Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 41



Tần Hoài Sơ đứng đó một lúc rồi đi đến phòng tập, nói với Lục Kế Thần rằng mình về trước.

Lục Kế Thần đích thân tiễn anh ra ngoài: "Chú cũng coi như là nhìn cháu trưởng thành. Khi nào đám cưới của hai đứa tổ chức, đừng quên báo cho chú biết đấy nhé."

"Nhất định là vậy rồi ạ." Tần Hoài Sơ nói xong, hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Đến phòng khách, Tần Hoài Sơ vờ như vô tình liếc nhìn đỉnh đầu Lục Kế Thần: "Chú Lục, chú nhuộm tóc khi nào vậy?"

Lục Kế Thần có vẻ hơi giật mình: "Hai ngày trước, sao thế?"

Tần Hoài Sơ lại gần nhìn một chút: "Chắc là chưa nhuộm kỹ, có vài sợi tóc bạc đấy ạ."

"Thật sao?" Lục Kế Thần là người rất chú trọng đến chuyện bảo dưỡng, vô thức sờ lên tóc mình, "Thế này chắc chú phải nhuộm lại thôi, mai chú còn có lịch trình nữa."

Tần Hoài Sơ liếc nhìn qua: "Cháu thấy chỉ có mấy sợi thôi, thuốc nhuộm tóc có hại cho da đầu lắm, hay là cháu nhổ cho chú nhé?"

Ngay lúc Lục Kế Thần vừa định nói không cần phiền phức vậy đâu thì Tần Hoài Sơ đã rất nhiệt tình kéo ông ngồi xuống ghế sô pha: "Không sao đâu ạ, ở nhà cháu hay tìm tóc bạc cho ba lắm, kinh nghiệm đầy mình, không đau đâu chú."

Lục Kế Thần hết cách, đành phải ngồi xuống ghế sô pha.

Tần Hoài Sơ xoắn một sợi tóc, bứt một sợi, rồi lại một sợi khác: "Chú Lục, chú đừng gấp, chỗ này của chú hơi nhiều, còn hai sợi nữa."

"Được rồi." Tần Hoài Sơ buông tóc ông ra, cẩn thận so so, xác nhận lại: "Lần này hết thật rồi đấy ạ."

Lục Kế Thần quay đầu lại hỏi: "Tóc trắng đâu? Cho chú xem thử."

Tần Hoài Sơ khẽ giật mình: ""Cháu ném xuống đất rồi, sàn nhà chú màu trắng chắc khó tìm lắm."

"Vậy quên đi." Lục Kế Thần cũng không để ý.

"Chú Lục, cháu còn có chút việc phải đi trước, chú bận gì thì cứ làm đi ạ, không cần tiễn cháu, cháu tự đi được." Nói xong, anh vội vàng rời khỏi biệt thự, Lục Kế Thần vẫn ngồi ở trên sô pha xoa xoa đầu.

Thằng nhóc Tần Hoài Sơ kia nói ngày nào cũng mò tóc trắng cho ba, nhổ không đau đâu.

Mà sao da đầu ông lại đau vậy nhỉ, không biết là đã bị nhổ bao nhiêu sợi rồi nữa.

Chuyện gì đang xảy ra thế? Đột nhiên lại nhiệt tình đến vậy.

Lục Kế Thần lại cúi đầu, ngẫu nhiên tìm kiếm trên sàn nhà, không biết thằng nhóc kia vứt tóc trắng của ông đi đâu, nhìn không ra.

Editor: quattutuquat

—————

Buổi tối, Tần Hoài Sơ như thường lệ đến nhà họ Lục đón Thẩm Băng Đàn.

Thẩm Băng Đàn lên xe, nhận lấy chai nước anh đưa, mở ra uống hết nửa chai rồi vặn nắp lại: "Ban ngày anh làm gì vậy?"

Tần Hoài Sơ giúp cô thắt dây an toàn: "Cũng không làm gì cả, anh đi chơi bóng rổ với Doãn Lê Hân một lát rồi đưa Sơ Niệm về trường học."

Xe chạy khỏi khu biệt thự.

Thẩm Băng Đàn lại hỏi: "Anh tìm được giúp việc nấu ăn chưa?"

"Ừ, tìm được rồi."

Không ngờ lại năng suất đến vậy.

Thẩm Băng Đàn nghĩ tới chuyện khác, chỉ vào anh: "Cả ngày nay không có em bên cạnh, anh có hút thuốc không?"

"Không." Tần Hoài Sơ uể oải đáp, "Chẳng phải anh đã ném hết thuốc lá vào thùng rác ngay trước mặt em rồi sao, kể cả bật lửa."

Thẩm Băng Đàn nhỏ giọng lầm bầm: "Vậy làm sao em biết được nhỡ đâu anh không nhịn được mà muốn hút thuốc, sau đó lén lút mua sau lưng em chứ."

Tần Hoài Sơ hơi buồn cười: "Anh khiến em không yên lòng đến vậy sao?"

Cũng không hẳn.

Thẩm Băng Đàn cắn môi, không truy cứu chuyện này nữa: "Được thôi, em tin anh."

Đã thuê được giúp việc tới nấu ăn rồi, Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn không đi siêu thị mua nguyên liệu nữa mà trực tiếp lái xe về Vịnh Thủy Vân.

Xe đậu ở gara tầng hầm, Thẩm Băng Đàn không vội xuống xe.

Cô tháo dây an toàn, nghiêng người về phía Tần Hoài Sơ, ghé sát mũi vào anh ngửi ngửi, giống như một chú cún con chỉ dựa vào khứu giác để tìm kiếm thứ gì đó.

Tần Hoài Sơ bị hành động bộc phát này của cô chọc cười: "Vừa nãy còn nói tin anh, bây giờ lại ngửi cái gì thế?"

Thẩm Băng Đàn giơ tay xoa mũi: "Em chỉ muốn xác nhận xem trên người anh có mùi khói hay không thôi."

Nói xong, cô muốn ngồi trở lại, nhưng Tần Hoài Sơ lại duỗi cánh tay dài ra, vòng qua eo cô, ôm chặt.

Thẩm Băng Đàn bị ép dán sát vào lồng n.gực anh, nghe anh dùng giọng điệu lười biếng hỏi mình: "Vậy em có ngửi thấy mùi khói không?"

Hai người sát nhau đến mức Thẩm Băng Đàn có thể ngửi thấy hương gỗ thông thoang thoảng trên người anh.

Không có mùi khói thuốc, chỉ có mùi sữa tắm tươi mát, chắc là buổi chiều đánh bóng rổ với Doãn Lê Hân xong anh đã về tắm rửa.

Tần Hoài Sơ gãi gãi cái mũi nhỏ xinh của cô: "Ngay cả dính chút mùi khói thuốc cũng không được phép, sao tự nhiên em bỗng trở thành cô vợ quản chặt thế này? Xem ra hai chúng ta thành vợ chồng một cái, em càng dễ bộc lộ bản chất rồi, phải không?"

"..."

Thẩm Băng Đàn bị anh hỏi đến bối rối, giả vờ bình tĩnh đẩy anh ra: "Em đang nghĩ cho sức khỏe của anh thôi."

Tần Hoài Sơ mút nhẹ vành tai của cô, giọng đầy lưu luyến: "Anh biết rồi, thưa bà Tần."

"..."

Hai người xuống xe, Tần Hoài Sơ nắm tay cô đi vào thang máy.

Về đến nhà, Thẩm Băng Đàn vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi cơm chín nồng nàn.

Một người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ tươi cười đi tới: "Cô cậu chủ về rồi đấy à, đồ ăn đã chuẩn bị xong, hai người đi rửa tay là ăn ngay được rồi."

Thẩm Băng Đàn trông người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi.

Tần Hoài Sơ giới thiệu với cô: "Đây là chị Tôn, trước đây vẫn luôn giúp việc trong nhà. Chị nấu ăn rất ngon, sau này sẽ qua nấu cho chúng ta, em muốn ăn gì thì có thể nói với chị ấy nhé."

Thẩm Băng Đàn sợ Tần Hoài Sơ vất vả nên mới bảo anh thuê giúp việc tới nấu ăn, không ngờ anh lại dẫn người làm trong nhà tới.

