Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Chương 164: Chiêu binh mãi mã (Trung)
Edit: Aoi Tetsu
Tư Không Duy nói: “Đây là lời mời công việc hay là cá nhân?”
Quan Miên nói: “Nếu như là công việc, tôi sẽ tới văn phòng của anh thảo luận.”
Tư Không Duy nói: “Cho nên là lời mời cá nhân? Tôi có thể hỏi tại sao không?” Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Quan Miên là bởi vì ngốc nửa ngày ở bộ bảo an quá vui vẻ, cho nên đối với hắn vừa gặp mà đã như quen, muốn cùng hắn phát triển tình bạn cá nhân. Nghĩ ngược lại thì còn có thể.
Quan Miên nói: “Đầu óc linh hoạt thân thủ nhanh.”
Tư Không Duy tiếp tục chờ một chút, thấy cậu không có ý nói nữa, mới nhíu mày nói: “Cứ như vậy?”
Quan Miên nói: “Vậy là đủ rồi.”
Tư Không Duy nói: “Thật ra người điều kiện như thế này cũng không khó tìm. Đặc biệt là ở thế giới trò chơi, rất nhiều người e rằng ở trong hiện thực tay chân vụng về, thế nhưng vừa lên máy vi tính, sẽ biến thân siêu nhân.”
Quan Miên nói: “Người tôi quen biết không nhiều lắm.”
Tư Không Duy hình như bị thái độ thản nhiên của cậu chọc cười. Hắn dùng ngón tay cái sờ sờ lông mày, cười nói: “Có phải là trò chơi loại đánh nhau kịch liệt không?”
Quan Miên nói: “Là Tinh Chiến.”
Tư Không Duy nói: “Cậu phải cho tôi một chút thời gian, trước tiên tôi cần luyện tập một chút. Kẻ địch kỹ thuật quá kém, thắng được cũng sẽ không có cảm giác thành công.” Bởi vì trong hiện thực không có cách nào đánh bại hắn, cho nên thử tìm kiếm khoái cảm đánh bại hắn ở trò chơi? Đánh giá của Tư Không Duy đối với Quan Miên liền rơi xuống tới điểm thấp mới.
Quan Miên nói: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi. Tôi là mời anh trở thành đồng đội của tôi.”
Tư Không Duy lần này là thật sự sửng sốt một chút, “Đồng đội?”
“Anh có thể trước tiên làm quyết định khi hiểu rõ trò chơi.” Quan Miên lui về sau một bước, đưa tay ra, vừa khéo nắm chặt tay Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước nắm tay cậu cười híp mắt đưa tay hướng Tư Không Duy nói: “Chúc mừng.”
Tư Không Duy thu hồi kinh ngạc, bình tĩnh nói: “Cảm ơn Bạch tổng.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Chuẩn bị cùng đi nghỉ phép với ai?”
Tư Không Duy nói: “Tạm thời vẫn chưa chọn người.”
Bạch Anh Tước liếc mắt một cái nhìn Quan Miên, nửa khoe khoang nửa trêu nói: “Vậy phải cố gắng.”
Tư Không Duy cười cười.
Bạch Anh Tước thấy anh cùng Quan Miên đứng ở chỗ này, những người khác bộ bảo an đều không dám đi tới chúc mừng, liền cực kì thức thời lôi kéo Quan Miên lên lầu. Tiến vào thang máy, anh cười nói: “Em định để Tư Không Duy đi vào trung tâm?”
Tuy rằng tinh hạm có thể chứa nhiều nhất 500 người, thế nhưng 500 người này bao gồm chuyên gia giữ gìn và sửa chữa, phi công phi cơ chiến đấu, nhân viên dự bị vân vân…, nhân số nhân viên trung tâm chân chính tham dự vào chỉ huy là có hạn. Anh không cho là Quan Miên đem Tư Không Duy cùng Tinh Chiến không chút nào có liên quan với nhau tiếp cận trò chơi chỉ là vì để hắn làm cái nhân viên dự bị.
Quan Miên nói: “Năng lực phản ứng của hắn cùng sức phán đoán rất nhanh.”
