Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Chương 3



Chương 3:

Đề tài động vật có vú phân hóa giới tính thứ hai chiếm tất cả nền tảng truyền thông, mỗi ngày đều có tin tức mới, những người bên cạnh Triệu Dã Tức đều đang bán tán chuyện này. Một số anh em biết gia đình bối cảnh của Triệu Dã Tức thường đến hỏi thăm tin tức, nhưng thật ra Triệu Dã Tức cũng biết như bọn họ mà thôi.

【 Tập thể chuyên gia tạm thời đặt tên giới tính phân hóa thứ hai là Alpha, Omega, chưa xuất hiện phân hóa giới tính thì gọi là Beta. 】

【 Các chuyên gia nhiều lĩnh vực hợp thành Viện nghiên cứu ABO, đặt tại Tuệ Thành. 】

【 Viện nghiên cứu ABO công bố luận văn, động vật có vú phân hóa thành Omega sẽ sinh ra tuyến thể đặc thù trong cơ thể, còn động vật có vú phân hoá thành Alpha thì sẽ biểu hiện rõ rệt ưu thế về sinh lý 】

...

Nhiều tin tức như vậy, người thường chú ý nhất vẫn là con người có thể phân hóa hay không, nhân tố chính xác gây ra sự phân hóa ở động vật là gì. Số ít người liên hệ chuyện phân hóa và mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống lại với nhau, cho rằng tất cả đều do cái nguyên tố mới kia. Khẳng định là do nguyên tố có tính phóng xạ, dẫn tới động vật đột biến gien. Con người muốn phòng ngừa đột biến, nhất định phải chống lại phóng xạ.

【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Nhấn vào link để có thể mua áo chống phóng xạ nano bạc, trăm vạn đánh giá, cực kỳ đáng tin cậy. 】

【 Là mãnh nam nhá: ? 】

【 Tiểu Cường phải nỗ lực trở thành Kiều: Bé con, chúng ta mua chung đi, nhóm hai người còn có thể giảm giá 20%. 】

Triệu Dã Tức gửi meme biểu tình của ba Triệu qua.

【 Là mãnh nam nhá: (Không nghe lời đồn, không tin lời đồn.jpg)】

Triệu Dã Tức chỉ tin tưởng thông tin công bố của chính phủ, nhưng không ít người tin vào lời đồn. Dụng cụ phóng xạ ở cửa hàng và trên web đều sạch bóng. Mỗi lần nhìn thấy người qua đường trang bị hạng nặng, Triệu Dã Tức đều liên tưởng đến cảnh rò rỉ hạt nhân trong phim.

Trước lễ Giáng Sinh một ngày, Triệu Dã Tức bước vào học viện hành chính, trước khi đi vào còn hậm hực xem video hài vài lần rồi mới dám đến gõ cửa văn phòng thầy hướng dẫn.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: "Vào đi."

Triệu Dã Tức hít sâu một hơi, bi tráng đẩy cửa ra. Vừa mới vào trong, Triệu Dã Tức đã cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mấy độ. Trong văn phòng cũng không mở điều hòa, ngoại trừ thầy hướng dẫn Quan Thừa Tế của anh thì còn một học muội. Quan Thừa Tế liếc nhìn Triệu Dã Tức một cái, nói với nữ sinh: "Em cho rằng em viết thế nào."

Học muội cúi đầu, đôi mắt đỏ bừng, dường như sắp khóc.

Quan Thừa Tế nhàn nhạt nói: "Trở về viết lại."

Khi học muội lướt qua Triệu Dã Tức, hai người nhìn nhau một cái, Triệu Dã Tức thấy sự tuyệt vọng quen thuộc trong mắt học muội.

Hy vọng học muội không có chuyện gì.

Kỳ thật Quan Thừa Tế không dữ, cũng không bao giờ nói gì khó nghe với học trò. Y nói rất ít, ngày thường trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng lại vô cùng áp bách. Triệu Dã Tức ở trước mặt trưởng bối khác thì vừa vui vừa múa, nhưng đến trước mặt Quan Thừa Tế thì sẽ sợ hãi thành một tên ngốc, rắm cũng không dám thả một cái.

"Giáo sư, ngài tìm em?"

Quan Thừa Tế mặc tây trang ngồi sau bàn làm việc, thân hình cao lớn, diện mạo lạnh lùng cấm dục, nói y mới hai mươi tuổi không chừng còn có thể miễn cưỡng tranh vị trí giáo thảo của Lục Hoang Chi.

Triệu Dã Tức thấp thỏm nói: "Nếu là chuyện luận văn, em vẫn chưa sửa xong ạ."

Quan Thừa Tế cúi đầu lật xem một chồng văn kiện, nói: "Trước kia em từng nói không muốn học tiến sĩ."

Triệu Dã Tức đứng thẳng sống lưng, trông giống như một học sinh tiểu học, "Đúng vậy."

Quan Thừa Tế hỏi: "Sau khi tốt nghiệp có tính toán gì không."

Triệu Dã Tức sờ mũi, "Em còn đang suy nghĩ."

Quan Thừa Tế "Ừm" một tiếng, nói: "Em có thể đem Viện nghiên cứu ABO vào hàng ngũ suy nghĩ."

Triệu Dã Tức ngẩn ra, "Nhưng chuyên ngành của em không liên quan đến ABO ạ."

Quan Thừa Tế ngước mắt nhìn Triệu Dã Tức: "Nếu con người thật sự phân hoá ra sáu loại giới tính, hiện có rất nhiều luật lệ pháp luật của xã hội cần phải đưa ra sửa chữa, đây là chuyên ngành của em."

"Nhưng mà, con người có thể phân hóa hay không phân hoá chẳng phải còn chưa xác định sao?"

"Mặc dù con người sẽ không phân hoá, tình huống phân hóa trước mắt của động vật có vú khó thể đoán được tác động đối với xã hội."

Triệu Dã Tức hiểu ra, hỏi: "Ngài muốn đến Viện nghiên cứu ABO?"

"Đúng. Tôi cần một đoàn đội, tôi hy vọng em có thể trở thành một thành viên trong đó."

Triệu Dã Tức nhất thời được thương mà sợ. Anh thế mà được giáo sư Quan công nhận, anh trâu bò vãi.

"Em có thể suy nghĩ kĩ càng, thương lượng với ba mẹ thử xem." Quan Thừa Tế nói, "Sau đó lại cho tôi câu trả lời."

Triệu Dã Tức điên cuồng gật đầu, "Được ạ được ạ, cảm ơn giáo sư."

Anh còn nửa năm nữa thì sẽ tốt nghiệp, bạn học chung với anh tìm công việc thì tìm công việc, tiếp tục đào tạo chuyên sâu thì đào tạo chuyên sâu, còn anh vẫn chậm chạp chưa ra quyết định, bởi vì anh vẫn chưa nghĩ xong mình muốn làm gì, lựa chọn trước mắt đều không dậy nổi hứng thú trong anh. ABO là một lĩnh vực hoàn toàn mới, nếu bây giờ dấn thân vào đó thì sẽ là người mở đường. Anh nỗ lực nỗ lực, nói không chừng vài thập niên sau ảnh chụp của anh có thể được treo trên hành lang trường học, được học sinh tiểu học kính ngưỡng.

Triệu Dã Tức không thể liên lạc được với ba mẹ, lại không nhịn được muốn tìm người nói chuyện, bây giờ đã đến lúc công dụng của bạn thân online.

"Tớ cảm thấy ok," Đào Kiều Sanh nói trong điện thoại, "Viện nghiên cứu ABO ở Tuệ Thành, nếu cậu đi thì chúng ta không phải tha hương. Hơn nữa, ba của cậu còn là đại lão trong viện. Cửa sau của ông ấy không thơm à?"

Triệu Dã Tức đồng ý sâu sắc: "Cậu nói chính xác rồi đấy. Nếu như tớ đi nhất định không ai dám xưng ba trước mặt tớ, lúc dì nấu ăn không vui cũng sẽ cho tớ thêm vài cục thịt."

Đào Kiều Sanh bên kia im lặng một hồi. Một lát sau, hắn mới rít gào nói: "Không phải, tớ có thể không có tiền đồ như vậy hả? Cửa sau tớ nói là thăng chức thăng lương, không thì cũng là đến muộn về sớm, mà không phải là tham mấy cục thịt trong cái máng ăn ở căn tin đâu."

"Vậy thì không được, tớ mà đi thì cũng là dưới trướng giáo sư Quan, ba của tớ không xen vào đâu."

"Ờ đúng ha," Đào Kiều Sanh nói, "Có điều bé con này, không phải cậu rất sợ giáo sư Quan kia sao, trước khi đi gặp ông ta đều phải hậm hực xem video hài. Nếu cậu lại tiếp tục làm học sinh của ổng, tốc độ đổi mới của video hài không theo kịp để cậu xem đâu."

Triệu Dã Tức thở dài: "Thế giới này cần thêm nhiều thứ hài hước."

Bỏ điện thoại xuống, Triệu Dã Tức vẫn còn rối rắm chuyện này, vô thức đi đến sân bóng. Lần đá bóng với học sinh tiểu học hôm nọ đã để lại bóng ma cho Triệu Dã Tức, một thời gian rồi anh không đến sân bóng. Hôm nay là đêm Giáng Sinh, những người chơi bóng trên sân lúc này đều là chó độc thân. Nhìn thấy trên sân bóng vẫn náo nhiệt như thường ngày, Triệu Dã Tức còn chưa vui vẻ được bao lâu thì thấy mấy cô gái bên cạnh sân bóng. Mấy cô cầm trên tay một chai nước, hiển nhiên là đang đợi bạn trai.

Triệu Dã Tức muốn chuồn đi nhanh, đột nhiên nghe thấy có người hô lên: "Mãnh nam ——"

Triệu Dã Tức quay đầu lại trong một giây: Có người ở kêu tôi!

Một nam sinh da đen thở hồng hộc chạy thẳng đến Triệu Dã Tức, "Sao hôm nay anh mãnh nam lại rảnh đến chơi bóng vậy, làm bài tập xong rồi?"

Triệu Dã Tức nhìn chằm chằm mặt nam sinh vài giây, nhớ ra. Nam sinh này là học sinh trung học chơi bóng với anh lần trước, sau đó hai người đã thêm wechat, nam sinh có hẹn anh vài lần. Anh vẫn nhớ mình đang sắm vai học sinh lớp 12, mỗi lần đều hùng hồn nói mình phải làm bài tập, không rảnh.

Nam sinh wechat tên là "Con khỉ hạng nhất quốc gia", Triệu Dã Tức thường gọi hắn là Hầu Tử.

"Vẫn chưa đâu," Triệu Dã Tức nhỏ giọng nói, "Lập tức về nhà làm này."

Hầu Tử "A" một tiếng, nhìn qua không có tinh thần cho lắm. Hắn chảy không ít mồ hôi, Triệu Dã Tức đứng cạnh hắn không ngửi được mùi mồ hôi, ngược lại ngửi thấy mùi thịt kho tàu.

Triệu Dã Tức chun mũi ngửi ngửi ngửi: "Ai hay thế, ăn thịt kho tàu ngay bên sân bóng luôn."

"Không biết." Hầu Tử khó chịu đến mức nhăn mặt nhíu mày, "Anh mãnh nam ơi, hình như em phát sốt rồi."

"Phát sốt mà cậu còn chơi bóng? Lại đây làm anh xem xem."

Hầu Tử đi lại gần, vì chú ý đến chiều cao của Triệu Dã Tức, cậu chàng còn cố ý cúi người xuống. Hắn vừa đến gần, mùi vị thịt kho tàu càng nồng thêm. Triệu Dã Tức nuốt một ngụm nước miếng, giơ tay chạm vào trán Hầu Tử, quả thật hơi nóng.

"Cậu còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Hầu Tử nói: "Có ạ, chân mềm, gáy còn bị ngứa."

Triệu Dã Tức không chút do dự: "Anh đưa cậu đến bệnh viện."

Tuy rằng Hầu Tử chỉ là học sinh trung học, nhưng cao tận 1m85, lớn lên vô cùng nhanh. Triệu Dã Tức rõ ràng lớn hơn cậu chín tuổi, đi bên cạnh cậu lại hệt như em trai.

"Chờ đã, mùi thịt kho tàu hình như là ở trên người cậu đó," nước miếng gần như đã tuôn ra từ khoé miệng Triệu Dã Tức "Cậu đã ăn bao nhiêu thịt vậy?"

"Em không có ăn." Hầu Tử nói một cách gian nan, "Anh mãnh nam, em đi không nổi."

"Cậu đừng nhé, anh khiêng không nổi cậu đâu." Triệu Dã Tức còn đang nghĩ có nên gọi 120 cho cậu ta hay không thì vô tình ngó thấy hai người đứng bên cạnh bãi đậu xe lộ thiên.

Hầu Tử cũng nhìn thấy, thì thào nói: "Anh mãnh nam, trai đẹp kìa."

Lục Hoang Chi đứng trước một chiếc SUV màu đen, dáng người thon dài, vô cùng bắt mắt. Đứng đối diện cậu ta là một cô gái, Triệu Dã Tức nhìn rất quen mắt, hình như là học muội khoa chính quy của học viện, ảnh của cô được in trên bìa hồ sơ tuyển sinh của trường.

Trong tay học muội cầm một hộp quà hồng nhạt thắt nơ bướm đáng yêu, không biết đang nói gì với Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi lắc đầu, biểu tình có hơi lạnh lùng.

Học muội mang vẻ mặt thất vọng rời đi.

Đây mới chính là phương thức của Lục Hoang Chi, lễ phép nhưng lại xa cách, luôn giữ khoảng cách an toàn với người khác, lúc ở trước mặt là cái quái gì vậy chứ.

Lục Hoang Chi mở cửa xe, vừa muốn vào ngồi thì nghe thấy tiếng kêu: "Lục Hoang Chi!"

Lục Hoang Chi quay đầu, thấy Triệu Dã Tức đỡ một nam sinh đi về phía cậu, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bạn của tôi đột nhiên không thoải mái, hình như là phát sốt, nếu tiện thì cậu có thể đưa chúng tôi đến bệnh viện không?"

Lục Hoang Chi như cười như không: "Hình như tôi không xứng làm tài xế của anh."

Nhớ đến lúc trước mình buông những lời cay độc, Triệu Dã Tức cảm thấy mặt mình khá đau. Vì Hầu Tử, anh lựa chọn chiến thuật khuất phục: "Tôi rút lại lời nói lúc trước nhé."

Lục Hoang Chi biết rõ còn cố hỏi: "Anh muốn ngồi lên xe tôi?"

Triệu Dã Tức nói bằng giọng điệu mà anh sợ nhất: "Có hơi muốn."

Lục Hoang Chi nở nụ cười, lúc cậu ta cười thì trước mắt xuất hiện một thứ gì đó nhàn nhạt, hình như gọi là mắt tằm [1], trông đẹp vô cùng.

[1] Hay còn gọi là đường chân mi.

Lục Hoang Chi mở cửa ghế sau ra, "Vậy thì đến đây."

Triệu Dã Tức nhanh nhảu nói "cảm ơn", sợ bị Lục Hoang Chi nghe thấy. Anh muốn nâng Hầu Tử còn đang chóng mặt lên. Nhưng Con khỉ hạng nhất quốc gia quá nặng, sức lực của anh không đủ, chỉ có thể xin Lục Hoang Chi giúp đỡ: "Cầu xin trợ giúp?"

Lục Hoang Chi bước qua, hỏi anh: "Anh có ngửi thấy mùi hương gì lạ không?"

"Cái cậu nói chắc là mùi thịt kho tàu đúng không. Có ngửi thấy, có vẻ ăn rất ngon."

"Tôi không thích," Lục Hoang Chi khẽ cau mày, "Rất ngán."

Triệu Dã Tức bắt đầu giễu cợt: "Lớn như vậy rồi mà còn kén ăn?"

"Ừm" Lục Hoang Chi nói, "Rất kén."

Triệu Dã Tức với Hầu Tử cùng ngồi ở ghế sau rộng rãi. Qua kính chiếu hậu, vẻ mặt Lục Hoang Chi lộ ra chút không kiên nhẫn. Triệu Dã Tức nói: "Cậu lái xe cũng miễn cưỡng quá."

Thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ, Lục Hoang Chi xoa xoa giữa mày, nói: "Không miễn cưỡng, chỉ là không thích mùi hương này."

Trong xe bị bịt kín, mùi hương kia càng nồng thêm, không biết còn tưởng rằng Lục Hoang Chi có sở thích kì lạ, dùng nước hoa mùi thịt kho tàu để xịt xe.

Hầu Tử biết là do mình mà ra, yếu ớt nói: "Không thì mở cửa sổ ra?"

"Phát sốt còn hứng gió, ỷ mình có bảo hiểm y tế à?" Triệu Dã Tức nói, "Điện thoại của cậu đâu? Gọi điện thoại cho ba mẹ cậu, bảo bọn họ đến bệnh viện phụ thuộc đại học Trung Quốc tìm người."

Sau khi đến bệnh viện, Triệu Dã Tức và Lục Hoang Chi đều nhuốm mùi thịt kho tàu. Triệu Dã Tức không có cảm giác gì, sau khi ăn lẩu và nướng BBQ cũng có kết quả như thế, anh sớm đã trở thành thói quen. Nhưng Lục Hoang Chi hình như rất để ý, cậu nói: "Các anh vào trước đi, tôi khử mùi trước đã."

Triệu Dã Tức gật đầu: "Vất vả rồi, cậu đi đi."

Triệu Dã Tức lấy số điều trị gấp cho Hầu Tử. Anh tìm một y tá ngồi trong quầy y tá: "Chào ngài, xin hỏi......"

Y tá đang bận rộn nhìn anh một cái, hỏi anh: "Triệu chứng bệnh là gì?"

"Ưm" Triệu Dã Tức đếm ngón tay nói "Nóng lên, cơ thể không có sức..."

"Trên cơ thể còn có mùi lạ?"

Vẻ mặt Triệu Dã Tức đúng kiểu "đỉnh ghê" "Đúng vậy!"

Y tá lấy một chai phun sương từ trong túi ra, mãnh liệt phun vào người Triệu Dã Tức. Triệu Dã Tức bị mùi cồn dữ dội đến mức sặc sụa: "Sao lại phun tôi?"

"Tạm thời khử mùi trên người bệnh nhân, nếu không bệnh viện sẽ trở thành tiệm cơm mất." Hộ sĩ chỉ mã QR bên cạnh, "Quét đi, điền xong thông tin thì ngồi chờ kêu tên."

Triệu Dã Tức "A" một tiếng, quay đầu kéo Hầu Tử lại đây, nói: "Phun cậu ta này, cậu ta mới là người mắc bệnh kia."

Phòng cấp cứu có rất nhiều người đến người đi, bên trong tràn ngập mùi nước sát trùng. Triệu Dã Tức thấy không ít người có triệu chứng giống Hầu Tử, chợt hơi luống cuống, hối hận mình không mang khẩu trang đến.

Đợi hơn mười phút, không chờ được kêu tên mà chờ được mẹ Hầu Tử đến. Trên đầu mẹ Hầu quấn mấy lô uốn tóc, vẻ mặt lo lắng hỏi Hầu Tử một loạt câu hỏi. Được biết là do Triệu Dã Tức đưa con trai mình đến bệnh viện, mẹ Hầu liên tục nói lời cảm ơn với Triệu Dã Tức, còn nói sau này gặp mặt phải tặng cờ thưởng dũng sĩ [1] cho anh, nhưng bị Triệu Dã Tức thẳng thừng từ chối: "Muốn đưa thì đưa cho người lái xe đi ạ, cậu ấy vất vả hơn nhiều."

[1] Bên Trung hay tặng cờ thưởng cho những người làm việc nghĩa, những người thấy khó khăn thì giúp đỡ,... ảnh minh họa =))). Chữ trên ảnh: "Chống lại bọn côn đồ để bảo vệ công lý"

Có mẹ Hầu ở đây, Triệu Dã Tức cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại, tốt hơn hết là một người không liên quan như anh nên đi càng sớm càng tốt để chừa chỗ cho bệnh nhân và người nhà.

Triệu Dã Tức muốn bắt xe về nhà, nhưng vừa đến bãi đỗ xe thì phát hiện thế mà Lục Hoang Chi vẫn chưa đi. Cậu dựa vào xe của mình, trong miệng ngậm một điếu thuốc, ngọn tóc trên trán và lông mi hơi ẩm ướt, hẳn là đã rửa mặt.

Nhìn thấy Triệu Dã Tức, Lục Hoang Chi dập điếu thuốc, đứng thẳng lên "Chào?"

Nam sinh đeo khuyên tai còn hút thuốc, nghe không giống học bá tí nào, nhưng đặt trên người Lục Hoang Chi hoàn toàn trở thành buff thêm vẻ đẹp, nhìn thế nào cũng không phản cảm. Đặc biệt là đôi tay cầm điếu thuốc kia đã viết ra mấy bài luận trái ngược với Triệu Dã Tức, nhưng lại là luận văn khiến người khác phải kinh sợ.

Nếu trong lời nói của Lục Hoang Chi không nhằm vào anh, cậu ta xứng đáng là nam thần.

"Sao cậu còn ở đây, không phải bảo cậu đi rồi sao."

Lục Hoang Chi nói: "Trên xe có mùi, phải cho nó tản đi trước."

"Xem ra cậu rất ghét thịt kho tàu." Triệu Dã Tức ngó thấy đầu thuốc lá trên ngón tay Lục Hoang Chi, "Cậu còn hút thuốc nữa à."

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lục Hoang Chi hút thuốc.

"Không thường hút," Lục Hoang Chi ném đầu thuốc lá vào gạt tàn trên xe, "Lại đây."

Triệu Dã Tức cảnh giác nói: "Làm gì?"

"Ngửi xem trên người tôi có bị nhuốm mùi thuốc lá chưa."

Triệu Dã Tức cự tuyệt: "Tôi không làm."

"Chuyện này cũng không dám?" Lục Hoang Chi nhún nhún vai, tựa hồ cảm thấy không thú vị "Nhát cấy."

Triệu Dã Tức quay đầu đi vào bệnh viện.

Lục Hoang Chi đứng sau lưng anh hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

"Đi hỏi bệnh viện phòng ICU [2] một ngày bao nhiêu tiền, nếu tôi tang gia bại sản cũng phải đánh cậu một trận trước."

[2] Phòng chăm sóc đặc biệt

Lục Hoang Chi cũng không giận, Triệu Dã Tức thậm chí cảm thấy cậu ta chơi rất vui "Mới ngồi trên xe tôi xong thì lập tức trở mặt? Không cần qua cầu rút ván nhanh vậy chứ hả."

... Má.

Triệu Dã Tức đuối lý, chịu đựng oán giận không quay đầu lại, yên lặng thêm một câu trong sổ tay ghi thù: Lục Hoang Chi mắng tôi nhát cấy.

Lục Hoang Chi nhìn dáng vẻ nghẹn khuất của Triệu Dã Tức, khẽ cười một tiếng, tỏ lòng từ bi đổi chủ đề: "Bạn của anh có khỏe không?"

"Không biết, mẹ nó đến tôi lập tức đi ra." Triệu Dã Tức buồn bực, "Gần đây có phải đang bùng phát dịch cúm không, tôi thấy không ít người bị bệnh giống cậu ấy."

"Có thể." Lục Hoang Chi thuận miệng nói, "Cũng có thể bọn họ giống động vật khác, phân hoá."

Triệu Dã Tức sửng sốt: "Lan tin đồn nhảm, báo cáo báo cáo."

"Có phải tin đồn hay không, anh có thể hỏi người ba trông rất bình thường của anh."

Triệu Dã Tức thò tay sờ sau cổ, "Tôi gọi điện cho ông ấy còn không được, hỏi cái rắm ấy."

Lục Hoang Chi để ý hôm nay Triệu Dã Tức làm động tác này rất nhiều lần, bèn hỏi: "Cổ của anh bị sao vậy."

"Hơi ngứa" Triệu Dã Tức không được tự nhiên "Bên trong hình như có gì đó lồi ra."

Tầm mắt Lục Hoang Chi dừng trên người Triệu Dã Tức "Để tôi nhìn xem."

Dáng người Triệu Dã Tức mảnh khảnh, dưới ráng nắng chiều rọi xuống, làn da nối liền giữa bả vai và cổ càng thêm trắng sáng, hấp dẫn lực chú ý của cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện