Toàn Thủ Đô Đế Quốc Đều Biết Tướng Quân Muốn Ly Hôn

Chương 1: Năm năm



Iven tốt nghiệp học viện quân sự Cyperlise với thành tích xuất sắc nhất, thà nói là Iven, còn hơn nói là người từng tốt nghiệp khoa chỉ huy chiến đấu, đều là người chăm chỉ mà nghiêm cẩn. Nhưng mà Iven nghiêm cẩn, ở trong mắt Corrine thì đó là cứng nhắc. Corrine thích những cô nàng xinh đẹp, lúc phu nhân Margaret đưa Iven đến trước mặt hắn, Corrine anh tuấn nhíu mày một hồi lâu. Iven kỳ thực lớn lên cũng không khó coi, mặt mày thanh tú, tóc đen mềm mượt, đặc biệt là đôi mặt, đen láy vô cùng. Nhưng mà Corrine ánh mắt lại lạc ở trên âu phục tỉ mỉ của Iven, còn mỉm cười, thấy thế nào cũng không vừa mắt.

Phong độ của thân sĩ khiến hắn không thể nào trực tiếp biểu đạt sự ghét bỏ, mặc dù hắn quả thực rất ghét, cho nên hắn không nói tiếng nào liền rời đi.

Chuyện trên đời này cho tới bây giờ đều không thể thập toàn thập mỹ, Corrine là một thiên tài chiến đấu, thể lực cùng phản ứng đều xuất sắc, trên chiến trường ứng biến cùng năng lực chỉ huy càng xuất sắc hơn. Vị tướng quân đế quốc trẻ tuổi này, bộ gen trên người là bộ gen biến dị trăm năm khó gặp, nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, Điều kiện tuyển chọn bạn đời cho Corrine trở nên thập phần hà khắc. Chỉ gen có độ xứng đôi đạt được hơn 85% mới có thể dựng dục hậu đại, nhưng mà Carine mỹ nhân mà Corrine thích nhất độ xứng đôi cùng hắn cũng chỉ có 60%, thậm chí toàn bộ đế quốc, duy nhất xứng đôi với hắn cũng chỉ có Iven.

Rất nhiều năm trước, lúc Iven còn là một học sinh, Corrine là thần tượng của y. Mấy năm, y hầu như ngày nào cũng xem video chiến đấu của Corrine. Trong video nam nhân như hổ báo, đẹp trai mà nguy hiểm, khi đó, Iven mong muốn mình có thể đi ra chiến trường, như Corrine, vì đế quốc trở thành anh hùng.

Lúc phu nhân Margaret cầm báo cáo giám định gen tới chỗ Iven, thế giới của y đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn. Phải trở thành vợ của thần tượng, trong đầu Iven xuất hiện đầu tiên chính là hình ảnh nham nhân tuấn mỹ mà mạnh mẽ trong trí nhớ, Iven lúc đó luôn mang bộ mặt tươi cười rồi đột nhiên đỏ mặt. Iven suy nghĩ một đêm, cuối bỏ qua cơ hội tiến tu, cũng lầ bỏ qua cơ hội tiến vào chiến đội hàng đầu đế quốc, mà lựa chọn cùng Corrine kết hôn.

Iven thế nào cũng không nghĩ đến đêm tân hôn, ở trước mặt hắn sẽ là một tờ hiệp ước. Iven cầm tờ hiệp ước kia đọc từ đầu tới cuối hai lần, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô sáp.

Đợi lúc Corrine tìm được bạn đời thích hợp hơn, mà lúc đó bọn họ chưa có con, thì lập tức ly hôn. Đến lúc đó, Iven sẽ thu được mười triệu Oss tệ, cũng đủ cho y sống sung sướng qua tuổi già.

Iven chưa bao giờ là một người sống buông thả, tương phản, y là một người có ý chí và sự nhẫn nại siêu cường, lúc ở trường, hai khoa y theo học luôn đầy điểm. Một khi đã quyết định việc gì, Iven sẽ gặp toàn lực ứng phó. Khi y đáp ứng Margaret, y đã quyết định, y nhìn chằm chằm mặt mày sắc bén của Corrine chốc lát, rất nhanh liền ký tên mình vào phần hiệp ước kia.

Đảo mắt năm năm đã qua. Iven vốn là một người nghiêm túc, lúc ở trường học tập rất nghiêm túc, trở thành vợ của Corrine cũng nghiêm túc như vậy.

Năm năm này, y chiếu cố tốt Corrine, cho dù ngay cả mẹ ruột của Corrine, phu nhân Margaret cũng tìm không ra bất cứ vấn đề gì. Cho dù là tướng quân đế quốc, bên người Corrine không có người hầu cùng tùy tùng đi theo, chỉ có một mình Iven giải quyết xong tất cả ăn, mặc, ở, đi lại của hắn. Nhưng mà rất nhiều chuyện đều cũng không phải là có qua có lại, Iven đối Corrine săn sóc tỉ mỉ, Corrine đối với y lại vẫn lãnh đạm.

Trở lại với năm năm sau, lúc kim đồng hồ chỉ bảy giờ, Iven mở mắt. Sinh hoạt của Iven cực kỳ có quy luật, cho dù buổi tối hôm trước có mệt mỏi đi nữa, y cũng sẽ đúng giờ mở mắt. Bất quá như đã nói, lúc này Iven quả thật rất muốn nằm trên giường, bởi vì y tối hôm qua quá mệt mỏi.

Tuổi tác như lang như hổ, nhất là Corrine, nam nhân như hổ báo, trước một số việc dù sao cũng phá lệ mà hung mãnh. Luật hôn nhân của đế quốc rất lợi hại, quy định nghiêm ngặt trong hôn nhân song phương không thể cùng người khác phát sinh quan hệ, cho nên Corrine cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể lăn qua lăn lại Iven. Corrine tối hôm qua trở về đã khuya, mang theo một thân mùi rượu, trở lại một cái liền đem y đẩy ngã xuống giường, vì vậy ngày hôm nay...

Iven nhẹ nhàng giật mình, liền phát ra một tiếng hút không khí, mà tối hôm qua đầu sỏ gây nên đang ngáy o o mà ngủ. Iven quay đầu, liền thấy khuôn mặt thập phần tuấn mỹ, lúc này đang nhắm hai mắt, tóc quăn màu vàng dính trên mặt, có vẻ vô cùng vô tội.

Nghĩ đến hôm nay còn có chuyện, Iven cắn răng một cái liền từ trên giường bò dậy, cẩn thận đi vào toilet, đánh răng rửa mặt cạo râu, sau đó thay một thân âu phục vừa vặn, lúc này vừa mới bảy giờ ba mươi phút, mà người trên giường cũng chỉ trở mình, lộ ra bắp chân cường tráng.

Đến lúc này, Iven rời giường làm việc còn chưa xong, còn có một chuyện trọng yếu nhất.

Iven đi tới trước giường, nhìn người thâm trầm ngủ trên giường. Toàn bộ thủ đô đế quốc biết tướng quân Corrine là một thiên tài, có năng lực chỉ huy cùng năng lực chiến đấu kiệt xuất, thế nhưng lại không ai biết, hắn thật ra lại là một tên cuồng ngủ nướng.

Iven mặt không thay đổi nhìn người trên giường ôm chăn ngủ thành một đoàn, hơi có chút bất đắc dĩ vươn hai tay nhu nhu huyệt Thái Dương, lúc ban đầu y tiếp nhận nhiệm vụ gọi tướng quân dậy từ tay mẹ của Corrine, phu nhân Margaret, y thực sự gọi, từ thấp giọng nói nhỏ, đến hét khàn cả giọng, thế nhưng tướng quân trên giường vẫn như trước không nhúc nhích. Thẳng về sau, y nghĩ ra một biện pháp, rốt cục cũng giải thoát cho cổ họng của mình. Ngày hôm nay tự nhiên cũng là biện pháp cũ, Iven cầm lấy đồng hồ báo thức, chỉnh thanh âm lớn nhất, bỏ bên tai Corrine.

Đến lần thứ ba đồng hồ reo, người trên giường rốt cục giật mình. Để tránh việc đồng hồ báo thức bị Corrine hạ thủ biến thành mảnh nhỏ, Iven vội vã thu hồi đồng hồ báo thức. Iven tức khắc xoay người, đem kem đánh răng nặn ra, khăn mặt giặt ướt, từ tủ quần áo lấy ra một bộ tây trang thích hợp bỏ vào hộc tủ đầu giường.

Corrine cuối cùng từ trên giường chậm rãi bò xuống tới, nhìn Iven cũng không có nhìn, liền xoay người vào toilet.

Iven lơ đểnh, y cùng Corrine kết hôn năm năm, năm năm này bọn họ giao lưu tựa hồ chỉ có ở trên giường, mà ngày thường, thì so với người xa lạ còn xa lạ hơn.

Cà phê trong máy đã pha xong, mỗi sáng sớm uống một ly cà phê là thói quen của Corrine, nếu một ngày không uống, hắn sẽ cáu kỉnh. Iven pha xong cà phê, đặt lên bàn, nhìn đồng hồ một chút, vừa đúng tám giờ.

"Tôi có chút việc quan trọng phải ra ngoài một chút." Iven hướng toilet nói một câu, vẫn không đáp lại. Hôm nay là cuối tuần, không cần đi làm, mà Corrine đối với việc y ra ngoài sớm như vậy không có bất kỳ nghi hoặc nào, Iven không thể không cảm thán, năm năm này, quan hệ của hai người không có chút tiến triển, mà Corrine đối với y lãnh đạm lại càng ngày càng lợi hại.

Iven hướng cửa toilet đóng chặt lộ ra bộ mặt bất đắc dĩ cười, cầm lấy túi, liền xoay người rời đi.

Từ ở biệt thự đến y viện thánh Maria chỉ cần nửa giờ đường xe, mà thời gian Iven hẹn với bác sĩ Byrnes là chín giờ, cho nên khi Iven đến bệnh viện, được cho biết bác sĩ Byrnes đang tiếp một bệnh nhân.

Iven ngồi ở chỗ tiếp đón, cô bé ở chỗ tiếp đón rất xa lạ, Iven nhớ kỹ lần trước y tới, ở đây còn là một cậu nhóc nhiệt tình. Cô bé tựa hồ đối với Iven rất tò mò, ánh mắt nhịn không được hướng bên này nhìn quanh. Lần thứ năm Iven bắt được ánh mắt của cô, cô rốt cục không kiềm được lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi: "Ngài là đến xem..." Cô chần chừ một chút, tựa như đang cân nhắc từ dùng, "Ngài muốn đứa bé?"

Bác sĩ Byrnes là bác sĩ khoa sản, cho nên tới tìm hắn đều là muốn mang thai hoặc đã mang thai. Theo sự tiến hóa của loài người, nam nhân cũng có thể mang thai, thế nhưng tỷ lệ mang thai và độ khó sinh con đều cao hơn nữ nhân, cho nên thông thường nam nhân có công việc danh giá, cũng sẽ không lựa chọn sinh con. Iven tính cách tốt lại ăn mặc thanh lịch, vừa nhìn liền biết là người danh giá, có thể còn là quý tộc, cho nên khiến cô gái kia tò mò.

Iven lộ ra một nụ cuời ôn hòa: "Chẳng lẽ bác sĩ Byrnes còn khám gì khác?"

Iven cười rộ lên, bên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, cực kỳ dễ nhìn, làm cho cô bé kia chăm chú nhìn hắn, mặt cũng lặng lẽ đỏ.

Đèn chỉ thị trên bàn trước mặt cô bé từ màu đỏ biến thành màu xanh, cái này có nghĩa bệnh nhân kế tiếp có thể vào, Iven chỉ chỉ đèn, liền hướng phòng Byrnes đi đến.

Lúc Iven đi vào, hai tay Byrnes đang nâng cằm, phát ngốc với bồn hoa trước mắt. So với bác sĩ, Iven nghĩ Byrnes càng giống một nghệ thuật gia hơn, hắn một đầu đỏ choét, hai mắt màu vàng, sống mũi cao, lẳng lặng ngồi ở đó chỗ, tựa như bức tượng The Thinker lưu hành từ hai thế kỷ trước, nói xong có hơi buồn nôn, chính là an tĩnh như một thiên sứ.

Nhưng mà cái này cũng giới hạn trong lúc hắn an tĩnh, thời gian còn lại, Byrnes càng giống như tên bệnh thần kinh, đương nhiên, cũng chỉ ở trước mặt Iven.

"Byrnes, tôi nghĩ điều cậu phải làm không phải là trừng mắt nhìn nó, mà là tưới nước cho nó." Iven cắt ngang suy tư của Byrnes.

Byrnes ngẩng đầu, hung tợn trừng Iven liếc mắt: "Đây là một vị cô nương xinh đẹp, mà tôi đang cùng cô ấy đối thoại, lắng nghe thanh âm tuyệt vời của cô ấy."

"Cậu không giống một bác sĩ, càng giống một bệnh nhân hơn." Iven nói.

Lúc làm việc Byrnes rất nghiêm túc, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, thay Iven nghiêm túc kiểm tra rồi đứng lên. Sau một hồi kiểm tra, Byrnes đưa ra kết quả.

"Iven, cậu không có mang thai. Nhân loại trải qua mấy triệu năm tiến hóa, nam và nữ đều có hai bộ phận sinh sản, thế nhưng ở phương diện sinh con, nam vĩnh viễn không bằng nữ, mà có một số nam nhân tiến hóa hoàn toàn, cả đời cũng không thể mang thai. Có lẽ, " Byrnes dừng một chút, "Iven, thân thể của cậu không thích hợp mang thai, bởi vì cậu không có tiến hóa hoàn toàn."

Nụ cười trên mặt Iven dần dần biến mất: "Tôi từ năm năm trước liền bắt đầu đến y viện thánh Maria, hầu như mỗi một tháng đều tới một lần, mà lúc trước tôi tới đây, Byrnes, cậu không phải nói như vậy. Tôi còn nhớ rõ lời của cậu bốn năm trước." Iven học dáng dấp cùng thanh âm của Byrnes, "Iven, thân thể của cậu phi thường khỏe mạnh, nhất định có thể dựng dục ra một tiểu tử mập mạp."

Byrnes thua trận, phải ăn ngay nói thật: "Iven, cậu đúng là người tiến hóa, cho nên thân thể của cậu không có khả năng năm năm cũng không thể mang thai. Vậy liền chỉ có một khả năng, là bởi vì bạn đời của cậu không muốn hài tử. Iven, cậu hiểu, nếu là bạn đời của cậu làm gì đó, tỷ như dùng thuốc tránh thai, như vậy cậu cố gắng thế nào đi nữa, cũng không có khả năng mang thai."

—-¤—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện