Toàn Thế Giới Đồng Thời Phân Hoá

Chương 64



Chương 64: Em sợ anh lại nói chúng ta là đang làm thực nghiệm. (phần 1)

___

Triệu Dã Tức vẫn không từ bỏ. Thứ này ngoại trừ siêu thị ra, cửa hàng tiện lợi và tiệm thuốc cũng có, anh vẫn còn cơ hội.

Tiểu Phấn xếp hàng trước bọn họ, thanh toán xong cũng không đi, đứng ngay ở cửa chờ anh, hiển nhiên còn chưa hết thèm, vẫn muốn tiếp tục ôn chuyện cùng anh.

Triệu Dã Tức nói: "Chúng ta thêm wechat đi, lần sau tán gẫu tiếp."

Ý ngay mặt chữ: Hôm nay anh đây có việc phải làm, chuyện lớn đó.

Tiểu Phấn quét mã QR Triệu Dã Tức xong, hỏi anh: "Bây giờ cậu đang ở đâu?"

Triệu Dã Tức nói tên tiểu khu của mình. Tiểu Phấn nói: "Quá khéo luôn á, tôi ở ngay đối diện tiểu khu của cậu. Cậu lái xe đến à?"

Triệu Dã Tức có dự cảm xấu: "Đi bộ."

"Tôi cũng thế! Thế đi chung nha?"

"......" Anh thừa nhận mình có đánh cược vào đấy, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể thua thảm như vậy.


Triệu Dã Tức đưa ánh mắt xin giúp đỡ về phía Lục Hoang Chi đang tính tiền, Lục Hoang Chi trưng vẻ mặt "Sao cũng được, em không có ý kiến".

Triệu Dã Tức bị bắt cúi đầu trước hiện thực: "Đi thôi."

Thời cắp sách đến trường Tiểu Phấn chính là một tên lắm mồm, lúc đi học luôn thích kéo Triệu Dã Tức nói chuyện, Triệu Dã Tức và hắn từng bị phạt đứng chung nhiều lần. Bây giờ hắn vẫn nói nhiều như trước, còn là bản plus.

Nói đến công việc, Tiểu Phấn biết Triệu Dã Tức đang làm việc ở Viện nghiên cứu ABO, cho rằng anh biết không ít chuyện nội bộ, vội vàng hỏi anh: "Khi nào thuốc ức chế Omega mới có thể mua được vậy?"

"Chắc một hai tháng sau."

"Chắc đắt lắm hả?"

"Không đâu, quốc gia có trợ cấp." Triệu Dã Tức nói, "Cậu phân hóa thành Omega?"

"Không không không, là vợ tôi phân hóa thành Omega." Vừa nhắc đến chuyện này, Tiểu Phấn lập tức ướt mi, "Tôi không phân hóa, chỉ là một người bình thường không có pheromone, cũng không có cách nào đánh dấu tạm thời cho em ấy. Lần trước em ấy nói không muốn đến bệnh viện truyền dịch, bảo tôi giúp em ấy vượt qua kỳ mẫn cảm, suýt nữa tôi đã mệt chết ở nhà."


Triệu Dã Tức đồng cảm: "Thảo nào trông cậu mệt mỏi thế này. Cậu hãy nghĩ đến chuyện tốt hơn xem, chẳng hạn cậu may mắn hơn chuyện vợ mình phân hóa thành Alpha này."

Lục Hoang Chi nói: "Cũng may mắn hơn những Omega nam phân hóa sau khi kết hôn."

Tiểu Phấn cảm động: "Cảm ơn các cậu, tôi được an ủi rồi."

Sau khi xuất hiện giới tính thứ hai, quốc gia ra sức đề xướng kết hôn muộn sinh con muộn, kêu gọi nhân dân chờ qua độ tuổi phân hóa rồi hãy kết hôn sinh con, tránh cho xuất hiện tình huống khó xử. Cũng có người để xuất giải phẩu cắt tuyến thể, để người không muốn phân hóa trở về cuộc sống bình thường. Nhưng giới tính thứ hai là do gen đặc thù khống chế, đoàn đội thực nghiệm đã giải phẩu cắt tuyến thể trên động vật có vú, không lâu sau tuyến thể đã phát triển trở lại. Nhân viên nghiên cứu khoa học không từ bỏ, vẫn đang tìm tòi phương pháp khác.


Tiểu Phấn trò chuyện cùng Triệu Dã Tức suốt dọc đường, mãi cho đến cổng tiểu khu mới tạm biệt hai người họ. Triệu Dã Tức hoàn mỹ bỏ lỡ tiệm thuốc và cửa hàng tiện lợi, đau buồn nói: "Cuối cùng cũng đi ồi."

"Có thể nắm tay rồi." Lục Hoang Chi đổi túi mua hàng sang tay khác, dùng tay phải đã trống nắm lấy tay trái Triệu Dã Tức.

Lòng bàn tay Triệu Dã Tức lập tức bắt đầu rịn mồ hôi. Trong tiểu khu rất yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng có người đi qua trong đêm tối, Lục Hoang Chi vẫn không buông tay anh ra.

Triệu Dã Tức bốc hơi nóng trên mặt, lên tiếng: "Lục Hoang Chi ơi."

"Vâng?"

"Chúng ta thế này có phải hẹn hò không?" Triệu Dã Tức lung lay cánh tay, kéo theo cánh tay Lục Hoang Chi cũng lung lay theo, "Ăn cơm, xem phim, đi dạo siêu thị... là hẹn hò phải không?"

"Anh cảm thấy có phải không?"
Triệu Dã Tức ngẫm nghĩ, "Anh cảm thấy là phải."

Lục Hoang Chi cười: "Vậy chính là phải."

Tới nhà Triệu Dã Tức rồi, Lục Hoang Chi nói: "Em đi tắm trước cái đã."

"A, gấp thế."

"Buổi chiều em hút điếu thuốc, chắc trên người dính chút mùi khói thuốc, sợ anh khó chịu."

Triệu Dã Tức hỏi: "Sao em cứ hút thuốc khi không có mặt anh thế?"

Lục Hoang Chi cởϊ áσ thể thao ra, trả lời: "Anh ở đấy thì em hút thuốc gì chứ."

Triệu Dã Tức mãn nguyện thưởng thức cơ bụng bạn trai một hồi: "Đưa quần áo cho anh, giờ anh đem ném vào trong máy giặt, hai tiếng sau là giặt sạch với sấy khô rồi."

Anh rất muốn cho Lục Hoang Chi mặc quần áo của mình, tiếc rằng chiều cao không cho phép.

Lục Hoang Chi nói: "Cảm ơn."

"Ê Lục Hoang Chi." Triệu Dã Tức vén áo thun lên, vỗ lên bụng của mình rồi nói, "Em xem, anh cũng có cơ bụng nè."
Anh muốn làm mãnh nam cũng không chỉ nói suông mà thôi. Trước khi đi thực tập, mỗi tuần anh đều sẽ đến phòng gym nâng tạ, mặc dù hai cánh tay không tập ra bao nhiêu cơ bắp, nhưng cơ bụng vẫn tập ra một chút, dùng mắt thường có thể miễn cưỡng nhìn ra được.

Lục Hoang Chi đương nhiên biết đàn anh nhỏ có cơ bụng, khi ở homestay cậu đã ngắm khắp cơ thể đàn anh nhỏ rồi, cậu còn biết trên sườn eo anh có một nốt ruồi nữa.

"Không thấy rõ," Lục Hoang Chi nói, "Lại gần chút xem?"

Triệu Dã Tức đi về phía Lục Hoang Chi: "Lần sau nếu như em khó chịu, cũng có thể sờ cơ bụng của anh."

"Bây giờ em đang rất khó chịu." Lục Hoang Chi ôm ngang eo Triệu Dã Tức, bế anh đến trên giường rồi đè hờ lên trên.

Triệu Dã Tức nói: "Chẳng phải em muốn đi tắm à?"

Lục Hoang Chi: "Triệu Chi Đào."

"Ờm?"
"Lát nữa chúng ta phải làʍ ŧìиɦ đó, anh có biết không?"

Triệu Dã Tức ngẩn người, nhỏ giọng đáp: "Anh biết mà. Em muốn làm thì làm, anh cũng đâu không đồng ý. Sao em lại nói huỵch toẹt ra thế, xấu hổ lắm."

Lục Hoang Chi nói: "Em sợ anh lại nói chúng ta là đang làm thực nghiệm. Trước kia thì thôi bỏ, nhưng bây giờ em không chịu nổi thứ tủi thân này đâu."

Triệu Dã Tức trừng cậu: "Anh trông giống cái đứa không thông suốt khi trước lắm à?"

Lục Hoang Chi cười một tiếng, cúi đầu hôn anh, từng chút từng chút một, làm anh hơi bị ngứa, rồi lại hơi buồn cười.

Nhưng nhanh sau đó anh đã không cười nổi. Đôi môi hơi lạnh lướt qua mắt anh, gương mặt, khóe miệng, dừng lại một lát xung quanh tuyến thể, tiếp tục trườn xuống phía dưới, cho đến trên cơ bụng của anh.

Triệu Dã Tức run giọng lên tiếng: "Em làm gì đó?"
"Anh bảo em sờ mà, bảo bối."

"Anh bảo em sờ, chứ đâu có bảo em ăn."

Xuống chút nữa, Triệu Dã Tức hoàn toàn chẳng nói nên lời. Hai mắt anh mở to, ngơ ngác nhìn thẳng lên trần nhà, hoàn toàn không dám nhìn tới Lục Hoang Chi.

Cũng may, lúc từ viện nghiên cứu về nhà dọn dẹp đồ đạc anh đã tiện thể tắm rửa.

Đột nhiên, đầu óc Triệu Dã Tức trống rỗng. Tình yêu là một ánh sáng chân lý tuyệt vời nhường này, định hướng cho tương lai mà họ mong muốn.

Lục Hoang Chi ngồi dậy: "Em đi tắm đây, nhân tiện súc miệng luôn."

Triệu Dã Tức chậm rãi buông bàn tay đang nắm chăn ra, hô hấp cũng dần dần hòa hoãn trở lại.

Anh lấy lại ý thức, bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Làm như này có ích lợi gì, không có dụng cụ thì vẫn không làm được bước cuối cùng.

Omega không giống Beta nữ, Beta nữ khi đến kì mẫn cảm (kì kinh nguyệt) thì khả năng thụ thai sẽ cao vì khoang sinh sản sẽ mở ra trong kì. Nhưng chỉ cần Alpha cố gắng, lúc không đến kì mẫn cảm cũng có thể làm được chuyện này. Vì thế bất cứ lúc nào cho vào khoang sinh sản, Omega đều có thể mang thai.
Triệu Dã Tức không dám ôm tâm lý may mắn. Anh đã chấp nhận cơ thể mới của mình, cũng đã tiếp thu sự thật bị bẻ cong, nhưng mang thai sinh con vẫn miễn bàn. Đầu tiên không kể đến anh không chấp nhận to bụng, anh và Lục Hoang Chi chỉ mới vừa xác định quan hệ, tuổi cả hai lại còn trẻ, quá sớm để suy xét chuyện này.

Đã đến nước này, chỉ còn một cách.

Triệu Dã Tức cầm điện thoại lên -- app giao đồ ăn không chỉ giao mỗi đồ ăn thôi.

Anh tìm được cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất, phát hiện thứ anh muốn mua vậy mà được xếp top 3 doanh số bán chạy nhất. Có thể chọn vài kiểu dáng, anh không hiểu lắm, bèn chọn cái có doanh số cao nhất kia, rồi lại mua thêm mấy chai nước khoáng để che giấu, cuối cùng ghi chú: Tôi sắp chết khát rồi, nhanh lên, online chờ.

Đến lúc đó anh nhận hàng xong lập tức đóng cửa, quay lưng vùi lấp tên tuổi. Dù sao cửa hàng cùng cưa cưa shipper cũng chẳng biết anh là ai.
Lục Hoang Chi tắm xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nói với anh: "Anh đoán xem anh... có hương vị gì."

Triệu Dã Tức kinh hồn: "Chắc không phải vị Chi Chi Đào Đào vị luôn chứ."

Thế thì hơi đáng sợ nhá.

Lục Hoang Chi cười nói: "Lần sau em không súc miệng, để anh tự nếm thử xem."

Triệu Dã Tức nói: "Hay là anh nếm thử của em coi có phải vị bưởi nho hay không?"

Vừa vặn kéo dài thêm thời gian, có thể kéo dài đến khi hàng giao đến là tốt nhất.

"Dùng nơi khác nếm cũng vậy thôi." Lục Hoang Chi thò qua hôn anh, trong miệng là vị kem đánh răng bạc hà the mát. Lần này không phải là nhẹ nhàng từng chút, mà là hôn đến nỗi Triệu Dã Tức có chút thiếu oxy.

Triệu Dã Tức nỗ lực đẩy Lục Hoang Chi ra: "Khoan đã."

Lục Hoang Chi bắt lấy cổ tay anh không cho anh đẩy: "Hửm?"

Rửa trôi thuốc ngăn mùi, pheromone Alpha trắng trợn phóng ra ngoài. Ánh mắt Lục Hoang Chi không còn giống lúc thường, vừa sâu thẳm lại vừa gợi cảm.
Triệu Dã Tức hơi choáng váng: "Ngày lành cảnh đẹp thế này, không bằng chúng ta đánh ván game giúp vui cái nhé?"

Lục Hoang Chi khẽ đổi sắc mặt: "Anh đang đùa em đấy hả?"

Một lần ngoài ý muốn bị ngắt ngang cậu có thể nhịn, nếu thêm một lần nữa cậu thật sự không biết bản thân sẽ gây ra chuyện gì.

Mắt thấy Lục Hoang Chi sắp nổi đóa, Triệu Dã Tức chỉ đành thẳng thắn: "Nhà anh không cái kia. Anh... Anh không muốn mang thai."

Lục Hoang Chi: "... Thế thôi?"

"'Thế thôi' gì mà 'thế thôi'? Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm túc nhé."

Lục Hoang Chi trấn an vuốt tóc Triệu Dã Tức, vươn người cầm lấy ví tiền đặt trên tủ đầu giường, dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Dã Tức, cậu lấy một gói nhỏ trong ví tiền ra.

"Em có."

"Má nó, em có sao em không nói sớm?" Triệu Dã Tức điên tiết, "Em có biết một tiếng trước anh trải qua thế nào không?!"
Anh rối đến nỗi sắp xoắn thành hình xoắn ốc, cái kiểu mà chỉ cần xoay người là có thể bay lên trời luôn ấy.

Lục Hoang Chi cười: "Anh cũng chẳng hỏi em mà."

"Anh nào biết em sẽ mang theo bên mình." Triệu Dã Tức phát hiện điểm mấu chốt, "Thế mà em lại mang theo bên mình thứ này? Em dâʍ quá đấy."

Lục Hoang Chi sảng khoái thừa nhận: "Ừm, em thế đấy."

Lục Hoang Chi dùng cách của cậu để dập tắt lửa giận của Triệu Dã Tức. Tay của cậu đang bận, chỉ có thể dùng miệng xé gói ba con sói ra.

"Lần này phải nhìn cho thật kỹ nhé cục cưng." Lục Hoang Chi hạ thắt lưng xuống, "Em có mang hay là không?"

"..."

Cưa cưa shipper lấy tốc độ nhanh nhất cuộc đời sự nghiệp của mình để giao hàng đến nơi. Y ấn chuông cửa vài lần đều không được đáp lại, đành gọi điện thoại cho khách hàng.

Điện thoại vang lên hồi lâu mới được nhấc máy. Cưa cưa shipper nói: "Chào ngài, hàng của ngài đến rồi ạ."
Giọng của khách hàng vừa trầm vừa thấp, nghe rất bắt tai: "Tôi đang bận, anh treo trên tay nắm cửa cho tôi là được, cảm ơn."

___


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện