi, ném di động cho Tần Xuyên:

-Tướng quân muốn anh tự mình gọi điện thoại cho ngài, cầu xin ngài ấy chính miệng đồng ý!

-Gọi điện thoại?

Tần Xuyên cũng không tình nguyện, nhưng vì Diệp Tiểu Nhu nên cũng đành gọi một cuộc qua đó.

Hắn vừa gọi bên kia Liễu Hàn Yên nhanh chóng bắt máy.

Rất nhanh, cuộc gọi đã thông.

-Này… Liễu…

Không đợi Tần Xuyên nói hết câu, Liễu Hàn Yên dập máy ngay tắp lự.

Tần Xuyên khóc không ra nước mắt, xem ra hắn đã hiểu vì sao Liễu Hàn Yên muốn hắn đích thân gọi cuộc điện này rồi.

Trước đây người phụ nữ này bị hắn dập máy ba lần, rõ ràng là muốn báo thù hắn.

Vì Diệp Tiểu Nhu, khẽ cắn môi, Tần Xuyên đành nhịn, tiếp tục gọi.

Điện thoại thông, Tần Xuyên mở miệng:

-Ta nói, Liễu…

Tít…

Điện thoại lần nữa bị dập, Tần Xuyên lại hừ mũi một cái.

Tần Xuyên rủa thầm:

-Mẹ nó, đều là người lớn rồi lại còn giở cái tính trẻ con, lại còn Tướng quân nữa cơ đấy… Hừ!

Nhưng là người cầu cạnh người khác, không thể không cúi đầu, đành oán thán trong long, tiếp tục gọi.

Cuối cùng sau ba hồi điện thoại, Liễu Hàn Yên cúng không dập máy nữa.

-Alo… Liễu tiểu thư.

-Uhm

Âm thanh Liễu Hàn Yên vẫn tươi tỉnh, lạnh nhạt không chút biểu tình.

-Có thể giúp tôi một việc được không, giúp tôi cứu Diệp Tiểu Nhu an toàn ra ngoài?

Tần Xuyên cười một cách cứng nhắc.

Liễu Hàn Yên ở bên kia đầu dây im lặng một lát, bỗng nhiên nói:

-Anh là ai? Có phải gọi lộn số rồi không?

Tần Xuyên mặt mũi tối sầm, người phụ nữ này, rõ ràng vẫn ôm mối thù với hắn, bởi vì lúc trước hắn cũng nói nàng gọi lộn số.

-Không có lộn số, tôi là Tần Xuyên, ha ha…

Hắn cũng chỉ biết cười trừ.

-Uhm, anh cuối cùng cũng thừa nhận

Liễu Hàn Yên hỏi tiếp:

-Vậy rốt cuộc ai là người không bình thường?

Tần Xuyên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không dám nói ra, không ngờ Liễu Hàn Yên này lại là mẫu phụ nữ có thù tất báo.

Những câu hắn từng mắng nàng nàng đều ghi nhớ hết.

-Là ta, là ta không bình thường…

Tần Xuyên đành phải hòa hảo nói hai câu.

-Về sau còn dám tắt điện thoại của tôi hay không?

Liễu Hàn Yên lạnh lùng hỏi.

-Không dám, tuyệt đối không dám.

Tần Xuyên cũng đã xuống nước rồi, sao cũng được, dù sao cứu được Diệp Tiểu Nhu rồi tính!

Liễu Hàn Yên lúc này mới tạm thỏa mãn, giọng điệu nhu hòa trở lại:

-Anh cùng Y Phi tới gặp tôi, cô gái kia sẽ không có chuyện gì.

Tần Xuyên không cam tâm tình nguyện, hắn không muốn gặp Liễu Hàn Yên, cũng không muốn có quan hệ gì với Liễu gia.

Nhưng người ta đã chặn tới cửa rồi, hắn muốn trốn cũng trốn không nổi, dứt khoát gặp nàng ta một lần, nói rõ ràng những lời cần nói cũng tốt.

Y Phi nhìn biểu tình hào hứng của Tần Xuyên, trong lòng cảm thấy phẫn nộ, các thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc Hoa Hạ, ai mà không muốn gặp mặt Liễu Hàn Yên, dù chỉ là nói với nàng một vài câu, cũng sẽ kích động đến điên người.

Vậy mà cái tên bỏ đi của Tần gia này, con người hạ lưu như vậy, tỏ ra không cam tâm tình nguyện ư?!

Nàng hừ lạnh một tiếng

-Ngây người gì thế! Mau mau theo tôi ra ngoài!

Tần Xuyên cau mày:

-Tôi nói… dù sao tôi cũng đẹp trai như vậy, cô có thể nể mặt tôi chút được không?

-Đồ vô liêm sỉ, không phải vì Tướng quân muốn gặp anh, tôi còn muốn bắn chết anh!

Y Phi sẵng giọng trừng mắt nhìn người đàn ông phía sau, sau đó ngay lập tức xoay người đi.

Tần Xuyên lắc đầu, cô gái này cũng xinh đẹp, nhưng tính cách quá tệ, vẫn là Tiểu Nhu tốt, nhỏ nhẹ, ân cần, ngoan ngoãn lại biết quan tâm.

Ra khỏi phòng giam, lúc đi qua cục cảnh sát, có một đám người đang chờ đợi.

Cha con Chu Vân Phong cẩn thận từng li từng tí hỏi:

-Tần tiên sinh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Bộ an ninh quốc thổ sao lại tìm cậu?

Không chỉ có bọn họ, Trần Hạo Bân và Mã Kim Bằng ở bên cạnh cũng muốn biết nguyên nhân!

Vẻ mặt Tần Xuyên không kiên nhẫn:

-Tướng quân của bọn họ muốn gặp tôi, lần trước đã gọi điện thoại ba lần tôi đều từ chối, lần này đã tìm đến cửa rồi, tôi cũng không có cách nào khác, đành phải đi gặp nàng ta một chuyến.

Đành phải?

Một đám người nghe phải cẩn thận không lá gan nhảy ra ngoài, Tướng quân của Bộ an ninh quốc thổ, là quan chỉ huy của bộ đội quân đặc chiến tinh nhuệ, nhân vật tầm cỡ này muốn gặp Tần Xuyên, còn bị Tần Xuyên từ chối ba lần điện thoại, bất đắc dĩ tìm tới tận cửa rồi?

Mã Kim Bằng và Hồng Đào đều sợ nhũn người, bọn gã không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Xuyên.

Trần Hạo Bân câm như hến, sắc mặt trắng bệch núp đằng sau, cẩn thận ngước lên len lén nhìn.

Chỉ có cha con Chu Vân Phong và Chu Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, sùng bái.

Dù sao cũng là sư thúc tổ, cũng là lão tổ tông. Ngay cả Tướng quân của Bộ an ninh quốc thổ cũng có thể chê, nói không gặp là không gặp.

Trước mặt Bộ an ninh quốc thổ, Chu gia nhà họ cũng chẳng bằng một con muỗi. Phải nói, gia tộc cả thành phố Đông Hoa này cũng chỉ như hạt cát!

Nói như vậy, có một sư thúc tổ thần kỳ như vậy, làm sao lại chỉ là một người quản lý mạng chứ?

Tần Xuyên vỗ vỗ bả vai Chu Vân Phong:

-Lão Chu các người vất vả rồi, mọi người trở về đi, cũng không có chuyện gì nữa rồi.

Chu Vân Phong cảm thấy rất tự hào, có đứa cháu trai như Tần Xuyên ông vô cùng đắc ý, không ngớt miệng nói “Đúng vậy”

Tần Xuyên quét mắt qua đám người Mã Kim Bằng và Trần Hạo Bân, sắc mặt vô cùng khó coi.

Hắn đi tới trước mặt Mã Kim Bằng và Trần Hạo Bân, cười cười nói:

-Cục trưởng Mã, chủ nhiệm Trần, hôm nay nhờ có các người tiếp đãi, tôi vẫn sẽ quay trở lại cục cảnh sát đấy.

-Không không.. Đều là bọn tôi hiểu lầm, Tần tiên sinh đi thong thả.

Mã Kim Bằng cúi người, Trần Hạo Bân thì mặt trắng như tờ giấy.

Tần Xuyên không cam tâm nói:

-Nhưng mà giờ tôi không muốn đi lắm.

-Chuyện này… Ngài có điều gì không hài long sao?

Mã Kim Bằng muốn khóc, chợt có dự cảm rất bất thường.

Lông mày Y Phi nhíu chặt, không vui nói:

-Tần Xuyên, anh lề mề vậy? Tướng quân đang chờ anh đó!

Tần Xuyên mặc kệ, hắn mỉm cười đi tới chính giữa Mã Kim Bằng và Trần Hạo Bân, cánh tay khoác lên vai hai người.

-Chủ nhiệm Trần, cục trưởng Mã, tôi có mấy chuyện muốn nói với các anh.

Tần Xuyên nói, đồng thời hai cánh nay hiện lên chân khi, chui vào trong người hai người Trần, Mã.

Chân khí mỏng như tơ, tinh tế tỉ mỉ mà không thể phát giác, nhưng lại có thể kích thích một số huyệt vị.

Trần Hạo Bân cũng không dám né tránh, gượng cười nói:

-Tần tiên sinh, để cho Tướng quân đợi lâu không tốt đâu, có chuyện gì, sau này chúng ta trò chuyện.

-Đúng vậy, hôm nay chỉ là hiểu lầm, hôm nào tôi sẽ nhận tội với Tần tiên sinh.

Mã Kim Bằng cười khổ.

Tần Xuyên vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ:

-Cũng không phải chuyện lớn gì, không cần hoảng sợ, tôi đây người thiện lương, tác phong chính phái, không giống những kẻ khác ỷ thế hiếp đáp kẻ yếu, đó không phải chuyện tôi hay làm.

-Dạ dạ, Tần tiên sinh nói phải.

Mã Kim Bằng lau mồ hôi lạnh trên đầu.

Đột nhiên vừa lau mồ hôi, Mã Kim Bằng phát hiện quần mình có chút mát mát.

-Cục trưởng Mã!Quần của tôi…!

Mấy người cảnh sát xung quanh đều giật mình, quần Mã Kim Bằng có một vết ướt, mà chỗ quần đó có một chất lỏng màu vàng nho nhỏ.

-Chủ nhiệm Trần! Ông thế nào…

Hồng Đào đứng bên trợn mắt há mồm.

Trần Hạo Bân cúi đầu ngó, mặt xanh mét, hắn cũng như Mã Kim Bằng đái ra quần rồi!

Tần Xuyên đi nhanh một bước, vẻ mặt bất đắc dĩ:

-Chủ nhiệm Trần, cục trưởng Mã, nói với hai anh, không phải sợ, các anh sao lại bị dọa đái ra quần thế này?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện