Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em

Chương 49



Bài đăng trên Weibo của Lục Kế Thần lập tức leo lên hot search, chỉ trong vài phút ngắn ngủi ở phía sau liền xuất hiện chữ Bạo đỏ thẫm.

Trên mạng bàn luận rất nhiều, nhưng Thẩm Băng Đàn không hề quan tâm.

Cô chỉ để ý đến lời Lục Kế Thần chính miệng nói: Con bé không phải là con riêng, nhưng quả thực là cô con gái bảo bối duy nhất của tôi.

Thần tượng mà cô tôn thờ từ nhỏ bây giờ đã tuyên bố với cả thế giới rằng, cô là con gái của ông.

Cô con gái duy nhất.

Nằm trên giường, Thẩm Băng Đàn kích động đến không ngủ được.

Cô nép vào lòng Tần Hoài Sơ, nâng cằm lên, trong mắt có ánh sáng: "Anh biết không, từ khi sinh ra đến nay, có ba khoảnh khắc mà em cảm thấy hạnh phúc nhất."

Tần Hoài Sơ nắm lấy tay cô, đặt dưới cằm mình, khẽ cọ cọ: "Ba cái nào?"

"Đầu tiên là khi em đứng trên sân khấu, cầm cúp giải thưởng Hoa Sen, bà ngoại ngồi dưới khán đài nhìn em với ánh mắt đầy tự hào."

"Thứ hai..."

Thẩm Băng Đàn vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên cổ, cong môi, "Là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò sau khi quay lại với nhau, anh đã cầu hôn em trước Cục dân chính."

"Thứ ba là ngay lúc này."

Cô đọc đi đọc lại Weibo của Lục Kế Thần.

Ông xưa nay chưa từng phát biểu bất kỳ ngôn luận nào trước công chúng, nhưng giờ lại vì cô mà phá lệ.

Tần Hoài Sơ trở mình, chống hai khuỷu tay lên hai bên người cô, hai khuôn mặt đột nhiên sáp lại gần nhau.

Hàng mi dày hơi cong của Thẩm Băng Đàn rung rung mấy lần, mở to mắt nhìn khuôn mặt sắc sảo trơn nhẵn của anh.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, ánh sáng vàng ấm áp rót vào, làm bầu không khí yên tĩnh càng thêm lưu luyến động lòng người.

Khóe miệng Tần Hoài Sơ hơi nhếch lên, đường cong vừa đủ rất đẹp trai, trong đôi mắt đen láy của anh phản chiếu rõ ràng khuôn mặt cô: "Hiện tại tâm trạng đã tốt hơn chưa? Anh đã nói với em rồi mà, kết quả có thể sẽ không tệ như em nghĩ đâu."

"Em ấy à, quá bi quan." Anh cúi đầu, cắn nhẹ vào chóp mũi thẳng của cô, cà lơ phất phơ nói, "Hóa ra trước đây chỉ có ba chuyện khiến em hạnh phúc thôi à, quá ít. Xem ra anh phải cố gắng hơn rồi, hy vọng sau này mỗi giây mỗi phút, Kiều Kiều của chúng ta đều sẽ hạnh phúc."

Đáy lòng Thẩm Băng Đàn ấm áp, vòng hai tay quấn lấy gáy anh: "Em cảm thấy, mọi vận may của em đều là do anh mang đến."

Anh hết lòng ủng hộ cô quay trở lại sân khấu, mới giúp cho bây giờ cô và Lục Kế Thần nhận nhau.

Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu hôn lên cằm anh, áp chế sự ngượng ngùng, đỏ mặt nói lí nhí vào tai anh: "Cảm ơn ông xã."

Sống lưng Tần Hoài Sơ khẽ cứng đờ, ánh mắt thâm trầm nhìn cô gái dưới thân.

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là ông xã, trước đó dù có cố gắng dỗ dành thế nào cô cũng không chịu.

Quai hàm sắc bén của Tần Hoài Sơ kéo căng, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: "Em có biết khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh là khi nào không?"

Anh đột nhiên hỏi lúc này, Thẩm Băng Đàn suy nghĩ một chút, đỏ mặt: "Anh muốn nói là hiện tại sao?"

"Không phải."

