Chương 1: Chương 1
Cố Thâm và một người đàn ông giằng co hơn ba mươi phút.
Y không cam lòng nhượng bộ, một tay ấn bả vai, một tay khác kéo lưng quần của đối phương, nỗ lực dụ hoặc: "Tôi không đẹp sao?"
Nam nhân kia lại càng không muốn nhượng bộ, ngón tay thon dài nắm chặt lưng quần, lãnh khốc nói: "Xấu!"
"Đó là do anh mù!" Cố Thâm đúng lý hợp tình nói, lại tiếp tục đánh giá từ trên xuống dưới người nam nhân kia, nhìn một hồi đôi mắt ngấn nước của y liền ngộ ra: "Nhất định là do bộ quần áo rách rưới này che mờ mắt anh, anh cởi nó ra, chắc chắn là sẽ thấy rõ"
Y còn ở cố ý dụ dỗ: "Tôi đẹp lắm, tóm lại là anh sẽ không chịu thiệt đâu."
Nam nhân đó một bên âm thầm ra sức một bên lạnh lạnh nói: "Dưới tình huống có một bên không đồng ý nhưng vẫn mạnh mẽ ép buộc phát sinh quan hệ, bất kể giới tính hay ngoại hình, đều ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần và thể xác của người bị hại."
Omega này chạy từ đâu ra vậy, sao mà khỏe thế.......!
Nam nhân vẫn cố gặng đẩy y ra.
Tuy nhiên, Cố Thâm đã chuyển từ đè vai sang túm cổ, đầu thì dựa vào vai hắn bắt đầu làm nũng: "Vậy anh đồng ý đi, đồng ý rồi liền sẽ không ăn mệt."
Cưỡng từ đoạt lí làm cho người ta muốn bật cười.
Yến Hàn cong môi lại nhanh chóng áp xuống ý cười khó hiểu, vẻ mặt căng thẳng ngửa đầu nhìn trời.
Từ khi hắn bị đẩy ngã đã phát ra tín hiệu, như thế nào nửa giờ qua đi vẫn không có người tới cứu hắn?
Che chắn tín hiệu?
Nội ứng ngoại hợp?
Chẳng lẽ, pheromone của hắn đột nhiên thoát ra cũng là do có ai đó cố ý làm, chỉ vì để cho hắn bị một Omega đang đến kỳ động dục nhúng tràm ở tinh cầu rác rưởi này?
Càng nghĩ, ánh mắt Yến Hàn liền càng lạnh, hắn nhìn cánh tay nóng rực của Omega kia đang đảo quanh lòng ngực mình, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích sờ lên súng được ngụy trang thành cúc áo.
Chỉ là hắn còn chưa kịp di chuyển thì vị Omega đang quấn lấy hắn liền ngẩng đầu lên, cho một đấm vào đầu hắn.
Trước mắt Yến Hàn tối sầm lại: "......"
Ra tay quá ác độc, cho dù là Yến Hàn có được tố chất thân thể đỉnh lưu của Alpha vẫn không thể chịu được, hắn thập phần nghi ngờ vị này rốt cuộc là Omega hay là Alpha.
Cố - đang bị hoài nghi - Thâm thì đang cố gắng cởi quần áo của hắn ra, miệng thì liên tục nhắc: "Xin lỗi xin lỗi, tôi thật sự rất khó chịu, rất khó chịu......"
Cậu còn muốn nói nữa, nhưng thanh âm khi phát ra chỉ còn lại tiếng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Mồ hôi trong suốt tí tách rơi xuống.
Vừa vặn rơi trúng chóp mũi Yến Hàn.
Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí còn có ảo tưởng rằng mình có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Omega.
Thanh mát, lại mang theo vị ngọt đặc trưng của trái cây chín.....
Không, đây có lẽ không phải ảo giác!
Yến Hàn cúi đầu nhìn xuống, bộ đồng phục chiến đấu của anh ta đã hoàn toàn bị xé rách.
Gió lạnh mang theo mùi pheromone ngọt ngào va chạm với Alpha đang chạy trốn, dây dưa, thậm chí là trêu chọc......
Loại cảm giác này thật giống như là một Alpha đang sắp chết khát ở trên sa mạc nóng bỏng, đột nhiên được ăn dưa hấu ướp lạnh, vừa vào miệng đã sảng khoái, sau đó vị ngọt tràn ra khắp khoang miệng, mang đến sự thỏa mãn về vị giác đồng thời lại bổ sung được nhu cầu sinh lý.
Loại cảm giác này thoải mái đến nỗi ngón chân cũng phải rùng mình.
Yến Hàn sửng sốt.
Mọi người đều biết, trong thời đại tinh tế phát triển nhanh chóng, Omega đã tiến hóa ngưỡng pheromone để tự bảo vệ mình, chỉ có những Alpha có độ phù hợp vượt trên 50% mới tiến vào kỳ động dục và được phép đánh dấu.
Tương tự, Alpha cũng đã trải qua quá trình tiến hóa như vậy.
Cho nên hắn đây là......
Cánh tay vốn đang chống cự của Yến Hàn không biết khi nào đã dừng ở trên eo của thanh niên rồi siết chặt, cái gì mà thuyết âm mưu hai bên cùng có hại tất cả đều bị dục vọng nuốt chửng, não bộ, cơ thể thậm chí cả pheromone đều điên cuồng đòi hỏi, hung hăng mà muốn y!
Cố Thâm vui vẻ, cong mắt, mềm nhũn ngã vào lòng ngực nam nhân, lộ cổ thúc giục: "Cắn, cắn tôi một ngụm......!Mau......"
Bang ——
Sợi dây lý trí của Yến Hàn đã hoàn toàn đứt đoạn!
Hỗn loạn.
Trầm mê.
Cho đến cuối cùng phóng thích.
Chờ đến khi hắn phục hồi tinh thần, chỉ có thể dùng hết lý trí còn sót lại cưỡng chế không có đánh dấu hoàn toàn.
Chuyện này đối với một Alpha đang trong kỳ động dục, là một chuyện phi thường thống khổ khó có thể chịu đựng.
Yến Hàn nhịn đến gân xanh bạo khởi, sau một hồi cùng chính mình đấu tranh, cuối cùng dừng ở bước đánh dấu tạm thời.
Người trong lòng ngực hơi hòa hoãn một chút, nhưng sau hai phút lại tiếp tục tung tăng nhảy nhót câu dẫn hắn, cắn lên yết hầu hắn.
Yến Hàn nhịn không được thở dài, thật đúng là muốn mệnh.
......
Chờ bọn họ nháo xong cũng không biết là đã qua bao lâu, Yến Hàn thậm chí còn không biết chính mình đã ngủ từ khi nào.
Rõ ràng ở trên một tinh cầu rác rưởi, đồng phục chiến đầu cũng bị đè ở dưới thân, nhưng rõ ràng hắn đã ngủ quên, đã thế chất lượng giấc ngủ còn cực kỳ tốt.
Trong vòng tay của hắn, Omega hô hấp đều đều, y hiển nhiên đã tiến vào giấc ngủ say, nhưng là ngủ không ngon giấc, hết lần này tới lần khác cử động cái mông, cuối cùng lăn ra khỏi đồng phục chiến đấu, chạm đất liền biến thành một cây lớn..
Lần này rốt cuộc an tĩnh.
Gió mát thổi qua chạc cây, không biết sao thế nhưng rớt xuống quả.
Quả lớn bằng bàn tay, toàn thân trong suốt, kết cấu như ngọc làm toát lên hương thơm độc đáo của trái cây.
Nó vừa rơi vào giữa cổ Alpha.
Một đêm này, Yến Hàn ngủ rất ngon.
Khi trời hừng đông, hắn từ từ tỉnh dậy, trước khi mở mắt, hắn vô thức cong môi, trong lòng tràn đầyvui sướng.
Hắn thậm chí còn từ bỏ thuyết âm mưu từ đêm qua, cho rằng tin tức tố của mình bị bạo tẩu và chạy đến tinh cầu rác rưởi này do hắn đã gặp được Omega của đời mình.
Có một sợi tơ hồng buộc chặt bọn họ lại với nhau, cho dù cách xa nghìn dặm cuối cùng bọn họ đã gặp gỡ.
Nhưng khi hắn ngày càng tỉnh táo, liền ý thức được đây do sức ảnh hưởng của Omega.
Yến Hàn nheo nheo mắt, chậm rãi thích ứng ánh sáng rồi chậm rãi đứng dậy.
Trái cây trên cổ cũng từ từ lăn xuống một đoạn dài rồi dừng lại ở dưới gốc cây.
Yến Hàn thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên ý thức được cái gì lại lần nữa quay lại đầu.
Bên người quả nhiên không có ai.
Hoan hảo đêm qua chỉ tựa như một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy chỉ còn lại người đầy dấu hôn và một quả trái cây.
Alpha hung hăng nhíu mày, cơn cáu kỉnh luôn kìm nén trong lòng rốt cuộc dâng lên, vừa mặc quần áo vừa quan sát chung quanh.
Tinh cầu rác rưởi này đã bị bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm không có người ở, cành cây cao chót vót hiện ra vết loang lổ do ánh sáng chiếu xuống, cảnh vật thật là hoang vắng, nhìn lại chỉ còn lại hai chữ "thê lương".
Nó đặc biệt phù hợp với tâm trạng của một Alpha bị vứt bỏ.
Vứt bỏ......
Alpha lặp lại hai chữ này, đột nhiên chống trán nở nụ cười, ý cười trong ánh mắt đều là sự tàn nhẫn.
Nếu không phải hương trái cây ở nơi này quá đậm, Yến Hàn còn cho rằng pheromone của hắn sẽ trải qua lần thứ hai bạo tẩu —— tuy thế hiện tại cũng không tốt hơn chút nào.
Thật sự lâu rồi hắn không giận như vậy.
Tức giận khi bị người khác tính toán, tức giận khi bị người khác bỏ rơi, tức giận chính mình không nhịn thì thôi còn để cho nguy hiểm chạy mất.
Hắn lại lần nữa ấn xuống nút tín hiệu, trong lúc chờ đợi trầm khuôn mặt suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Mặc dù tinh cầu rác rưởi này thiếu hụt nguồn năng lượng lại không có lợi ích gì, nhưng lại là tuyến biên phòng của đế quốc, do đó mỗi năm đều có hai lần tuần tra, đây là thái độ của đế quốc, cũng là nguyên nhân hắn chọn chỗ này để phát tiết.
Chỉ không ngờ tới ở đâu chạy ra một Omega.
Nếu là dân chúng ở biên cảnh còn tốt, nếu là do quân địch cố ý gửi tới......!Biên cảnh Đế quốc không thể chậm trễ!
Không đến hai phút, đội cơ giáp của đế quốc vội vàng chạy tới, trong tay trang bị vũ khí hàng nặng, bày trận sẵn sàng đón quân địch, sau đó liền thấy trang phục bị hư hại và trên cổ Hoàng đế bệ hạ đầy dấu hôn.
Chúng chiến sĩ: "!!!"
Mẹ nó đây là tình huống gì?
Bọn họ đã tới chậm sao??
Bệ hạ người chịu khổ!!!
Đội cơ giáp vừa kinh ngạc vừa giận lại đau lòng, lời muốn nói xoay quanh mãi trong miệng không thể thốt ra.
Hiện trường một mảnh yên tĩnh.
Sắc mặt Yến Hàn bình tĩnh đến đáng sợ, trước khi lên chiến hạm, tay đang nắm chặt trái cây đột nhiên siết chặt, từ kẽ răng truyền ra một chữ: "Tra!"
Chúng chiến sĩ trong lòng run lên: "Rõ!"
Sự kiện lần này thập phần ác liệt.
Nếu nói nhỏ thì là bệ hạ gặp phải tra nam, nếu nói lớn thì lỡ lần này bệ hạ gặp phải chuyện ảnh hưởng đến tính mạng thì sao? Bọn họ thân là hộ vệ lại không làm được đúng chức trách của mình, bệ hạ chỉ phân phó điều tra đã là khai ân.
Đội hộ vệ căng thẳng thần kinh, cũng không dám hỏi bệ hạ đòi manh mối, nâng cao tinh thần cẩn thận tìm tòi, đến cục đá cũng không chịu buông tha.
Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì.
Đừng nói bóng người, toàn bộ tinh cầu rác rưởi này trừ bỏ động vật nguyên thủy ra, thì chẳng có gì gọi là vũ khí hay máy theo dõi, máy dò tìm năng lượng còn chẳng thèm vang lên lấy một lần.
Nói thật, nếu không phải tình huống của bệ hạ vừa nhìn liền hiểu, thật sự rất khó tưởng tượng được trên tinh cầu rác rưởi này còn có Omega, lại còn là Omega có tỷ lệ phù hợp cao với bệ hạ.
Cho nên, này căn bản là có dự mưu!
Có thể tính kế trên đầu bệ hạ, trừ bỏ liên minh quốc có thực lực ngang hàng ra, còn lại chính là Vùng Xám khét tiếng kia.
Vừa lúc Vùng Xám lại ở gần tinh cầu rác rưởi này, cách có một tinh vân là có thể thấy.
* Tinh vân là các đám mây khí và bụi trong không gian.
Sắc mặt các chiến sĩ vô cùng nghiêm túc, trong đầu nghĩ tới nghĩ lui đều là chiến sự của tinh tế, hoàn toàn không chú ý tới chạc cây nào đó đang run run, chuẩn bị tỉnh giấc.
......
Chờ đến khi Cố Thâm hoàn toàn thanh tỉnh, liền chính y cũng không biết đã qua bao lâu.
Khi đã ngủ đủ liền tinh thần phấn chấn, nhánh cây được phơi dưới ánh dương ấm ám, có thể nói cảm giác đặc biệt thoải mái.
Cố Thâm hưởng thụ một lát, trong đầu đột nhiên toát ra ký ức trước khi đi ngủ.
À đúng rồi, hình như y đã làm xằng làm bậy.
Cố Thâm hoàn hồn, vội vàng nhìn chung quanh một vòng, kết quả liền sợi lông chẳng có.
Đi rồi?
Nghĩ lại thì đối phương vô cùng kháng cự, Cố Thâm cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không cao hứng.
Sau đó dưới gáy liền cảm thấy đau đau, vì vậy cả người liền khó chịu.
Đây là y bị vứt bỏ rồi sao?
Cố Thâm thở dài một tiếng, còn chưa kịp thương tiếc cho cảm tình của mình, giây tiếp theo liền có hai người từ trên trời nhảy xuống, vèo một tiếng tránh ở sau lưng y, chẳng lẽ định đánh lén.
Cố Thâm: "......"
"Không có ai, có vẻ họ đã rút lui rồi." Trong đó một người thu hồi ánh mắt, đem lòng bàn tay hướng trên quần áo xoa xoa, nhẹ nhàng thở dài, "Chẳnglẽ tin tức có sai sót, căn bản không có vũ khí bí mật gì??"
"Không có khả năng." Một người khác lời thề son sắt nói: "Tôitận mắt chứng kiến một số lượng lớn quân đội tiến vào đây.
Ngoài việc bố trívũ khí bí mật chống lại chúng ta ra thì trên tinh cầu rác rưởi này có gì đáng để họ sẵn sàng chiếnđấu?"
"Nơi này là tinh cầu rác rưởi?"
"Không thì thế nào? Cậu ở nơi này có thể năng lượng dao động không?"
"......"
"......"
Saumột hồi im lặng, hai người đang ngồi xổm trên mặt đất cứng ngắc quay đầu lại, thấynơi đó vẫn là một cây cao ngất đã biến thành một thanh niên tuấn tú, bắt chướctư thế tiến đến, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc.
Hai người im lặng một lúc, rồi đột nhiên mắt sáng lên.
Này thế nhưng là Omega!!!.
Bình luận truyện