Toàn Thế Giới Anh Chỉ Thích Em
Chương 66: Phiên ngoại 4: Không trong sáng đến vậy sao?
Ban ngày ngủ quá nhiều, buổi tối Thẩm Băng Đàn không thấy buồn ngủ nữa.
Tần Hoài Sơ đang làm việc trong phòng sách, cô đi tham quan biệt thự từ trên xuống dưới một vòng.
Sau khi chuyển đến nhà mới, nhìn căn biệt thự được trang trí hoàn toàn theo sở thích của mình, cô cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Đây là nơi cô và Tần Hoài Sơ sẽ chung sống trong tương lai.
Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.
Những năm tháng xa cách Tần Hoài Sơ trong tâm trí dường như đã trở nên xa vời, phảng phất đã là chuyện cả một đời rồi.
Cửa phòng sách tầng ba mở ra, Tần Hoài Sơ làm xong công việc liền đi ra ngoài.
Quay đầu lại, anh nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đang đứng ở cuối hành lang.
Cửa sổ ở đó mở rộng, có thể nhìn thấy khung cảnh toàn bộ khu biệt thự, đèn đường chiếu xuống mặt hồ, giống như một lớp gấm bạc nhàu nhĩ, sóng nước lấp lánh.
Tần Hoài Sơ đi tới xoa bờ vai gầy gò của cô, sờ vào có cảm giác lành lạnh.
Anh nghiêm mặt đóng cửa sổ lại: "Ban ngày còn sốt, bây giờ lại ra đây hóng gió, không khó chịu sao?"
Mũi Thẩm Băng Đàn vẫn còn xụt xịt, nhỏ giọng phản bác một câu: "Em đang hạ sốt vật lý đấy, tránh buổi tối lại tái sốt."
Tần Hoài Sơ bật cười một tiếng, nhéo mặt cô hai cái, hơi nhướng đuôi mắt: "Học cách già mồm ở đâu vậy, có phải bình thường anh nuông chiều em quá không?"
Thẩm Băng Đàn kéo tay anh xuống: "Anh xong việc rồi hả?"
Tần Hoài Sơ nắm tay cô trở lại phòng ngủ: "Ừ."
Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Tần Hoài Sơ rót nước nóng cho cô: "Uống thuốc đi."
Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi ngẩng đầu lên nuốt.
Tần Hoài Sơ thấy đôi mắt cô sáng ngời có hồn, không chút buồn ngủ.
Anh liếc nhìn đồng hồ: "Em không buồn ngủ à?"
"Em ngủ cả ngày nay rồi."
"Vậy chúng ta làm việc khác nhé?"
Thẩm Băng Đàn kinh hãi nhích đến bên giường, nhớ tới buổi tối điên cuồng hôm qua, cô vội vàng quấn chăn bông, "Em bị bệnh mà sao anh vẫn như thế hả."
Tần Hoài Sơ chống hai tay lên đệm, nghiêng người về phía trước, thong thả nói: "Anh đâu có nói là làm chuyện đó, trong đầu em đang nghĩ cái gì thế, không trong sáng đến vậy sao?"
"..."
Rõ ràng là mỗi lần anh nói mấy lời như thế này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, còn đổ tội cho cô.
Tần Hoài Sơ nói bên ngoài rất lạnh, thân thể cô không khỏe nên không thể ra ngoài hóng gió, tầng trệt có rạp chiếu phim, hỏi cô có muốn đi xem không.
Trong nhà có rạp chiếu phim, Thẩm Băng Đàn khá tò mò nên xỏ dép vào rồi xuống giường.
Phòng tập thể hình và rạp chiếu phim được xây dựng ở tầng một.
Rạp chiếu phim được thiết kế theo mô hình rạp chiếu phim bên ngoài, có màn hình lớn, chỗ ngồi thoải mái, còn có khu vực đặc biệt chuyên phục vụ đồ ăn vặt và trái cây sấy khô.
Ánh sáng bên trong mờ ảo, tạo không khí xem phim tốt.
Sau khi chọn được một bộ phim được đánh giá khá cao, Thẩm Băng Đàn dựa vào ghế sô pha, vòng tay ôm gối ôm, đá đôi dép lê ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn xinh đẹp đang đung đưa.
Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô một cái, vòng cánh tay thon dài ôm lấy eo cô: "Sao lại cởi dép ra, có không lạnh?"
"Thế mới thoải mái." Cô nói rồi gác chân lên trên đùi anh, "Anh sưởi ấm cho em thì sẽ không lạnh."
Tần Hoài Sơ không nặng không nhẹ nhéo nhéo phần da thịt mềm mại quanh eo cô, nói: "Bây giờ ở trước mặt anh bạo dạn quá nhỉ, e là đã quên mất lần đầu tiên đi xem phim cùng anh rồi, em ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học ấy."
Nhắc tới chuyện trước kia, Thẩm Băng Đàn sửng sốt một chút, nhìn sang: "Lúc ấy anh rủ đi xem phim, em không ngờ là sẽ tới rạp chiếu phim tư nhân."
Hai người còn chưa xác lập quan hệ, lần đầu tiên ở cùng anh trong một không gian khép kín như vậy, đương nhiên cô rất lo lắng.
Nhưng Tần Hoài Sơ lại nói tư thế ngồi của cô lúc ấy như học sinh tiểu học...
Đâu có khoa trương đến vậy chứ?
Thẩm Băng Đàn giẫm chân lên đùi anh: "Lần đầu tiên mời người ta đi xem phim mà đã dẫn tới rạp chiếu tư nhân, hơn nữa em cũng không phải bạn gái của anh, chắc chắn lúc đó anh có vấn đề."
Lúc nói chuyện chân cô dùng quá sức, vô tình trượt vào phía trong, giẫm phải chỗ không nên giẫm.
Lòng bàn chân Thẩm Băng Đàn giống như bị bỏng, cô nhanh chóng thu chân lại, ôm lấy đầu gối.
Lòng bàn chân còn lưu lại xúc cảm vi diệu, ngón chân cô vô thức cuộn tròn hai lần.
Rạp chiếu phim vô cùng yên tĩnh, chỉ có bộ phim trên màn hình vẫn đang chiếu, nhưng dường như không ai để ý.
Tần Hoài Sơ đột nhiên bắt lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo cô vào lòng, cô theo đà trượt xuống bên cạnh anh, cuối cùng ngồi vững vàng trên đùi anh.
Thẩm Băng Đàn sợ hãi kêu lên một tiếng, cuống quýt vòng tay qua cổ anh.
Tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông phả vào tai cô, tim cô đập thình thịch, cụp mi xuống, không dám nhìn vào mắt anh: "Em không cố ý."
Tần Hoài Sơ ôm người vào lòng, trong bóng tối, đôi mắt kia dường như càng thêm đen nhánh như mực.
Sau khi nhìn cô chăm chú một lúc, anh mới nói: "Bộ phim ngày hôm đó dài hai tiếng mười hai phút."
Đã qua nhiều năm, Thẩm Băng Đàn không ngờ anh còn nhớ rõ ràng như vậy, rất kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Bởi vì anh lúc ấy," Môi Tần Hoài Sơ lướt qua tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm: "Cứng lâu tầm đó."
Độ tuổi trẻ khoẻ khí huyết sôi trào, bị mê hoặc bởi người khác phái đến ngu muội, trong mộng tất cả đều là cô.
Thật vất vả hai người mới ở cùng một phòng, trong bầu không khí như vậy, sẽ luôn xúc động mà khó có thể kiềm chế được bản thân.
Tần Hoài Sơ nhớ lại chuyện cũ: "Hôm đó đúng là anh không có ý nghĩ tốt đẹp gì, em xem một bộ phim nghiêm túc, mà trong đầu anh lại đang diễn ra một bộ phim không đứng đắn."
Thẩm Băng Đàn níu lấy cổ áo anh, hàng mi run rẩy hai lần, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng: "Nhưng anh không làm gì cả, vẫn rất an phận."
"Đó chẳng phải là không dám sao." Tần Hoài Sơ cười, "Sợ dọa em đến phát khóc, nên chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi."
Cho dù sau đó, khi hai người ở bên nhau, anh cũng rất thận trọng.
Dù khao khát được thân mật với cô đến mức nào, anh cũng cố gắng áp chế, không dám để cô phát giác ra.
Hết cách rồi, cô quá ngoan, lại đơn thuần muốn chết.
Khiến cho anh cảm thấy rằng tất cả tưởng tượng của mình đều là một loại tội ác.
Chuyện táo bạo nhất mà anh từng làm có lẽ là vào một buổi tối trong giờ tự học, thừa dịp phòng học mất điện, anh chặn cô vào tường, môi chạm môi cô một cách thoáng qua, cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Cũng vì bước tiến triển này mà anh vui vẻ suốt hai tháng, sau khi tan học còn vô cùng siêng năng dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, thậm chí còn chà toilet.
Ba mẹ anh ngày đó còn tưởng rằng anh bị ma ám.
Bây giờ nhìn lại, khi đó bản thân anh cũng ngây ngô đơn thuần quá thể.
Có lẽ đó chính là tuổi trẻ.
Điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này chính là người con gái anh yêu say đắm thời thanh xuân, giờ phút này vẫn đang trong vòng tay anh, chưa từng mất đi.
Tần Hoài Sơ ôm người trong lòng chặt hơn.
Thẩm Băng Đàn tựa vào vai anh, nghĩ tới điều gì đó, cô cầm điện thoại di động lên, mở phần mềm đặt vé: "Em định mua vé máy bay quay lại trường vào ngày 5 tháng 6, buổi bảo vệ luận văn sắp bắt đầu rồi."
Tần Hoài Sơ cọ cằm lên trán cô: "Đặt một vé cho anh nữa, đến lúc đó nếu không có việc gì thì anh sẽ đưa em đi."
Thẩm Băng Đàn nhìn qua: "Hôm đó không phải cuối tuần, anh có thời gian không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ mua vé cho mình, "Anh đi rồi sau còn phải một mình bay về, phiền lắm, em về trường khoảng nửa tháng thì sẽ quay lại thôi."
Tần Hoài Sơ nhíu mày: "Nửa tháng, hiện tại anh có đi công tác cũng không rời xa em quá một tuần."
"Vậy cuối tuần anh đến trường tìm em, chẳng phải có thể gặp nhau sao?"
Tần Hoài Sơ trầm ngâm, bất đắc dĩ đồng ý: "Cũng được."
Thẩm Băng Đàn ngáp một cái: "Uống thuốc cảm hình như rất dễ buồn ngủ."
Vốn dĩ tinh thần cô rất sung sức, nhưng mới uống thuốc không bao lâu thì lại buồn ngủ tiếp.
Tần Hoài Sơ vặn âm lượng phim xuống chế độ im lặng, hôn lên trán cô: "Ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh khỏi bệnh được. Ngày mai anh không bận, ở nhà với em."
Thẩm Băng Đàn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không bao lâu hô hấp đã trở nên đều đặn.
Tần Hoài Sơ tắt phim, ôm cô trở về phòng.
Tần Hoài Sơ đang làm việc trong phòng sách, cô đi tham quan biệt thự từ trên xuống dưới một vòng.
Sau khi chuyển đến nhà mới, nhìn căn biệt thự được trang trí hoàn toàn theo sở thích của mình, cô cảm thấy đặc biệt ấm áp.
Đây là nơi cô và Tần Hoài Sơ sẽ chung sống trong tương lai.
Trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến điều đó.
Những năm tháng xa cách Tần Hoài Sơ trong tâm trí dường như đã trở nên xa vời, phảng phất đã là chuyện cả một đời rồi.
Cửa phòng sách tầng ba mở ra, Tần Hoài Sơ làm xong công việc liền đi ra ngoài.
Quay đầu lại, anh nhìn thấy Thẩm Băng Đàn đang đứng ở cuối hành lang.
Cửa sổ ở đó mở rộng, có thể nhìn thấy khung cảnh toàn bộ khu biệt thự, đèn đường chiếu xuống mặt hồ, giống như một lớp gấm bạc nhàu nhĩ, sóng nước lấp lánh.
Tần Hoài Sơ đi tới xoa bờ vai gầy gò của cô, sờ vào có cảm giác lành lạnh.
Anh nghiêm mặt đóng cửa sổ lại: "Ban ngày còn sốt, bây giờ lại ra đây hóng gió, không khó chịu sao?"
Mũi Thẩm Băng Đàn vẫn còn xụt xịt, nhỏ giọng phản bác một câu: "Em đang hạ sốt vật lý đấy, tránh buổi tối lại tái sốt."
Tần Hoài Sơ bật cười một tiếng, nhéo mặt cô hai cái, hơi nhướng đuôi mắt: "Học cách già mồm ở đâu vậy, có phải bình thường anh nuông chiều em quá không?"
Thẩm Băng Đàn kéo tay anh xuống: "Anh xong việc rồi hả?"
Tần Hoài Sơ nắm tay cô trở lại phòng ngủ: "Ừ."
Sau khi đóng cửa phòng ngủ, Tần Hoài Sơ rót nước nóng cho cô: "Uống thuốc đi."
Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn bỏ thuốc vào miệng, uống một hớp nước rồi ngẩng đầu lên nuốt.
Tần Hoài Sơ thấy đôi mắt cô sáng ngời có hồn, không chút buồn ngủ.
Anh liếc nhìn đồng hồ: "Em không buồn ngủ à?"
"Em ngủ cả ngày nay rồi."
"Vậy chúng ta làm việc khác nhé?"
Thẩm Băng Đàn kinh hãi nhích đến bên giường, nhớ tới buổi tối điên cuồng hôm qua, cô vội vàng quấn chăn bông, "Em bị bệnh mà sao anh vẫn như thế hả."
Tần Hoài Sơ chống hai tay lên đệm, nghiêng người về phía trước, thong thả nói: "Anh đâu có nói là làm chuyện đó, trong đầu em đang nghĩ cái gì thế, không trong sáng đến vậy sao?"
"..."
Rõ ràng là mỗi lần anh nói mấy lời như thế này thì sẽ có chuyện không hay xảy ra, còn đổ tội cho cô.
Tần Hoài Sơ nói bên ngoài rất lạnh, thân thể cô không khỏe nên không thể ra ngoài hóng gió, tầng trệt có rạp chiếu phim, hỏi cô có muốn đi xem không.
Trong nhà có rạp chiếu phim, Thẩm Băng Đàn khá tò mò nên xỏ dép vào rồi xuống giường.
Phòng tập thể hình và rạp chiếu phim được xây dựng ở tầng một.
Rạp chiếu phim được thiết kế theo mô hình rạp chiếu phim bên ngoài, có màn hình lớn, chỗ ngồi thoải mái, còn có khu vực đặc biệt chuyên phục vụ đồ ăn vặt và trái cây sấy khô.
Ánh sáng bên trong mờ ảo, tạo không khí xem phim tốt.
Sau khi chọn được một bộ phim được đánh giá khá cao, Thẩm Băng Đàn dựa vào ghế sô pha, vòng tay ôm gối ôm, đá đôi dép lê ra, lộ ra một đôi chân trắng nõn xinh đẹp đang đung đưa.
Tần Hoài Sơ liếc nhìn cô một cái, vòng cánh tay thon dài ôm lấy eo cô: "Sao lại cởi dép ra, có không lạnh?"
"Thế mới thoải mái." Cô nói rồi gác chân lên trên đùi anh, "Anh sưởi ấm cho em thì sẽ không lạnh."
Tần Hoài Sơ không nặng không nhẹ nhéo nhéo phần da thịt mềm mại quanh eo cô, nói: "Bây giờ ở trước mặt anh bạo dạn quá nhỉ, e là đã quên mất lần đầu tiên đi xem phim cùng anh rồi, em ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học ấy."
Nhắc tới chuyện trước kia, Thẩm Băng Đàn sửng sốt một chút, nhìn sang: "Lúc ấy anh rủ đi xem phim, em không ngờ là sẽ tới rạp chiếu phim tư nhân."
Hai người còn chưa xác lập quan hệ, lần đầu tiên ở cùng anh trong một không gian khép kín như vậy, đương nhiên cô rất lo lắng.
Nhưng Tần Hoài Sơ lại nói tư thế ngồi của cô lúc ấy như học sinh tiểu học...
Đâu có khoa trương đến vậy chứ?
Thẩm Băng Đàn giẫm chân lên đùi anh: "Lần đầu tiên mời người ta đi xem phim mà đã dẫn tới rạp chiếu tư nhân, hơn nữa em cũng không phải bạn gái của anh, chắc chắn lúc đó anh có vấn đề."
Lúc nói chuyện chân cô dùng quá sức, vô tình trượt vào phía trong, giẫm phải chỗ không nên giẫm.
Lòng bàn chân Thẩm Băng Đàn giống như bị bỏng, cô nhanh chóng thu chân lại, ôm lấy đầu gối.
Lòng bàn chân còn lưu lại xúc cảm vi diệu, ngón chân cô vô thức cuộn tròn hai lần.
Rạp chiếu phim vô cùng yên tĩnh, chỉ có bộ phim trên màn hình vẫn đang chiếu, nhưng dường như không ai để ý.
Tần Hoài Sơ đột nhiên bắt lấy mắt cá chân cô, dùng sức kéo cô vào lòng, cô theo đà trượt xuống bên cạnh anh, cuối cùng ngồi vững vàng trên đùi anh.
Thẩm Băng Đàn sợ hãi kêu lên một tiếng, cuống quýt vòng tay qua cổ anh.
Tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông phả vào tai cô, tim cô đập thình thịch, cụp mi xuống, không dám nhìn vào mắt anh: "Em không cố ý."
Tần Hoài Sơ ôm người vào lòng, trong bóng tối, đôi mắt kia dường như càng thêm đen nhánh như mực.
Sau khi nhìn cô chăm chú một lúc, anh mới nói: "Bộ phim ngày hôm đó dài hai tiếng mười hai phút."
Đã qua nhiều năm, Thẩm Băng Đàn không ngờ anh còn nhớ rõ ràng như vậy, rất kinh ngạc: "Sao anh biết?"
"Bởi vì anh lúc ấy," Môi Tần Hoài Sơ lướt qua tai cô, giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm: "Cứng lâu tầm đó."
Độ tuổi trẻ khoẻ khí huyết sôi trào, bị mê hoặc bởi người khác phái đến ngu muội, trong mộng tất cả đều là cô.
Thật vất vả hai người mới ở cùng một phòng, trong bầu không khí như vậy, sẽ luôn xúc động mà khó có thể kiềm chế được bản thân.
Tần Hoài Sơ nhớ lại chuyện cũ: "Hôm đó đúng là anh không có ý nghĩ tốt đẹp gì, em xem một bộ phim nghiêm túc, mà trong đầu anh lại đang diễn ra một bộ phim không đứng đắn."
Thẩm Băng Đàn níu lấy cổ áo anh, hàng mi run rẩy hai lần, từ mặt đến cổ đều đỏ bừng: "Nhưng anh không làm gì cả, vẫn rất an phận."
"Đó chẳng phải là không dám sao." Tần Hoài Sơ cười, "Sợ dọa em đến phát khóc, nên chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi."
Cho dù sau đó, khi hai người ở bên nhau, anh cũng rất thận trọng.
Dù khao khát được thân mật với cô đến mức nào, anh cũng cố gắng áp chế, không dám để cô phát giác ra.
Hết cách rồi, cô quá ngoan, lại đơn thuần muốn chết.
Khiến cho anh cảm thấy rằng tất cả tưởng tượng của mình đều là một loại tội ác.
Chuyện táo bạo nhất mà anh từng làm có lẽ là vào một buổi tối trong giờ tự học, thừa dịp phòng học mất điện, anh chặn cô vào tường, môi chạm môi cô một cách thoáng qua, cướp đi nụ hôn đầu của cô.
Cũng vì bước tiến triển này mà anh vui vẻ suốt hai tháng, sau khi tan học còn vô cùng siêng năng dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, thậm chí còn chà toilet.
Ba mẹ anh ngày đó còn tưởng rằng anh bị ma ám.
Bây giờ nhìn lại, khi đó bản thân anh cũng ngây ngô đơn thuần quá thể.
Có lẽ đó chính là tuổi trẻ.
Điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất lúc này chính là người con gái anh yêu say đắm thời thanh xuân, giờ phút này vẫn đang trong vòng tay anh, chưa từng mất đi.
Tần Hoài Sơ ôm người trong lòng chặt hơn.
Thẩm Băng Đàn tựa vào vai anh, nghĩ tới điều gì đó, cô cầm điện thoại di động lên, mở phần mềm đặt vé: "Em định mua vé máy bay quay lại trường vào ngày 5 tháng 6, buổi bảo vệ luận văn sắp bắt đầu rồi."
Tần Hoài Sơ cọ cằm lên trán cô: "Đặt một vé cho anh nữa, đến lúc đó nếu không có việc gì thì anh sẽ đưa em đi."
Thẩm Băng Đàn nhìn qua: "Hôm đó không phải cuối tuần, anh có thời gian không?"
Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ mua vé cho mình, "Anh đi rồi sau còn phải một mình bay về, phiền lắm, em về trường khoảng nửa tháng thì sẽ quay lại thôi."
Tần Hoài Sơ nhíu mày: "Nửa tháng, hiện tại anh có đi công tác cũng không rời xa em quá một tuần."
"Vậy cuối tuần anh đến trường tìm em, chẳng phải có thể gặp nhau sao?"
Tần Hoài Sơ trầm ngâm, bất đắc dĩ đồng ý: "Cũng được."
Thẩm Băng Đàn ngáp một cái: "Uống thuốc cảm hình như rất dễ buồn ngủ."
Vốn dĩ tinh thần cô rất sung sức, nhưng mới uống thuốc không bao lâu thì lại buồn ngủ tiếp.
Tần Hoài Sơ vặn âm lượng phim xuống chế độ im lặng, hôn lên trán cô: "Ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều thì mới nhanh khỏi bệnh được. Ngày mai anh không bận, ở nhà với em."
Thẩm Băng Đàn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, không bao lâu hô hấp đã trở nên đều đặn.
Tần Hoài Sơ tắt phim, ôm cô trở về phòng.
Bình luận truyện