Anh mổ nhẹ lên môi cô, lại trằn trọc hôn lên bên tai, phả ra hơi thở nóng rực, giọng nói trầm thấp, "Là lần đầu tiên, khi anh hoàn toàn có được em, căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực."

"..."

Lòng bàn tay to lớn của Tần Hoài Sơ vén vạt áo cô lên: "Nếu tối nay đã vui vẻ như vậy, mình ôn lại một lần nhé?"

Ngay khi môi anh đang dán tới thì điện thoại di động ở đầu giường reo lên.

Thẩm Băng Đàn liếc nhìn ghi chú, vội đẩy người ra, ngồi dậy: "Là thầy Lục."

Tần Hoài Sơ xoay người ngồi dựa vào đầu giường, một chân dài co lại, hai tay gác lên đầu gối, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói vẫn còn trầm khàn: "Nghe máy đi."

Thẩm Băng Đàn nhìn chằm chằm vào cái tên trong ghi chú, nắm chặt điện thoại.

Hít một hơi thật sâu, cô xuống giường xỏ dép rồi chạy ra ngoài nghe máy.

Cửa phòng ngủ bị đóng lại, Tần Hoài Sơ liếc mắt, cười nhàn nhã.

Nhóc con hẹp hòi, còn không cho anh nghe cùng.

Cuộc điện thoại không kéo dài quá lâu, ước chừng chỉ trong vòng ba đến năm phút, Thẩm Băng Đàm cầm điện thoại từ bên ngoài quay lại.

Cô đóng cửa lại, liếc nhìn Tần Hoài Sơ một chút, sau đó mới chậm rãi bước tới: "Thầy Lục bảo em ngày mai đến nhà ông ấy một chuyến, nói là muốn tâm sự với em."

Cô vén chăn lên, ngồi xuống bên cạnh Tần Hoài Sơ.

Nghe thấy cô vẫn xưng hô với ông giống như trước, Tần Hoài Sơ cười nói: "Em không gọi ông ấy là ba à."

Mặt Thẩm Băng Đàn nóng lên, ấp a ấp úng nói: "Vừa rồi em gọi thử, nhưng vẫn không thốt ra được."

Danh xưng mà hơn hai mươi năm qua chưa từng gọi, thật khó để nói ra thành lời.

Tần Hoài Sơ xoa xoa tóc cô: "Không cần vội vã ngay bây giờ, ngủ đi, ngày mai anh đưa em qua đó."

Editor: quattutuquat

—————

Ngày hôm sau ăn sáng xong, Tần Hoài Sơ đích thân chở Thẩm Băng Đàn đến nhà Lục Kế Thần.

Thấy Tần Hoài Sơ không xuống xe, Thẩm Băng Đàn nhìn sang: "Anh không muốn đi vào cùng em sao?"

Tần Hoài Sơ nói: "Ông ấy nhất định có lời muốn nói riêng với em, anh cho ông ấy mượn em một ngày, hai ba con trò chuyện vui vẻ với nhau đi, lát nữa anh sẽ tới đón em."

Thẩm Băng Đàn đáp lại, xuống xe và chào tạm biệt anh.

Lúc giúp việc dẫn Thẩm Băng Đàn vào nhà, Lục Kế Thần đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Ông ăn mặc giản dị, thân hình cao lớn, bóng lưng uy nghiêm.

Thẩm Băng Đàn đứng lại, dừng bước nhìn qua.

"Anh Lục, cô Thẩm đến rồi."

Nghe thấy lời của giúp việc, Lục Kế Thần chậm rãi quay người lại, trên tay vẫn cầm một chiếc ly, chất lỏng màu đỏ rượu trong đó đã sắp thấy đáy.

Người giúp việc tự giác rời đi, chừa lại không gian riêng cho hai người họ.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Kế Thần, Thẩm Băng Đàn cất bước đi tới trước, mím môi: "Thầy Lục, cảm ơn ngài vì bài đăng trên Weibo tối qua ạ."

Lục Kế Thần mỉm cười, không đề cập tới chuyện này: "Trước đó vẫn luôn nghe Hoài Sơ gọi con là Kiều Kiều, là biệt danh hả?"

Thẩm Băng Đàn thưa vâng, giải thích: "Hồi còn nhỏ cháu kén ăn nên mãi không cao lên được, thấp hơn các bạn đồng trang lứa tận nửa cái đầu. Bà ngoại nói Kiều có nghĩa là cao nên liền gọi cháu là Kiều Kiều, hy vọng cháu sẽ cao thêm một chút."

"Bà ngoại vẫn khoẻ chứ?"

Thẩm Băng Đàn chợt giật mình, lắc đầu: "Bà ngoại mất rồi ạ, vào kỳ nghỉ hè năm cháu học lớp 12."

Lục Kế Thần nhớ tới trước đây cô từng lên hot search vì sống trong một căn chung cư hỗn loạn và bị cư dân mạng đào ra.

Nếu bà còn sống, thì làm sao có thể để cô sống ở nơi cực khổ như vậy chứ.

Tim như bị thứ gì đâm nhói một cái, ông ngửa cổ uống cạn chỗ rượu cuối cùng trong ly: "Xin lỗi con, ba không phải là người cha tốt."

Lục Kế Thần cười cay đắng: "Năm đó sau khi rời đi thì ba thật sự không hề quay đầu nhìn lại. Trước kia bà ngoại con rất tốt với ba, vậy mà ba cũng chưa từng về hỏi thăm bà, một lòng chỉ muốn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa quá khứ ngu ngốc đó."

Trong lòng ông tràn đầy tự trách và áy náy, "Nếu ba chịu quay đầu nhìn lại, có lẽ con đã không phải chịu cơ cực từ khi còn nhỏ, ba con mình cũng không phải đợi đến bây giờ mới nhận nhau."

Trong những năm qua, ông đã hưởng đủ thứ vinh hoa, phú quý, muốn cái gì là có cái đó.

Nhưng con gái ông lại đang chịu khổ chịu cực ở một nơi mà ông không thấy được.

Hốc mắt Thẩm Băng Đàn hơi nóng lên, miễn cưỡng nở nụ cười: "Thật ra cháu cũng không khổ như vậy đâu, bà ngoại chăm sóc cháu rất chu đáo, cho cháu ăn học, còn bồi dưỡng cháu học múa. Sau này, gặp được Tần Hoài Sơ, anh ấy cũng nâng niu cháu trong lòng bàn tay. Vận may của cháu vẫn luôn khá tốt."

Cô nhìn Lục Kế Thần, "Ngài không làm gì sai với cháu cả, ngược lại đã giúp đỡ cháu rất nhiều. Dù trước đây hay bây giờ, ngài vẫn luôn là thầy Lục mà cháu kính trọng và ngưỡng mộ."

Lục Kế Thần vuốt ve chiếc ly trong tay, hơi nhướng mi, bất đắc dĩ bật cười: "Chỉ là thầy Lục thôi sao?"

Sắc mặt Thẩm Băng Đàn thoáng đổi, từ trong túi xách lấy ra một hộp quà đưa cho Lục Kế Thần: "Ngài đã cho cháu cơ hội trở lại sân khấu, lại cung cấp địa điểm cho cháu luyện múa, còn nhờ cô Phương Viện hướng dẫn cháu. Cháu không biết phải bày tỏ lòng biết ơn này như thế nào nên đã chuẩn bị một món quà cho ngài, ban đầu cháu định tặng nó cho ngài khi mời ngài đến nhà dùng bữa tối qua, nhưng sau đó lại xảy ra chút biến cố, hiện tại..."

Lục Kế Thần nhận lấy, mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ.

Mặt đồng hồ khắc mã não đen, dây đeo bằng thép không gỉ sáng bóng rất tinh tế và trang nhã, đồng thời tất cả các nét tinh xảo đều ẩn chứa trong từng chi tiết.

Thẩm Băng Đàn đang nói nửa chừng chợt ngừng lại, Lục Kế Thần nhướng mày: "Hiện tại tính là quà gì nhỉ?"

"Hiện tại ba có thể xem như là, " Thẩm Băng Đàn rũ mi xuống, tạo thành bóng mờ nhàn nhạt hai bên cánh mũi, cô dừng lại một chút, chậm rãi nói, "Một chút tấm lòng của con gái dành cho ba."

Đáy mắt Lục Kế Thần hiện lên một tia ấm áp.

Ông tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay ra, đeo chiếc đồng hồ mà Thẩm Băng Đàn tặng.

Trong tay Lục Kế Thần còn cầm đồ khác, thử mấy lần mà không cài được dây quai đồng hồ.

Thẩm Băng Đàn bước tới: "Để con làm cho ạ."

Cô cúi đầu, đeo đồng hồ vào cổ tay Lục Kế Thần.

Lục Kế Thần cụp mắt nhìn đồng hồ, trong đôi mắt dịu dàng tràn ngập ý cười: "Ba rất thích món quà này, sau này sẽ luôn đeo nó."

Hai cha con rốt cục cũng mở lòng, bầu không khí dường như cuối cùng cũng dịu đi.

"Ông bà nội con rất muốn gặp con, nhưng lúc này cảm xúc của bọn họ quá kích động, ba sợ con đến đó không thích ứng kịp, đợi thêm một thời gian nữa ba sẽ đưa con trở về gặp ông bà."

Trở lại ghế sô pha trong phòng khách, Lục Kế Thần rót nước cho cô, "Mặc dù con và Hoài Sơ đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng đám cưới vẫn phải tổ chức thật trọn vẹn. Con là con gái của Lục Kế Thần ba, nhất định phải xuất giá thật nở mày nở mặt. Ba sẽ tìm gặp nhà họ Tần để bàn bạc về vấn đề này."

Thẩm Băng Đàn nhận lấy ly nước, cảm giác ấm áp truyền dọc theo lòng bàn tay cô.

Lại nghe thấy Lục Kế Thần nói lời thấm thía: "Kiều Kiều, từ nay về sau nơi này là nhà của con, ba cũng sẽ luôn là chỗ dựa cho con."

Cô đáp lại theo bản năng, nâng cốc nước lên, hơi nóng trong cốc làm mờ tầm nhìn trước mắt.

Editor: quattutuquat

—————

Buổi chiều khi Tần Hoài Sơ đến đón cô, Thẩm Băng Đàn và Lục Kế Thần đang nói cười vui vẻ.

Lâu lắm rồi anh mới thấy cô gái nhỏ của mình vui vẻ như vậy.

Trên đường trở về Vịnh Thủy Vân, Thẩm Băng Đàn cũng ríu rít không ngừng, lời nào lời nấy đều tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.

Xe đỗ trong gara, tắt máy, Thẩm Băng Đàn nhìn anh: "Hai ngày nay em cứ có cảm giác như đang nằm mơ ấy."

Cô kéo tay anh qua: "Hay là anh thử nhéo em xem có đau không đi?"

Tần Hoài Sơ nắm lấy tay cô, lại kéo người cô qua.

Thẩm Băng Đàn thuận đà ngã vào vòng tay anh, chống hai tay lên ngực anh.

Anh dán môi lại gần, dùng răng cắn vào môi dưới của cô, hơi đau, Thẩm Băng Đàn khẽ cau mày.

"Xem ra không phải nằm mơ." Thẩm Băng Đàn thì thào lẩm bẩm, nói với Tần Hoài Sơ, "Em tìm được ba rồi, ông còn nói muốn gả em đi thật nở mày nở mặt."

Cô nghĩ tới điều gì đó, lại lặng lẽ cảm khái: "Trước đây em không hề mong chờ đến hôn lễ này, em luôn nghĩ rằng, ngay cả bà ngoại cũng không còn nữa, tương lai trong đám cưới của hai chúng ta, em sẽ chẳng có người thân ruột thịt nào tới tham dự cả, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thê thảm rồi. Không ngờ bây giờ lại đột nhiên có này."

Cô chủ động ôm Tần Hoài Sơ: "Bây giờ thì em bắt đầu mong chờ đám cưới của chúng ta rồi."

Tần Hoài Sơ khoá chặt eo cô, cặp mắt hoa đào bao phủ một màu hồng nhạt, con ngươi sâu thẳm mang theo mấy phần mê hoặc: "Sau này có người chống lưng rồi, có phải là anh không thể ức hiếp em nữa đúng không?"

Thẩm Băng Đàn ngước mắt lên: "Vậy anh sẽ ức hiếp em sao?"

"Khó nói lắm."

Anh di di dấu răng nhàn nhạt trên môi cô, nói đầy thâm ý: "Còn tùy xem là ức hiếp kiểu gì nữa. Đôi khi, anh vẫn sẽ làm đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện