Chương 114: 114: Châm Thuốc
Sau lần chơi ma sói đó, mấy người Mục Dương, Tần Na và mấy anh chị thường xuyên tụ tập, bọn họ thích chơi trò ma sói, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì Hạ Tang cũng sẽ đi.
Chiều thứ sáu, Mục Dương tới thư viện tìm được Hạ Tang và Tô Nhã Di, nói: “Buổi tối có một trận ma sói, đang thiếu người, các em nhất định phải đến nhé.”
“Các anh mà có thể thiếu người hả?” Tô Nhã Di cười nói: “Lần nào đi bọn em cũng thấy có những gương mặt mới, đàn anh quan hệ rất rộng đó.”
Mục Dương cũng cười, đặt hai cốc trà sữa nóng lên mép bàn của các cô, nói: “Lần này toàn là bạn bè cũ thôi, đám anh chị nghiên cứu sinh Tần Na đó, các em quen hết mà, không cần ngại.”
Tô Nhã Di nhìn phía Hạ Tang: “Tang Tang đi thì em cũng đi.”
Hạ Tang nhớ ra hôm nay là thứ sáu, Chu Cầm sẽ về sớm, đang định từ chối thì Mục Dương lại nói: “Hạ Tang, em gọi cả người yêu em đến đi, lần trước gặp thoáng qua ở trong mưa, thật ra các anh đều rất muốn làm quen với người giành được kế hoạch hàng triệu tài năng của Khoa Duy.”
Cô nhìn ánh mắt chân thành của Mục Dương, nhớ ra Chu Cầm cũng là người chơi trò ma sói rất giỏi.
Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, đúng lúc có thể thả lỏng thư giãn một chút, vì thế nói: “Để em hỏi anh ấy đã, lát nữa sẽ trả lời anh.”
“Ừ.”
Mục Dương không hề nhiều lời, đứng dậy rời khỏi phòng đọc sách.
Hạ Tang cúi đầu nhắn tin cho Chu Cầm.
Tô Nhã Di nhạy cảm nhận ra tính toán không đơn thuần của Mục Dương, nói: “Hạ Tang, tớ thấy đàn anh Mục Dương đối xử với cậu rất tốt, còn mua trà sữa cho cậu nữa.”
Hạ Tang nhìn trà sữa trên bàn, nói: “Không phải có hai cốc à?”
“Cốc này của tớ, rõ ràng chính là hàng đi kèm của cậu mà.
Hơn nữa, mặc dù mua cho hai đứa mình, nhưng cậu đi hỏi thăm thử đi, anh Mục Dương được chào đón cỡ nào chứ.
Cho dù là học viện thiết kế nữ nhiều nam ít thì cũng chỉ có con gái đưa nước cho anh ấy, đã bao giờ thấy anh ấy chủ động mua trà sữa cho con gái chưa.”
Tô Nhã Di cắm ống hút, nói: “Hơn nữa, lần nào chơi ma sói, anh ấy cũng ngồi ở bên cạnh cậu, còn cùng phe với cậu nữa.”
“Nếu cậu nói như vậy thì tớ càng không nên đi.”
“Đừng đừng đừng, tớ đoán mò thôi.” Tô Nhã Di rất muốn đi chơi trò này nên vội vàng nói: “Với cả, không phải anh ấy bảo cậu dẫn người yêu đi cùng à, chắc do tớ đa nghi thôi.”
Đúng lúc này, Chu Cầm gửi tin nhắn trả lời đến: “Buổi tối gặp ở cổng trường nhé.”
…
Buổi tối, ba người Hạ Tang, Chu Cầm và Tô Nhã Di bắt xe đi tới chỗ chơi ma sói.
Mấy anh chị khóa trên đã tới rồi, trước đây, Mục Dương thường đến muộn, nhưng hôn nay lại tới trước giờ, dựa nghiêng vào ghế, ngồi ở bên Tôn Lãng.
Sau khi gặp nhau thì không thể không tự giới thiệu và trò chuyện, toàn là mấy lời xã giao.
Bởi vì không thân nên Chu Cầm vẫn duy trì sự xa cách theo phép lịch sự với bọn họ, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy bất lịch sự.
Từ tước đến nay, anh vẫn luôn có chừng mực trong việc xã giao với người khác.
“Hạ Tang, đến muộn rồi.” Mục Dương nghịch một viên xúc xắc nhỏ ở trong tay, cười nói: “Chờ các em từ lâu rồi.”
“Rất xin lỗi.” Hạ Tang chân thành nhận lỗi: “Vừa nãy đi tới đây vào giờ cao điểm sau khi tan tầm, xe taxi bị kẹt đường.”
Tôn Lãng quái gở nói: “Chu Cầm, nghe nói, cậu được tuyển vào bằng kế hoạch hàng triệu nhân tài của Khoa Duy mà, không phải à?” Sao không mua một chiếc xe tốt tốt đi, còn dẫn người yêu đi taxi nữa hả? Thảo nào lại đến muộn.”
Những lời này vừa dứt, mặt Hạ Tang khẽ thay đổi, đang định lên tiếng đáp trả thì Chu Cầm lại cầm tay cô, khẽ ấn ấn
“Kể cả tôi lái xe tăng thì vào giờ cao điểm lúc tan tầm, tắc thì vẫn tắc, trừ khi đàn anh Tôn Lãng có máy bay riêng đưa đón hằng ngày khi đi ra ngoài.” Cánh tay Chu Cầm khoác lên ghê của Hạ Tang, tư thế ngông cuồng, khóe miệng có chứa sự trào phúng lạnh nhạt, anh nhìn về phía anh ta: “Anh có à?”
Tôn Lãng bị anh chặn họng đến nỗi không nói được lời nào, ngượng ngùng bỏ qua.
Ngay cả Tần Na cũng nhận ra… mấy tên Tôn Lãng này không có ý tốt, khắp nơi trong lời nói đều chứa sự đâm chọc.
Không biết có phải vì đêm đó Hạ Tang làm mất lòng bọn họ nên bọn họ cố ý chờ thời cơ trả thù hay không.
Cô ấy quay đầu nhìn phía Mục Dương, vẻ mặt của Mục Dương vẫn như bình thường, cũng không có ý ngăn cản Tôn Lãng, chỉ nhìn chằm chằm vào Hạ Tang, trong lòng cô ấy… có lẽ đã hiểu được vài phần.
Ván cờ hôm nay, e rằng bọn họ đã hẹn trước, phải ra oai phủ đầu với người yêu của Hạ Tang.
Thằng nhóc Mục Dương này, khó khăn lắm mới nhìn trúng một cô em, cho dù người ta đã có người yêu thì anh ta cũng chẳng coi ra gì.
“Nhà tôi quả thật là không có máy bay riêng, nhưng nghe nói, chủ của công ty Khoa Duy các cậu lại có một cái, tháng trước anh Dương mới đi xem thử đấy.” Tôn Lãng nghiêng đầu nhìn về phía Mục Dương, nói: “Anh Dương, có phải anh đã chụp ảnh lại không? Lấy ra cho đám bọn em xem đi.”
Mục Dương uống một hớp trà, ra vẻ nhàm chán nói: “Không phải chỉ là một chiếc máy bay riêng thôi à, có gì đẹp đâu.”
“Anh đã gặp qua việc đời, ha ha ha, đám nhà quê chúng em còn chưa trông thấy bao giờ đâu.
Nhưng bố anh và Giang Dự Trạc có quan hệ tốt như vậy, chắc hẳn đó cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy thứ kia.”
Hạ Tang nghe thấy ba chữ Giang Dự Trạc thì giật mình trong lòng, nhìn về phía Chu Cầm.
Vẻ mặt của Chu Cầm vẫn như bình thường, đôi mắt đen như mực không hề có gợn sóng.
Tôn Lãng thấy Hạ Tang lộ ra biểu cảm như vậy còn cho rằng cô bị cái tên Giang Dự Trạc, người giàu nhất thành phố Đông Hải này dọa sợ rồi.
Anh ta càng đắc ý, nói với Mục Dương: “Anh Dương, anh cứ cho bọn em xem ảnh đi, mở mang tầmmắt.”
Cuối cùng Mục Dương lười nhác lấy di động ra, mở màn hình, nói: “Chính là cái này, nghe nói được coi như hàng hiếm trong các loại máy bay tư nhân, tôi cũng chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa thôi.”
Quả nhiên có một chiếc máy bay riêng màu xám trên màn hình di động, cách rõ xa nên có thể nhìn thấy toàn cảnh máy bay, trông có vẻ rất hoành tráng.
“Ui! Nhìn có vẻ là kích cỡ của một chiếc máy bay chở khách, trên đó có bao nhiêu chỗ nhỉ? Chắc chắn rất sang trọng.”
Mục Dương thờ ơ nói: “Chỉ tham quan thôi, không đếm, nhưng đúng là rất sang trọng.”
“Nhà anh và nhà họ Giang có quan hệ thân thiết lâu đời, hâm mộ ghê.”
Hạ Tang nghe không quen giọng điệu nịnh nọt tâng bốc này của Tôn Lãng, câu nào chữ nào cũng như thể đang khoe giàu, hơn nữa, còn là cáo mượn oai hùm mà khoe khoang sự giàu có của Mục Dương.
Nhưng Mục Dương lại còn thuận nước đẩy thuyền, không hề từ chối.
Cô lạnh lùng trào phúng: “Tôn Lãng, anh muốn ngồi máy bay riêng như vậy, sắp tốt nghiệp rồi, nỗ lực lên, thi vào công ty Khoa Duy, có lẽ sẽ có một ngày nào đó giấc mơ của anh có thể trở thành hiện thực.”
Tần Na cũng bật cười: “Đề thi viết của Khoa Duy có tiếng là khó trên khắp cả nước, dựa vào chỉ số thông minh của cậu ta… Chỉ sợ khó đấy.”
Nhưng Tôn Lãng lại không giận, hôm nay anh ta tìm đúng mục tiêu, đả kích chuẩn xác, nói: “Nói đùa cái gì thế, có người có vào công ty Khoa Duy thì chưa chắc đời này đã có thể trông thấy vị tổng giám đốc Giang kia, chỉ có mệnh ngồi taxi, còn máy bay riêng…”
Hạ Tang thật sự không nghe được nữa, nổi giận nói: “Máy bay riêng nhà người ta, liên quan gì đến anh, sấn vào lải nhà lải nhải còn chưa xong nữa.”
“Đàn em nóng cái gì, không phải là do người yêu em nhắc tới máy bay riêng à?” Tôn Lãng giang tay nhún vai nói: “Đời này anh đây không có bản lĩnh ngồi, anh Dương đã từng tới tham quan, anh tìm hiểu một chút với anh ấy thì không được chắc? Chẳng lẽ chọc vào chỗ đau của em à?”
Chu Cầm đè tay cô lại, thong thả nói: “Nếu anh thấy có hứng với máy bay tư nhân của ông chủ tôi thì tôi có thể giới thiệu một chút cho anh biết.
Gulfstream G650ER*, là một chiếc máy bay phản lực kinh doanh tư nhân, kích thước rất lớn, trên máy bay có thể bố trí 16 chỗ ngồi.
Nhưng Giang Dự Trạc thích yên tĩnh, sẽ không mang quá nhiều người khi đi ra ngoài, cho nên giảm đi năm chỗ.
Bên trong máy bay có nhà bếp và quầy bar, rượu nổi tiếng ở quầy bar.
Bởi vì Giang Dự Trạc thích tắm trên máy bay nên còn có cả nhà tắm trên máy bay, diện tích khoảng mười mét vuông, là kiểu nhà tắm và nhà vệ sinh riêng biệt.
Anh còn muốn biết gì nữa không?”
*Tên một kiểu máy bay tư nhân sang trạng.
Mặt Tôn Lãng cứng đờ, kinh ngạc quay sang nhìn Mục Dương, lúc này, mặt Mục Dương cũng kinh ngạc.
Từ vẻ mặt của anh ta, mọi người đều nhìn ra, Chu Cầm nói đúng.
“Sao… cậu biết?” Mục Dương nghi ngờ hỏi: “Cậu cũng tới tham quan rồi à?”
“Không tham quan.”
Mục Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe anh nói: “Nhưng ngồi rồi.”
“…”
Vừa dứt lời, những người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là Tôn Lãng, anh ta lập tức phản bác: “Nói phét à, cậu có thể ngồi sao?”
Chu Cầm không giải thích, lười biếng tựa lưng vào ghế.
Anh vốn không được phản kích, nhưng vẻ mặt này của bọn họ quá ghê tởm.
Trước khi đến, anh đã đoán được hôm nay là bữa Hồng Môn Yến*, nhưng vì cắt đứt đóa hoa đào thối nát cứ chĩa về phía Hạ Tang, anh đành phải tới đây gặp tên Mục Dương này.
*Hồng Môn Yến: ngoài mặt là tiệc tùng nhưng bên trong ẩn giấu nguy hiểm trùng trùng.
Lúc này, Tần Na dường như nhớ ra điều gì, kinh ngạc hô lên: “Năm ấy lúc khai giảng năm nhất đại học, nghe nói có một người tên Giang Chi Ngang thi được thủ khoa ban tự nhiên của thành phố Đông Hải.
Nghe nói là con trai của Giang Dự Trạc, sẽ không… sẽ không phải là cậu chứ!”
Vừa nói dứt lời, Tôn Lãng đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Trên mặt Mục Dương cũng lộ ra vẻ không thể tin nổi hiếm gặp, trong ánh mắt tựa hồ còn có vài phần ảo não…
Khóe miệng Chu Cầm lộ ra nụ cười lạnh: “Tôi thường nghe nói đám anh em nghiên cứu sinh hay tụ tập với nhau, nhưng không ngờ, các anh chị lại cảm thấy hứng thú với giới nhà giàu quyền thế như vậy, chơi cờ làm gì, hay là mở tiệc trà chuyện hóng hớt chuyện nhà giàu đi.
Sau này cũng không cần nghiên cứu khoa học nữa, cứ vắt hết óc đi nịnh bợ lãnh đạo, tương lai sẽ vô cùng tươi sáng.”
Mấy đàn anh bị anh đâm chọc như vậy thì lộ ra vài phần lúng túng ở trên mặt.
Lúc này, nhân viên trò ma sói cầm bài và các đạo cụ tới đây.
Tôn Lãng ngượng ngùng nhận lấy bài, rủ mọi người chơi cờ để làm dịu bầu không khí xấu hổ.
Qua mấy lần chơi ma sói, đám người Mục Dương vốn đã là người chơi có kinh nghiệm trong trò này, hơn nữa còn ăn ý với nhau, ván hôm nay chính là hành động ra oai phủ đầu Chu Cầm.
Bọn họ đã hỏi thăm rồi, nghe nói, lúc anh còn đi học thì rất ít tham gia các hoạt động giải trí, ngày ngày không ở lì trong thư viện và phòng máy thì chính là tới sân bóng rổ.
Chắc là chưa từng chơi trò ma sói này, bọn họ vốn định làm giảm khí thế của anh.
Nhưng không ngờ, không ngờ vừa mới mở màn, Chu Cầm đã chèn ép cả đám luôn.
Hầu như trò ma sói này là dựa vào chỉ số thông minh để giành chiến thắng.
Chỉ số thông minh của Chu Cầm hoàn toàn đủ để treo đám đàn anh xung quanh này lên đánh tơi bời, mà bọn họ cũng không biết, ngày xưa, Chu Cầm đã từng chơi kiểu trò chơi này ở quán Bảy Đêm Tra Án, cực kì trâu bò.
Sau mấy ván, chơi đến mức cả đám bị đánh cho tơi bời, mặt ủ mày chau.
Mục Dương là người luôn luôn bình tĩnh, sau khi thua mấy ván thì cũng bị anh làm cho nóng nảy không thôi, anh ta tìm cớ ra ngoài hút thuốc, thoáng yên tĩnh một lát.
Hiếm khi vừa ý một cô gái, lại thấy người yêu cô là một thằng nghèo kiết xác, không có chỗ dựa, anh ta vốn định mượn chuyện này để khiến anh nhục nhã lung túng, làm cho anh biết khó mà lui.
Không ngờ lại khiến mình tự rước lấy nhục.
Trên ban công, anh ta run rẩy lấy thuốc ra, khổ nổi gió to, bật không ra lửa.
Anh ta bực mình ném bay bật lửa đi, khẽ hét lên một tiếng.
Sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh nho nhỏ.
Mục Dương quay đầu lại, trông thấy Chu Cầm đang đứng ở trước mặt anh ta, tay nghịch bật lửa lúc bật lúc tắt, phát ra tiếng cạch cạch giòn giã ——
“Đàn anh à, cần châm thuốc không?”
Mục Dương khẽ hừ lạnh một tiếng, ngậm điếu thuốc vào trong miệng.
Chu Cầm đi tới, tay cầm bật lửa châm thuốc cho anh ta, giây tiếp theo, ngọn lửa thoáng bùng lên, trực tiếp đốt cháy một sợi tóc bay tán loạn trên trán anh ta.
Mục Dương giật bắn mình ở trong lòng, liên tục lùi lại mấy bước, vuốt sợi tóc bị đốt trụi lủi ở giữa trán, đang định buột miệng chửi thề thì Chu Cầm lại túm cổ áo của anh ta, đáy mắt đen như mực tràn ngập sự uy hiếp, nói bằng giọng trầm thấp——
“Ngấp nghé người phụ nữ của tôi à, anh còn non và xanh lắm.”
------oOo------
Bình luận truyện