Chương 102: 102: Nghỉ Đông
Đàm Cận và Hạ Tang ăn một bữa cơm đơn giản ở cửa hàng ăn uống cafe kiểu Hồng Kông có không gian yên tĩnh trên đường dành cho người đi bộ.
Bốn mươi phút sau, Chu Cầm kéo vali hành lý tới đây, cũng đeo túi đeo chéo giúp cô.
“Giấy chứng nhận, thẻ ngân hàng, chìa khóa đều ở trong túi, đừng vứt bừa bãi.”
“Đã sắp mấy bộ quần áo hay mặc, lúc về kiểm tra một chút.
Nếu còn cần cái gì thì có thể bảo với anh bất kì lúc nào, anh sẽ gửi đi cho em.”
Hạ Tang ngoan ngoãn gật đầu: “Đừng thức đêm đọc sách, nhớ phải ăn sáng, ít hút thuốc thôi.”
“Ừ, đừng lo, thi đấu ICGM, anh sẽ dẫn dắt em giành huy chương vàng.”
Chu Cầm cởi khăn quàng cổ màu xám của mình, quàng lên cổ cô, sau đó lễ phép gật đầu với Đàm Cận, xoay người rời khỏi cửa hàng ăn uống cafe.
Hạ Tang vẫn luôn nhìn theo cho đến khi bóng dáng anh biến mất ở khúc cua.
Đàm Cận nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của hai người khi chia xa, thật ra thì ít nhiều cũng cảm thấy lòng không yên.
Bởi vì cảnh tượng này, bà và Hạ Thư An cũng đã từng làm trong quá khứ, thậm chí cảm giác chua xót vì phải xa nhau còn nặng nề hơn một chút, bởi vì không có di động và internet, chỉ có thể liên lạc bằng cách viết thư.
Nhưng điều này lại càng khiến quyết tâm dùng gậy đánh uyên ương của Đàm Cận trở nên kiên định hơn.
Không hợp chính là không hợp, ngày xưa bà không nghe lời bố mẹ nên mới tạo thành cuộc hôn nhân bất hạnh này.
Mà hiện tại… bà không thể để bi kịch của mình tái diễn ở trên người con gái.
Chuyến ba lúc nửa đêm vượt qua nửa Trung Quốc, về tới thành phố ở đất liền —— thành phố Nam Khê.
Ban đêm yên tĩnh, sự tức giận của hai mẹ con vào ban ngày đã dịu đi rất nhiều.
Đàm Cận đắp chăn mỏng lên đùi Hạ Tang, nói với cô: “Nhìn các con, mẹ lại nhớ tới đủ chuyện ngày xưa khi yêu bố con.”
“Chu Cầm không phải bố, anh ấy khác với bố, con và anh ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cố gắng lắm mới có thể ở bên nhau.”
Thật ra Hạ Tang còn muốn nói, cô cũng không phải Đàm Cận, cô không có ham muốn khống chế mạnh như vậy, sẽ không có ý định kiểm soát cuộc đời của người khác.
Cô lại càng muốn nói, tạm thời cô chưa tính tới chuyện kết hôn, muốn trách thì trách hai người không làm tấm gương tốt.
Nhưng ban đêm trên tầng mây yên tĩnh như vậy, cô không muốn cãi nhau với mẹ nữa.
Hạ Tang quay đầu đi, dùng di động chụp mặt trăng tròn xoe sáng ngời phía trên tầng mây, định ngày mai sẽ gửi cho Chu Cầm xem.
“Mẹ hiểu, bởi vì Kỳ tiêu, con và nó mới đến bên nhau.” Đàm Cận lắc lắc đầu, áy náy nói: “Chuyện kia là bố mẹ không bảo vệ được con, nhưng nếu bởi vậy mà con cảm thấy cậu con trai này có thể dựa dẫm cả đời, vậy thì hoàn toàn sai.”
“Không phải điều mẹ để ý là anh ấy nghèo à?” Hạ Tang nói trắng ra: “Bởi vì bố, mẹ cứ thế phủ định Chu Cầm, điều này không phải là quá cực đoan à?”
“Điều mẹ để ý không phải là nó nghèo, mà là hoàn cảnh phức tạp của nó.” Đàm Cận nói: “Con nhà nghèo bình thường, cùng lắm là chịu ít khổ, làm gì có đứa nào bấp bênh lãng phí thời gian như nó.
Hạ Tang, mấy chục năm nay, mẹ tiếp xúc với nhiều học sinh như vậy, cũng đã trông thấy rất nhiều chuyện.
Con nghe lời mẹ, tìm một chàng trai giỏi giang, hoàn cảnh gia đình bình thường trong sạch một chút để qua lại, mẹ sẽ không phản đối đâu.”
“Con chưa từng thấy chàng trai nào giỏi hơn Chu Cầm.” Hạ Tang nhỏ giọng nói: “Anh vào vừa trường, tất cả học bổng xí nghiệp của con đều không cánh mà bay.
Con chưa từng nhận được lần nào nữa.
Anh là người mà cho dù con có nỗ lực cỡ nào thì cũng không thể vượt qua được.”
“Con vẫn chưa hiểu rõ ý của mẹ rồi, giỏi chỉ là một khía cạnh, điều quan trọng hơn là một chàng trai trưởng thành trong bầu không khí gia đình hạnh phúc thì mới có cách nhìn đời đúng đắn.”
“Chính con còn không có bầu không khí gia đình hạnh phúc, thế mà lại yêu cầu người yêu có một gia đình hạnh phúc, không phải quá nực cười sao.”
“...”
Những lời này của Hạ Tang khiến cho Đàm Cận á khẩu không trả lời được luôn.
Lúc về đến nhà thì đã gần hai giờ sáng, Hạ Tang rửa mặt xong thì nằm lên giường, gửi tin nhắn cho Chu Cầm: “Em về đến nhà rồi, ngủ ngon.”
Cô cứ tưởng anh đã ngủ rồi, không ngờ anh lại trả lời trong tích tắc: “Ừ, mau ngủ đi.”
“???”
“Sao anh còn chưa ngủ? Vừa mới nói không cho thức khuya mà! Coi lời em nói như gió thoảng bên tai hả?”
Chu Cầm: “Không ngủ được, chờ em xuống máy bay.”
Hạ Tang: “Em về đến nhà rồi, bây giờ đang nằm trên giường, mau ngủ đi.”
Chu Cầm: “Ừ.”
Hạ Tang bỏ điện thoại xuống, ép mình phải nhắm mắt vào, nhưng trong đầu lại không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tâm trạng phập phồng chẳng khác gì ngồi tàu lượn siêu tốc.
Trằn trọc một hồi lâu, cơn buồn ngủ càng dịu đi, cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Chu Cầm: “Anh yêu, ngủ rồi à?”
“Chưa.”
“Sao anh còn chưa ngủ?”
“Chắc là cũng giống em.”
Chẳng bao lâu sau, Chu Cầm gửi lời mời gọi video, Hạ Tang nhanh chóng bấm chấp nhận.
Khung gọi video ở hai nơi đều tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì, may mà còn có thể nghe được giọng nói của anh: “Tang Tang…”
Nghe thấy tiếng nói trầm thấp từ tính của anh, lúc này, Hạ Tang mới cảm thấy hơi hơi yên tâm, nhỏ giọng nói: “Thôi chết rồi, Chu Cầm ơi, thế mà em lại không quen ngủ một mình.”
“Anh cũng thế.”
“Cục cưng ơi, em rất nhớ anh.”
Trong bóng đêm, cô vừa trùm chăn kín mít vừa nhỏ giọng nói, tựa như đang làm nũng, tựa như cô đang thì thầm ở bên tai anh.
Da đầu Chu Cầm tê rần rần, càng không thể ngủ được.
“Nhớ anh lắm lắm, hôm nay mẹ em quá đáng quá.” Giọng nói của cô gái nhỏ mang theo nỗi nghẹn ngào ấm ức.
Anh dịu dàng trấn an cô: “Đừng nghĩ nữa, bật video ngủ đi.”
“Ừ.”
Hạ Tang nhét điện thoại lên trên, sau đó đặt ở bên cạnh gối.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng hít thở trầm thấp của thiếu niên, tựa như anh vẫn đang ở bên cạnh cô.
“Chu Cầm, anh nói ngày xưa anh yêu, nhưng không có di động, khổ nhỉ.”
“Chỉ có thể viết thư thôi.”
“Chu Cầm, hay là, ngày mai anh cũng viết thư cho em đi, được không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Viết thư chậm quá.” Chu Cầm trầm giọng nói: “Rất nhớ.”
“Ha ha ha ha ha.”
Hạ Tang bị những lời này của anh chọc cười.
Chu Cầm: “Mau ngủ đi, bé yêu.”
“Anh Cầm ơi, hôn em một cái đi.”
“Ừ.”
Đầu bên kia truyền đến một tiếng lanh lảnh.
Hạ Tang: “Anh tưởng em không biết là anh búng tay à?”
Chu Cầm: “...”
*
Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên mà Hạ Tang làm khi mở mắt chính là nhìn về phía màn hình di động.
Di động đã nóng bỏng, cuộc gọi video bật suốt cả đêm, vẫn còn đang tiếp tục, nhưng lúc này, Chu Cầm đã rời giường, đặt điện thoại lên bàn học gần cửa sổ.
Còn anh thì mặc áo sơ-mi trắng, cổ áo mở rộng thoải mái, đang đọc một quyển sách giáo trình chuyên ngành về ngôn ngữ C.
Bàn học tựa vào rèm cửa sổ dài sát đất, rèm màu trắng bị gió nhẹ thổi bay, cửa sổ quay về phía Đông vừa vặn có ánh nắng mùa đông, chiếu vào làn da màu lúa mạch khỏe mạnh của anh, đồng tử được soi sáng thành màu nâu nhạt, đường nét bên sườn mặt xinh đẹp sắc nét.
Anh vừa đọc sách vừa dùng bút viết gì đó lên giấy.
“A Đằng, chào buổi sáng!”
Thiếu niên nghiêng đầu liếc cô một cái: “Cục cưng à, trưa rồi.”
“Em ngủ lâu vậy ư?” Hạ Tang cầm di động, mơ màng đi vào nhà tắm rửa mặt súc miệng.
“Anh đang học à?”
“Ừ.” Chu Cầm cất tờ giấy viết thư chật kín chữ vào trong một bì thư màu nâu gỗ: “Viết xong thư rồi, lát nữa anh dùng S.F.
Express* gửi cho em.”
*S.F Express: tên một công ty chuyển phát ở Trung Quốc.
“Anh viết thư cho em á?” Hạ Tang ngạc nhiên vui vẻ cầm lấy di động: “Viết gì thế? Mau đọc cho em nghe đi!”
“Anh đọc cho em nghe thì còn gì là thư nữa?”
Hạ Tang bật cười: “Nhớ quá mà, không chờ được, ha ha ha.”
Chu Cầm mở giấy viết thư ra, hắng giọng, đọc bằng giọng nói ở trên đài phát thanh: “Thân gửi cục cưng Tang Tang, thấy thư như thấy người, bây giờ là 7 giờ sáng,, gió lạnh lùa vào cửa sổ.
Vậy là đã xa em 9 tiếng 43 phút, ngoại trừ nhớ em thì vẫn là nhớ em…”
Hạ Tang cười đến mức sắp ngồi xổm xuống góc tường: “Anh Cầm này, buồn nôn quá đi mất, anh đừng đọc nữa!”
Chu Cầm gấp giấy viết thư lại, cẩn thận cất lại vào bì thư: “Chữ nào cũng là thật lòng, viết đến mức suýt nữa khiến anh khóc luôn.”
Hạ Tang cười ngặt nghẽo: “Cứu mạng với!”
Chu Cầm nhìn thấy khuôn mặt có ý cười rộn ràng của cô gái nhỏ, tâm trạng cũng vui hơn rất nhiều: “Được rồi, điện thoại của anh phải sạc pin, chiều đi thư viện.”
Hạ Tang lưu luyến nhìn anh, không nỡ tắt máy: “Không thể cứ bật video sao?”
“Di động đã nóng thành bàn là rồi.”
“Điện thoại của anh đã dùng lâu năm quá rồi.” Hạ Tang rầu rĩ nói: “Chờ đi, bên tài chính trung ương sắp chi ngân sách rồi, sẽ mua cho anh một chiếc điện thoại mới có thời lượng pin dài hơn.”
“Ngoan, mau đi ăn sáng đi, đừng cãi nhau với mẹ em.”
“Được rồi.”
Hạ Tang tắt máy, ra khỏi phòng.
Đàm Cận thấy cô đi ra thì bất mãn nói: “Phải dắt cho của con đi dạo rồi.”
Hạ Tang chạy ra rìa ban công nhanh như một cơn gió, quả nhiên nhìn thấy Hắc Hắc đang nằm bò ở ban công để phơi nắng.
Nhìn thấy cô, Hắc Hắc hưng phấn đứng bật dậy, cuống quít vẫy đuôi với cô.
Nhìn thấy Hắc Hắc được nuôi dưỡng tốt như vậy, sự trách móc của Hạ Tang đối với Đàm Cận đã tiêu tán mấy phần,cô lấy di động ra chụp mấy tấm cho con chó này, gửi cho Chu Cầm: “Bây giờ Hắc Hắc là chó của em rồi.”
Chu Cầm: “Sao em cướp được nó về từ trong tay Hồ Chỉ Ninh vậy?”
Hạ Tang: “Llúc trước em cướp anh đi như thế nào thì sau đó cũng cướp Hắc Hắc đi như thế ấy.”
Chu Cầm: “Thế thì không giống nhau, anh không cần em cướp, thì đã đi theo em rồi.”
Hạ Tang: “Yêu anh.[ôm]”
Chu Cầm: “[ôm]”
……
Thời gian nghỉ đông ở nhà, hầu như Hạ Tang chỉ ru rú ở trong phòng, luyện đề thi trực tuyến trên Tô Nhược cùng với Chu Cầm để chuẩn bị cho cuộc thi kia, cũng không cãi nhau với Đàm Cận.
Chỉ có điều, chẳng ai trong hai người có thể thuyết phục được người kia, vì thế, để có thể bình yên ăn Tết, hai người đều ngầm hiểu trong lòng mà không nói ra, né tránh chủ đề này.
Có lúc, tranh thủ lúc mẹ không ở nhà, cô sẽ lục lọi album cũ phủ đầy bụi bặm trong ngăn tủ.
Album có ảnh chụp của bố mẹ khi còn trẻ, khi đó không có di động để có thể chụp bất cứ lúc nào như bây giờ, vì thế, toàn bộ ảnh trong album đều là ảnh đã ố vàng, hình nền trong ảnh rất có cảm giác hoài niệm.
Khi đó mẹ trẻ tuổi xinh đẹp, mặt mày có khí chất anh hùng, mà ánh mắt khi bố cúi đầu nhìn mẹ lại tràn ngập thưởng thức và cưng chiều.
Hạ Tang khép ảnh lại, khẽ thở dài một tiếng.
Đúng vậy, lúc này, lối đi vào cuộc đời chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Ngẫm lại một cách bình tĩnh và cẩn thận, khi còn trẻ, chắc chắn mẹ không thể tưởng tượng nổi, mấy chục năm sau này, bà và thiếu niên đã từng yêu sâu đậm như vậy lại trở thành cục diện như nước với lửa.
Nếu có một ngày, cô và Chu Cầm cũng… nhìn nhau không vừa mắt như vậy.
Cô không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là kiểu tình huống như thế nào.
Sởn cả tóc gáy.
Hạ Tang chụp ảnh của bố mẹ, gửi cho Chu Cầm xem: “A Đằng, cho anh xem bố mẹ của em nè.”
Chu Cầm: “Em giống mẹ hơn một chút, ánh mắt đều có tia sáng kiên định.”
Hạ Tang: “Anh định nói em hung dữ à?”
Chu Cầm: “Đêm nào cũng phạt anh quỳ, làm gì có tư cách để nói này nói nọ.
[mỉm cười].”
Hạ Tang: “Phạt quỳ là do anh gieo gió gặt bão, ai bảo anh cứ luôn như thế chứ… [mỉm cười]”
Chu Cầm: “Anh thích từ phía sau, rất thoải mái.”
Hạ Tang: “Vậy anh cứ quỳ tiếp đi.”
Chu Cầm: “Có tiện gọi điện thoại không?”
Hạ Tang: “Tiện.”
Rất nhanh sau đó, Chu Cầm đã gọi điện cho cô, Hạ Tang bấm nút nghe.
Giọng nói trầm thấp từ tính của thiếu niên vang lên ở bên tai cô: “Anh biết mẹ em đang phản đối cái gì, cũng biết em đang lo lắng điều gì.”
Hạ Tang vuốt ve từng tấm ảnh cũ kĩ này, nói đùa: “Vậy anh định thề non hẹn biển với em à?”
“Thế thốt quá viển vông” Chu Cầm nói: “Có những lời, khua môi múa mép, ai không biết chứ.”
“Vậy phải làm sao đây?”
Chu Cầm ngẫm nghĩ, nói: “Thề non hẹn biển không đáng tin cậy, nhưng tiền là thứ đáng tin, sau này anh kiếm được bao nhiêu thì sẽ nộp hết bấy nhiêu, như vậy có được không, bé yêu?”
Hạ Tang bật cười: “A Đằng, anh thực dụng quá đấy.”
“Vẫn luôn như thế.”
Cô gập album lại, nhét nó về lại trong ngăn tủ, nói: “A Đằng, thật ra tính của em… rất giống với mẹ em, trong một số chuyện, em cũng có sự chính kiến của riêng em.”
“Anh biết.”
“Em sợ sau này sẽ có một ngày, anh sẽ cảm thấy em không dịu dàng, không nghe lời.”
Chu Cầm nói: “Em nghĩ nhiều rồi, ngoan ngoãn, nghe lời là từ hai phía.”
Hạ Tang tò mò hỏi: “Anh nói là…”
Anh cười: “Ban ngày anh nghe em, nhưng buổi tối… em phải nghe anh.”
“...”
------oOo------
Bình luận truyện