Thẩm Băng Đàn còn đang ngây ngốc thì chị Tôn đã bước tới, cầm lấy túi xách trên tay cô đặt ở lối vào, sau đó chủ động cúi xuống giúp cô lấy dép: "Cô chủ thay giày trước đi, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Thẩm Băng Đàn không quen được chăm sóc kiểu này, cô lùi lại nói: "Không sao đâu chị Tôn, tôi tự làm được."

Tần Hoài Sơ nói: "Chị Tôn đã vất vả rồi, không cần quan tâm đến bọn tôi ở bên này đâu ạ, chị nấu cơm xong thì có thể về luôn, dành chút thời gian cho bản thân."

Chị Tôn mỉm cười đáp lại, cởi tạp dề ra cất vào bếp, chào Thẩm Băng Đàn và Tần Hoài Sơ rồi rời đi.

Trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ, Thẩm Băng Đàn cảm thấy nhẹ nhõm tự tại hơn rất nhiều.

Sau khi thay giày xong, cô nói với Tần Hoài Sơ: "Em ra mồ hôi, người khó chịu quá, em đi tắm trước, nếu anh đói thì cứ ăn trước nhé."

"Anh chờ em."

Thẩm Băng Đàn trong lòng ấm áp, mỉm cười: "Vậy em sẽ nhanh."

Thức ăn đều được cho vào lồng giữ nhiệt, Thẩm Băng Đàn tắm xong đi ra vẫn còn nóng hổi.

Chị Tôn làm rất nhiều đồ ăn, đều là những món Thẩm Băng Đàn thích, hẳn là Tần Hoài Sơ đã đặc biệt nhắn nhủ thực đơn.

Thẩm Băng Đàn nếm thử mùi vị: "Ngon quá."

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Sơ: "Anh kêu chị Tôn tới đây nấu cơm, vậy bên nhà ba mẹ thì phải làm sao?"

Tần Hoài Sơ không chút để tâm, gắp thức ăn cho cô: "Ở nhà đâu chỉ có một giúp việc nấu cơm, chẳng qua là anh thấy đồ chị Tôn nấu chắc sẽ hợp với khẩu vị của em, nên mới bảo chị ấy đến đây."

Anh an ủi Thẩm Băng Đàn: "Mẹ vẫn luôn lo hai đứa mình sống riêng bên ngoài sẽ bị đói. Bây giờ chị Tôn qua đây nấu ăn, mẹ còn yên tâm hơn ấy. Em nghĩ nhiều như vậy làm gì, em thích ăn là được rồi."

Thẩm Băng Đàn ngẫm lại thấy cũng đúng, gắp một miếng thịt viên kho tàu đưa tới: "Món này ngon cực, anh nếm thử xem."

Thẩm Băng Đàn đang định gắp vào bát cho anh thì bị Tần Hoài Sơ cắt ngang, trực tiếp cúi đầu cắn đũa của cô.

Nửa miếng thịt còn lại vẫn bị kẹp giữa hai chiếc đũa, Thẩm Băng Đàn thả vào bát anh không phải, mà lấy lại cũng không xong.

Do dự một chút, cô rụt lại, tự ăn luôn.

Tần Hoài Sơ nhìn qua, cười tủm tỉm: "Sao lại gián tiếp hôn anh?"

Thẩm Băng Đàn: "..."

Chắc chắn là anh cố ý!

Trước đây mỗi lần về tới nhà, Tần Hoài Sơ đều đang bận rộn ở trong bếp.

Thẩm Băng Đàn chỉ có thể ngồi một mình trên sô pha đọc sách hoặc viết luận văn.

Bây giờ không phải nấu nướng nên hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Ăn tối xong trời vẫn còn sớm, Thẩm Băng Đàn nói muốn xem phim, hai người ngồi trên ghế sô pha, chọn một bộ phim có rating cao để xem.

Bộ phim vừa mới chiếu, Thẩm Băng Đàn đã bị anh dùng sức kéo vào lòng.

Thẩm Băng Đàn dứt khoát dựa vào ngực anh, ánh mắt rơi vào màn hình TV.

Đang xem đột nhiên cô cảm thấy da đầu hơi nhói, cô giơ tay lên sờ sờ, rồi tiếp tục xem TV.

