Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 45



Trong lúc nhất thời, Thẩm Băng Đàn tưởng rằng những gì mình nghe được là ảo giác.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mơ hồ hiện rõ trong màn đêm, đôi môi mỏng vô thức mấp máy vài cái, giọng nói mang theo chút run rẩy: "Anh vừa nói cái gì?"

Sau một khắc, cô nắm lấy cổ áo Tần Hoài Sơ, càng ngày càng siết chặt, lại hỏi lần nữa: "Tần Hoài Sơ, anh giúp em tìm ba từ khi nào?"

Cổ Tần Hoài Sơ bị cô siết chặt, trong lúc nhất thời cảm thấy ngạt thở, ý thức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Đến lúc này anh mới kịp phản ứng mình vừa nói gì với cô.

Anh khẽ nhéo mi tâm, sao mà uống chút rượu liền quên hết mọi chuyện thế này.

Cũng may lúc này trong phòng không bật đèn, trong mắt lướt qua một tia ảo não, anh nắm tay Thẩm Băng Đàn, ý bảo cô nới lỏng cổ áo anh ra: "Hình như anh hơi say, nhức đầu quá."

Nói xong, anh xoay người nằm nghiêng ở một bên giường, giả chết.

Lúc này Thẩm Băng Đàn sao ngủ nổi nữa, cô trực tiếp bật đèn ngủ đầu giường lên, ánh sáng vàng ấm áp chiếu xuống có chút chói mắt, Tần Hoài Sơ nhắm mắt lại.

Thẩm Băng Đàn khoanh chân ngồi dậy, ôm cánh tay Tần Hoài Sơ, không cho anh ngủ: "Anh còn chưa giải thích rõ ràng với em mà sao đã ngủ rồi? Anh dậy đã được không?"

Tần Hoài Sơ túm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, Thẩm Băng Đàn theo đà ghé vào ngực anh.

Chiếc cằm thon trắng nõn của cô tựa trên ngực anh, trong mắt có chút nôn nóng: "Tần Hoài Sơ!"

Tần Hoài Sơ dùng sức nâng mí mắt, đầu ngón tay quét qua gò má cô: "Anh còn chưa đi tìm ông ấy, em kích động như vậy làm gì. Anh chỉ mới nói là anh có thể tìm ba cho em, em có muốn biết ông ấy là ai không?"

Thẩm Băng Đàn cau mày, trong đầu liên tục văng vẳng hai câu nói khác nhau.

—— "Anh tìm được ba cho em rồi, em có muốn biết là ai không?"

—— "Anh có thể tìm ba cho em, em có muốn biết là ai không?"

Vừa rồi giọng anh không lớn, lại thêm say rượu nên nói năng không rõ ràng, Thẩm Băng Đàn không phân biệt được lời nào cô nghe thấy mới là thật.

Lông mi Thẩm Băng Đàn run lên, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi: "Anh vẫn chưa tìm à?"

Tần Hoài Sơ vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô, đầu ngón tay vén mái tóc dài có chút rối bù của cô lên, nói khẽ: "Anh không biết trong lòng em nghĩ thế nào, nên đương nhiên muốn hỏi em trước rồi mới quyết định."

"Em đã nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị canh giải rượu cho anh, chắc vẫn còn ấm đấy." Cô đổi chủ đề, xuống giường, xỏ dép lê đi đến phòng khách, rất nhanh sau đó mang một chiếc cốc giữ nhiệt quay lại, ngồi ở mép giường, "Anh uống một chút đi, nếu không sáng mai sẽ đau đầu."

Tần Hoài Sơ nhận lấy, ánh mắt vẫn luôn rơi vào khuôn mặt Thẩm Băng Đàn: "Kiều Kiều, đừng tiếp tục lảng tránh vấn đề này."

"Em đâu có trốn tránh." Thẩm Băng Đàn dừng một chút, "Em chỉ cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi."

"Vậy ban nãy em nghe nhầm lời anh nói, tưởng rằng anh đã tìm được ba cho em rồi, sao lại kích động như vậy?"

Tần Hoài Sơ nhìn cô một cái, nói: "Anh nghĩ là do em quá nóng lòng muốn biết đáp án nên mới nghe nhầm."

Lời này khiến Thẩm Băng Đàn không thể phản bác, cô cúi đầu im lặng.

Tần Hoài Sơ nắm lấy một tay cô, không nặng không nhẹ vuốt ve đầu ngón tay cô, dưới ánh đèn ấm áp, giọng nói của anh đặc biệt dịu dàng: "Được rồi, tối nay chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ em cứ chuyên tâm tập múa đã, đợi bữa tiệc đêm giao thừa kết thúc, mình lại đề cập sau, được chứ?"

Thẩm Băng Đàn đẩy cốc giữ nhiệt đến bên miệng anh: "Anh uống canh giải rượu trước đi."

Tần Hoài Sơ bật cười: "Sao thế, sợ tối nay anh say không thỏa mãn được em sao?"

Thẩm Băng Đàn đỏ mặt, quay đầu đi, có chút xấu hổ: "Anh đừng nói lung tung, ai cần anh thỏa mãn?"

"Không cần sao?" Tần Hoài Sơ uống xong canh giải rượu, đặt cốc giữ nhiệt lên bàn đầu giường, kéo người tới, đè dưới thân, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc: "Nhưng anh muốn."

"..."

Không có đêm nào mà anh không nghĩ tới hết.

Tần Hoài Sơ hôn nhẹ lên trán cô: "Anh đi tắm trước, sẽ nhanh thôi."

Tần Hoài Sơ đi vào phòng tắm đóng cửa lại, không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.

Thẩm Băng Đàn nằm trên giường trở mình, bỗng nhiên bụng truyền đến cảm giác đau âm ỉ, cô vô thức che lại.

Tự nhẩm tính thời gian, hình như đúng vào hai ngày này.

Cô chán nản đứng dậy đun một ít nước nóng, lấy một chiếc băng vệ sinh dự phòng từ trong túi ra rồi đi đến cửa phòng tắm chờ đợi.

Thấy anh mãi không đi ra, Thẩm Băng Đàn giục: "Anh xong chưa? Nhanh lên."

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại, Tần Hoài Sơ quấn khăn tắm đi ra ngoài, nhìn thấy cô ngay trước cửa phòng tắm, anh nhướng mày, lười biếng nói: "Chẳng phải anh ra rồi đây à, em cũng không đến mức phải hành động thiếu kiên nhẫn như vậy chứ, lại còn giục anh."

Anh vừa nói vừa kéo cô vào lòng rồi cúi đầu định hôn cô.

Thẩm Băng Đàn vội vàng đẩy người ra, hơi nghiêng đầu tránh nụ hôn kia, sau đó chậm rãi giơ băng vệ sinh trong tay lên lắc lắc: "Em, tới cái đó."

Tần Hoài Sơ: "..."

Lúc Thẩm Băng Đàn từ phòng tắm đi ra, Tần Hoài Sơ đã ngủ rồi.

Cô vén chăn lên chui vào, vừa nằm xuống đã bị anh bá đạo kéo vào lòng, lòng bàn tay ấm áp rộng lớn đặt lên bụng dưới của cô: "Đau không em?"

Trước kia Thẩm Băng Đàn luyện múa không tiết chế, nên khi đến tháng thường bị đau bụng, nghiêm trọng đến mức mặt tái mét, đổ mồ hôi lạnh, thậm chí có thể ngất xỉu vì đau.

Hồi năm hai trung học, cô từng ngất xỉu ngay trong lớp, doạ Tần Hoài Sơ hoảng sợ vô cùng.

Thẩm Băng Đàn nép sát vào lòng anh: "Đau xíu xiu thôi, em vừa uống thuốc rồi, không sao đâu."

"Anh gọi điện cho chú Lục rồi, nói là em thấy không khỏe nên hai ngày tới không đến tập múa đâu."

Thẩm Băng Đàn cũng không muốn cơ thể mình gặp vấn đề gì, nhất là sau khi ở bên Tần Hoài Sơ, cô càng hi vọng bản thân khỏe mạnh hơn.

Vùi mặt vào lòng anh, hít hà mùi hương tươi mát dễ chịu của anh, Thẩm Băng Đàn nhẹ nhàng đáp: "Vâng ạ."

Tần Hoài Sơ tắt đèn, cằm cọ cọ trán cô: "Vậy ngủ sớm thôi, không nên thức khuya."

Trong màn đêm yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở của hai người hoà trộn với nhau.

"Sơ Sơ." Thẩm Băng Đàn bỗng nhiên gọi một tiếng.

"Sao vậy em?" Giọng nói của Tần Hoài Sơ mang theo chút mệt mỏi, lại ôm chặt cô thêm một chút.

Thẩm Băng Đàn mím môi, hồi lâu mới nói: "Biển người mênh mông, anh nói xem có thể tìm được sao? Nếu tìm được, liệu kết quả có như em mong muốn không?"

Hai mươi lăm năm.

Kết quả mà cô sợ nhất chính là, đối phương đã quên hết thảy những chuyện thời tuổi trẻ từ lâu, thậm chí còn không hề nhớ rằng có một cô con gái như cô từng tồn tại.

Nếu vậy thì, thật là mỉa mai.

Thẩm Băng Đàn cũng không mong mỏi đáp án nào từ trong miệng Tần Hoài Sơ, hỏi xong cô xoay người lại, đưa lưng về phía anh, từ từ nhắm hai mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tần Hoài Sơ chậm rãi mở mắt, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô lâu thật lâu, trong mắt hiện lên một tia đau lòng và phức tạp.

Editor: quattutuquat

—————

Ngày hôm sau, khi Tần Hoài Sơ tỉnh dậy, Thẩm Băng Đàn vẫn đang ngủ.

Sợ làm phiền cô, anh rón rén đứng dậy.

Rửa mặt xong, anh xem giờ, định đến nhà ăn ăn sáng rồi thuận tiện mang một ít về cho Thẩm Băng Đàn.

Nhà ăn của khách sạn nằm trên tầng 2, sáng thứ bảy vắng hoe, chỗ này chỗ kia chỉ có lác đác vài người ngồi.

Tần Hoài Sơ bưng đĩa đồ ăn quay người, trông thấy Khương Dĩ Tắc đang ngồi một mình trước cửa sổ, anh sải bước đi tới nói:"Sớm vậy, có một mình mày à?"

Khương Dĩ Tắc tùy ý dựa vào lưng ghế sô pha: "Những người khác hẳn là còn đang ngủ, tối hôm qua là đêm tân hôn của Doãn Lê Hân, càng đừng mong nó dậy sớm ăn sáng, mà đâu chỉ có mỗi mình tao."

Anh nhướng mi, nhìn Tần Hoài Sơ, "Ngược lại, mày dậy sớm như thế khiến tao rất bất ngờ đấy."

Tần Hoài Sơ chỉ vào hộp cơm đã được đóng gói sẵn: "Tao bây giờ là người đàn ông tốt của gia đình, phải dậy sớm mang bữa sáng về cho vợ chứ."

Anh còn rất tri kỷ bổ sung một câu, "Thôi quên đi, cẩu độc thân như mày làm sao mà hiểu được."

Khương Dĩ Tắc: "..."

Tần Hoài Sơ nhìn bữa sáng hầu như chưa động đũa trước mặt Khương Dĩ Tắc, trông dáng vẻ như không muốn ăn, anh cong môi: "Có phải mày thấy bọn tao đều kết hôn hết rồi nên bị kíc.h thích đúng không, ăn sáng cũng không thấy ngon miệng, sáng sớm dậy ngồi một mình ở chỗ này buồn bã chán nản?"

Khương Dĩ Tắc không nói gì, nhíu mày như có điều suy nghĩ.

Tần Hoài Sơ: "Có tâm sự thật à? Nói nghe chút coi, anh đây cho chú ít lời khuyên."

Khương Dĩ Tắc khuấy cháo trắng trong bát, trầm ngâm một lát: "Cũng không tính là tâm sự, chỉ là sáng sớm mới ngủ dậy nên tâm trạng khá uể oải."

Anh nhìn Tần Hoài Sơ, "Hôm qua tao không đắc tội gì với Sơ Niệm chứ?"

Tần Hoài Sơ gắp bánh bao của Khương Dĩ Tắc lên ăn: "Ngày nào nó cũng bám lấy mày, làm sao tao biết được mày có đắc tội nó hay không? Sao thế?"

Khương Dĩ Tắc dừng một chút: "Em gái mày block tao."

Tối qua Sơ Niệm và Doãn Lê cũng ở lại khách sạn, chắc chắn Tần Hoài Sơ và Doãn Lê Hân sẽ không thèm để ý tới hai người, nên sáng nay thức dậy anh muốn hỏi các cô đã dậy chưa, có muốn cùng nhau đi ăn sáng không.

Kết quả lúc gửi tin nhắn WeChat cho Sơ Niệm, phát hiện đối phương đã block anh.

Anh lại gửi WeChat cho Doãn Lê, Doãn Lê cũng block anh luôn.

Hai chị em nhà này đã nhất trí cùng tẩy chay anh.

Mà còn rất đột ngột.

Anh nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm gì đắc tội với người ta.

Tần Hoài Sơ nghe thấy thế lại rất hào hứng: "Bây giờ thì mày biết rồi chứ, không phải ruột thịt thì quan hệ vẫn sẽ tệ kiểu vậy đó. Mày xem, nó làm sao mà dám block tao."

Anh nghĩ nghĩ một lúc, lại xì khẽ, "Bình thường Doãn Lê khá sợ mày, mà bây giờ còn bị Sơ Niệm lôi kéo rủ nhau block mày, có vẻ là khá nghiêm trọng đấy."

Anh nhìn đồng hồ, lại ăn thêm một cái bánh bao khác của Khương Dĩ Tắc, cầm bữa sáng đã đóng sẵn lên, "Mày đừng có tưởng hai ta là anh em tốt thì không sao, nếu đúng là mày ức hiếp em gái tao, chắc chắn tao sẽ đứng về phía nó, không để yên cho mày đâu."

Anh vỗ vai Khương Dĩ Tắc, "Đắc tội em gái tao kiểu gì thì lo mà dỗ đi, ông đây đi trước."

Tần Hoài Sơ trở lại phòng khách sạn, đẩy cửa phòng ngủ ra, Thẩm Băng Đàn vẫn nằm trên giường, quấn người trong chăn thành một quả bóng tròn ủm, chỉ để lộ khuôn mặt trắng nõn, mái tóc đen rối tung xoã trên gối.

Nghe thấy động tĩnh, cô mở đôi mắt ngái ngủ: "Anh dậy lúc nào vậy?"

"Anh mới dậy thôi." Tần Hoài Sơ đặt bữa sáng lên bàn đầu giường, lòng bàn tay to lớn đặt lên bụng dưới của cô, "Bụng có đau không?"

Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Mấy năm nay em dần dần hồi phục, không còn nghiêm trọng như trước nữa đâu."

Tần Hoài Sơ đỡ cô ngồi dậy, mở hộp đồ ăn ra: "Bữa sáng ở khách sạn này rất ngon, nhưng quá giờ ăn thì không ăn được đâu, anh sợ em dậy muộn nên đi mang một ít về cho em, vẫn còn nóng đấy."

Trong lòng Thẩm Băng Đàn ấm áp, tựa vào lồng ng.ực anh, như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm: "Không phải tối qua anh nói muốn tìm ba giúp em sao, vậy anh thử tìm đi, kết quả thế nào em đều đón nhận."

Tần Hoài Sơ khẽ giật mình: "Sao đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi?"

Thẩm Băng Đàn nói: "Trước kia là do em không dám đối mặt, nhưng bây giờ ngẫm lại, dù sao em cũng sẽ không dựa dẫm vào người đó, dù ông ta đối với em tốt hay xấu cũng không thể làm tổn thương được em."

Cô ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Sơ, đáy mắt mang theo ý cười, "Bởi vì hiện tại em có anh."

"Em đột nhiên muốn sống một cuộc sống rõ ràng hơn, ít nhất cũng phải biết mình từ đâu đến." Thẩm Băng Đàn vòng tay qua cổ Tần Hoài Sơ, nâng cằm lên, cười yếu ớt, "Là anh đã cho em dũng khí."

Cho dù cô thực sự chỉ là đứa con riêng.

Thì trong ký ức của cô, ba cũng nên có một cái tên, một khuôn mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện