Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em
Chương 5
"Cố ý?"
Tần Hoài Sơ nhướng mày, mấy ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ gõ lên mặt bàn, lặp đi lặp lại thưởng thức lời nói của cô.
Thẩm Băng Đàn gật đầu như học sinh ngoan: "Vâng, đúng vậy."
Tần Hoài Sơ ngồi thẳng dậy, hơi nheo mắt nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo sạch sẽ, lông mi dài và cong khẽ rũ xuống, đổ bóng nhàn nhạt xuống hai đầu mũi, khi mím môi không nói mang theo khí chất bẩm sinh có phần lạnh lùng và xa cách.
Cô luôn có vẻ xa cách và khó tiếp cận.
Nhưng trên thực tế, bản chất bên trong là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, lại rất nghe lời.
Nhưng mà một khi đã bướng bỉnh, cũng sẽ rất khó bảo.
Nói chia tay là chia tay thật, mấy năm nay cũng không chủ động liên lạc với anh lấy một lần.
Thậm chí còn đổi số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn với anh.
Một lúc sau, Tần Hoài Sơ hơi cong ngón trỏ ngoắc ngoắc cô: "Lại đây, để tôi xem em cố ý đến mức nào."
Giọng nói lạnh lùng nhưng không hề nhạt nhẽo, âm cuối pha chút lười biếng.
Thẩm Băng Đàn đưa trà chiều tới, đặt lên bàn rồi lấy đồ ăn vặt bên trong ra: "Là vị sầu riêng mà anh thích."
Tần Hoài Sơ cầm chiếc bút ký trên bàn lên, kẹp giữa các ngón tay nghịch nghịch một cách thuần thục, vẻ mặt cà lơ phất phơ, giống hệt hồi còn đi học hững hờ nghe giảng trên lớp.
Thẩm Băng Đàn nhất thời không đoán ra được tâm tình của Tần Hoài Sơ, nghĩ đến lời trợ lý Tề nói, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng: "Tần tổng, tôi đặc biệt chạy tới đây quan tâm đến anh, anh có cảm nhận được sự đặc biệt này không?"
Tần Hoài Sơ đầu tiên là khẽ giật mình, động tác quay bút cũng dừng lại theo, sau đó trong mắt hiện lên ý cười: "Lời này không giống với tự em có thể nói ra được, ai dạy em?"
Không ngờ bí mật lại bị bại lộ, Thẩm Băng Đàn quýnh lên, lắc đầu liên tục, ngập ngừng nói: "Không có không có ai cả, là điều chính tôi đang nghĩ đến nên nói ra thôi."
Tần Hoài Sơ im lặng mỉm cười, hiển nhiên là không tin.
Thẩm Băng Đàn đột nhiên cảm thấy khoang mũi có chút khó chịu.
Cố nén hai lần vẫn không nhịn được, cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, hắt hơi một cái: "Hắt xì —— "
Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh đột nhiên vang lên.
Tần Hoài Sơ nhìn sang, phát hiện mái tóc dài trên vai cô ướt nhẹp, trên bả vai còn có vệt nước.
Anh lại nhớ tới cảnh dưới tòa nhà công ty, cô và Dương Hiên cùng nhau cầm ô chạy ra ngoài.
Ngọn lửa không tên tràn ra từ lồng ngực, vẻ mặt anh cũng tối sầm lại.
"Đây là công ty, không phải nơi để các cô vui chơi giải trí. Công việc của cô rất nhàn nhã sao, trời mưa to còn chạy ra ngoài mua trà chiều? Ai sai cô đi mua?"
Giọng nói Tần Hoài Sơ tràn đầy tức giận, Thẩm Băng Đàn nhất thời sửng sốt, không hiểu vì sao vừa rồi anh vẫn còn tốt, lại đột nhiên nổi nóng như vậy.
Trà chiều là do chị Văn sai đi mua, nhưng lúc này làm sao cô có thể khai ra cấp trên của mình được?
Thấy cô không nói lời nào, Tần Hoài Sở nhấc điện thoại lên, nói với trợ lý Tề phía bên kia, "Gọi Tiết Văn vào đây!"
Sau khi nhận được cuộc gọi, Tiết Văn chạy đến nhanh nhất có thể.
Cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng có chút ngưng trệ, lại nhìn sắc mặt nghiêm nghị của sếp, Tiết Văn không khỏi nín thở, nhẹ giọng lên tiếng: "Tần tổng, anh tìm tôi sao?"
Tần Hoài Sơ chỉ vào trà chiều trên bàn: "Ai bảo mua cái này?"
Tiết Văn bị hỏi thì nghẹn họng, trả lời thành thật: "Là tôi kêu Tiểu Dương và Tiểu Thẩm đi mua ạ, gần đây mọi người làm việc rất mệt mỏi nên tôi muốn khao cho mọi người một bữa..."
"Đồ ăn vặt với đồ uống công ty cung cấp chưa đủ để thỏa mãn mồm miệng của các cô các cậu à? Công việc còn nhiều sai sót như thế, rốt cuộc là kiếm đâu nhàn rỗi mà để sai thực tập sinh bất chấp mưa lớn chạy việc vặt với mua trà chiều cho các người hả? "
"Thực tập sinh cũng có công việc riêng của họ, tôi tuyển thực tập sinh để nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ, giúp các người giảm bớt gánh nặng công việc, không phải để làm phục vụ bưng trà dâng nước cho các cô các cậu!"
"Kể từ hôm nay, toàn bộ nhân viên trong công ty hạn chế ra ngoài mua trà chiều theo nhóm trong giờ làm việc!"
Tần Hoài Sơ khiển trách một trận, căn bản không cho người ta cơ hội để phản bác, cuối cùng Tiết Văn đành phải thừa nhận lỗi sai, cam đoan loại chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Từ văn phòng đi ra, Tiết Văn hỏi Thẩm Băng Đàn có chuyện gì, tại sao chỉ đi đưa trà chiều cho Tần tổng thôi mà lại nảy ra chuyện này.
Tiết Văn bị mắng, Thẩm Băng Đàn cũng tự trách mình, thành thật trả lời: "Em cũng không rõ xảy ra chuyện gì, là do vừa rồi em không cẩn thận hắt hơi một cái trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Tần tổng đột nhiên nổi giận."
Tiết Văn nghe vậy trong lòng có chút sáng tỏ: "Tần tổng nhà mình có bệnh ưa sạch sẽ, em hắt hơi trong phòng làm việc của anh ấy, chắc chắn là trong lòng anh ấy thấy khó chịu, nhưng thân là ông chủ lớn, anh ấy không thể tranh cãi với một thực tập sinh nhỏ bé như em, thế là nhớ tới chuyện em đi mua trà chiều bị mắc mưa, tìm chị gây khó dễ."
Tiết Văn phân tích là có cơ sở, Thẩm Băng Đàn cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, cuối cùng cô gật gù đồng ý: "Có vẻ là thế rồi."
Cô lại áy náy xin lỗi, "Là do em mà chị bị mắng, còn liên lụy đến mọi người sau này cũng không được đi mua trà chiều nữa, em xin lỗi."
Tiết Văn mỉm cười vỗ vai cô: "Vốn là do chị kêu em đi mua trà chiều mà, mới khiến em mắc mưa hắt hơi, quả thực là trách nhiệm của chị. Không sao đâu, trà chiều công ty cung cấp cũng không tồi, bỏ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi làm việc thôi."
Editor: quattutuquat
—————
Văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi quở trách Tiết Văn, ngọn lửa không tên trong lòng Tần Hoài Sơ vẫn chưa tiêu tan được bao nhiêu.
Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm xám khói ra, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, những giọt nước lóng lánh trong vắt rơi trên kính.
Trợ lý Tề đẩy cửa đi vào, đưa một văn kiện tới: "Tần tổng, nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp video bên châu Âu. Đây là nội dung chính sẽ được thảo luận trong hội nghị."
Tần Hoài Sơ nhận lấy, tùy ý đọc qua mấy lần: "Biết rồi."
Trợ lý Tề đang định rời đi, Tần Hoài Sơ đột nhiên lên tiếng: "Chờ chút."
Anh đặt tập tài liệu trên tay lên bàn, nhìn mưa lớn bên ngoài, tựa như vô ý xoa mũi rồi nói với trợ lý Tề: "Gần đây thời tiết trở lạnh, rất dễ bị cảm, cậu bảo nhà ăn pha thêm trà gừng cho mọi người rồi đưa qua các bộ phận, không cần phải nói là tôi bảo nấu."
Trợ lý Tề không ngờ ông chủ nhà mình lại tri kỷ đến thế, hơn nữa còn làm việc thiện mà không lưu danh.
Anh ta ngạc nhiên một lúc rồi vội vàng đáp: "Vâng."
Hiệu suất làm việc của phía nhà ăn rất cao, trà gừng pha nhanh chóng được đưa đến từng bộ phận.
Nhân viên giao trà gừng cho thư ký ở tầng 47.
Trợ lý Tề đi tới nhờ người trong phòng thư ký giúp phân phát, thấy mọi người đều đang bận rộn, Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên là thực tập sinh mới đến, cũng rất tự giác đi đến hỗ trợ.
Vừa ra khỏi phòng thư ký, Thẩm Băng Đàn không nhịn được lại hắt hơi một cái nữa.
Dương Hiên quan tâm hỏi: "Từ chiều đến giờ cô hắt hơi liên tục mấy cái rồi, thật sự không cần đi bệnh viện chứ?"
Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Tôi không sao, tôi không thấy khó chịu."
Trợ lý Tề xem xét tình trạng của Thẩm Băng Đàn, lại ngẫm lại hành vi bất thường của sếp chiều nay, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Anh ta đưa trà gừng cho Thẩm Băng Đàn: "Trà gừng nhà ăn pha có chứa thuốc bắc trị cảm, rất hiệu quả đấy, nếu cô cảm thấy khó chịu thì nhớ uống thêm khi còn nóng, đổ mồ hôi thì sẽ khỏi thôi."
"Cảm ơn trợ lý Tề."
Trợ lý Tề Đặc cười đầy ẩn ý: "Đừng khách sáo, việc nên làm mà."
Sau khi đưa trà gừng cho Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên, trợ lý Tề còn cố ý lấy một phần mang đến văn phòng tổng giám đốc: "Tần tổng, đã phân phát trà gừng nhà ăn đưa tới cho từng phòng ban rồi ạ, cái này là cho anh."
Tần Hoài Sơ vừa mới kết thúc cuộc họp video, cúi đầu sắp xếp biên bản cuộc họp: "Để ở đó đi."
Trợ lý Tề đặt nó lên bàn: "Tần tổng, trà gừng này phải uống lúc còn nóng mới có tác dụng, để lạnh rồi thì sẽ không còn hữu dụng nữa."
Dừng một chút, anh ta lại tựa như vô ý mà nhắc đến, "Đúng rồi, cô thực tập sinh Tiểu Thẩm trong văn phòng thư ký hình như bị cảm, nhưng trông không nghiêm trọng lắm, trà gừng này hợp với cô ấy không còn gì bằng."
Tần Hoài Sơ nheo mắt liếc anh ta một cái: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Còn có thời gian quan tâm đến thực tập sinh, nhàn rỗi không có việc gì làm à?"
Trợ lý Tề thức thời nói: "Tần tổng, anh uống trước đi, tôi đi làm việc đây."
Sau khi trợ lý Tề rời đi, Tần Hoài Sơ cầm cốc trà gừng trên bàn lên, khi đưa tới bên miệng thì ngửi thấy mùi thảo dược trộn lẫn với gừng và đường nâu.
Nhớ tới hồi còn học trung học, Thẩm Băng Đàn là học sinh ngoại trú.
Vừa đến mùa thu, hàng ngày cô đều mang theo một chiếc bình giữ nhiệt từ nhà đến trường, trong đó có trà gừng đặc chế do bà ngoại cô pha cho, nói là loại trà được đặc biệt chuẩn bị để ngừa cảm lạnh.
Sau khi hai người bọn họ đến với nhau, mỗi lần anh đánh bóng rổ trở về, mồ hôi đầm đìa, mỗi khi muốn cởi áo khoác thì luôn bị cô ngăn cản, còn bị ép uống hết cái bình trà gừng mà anh không thích kia.
Về sau, anh dần dần yêu thích mùi vị này.
Tần Hoài Sơ nâng ly trà gừng trong tay lên nhấp một ngụm, rất khó uống.
Rất khác so với loại bà ngoại nấu trước đây.
Anh cau mày, ghét bỏ đặt sang một bên, cầm chiếc bánh nhân sen bên cạnh lên cắn một miếng, cái vị chát chát kia mới dần tản ra khỏi đầu lưỡi.
Editor: quattutuquat
—————
Tuy hương vị của trà gừng nhà ăn nấu không ngon lắm nhưng đúng là có thể xua tan rất nhiều hàn khí trong cơ thể.
Đến lúc gần tan sở, Thẩm Băng Đàn rõ ràng cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa.
Trước đó do vấn đề thể chất nên hiệu suất làm việc của cô tương đối thấp, lúc này vẫn còn nhiều bản thảo dịch thuật phải hoàn thành.
Đến giờ tan sở, các đồng nghiệp lần lượt rời đi, cô vẫn còn ngồi trước bàn làm việc của mình đọc từ điển.
Dương Hiên cũng chưa về, làm xong công việc của mình thì ở lại giúp Thẩm Băng Đàn phiên dịch.
Dương Hiên là người rất nhiệt tình, hai người làm việc được mấy ngày đã thân quen.
"Hiện giờ cô vẫn ở chung cư sinh viên đại học ở ngõ hẻm Tây Hạng sao? Tôi nghe nói ở đó hỗn loạn lắm, môi trường sống rất tệ."
Dương Hiên nói, chỉ vào Thẩm Băng Đàn, "Tôi thấy hai ngày nay dưới mắt cô có quầng thâm với bọng mắt, chắc chắn là không được nghỉ ngơi tử tế rồi."
Thẩm Băng Đàn vô thức sờ lên mắt, mỉm cười: "Tôi vẫn ổn."
Dương Hiên nói: "Bây giờ về cơ bản công việc cũng ổn định rồi, tôi nghĩ tốt nhất nên tìm một nơi đàng hoàng để ở và chuyển đi càng sớm càng tốt. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cơ thể cô chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu."
"Tiền thuê nhà của tôi còn nửa tháng nữa sẽ hết kỳ, đến lúc đó tôi sẽ dọn đi."
"Cô tìm hiểu việc tìm nhà chưa? Có cần tôi giới thiệu giúp không?"
"Không cần đâu, tôi đang tìm rồi, hẳn là có thể tìm được chỗ thích hợp."
"Được thôi, có gì cần giúp đỡ cứ việc nói với tôi nhé."
Ở đây hai người đang vừa làm việc vừa trò chuyện, ở một bên khác, trợ lý Tề và Tiết Văn lần lượt đi ra khỏi phòng họp.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên qua cửa kính trong phòng thư ký, Tiết Văn đột nhiên dừng lại, mang theo tâm tình buôn chuyện nói với trợ lý Tề: "Lão Tề, anh có để ý thấy Tiểu Dương luôn rất quan tâm đến Tiểu Thẩm không? Tan làm rồi mà cậu ấy vẫn còn ở lại giúp đỡ, không lẽ là có ý với con gái nhà người ta rồi đấy chứ?"
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoài Sơ cũng đi ra từ phòng hội nghị bên cạnh, dừng lại cách đó không xa.
Trợ lý Tề dư quang liếc anh một cái, thật sự không dám tiếp lời: "Không phải đâu, Dương Hiên đối với ai cũng rất nhiệt tình, tính cách của cậu ta là vậy rồi, không nhìn ra có ý tứ gì khác cả."
Trợ lý Tề vừa nói vừa nháy mắt với Tiết Văn.
Đáng tiếc Tiết Văn không nhận được tín hiệu, vẫn kiên quyết khẳng định ý kiến của mình: "Chẳng phải là có nhiều cặp đôi cũng từ bạn bè mà thành sao? Cả hai đều là thực tập sinh, nhậm chức trong cùng một ngày, quan hệ chắc hẳn phải thân thiết hơn những người khác. Không chừng sau này bọn họ có thể tiến triển thêm, hoặc là, nếu như chúng ta hỗ trợ mai mối, cũng coi như là làm chuyện tốt nhỉ?"
"Có người trả tiền cho cô để làm mai mối à?" Tần Hoài Sơ sắc mặt âm trầm, quai hàm căng chặt đi tới.
Tiết Văn cảm thấy ớn lạnh sống lưng, lúc quay người đối mặt với Tần Hoài Sơ, vẻ mặt lập tức tươi cười: "Tần tổng."
"Mấy vấn đề vừa thảo luận trong cuộc họp ban nãy, sắp xếp rồi gửi vào email của tôi trước khi vào làm ngày mai."
Tiết Văn: "..."
Bây giờ là giờ tan sở rồi mà sếp, vừa nãy thảo luận nhiều nội dung như vậy, nếu tôi phải sắp xếp xong tất cả, chắc đêm nay khỏi cần ngủ mất.
Tần Hoài Sơ phớt lờ vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tiết Văn, đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.
Anh dư quang liếc nhìn vào trong qua cánh cửa kính của văn phòng thư ký, ánh mắt sắc bén, một lúc sau mới quay lại nhìn trợ lý Tề: "Trong nội quy của công ty có điều luật cấm hẹn hò chốn công sở không?"
Trợ lý Tề lắc đầu: "Không có."
Tần Hoài Sơ: "Chuyện tình công sở không có lợi cho công việc. Cậu liên hệ với người phụ trách liên quan để bổ sung thêm điều khoản này đi, rồi mau chóng truyền đạt quy định mới đến toàn bộ nhân viên cấp dưới càng sớm càng tốt."
Khóe miệng trợ lý Tề co giật hai lần.
Thực ra, căn cứ theo phán đoán của anh ta, cậu chàng Dương Hiên này còn chưa hiểu được tình yêu là gì, mọi hành động của cậu ta thực sự chỉ xuất phát từ lòng nhiệt tình mà thôi, không có tình yêu nam nữ.
Sếp ra quy định như vậy, rốt cuộc là để ngăn cản Dương Hiên, hay là tự đào hố chính mình đây?
Tần Hoài Sơ nhướng mày, mấy ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ gõ lên mặt bàn, lặp đi lặp lại thưởng thức lời nói của cô.
Thẩm Băng Đàn gật đầu như học sinh ngoan: "Vâng, đúng vậy."
Tần Hoài Sơ ngồi thẳng dậy, hơi nheo mắt nhìn cô chăm chú.
Khuôn mặt trái xoan trắng trẻo sạch sẽ, lông mi dài và cong khẽ rũ xuống, đổ bóng nhàn nhạt xuống hai đầu mũi, khi mím môi không nói mang theo khí chất bẩm sinh có phần lạnh lùng và xa cách.
Cô luôn có vẻ xa cách và khó tiếp cận.
Nhưng trên thực tế, bản chất bên trong là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, lại rất nghe lời.
Nhưng mà một khi đã bướng bỉnh, cũng sẽ rất khó bảo.
Nói chia tay là chia tay thật, mấy năm nay cũng không chủ động liên lạc với anh lấy một lần.
Thậm chí còn đổi số điện thoại, cắt đứt hoàn toàn với anh.
Một lúc sau, Tần Hoài Sơ hơi cong ngón trỏ ngoắc ngoắc cô: "Lại đây, để tôi xem em cố ý đến mức nào."
Giọng nói lạnh lùng nhưng không hề nhạt nhẽo, âm cuối pha chút lười biếng.
Thẩm Băng Đàn đưa trà chiều tới, đặt lên bàn rồi lấy đồ ăn vặt bên trong ra: "Là vị sầu riêng mà anh thích."
Tần Hoài Sơ cầm chiếc bút ký trên bàn lên, kẹp giữa các ngón tay nghịch nghịch một cách thuần thục, vẻ mặt cà lơ phất phơ, giống hệt hồi còn đi học hững hờ nghe giảng trên lớp.
Thẩm Băng Đàn nhất thời không đoán ra được tâm tình của Tần Hoài Sơ, nghĩ đến lời trợ lý Tề nói, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi thẳng: "Tần tổng, tôi đặc biệt chạy tới đây quan tâm đến anh, anh có cảm nhận được sự đặc biệt này không?"
Tần Hoài Sơ đầu tiên là khẽ giật mình, động tác quay bút cũng dừng lại theo, sau đó trong mắt hiện lên ý cười: "Lời này không giống với tự em có thể nói ra được, ai dạy em?"
Không ngờ bí mật lại bị bại lộ, Thẩm Băng Đàn quýnh lên, lắc đầu liên tục, ngập ngừng nói: "Không có không có ai cả, là điều chính tôi đang nghĩ đến nên nói ra thôi."
Tần Hoài Sơ im lặng mỉm cười, hiển nhiên là không tin.
Thẩm Băng Đàn đột nhiên cảm thấy khoang mũi có chút khó chịu.
Cố nén hai lần vẫn không nhịn được, cô vội vàng xoay người sang chỗ khác, hắt hơi một cái: "Hắt xì —— "
Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh đột nhiên vang lên.
Tần Hoài Sơ nhìn sang, phát hiện mái tóc dài trên vai cô ướt nhẹp, trên bả vai còn có vệt nước.
Anh lại nhớ tới cảnh dưới tòa nhà công ty, cô và Dương Hiên cùng nhau cầm ô chạy ra ngoài.
Ngọn lửa không tên tràn ra từ lồng ngực, vẻ mặt anh cũng tối sầm lại.
"Đây là công ty, không phải nơi để các cô vui chơi giải trí. Công việc của cô rất nhàn nhã sao, trời mưa to còn chạy ra ngoài mua trà chiều? Ai sai cô đi mua?"
Giọng nói Tần Hoài Sơ tràn đầy tức giận, Thẩm Băng Đàn nhất thời sửng sốt, không hiểu vì sao vừa rồi anh vẫn còn tốt, lại đột nhiên nổi nóng như vậy.
Trà chiều là do chị Văn sai đi mua, nhưng lúc này làm sao cô có thể khai ra cấp trên của mình được?
Thấy cô không nói lời nào, Tần Hoài Sở nhấc điện thoại lên, nói với trợ lý Tề phía bên kia, "Gọi Tiết Văn vào đây!"
Sau khi nhận được cuộc gọi, Tiết Văn chạy đến nhanh nhất có thể.
Cảm nhận được bầu không khí trong văn phòng có chút ngưng trệ, lại nhìn sắc mặt nghiêm nghị của sếp, Tiết Văn không khỏi nín thở, nhẹ giọng lên tiếng: "Tần tổng, anh tìm tôi sao?"
Tần Hoài Sơ chỉ vào trà chiều trên bàn: "Ai bảo mua cái này?"
Tiết Văn bị hỏi thì nghẹn họng, trả lời thành thật: "Là tôi kêu Tiểu Dương và Tiểu Thẩm đi mua ạ, gần đây mọi người làm việc rất mệt mỏi nên tôi muốn khao cho mọi người một bữa..."
"Đồ ăn vặt với đồ uống công ty cung cấp chưa đủ để thỏa mãn mồm miệng của các cô các cậu à? Công việc còn nhiều sai sót như thế, rốt cuộc là kiếm đâu nhàn rỗi mà để sai thực tập sinh bất chấp mưa lớn chạy việc vặt với mua trà chiều cho các người hả? "
"Thực tập sinh cũng có công việc riêng của họ, tôi tuyển thực tập sinh để nhanh chóng làm quen với nghiệp vụ, giúp các người giảm bớt gánh nặng công việc, không phải để làm phục vụ bưng trà dâng nước cho các cô các cậu!"
"Kể từ hôm nay, toàn bộ nhân viên trong công ty hạn chế ra ngoài mua trà chiều theo nhóm trong giờ làm việc!"
Tần Hoài Sơ khiển trách một trận, căn bản không cho người ta cơ hội để phản bác, cuối cùng Tiết Văn đành phải thừa nhận lỗi sai, cam đoan loại chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Từ văn phòng đi ra, Tiết Văn hỏi Thẩm Băng Đàn có chuyện gì, tại sao chỉ đi đưa trà chiều cho Tần tổng thôi mà lại nảy ra chuyện này.
Tiết Văn bị mắng, Thẩm Băng Đàn cũng tự trách mình, thành thật trả lời: "Em cũng không rõ xảy ra chuyện gì, là do vừa rồi em không cẩn thận hắt hơi một cái trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Tần tổng đột nhiên nổi giận."
Tiết Văn nghe vậy trong lòng có chút sáng tỏ: "Tần tổng nhà mình có bệnh ưa sạch sẽ, em hắt hơi trong phòng làm việc của anh ấy, chắc chắn là trong lòng anh ấy thấy khó chịu, nhưng thân là ông chủ lớn, anh ấy không thể tranh cãi với một thực tập sinh nhỏ bé như em, thế là nhớ tới chuyện em đi mua trà chiều bị mắc mưa, tìm chị gây khó dễ."
Tiết Văn phân tích là có cơ sở, Thẩm Băng Đàn cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, cuối cùng cô gật gù đồng ý: "Có vẻ là thế rồi."
Cô lại áy náy xin lỗi, "Là do em mà chị bị mắng, còn liên lụy đến mọi người sau này cũng không được đi mua trà chiều nữa, em xin lỗi."
Tiết Văn mỉm cười vỗ vai cô: "Vốn là do chị kêu em đi mua trà chiều mà, mới khiến em mắc mưa hắt hơi, quả thực là trách nhiệm của chị. Không sao đâu, trà chiều công ty cung cấp cũng không tồi, bỏ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau đi làm việc thôi."
Editor: quattutuquat
—————
Văn phòng tổng giám đốc.
Sau khi quở trách Tiết Văn, ngọn lửa không tên trong lòng Tần Hoài Sơ vẫn chưa tiêu tan được bao nhiêu.
Anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm xám khói ra, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, những giọt nước lóng lánh trong vắt rơi trên kính.
Trợ lý Tề đẩy cửa đi vào, đưa một văn kiện tới: "Tần tổng, nửa tiếng nữa sẽ có một cuộc họp video bên châu Âu. Đây là nội dung chính sẽ được thảo luận trong hội nghị."
Tần Hoài Sơ nhận lấy, tùy ý đọc qua mấy lần: "Biết rồi."
Trợ lý Tề đang định rời đi, Tần Hoài Sơ đột nhiên lên tiếng: "Chờ chút."
Anh đặt tập tài liệu trên tay lên bàn, nhìn mưa lớn bên ngoài, tựa như vô ý xoa mũi rồi nói với trợ lý Tề: "Gần đây thời tiết trở lạnh, rất dễ bị cảm, cậu bảo nhà ăn pha thêm trà gừng cho mọi người rồi đưa qua các bộ phận, không cần phải nói là tôi bảo nấu."
Trợ lý Tề không ngờ ông chủ nhà mình lại tri kỷ đến thế, hơn nữa còn làm việc thiện mà không lưu danh.
Anh ta ngạc nhiên một lúc rồi vội vàng đáp: "Vâng."
Hiệu suất làm việc của phía nhà ăn rất cao, trà gừng pha nhanh chóng được đưa đến từng bộ phận.
Nhân viên giao trà gừng cho thư ký ở tầng 47.
Trợ lý Tề đi tới nhờ người trong phòng thư ký giúp phân phát, thấy mọi người đều đang bận rộn, Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên là thực tập sinh mới đến, cũng rất tự giác đi đến hỗ trợ.
Vừa ra khỏi phòng thư ký, Thẩm Băng Đàn không nhịn được lại hắt hơi một cái nữa.
Dương Hiên quan tâm hỏi: "Từ chiều đến giờ cô hắt hơi liên tục mấy cái rồi, thật sự không cần đi bệnh viện chứ?"
Thẩm Băng Đàn lắc đầu: "Tôi không sao, tôi không thấy khó chịu."
Trợ lý Tề xem xét tình trạng của Thẩm Băng Đàn, lại ngẫm lại hành vi bất thường của sếp chiều nay, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Anh ta đưa trà gừng cho Thẩm Băng Đàn: "Trà gừng nhà ăn pha có chứa thuốc bắc trị cảm, rất hiệu quả đấy, nếu cô cảm thấy khó chịu thì nhớ uống thêm khi còn nóng, đổ mồ hôi thì sẽ khỏi thôi."
"Cảm ơn trợ lý Tề."
Trợ lý Tề Đặc cười đầy ẩn ý: "Đừng khách sáo, việc nên làm mà."
Sau khi đưa trà gừng cho Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên, trợ lý Tề còn cố ý lấy một phần mang đến văn phòng tổng giám đốc: "Tần tổng, đã phân phát trà gừng nhà ăn đưa tới cho từng phòng ban rồi ạ, cái này là cho anh."
Tần Hoài Sơ vừa mới kết thúc cuộc họp video, cúi đầu sắp xếp biên bản cuộc họp: "Để ở đó đi."
Trợ lý Tề đặt nó lên bàn: "Tần tổng, trà gừng này phải uống lúc còn nóng mới có tác dụng, để lạnh rồi thì sẽ không còn hữu dụng nữa."
Dừng một chút, anh ta lại tựa như vô ý mà nhắc đến, "Đúng rồi, cô thực tập sinh Tiểu Thẩm trong văn phòng thư ký hình như bị cảm, nhưng trông không nghiêm trọng lắm, trà gừng này hợp với cô ấy không còn gì bằng."
Tần Hoài Sơ nheo mắt liếc anh ta một cái: "Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Còn có thời gian quan tâm đến thực tập sinh, nhàn rỗi không có việc gì làm à?"
Trợ lý Tề thức thời nói: "Tần tổng, anh uống trước đi, tôi đi làm việc đây."
Sau khi trợ lý Tề rời đi, Tần Hoài Sơ cầm cốc trà gừng trên bàn lên, khi đưa tới bên miệng thì ngửi thấy mùi thảo dược trộn lẫn với gừng và đường nâu.
Nhớ tới hồi còn học trung học, Thẩm Băng Đàn là học sinh ngoại trú.
Vừa đến mùa thu, hàng ngày cô đều mang theo một chiếc bình giữ nhiệt từ nhà đến trường, trong đó có trà gừng đặc chế do bà ngoại cô pha cho, nói là loại trà được đặc biệt chuẩn bị để ngừa cảm lạnh.
Sau khi hai người bọn họ đến với nhau, mỗi lần anh đánh bóng rổ trở về, mồ hôi đầm đìa, mỗi khi muốn cởi áo khoác thì luôn bị cô ngăn cản, còn bị ép uống hết cái bình trà gừng mà anh không thích kia.
Về sau, anh dần dần yêu thích mùi vị này.
Tần Hoài Sơ nâng ly trà gừng trong tay lên nhấp một ngụm, rất khó uống.
Rất khác so với loại bà ngoại nấu trước đây.
Anh cau mày, ghét bỏ đặt sang một bên, cầm chiếc bánh nhân sen bên cạnh lên cắn một miếng, cái vị chát chát kia mới dần tản ra khỏi đầu lưỡi.
Editor: quattutuquat
—————
Tuy hương vị của trà gừng nhà ăn nấu không ngon lắm nhưng đúng là có thể xua tan rất nhiều hàn khí trong cơ thể.
Đến lúc gần tan sở, Thẩm Băng Đàn rõ ràng cảm thấy không còn khó chịu như trước nữa.
Trước đó do vấn đề thể chất nên hiệu suất làm việc của cô tương đối thấp, lúc này vẫn còn nhiều bản thảo dịch thuật phải hoàn thành.
Đến giờ tan sở, các đồng nghiệp lần lượt rời đi, cô vẫn còn ngồi trước bàn làm việc của mình đọc từ điển.
Dương Hiên cũng chưa về, làm xong công việc của mình thì ở lại giúp Thẩm Băng Đàn phiên dịch.
Dương Hiên là người rất nhiệt tình, hai người làm việc được mấy ngày đã thân quen.
"Hiện giờ cô vẫn ở chung cư sinh viên đại học ở ngõ hẻm Tây Hạng sao? Tôi nghe nói ở đó hỗn loạn lắm, môi trường sống rất tệ."
Dương Hiên nói, chỉ vào Thẩm Băng Đàn, "Tôi thấy hai ngày nay dưới mắt cô có quầng thâm với bọng mắt, chắc chắn là không được nghỉ ngơi tử tế rồi."
Thẩm Băng Đàn vô thức sờ lên mắt, mỉm cười: "Tôi vẫn ổn."
Dương Hiên nói: "Bây giờ về cơ bản công việc cũng ổn định rồi, tôi nghĩ tốt nhất nên tìm một nơi đàng hoàng để ở và chuyển đi càng sớm càng tốt. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cơ thể cô chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu."
"Tiền thuê nhà của tôi còn nửa tháng nữa sẽ hết kỳ, đến lúc đó tôi sẽ dọn đi."
"Cô tìm hiểu việc tìm nhà chưa? Có cần tôi giới thiệu giúp không?"
"Không cần đâu, tôi đang tìm rồi, hẳn là có thể tìm được chỗ thích hợp."
"Được thôi, có gì cần giúp đỡ cứ việc nói với tôi nhé."
Ở đây hai người đang vừa làm việc vừa trò chuyện, ở một bên khác, trợ lý Tề và Tiết Văn lần lượt đi ra khỏi phòng họp.
Nhìn thấy Thẩm Băng Đàn và Dương Hiên qua cửa kính trong phòng thư ký, Tiết Văn đột nhiên dừng lại, mang theo tâm tình buôn chuyện nói với trợ lý Tề: "Lão Tề, anh có để ý thấy Tiểu Dương luôn rất quan tâm đến Tiểu Thẩm không? Tan làm rồi mà cậu ấy vẫn còn ở lại giúp đỡ, không lẽ là có ý với con gái nhà người ta rồi đấy chứ?"
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoài Sơ cũng đi ra từ phòng hội nghị bên cạnh, dừng lại cách đó không xa.
Trợ lý Tề dư quang liếc anh một cái, thật sự không dám tiếp lời: "Không phải đâu, Dương Hiên đối với ai cũng rất nhiệt tình, tính cách của cậu ta là vậy rồi, không nhìn ra có ý tứ gì khác cả."
Trợ lý Tề vừa nói vừa nháy mắt với Tiết Văn.
Đáng tiếc Tiết Văn không nhận được tín hiệu, vẫn kiên quyết khẳng định ý kiến của mình: "Chẳng phải là có nhiều cặp đôi cũng từ bạn bè mà thành sao? Cả hai đều là thực tập sinh, nhậm chức trong cùng một ngày, quan hệ chắc hẳn phải thân thiết hơn những người khác. Không chừng sau này bọn họ có thể tiến triển thêm, hoặc là, nếu như chúng ta hỗ trợ mai mối, cũng coi như là làm chuyện tốt nhỉ?"
"Có người trả tiền cho cô để làm mai mối à?" Tần Hoài Sơ sắc mặt âm trầm, quai hàm căng chặt đi tới.
Tiết Văn cảm thấy ớn lạnh sống lưng, lúc quay người đối mặt với Tần Hoài Sơ, vẻ mặt lập tức tươi cười: "Tần tổng."
"Mấy vấn đề vừa thảo luận trong cuộc họp ban nãy, sắp xếp rồi gửi vào email của tôi trước khi vào làm ngày mai."
Tiết Văn: "..."
Bây giờ là giờ tan sở rồi mà sếp, vừa nãy thảo luận nhiều nội dung như vậy, nếu tôi phải sắp xếp xong tất cả, chắc đêm nay khỏi cần ngủ mất.
Tần Hoài Sơ phớt lờ vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tiết Văn, đi thẳng đến văn phòng của tổng giám đốc.
Anh dư quang liếc nhìn vào trong qua cánh cửa kính của văn phòng thư ký, ánh mắt sắc bén, một lúc sau mới quay lại nhìn trợ lý Tề: "Trong nội quy của công ty có điều luật cấm hẹn hò chốn công sở không?"
Trợ lý Tề lắc đầu: "Không có."
Tần Hoài Sơ: "Chuyện tình công sở không có lợi cho công việc. Cậu liên hệ với người phụ trách liên quan để bổ sung thêm điều khoản này đi, rồi mau chóng truyền đạt quy định mới đến toàn bộ nhân viên cấp dưới càng sớm càng tốt."
Khóe miệng trợ lý Tề co giật hai lần.
Thực ra, căn cứ theo phán đoán của anh ta, cậu chàng Dương Hiên này còn chưa hiểu được tình yêu là gì, mọi hành động của cậu ta thực sự chỉ xuất phát từ lòng nhiệt tình mà thôi, không có tình yêu nam nữ.
Sếp ra quy định như vậy, rốt cuộc là để ngăn cản Dương Hiên, hay là tự đào hố chính mình đây?
Bình luận truyện