Bạch Anh Tước nói: “A. Nói riêng về điểm này, hắn quả thật hơi thắng Vũ Thâm một bậc.”
Quan Miên nghiêng đầu nói: “Vũ Thâm là nhân viên trung tâm của anh à?”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Làm sao nhìn ra được?”
Quan Miên nói: “Thái độ.” Thời điểm Vũ Thâm đối xử với Bạch Anh Tước, tự tại hơn một chút so với người khác, là loại tự tại kia mang theo chút giao tình cá nhân. Ngoài ra, hiểu biết của hắn đối với Bạch Anh Tước rõ ràng cũng nhiều hơn so với công nhân bình thường, tỷ như đối với thân thủ của anh.
Bạch Anh Tước nói: “Hắn vào thời gian tan ca, thỉnh thoảng sẽ gia nhập vào trong trò chơi.”
Quan Miên nói: “Thỉnh thoảng?”
Bạch Anh Tước nhún vai nói: “So với trò chơi, hắn càng thích thực chiến. Hắn vốn là một cố vấn của một nhà võ quán, hao tổn nhiều thời gian hơn ở bên trong võ quán.”
Quan Miên dường như có chút suy nghĩ, ngay cả thang máy mở cũng chưa di chuyển.
Bạch Anh Tước ôm cậu ra cửa thang máy, hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”
“Tư Không Duy.”
“… Vào lúc này tôi không phải là nên đem em mạnh mẽ mà ấn ở trên tường, dùng một nụ hôn nóng bỏng đến biểu thị công khai sự để ý của tôi đối với em và sự ghen tị của tôi đối với từ trong miệng em nghe được tên người khác?” Bạch Anh Tước như cười như không.
Quan Miên nói: “Không bằng anh đem cái ‘Người khác’ đó mạnh mẽ mà ấn ở trên tường?”
Bạch Anh Tước cười to nói: “Tôi lập tức gọi điện bảo hắn chạy tới.”
Quan Miên nói: “Nghe nói hắn là quán quân đấu võ mới ra lò.”
Bạch Anh Tước xoay xoay cổ tay nói: “Thật ra tôi rất kỳ vọng.”
Hai người vừa nói vừa đi, một mạch đưa đến cửa văn phòng của Quan Miên. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc đối với việc này.
Vu Ngư đứng lên nói: “Chủ tịch Bạch. Tổng tài tập đoàn Tinh Thần đang ở phòng tiếp khách.”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Tôi nhớ rõ đã dặn dò thư ký khéo léo từ chối hắn.”
Quan Miên ôm ngực nói: “Có lẽ hắn muốn tự mình tới cửa biểu hiện một chút thành ý.”
Bạch Anh Tước suy nghĩ một chút, nói: “Có muốn cùng đi không?”
Quan Miên nói: “Đúng lúc, tôi cũng muốn hỏi hắn có muốn cùng nhau chơi trò chơi không.”
Bạch Anh Tước: “…”
Trong phòng tiếp khách, Đoạn Thiều Tinh ung dung ngồi ở trên ghế sa lon, một chút cũng không có không được tự nhiên không mời mà tới, mãi đến khi Bạch Anh Tước cùng Quan Miên một trước một sau đẩy cửa tiến vào mới đứng lên nói: “Hi vọng không quấy rầy thời gian cá nhân của hai vị.”
Bạch Anh Tước cố ý chậm lại bước chân, để Quan Miên đi lên chào hỏi với hắn, mình thì ngồi xuống ở trên ghế sa lon bên cạnh.
Quan Miên Tinh bắt tay với Đoạn Thiều.
“Đã lâu không gặp.” Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đều không lên tiếng, Đoạn Thiều Tinh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở lời.
Quan Miên nói: “Đã lâu không gặp.”
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bầu không khí có chút tẻ ngắt.
Bất quá Đoạn Thiều Tinh nếu dám làm khách không mời mà đến, đương nhiên cũng làm tốt chuẩn bị bị lạnh nhạt, không để bụng cười nói: “Chắc hẳn hai vị đều rất rõ ràng mục đích tôi đến.”
Bạch Anh Tước lạnh nhạt nói: “Vậy cậu cũng có thể rất rõ ràng đáp án của tôi.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu không phải lúc trước nảy sinh nhiều những mưa gió như vậy, e rằng tập đoàn Tinh Thần và tập đoàn Thịnh An bây giờ đã là đồng minh.”
Bạch Anh Tước nói: “Ý trời khó trái a.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu là có thành ý, cũng có thể nhân định thắng thiên (1). Tập đoàn Thịnh An lần này tuy rằng đoạt được tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độc chiêm ngao đầu (2), nhưng đồng thời cũng khiêng lên không ít nợ nần, hoạt động tài chính tất nhiên căng thẳng. Kế hoạch thành phố trên không khổng lồ, lại là phát pháo đầu, ai cũng không biết rõ ở trong quá trình thực hiện có thể xuất hiện bất ngờ hay không, nếu như chờ thời điểm bất ngờ xảy ra lại tìm kiếm cách giải quyết cũng quá bị động, không bằng từ trước đề phòng tai họa khi chưa xảy ra.”
(1) nhân định thắng thiên: con người có thể chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ý trời
(2) độc chiêm ngao đầu: đỗ trạng nguyên, chiếm số một, được giải nhất
Bạch Anh Tước nói: “Cậu dự định quyên tiền? Số lượng quá nhỏ, tôi không thu.”
Đoạn Thiều Tinh cười nói: “Giá cả không là vấn đề. Hợp tác và ăn ý của hai bên mới là nhân tố quyết định.”
Bạch Anh Tước liếc mắt nhìn Quan Miên một cái.
Quan Miên hiểu ngầm trong lòng, nói: “Hiếm thấy Đoàn tiên sinh có thành ý như vậy, không bằng giao cho ban giám đốc cùng nhau nghiên cứu?”
Bạch Anh Tước ra vẻ không tình không nguyện nói: “Được rồi.”
Đoạn Thiều Tinh biết rõ bọn họ một người xướng mặt trắng một người xướng mặt đen (3), là vì ở trên hợp tác đoạt ưu thế, cũng gián tiếp nói rõ Bạch Anh Tước đối với hợp tác của bọn họ cũng không phải thật sự không có hứng thú như mặt ngoài như vậy, trong lòng thoáng buông lỏng. Phương án nuốt vào tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh này thật ra lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng đáng tiếc bị ban giám đốc bác bỏ, bọn họ đều cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm, quá cấp tiến, dù sao trên người tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh cõng lấy món nợ khiến người nhìn mà phát khiếp cùng với kiện cáo ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Cho nên khi Bạch Anh Tước dựa vào đoạt tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh mà đánh động chính phủ tiếp đó tóm được kế hoạch thành phố trên không, hắn ngoại trừ lặng lẽ than thở cũng không có cách nào khác.
(3) cách vẽ mặt trong Kinh Kịch: mặt trắng là người xấu, mặt đen là người tốt
May là sau khi ăn tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độ linh hoạt của tập đoàn Thịnh An suy giảm rất nhiều, tìm một người hợp tác ổn thỏa bắt buộc phải làm, cho nên hắn mới có thể ba phen hai lần (4) đến đây Mao Toại tự đề cử mình (5) như vậy. Hành động của hắn khiến những người khác ban giám đốc hết sức khó hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng, một cái thành phố trên không có lẽ không đáng bọn họ tiêu tốn tâm lực lớn như vậy, nhưng thành phố trên không là hạng mục đổi mới toàn cầu coi trọng, chỉ cần sau khi một cái thành công tất nhiên còn có thể có một cái hai cái ba cái… Thậm chí có thể hơn trăm hơn nghìn cái. Lợi ích tồn tại trong này tuyệt đối là không có cách nào lường được!
(4) tam phiên lưỡng thứ: ba phen hai lần, ý chỉ nhiều lần chứ không phải năm lần đâu nha =))))))
(5) Mao Toại tự đề cử mình: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn
Không ngồi vào thuyền như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời. Cho nên, dù cho biết Bạch Anh Tước có thành kiến đối với hắn, hắn vẫn đến như cũ. May là trước mắt đến xem, tình hình không tệ.
“Việc công nói xong, không bằng nói chút việc riêng.” Hai mắt Quan Miên sóng lớn không sợ phóng ra một ít ánh sáng đến.
Trong lòng Đoạn Thiều Tinh run lên, nhưng vẫn là mỉm cười nói: “Mời nói.”
“Có hứng thú, cùng nhau chơi trò chơi hay không?”
“… Hả?”
Xuất hiện Đoạn Thiều Tinh, làm kế hoạch chiêu binh mãi mã của Quan Miên đặt phương hướng mới. Buổi tối hôm đó, Ám Hắc Đại Công và Mộng Xuân Không Tỉnh đã trở thành truyền thuyết tình yêu song song xuất hiện ở bên trong thành Bác Đặc sau khi xây dựng lại.
Bây giờ thành Bác Đặc đã hoàn toàn tái hiện cảnh tượng phồn vinh của thủ đô Sa Mạn Lí Nhĩ trước đây, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Hai người Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đi dạo một lát, liền tới đến cửa đại lầu làm việc của thành chủ.
Một lần nữa trở lại nơi này, Quan Miên ít nhiều cũng có cảm xúc nhớ chuyện xưa. Bất quá còn chưa kịp tích tụ, đã bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy.
“Mộng Xuân!” Bạch Thảo Bao thí điên thí điên chạy tới, “Anh cư nhiên đã trở lại? Chào anh Đại Công. A, lẽ nào các anh tới nơi này hưởng tuần trăng mật? Có phải quá keo kiệt hay không?”
Quan Miên nói: “Làm sao cậu biết chúng tôi không hưởng tuần trăng mật?”
Bạch Thảo Bao nói: “Lẽ nào anh không biết các anh đã trở thành khách quý cố định của các tuần san giải trí lớn sao? Ách, không phải em xem, là Thu Thiên xem xong nói cho em biết. Em bất chấp nhá, lần trước các anh kết hôn em có việc không đi, lần này nhất định phải bù đắp lại.”
Quan Miên gật đầu nói: “Được, trước tiên giao tiền ăn.”
Bạch Thảo Bao mờ mịt nói: “Còn phải giao tiền ăn?”
“Tiền lì xì uống rượu mừng.” Quan Miên nói.
Bạch Thảo Bao vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề. Các anh định mời ở chỗ nào?”
Quan Miên nhìn Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cười nói: “Em quyết định.”
Quan Miên nói: “Tiệc đứng (buffet) đi.”
Bạch Thảo Bao ngốc nói: “Cứ như vậy?”
“Ừm.”
“Tại sao em lại có loại cảm giác nghẹn khuất vài lần tìm giá tiền ăn một bữa tiệc đứng vậy nhỉ?”
(“为什么我有种花了几倍价钱吃了一顿自助餐的憋屈感呢?”)
Quan Miên nói: “Tôi đưa cậu hai cái, mang Thu Thiên Đãng Đãng cùng đi.”
“…Thực sự là cám ơn anh.”
Cuối cùng Quan Miên vẫn là mời cậu ta cùng Thu Thiên Đãng Đãng ăn một bữa tiệc lớn.
Sau khi Bạch Thảo Bao đem tất cả đỏ trắng (红白) đưa đi đều ăn trở về phát hiện còn được lời, tâm lý rất là cân bằng, tình ý sâu xa nói với Quan Miên: “Gả cho người có tiền, phải tiêu tiền như vậy đó.”
Quan Miên nói: “Tích cực làm từ thiện, cứu tế dân đói?”
Bạch Thảo Bao: “…” Cậu ta quả nhiên là ăn no rửng mỡ, mới có thể chủ động trêu chọc Quan Miên.
Tư Không Duy nói: “Đây là lời mời công việc hay là cá nhân?”
Quan Miên nói: “Nếu như là công việc, tôi sẽ tới văn phòng của anh thảo luận.”
Tư Không Duy nói: “Cho nên là lời mời cá nhân? Tôi có thể hỏi tại sao không?” Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Quan Miên là bởi vì ngốc nửa ngày ở bộ bảo an quá vui vẻ, cho nên đối với hắn vừa gặp mà đã như quen, muốn cùng hắn phát triển tình bạn cá nhân. Nghĩ ngược lại thì còn có thể.
Quan Miên nói: “Đầu óc linh hoạt thân thủ nhanh.”
Tư Không Duy tiếp tục chờ một chút, thấy cậu không có ý nói nữa, mới nhíu mày nói: “Cứ như vậy?”
Quan Miên nói: “Vậy là đủ rồi.”
Tư Không Duy nói: “Thật ra người điều kiện như thế này cũng không khó tìm. Đặc biệt là ở thế giới trò chơi, rất nhiều người e rằng ở trong hiện thực tay chân vụng về, thế nhưng vừa lên máy vi tính, sẽ biến thân siêu nhân.”
Quan Miên nói: “Người tôi quen biết không nhiều lắm.”
Tư Không Duy hình như bị thái độ thản nhiên của cậu chọc cười. Hắn dùng ngón tay cái sờ sờ lông mày, cười nói: “Có phải là trò chơi loại đánh nhau kịch liệt không?”
Quan Miên nói: “Là Tinh Chiến.”
Tư Không Duy nói: “Cậu phải cho tôi một chút thời gian, trước tiên tôi cần luyện tập một chút. Kẻ địch kỹ thuật quá kém, thắng được cũng sẽ không có cảm giác thành công.” Bởi vì trong hiện thực không có cách nào đánh bại hắn, cho nên thử tìm kiếm khoái cảm đánh bại hắn ở trò chơi? Đánh giá của Tư Không Duy đối với Quan Miên liền rơi xuống tới điểm thấp mới.
Quan Miên nói: “Tôi nghĩ anh hiểu lầm ý của tôi. Tôi là mời anh trở thành đồng đội của tôi.”
Tư Không Duy lần này là thật sự sửng sốt một chút, “Đồng đội?”
“Anh có thể trước tiên làm quyết định khi hiểu rõ trò chơi.” Quan Miên lui về sau một bước, đưa tay ra, vừa khéo nắm chặt tay Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước nắm tay cậu cười híp mắt đưa tay hướng Tư Không Duy nói: “Chúc mừng.”
Tư Không Duy thu hồi kinh ngạc, bình tĩnh nói: “Cảm ơn Bạch tổng.”
Bạch Anh Tước cười nói: “Chuẩn bị cùng đi nghỉ phép với ai?”
Tư Không Duy nói: “Tạm thời vẫn chưa chọn người.”
Bạch Anh Tước liếc mắt một cái nhìn Quan Miên, nửa khoe khoang nửa trêu nói: “Vậy phải cố gắng.”
Tư Không Duy cười cười.
Bạch Anh Tước thấy anh cùng Quan Miên đứng ở chỗ này, những người khác bộ bảo an đều không dám đi tới chúc mừng, liền cực kì thức thời lôi kéo Quan Miên lên lầu. Tiến vào thang máy, anh cười nói: “Em định để Tư Không Duy đi vào trung tâm?”
Tuy rằng tinh hạm có thể chứa nhiều nhất 500 người, thế nhưng 500 người này bao gồm chuyên gia giữ gìn và sửa chữa, phi công phi cơ chiến đấu, nhân viên dự bị vân vân…, nhân số nhân viên trung tâm chân chính tham dự vào chỉ huy là có hạn. Anh không cho là Quan Miên đem Tư Không Duy cùng Tinh Chiến không chút nào có liên quan với nhau tiếp cận trò chơi chỉ là vì để hắn làm cái nhân viên dự bị.
Quan Miên nói: “Năng lực phản ứng của hắn cùng sức phán đoán rất nhanh.”
Bạch Anh Tước nói: “A. Nói riêng về điểm này, hắn quả thật hơi thắng Vũ Thâm một bậc.”
Quan Miên nghiêng đầu nói: “Vũ Thâm là nhân viên trung tâm của anh à?”
Bạch Anh Tước nở nụ cười, “Làm sao nhìn ra được?”
Quan Miên nói: “Thái độ.” Thời điểm Vũ Thâm đối xử với Bạch Anh Tước, tự tại hơn một chút so với người khác, là loại tự tại kia mang theo chút giao tình cá nhân. Ngoài ra, hiểu biết của hắn đối với Bạch Anh Tước rõ ràng cũng nhiều hơn so với công nhân bình thường, tỷ như đối với thân thủ của anh.
Bạch Anh Tước nói: “Hắn vào thời gian tan ca, thỉnh thoảng sẽ gia nhập vào trong trò chơi.”
Quan Miên nói: “Thỉnh thoảng?”
Bạch Anh Tước nhún vai nói: “So với trò chơi, hắn càng thích thực chiến. Hắn vốn là một cố vấn của một nhà võ quán, hao tổn nhiều thời gian hơn ở bên trong võ quán.”
Quan Miên dường như có chút suy nghĩ, ngay cả thang máy mở cũng chưa di chuyển.
Bạch Anh Tước ôm cậu ra cửa thang máy, hỏi: “Em đang suy nghĩ gì?”
“Tư Không Duy.”
“… Vào lúc này tôi không phải là nên đem em mạnh mẽ mà ấn ở trên tường, dùng một nụ hôn nóng bỏng đến biểu thị công khai sự để ý của tôi đối với em và sự ghen tị của tôi đối với từ trong miệng em nghe được tên người khác?” Bạch Anh Tước như cười như không.
Quan Miên nói: “Không bằng anh đem cái ‘Người khác’ đó mạnh mẽ mà ấn ở trên tường?”
Bạch Anh Tước cười to nói: “Tôi lập tức gọi điện bảo hắn chạy tới.”
Quan Miên nói: “Nghe nói hắn là quán quân đấu võ mới ra lò.”
Bạch Anh Tước xoay xoay cổ tay nói: “Thật ra tôi rất kỳ vọng.”
Hai người vừa nói vừa đi, một mạch đưa đến cửa văn phòng của Quan Miên. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc đối với việc này.
Vu Ngư đứng lên nói: “Chủ tịch Bạch. Tổng tài tập đoàn Tinh Thần đang ở phòng tiếp khách.”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Tôi nhớ rõ đã dặn dò thư ký khéo léo từ chối hắn.”
Quan Miên ôm ngực nói: “Có lẽ hắn muốn tự mình tới cửa biểu hiện một chút thành ý.”
Bạch Anh Tước suy nghĩ một chút, nói: “Có muốn cùng đi không?”
Quan Miên nói: “Đúng lúc, tôi cũng muốn hỏi hắn có muốn cùng nhau chơi trò chơi không.”
Bạch Anh Tước: “…”
Trong phòng tiếp khách, Đoạn Thiều Tinh ung dung ngồi ở trên ghế sa lon, một chút cũng không có không được tự nhiên không mời mà tới, mãi đến khi Bạch Anh Tước cùng Quan Miên một trước một sau đẩy cửa tiến vào mới đứng lên nói: “Hi vọng không quấy rầy thời gian cá nhân của hai vị.”
Bạch Anh Tước cố ý chậm lại bước chân, để Quan Miên đi lên chào hỏi với hắn, mình thì ngồi xuống ở trên ghế sa lon bên cạnh.
Quan Miên Tinh bắt tay với Đoạn Thiều.
“Đã lâu không gặp.” Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đều không lên tiếng, Đoạn Thiều Tinh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục mở lời.
Quan Miên nói: “Đã lâu không gặp.”
Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, bầu không khí có chút tẻ ngắt.
Bất quá Đoạn Thiều Tinh nếu dám làm khách không mời mà đến, đương nhiên cũng làm tốt chuẩn bị bị lạnh nhạt, không để bụng cười nói: “Chắc hẳn hai vị đều rất rõ ràng mục đích tôi đến.”
Bạch Anh Tước lạnh nhạt nói: “Vậy cậu cũng có thể rất rõ ràng đáp án của tôi.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu không phải lúc trước nảy sinh nhiều những mưa gió như vậy, e rằng tập đoàn Tinh Thần và tập đoàn Thịnh An bây giờ đã là đồng minh.”
Bạch Anh Tước nói: “Ý trời khó trái a.”
Đoạn Thiều Tinh nói: “Nếu là có thành ý, cũng có thể nhân định thắng thiên (1). Tập đoàn Thịnh An lần này tuy rằng đoạt được tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độc chiêm ngao đầu (2), nhưng đồng thời cũng khiêng lên không ít nợ nần, hoạt động tài chính tất nhiên căng thẳng. Kế hoạch thành phố trên không khổng lồ, lại là phát pháo đầu, ai cũng không biết rõ ở trong quá trình thực hiện có thể xuất hiện bất ngờ hay không, nếu như chờ thời điểm bất ngờ xảy ra lại tìm kiếm cách giải quyết cũng quá bị động, không bằng từ trước đề phòng tai họa khi chưa xảy ra.”
(1) nhân định thắng thiên: con người có thể chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng ý trời
(2) độc chiêm ngao đầu: đỗ trạng nguyên, chiếm số một, được giải nhất
Bạch Anh Tước nói: “Cậu dự định quyên tiền? Số lượng quá nhỏ, tôi không thu.”
Đoạn Thiều Tinh cười nói: “Giá cả không là vấn đề. Hợp tác và ăn ý của hai bên mới là nhân tố quyết định.”
Bạch Anh Tước liếc mắt nhìn Quan Miên một cái.
Quan Miên hiểu ngầm trong lòng, nói: “Hiếm thấy Đoàn tiên sinh có thành ý như vậy, không bằng giao cho ban giám đốc cùng nhau nghiên cứu?”
Bạch Anh Tước ra vẻ không tình không nguyện nói: “Được rồi.”
Đoạn Thiều Tinh biết rõ bọn họ một người xướng mặt trắng một người xướng mặt đen (3), là vì ở trên hợp tác đoạt ưu thế, cũng gián tiếp nói rõ Bạch Anh Tước đối với hợp tác của bọn họ cũng không phải thật sự không có hứng thú như mặt ngoài như vậy, trong lòng thoáng buông lỏng. Phương án nuốt vào tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh này thật ra lúc trước hắn cũng từng nghĩ đến, nhưng đáng tiếc bị ban giám đốc bác bỏ, bọn họ đều cho rằng làm như vậy quá mạo hiểm, quá cấp tiến, dù sao trên người tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh cõng lấy món nợ khiến người nhìn mà phát khiếp cùng với kiện cáo ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Cho nên khi Bạch Anh Tước dựa vào đoạt tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh mà đánh động chính phủ tiếp đó tóm được kế hoạch thành phố trên không, hắn ngoại trừ lặng lẽ than thở cũng không có cách nào khác.
(3) cách vẽ mặt trong Kinh Kịch: mặt trắng là người xấu, mặt đen là người tốt
May là sau khi ăn tập đoàn năng lượng Tấn Mãnh, độ linh hoạt của tập đoàn Thịnh An suy giảm rất nhiều, tìm một người hợp tác ổn thỏa bắt buộc phải làm, cho nên hắn mới có thể ba phen hai lần (4) đến đây Mao Toại tự đề cử mình (5) như vậy. Hành động của hắn khiến những người khác ban giám đốc hết sức khó hiểu, nhưng hắn rất rõ ràng, một cái thành phố trên không có lẽ không đáng bọn họ tiêu tốn tâm lực lớn như vậy, nhưng thành phố trên không là hạng mục đổi mới toàn cầu coi trọng, chỉ cần sau khi một cái thành công tất nhiên còn có thể có một cái hai cái ba cái… Thậm chí có thể hơn trăm hơn nghìn cái. Lợi ích tồn tại trong này tuyệt đối là không có cách nào lường được!
(4) tam phiên lưỡng thứ: ba phen hai lần, ý chỉ nhiều lần chứ không phải năm lần đâu nha =))))))
(5) Mao Toại tự đề cử mình: Tự tin vào khả năng đảm đương trách nhiệm quan trọng mà mạnh dạn tự tiến cử. Dựa theo tích: Khi quân đội nước Tần bao vây nước Triệu, Bình Nguyên Quân nước Triệu phải đi cầu cứu nước Sở. Môn đệ Mao Toại của ông tự đề xuất được đi cùng. Ở đó, may nhờ tài năng của Mao Toại mà Bình Nguyên Quân mới thu được thành công như ý muốn
Không ngồi vào thuyền như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận suốt đời. Cho nên, dù cho biết Bạch Anh Tước có thành kiến đối với hắn, hắn vẫn đến như cũ. May là trước mắt đến xem, tình hình không tệ.
“Việc công nói xong, không bằng nói chút việc riêng.” Hai mắt Quan Miên sóng lớn không sợ phóng ra một ít ánh sáng đến.
Trong lòng Đoạn Thiều Tinh run lên, nhưng vẫn là mỉm cười nói: “Mời nói.”
“Có hứng thú, cùng nhau chơi trò chơi hay không?”
“… Hả?”
Xuất hiện Đoạn Thiều Tinh, làm kế hoạch chiêu binh mãi mã của Quan Miên đặt phương hướng mới. Buổi tối hôm đó, Ám Hắc Đại Công và Mộng Xuân Không Tỉnh đã trở thành truyền thuyết tình yêu song song xuất hiện ở bên trong thành Bác Đặc sau khi xây dựng lại.
Bây giờ thành Bác Đặc đã hoàn toàn tái hiện cảnh tượng phồn vinh của thủ đô Sa Mạn Lí Nhĩ trước đây, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Hai người Quan Miên cùng Bạch Anh Tước đi dạo một lát, liền tới đến cửa đại lầu làm việc của thành chủ.
Một lần nữa trở lại nơi này, Quan Miên ít nhiều cũng có cảm xúc nhớ chuyện xưa. Bất quá còn chưa kịp tích tụ, đã bị một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy.
“Mộng Xuân!” Bạch Thảo Bao thí điên thí điên chạy tới, “Anh cư nhiên đã trở lại? Chào anh Đại Công. A, lẽ nào các anh tới nơi này hưởng tuần trăng mật? Có phải quá keo kiệt hay không?”
Quan Miên nói: “Làm sao cậu biết chúng tôi không hưởng tuần trăng mật?”
Bạch Thảo Bao nói: “Lẽ nào anh không biết các anh đã trở thành khách quý cố định của các tuần san giải trí lớn sao? Ách, không phải em xem, là Thu Thiên xem xong nói cho em biết. Em bất chấp nhá, lần trước các anh kết hôn em có việc không đi, lần này nhất định phải bù đắp lại.”
Quan Miên gật đầu nói: “Được, trước tiên giao tiền ăn.”
Bạch Thảo Bao mờ mịt nói: “Còn phải giao tiền ăn?”
“Tiền lì xì uống rượu mừng.” Quan Miên nói.
Bạch Thảo Bao vỗ ngực nói: “Không thành vấn đề. Các anh định mời ở chỗ nào?”
Quan Miên nhìn Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cười nói: “Em quyết định.”
Quan Miên nói: “Tiệc đứng (buffet) đi.”
Bạch Thảo Bao ngốc nói: “Cứ như vậy?”
“Ừm.”
“Tại sao em lại có loại cảm giác nghẹn khuất vài lần tìm giá tiền ăn một bữa tiệc đứng vậy nhỉ?”
(“为什么我有种花了几倍价钱吃了一顿自助餐的憋屈感呢?”)
Quan Miên nói: “Tôi đưa cậu hai cái, mang Thu Thiên Đãng Đãng cùng đi.”
“…Thực sự là cám ơn anh.”
Cuối cùng Quan Miên vẫn là mời cậu ta cùng Thu Thiên Đãng Đãng ăn một bữa tiệc lớn.
Sau khi Bạch Thảo Bao đem tất cả đỏ trắng (红白) đưa đi đều ăn trở về phát hiện còn được lời, tâm lý rất là cân bằng, tình ý sâu xa nói với Quan Miên: “Gả cho người có tiền, phải tiêu tiền như vậy đó.”
Quan Miên nói: “Tích cực làm từ thiện, cứu tế dân đói?”
Bạch Thảo Bao: “…” Cậu ta quả nhiên là ăn no rửng mỡ, mới có thể chủ động trêu chọc Quan Miên.
Bình luận truyện