Tóc Mây Thêm Hương
Chương 106
Tông vương phi nào biết được, Lạc Vân cũng không phải là nhàn rỗi mà loay hoay đi tiền trang!
Tất cả các dịch đạo ở kinh thành đều không có tin tức, muốn biết tình hình gần đây của kinh thành, chỉ có thể nghe những tin đồn thất thiệt kia.
Lạc Vân lại biết có người còn tinh thông tin tức hơn cả quan gia, còn có gì có thể so sánh với tài thần có tiền trang trải dài khắp thiên hạ?
Cho nên thừa dịp bà bà đi quan phủ làm khách, Lạc Vân dẫn người ngồi xe ngựa đi đến tiền trang Mậu Tường trong thành biểu lộ thân phận, đưa bái thiếp.
Lần này, tiểu nhị không còn từ chối, đi vào hỏi ý một hồi, sau đó mời khách quý ngồi xuống uống trà đợi tin tức.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Chỉ trong chốc lát, một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy dừng trước cửa tiền trang, có mấy tỳ nữ mỹ mạo đi xuống mời thế tử phi lên xe.
Lạc Vân biết xe ngựa này là Du Sơn Việt phái tới, nhưng thị vệ bên người nàng lại nhắc nhở thế tử phi đừng đi lên xe ngựa không rõ lai lịch.
Lạc Vân cười nhẹ, thản nhiên nói: "Xe ngựa này không phải ai cũng có thể lên, dù cho kinh thành loạn lạc nhưng địa giới Lương châu cũng không bị tác động, lát nữa các ngươi đuổi theo ở phía sau là được."
Nói xong, nàng dẫn hai người thị nữ thản nhiên lên xe ngựa.
Xe ngựa này một đường đi đến bí cư Tiên Ẩn sơn của Du Sơn Việt.
Hai ngọn núi nối gần nhau này, ngày thường dân chúng và du khách đều không được tới gần nửa bước. Sau khi Lạc Vân xuống xe ngựa, có kiệu đến tiếp ứng, nâng Lạc Vân đi tới viện ở lưng chừng núi.
Nơi đây xây dựng mái nhà tinh mỹ, giống y hệt như hoàng cung trong núi.
Mặc dù lúc này mùa hạ nhưng trong núi râm mát ẩm ướt, nếu là người có thân thể bị hàn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút lạnh.
Thế nhưng khi Lạc Vân đạp chân lên mặt đá xanh trong viện, lại cảm thấy có hơi nóng ẩn ẩn từ đế giày truyền đến.
Xem ra thần tài thật sự giàu có, không riêng gì trong phòng, kể cả trong sân viện cũng trải địa long. Nếu đến mùa đông, tuyết tan trên mặt đất, tuyết chảy thành rãnh hai bên đường, để cho chủ nhân thưởng thức tuyết rơi, giày cũng không bị ướt.
Du Sơn Việt thật sự không có uổng phí đời này đến nhân gian, rất biết hưởng thụ.
Sau khi vào nhà, vòng qua bức bình phong chạm trổ bằng gỗ đàn hương, Lạc Vân dừng tại nơi có màn che trùng trùng điệp điệp, thấy những tỳ nữ xinh đẹp lượn quanh, ca múa đàn hát.
Mặc dù những tỳ nữ kia đẹp, nhưng đáng tiếc son phấn trên mặt có chút tục khí. Khi Lạc Vân đi tới, chỉ một thân tố y thanh nhã, nước da trắng hơn tuyết, mày ngài quét nhẹ, nhất là cặp mắt lộ ra sóng nước thu quang kia, cũng đã thắng được vẻ đẹp hương phấn.
Dù tuổi tác Du Sơn Việt đã lớn, nhưng lại rất biết thưởng thức mỹ nhân. Trước đó ông đã từng nhìn thấy Lạc Vân, nhưng thời điểm đó mắt nàng chưa khỏi hẳn.
Mà bây giờ mỹ nhân với đôi mắt linh động này, dường như được rót vào linh hồn cho ngọc điêu khắc, càng đẹp gấp mấy lần lúc trước.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Du Sơn Việt thấy nàng hai mắt tỏa sáng, không khỏi ngồi thẳng người. Sau khi thi lễ xong, phun ra một sợi khói nhẹ, cảm khái nói: "Thế tử phi quả nhiên là mỹ nhân đẹp nhất mà lão phu từng gặp qua, nghe nói mắt người đã khôi phục, thật đáng mừng nha!"
Tô Lạc Vân đã sớm biết lão thần tài này mở miệng ra thì không quan tâm là ai, nàng cũng không muốn so đo, nhếch miệng mỉm cười nói: "Tinh thần lão tiên sinh cũng sáng lạn hơn nhiều so với lần trước."
Du Sơn Việt cười ha ha, vừa ra hiệu mời Tô Lạc Vân ngồi xuống, vừa nói: "Mượn lời cát ngôn của ngài, chỉ là không biết thế tử phi đột nhiên tìm kiếm hỏi thăm đến tận đây, cần làm chuyện gì?"
Lạc Vân cũng nói ngay vào điểm chính: "Bây giờ các dịch đạo lớn đều đã gián đoạn, mặc dù ta có cửa hàng và tiểu nhị ở kinh thành. Nhưng bọn họ cũng đều chạy khỏi đó, không biết tình hình trong kinh thành gần đây. Ta nghĩ ngay đến Du tiên sinh thần thông quảng đại, tin tức tinh thông, liền muốn đến hỏi thăm Du tiên sinh, có biết tin tức gì ở kinh thành?"
Du Sơn Việt hơi cong khóe môi, mỉm cười nói: "Lúc trước lão phu đã từng nhắc nhở, sớm đi vào kinh thành, đáng tiếc hắn lại si mê với những châu huyện bị mất của Bắc địa, chậm chạp không chịu vào kinh. Ta nghe nói hắn đã xuất phát, nhưng mà tha thứ lão hủ nói thẳng, hiện tại hắn đi cũng đã hơi muộn!"
Xem ra Du Sơn Việt rất là bất mãn đối với việc Hàn Lâm Phong không chịu nghe lời ông ta sớm đi vào kinh thành, lúc này nói chuyện đều mang theo trào phúng.
Lạc Vân cười khổ một tiếng: "Ta chỉ là một phu nhân nội trạch, quản chút sổ sách còn tinh thông, nhưng những chuyện kia của gia môn thật sự là không hiểu biết... Ta chỉ muốn biết vương gia và thế tử bây giờ có mạnh khỏe hay không. Trong thiên hạ, có thể có bản lĩnh này, hẳn cũng chỉ có tiên sinh. Hôm nay ta đến cũng là tạm thời thử một lần, không biết liệu tiên sinh có tin tức không?"
Mỹ nhân dù vui hay buồn, đều có vẻ đẹp đặc biệt.
Lúc Lạc Vân đầy vẻ u sầu, lông mày nhỏ nhắn nhẹ chau lại, khiến người có tâm địa sắt đá cũng sẽ hòa tan ra.
Du Sơn Việt nghe Lạc Vân lấy lòng khiến ông ta rất hưởng thụ, trong lòng cảm thán mỹ nhân thật đẹp, lại nhịn không được đắc ý khoe khoang: "Thế tử phi quá khen rồi, nhưng lão phu quả thật là có một dịch trạm mang tin tức đáng tin cậy, ở mỗi châu huyện ta đều có người nuôi bồ câu đưa tin, những bồ câu đưa tin này đều là chủng loại quý báu, một con có giá trị một trăm lượng bạc ròng, lại trải qua huấn luyện chuyên môn, bay cao, bay nhanh, và càng xa hơn.
Ngày thường những con chim bồ câu này đều như là đốt tiền để nuôi, thế nhưng đến thời điểm đặc thù liền có tác dụng lớn. Trong thiên hạ không còn dịch đạo nào có thể đáng tin hơn chim bồ câu của ta."
Xem ra Du Sơn Việt rất kiêu ngạo vì mình hoành tráng hơn người khác, không chút nào kiêng kị thể hiện ra với Tô Lạc Vân.
Lạc Vân biết rõ lão nam nhân phú quý này muốn có người lấy lòng, cho nên sau khi nàng khen ngợi một phen, liền hỏi lại xem hắn có tin tức gần đây của kinh thành hay không.
Du Sơn Việt cười hắc hắc, nói chuyện thâm sâu: "Bản lĩnh thế tử xác thực không kém, đáng tiếc lúc trước hắn dồn hết sức lực cho việc thu phục lại hai mươi châu Bắc địa. Nếu hắn có một tia dã tâm như Cầu Chấn, chỉ sợ nắm giữ thế cục kinh thành cũng dễ như trở bàn tay! Dựa vào tuyến dưới của ta báo, hiện tại hình như hắn còn chưa đến kinh thành, nhưng ta cũng đoán là dường như chắc hắn không đến được..."
Lạc Vân cau mày nói: "Trong kinh thành không phải chỉ có chút thường dân tạo phản sao? Chẳng lẽ có rủi ro gì không thể dự đoán?"
Du Sơn Việt lại hít một hơi thuốc lào, từ từ phun ra khói thuốc nói: "Nghe nói Thái châu Đông Bình vương tiến đến kinh thành..."
Đại Ngụy thuở ban đầu khai quốc, phiên vương các nơi rất nhiều.
Nhưng sau khi Ngụy Tuyên đế lừa gạt tước vị của cháu mình, có lẽ là sợ có người học được bộ dáng của hắn, nên bắt đầu không ngừng tước phiên, hạn chế phiên vương các nơi nuôi quân quy mô số lượng lớn, một khi có hành vi vượt khuôn sẽ chèn ép triệt phiên không chút lưu tình nào.
Cho tới thời điểm bây giờ của Ngụy Huệ đế, phiên vương các nơi dường như cũng không được manh động.
Nhưng Thái châu Đông Bình vương kia, Lạc Vân đã từng nghe qua. Thái châu nhiều đạo tặc, mà Đông Bình vương này cũng là lập công trấn áp đạo tặc đến có danh tiếng, nghe nói từng chỉ huy thuộc hạ trong vòng một đêm thu phục được mười tám trại, một vị phiên vương rất là dũng mãnh và phi thường.
Lúc ấy lưu dân Đại Ngụy nổi lên bốn phía, đội ngũ khởi nghĩa không ngừng tăng lên, cho nên dù có chiêu dân binh, đội ngũ của phiên vương trợ giúp triều đình trấn áp nông dân khởi nghĩa hơi vượt khuôn phép, thì triều đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Dù sao thì triều đình cũng không thể xảy ra rắc rối được. Nếu như phiên vương chịu chia sẻ nỗi lo với triều đình, trong những thời điểm bất thường, bệ hạ cũng sẽ nới rộng quy củ một chút.
Nhưng lại không nghĩ tới, Đông Bình vương ở kinh thành xa nhất, lại có thể đến kinh thành nhanh đến vậy!
Việc này không thể không khiến cho người ta hoài nghi rằng có người vụng trộm báo tin cho Đông Bình Vương, để hắn sớm vào kinh thành.
Nghĩ đến đây, Lạc Vân im lặng, chỉ là biểu cảm thả lỏng, thư thái nói: "Nếu như có phiên vương vào kinh thành, vậy cũng rất tốt. Chỉ cần có thể đã bình định phân loạn kinh thành, dân chúng cũng có thể sớm ngày an bình, nếu như thế tử biết, chắc cũng sẽ cùng vương gia quay lại, cũng ít đi chút giày vò..."
Du Sơn Việt lại cười hắc hắc, nhìn xem khuôn mặt trơn bóng trắng trẻo của Lạc Vân, ý lời thâm sâu, nói: "Thế tử phi không cần quá mức sầu lo, ta cảm thấy phúc khí của ngươi coi chừng là ở phía sau. Từ xưa hồng nhan ắt bạc mệnh, ta nhìn cũng không hẳn là vậy. Hồng nhan bạc mệnh đều bướng bỉnh. Mỹ nhân hiểu được quyền quý phụ thuộc quyền quý, tất nhiên là sẽ có phú quý vô biên đang chờ nàng... Nói câu không cung kính, nếu như thế tử lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, người cũng không cần quá lo lắng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người bình an, an bài chỗ ở tốt cho ngài... Về sau nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, tiên Ẩn sơn vĩnh viễn mở rộng đường núi vì người!"
Lạc Vân dường như không có nghe được ẩn ý trong lời nói làm càn của Du Sơn Việt, chỉ là sầu khổ cười một tiếng: "Mượn lời lành của tiên sinh, hiện tại ta chỉ mong rằng thế tử và vương gia có thể về sớm một chút, kinh thành loạn lạc ra như vậy, lúc đầu thật ra ta cũng khuyên hắn đừng đi, ở lại Lương châu thì cuộc sống của mình sẽ không tốt sao? Những chuyện như loạn lạc kia, tóm lại dính vào cũng không phải chuyện tốt..."
Du Sơn Việt nghe lời nói của thế tử phi, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một chút ý đồ, mà mang theo một chút ý cười khinh miệt.
Nữ nhân ấy à, đều là hạng người có ánh mắt thiển cận, xem ra vị thế tử phi thông minh này cũng không phải ngoại lệ.
Người đến đều là khách. Du Sơn Việt cũng rất là hào phóng đối với vị thế tử phi này. Khi chuẩn bị lên đường, đưa nàng mấy rương châu báu đồ trang sức, trong đó chỉ riêng đồ trang sức san hô đỏ quý báu đã có ba bộ.
Du Sơn Việt nói san hô đỏ này chính là vật đổi vận, đeo bên mình giúp bình an.
Khi trở về, Lạc Vân ngồi trên xe ngựa của mình, một mực im lặng.
Hương Thảo nhìn dáng vẻ đại cô nương rầu rĩ không vui, cũng không biết làm cách nào dỗ nàng vui vẻ, cho nên Hương Thảo chỉ có thể mở hộp Du Sơn Việt đem tặng ra, muốn cho đại cô nương nhìn thử, để xoa dịu tâm tình.
Nhưng khi Hương Thảo mở nắp hộp ra, nhìn xem đồ trang sức dị thường tinh mỹ bên trong, không khỏi cảm thán: "Vị Du tiên sinh kia ra tay cũng quá hào phóng! Dạng san hô đỏ quang trạch này quả nhiên là hiếm thấy, ngàn vàng cũng khó cầu!"
Lạc Vân lạnh lùng liếc nhìn mấy hộp châu báu kia, chỉ chậm rãi nói nhỏ: "Suy nghĩ gian dối... có thể diệt!"
Hương Thảo nghe thấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vân.
Vừa rồi nàng vẫn luôn ở bên cạnh đại cô nương, cũng nghe Du Sơn Việt nói chuyện với đại cô nương. Ngoại trừ lúc lão tiên sinh kia tán dương đại cô nương xinh đẹp, có chút vô sỉ không kiêng kỵ không đủ thể hiện ra bên ngoài, cũng không có nói ra lời nói mạo phạm khác mà?
Lạc Vân nhắm mắt, lần nữa nhớ lại đến đoạn đối thoại đó của nàng và Du Sơn Việt.
Vừa rồi nàng giả ngốc ở Tiên Ẩn sơn, nhưng nàng thật sự không ngốc!
Bây giờ Lạc Vân cảm thấy mình vô cùng may mắn chỉ vì tìm hiểu tin tức mà lên núi này.
Mặc dù Du Sơn Việt không nói gì, thế nhưng Lạc Vân lớn lên dưới trướng của kế mẫu, tất nhiên là biết nhìn sắc mặt của người khác.
Lần này Du Sơn Việt đúng là đã phân tán khá nhiều sự chú ý với nàng.
Giống như lần trước, khi Du Sơn Việt quyết định bỏ rơi Tào Thịnh và đặt cược vào Cầu Chấn, có thể dửng dưng trước sự sống chết của lão bằng hữu nhiều năm.
Nếu như Hàn Lâm Phong hết thảy đều thuận lợi, hắn nhất định sẽ không như thế!
Mà Đông Bình vương kia đánh thổ phỉ có rất nhiều sự tích truyền kỳ. Hàn Lâm Phong đã từng nói qua sự tích một đêm hạ liền mười tám doanh trại, ít nhiều có chút danh tiếng trong giang hồ.
Cũng giống như Tào Bội Nhi kia, eo thô to như thùng nước, đều có thể được tiên sinh kể chuyện trau chuốt thành eo nhỏ tiêm liễu, mức độ khủng khiếp như thế nào cũng có thể nghĩ được!
Chuyện như vậy, không phải là nghe nhầm rồi đồn bậy, chính là có người cố ý muốn tạo ra thần thoại, tích lũy lòng người cho mình.
Trong tình huống triều đình tước đoạt phiên vương, trợ giúp quan phủ tiêu diệt nạn trộm cướp, là lại có cớ để nuôi viện quân.
Đông Bình vương này hẳn là nhờ vào đó mà xây dựng lực lượng của mình trong một thời gian dài.
Thế nhưng nuôi quân tựa như đốt tiền, Thái châu cũng không tính giàu có...liệu hắn ta có thể là một con ngựa ô khác mà Du Sơn Việt đặt cược vào hay không?
Đúng là con bạc già! Tinh thông đổ thuật, hẳn là không được thì ăn cả ngã về không. Lúc trước không phải ông ta cũng công khai đứng về phía Cầu Chấn, trấn áp Hàn Lâm Phong sao?
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Nhưng Thiết Diện quân của Hàn Lâm Phong lại một mực tận sức thu phục hai mươi châu Bắc địa, hiển nhiên không giống với muốn đánh cược giang sơn của Du Sơn Việt lắm.
Mà Đông Bình vương kia sớm đã nhận được tin tức vào kinh thành, chắc cũng là nhận được mật tín của Du Sơn Việt, lúc này mới vội vã lên kinh.
Nghĩ đến chuyện náo động ở trong kinh thành hình như cũng có người đứng sau giật dây...
Tô Lạc Vân càng suy nghĩ lại càng không rét mà run.
Du Sơn Việt này căn bản không phải là thương nhân Lữ Bất Vi chỉ đặt cược hàng hóa hiếm thấy, ông ta quả thực chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ông ta muốn để kinh thành rung chuyển, dường như hận không thể một cước chôn vùi Đại Ngụy mới tốt!
Nhưng ông ta ở xa bên ngoài ngàn dặm, nếu muốn điều khiển hướng gió ở kinh thành, tất nhiên là càng thích tiện tay tạo một con rối nghe lời.
Hàn Lâm Phong không đủ nghe lời, Đông Bình Vương đã vào kinh thành từ sớm hiển nhiên càng được Du kim chủ yêu thích...
Hiện tại trong tay Lạc Vân còn có chuyện làm ăn thông qua thuyền bè, từ bên trong miệng những lão giang hồ kia cũng thăm dò được không ít lời đồn liên quan đến vị Du tài thần này.
Ông ta đột nhiên lại không gần nữ sắc, cho nên ngoại trừ một nhi tử ốm yếu ra thì không còn dòng dõi gì khác. Mặc dù Du Sơn Việt không gần nữ sắc nhưng lại nuôi không ít mỹ nhân có vẻ đẹp vô song.
Thậm chí có vài quả phụ tuổi trẻ mỹ mạo có danh tiếng cũng bởi vì sinh hoạt khốn đốn, từng nương tựa vào ông ta, vượt qua cẩm y ngọc thực, trở lại quyền quý.
Cuối cùng dưới sắp xếp của hắn, những mỹ nhân tên nổi như cồn này cũng được đưa đến giường chiếu của các nhà quyền quý, trở thành công cụ tiện tay để Du Sơn Việt lôi kéo nhân mạch.
Đối với câu nói vừa rồi của Du Sơn Việt "mỹ nhân cần phải thức thời", trông giống lão nhân gia tùy tiện lải nhải, thế nhưng là Lạc Vân lại nghe ra được hàm ý bên trong.
Du Sơn Việt rõ ràng coi Hàn Lâm Phong như đã chết, nhìn kỹ đánh giá nàng như một mặt hàng, chắc trong lòng đã tùy ý sắp xếp sau khi nàng trở thành quả phụ sẽ đi về đâu.
Khi Hàn Lâm Phong thất thế, có lẽ nữ quyến Bắc Trấn vương phủ đều sẽ bị Du tài thần này lựa chọn kỹ càng, trở thành lễ vật đưa cho chư vương...
Điều này chứng thực cuộc náo động bên trong kinh thành lúc này khiến Hàn Lâm Phong cũng không chiếm được thế thượng phong. Mà Đông Bình vương kia, thân là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Ngụy Huệ đế, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Một khi Đông Bình vương xưng đế, mọi chướng ngại đều sẽ bị diệt trừ, mà Thiết Diện quân dưới trướng Hàn Lâm Phong tự nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn...
Nghĩ đến đây, Lạc Vân lại nhìn về phía chiếc hộp châu báu lấp lánh kia, dường như thấy được mùi hôi không chịu nổi giống như tôm cá bị ươn, thật sự là khiến người cảm thấy ghê tởm!
Lúc này nàng hận không thể lập tức bay đến bên người Hàn Lâm Phong. Lúc trước nếu như nàng không nghe lời Hàn Lâm Phong ngăn cản, cùng Hàn Lâm Phong đi vào kinh thành thì thật tốt. Ít nhất không cần ở Lương Châu mà lo lắng đến mức nóng hết ruột gan!
Nhưng nếu đã ở lại Lương châu, nàng cũng muốn giúp hắn xử lý chút chuyện có lợi.
Chờ sau khi trở về, Tô Lạc Vân tìm được lão Thôi nấu cơm, trực tiếp hỏi: "Ta nghe thế tử nói, trước kia ngươi từng là thợ săn, am hiểu nhất là bắt chim?"
Lão Thôi nhẹ gật đầu: "Không chỉ riêng ta, con trai ta càng am hiểu hơn hơn ta, thế tử phi muốn ăn cái gì? Ta sẽ kêu nó lên núi săn!"
Lạc Vân cũng nhẹ gật đầu: "Thời tiết này, ăn chim muông là bổ nhất. Ta cần phụ tử các ngươi giúp ta bắn hạ một số thứ quan trọng... ví như...Bồ câu!"
Du Sơn Việt tự hào nhất là tin tức đường tắt, đều là thông qua những con bồ câu đưa tin đáng giá ngàn vàng của ông ta truyền đến.
Hiện tại dịch đạo bị ngăn chặn, vậy thì nhóm bồ câu của Du Sơn Việt nhất định rất bận rộn.
Dùng bồ câu truyền lại tin tức, mỗi lần đồng thời phải thả ra năm, sáu con, phòng ngừa nửa đường xuất hiện sai lầm. Nếu có thể bắt được vài con liền có thể thám thính tin tức.
Du Sơn Việt một mực ẩn cư tại Tiên Ẩn sơn, vì vậy trên Ẩn sơn nhất định sẽ có dịch trạm truyền tống bồ câu.
Tô Lạc Vân định để phụ tử lão Thôi thử vận may xem có thể bổ sung lương thực cho phủ hay không.
Lão Thôi nghe xong lời Lạc Vân phân phó, lập tức nhẹ gật đầu, dẫn nhi tử gầy gò của ông ấy mang theo mấy cái cung tiễn, còn có một cái giỏ trúc lớn đi vào rừng.
Lạc Vân biết rằng chim bồ câu kia không dễ bắn hạ. Quanh Tiên Ẩn sơn đều là ám vệ do Du Sơn Việt cất công đào tạo ra. Nếu như muốn tránh được tai mắt của bọn họ và bắn hạ bồ câu được huấn luyện bài bàn, mức độ khó khăn người thường có thể hình dung ra được.
Nhưng cha con lão Thôi cũng không phải người lương thiện.
Ban đầu ở trong kinh thành, cải trang thành tù nhân, lại lợi dụng súc cốt thuật*, vượt qua rào chắn, người gầy gò g/iết ch.ết phản đồ kia, chính là nhi tử của lão Thôi.
*Thuật thu nhỏ xương.
Mặc dù ám vệ bên trong Tiên Ẩn sơn rất chặt chẽ, nhưng sau khi hai cha con này cải trang, bò lên giữa sườn núi, leo lên cây, biến thành hai “người cây”.
Cứ thế ngồi xổm một ngày một đêm, hai cha con chia nhau mang theo hai con bồ câu trở về.
Hai con bồ câu kia cũng không giống hình dáng bồ câu bình thường, đôi cánh trắng và khuôn mặt thô, thân hình cũng nhỏ hơn những con chim bồ câu bình thường, thoạt nhìn bay lượn rất giỏi.
Có ống trúc nhỏ được trói chặt vào đùi những con bồ câu kia, khi Lạc Vân mở ra xem thì hơi sững sờ. Bởi vì trên tờ giấy viết một chuỗi con số, giống như sổ sách bình thường.
Lão Thôi xem rồi nói: "Đây là một phương pháp được dùng trong quân để mã hóa tình hình, những con số kia biểu thị số lượng từ trong trang sách, nhất định phải có mẫu bản* ước định cẩn thận làm chìa khoá, không thì giấy này cũng chỉ coi như mảnh giấy lộn!"
*Không phải là bản mẫu, là bản mẹ để đối chiếu.
Dùng bồ câu truyền thư, nếu như chim bồ câu chết giữa đường thì tin tức sẽ bị lộ ra ngoài, cho nên bình thường đều dùng biện pháp này.
Thế nhưng bản mẫu mà Du Sơn Việt truyền mật tín đang ở đâu? Phải tìm ở đâu mới được?
Hiển nhiên những tờ giấy này cũng phải trở thành giấy lộn.
Nhưng Lạc Vân vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng lấy tứ thư ngũ kinh từ trên giá sách đối chiếu, sau đó vẫn là không có kết quả, nàng đi đi lại lại suy nghĩ về Du Sơn Việt.
Người này thực chất mang theo ngạo khí giang hồ, cho dù làm chuyện gì, bản thân vẫn là nhất.
Trước đó thời điểm Lạc Vân và Hàn Lâm Phong ngồi trên thuyền uống rượu với hắn, nghe Du Sơn Việt ăn nói liền biết hắn không thích đọc sách. Nhưng giá sách trang trí trên thuyền kia lại bày biện một bộ thi tập mười mấy bản, rất dễ thấy.
Lúc đó Hàn Lâm Phong cũng thắc mắc, Du Sơn Việt nói rằng nhi tử ốm yếu của ông ta rất yêu thích thi từ, cho nên khi nhàn hạ viết mấy câu thơ, để giải tỏa tâm tình.
Mà Du Sơn Việt thì chuyên mời người biên soạn thi tập của nhi tử, mời được danh nho đương thời làm tự cho thi tập, sắp chữ và in thành sách.
Mặc dù trước kia thi tập cũng có bán, nhưng nhi tử đã từng nói không muốn thi tập của mình rơi vào tay tục nhân, thế nên Du Sơn Việt đã thu hồi thi tập lại.
Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Lạc Vân đột nhiên lóe lên, hồi tưởng một chút, viết xuống tên của thi tập kia, dự định đi cửa hàng sách tìm kiếm một chút vận may. Để xem Du Sơn Việt có dùng thi tập của ái tử hắn làm mẫu bản hay không.
Đáng tiếc tựa như lời nói của Du Sơn Việt, thi tập kia đều đã bị đại gia mua đến hết hàng, sau đó không còn tái bản nữa.
Lúc Lạc Vân tâm sự nặng nề đi ra khỏi tiệm sách, vừa vặn chạm trán với tiểu thúc tử Hàn Tiêu.
Hàn Tiêu gặp tẩu tử đến tiệm sách, liền thuận mồm hỏi tẩu tẩu muốn mua sách gì.
Lạc Vân cười khổ một tiếng, cũng không tính trả lời. Thật không nghĩ đến, tiểu nhị sau lưng nàng lại đột nhiên nói: "Ai nha, lúc trước tiểu công tử phủ thượng chưa đến Huệ thành đọc sách, vẫn luôn có thói quen đặt mua thi tập, tiệm sách ra sách mới, theo lệ cũ đều đưa cho hắn một bản... Ai, ta nhớ ra rồi, công tử có phải ngài đã từng mua một bản « Kiến nhạc thi tập » hay không?"
Hàn Tiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như có chút ấn tượng.
Nhưng cả bản thi tập kia đều là làm bộ làm tịch, không ốm mà rên, khiến cho người ta đọc đến trong lòng đều phát sầu.
Lúc ấy hắn đọc xong còn không cam lòng, cảm thấy trình độ này còn có thể in thi tập, vậy hắn cũng có thể ra được bảy tám cuốn!
Về sau, hắn còn năn nỉ mẫu thân bỏ tiền bạc, tự mình in một bản thi tập, khoảng chừng trăm bản, phân phát cho thân hữu, lúc này trong lòng mới hơi dễ chịu một chút.
Lạc Vân nghe vậy vui mừng quá đỗi, kéo lấy tay áo tiểu thúc tử, để hắn tranh thủ thời gian hồi phủ, tìm ra quyển thi tập kia cho nàng.
Cho tới bây giờ Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới tục nhân tẩu tử lại yêu thi từ như vậy. Liền cầm một quyển thi tập màu xám ra, còn trịnh trọng mang một bản mà mình viết giao cho tẩu tử để xin ý kiến.
Đáng tiếc hắn cũng không biết tục nhân tẩu tử cần thi tập chỉ để phá giải mật mã.
Thử một lần, kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên là Du Sơn Việt dùng thi tập của ái tử làm mật văn để phá giải.
Dùng thi tập không xuất bản nữa của nhi tử làm mẫu văn, nếu không phải Lạc Vân đột nhiên nghĩ đến, thật đúng là tài nào tìm ra được!
Mà mật văn bên trên tờ giấy kia đều là tin tức mới nhất của kinh thành.
Trong thư nói, Đông Bình vương đã liên hợp tam vương có thế lực nhất trong các phiên vương, cùng nhau xuất phát ép về phía hành cung Vương hoàng hậu tạm cư. Mặc dù nơi đó có quân đội hộ vệ Trường Khê Vương gia, nhưng hẳn là cũng không kiên trì được quá lâu.
Về phần Bắc Trấn thế tử, vẫn chưa từng xuất hiện ở gần vùng kinh thành, chắc là hành quân bị ngăn trở, không thể kịp thời chạy tới. Cũng hẳn là vô vọng tranh đấu trong lần này, dù sao Đông Bình vương đã chiếm được tiên cơ, nếu như hắn liên hợp tam vương, chỉ sợ Hàn Lâm Phong sẽ phải ăn thiệt thòi.
Nhìn thấy tin này, Lạc Vân chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng nhói một cái. Theo tốc độ hành quân của Hàn Lâm Phong, vốn nên là sớm đến kinh thành. Nhưng bên trong mật tín này lại nói hắn chậm chạp không đến, rốt cuộc nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Tất cả các dịch đạo ở kinh thành đều không có tin tức, muốn biết tình hình gần đây của kinh thành, chỉ có thể nghe những tin đồn thất thiệt kia.
Lạc Vân lại biết có người còn tinh thông tin tức hơn cả quan gia, còn có gì có thể so sánh với tài thần có tiền trang trải dài khắp thiên hạ?
Cho nên thừa dịp bà bà đi quan phủ làm khách, Lạc Vân dẫn người ngồi xe ngựa đi đến tiền trang Mậu Tường trong thành biểu lộ thân phận, đưa bái thiếp.
Lần này, tiểu nhị không còn từ chối, đi vào hỏi ý một hồi, sau đó mời khách quý ngồi xuống uống trà đợi tin tức.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Chỉ trong chốc lát, một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy dừng trước cửa tiền trang, có mấy tỳ nữ mỹ mạo đi xuống mời thế tử phi lên xe.
Lạc Vân biết xe ngựa này là Du Sơn Việt phái tới, nhưng thị vệ bên người nàng lại nhắc nhở thế tử phi đừng đi lên xe ngựa không rõ lai lịch.
Lạc Vân cười nhẹ, thản nhiên nói: "Xe ngựa này không phải ai cũng có thể lên, dù cho kinh thành loạn lạc nhưng địa giới Lương châu cũng không bị tác động, lát nữa các ngươi đuổi theo ở phía sau là được."
Nói xong, nàng dẫn hai người thị nữ thản nhiên lên xe ngựa.
Xe ngựa này một đường đi đến bí cư Tiên Ẩn sơn của Du Sơn Việt.
Hai ngọn núi nối gần nhau này, ngày thường dân chúng và du khách đều không được tới gần nửa bước. Sau khi Lạc Vân xuống xe ngựa, có kiệu đến tiếp ứng, nâng Lạc Vân đi tới viện ở lưng chừng núi.
Nơi đây xây dựng mái nhà tinh mỹ, giống y hệt như hoàng cung trong núi.
Mặc dù lúc này mùa hạ nhưng trong núi râm mát ẩm ướt, nếu là người có thân thể bị hàn, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút lạnh.
Thế nhưng khi Lạc Vân đạp chân lên mặt đá xanh trong viện, lại cảm thấy có hơi nóng ẩn ẩn từ đế giày truyền đến.
Xem ra thần tài thật sự giàu có, không riêng gì trong phòng, kể cả trong sân viện cũng trải địa long. Nếu đến mùa đông, tuyết tan trên mặt đất, tuyết chảy thành rãnh hai bên đường, để cho chủ nhân thưởng thức tuyết rơi, giày cũng không bị ướt.
Du Sơn Việt thật sự không có uổng phí đời này đến nhân gian, rất biết hưởng thụ.
Sau khi vào nhà, vòng qua bức bình phong chạm trổ bằng gỗ đàn hương, Lạc Vân dừng tại nơi có màn che trùng trùng điệp điệp, thấy những tỳ nữ xinh đẹp lượn quanh, ca múa đàn hát.
Mặc dù những tỳ nữ kia đẹp, nhưng đáng tiếc son phấn trên mặt có chút tục khí. Khi Lạc Vân đi tới, chỉ một thân tố y thanh nhã, nước da trắng hơn tuyết, mày ngài quét nhẹ, nhất là cặp mắt lộ ra sóng nước thu quang kia, cũng đã thắng được vẻ đẹp hương phấn.
Dù tuổi tác Du Sơn Việt đã lớn, nhưng lại rất biết thưởng thức mỹ nhân. Trước đó ông đã từng nhìn thấy Lạc Vân, nhưng thời điểm đó mắt nàng chưa khỏi hẳn.
Mà bây giờ mỹ nhân với đôi mắt linh động này, dường như được rót vào linh hồn cho ngọc điêu khắc, càng đẹp gấp mấy lần lúc trước.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Du Sơn Việt thấy nàng hai mắt tỏa sáng, không khỏi ngồi thẳng người. Sau khi thi lễ xong, phun ra một sợi khói nhẹ, cảm khái nói: "Thế tử phi quả nhiên là mỹ nhân đẹp nhất mà lão phu từng gặp qua, nghe nói mắt người đã khôi phục, thật đáng mừng nha!"
Tô Lạc Vân đã sớm biết lão thần tài này mở miệng ra thì không quan tâm là ai, nàng cũng không muốn so đo, nhếch miệng mỉm cười nói: "Tinh thần lão tiên sinh cũng sáng lạn hơn nhiều so với lần trước."
Du Sơn Việt cười ha ha, vừa ra hiệu mời Tô Lạc Vân ngồi xuống, vừa nói: "Mượn lời cát ngôn của ngài, chỉ là không biết thế tử phi đột nhiên tìm kiếm hỏi thăm đến tận đây, cần làm chuyện gì?"
Lạc Vân cũng nói ngay vào điểm chính: "Bây giờ các dịch đạo lớn đều đã gián đoạn, mặc dù ta có cửa hàng và tiểu nhị ở kinh thành. Nhưng bọn họ cũng đều chạy khỏi đó, không biết tình hình trong kinh thành gần đây. Ta nghĩ ngay đến Du tiên sinh thần thông quảng đại, tin tức tinh thông, liền muốn đến hỏi thăm Du tiên sinh, có biết tin tức gì ở kinh thành?"
Du Sơn Việt hơi cong khóe môi, mỉm cười nói: "Lúc trước lão phu đã từng nhắc nhở, sớm đi vào kinh thành, đáng tiếc hắn lại si mê với những châu huyện bị mất của Bắc địa, chậm chạp không chịu vào kinh. Ta nghe nói hắn đã xuất phát, nhưng mà tha thứ lão hủ nói thẳng, hiện tại hắn đi cũng đã hơi muộn!"
Xem ra Du Sơn Việt rất là bất mãn đối với việc Hàn Lâm Phong không chịu nghe lời ông ta sớm đi vào kinh thành, lúc này nói chuyện đều mang theo trào phúng.
Lạc Vân cười khổ một tiếng: "Ta chỉ là một phu nhân nội trạch, quản chút sổ sách còn tinh thông, nhưng những chuyện kia của gia môn thật sự là không hiểu biết... Ta chỉ muốn biết vương gia và thế tử bây giờ có mạnh khỏe hay không. Trong thiên hạ, có thể có bản lĩnh này, hẳn cũng chỉ có tiên sinh. Hôm nay ta đến cũng là tạm thời thử một lần, không biết liệu tiên sinh có tin tức không?"
Mỹ nhân dù vui hay buồn, đều có vẻ đẹp đặc biệt.
Lúc Lạc Vân đầy vẻ u sầu, lông mày nhỏ nhắn nhẹ chau lại, khiến người có tâm địa sắt đá cũng sẽ hòa tan ra.
Du Sơn Việt nghe Lạc Vân lấy lòng khiến ông ta rất hưởng thụ, trong lòng cảm thán mỹ nhân thật đẹp, lại nhịn không được đắc ý khoe khoang: "Thế tử phi quá khen rồi, nhưng lão phu quả thật là có một dịch trạm mang tin tức đáng tin cậy, ở mỗi châu huyện ta đều có người nuôi bồ câu đưa tin, những bồ câu đưa tin này đều là chủng loại quý báu, một con có giá trị một trăm lượng bạc ròng, lại trải qua huấn luyện chuyên môn, bay cao, bay nhanh, và càng xa hơn.
Ngày thường những con chim bồ câu này đều như là đốt tiền để nuôi, thế nhưng đến thời điểm đặc thù liền có tác dụng lớn. Trong thiên hạ không còn dịch đạo nào có thể đáng tin hơn chim bồ câu của ta."
Xem ra Du Sơn Việt rất kiêu ngạo vì mình hoành tráng hơn người khác, không chút nào kiêng kị thể hiện ra với Tô Lạc Vân.
Lạc Vân biết rõ lão nam nhân phú quý này muốn có người lấy lòng, cho nên sau khi nàng khen ngợi một phen, liền hỏi lại xem hắn có tin tức gần đây của kinh thành hay không.
Du Sơn Việt cười hắc hắc, nói chuyện thâm sâu: "Bản lĩnh thế tử xác thực không kém, đáng tiếc lúc trước hắn dồn hết sức lực cho việc thu phục lại hai mươi châu Bắc địa. Nếu hắn có một tia dã tâm như Cầu Chấn, chỉ sợ nắm giữ thế cục kinh thành cũng dễ như trở bàn tay! Dựa vào tuyến dưới của ta báo, hiện tại hình như hắn còn chưa đến kinh thành, nhưng ta cũng đoán là dường như chắc hắn không đến được..."
Lạc Vân cau mày nói: "Trong kinh thành không phải chỉ có chút thường dân tạo phản sao? Chẳng lẽ có rủi ro gì không thể dự đoán?"
Du Sơn Việt lại hít một hơi thuốc lào, từ từ phun ra khói thuốc nói: "Nghe nói Thái châu Đông Bình vương tiến đến kinh thành..."
Đại Ngụy thuở ban đầu khai quốc, phiên vương các nơi rất nhiều.
Nhưng sau khi Ngụy Tuyên đế lừa gạt tước vị của cháu mình, có lẽ là sợ có người học được bộ dáng của hắn, nên bắt đầu không ngừng tước phiên, hạn chế phiên vương các nơi nuôi quân quy mô số lượng lớn, một khi có hành vi vượt khuôn sẽ chèn ép triệt phiên không chút lưu tình nào.
Cho tới thời điểm bây giờ của Ngụy Huệ đế, phiên vương các nơi dường như cũng không được manh động.
Nhưng Thái châu Đông Bình vương kia, Lạc Vân đã từng nghe qua. Thái châu nhiều đạo tặc, mà Đông Bình vương này cũng là lập công trấn áp đạo tặc đến có danh tiếng, nghe nói từng chỉ huy thuộc hạ trong vòng một đêm thu phục được mười tám trại, một vị phiên vương rất là dũng mãnh và phi thường.
Lúc ấy lưu dân Đại Ngụy nổi lên bốn phía, đội ngũ khởi nghĩa không ngừng tăng lên, cho nên dù có chiêu dân binh, đội ngũ của phiên vương trợ giúp triều đình trấn áp nông dân khởi nghĩa hơi vượt khuôn phép, thì triều đình cũng mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Dù sao thì triều đình cũng không thể xảy ra rắc rối được. Nếu như phiên vương chịu chia sẻ nỗi lo với triều đình, trong những thời điểm bất thường, bệ hạ cũng sẽ nới rộng quy củ một chút.
Nhưng lại không nghĩ tới, Đông Bình vương ở kinh thành xa nhất, lại có thể đến kinh thành nhanh đến vậy!
Việc này không thể không khiến cho người ta hoài nghi rằng có người vụng trộm báo tin cho Đông Bình Vương, để hắn sớm vào kinh thành.
Nghĩ đến đây, Lạc Vân im lặng, chỉ là biểu cảm thả lỏng, thư thái nói: "Nếu như có phiên vương vào kinh thành, vậy cũng rất tốt. Chỉ cần có thể đã bình định phân loạn kinh thành, dân chúng cũng có thể sớm ngày an bình, nếu như thế tử biết, chắc cũng sẽ cùng vương gia quay lại, cũng ít đi chút giày vò..."
Du Sơn Việt lại cười hắc hắc, nhìn xem khuôn mặt trơn bóng trắng trẻo của Lạc Vân, ý lời thâm sâu, nói: "Thế tử phi không cần quá mức sầu lo, ta cảm thấy phúc khí của ngươi coi chừng là ở phía sau. Từ xưa hồng nhan ắt bạc mệnh, ta nhìn cũng không hẳn là vậy. Hồng nhan bạc mệnh đều bướng bỉnh. Mỹ nhân hiểu được quyền quý phụ thuộc quyền quý, tất nhiên là sẽ có phú quý vô biên đang chờ nàng... Nói câu không cung kính, nếu như thế tử lần này xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, người cũng không cần quá lo lắng, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người bình an, an bài chỗ ở tốt cho ngài... Về sau nếu có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, tiên Ẩn sơn vĩnh viễn mở rộng đường núi vì người!"
Lạc Vân dường như không có nghe được ẩn ý trong lời nói làm càn của Du Sơn Việt, chỉ là sầu khổ cười một tiếng: "Mượn lời lành của tiên sinh, hiện tại ta chỉ mong rằng thế tử và vương gia có thể về sớm một chút, kinh thành loạn lạc ra như vậy, lúc đầu thật ra ta cũng khuyên hắn đừng đi, ở lại Lương châu thì cuộc sống của mình sẽ không tốt sao? Những chuyện như loạn lạc kia, tóm lại dính vào cũng không phải chuyện tốt..."
Du Sơn Việt nghe lời nói của thế tử phi, khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một chút ý đồ, mà mang theo một chút ý cười khinh miệt.
Nữ nhân ấy à, đều là hạng người có ánh mắt thiển cận, xem ra vị thế tử phi thông minh này cũng không phải ngoại lệ.
Người đến đều là khách. Du Sơn Việt cũng rất là hào phóng đối với vị thế tử phi này. Khi chuẩn bị lên đường, đưa nàng mấy rương châu báu đồ trang sức, trong đó chỉ riêng đồ trang sức san hô đỏ quý báu đã có ba bộ.
Du Sơn Việt nói san hô đỏ này chính là vật đổi vận, đeo bên mình giúp bình an.
Khi trở về, Lạc Vân ngồi trên xe ngựa của mình, một mực im lặng.
Hương Thảo nhìn dáng vẻ đại cô nương rầu rĩ không vui, cũng không biết làm cách nào dỗ nàng vui vẻ, cho nên Hương Thảo chỉ có thể mở hộp Du Sơn Việt đem tặng ra, muốn cho đại cô nương nhìn thử, để xoa dịu tâm tình.
Nhưng khi Hương Thảo mở nắp hộp ra, nhìn xem đồ trang sức dị thường tinh mỹ bên trong, không khỏi cảm thán: "Vị Du tiên sinh kia ra tay cũng quá hào phóng! Dạng san hô đỏ quang trạch này quả nhiên là hiếm thấy, ngàn vàng cũng khó cầu!"
Lạc Vân lạnh lùng liếc nhìn mấy hộp châu báu kia, chỉ chậm rãi nói nhỏ: "Suy nghĩ gian dối... có thể diệt!"
Hương Thảo nghe thấy, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Vân.
Vừa rồi nàng vẫn luôn ở bên cạnh đại cô nương, cũng nghe Du Sơn Việt nói chuyện với đại cô nương. Ngoại trừ lúc lão tiên sinh kia tán dương đại cô nương xinh đẹp, có chút vô sỉ không kiêng kỵ không đủ thể hiện ra bên ngoài, cũng không có nói ra lời nói mạo phạm khác mà?
Lạc Vân nhắm mắt, lần nữa nhớ lại đến đoạn đối thoại đó của nàng và Du Sơn Việt.
Vừa rồi nàng giả ngốc ở Tiên Ẩn sơn, nhưng nàng thật sự không ngốc!
Bây giờ Lạc Vân cảm thấy mình vô cùng may mắn chỉ vì tìm hiểu tin tức mà lên núi này.
Mặc dù Du Sơn Việt không nói gì, thế nhưng Lạc Vân lớn lên dưới trướng của kế mẫu, tất nhiên là biết nhìn sắc mặt của người khác.
Lần này Du Sơn Việt đúng là đã phân tán khá nhiều sự chú ý với nàng.
Giống như lần trước, khi Du Sơn Việt quyết định bỏ rơi Tào Thịnh và đặt cược vào Cầu Chấn, có thể dửng dưng trước sự sống chết của lão bằng hữu nhiều năm.
Nếu như Hàn Lâm Phong hết thảy đều thuận lợi, hắn nhất định sẽ không như thế!
Mà Đông Bình vương kia đánh thổ phỉ có rất nhiều sự tích truyền kỳ. Hàn Lâm Phong đã từng nói qua sự tích một đêm hạ liền mười tám doanh trại, ít nhiều có chút danh tiếng trong giang hồ.
Cũng giống như Tào Bội Nhi kia, eo thô to như thùng nước, đều có thể được tiên sinh kể chuyện trau chuốt thành eo nhỏ tiêm liễu, mức độ khủng khiếp như thế nào cũng có thể nghĩ được!
Chuyện như vậy, không phải là nghe nhầm rồi đồn bậy, chính là có người cố ý muốn tạo ra thần thoại, tích lũy lòng người cho mình.
Trong tình huống triều đình tước đoạt phiên vương, trợ giúp quan phủ tiêu diệt nạn trộm cướp, là lại có cớ để nuôi viện quân.
Đông Bình vương này hẳn là nhờ vào đó mà xây dựng lực lượng của mình trong một thời gian dài.
Thế nhưng nuôi quân tựa như đốt tiền, Thái châu cũng không tính giàu có...liệu hắn ta có thể là một con ngựa ô khác mà Du Sơn Việt đặt cược vào hay không?
Đúng là con bạc già! Tinh thông đổ thuật, hẳn là không được thì ăn cả ngã về không. Lúc trước không phải ông ta cũng công khai đứng về phía Cầu Chấn, trấn áp Hàn Lâm Phong sao?
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Nhưng Thiết Diện quân của Hàn Lâm Phong lại một mực tận sức thu phục hai mươi châu Bắc địa, hiển nhiên không giống với muốn đánh cược giang sơn của Du Sơn Việt lắm.
Mà Đông Bình vương kia sớm đã nhận được tin tức vào kinh thành, chắc cũng là nhận được mật tín của Du Sơn Việt, lúc này mới vội vã lên kinh.
Nghĩ đến chuyện náo động ở trong kinh thành hình như cũng có người đứng sau giật dây...
Tô Lạc Vân càng suy nghĩ lại càng không rét mà run.
Du Sơn Việt này căn bản không phải là thương nhân Lữ Bất Vi chỉ đặt cược hàng hóa hiếm thấy, ông ta quả thực chỉ sợ thiên hạ không loạn. Ông ta muốn để kinh thành rung chuyển, dường như hận không thể một cước chôn vùi Đại Ngụy mới tốt!
Nhưng ông ta ở xa bên ngoài ngàn dặm, nếu muốn điều khiển hướng gió ở kinh thành, tất nhiên là càng thích tiện tay tạo một con rối nghe lời.
Hàn Lâm Phong không đủ nghe lời, Đông Bình Vương đã vào kinh thành từ sớm hiển nhiên càng được Du kim chủ yêu thích...
Hiện tại trong tay Lạc Vân còn có chuyện làm ăn thông qua thuyền bè, từ bên trong miệng những lão giang hồ kia cũng thăm dò được không ít lời đồn liên quan đến vị Du tài thần này.
Ông ta đột nhiên lại không gần nữ sắc, cho nên ngoại trừ một nhi tử ốm yếu ra thì không còn dòng dõi gì khác. Mặc dù Du Sơn Việt không gần nữ sắc nhưng lại nuôi không ít mỹ nhân có vẻ đẹp vô song.
Thậm chí có vài quả phụ tuổi trẻ mỹ mạo có danh tiếng cũng bởi vì sinh hoạt khốn đốn, từng nương tựa vào ông ta, vượt qua cẩm y ngọc thực, trở lại quyền quý.
Cuối cùng dưới sắp xếp của hắn, những mỹ nhân tên nổi như cồn này cũng được đưa đến giường chiếu của các nhà quyền quý, trở thành công cụ tiện tay để Du Sơn Việt lôi kéo nhân mạch.
Đối với câu nói vừa rồi của Du Sơn Việt "mỹ nhân cần phải thức thời", trông giống lão nhân gia tùy tiện lải nhải, thế nhưng là Lạc Vân lại nghe ra được hàm ý bên trong.
Du Sơn Việt rõ ràng coi Hàn Lâm Phong như đã chết, nhìn kỹ đánh giá nàng như một mặt hàng, chắc trong lòng đã tùy ý sắp xếp sau khi nàng trở thành quả phụ sẽ đi về đâu.
Khi Hàn Lâm Phong thất thế, có lẽ nữ quyến Bắc Trấn vương phủ đều sẽ bị Du tài thần này lựa chọn kỹ càng, trở thành lễ vật đưa cho chư vương...
Điều này chứng thực cuộc náo động bên trong kinh thành lúc này khiến Hàn Lâm Phong cũng không chiếm được thế thượng phong. Mà Đông Bình vương kia, thân là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Ngụy Huệ đế, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Một khi Đông Bình vương xưng đế, mọi chướng ngại đều sẽ bị diệt trừ, mà Thiết Diện quân dưới trướng Hàn Lâm Phong tự nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt của hắn...
Nghĩ đến đây, Lạc Vân lại nhìn về phía chiếc hộp châu báu lấp lánh kia, dường như thấy được mùi hôi không chịu nổi giống như tôm cá bị ươn, thật sự là khiến người cảm thấy ghê tởm!
Lúc này nàng hận không thể lập tức bay đến bên người Hàn Lâm Phong. Lúc trước nếu như nàng không nghe lời Hàn Lâm Phong ngăn cản, cùng Hàn Lâm Phong đi vào kinh thành thì thật tốt. Ít nhất không cần ở Lương Châu mà lo lắng đến mức nóng hết ruột gan!
Nhưng nếu đã ở lại Lương châu, nàng cũng muốn giúp hắn xử lý chút chuyện có lợi.
Chờ sau khi trở về, Tô Lạc Vân tìm được lão Thôi nấu cơm, trực tiếp hỏi: "Ta nghe thế tử nói, trước kia ngươi từng là thợ săn, am hiểu nhất là bắt chim?"
Lão Thôi nhẹ gật đầu: "Không chỉ riêng ta, con trai ta càng am hiểu hơn hơn ta, thế tử phi muốn ăn cái gì? Ta sẽ kêu nó lên núi săn!"
Lạc Vân cũng nhẹ gật đầu: "Thời tiết này, ăn chim muông là bổ nhất. Ta cần phụ tử các ngươi giúp ta bắn hạ một số thứ quan trọng... ví như...Bồ câu!"
Du Sơn Việt tự hào nhất là tin tức đường tắt, đều là thông qua những con bồ câu đưa tin đáng giá ngàn vàng của ông ta truyền đến.
Hiện tại dịch đạo bị ngăn chặn, vậy thì nhóm bồ câu của Du Sơn Việt nhất định rất bận rộn.
Dùng bồ câu truyền lại tin tức, mỗi lần đồng thời phải thả ra năm, sáu con, phòng ngừa nửa đường xuất hiện sai lầm. Nếu có thể bắt được vài con liền có thể thám thính tin tức.
Du Sơn Việt một mực ẩn cư tại Tiên Ẩn sơn, vì vậy trên Ẩn sơn nhất định sẽ có dịch trạm truyền tống bồ câu.
Tô Lạc Vân định để phụ tử lão Thôi thử vận may xem có thể bổ sung lương thực cho phủ hay không.
Lão Thôi nghe xong lời Lạc Vân phân phó, lập tức nhẹ gật đầu, dẫn nhi tử gầy gò của ông ấy mang theo mấy cái cung tiễn, còn có một cái giỏ trúc lớn đi vào rừng.
Lạc Vân biết rằng chim bồ câu kia không dễ bắn hạ. Quanh Tiên Ẩn sơn đều là ám vệ do Du Sơn Việt cất công đào tạo ra. Nếu như muốn tránh được tai mắt của bọn họ và bắn hạ bồ câu được huấn luyện bài bàn, mức độ khó khăn người thường có thể hình dung ra được.
Nhưng cha con lão Thôi cũng không phải người lương thiện.
Ban đầu ở trong kinh thành, cải trang thành tù nhân, lại lợi dụng súc cốt thuật*, vượt qua rào chắn, người gầy gò g/iết ch.ết phản đồ kia, chính là nhi tử của lão Thôi.
*Thuật thu nhỏ xương.
Mặc dù ám vệ bên trong Tiên Ẩn sơn rất chặt chẽ, nhưng sau khi hai cha con này cải trang, bò lên giữa sườn núi, leo lên cây, biến thành hai “người cây”.
Cứ thế ngồi xổm một ngày một đêm, hai cha con chia nhau mang theo hai con bồ câu trở về.
Hai con bồ câu kia cũng không giống hình dáng bồ câu bình thường, đôi cánh trắng và khuôn mặt thô, thân hình cũng nhỏ hơn những con chim bồ câu bình thường, thoạt nhìn bay lượn rất giỏi.
Có ống trúc nhỏ được trói chặt vào đùi những con bồ câu kia, khi Lạc Vân mở ra xem thì hơi sững sờ. Bởi vì trên tờ giấy viết một chuỗi con số, giống như sổ sách bình thường.
Lão Thôi xem rồi nói: "Đây là một phương pháp được dùng trong quân để mã hóa tình hình, những con số kia biểu thị số lượng từ trong trang sách, nhất định phải có mẫu bản* ước định cẩn thận làm chìa khoá, không thì giấy này cũng chỉ coi như mảnh giấy lộn!"
*Không phải là bản mẫu, là bản mẹ để đối chiếu.
Dùng bồ câu truyền thư, nếu như chim bồ câu chết giữa đường thì tin tức sẽ bị lộ ra ngoài, cho nên bình thường đều dùng biện pháp này.
Thế nhưng bản mẫu mà Du Sơn Việt truyền mật tín đang ở đâu? Phải tìm ở đâu mới được?
Hiển nhiên những tờ giấy này cũng phải trở thành giấy lộn.
Nhưng Lạc Vân vẫn chưa từ bỏ ý định, nàng lấy tứ thư ngũ kinh từ trên giá sách đối chiếu, sau đó vẫn là không có kết quả, nàng đi đi lại lại suy nghĩ về Du Sơn Việt.
Người này thực chất mang theo ngạo khí giang hồ, cho dù làm chuyện gì, bản thân vẫn là nhất.
Trước đó thời điểm Lạc Vân và Hàn Lâm Phong ngồi trên thuyền uống rượu với hắn, nghe Du Sơn Việt ăn nói liền biết hắn không thích đọc sách. Nhưng giá sách trang trí trên thuyền kia lại bày biện một bộ thi tập mười mấy bản, rất dễ thấy.
Lúc đó Hàn Lâm Phong cũng thắc mắc, Du Sơn Việt nói rằng nhi tử ốm yếu của ông ta rất yêu thích thi từ, cho nên khi nhàn hạ viết mấy câu thơ, để giải tỏa tâm tình.
Mà Du Sơn Việt thì chuyên mời người biên soạn thi tập của nhi tử, mời được danh nho đương thời làm tự cho thi tập, sắp chữ và in thành sách.
Mặc dù trước kia thi tập cũng có bán, nhưng nhi tử đã từng nói không muốn thi tập của mình rơi vào tay tục nhân, thế nên Du Sơn Việt đã thu hồi thi tập lại.
Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Lạc Vân đột nhiên lóe lên, hồi tưởng một chút, viết xuống tên của thi tập kia, dự định đi cửa hàng sách tìm kiếm một chút vận may. Để xem Du Sơn Việt có dùng thi tập của ái tử hắn làm mẫu bản hay không.
Đáng tiếc tựa như lời nói của Du Sơn Việt, thi tập kia đều đã bị đại gia mua đến hết hàng, sau đó không còn tái bản nữa.
Lúc Lạc Vân tâm sự nặng nề đi ra khỏi tiệm sách, vừa vặn chạm trán với tiểu thúc tử Hàn Tiêu.
Hàn Tiêu gặp tẩu tử đến tiệm sách, liền thuận mồm hỏi tẩu tẩu muốn mua sách gì.
Lạc Vân cười khổ một tiếng, cũng không tính trả lời. Thật không nghĩ đến, tiểu nhị sau lưng nàng lại đột nhiên nói: "Ai nha, lúc trước tiểu công tử phủ thượng chưa đến Huệ thành đọc sách, vẫn luôn có thói quen đặt mua thi tập, tiệm sách ra sách mới, theo lệ cũ đều đưa cho hắn một bản... Ai, ta nhớ ra rồi, công tử có phải ngài đã từng mua một bản « Kiến nhạc thi tập » hay không?"
Hàn Tiêu nhíu mày nghĩ nghĩ, hình như có chút ấn tượng.
Nhưng cả bản thi tập kia đều là làm bộ làm tịch, không ốm mà rên, khiến cho người ta đọc đến trong lòng đều phát sầu.
Lúc ấy hắn đọc xong còn không cam lòng, cảm thấy trình độ này còn có thể in thi tập, vậy hắn cũng có thể ra được bảy tám cuốn!
Về sau, hắn còn năn nỉ mẫu thân bỏ tiền bạc, tự mình in một bản thi tập, khoảng chừng trăm bản, phân phát cho thân hữu, lúc này trong lòng mới hơi dễ chịu một chút.
Lạc Vân nghe vậy vui mừng quá đỗi, kéo lấy tay áo tiểu thúc tử, để hắn tranh thủ thời gian hồi phủ, tìm ra quyển thi tập kia cho nàng.
Cho tới bây giờ Hàn Tiêu cũng không nghĩ tới tục nhân tẩu tử lại yêu thi từ như vậy. Liền cầm một quyển thi tập màu xám ra, còn trịnh trọng mang một bản mà mình viết giao cho tẩu tử để xin ý kiến.
Đáng tiếc hắn cũng không biết tục nhân tẩu tử cần thi tập chỉ để phá giải mật mã.
Thử một lần, kết quả không ngoài dự liệu, quả nhiên là Du Sơn Việt dùng thi tập của ái tử làm mật văn để phá giải.
Dùng thi tập không xuất bản nữa của nhi tử làm mẫu văn, nếu không phải Lạc Vân đột nhiên nghĩ đến, thật đúng là tài nào tìm ra được!
Mà mật văn bên trên tờ giấy kia đều là tin tức mới nhất của kinh thành.
Trong thư nói, Đông Bình vương đã liên hợp tam vương có thế lực nhất trong các phiên vương, cùng nhau xuất phát ép về phía hành cung Vương hoàng hậu tạm cư. Mặc dù nơi đó có quân đội hộ vệ Trường Khê Vương gia, nhưng hẳn là cũng không kiên trì được quá lâu.
Về phần Bắc Trấn thế tử, vẫn chưa từng xuất hiện ở gần vùng kinh thành, chắc là hành quân bị ngăn trở, không thể kịp thời chạy tới. Cũng hẳn là vô vọng tranh đấu trong lần này, dù sao Đông Bình vương đã chiếm được tiên cơ, nếu như hắn liên hợp tam vương, chỉ sợ Hàn Lâm Phong sẽ phải ăn thiệt thòi.
Nhìn thấy tin này, Lạc Vân chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng nhói một cái. Theo tốc độ hành quân của Hàn Lâm Phong, vốn nên là sớm đến kinh thành. Nhưng bên trong mật tín này lại nói hắn chậm chạp không đến, rốt cuộc nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Bình luận truyện