Không lâu sau, da đầu lại đau, rất nhẹ thôi, như có như không.

Cô xoa xoa da đầu nhìn Tần Hoài Sơ, khuôn mặt lạnh lùng của Tần Hoài Sơ bình tĩnh nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Sao vậy?"

Thẩm Băng Đàn chỉ vào đồng hồ của anh: "Hình như đồng hồ của anh mắc vào tóc em, ở nhà anh đừng đeo nữa, tháo ra đi."

"Được." Tần Hoài Sơ giấu hai sợi tóc trong lòng bàn tay đi, thản nhiên đáp lại, nghiêng người về phía trước, tháo đồng hồ ra, đặt lên bàn trà.

Anh liếc nhìn Thẩm Băng Đàm, vừa nãy tắm cô không gội đầu, vẫn là tóc búi lúc tập múa.

Tần Hoài Sơ nói: "Em xoã tóc ra đi, buộc quá lâu sẽ đau da đầu đấy."

Thẩm Băng Đàn nghĩ thấy cũng đúng, đang định tháo dây buộc tóc thì Tần Hoài Sơ chủ động lại gần: "Để anh giúp em."

"Vậy anh nhẹ tay thôi nhé, đừng kéo tóc em." Vừa dứt lời, cô cảm thấy Tần Hoài Sơ đã tháo dây buộc tóc của mình ra, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc giật tóc cô, cô khẽ rít lên: "Đau quá!"

Mái tóc dài mềm mại hơi xoăn tản mát trên vai, có vài sợi rơi xuống ghế sô pha, Tần Hoài Sơ mặt không cảm xúc nhặt lên.

Trên dây chun cũng có hai cọng, anh gỡ ra, đứng dậy đi về phía phòng sách.

Thẩm Băng Đàn xoa xoa da đầu, quay đầu nhìn lại: "Anh đi đâu vậy? Không xem phim sao?"

"Trả lời tin nhắn công việc, lát nữa anh quay lại." Anh nói rồi đóng cửa phòng sách.

Thẩm Băng Đàn bĩu môi, tùy ý hất tóc ra sau.

Sao anh lại bận rộn như vậy nhỉ?

Tần Hoài Sơ đi đến trước bàn làm việc, nhìn mấy sợi tóc trong tay mình.

Sợi nào cũng có nang lông, rất tốt.

Sau khi xử lý qua, anh lấy túi đựng mẫu đã chuẩn bị sẵn trong ngăn kéo ra, nhét tóc của cô vào đó rồi cho vào túi đựng tài liệu cùng với Lục Kế Thần, dự định ngày mai sẽ giao cho trợ lý Tề đi làm giám định.

Sau khi làm xong xuôi, anh mở cửa bước ra khỏi phòng sách.

Thẩm Băng Đàn nghe được tiếng động, nhìn sang: "Anh trả lời tin nhắn xong rồi hả?"

"Ừ." Anh bình tĩnh đi tới, nhìn thấy Thẩm Băng Đàn cầm điện thoại trên ghế sô pha lên, giơ lên lắc lắc, "Nhưng điện thoại của anh ở đây mà, trả lời tin nhắn kiểu gì vậy?"

Lông mày Tần Hoài Sơ nhảy thình thịch hai cái, lưng lập tức cứng đờ.

Thẩm Băng Đàn chống tay lên lưng ghế sô pha, tựa cằm vào mu bàn tay trắng nõn, nhìn anh với ánh mắt dò hỏi.

Tần Hoài Sơ bình tĩnh đứng sau ghế sô pha, vỗ nhẹ trán cô: "Anh dùng máy tính, em có ý kiến gì à?"

Nếu ngay từ đầu anh nói là dùng máy tính, Thẩm Băng Đàn sẽ không để ý gì.

Nhưng cô rõ ràng đã bắt được sự né tránh nhất thời trong vẻ mặt của anh vừa rồi.

Tóm lại chính là, bất bình thường.

Bằng trực giác nhạy bén của mình, cô cảm thấy có gì đó không ổn.

Vừa rồi điện thoại di động của anh không đổ chuông, anh cũng không xem giờ.

Anh còn đang gỡ tóc giúp cô, sao đột nhiên lại phải vào phòng sách trả lời tin nhắn?

Điều gì đã thúc đẩy anh đi trả lời tin nhắn?

Thẩm Băng Đàn vươn tay ra, vén áo sơmi của anh lên, thò tay vào, cảm nhận nhịp tim của anh.

Cô hơi nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào mặt anh, chớp mắt: "Anh nói dối à? Tim đập hơi nhanh này."

Vẻ mặt anh rất bình tĩnh, giả bộ điềm nhiên nhưng nhịp tim lại không lừa được người.

Chắc chắn là anh đang nói dối!

Tần Hoài Sơ bị hành động của cô chọc cười, nhéo cằm cô, cúi người trầm giọng nói: "Cô bé, thông minh quá chưa hẳn đã là chuyện tốt đâu."

Thẩm Băng Đàn: "Vậy là em đoán đúng rồi?"

Tần Hoài Sơ: "..."

Thấy anh thần bí như vậy, Thẩm Băng Đàn nhất thời cũng mất hứng xem phim.

Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi thẳng đến phòng sách: "Để em đi kiểm tra xem, nhất định là có mờ ám."

Tần Hoài Sơ muốn ngăn cản, nhưng cô đã lướt qua anh, đi về phía trước, thoăn thoắt đẩy cửa phòng sách ra.

Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ chỉ có thể theo sau.

Khi bật đèn lên, phòng sách trông vẫn như cũ, dường như anh cũng không giấu diếm đồ gì kỳ lạ.

Tần Hoài Sơ đứng ở cửa: "Em xem đi, làm gì có gì, lại còn kêu anh nói dối em."

Thẩm Băng Đàn không tin anh, liền nhìn qua tủ sách, rồi nhìn về phía bàn làm việc.

Cuối cùng, cô tò mò nhìn anh: "Rốt cuộc vừa rồi anh vào làm gì vậy?"

Tần Hoài Sơ đi tới, tùy ý tựa vào mép bàn, khoanh tay thản nhiên nhìn cô: "Sao tính tò mò của em cao thế nhỉ?"

Thẩm Băng Đàn tiếp tục tìm kiếm trên bàn: "Vốn dĩ ban đầu em chẳng quan tâm đâu, nhưng vừa rồi anh lộ tẩy quá rõ ràng, chẳng phải chính anh đã khơi dậy sự tò mò của em sao?"

"..."

Thẩm Băng Đàn nói thêm: "Nếu anh có thể cho em xem bằng chứng trong tin nhắn anh vừa trả lời, em sẽ tin lời anh vừa nói là sự thật."

Tần Hoài Sơ: "..."

Anh lấy đâu ra bằng chứng cho cô xem?

Thẩm Băng Đàn tìm được đáp án trên mặt anh, tiếp tục lục lọi bàn làm việc.

Cuối cùng, cô mở ngăn kéo mò mẫm, phát hiện ở tầng dưới cùng có một túi đựng hồ sơ, hình như cô chưa từng thấy bao giờ, mà lại mỏng đến mức không biết bên trong có gì.

"Hử?"

Cô đang định rút ra xem, mí mắt Tần Hoài Sơ giật giật, anh giữ tay cô lại: "Bí mật thương nghiệp, mặc dù em là vợ anh, nhưng thứ này em cũng không được nhìn."

Tiệc đêm giao thừa sắp đến gần, cô lại đứng chung sân khấu với Lục Kế Thần, không thể làm xáo trộn tâm tình của cô vào lúc này được.

Đến lúc đó nếu để ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân khấu thì sẽ rất tệ.

Anh nói với vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn thu tay lại: "Ồ."

Không cho nhìn thì thôi.

Cô tiếp tục tìm kiếm thứ khác, tựa như nếu không tìm thấy gì thì tối nay không xong đâu.

Tần Hoài Sơ bất đắc dĩ bật cười: "Muốn biết vừa rồi anh lén lút làm gì sau lưng em đúng không?"

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu, nhìn anh không chớp mắt.

Tần Hoài Sơ kéo ghế ngồi xuống trước máy tính, đưa tay ra nói: "Lại đây, anh nói cho em biết."

Thẩm Băng Đàn không nghĩ gì nhiều, ma xui quỷ khiến đi tới trước mặt anh.

Tần Hoài Sơ giam cô trong lồng ngực, Thẩm Băng Đàn thuận thế ngồi lên đùi anh.

Anh nhấp chuột mở trình duyệt, nhập đường link rồi ấn Enter.

Trong mắt Thẩm Băng Đàn tràn đầy tò mò, tập trung nhìn.

Trên màn hình xuất hiện một đoạn video, được Tần Hoài Sơ phóng to lên.

Đến khi nhìn rõ nội dung bên trong, đồng tử của cô đột nhiên giãn ra.

Tần Hoài Sơ tăng âm lượng, tiếng thở dốc kiều diễm liền lọt vào tai cô.

Vành tai Thẩm Băng Đàn nóng bừng, mặt đỏ ửng, vô thức quay đầu vùi mặt vào lòng anh, hai tay che mắt: "Sao trong máy tính anh lại có cái này? Mau tắt ngay đi!"

Tần Hoài Sơ ôm lấy cô, khẽ cong môi: "Tắt làm gì, chẳng phải em muốn xem sao, lúc này mới vừa bắt đầu, chỉ là món khai vị thôi, em từ từ xem đoạn sau đi."

"Em không muốn xem." Mặt Thẩm Băng Đàn đã nóng dần lên, "Không phải đã nói tối nay xem phim sao, mình về phòng khách đi anh, bên ngoài vẫn đang chiếu phim kìa."

Tần Hoài Sơ mút nhẹ vành tai cô, giọng nói trầm thấp như tiếng muỗi kêu, nhưng cũng đặc biệt lưu luyến: "Đây cũng là phim mà, bổ dưỡng hơn bộ phim kia nhiều, còn có thể học được kiến ​​thức mới."

"..."

Không hiểu sao anh lại có thể mặt không đỏ tim không run nói ra loại lời này.

Thẩm Băng Đàn che mắt lại, giãy giụa mấy lần, muốn thoát khỏi chỗ này, nhưng Tần Hoài Sơ ôm chặt lấy cô không chịu buông ra.

Âm thanh triền miên kéo dài quanh quẩn xung quanh cô, cô có chút tò mò hé mở ngón tay thành một đường nhỏ, lặng lẽ nhìn lén vài lần.

Cứ một lúc lại lén nhìn trộm thêm vài cái.

Sau đó, không biết từ lúc nào, cô bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng nghiêm túc suy nghĩ gì đó, thực sự có động lực để học hỏi.

"Thì ra còn có thể như vậy à." Cô thì thầm lẩm bẩm một câu.

Âm thanh rất nhỏ, bị âm thanh phát ra từ máy tính lấn át, tán đi không chút dấu vết.

Tần Hoài Sơ ôm eo cô, lực đạo trên tay càng siết chặt.

Hơi thở của anh rơi bên cổ cô dần dần nóng lên, cánh môi khẽ khàng mú.t mát vành tai cô, khiến cô rùng mình từng đợt.

Thẩm Băng Đàn vô thức nghiêng đầu, anh thuận thế hôn lên môi cô, cạy mở cửa răng xông vào, vừa bá đạo lại không mất đi sự dịu dàng.

Thân thể Thẩm Băng Đàn mềm nhũn, hai tay vô thức quấn lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại nhu tình của anh.

Không biết qua bao lâu, Tần Hoài Sơ mới buông môi cô ra, hai gương mặt dán sát vào nhau, hơi thở đan xen, cực kỳ thân mật.

Yết hầu gợi cảm của anh trượt hai lần, giọng trở nên khàn khàn, lại đặc biệt mê hoặc: "Muốn thử với anh không?"

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn run rẩy, khẽ gọi tên anh: "Tần Hoài Sơ."

Tần Hoài Sơ mút lấy môi cô, chịu khó sửa lời cô: "Anh muốn em gọi "ông xã"."

Chẳng biết từ lúc nào hai người đã quay về phòng ngủ.

Âm thanh của máy tính trong phòng sách và tiếng TV trong phòng khách vẫn đang phát, nhưng chẳng ai thèm để ý tới.

Thật vất vả mới đến hồi kết thúc, Thẩm Băng Đàn há miệng hít lấy hít để, vẫn đang suy nghĩ về vấn đề trước đó: "Tại sao trong máy tính anh lại có thể tìm thấy mấy thứ đó?"

Đầu ngón tay Tần Hoài Sơ lau đi một giọt mồ hôi trên mi tâm cô: "Lạ lắm sao?"

"Trong máy tính của em không có." Thẩm Băng Đàn nhìn anh, "Có phải anh thường xuyên xem không?"

Vừa nãy cô thấy anh trực tiếp nhập đường link, nghĩa là anh có thể ghi nhớ nó.

Đây có lẽ là nhu cầu bình thường của nam giới chăng?

Tần Hoài Sơ cười không đáp: "Em đoán xem."

Anh lại ép tới, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô, "Tối qua em hỏi anh rốt cuộc một đêm có thể làm đến bao nhiêu lần phải không?"

"Anh sợ sẽ ảnh hưởng đến buổi tập múa của em ngày hôm sau, đau lòng cho em mà em không cảm kích sao?" Anh cắn nhẹ cằm cô, "Vậy đêm nay anh sẽ cho em thấy rốt cuộc là anh có được hay không."

Thẩm Băng Đàn giật mình, lập tức hoảng hốt: "Ngày mai em phải đi làm, không nghỉ ngơi đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến công việc mất."

"Đi làm thì có thể có ảnh hưởng gì chứ." Anh cúi đầu hôn cô, hai người lại triền miên không dứt.

Thẩm Băng Đàn cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết cảm giác lúc đó chính là, nếu không ngủ thì cô sẽ chết.

Cô ngủ say đến mức Tần Hoài Sơ đứng dậy rời đi từ lúc nào cũng không hay.

Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, nhìn đồng hồ thấy đã là một giờ chiều.

Cô ngồi bật dậy.

Hôm nay là thứ Hai, cô phải đến công ty đi làm, sao lại ngủ cả buổi sáng thế này?

Liếc mắt nhìn thấy tờ giấy note trên bàn đầu giường, Tần Hoài Sơ để lại cho cô một lời nhắn: Không cần đến công ty, anh xin Tiết Văn cho em nghỉ phép rồi, nghỉ ngơi thật tốt, muốn ăn gì thì gọi chị Tôn đến nấu cho nhé.

Đằng sau là số điện thoại của chị Tôn.

Không ngờ anh còn biết đường xin nghỉ phép cho cô đấy.

Thẩm Băng Đàn cầm điện thoại lên, bấm vào giao diện trò chuyện với Tiết Văn.

Thẩm Băng Đàn: 【 Hôm nay xin nghỉ 】

Tiết Văn: 【 Tiểu Thẩm bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? 】

Thẩm Băng Đàn: 【 Cần phải nghỉ ngơi 】

Tiết Văn: 【 Ừm, được rồi, là do cảm thấy không khỏe nên cần nghỉ ngơi à? Em dự định nghỉ phép bao lâu? 】

Thẩm Băng Đàn: 【 Dự kiến ​​một ngày 】

Thẩm Băng Đàn nhìn giao diện trò chuyện, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi.

Đây là thái độ nên có của một thực tập sinh khi xin cấp trên nghỉ phép sao?

Đây là giọng điệu của ông chủ đang ra lệnh cho cấp dưới thì có!

Tiết Văn sau đó không trả lời, chắc chắn là đã có chút tức giận.

Không biết liệu sáng nay nói chuyện với cô xong cô ấy có kích động đến mức muốn đánh chết cô không.

Thẩm Băng Đàn chụp màn hình lịch sử trò chuyện gửi cho Tần Hoài Sơ: 【 Đây là cách anh xin nghỉ sao? 】

Công chúa Sơ Sơ: 【 Sao vậy? 】

Thẩm Băng Đàn: 【 Mỗi lần chỉ nói bốn chữ? 】

Công chúa Sơ Sơ: 【 Bình thường mà nói chuyện với cô ấy, anh chỉ nói một đến hai chữ thôi, đồng thời sẽ không trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đằng sau đâu 】

Hàm ý: Anh đã rất cố gắng phối hợp biểu diễn thay em đấy.

Vì vậy, bốn chữ là quá nhiều!

Em nên khen anh hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện