Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
Chương 50: Chiến quả Lưu Tinh (trung)
Muôn người tranh đoạt, một đội giật cúp.
Chim To Không Do Cha kéo người luyện cấp xem trọng chính là hiệu suất.
Quan Miên ngồi giữa một đám quái, lặng lẽ uống máu. Bên cạnh cậu, Chim To Không Do Cha không ngừng dùng Súc Ảnh trên chém dưới đâm, dùng chủy thủ cắt vào yết hầu quái từng con một.
“Uống hết máu rồi.” Quan Miên bình tĩnh lắc lắc chiếc bình rỗng tuếch. Lũ quái quanh cậu đều là quái Chim To Không Do Cha xử lý không kịp chạy đến.
“Hả?” Chim To Không Do Cha không nghe rõ, vừa quay lại đã thấy Quan Miên tan thành ánh sáng trong đường nhìn của mình.
“…”
Bước ra từ cung điện đầu thai, Quan Miên nhận được thư thăm hỏi của Chim To Không Do Cha:
“Bình máu chuẩn bị hai thùng rồi, nhanh tay đóng gói người gửi qua!”
Quan Miên trở về nơi luyện cấp.
Chim To Không Do Cha quả nhiên giao cho cậu hai ô đầy bình HP.
Quan Miên trả về cho anh ta lượng kim tệ tương ứng.
Chim To Không Do Cha cau mày.
Quan Miên hỏi: “Còn muốn thu phí vận chuyển hả?”
Chim To Không Do Cha bực bội đáp: “Cậu cảm thấy chút tiền này tôi không cho cậu nổi?”
Quan Miên đáp: “Bây giờ hình như là anh cảm thấy tôi trả không nổi.”
Chim To Không Do Cha nghẹn họng, tiện tay vơ tiền quẳng vào túi rồi tiếp tục đánh quái.
Quan Miên ngồi xuống, mở nắp bình HP tiếp tục thong thả nhấp từng ngụm một.
Đến giờ cơm chiều, hai người vô cùng khách sáo mà chia tay nhau, cũng hẹn sẵn thời gian lên mạng tiếp tục giết quái.
Hơn tám giờ tối, lúc đang mải mê uống HP, Quan Miên đột nhiên nhận được thư của Phồn Tinh Hữu Độ.
“Kết thúc công việc.” Cậu đứng dậy, cất bình máu vào túi.
Mạch suy nghĩ của Chim To Không Do Cha đương nhiên chưa theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, bởi lẽ khi Quan Miên hô kết thúc, phản ứng đầu tiên của anh ta là ngừng tay chứ không phải hộ tống Quan Miên ra ngoài.
Vì vậy mà Quan Miên lại gặp bất hạnh ngay trước mắt anh ta.
Chim To Không Do Cha nhanh nhảu giải quyết đám quái còn lại, ngẫm nghĩ một hồi lại viết thêm bức thư khác, bày tỏ muốn tiếp tục dẫn cậu luyện cấp.
Quan Miên nhanh chóng hồi âm: “Không sao. Chết rồi về thành nhanh hơn.”
Chim To Không Do Cha: “…”
Thi đấu vào khoảng sáu giờ thì hoàn toàn kết thúc.
Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng công bố kết quả thống kê.
Trước mắt, đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh được 659 điểm, vững vàng chiếm vị trí đầu bảng, hơn đội thứ hai 30 điểm.
Đội của Phồn Tinh Hữu Độ và Ám Hắc Đại Công bằng điểm, 573, cùng chiếm vị trí thứ chín.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống xếp rất thấp, chỉ có 100 điểm, chắc chắn bị loại.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Này được xem như kết quả cuối cùng chưa?”
Phồn Tinh Hữu Độ lắc đầu, “Còn một ván.”
Vô Song xoa tay, “Nếu gặp đội Ám Hắc Đại Công lần nữa thì tốt rồi! Lần này tôi nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Chắc không trùng đâu nhỉ?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Đối thủ vòng một căn cứ theo bình thẩm sơ bộ để ghép cặp, rất có khả năng lực lượng ngang nhau. Vòng hai là theo thứ tự, hai số chẵn lẻ liên tiếp đấu nhau. Vòng ba là bốc thăm.” Vì chỉ còn hai mươi đội nên thực lực cũng không mấy hơn kém.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Đi đâu bốc?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Ở đây.”
Bọn họ đang đứng trong hội trường số 1.
Ngoài hai mươi đội lọt vào vòng trong còn có không ít khán giả tụ tập.
Quan Miên đột nhiên nói: “Chỉ có mười chín đội.”
Bị Thịt Rỗng hắc hắc cười bảo: “Có phải anh quên tính đội mình rồi không?”
Quan Miên cau mày, “Trên đời còn có người phạm phải sai lầm này ư?”
Nụ cười của Bị Thịt Rỗng sượng trân, “Con người chia thành rất nhiều loại, em nghe đồn từng có người phạm qua.”
Quan Miên nói: “Lúc cậu nghe nói có phải quên tính mình vào không?”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Vô Song: “Ám Hắc Đại Công không ở đây.”
Gia Cát Động Minh nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Bọn họ đều không có mặt.”
Bất quá không cần bọn họ nghĩ nhiều, trí tuệ nhân tạo đã tuyên bố mời đại biểu các đội lên đài.
Đội của Ám Hắc Đại Công do toàn đội vắng mặt nên bị bãi bỏ tư cách dự thi, chuyển thành đội xếp thứ hai mươi mốt vào thế chỗ.
Phồn Tinh Hữu Độ quay sang Quan Miên, “Muốn thử vận đỏ không?”
Quan Miên việc tốt không nhường ai, đường hoàng lên đài.
Trí tuệ nhân tạo lấy ra một chiếc hộp lớn, trên dưới trái phải có không ít lỗ, “Bên trong có những quả cầu màu sắc khác nhau, hai đội trùng màu sẽ là đối thủ của nhau, bây giờ mời các bạn thò tay vào lấy.”
Bỗng nhiên một cô bé cả kinh kêu lên, “Ai sờ tay tôi?”
“Không phải tôi.” Hai người đứng cạnh cùng nhau la hoảng.
Game thủ đối diện cô bé ngập ngừng hỏi: “Lẽ nào là tôi?”
Cô bé vặn lại: “Cánh tay anh dài thế cơ à?”
Người nọ hướng về cô mà nháy mắt lia lịa rồi nói: “Đây là sức mạnh của tình yêu.”
Những người khác đều bày tỏ, bọn họ xem màn yêu đương nhăng nhít bọn họ bị mắt xem này thiệt giả quá rồi.
Trí tuệ nhân tạo nói: “Bắt đầu lấy cầu.”
“Của tôi!”
“Tôi mò được hai quả.”
“Ai giành của tôi hả?”
Trong cơn hỗn loạn, Quan Miên bình tĩnh lấy ra một quả cầu đỏ choét.
Cùng lúc đó, Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng rút tay ra.
Hai quả cầu đỏ chói cách một chiếc hộp mà tỏa sáng lên nhau.
Trí tuệ nhân tạo tuyên bố: “Tổ số 1 đấu với tổ số 9. Tên người chơi bao gồm…”
Quan Miên im lặng bước xuống.
Phồn Tinh Hữu Độ vỗ vai cậu, cười bảo: “Số đỏ thiệt.”
Vô Song xoa tay, “Không có Ám Hắc Đại Công, chém Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng đã tay lắm.”
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Sao em thấy khả năng họ chém mình hình như lớn hơn chứ nhỉ?” Cả đội cùng trên cấp 80.
Quan Miên nói: “Bọn họ có vũ khí.”
Bị Thịt Rỗng: “Hả?”
“Cho nên dùng để chém đó.” Quan Miên tiếp.
“…” Vì cái gì mà tư duy của cậu ta không bao giờ bắt kịp Quan Miên vậy?
Vòng đấu cuối cùng định rõ vào một giờ chiều ngày kia, hai mươi đội cùng đấu một lúc.
Trước khi chia tay, Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Quan Miên: “Đi chung với Chim To Không Do Cha được không?”
Quan Miên đáp: “Tốt lắm.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Mấy bữa nay tôi hơi bận nên đành mời cậu ấy tới giúp.”
“Không sao.” Quan Miên dừng lại một chút, “Nước thuốc tẩy kỹ năng là tôi tự nguyện uống, không phải trách nhiệm của anh.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Thành viên trong công hội tôi đều có trách nhiệm.”
Quan Miên cau mày.
“Xong Lưu Tinh Chi Chiến là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.” Phồn Tinh Hữu Độ chuyển đề tài, “Nghĩ xong sẽ tặng ai hoa hồng chưa?”
Quan Miên ngờ vực hỏi: “Cái gì là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Là lễ tình nhân chỉ có ở Mộng Đại Lục. Hôm đó dù nhận hoa hồng hay tặng hoa hồng đều được thưởng 2605657 điểm kinh nghiệm.”
Quan Miên hỏi: “5211314 (1) chia đôi?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Phải. Thưởng rất hậu hĩnh.”
Quan Miên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.
“Có điều mỗi người chỉ được tặng hoặc nhận một lần.” Phồn Tinh Hữu Độ tiếp, “Cho nên chuyện cần nhất cậu phải làm là chọn được đối tượng.”
Quan Miên hỏi: “Anh thì sao?”
Phồn Tinh Hữu Độ ngẩn người, phì cười bảo: “Nếu tôi bảo là cậu cậu có cân nhắc không?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, “Trực tiếp vậy?”
Quan Miên đáp: “2605657 điểm kinh nghiệm kéo về hơn hai vạn điểm thù hận từ Minh Nguyệt Vô Ảnh, không đủ sở hụi.”
Phồn Tinh Hữu Độ im lặng nửa buổi mới trả lời: “Cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Quan Miên hỏi: “Chẳng phải anh vẫn còn Thủy Lam Mộc Ngẫu ư?”
“Cậu cũng lưu ý mấy chuyện chim cò thế này à?”
“Còn cô bé ở tiểu trấn Dora nữa.”
“…Đến giờ cậu đi ngủ chưa?”
“Đến rồi.”
“Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau vẫn do Chim To Không Do Cha dẫn Quan Miên luyện cấp.
Hai ngày thời gian kiếm đủ kinh nghiệm cho Quan Miên học thêm hai kỹ năng mới, có điều cậu không lập tức học ngay. Phồn Tinh Hữu Độ tặng cậu vài quyển trục ma pháp dùng cho thi đấu ngày mai. Bởi vậy trước mắt cậu vẫn phải sắm vai một kẻ vô công rồi nghề.
Trước khi logout, Chim To Không Do Cha nói: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta có một nhược điểm chí mạng.”
Ngón tay chuẩn bị ấn thoát của Quan Miên ngừng lại.
Chim To Không Do Cha nghiêm túc truyền thụ: “Cậu ta sợ nhột.”
Quan Miên: “…” Cho nên cậu phải đổi vũ khí thành gậy cù lét?
Thật ra thắng thua trận này vốn không cần bàn cãi.
Nhưng đội của Phồn Tinh Hữu Độ vẫn tạo ra một kết quả khiến người khác kinh sợ. Trước đội level trung bình 80, bọn họ lấy tỷ lệ tử vong 2:1 xử lý một nửa số lượng đối thủ, thế nhưng không bao gồm Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Quan Miên cuối cùng cũng không vác gậy cù lét vào sân đấu.
Vòng đấu cuối cùng vào ba giờ chiều toàn bộ kết thúc.
Năm giờ có kết quả.
Đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh giành được điểm số cao nhất, trở thành chủ nhân bộ trang bị cấp thánh. Đồng thời, mỗi đội viên trong đội được tặng 100 điểm thuộc tính vĩnh cửu cùng một vạn kim tệ.
Đến lúc này, Lưu Tinh Chi Chiến long trọng bế mạc trong một trận huyên náo xô bồ.
Chú thích của biên tập (cảm ơn bạn Hy Triệt):
(1) 5211314: Pinyin là wǔ èr yī yī sān yī sì, đọc lái đi nghe giống “anh yêu em trọn đời trọn kiếp” (wǒ ài nǐ yī shēng yī shì).
Chim To Không Do Cha kéo người luyện cấp xem trọng chính là hiệu suất.
Quan Miên ngồi giữa một đám quái, lặng lẽ uống máu. Bên cạnh cậu, Chim To Không Do Cha không ngừng dùng Súc Ảnh trên chém dưới đâm, dùng chủy thủ cắt vào yết hầu quái từng con một.
“Uống hết máu rồi.” Quan Miên bình tĩnh lắc lắc chiếc bình rỗng tuếch. Lũ quái quanh cậu đều là quái Chim To Không Do Cha xử lý không kịp chạy đến.
“Hả?” Chim To Không Do Cha không nghe rõ, vừa quay lại đã thấy Quan Miên tan thành ánh sáng trong đường nhìn của mình.
“…”
Bước ra từ cung điện đầu thai, Quan Miên nhận được thư thăm hỏi của Chim To Không Do Cha:
“Bình máu chuẩn bị hai thùng rồi, nhanh tay đóng gói người gửi qua!”
Quan Miên trở về nơi luyện cấp.
Chim To Không Do Cha quả nhiên giao cho cậu hai ô đầy bình HP.
Quan Miên trả về cho anh ta lượng kim tệ tương ứng.
Chim To Không Do Cha cau mày.
Quan Miên hỏi: “Còn muốn thu phí vận chuyển hả?”
Chim To Không Do Cha bực bội đáp: “Cậu cảm thấy chút tiền này tôi không cho cậu nổi?”
Quan Miên đáp: “Bây giờ hình như là anh cảm thấy tôi trả không nổi.”
Chim To Không Do Cha nghẹn họng, tiện tay vơ tiền quẳng vào túi rồi tiếp tục đánh quái.
Quan Miên ngồi xuống, mở nắp bình HP tiếp tục thong thả nhấp từng ngụm một.
Đến giờ cơm chiều, hai người vô cùng khách sáo mà chia tay nhau, cũng hẹn sẵn thời gian lên mạng tiếp tục giết quái.
Hơn tám giờ tối, lúc đang mải mê uống HP, Quan Miên đột nhiên nhận được thư của Phồn Tinh Hữu Độ.
“Kết thúc công việc.” Cậu đứng dậy, cất bình máu vào túi.
Mạch suy nghĩ của Chim To Không Do Cha đương nhiên chưa theo kịp mạch suy nghĩ của cậu, bởi lẽ khi Quan Miên hô kết thúc, phản ứng đầu tiên của anh ta là ngừng tay chứ không phải hộ tống Quan Miên ra ngoài.
Vì vậy mà Quan Miên lại gặp bất hạnh ngay trước mắt anh ta.
Chim To Không Do Cha nhanh nhảu giải quyết đám quái còn lại, ngẫm nghĩ một hồi lại viết thêm bức thư khác, bày tỏ muốn tiếp tục dẫn cậu luyện cấp.
Quan Miên nhanh chóng hồi âm: “Không sao. Chết rồi về thành nhanh hơn.”
Chim To Không Do Cha: “…”
Thi đấu vào khoảng sáu giờ thì hoàn toàn kết thúc.
Trí tuệ nhân tạo nhanh chóng công bố kết quả thống kê.
Trước mắt, đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh được 659 điểm, vững vàng chiếm vị trí đầu bảng, hơn đội thứ hai 30 điểm.
Đội của Phồn Tinh Hữu Độ và Ám Hắc Đại Công bằng điểm, 573, cùng chiếm vị trí thứ chín.
Bách Chiến Bách Thắng cùng Tuyết Lý Hống xếp rất thấp, chỉ có 100 điểm, chắc chắn bị loại.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Này được xem như kết quả cuối cùng chưa?”
Phồn Tinh Hữu Độ lắc đầu, “Còn một ván.”
Vô Song xoa tay, “Nếu gặp đội Ám Hắc Đại Công lần nữa thì tốt rồi! Lần này tôi nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất.”
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Chắc không trùng đâu nhỉ?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Đối thủ vòng một căn cứ theo bình thẩm sơ bộ để ghép cặp, rất có khả năng lực lượng ngang nhau. Vòng hai là theo thứ tự, hai số chẵn lẻ liên tiếp đấu nhau. Vòng ba là bốc thăm.” Vì chỉ còn hai mươi đội nên thực lực cũng không mấy hơn kém.
Bị Thịt Rỗng hỏi: “Đi đâu bốc?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Ở đây.”
Bọn họ đang đứng trong hội trường số 1.
Ngoài hai mươi đội lọt vào vòng trong còn có không ít khán giả tụ tập.
Quan Miên đột nhiên nói: “Chỉ có mười chín đội.”
Bị Thịt Rỗng hắc hắc cười bảo: “Có phải anh quên tính đội mình rồi không?”
Quan Miên cau mày, “Trên đời còn có người phạm phải sai lầm này ư?”
Nụ cười của Bị Thịt Rỗng sượng trân, “Con người chia thành rất nhiều loại, em nghe đồn từng có người phạm qua.”
Quan Miên nói: “Lúc cậu nghe nói có phải quên tính mình vào không?”
Bị Thịt Rỗng: “…”
Vô Song: “Ám Hắc Đại Công không ở đây.”
Gia Cát Động Minh nhìn xung quanh một vòng rồi nói: “Bọn họ đều không có mặt.”
Bất quá không cần bọn họ nghĩ nhiều, trí tuệ nhân tạo đã tuyên bố mời đại biểu các đội lên đài.
Đội của Ám Hắc Đại Công do toàn đội vắng mặt nên bị bãi bỏ tư cách dự thi, chuyển thành đội xếp thứ hai mươi mốt vào thế chỗ.
Phồn Tinh Hữu Độ quay sang Quan Miên, “Muốn thử vận đỏ không?”
Quan Miên việc tốt không nhường ai, đường hoàng lên đài.
Trí tuệ nhân tạo lấy ra một chiếc hộp lớn, trên dưới trái phải có không ít lỗ, “Bên trong có những quả cầu màu sắc khác nhau, hai đội trùng màu sẽ là đối thủ của nhau, bây giờ mời các bạn thò tay vào lấy.”
Bỗng nhiên một cô bé cả kinh kêu lên, “Ai sờ tay tôi?”
“Không phải tôi.” Hai người đứng cạnh cùng nhau la hoảng.
Game thủ đối diện cô bé ngập ngừng hỏi: “Lẽ nào là tôi?”
Cô bé vặn lại: “Cánh tay anh dài thế cơ à?”
Người nọ hướng về cô mà nháy mắt lia lịa rồi nói: “Đây là sức mạnh của tình yêu.”
Những người khác đều bày tỏ, bọn họ xem màn yêu đương nhăng nhít bọn họ bị mắt xem này thiệt giả quá rồi.
Trí tuệ nhân tạo nói: “Bắt đầu lấy cầu.”
“Của tôi!”
“Tôi mò được hai quả.”
“Ai giành của tôi hả?”
Trong cơn hỗn loạn, Quan Miên bình tĩnh lấy ra một quả cầu đỏ choét.
Cùng lúc đó, Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng rút tay ra.
Hai quả cầu đỏ chói cách một chiếc hộp mà tỏa sáng lên nhau.
Trí tuệ nhân tạo tuyên bố: “Tổ số 1 đấu với tổ số 9. Tên người chơi bao gồm…”
Quan Miên im lặng bước xuống.
Phồn Tinh Hữu Độ vỗ vai cậu, cười bảo: “Số đỏ thiệt.”
Vô Song xoa tay, “Không có Ám Hắc Đại Công, chém Lòng Son Chiếu Sử Xanh cũng đã tay lắm.”
Bị Thịt Rỗng rầu rĩ nói: “Sao em thấy khả năng họ chém mình hình như lớn hơn chứ nhỉ?” Cả đội cùng trên cấp 80.
Quan Miên nói: “Bọn họ có vũ khí.”
Bị Thịt Rỗng: “Hả?”
“Cho nên dùng để chém đó.” Quan Miên tiếp.
“…” Vì cái gì mà tư duy của cậu ta không bao giờ bắt kịp Quan Miên vậy?
Vòng đấu cuối cùng định rõ vào một giờ chiều ngày kia, hai mươi đội cùng đấu một lúc.
Trước khi chia tay, Phồn Tinh Hữu Độ hỏi Quan Miên: “Đi chung với Chim To Không Do Cha được không?”
Quan Miên đáp: “Tốt lắm.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Mấy bữa nay tôi hơi bận nên đành mời cậu ấy tới giúp.”
“Không sao.” Quan Miên dừng lại một chút, “Nước thuốc tẩy kỹ năng là tôi tự nguyện uống, không phải trách nhiệm của anh.”
Phồn Tinh Hữu Độ nói: “Thành viên trong công hội tôi đều có trách nhiệm.”
Quan Miên cau mày.
“Xong Lưu Tinh Chi Chiến là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.” Phồn Tinh Hữu Độ chuyển đề tài, “Nghĩ xong sẽ tặng ai hoa hồng chưa?”
Quan Miên ngờ vực hỏi: “Cái gì là lễ tình nhân của Mộng Đại Lục.”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Là lễ tình nhân chỉ có ở Mộng Đại Lục. Hôm đó dù nhận hoa hồng hay tặng hoa hồng đều được thưởng 2605657 điểm kinh nghiệm.”
Quan Miên hỏi: “5211314 (1) chia đôi?”
Phồn Tinh Hữu Độ đáp: “Phải. Thưởng rất hậu hĩnh.”
Quan Miên vô cùng nghiêm túc suy nghĩ.
“Có điều mỗi người chỉ được tặng hoặc nhận một lần.” Phồn Tinh Hữu Độ tiếp, “Cho nên chuyện cần nhất cậu phải làm là chọn được đối tượng.”
Quan Miên hỏi: “Anh thì sao?”
Phồn Tinh Hữu Độ ngẩn người, phì cười bảo: “Nếu tôi bảo là cậu cậu có cân nhắc không?”
Quan Miên đáp: “Không.”
Phồn Tinh Hữu Độ bật cười, “Trực tiếp vậy?”
Quan Miên đáp: “2605657 điểm kinh nghiệm kéo về hơn hai vạn điểm thù hận từ Minh Nguyệt Vô Ảnh, không đủ sở hụi.”
Phồn Tinh Hữu Độ im lặng nửa buổi mới trả lời: “Cô ấy sẽ không để ý đâu.”
Quan Miên hỏi: “Chẳng phải anh vẫn còn Thủy Lam Mộc Ngẫu ư?”
“Cậu cũng lưu ý mấy chuyện chim cò thế này à?”
“Còn cô bé ở tiểu trấn Dora nữa.”
“…Đến giờ cậu đi ngủ chưa?”
“Đến rồi.”
“Ngủ ngon.”
Ngày hôm sau vẫn do Chim To Không Do Cha dẫn Quan Miên luyện cấp.
Hai ngày thời gian kiếm đủ kinh nghiệm cho Quan Miên học thêm hai kỹ năng mới, có điều cậu không lập tức học ngay. Phồn Tinh Hữu Độ tặng cậu vài quyển trục ma pháp dùng cho thi đấu ngày mai. Bởi vậy trước mắt cậu vẫn phải sắm vai một kẻ vô công rồi nghề.
Trước khi logout, Chim To Không Do Cha nói: “Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta có một nhược điểm chí mạng.”
Ngón tay chuẩn bị ấn thoát của Quan Miên ngừng lại.
Chim To Không Do Cha nghiêm túc truyền thụ: “Cậu ta sợ nhột.”
Quan Miên: “…” Cho nên cậu phải đổi vũ khí thành gậy cù lét?
Thật ra thắng thua trận này vốn không cần bàn cãi.
Nhưng đội của Phồn Tinh Hữu Độ vẫn tạo ra một kết quả khiến người khác kinh sợ. Trước đội level trung bình 80, bọn họ lấy tỷ lệ tử vong 2:1 xử lý một nửa số lượng đối thủ, thế nhưng không bao gồm Giang Sơn Thở Dốc Vì Ta.
Quan Miên cuối cùng cũng không vác gậy cù lét vào sân đấu.
Vòng đấu cuối cùng vào ba giờ chiều toàn bộ kết thúc.
Năm giờ có kết quả.
Đội của Lòng Son Chiếu Sử Xanh giành được điểm số cao nhất, trở thành chủ nhân bộ trang bị cấp thánh. Đồng thời, mỗi đội viên trong đội được tặng 100 điểm thuộc tính vĩnh cửu cùng một vạn kim tệ.
Đến lúc này, Lưu Tinh Chi Chiến long trọng bế mạc trong một trận huyên náo xô bồ.
Chú thích của biên tập (cảm ơn bạn Hy Triệt):
(1) 5211314: Pinyin là wǔ èr yī yī sān yī sì, đọc lái đi nghe giống “anh yêu em trọn đời trọn kiếp” (wǒ ài nǐ yī shēng yī shì).
Bình luận truyện