Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 39



Dưới ánh mắt sâu thẳm chăm chú của anh, Thẩm Băng Đàn thử mấp máy môi.

Lắp bắp mấy lần, nhưng hai chữ "ông xã" dường như rất khó phát âm, mắc nghẹn ở cổ họng, nhất thời khó nói ra.

Ngay khi cô còn đang do dự, đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, toàn thân như bị xé nát.

Thẩm Băng Đàn nhớ lại lần đầu tiên cô học múa, giáo viên dạy múa đã dạy cô động tác xoạc chân, cảm giác xé rách lúc đó vẫn còn in sâu trong ký ức của cô.

Giáo viên dạy múa rất nghiêm khắc, dù có đau đớn cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Dần dần, không còn đau nữa.

Cô ôm chặt eo Tần Hoài Sơ, thân thể không khỏi run rẩy, cô cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, hốc mắt đỏ ửng, đáng thương nhìn anh.

Trong màn đêm, dưới ánh sáng mờ ảo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét khuôn mặt của nhau.

Tần Hoài Sơ hôn lên mi tâm cô, không hề có ý định buông tha cho cô, thanh âm trầm thấp: "Anh đã nói trước, em sẽ hối hận mà."

Anh dán sát vào vành tai cô, giọng nói mang theo hơi thở gợi cảm: "Nhưng bây giờ, em có hối hận thì cũng muộn rồi."

"..."

Ánh trăng ngoài cửa sổ thật đẹp, vầng trăng lưỡi liềm xuyên qua tầng mây, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Xung quanh điểm vài ngôi sao rải rác bầu bạn, khi gió thổi mây tan, những vì sao ấy càng sáng chói hơn, rực rỡ hơn.

Một buổi tối thật tuyệt.

Editor: quattutuquat

—————

Sơ Niệm vẫn đang ở ngoài phòng khách xem tập cuối chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng nhìn TV cười khúc khích.

Trước đó cô bỏ xót mấy tập, hôm nay xem nốt ở nhà anh luôn.

Một hồi lâu sau, cô nhớ ra gì đó, liếc nhìn WeChat trên điện thoại.

Thậm chí không có nổi một tin nhắn.

Ý cười trên môi nhạt đi, lông mày hơi nhíu lại, chẳng còn hứng thú xem TV nữa.

Chương trình giải trí rất nhanh cũng đến hồi kết, sau khi kết thúc, cô tắt TV đi vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc chuẩn bị quay lại phòng sách, cô liếc nhìn về hướng phòng ngủ.

Bên trong dường như không có động tĩnh gì cả.

Chị dâu tập múa cả ngày đi ngủ sớm còn hiểu được, nhưng sao anh cô cũng ngủ sớm vậy ta, vào rồi chẳng thấy đi ra nữa.

Nhìn đồng hồ, còn chưa đến mười giờ mà.

Cô cũng không để ý, quay trở lại phòng sách.

Cô đến trước bàn học lôi cặp sách ra, tùy ý tìm một đề kiểm tra khó nhằn, cầm điện thoại chụp tanh tách mấy tấm ảnh.

Cô gửi chúng cho Khương Dĩ Tắc: 【 Anh Dĩ Tắc ơi, đây là đề kiểm tra mới em mua ở hiệu sách, khi nào anh rảnh thì giảng bài cho em nhé. 】

Khương Dĩ Tắc vừa hoàn thành công việc từ phòng thí nghiệm trở về, nhìn WeChat: 【 Một số trong đó là những mảng kiến ​​thức mà anh từng giảng cho em rồi 】

Sơ Niệm chột dạ mím môi: 【 Kiến thức giống nhau, nhưng dạng câu hỏi khác nhau, mạch suy nghĩ vẫn khác mà anh. 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Đó là bởi vì em ôn bài quá ít. 】

Sơ Niệm: 【 Vậy anh giảng thêm cho em mấy lần nữa đi, em sẽ chăm chỉ ôn lại, đảm bảo lần sau biết làm liền. 】

Cô đợi một lúc nhưng không nhận được câu trả lời, nên cẩn thận hỏi: 【 Được không ạ? 】

Hai tay vô thức nắm chặt lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khương Dĩ Tắc đang đọc đề cô gửi, không nghĩ lại nhiều như vậy, anh đang suy nghĩ làm thế nào để bổ túc cho cô.

Nhìn một hồi, anh day day mi tâm: 【 Ngày mai anh nghỉ, em đến chỗ của anh đi. 】

Khóe miệng Sơ Niệm cong lên một nụ cười ngọt ngào: 【 Vâng ạ! 】

Tâm trạng tốt, cô đột nhiên có hứng học.

Bây giờ mà đi ngủ thì quá sớm, cô muốn ôn thêm một số đề nữa, lại lấy một bộ đề thi khác ra rồi bật đèn bàn.

Cô nhất định phải thi đỗ đại học C!

Editor: quattutuquat

—————

Bên kia, Khương Dĩ Tắc vừa mới tắt WeChat thì lại nhận được thêm tin nhắn mới.

Doãn Lê Hân: 【 Sáng mai đi đánh tennis không anh em ơi? 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Không đi 】

Doãn Lê Hân: 【 Không phải mày bảo mai mày được nghỉ à? 】

Khương Dĩ Tắc: 【 Có việc rồi 】

Doãn Lê Hân không hỏi thêm nữa, đi tìm Tần Hoài Sơ.

Gần đây anh với Cố Tích bận chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của hai người, Cố Tích nhất quyết bắt anh phải thực hiện phong tục xưa gì mà nam nữ không được gặp nhau trước khi kết hôn, không cho phép anh đi tìm cô.

Không được gặp vợ tương lai, anh chỉ có thể tìm các anh em để giết thời gian thôi.

Tần Hoài Sơ không trả lời anh, cũng không biết đang làm gì, anh cứ thế gửi tin nhắn liên tục, tung đủ loại icon cảm xúc.

Trong phòng ngủ, hai người đang trải qua một trận khốc chiến, điện thoại di động của Tần Hoài Sơ ở đầu giường vang lên liên tục.

Mái tóc rối bù của Thẩm Băng Đàn dính chặt vào da thịt ướt đẫm mồ hôi, ánh sáng từ điện thoại di động loé tới, màu tóc và màu da trắng đen rõ ràng, đôi môi đỏ mọng ướt át, đáy mắt kiều diễm hiếm khi bắt gặp trong cuộc sống thường ngày.

"Điện thoại anh reo kìa." Cô nhắc nhở Tần Hoài Sơ, khi nói chuyện âm cuối còn hơi run rẩy trong vô thức, thanh âm ngân dài như có thể kéo ra được sợi tơ ngọt ngào.

Tần Hoài Sơ làm như không nghe thấy, tiếp tục chính sự.

Điện thoại vẫn kêu không ngừng, bàn tay thon dài trắng nõn của Thẩm Băng Đàn mò mẫm sờ lấy điện thoại.

Doãn Lê Hân đang nhắn tin dồn dập cho Tần Hoài Sơ, rủ anh mai đi đánh tennis.

Thẩm Băng Đàn đang định nói với anh thì vừa mới mở miệng, anh dường như rất bất mãn với hành động xem điện thoại của cô, liền đẩy nhanh tốc độ.

Lời của Thẩm Băng Đàn còn chưa kịp nói ra thì toàn bộ đã chuyển thành thứ âm thanh khác, điện thoại cũng bị ném sang một bên.

Mưa tạnh gió ngừng, Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ đều nhễ nhại mồ hôi.

Anh áp sát mặt vào cổ cô, hơi thở nặng nề phả vào da thịt cô, thổi bay mấy sợi tóc dính vào đó lên.

Lồng ngực Thẩm Băng Đàn không ngừng phập phồng, hòa hoãn một lát, cô mới nhớ tới chuyện vừa nãy: "Doãn Lê Hân rủ anh mai đi đánh tennis đấy, gửi cho anh mấy tin nhắn lận."

Tần Hoài Sơ ôm lấy cô không muốn xa rời: "Không đi."

Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một hồi, vừa nãy cô còn nhìn thấy một tin nhắn khác: "Sơ Niệm vừa gửi tin nhắn, nói có mấy bài không biết làm, sáng mai con bé sẽ đến nhà Khương Dĩ Tắc học thêm, không ăn sáng ở đây đâu."

Tần Hoài Sơ hơi nhổm dậy, gương mặt kia xích lại gần cô, đầu ngón tay gõ nhẹ vào chóp mũi cô: "Lúc này đây, lại chỉ nói mấy chuyện này với anh thôi à?"

"Hả?" Thẩm Băng Đàn ngờ vực nhìn anh, "Vậy phải nói chuyện gì?"

Tần Hoài Sơ di đầu ngón tay từ chóp mũi cô xuống, dừng lại trên môi cô, ấn nhẹ hai cái: "Cảm giác thế nào? Thích không?"

"Thích gì cơ?"

"Vừa rồi ấy."

"..."

Anh nghiêng người, nói khẽ, "Vừa rồi em khóc to như vậy, may mà phòng này cách âm tốt, nếu không em gái anh mà nghe thấy còn tưởng là anh đang ức hiếp em đấy."

Thẩm Băng Đàn chớp mắt: "Anh ức hiếp em không đúng à?"

Bây giờ cô vẫn còn hơi đau đây này.

Tần Hoài Sơ lơ đễnh, nhéo nhéo thịt mềm trên mặt cô: "Là do em dụ dỗ anh trước, anh chỉ thỏa mãn em thôi."

Thẩm Băng Đàn: "..."

Thân thể nhớp nháp, Thẩm Băng Đàn muốn đi tắm, nhưng phòng tắm lại ở bên ngoài.

Cô đẩy Tần Hoài Sơ, nhỏ giọng nói: "Anh đi xem Sơ Niệm đã ngủ chưa đi."

Tần Hoài Sơ nằm không nhúc nhích: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu? Trả lời xong thì anh đi xem hộ em."

"Câu hỏi nào?" Thẩm Băng Đàn vừa hỏi xong liền nhớ ra anh đang ám chỉ cái gì.

Vừa nãy trong quá trình chiến đấu, Tần Hoài Sơ đã mấy lần hỏi cô có thích làm chuyện này với anh không, bây giờ xong việc rồi mà anh vẫn không ngừng hỏi.

Thiếu điều muốn hỏi trực tiếp là anh có lợi hại không.

Không hiểu sao anh lại có đam mê này, nhất định phải lấy được câu trả lời từ trong miệng cô.

Tần Hoài Sơ bật đèn, mặc quần áo, đi ra ngoài xem xét rồi quay lại: "Con bé về phòng rồi."

Thẩm Băng Đàn toàn thân không còn chút sức lực, nhưng vẫn ráng chống đỡ đứng dậy, ánh đèn chiếu vào người cô, vạch rõ những dấu đỏ loang lổ trên đó, bộc lộ mười mươi sự điên cuồng của anh đêm nay.

Tần Hoài Sơ nhìn cô chằm chằm không chút che giấu, Thẩm Băng Đàn vội vàng quấn khăn tắm vào người, vô cùng xấu hổ: "Anh đừng có nhìn lung tung."

"Cũng không phải là chưa từng nhìn." Tần Hoài Sơ hơi lo, "Em tự tắm được không? Có cần anh giúp không?"

Thẩm Băng Đàn cũng không yếu ớt đến vậy, cô không thèm để ý tới anh, đi ra ngoài.

Quả nhiên, trong phòng khách không có ai, Thẩm Băng Đàn mở cửa bước vào phòng tắm.

Cô tắm rửa qua một chút, lại quấn khăn tắm đi ra ngoài, đúng lúc Sơ Niệm ra khỏi phòng sách.

Cô bé vừa làm xong một bộ đề, bất tri bất giác đã đến giờ này.

Trông thấy Thẩm Băng Đàn, cô nàng khá ngạc nhiên: "Chị dâu, không phải chị vừa mới tắm rồi sao?"

Thẩm Băng Đàn khẽ dừng bước, hơi chột dạ, đang không biết phải trả lời như thế nào thì Tần Hoài Sơ mở cửa phòng ngủ đi ra, vô cùng bình tĩnh: "Chị dâu mày vừa mới tập múa trong phòng, đổ mồ hôi, đi tắm mà mày cũng ý kiến à?"

"..."

Em chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà, bộ không được hả.

Thẩm Băng Đàn cười với cô bé: "Em đi ngủ sớm đi, đang trong giai đoạn phát triển, đừng thức khuya quá."

Nói xong cô đi về phía phòng ngủ.

Sơ Niệm vẫn đứng đó, nhìn bóng lưng Thẩm Băng Đàn.

Chị dâu mình liều mạng quá, về đến nhà rồi vẫn phải tập múa, không biết đã tập bao lâu nữa, nhìn kìa, thậm chí chẳng còn sức để mà đi lại.

Sơ Niệm nhìn Tần Hoài Sơ vẫn đang đứng ở cửa: "Anh à, anh phải đối xử thật tốt với chị dâu của em nhé, chị ấy vất vả quá."

Đúng là rất vất vả.

Tần Hoài Sơ trong lòng thầm lặng đồng ý, xì khẽ một tiếng với Sơ Niệm: "Mau về phòng ngủ đi."

"Ồ." Cô đi rót cốc nước rồi quay lại phòng.

Lúc Tần Hoài Sơ tắm xong quay lại, Thẩm Băng Đàn đang thay ga trải giường trong phòng ngủ.

"Sao lại thay bây giờ, đi ngủ trước đi, để mai anh thay cho."

"Không được." Thẩm Băng Đàn tháo ga trải giường ra, chỉ vào chỗ lốm đốm lấm tấm ở chính giữa: "Bẩn hết rồi, không thể ngủ được."

Cô rất tỉ mị sạch sẽ trong phương diện sinh hoạt.

Tần Hoài Sơ mỉm cười đi tới giúp cô ném ga cũ xuống đất, trải ga sạch sẽ lên, không nhịn được trêu chọc: "Chẳng lẽ sau này mỗi lần xong việc, em lại thay ga trải giường sao?"

Anh nhướng mày hỏi, "Nếu như một đêm làm nhiều lần, có phải cũng thay ga trải giường từng ấy lần không?"

Tần Hoài Sơ vốn chỉ đang trêu cô, còn tưởng cô sẽ thẹn thùng.

Không ngờ mạch não của Thẩm Băng Đàn lại hơi khác với người thường, cô cân nhắc lời nói của anh, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Có lẽ là vì tò mò, cô đột nhiên ngước mắt nhìn sang: "Nhiều lần là mấy lần? Một đêm anh có thể làm đến mấy lần?"

Tần Hoài Sơ: "?"

Bị Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm, Thẩm Băng Đàn mới ý thức được mình vừa hỏi cái gì.

Cô xoắn tóc lung tung, vội vàng giải thích: "Không phải, em chỉ đang tò mò thôi, bởi vì vừa rồi em thấy anh khá mệt, trông không giống như là ——"

Cô cúi xuống vuốt phẳng những nếp nhăn trên ga trải giường, giọng nói nhỏ dần, tựa như đang thuận miệng lẩm bẩm: "Trông không giống người có thể làm đến mấy lần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện