Tóc Mây Thêm Hương
Chương 111
Lúc này Lỗ quốc công cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn phụ tử đối diện, hắn giống như Tuấn quốc công, cũng là sau khi vào thành mới biết được càng nhiều tin tức.
Có đủ các loại dấu hiệu, xem ra không thể không làm cho lòng người nghi ngờ.
Nhưng mà hắn cố gắng bình tĩnh nói: "Ngươi và ta đều đã đứng trên triều đình này, hết thảy yên lặng theo dõi thay đổi, đừng luống cuống trận cước."
Các vương gia vào kinh thành, không ngờ Phiên vương tới trước đã chiếm hết cơ hội, nhưng tất cả đều bị mất đầu.
Mà hai cha con khoan thai tới chậm lại có chút chim sẻ chực sẵn, cũng không thấy bọn hắn phí sức lực gì, thế mà trở thành người hộ giá có công.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Mắt thấy bệ hạ khai triều thăng điện, nếu có thể tự mình ra gặp mặt quần thần, hẳn là không hề chịu sự uy hiếp của phụ tử này. Hơn nữa Triệu Đống tướng quân cũng đứng ở trên triều đình, mặc dù thấy hắn suy sụp tinh thần, ánh mắt âm trầm chút, nhưng trong tay hắn có trọng binh của bắc chinh.
Triệu Đống làm người ngay thẳng, cũng không phải là loại người lòng mang dã tâm, nếu là cha con Bắc Trấn Vương có ý đồ khác, Triệu tướng quân cũng tuyệt đối không thể chứa chấp bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lỗ quốc công cũng lấy lại bình tĩnh cho chính mình: Chỉ cần bệ hạ lập chiếu, sắc phong nhi tử mồ côi của Cửu hoàng tử, như vậy thì cho dù đại nữ nhi bị Lục hoàng tử liên luỵ, Phương gia hắn cũng có thể duy trì địa vị không ngã.
Nhưng mà... ông ta giương mắt đánh giá Hàn Lâm Phong đối diện lần nữa —— nam nhân cao lớn mặc một thân quân trang, đai lưng rộng trên eo, nhìn cơ trí mà thâm trầm, hoàn toàn không giống với tên công tử ăn chơi bôi son trét phấn, mặc trường bào lòe loẹt, chân đi guốc cao trong trí nhớ của ông ta.
Nếu không phải mới vừa rồi Hàn Lâm Phong mở miệng hàn huyên với ông ta, để ông ta nghe ra dường như là cố nhân, thì trong lòng ông ta xém chút nghi ngờ rằng Bắc Trấn Vương đổi đích tử!
Một công tử ăn chơi trác táng làm sao trong một năm ngắn ngủi lại thay đổi lớn đến như thế?
Đúng lúc này, có tiếng hét của thái giám ngắt mạch suy nghĩ của Lỗ quốc công —— "Bệ hạ giá lâm"!
Đám người nhao nhao đứng thẳng, kính cẩn khom lưng lặng yên chờ bệ hạ tảo triều.
Khi hai tên thái giám nâng một lão già gầy còm, bước từng bước nhỏ lên long ỷ, trong lòng mọi người đều giật mình: Hơn một tháng không thấy, bệ hạ đã già nua đến độ sắp mất cả dáng vẻ ban đầu rồi.
Ngụy Huệ đế được đỡ ngồi trên long ỷ, sau lưng và bên cạnh đều được cung nhân dùng tấm đệm chèn vào, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân thể, sau đó ông ngước đôi mắt mờ lên, nhìn về phía dưới, phí sức nói: "Chư vị ái khanh, trẫm cũng là không nghĩ tới còn có thể gặp lại chư vị..."
Vừa nói ra lời này, lập tức chạm đến nỗi khổ sở trong lòng chư vị ái khanh những ngày kia, nghĩ đến trận biến loạn này, các thần tử cũng nhao nhao quỳ xuống nghẹn ngào gọi bệ hạ.
Tính ra, đây là lần trên triều đình khóc lóc thật lòng nhất trong gần vài chục năm nay của Đại Ngụy.
Nhưng mà Ngụy Huệ đế hiển nhiên không phải đến gợi lại những đắng cay ngọt bùi cùng các thần tử, ông khẽ đưa tay ra hiệu các thần tử im lặng.
Đợi các thần tử đều im tiếng, ông mới lại nói: "Bây giờ còn không phải là lúc để các ngươi khóc, đợi trẫm không còn một hơi thở nữa, các ngươi lại khóc rống như vậy, trẫm cũng không tiếc..."
Lời này vừa được nói ra, lại có thần tử nhào xông tới nói: "Bệ hạ tinh thần khỏe mạnh, long thể khoẻ mạnh, nhất định sẽ trăm năm trường thọ, trấn thủ giang sơn vạn dặm của Đại Ngụy ta!"
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Ngụy Huệ đế ngồi một hồi, đã cảm thấy mệt mỏi đến không chịu được, cho nên nghe những lời lấy lòng văng vẳng bên tai cũng xem như đang nghe đánh rắm —— thật vô dụng, mà ông còn phải miễn cưỡng đáp lại.
Bệ hạ dứt khoát rủ mí mắt mỏi mệt đầy nếp nhăn xuống, nhắm mắt tiếp tục nói: "Nói mới nhớ, từ khi trấm kế tục đế vị trong tay phụ hoàng đến nay, mặc dù cũng cẩn thận nhưng lại không có nhiều thành tựu, thẹn với tổ tông. May mắn long mạch hoàng tộc của Hàn thị ta đông đảo mạnh mẽ, vãn bối nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp, chi dù gặp biến loạn, cũng có thể kịp thời bình loạn, bảo vệ được cơ nghiệp tổ tông lưu lại. Hơn nữa trong lòng Bắc Trấn Vương và thế tử lo cho xã tắc Đại Ngụy, chiêu hàng nghĩa quân Thiết Diện ở Bắc địa, thu phục 18 châu trong hai mươi châu cũ của đất nước, lập được chiến công hiển hách cho trẫm, cuối cùng cũng làm cho trẫm có chút mặt mũi, đi gặp các vị tổ tiên đã qua đời..."
Được nghe lời này, sắc mặt chư vị thần tử đều thay đổi. Thiết Diện Quân uy danh hiển hách ai không biết, nghiễm nhiên đã thành một đại họa sau phản tặc Cầu Chấn.
Thế nhưng Bệ hạ mới vừa nói năng bậy bạ cái gì vậy?
Thiết Diện Quân vậy mà thành nghĩa quân? Mà Thiết Diện Quân lại bị Bắc Trấn phụ tử chiêu hàng rồi? Đây là chuyện khi nào?
Bây giờ người đứng trên triều đình đều là mấy đại thế gia quý tộc, ngày thường kiểm soát triều chính đã quen. Bệ hạ có bất kỳ quốc sách quan trọng nào, đều cần trao đổi cùng đám thế gia này, tùy mấy thế gia đó la hét ầm ĩ, đặt lên bàn cân ước lượng, sau khi đạt đến cân bằng về một loại lợi ích nào đó, mới tuyên bố ra.
Nhưng bây giờ, chuyện lớn như cho Thiết Diện phản quân chức danh như vậy, vì sao bệ hạ không thương lượng cùng trọng thần một chút, đã tuyên bố ra rồi?
Cha con Bắc Trấn Vương lại nắm giữ lấy Thiết Diện Quân bắc địa? Khó trách Đông Bình vương dẫn binh cũng thua trận, để cho hai cha con này cứu được bệ hạ.
Chưa kể đến ánh mắt quần thần nhìn nhau, lão hoàng đế đã thở hổn hển, lại tiếp tục nói một cách yếu ớt: "Dòng dõi của ta bất tài không nên thân, mới có Lão Lục nghịch tử không bằng cầm thú, huynh đệ bất hòa đến mức làm hại bách tính, kém chút lật đổ cơ nghiệp trăm năm của Đại Ngụy. Bây giờ trẫm vốn là muốn sắc phong Cửu hoàng tử nhưng hắn đã bất hạnh qua đời, chư vị hoàng tử khác cũng không phải là người có tài năng xuất chúng, cho nên trẫm quyết định..."
Lúc nói đến đây, Ngụy Huệ đế dừng một chút lần nữa, sau khi đảo mắt nhìn chư vị thần tử dưới triều đình, thì ánh mắt rơi vào cha con Hàn Lâm Phong đứng đầu đội ngũ, chậm rãi nói: "Trẫm quyết định, noi gương tiên đế Thánh Đức, chọn tử đệ hiền đức trong dòng dõi, chọn người hiền tài nhường ngôi, lập Bắc Trấn Vương Hàn Nghị làm tân hoàng đời sau, mà từ hôm nay trẫm thoái vị lui về, các ngươi phò tá tân đế chấn hưng lại Đại Ngụy..."
Lời nói vừa dứt, các chư vị thần tử trên triều đình đều choáng váng, từng con mắt đều trừng lớn giống như trứng chần nước sôi.
Bệ hạ mới nói cái gì? Người bệ hạ lập không phải hoàng trữ, mà là thoái vị nhường ngôi?
Hơn nữa tân hoàng cũng không phải người trong suy đoán của mọi người, đứa con mồ côi của Cửu hoàng tử do Phương gia nâng đỡ, mà là hai cha con trong nhánh ở Vương phủ vùng bắc địa hoang vu?
Thần tử không đủ trấn định thậm chí vụng trộm bóp bắp đùi của mình, muốn xem thử mình rốt cuộc có phải đang trong mộng không!
Mà thần tử thanh lưu đứng đầu là Lý Quy Điền kịp thời phản ứng lại, mở miệng ca ngợi: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chúc mừng bệ hạ chọn được hiền tài truyền vị, giang sơn Đại Ngụy nhất định kéo dài vạn năm..."
Mà Triệu Đống kia cũng học theo, mặt đen thui, chất phác mở miệng cung chúc bệ hạ tìm được hiền lương vào chỗ, cũng không có một chút kinh ngạc hay phản đối.
Đúng lúc này, Lỗ quốc công dẫn đầu đứng dậy: "Từ từ đã! Bệ hạ, Bắc Trấn Vương cũng không phải là huyết mạch chính thống của người, làm sao có thể truyền vị cho hắn? Bệ hạ có lời gì khó nói, không ngại thừa dịp chư thần đều có mặt, nói cho chúng thần nghe, nếu là có người dám cả gan ép buộc bệ hạ, như vậy coi như máu tươi của chúng thần rơi ở Thái Cực điện, cũng tuyệt đối không để gian nịnh đạt được, phá vỡ triều cương Đại Ngụy!"
Lúc nói ra lời này, Lỗ quốc công không thèm đếm xỉa đến gì cả.
Phương gia có thế lực lớn, đệ tử các nơi vô số, chống đỡ nửa bầu trời Đại Ngụy, về phần các thế gia khác trên triều đình cũng là trụ cột của Đại Ngụy.
Thế tử Bắc Trấn Vương bắt ép bệ hạ, muốn cưỡng ép thiên tử để lệnh chư hầu? Cũng phải xem các thế gia khác có đồng ý hay không.
Bằng không, coi như Bắc Trấn Vương có bản lĩnh cướp đoạt chính quyền, ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà không có sự ủng hộ của thế gia, cuối cùng cũng sẽ như tiên đế Thánh Đức tiên đế, rơi vào kết cục xấu hổ tột cùng nhường lại ngôi vị!
Có Lỗ quốc công mở đầu, những người đứng đầu đám thế gia khác cũng nhao nhao đứng ra lên tiếng, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, không thể làm lung lay người kế nghiệp chính mạch của hoàng thất.
Ngụy Huệ đế quen với chuyện những đám thần tử này mở miệng phản bác lại lời ông nói, dù sao ông chủ trì triều chính nhiều năm cũng biết, đều cãi nhau ầm ĩ như thế.
Chắc chỉ lúc ông tu sửa hoàng lăng, chọn lựa kiểu dáng quan tài của mình mới không cần hỏi ý kiến của những thế gia trọng thần này.
Cho nên ông nhàn nhạt mở miệng nói: "Bắc Trấn Vương chính là huyết mạch chính thống của tiên đế Thánh Đức, trẫm không biết hay sao mà các Khanh nói truyền vị cho hắn sao lại làm lung lay huyết mạch chính thống của hoàng thất. Đối với thiên hạ bách tính của Đại Ngụy mà nói, lập một tử đệ hoàng tộc có công đối với Đại Ngụy, dù sao cũng tốt hơn so với lập một đứa bé còn nằm trong tã lót. Trẫm tin tưởng Bắc Trấn Vương sẽ không lấy oán trả ơn, nhất định cũng sẽ đối xử tốt với con cháu của Trẫm, để bọn họ áo cơm không lo, đời đời vinh hoa phú quý, đúng không?"
Lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói đầy ẩn ý sâu xa trong ánh mắt già nua của Ngụy Huệ đế không khỏi trở nên sáng ngời, chăm chú nhìn cha con Bắc Trấn Vương.
Bắc Trấn Vương mới nãy cũng đã quỳ xuống tiếp chỉ, bây giờ nghe bệ hạ nói vậy, vội vàng kính cẩn nói: "Thần cùng bệ hạ chính là quan hệ huyết thống cùng tổ tông, thần và hậu thế tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với dòng dõi của Bệ hạ, nếu như vi phạm lời ấy, nguyện đời đời không được siêu sinh!"
Ngụy Huệ đế nhẹ gật đầu quay đầu hỏi sử quan: "Những lời Bắc Trấn Vương nói đều nhớ kỹ rồi chứ? Một chữ cũng không thể để lọt!"
Sử quan ở bên ghi chép sinh hoạt thường ngày và ghi chép triều chính nghị sự cũng nhao nhao bước đến trình bản ghi chép viết tay cho bệ hạ nhìn, Ngụy Huệ đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chiếu thư truyền vị, trẫm cũng đã viết xong, một hồi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Thời cuộc trước đó quá loạn, nếu Trẫm không lộ mặt, sợ là lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người không ổn định. Bây giờ ý của trẫm đã thông báo cho chư vị, chuyện còn sót lại, chính là việc tân hoàng cần làm, trẫm mệt rồi, muốn hạ triều nghỉ ngơi..."
Nói xong lời này, ông liền chậm rãi đứng dậy, tiểu thái giám đi theo đỡ ông bãi triều.
Nhưng mà dưới triều đình, những thần tử bị lời của bệ hạ thổi bay lên trời vẫn là chưa tỉnh hồn lại, quần thần vẫn sục sôi quỳ hô hào bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra như cũ.
Ngụy Huệ đế làm Hoàng thượng vài chục năm nay, lần đầu tiên bước nhanh rời đi mà đầu không ngoảnh lại, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút sảng khoái của đứa trẻ nghịch ngợm.
Bây giờ đại cục đã định, những thần tử kia còn nhìn không ra.
Chuyện đại sự của thiên hạ, kỳ thật đều là trò chơi vật tay. Chỉ xem ai có sức lực lớn hơn, mới có thể một bước định càn khôn.
Cha con Bắc Trấn Vương vẫn luôn nhẫn nhịn không lộ diện, bây giờ binh cường mã tráng, đâu phải chỉ giấu tài trong một sớm một chiều? Đến người Thiết Phất dũng mãnh thiện chiến đều bị bọn họ đánh cho liên tục bại lui, thử hỏi người nào trong thiên hạ có thể địch?
Cho dù ông không thuận thế nhường ngôi, nhất định phải ép buộc lập con của Cửu hoàng tử thì như thế nào? Bất quá chỉ là lại nuôi lớn cháu ngoại của Phương gia, tiêu diệt nền tảng của hoàng thất Hàn gia.
Kỳ thật Ngụy Huệ đế đưa ra quyết định này, cũng là trải qua một phen mưu trí giãy dụa, cân nhắc hồi lâu, mới hạ quyết tâm.
Nhớ ngày đó, Ngụy Huệ đế bị mẫu tử gian xảo bức ép đến hành cung, bị khóa ở trong một căn phòng của hành cung.
Vương hoàng hậu và Đông Bình Vương đạt thành hiệp nghị trao đổi ích lợi, sau đó bắt đầu bức bách hắn viết chiếu thư thoái vị.
Ngụy Huệ đế hận mẫu tử này, làm sao có thể cam tâm nghe lời? Cuối cùng đường đường là Đế vương một đời lại bị Vương hoàng hậu sai người bẻ gãy ngón út, đau đến ngất đi tại chỗ.
Ngay tại lúc Ngụy Huệ đế sắp nhịn không được mà muốn nhượng bộ, đột nhiên có một đội nhân mã đánh giết vào trong hành cung.
Tiểu thái giám đưa trà cho Vương hoàng hậu cũng đột nhiên rút chủy thủ dưới khay trà ra, kề vào cổ của Vương hoàng hậu và Lục hoàng tử.
Cứ như vậy, nội ứng mà Hàn Lâm Phong phái đến thuận lợi khống chế cục diện.
Lúc Hàn Lâm Phong mặc một thân quân phục đi vào trong phòng, Ngụy Huệ đế cố gắng mở mắt, trong hoảng hốt dường như thấy được tiên đế Thánh Đức.
Năm đó tiên đế Thánh Đức đăng cơ, hắn vẫn là đứa bé sáu tuổi, mà phụ thân của hắn còn chưa soán vị, chỉ là hoàng thúc của tiên đế Thánh Đức. Ngụy Huệ đế đi theo sau lưng của phụ thân, thi lễ với thiên tử.
Khi đó Thánh Đức Ngụy tông đế có khí thế hăng hái, sao lại tương tự với hào quang của người trước mắt hắn bây giờ thế?
Ngụy Huệ đế híp mắt lại, cho là đại nạn của mình sắp tới, mà tiên đế Thánh Đức đã mất đến đây chất vấn hắn vì sao làm mất giang sơn của tổ tông...
Trong lúc nhất thời, Ngụy Huệ đế lại là cảm thấy xấu hổ vô cùng, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Mãi cho đến khi thanh niên anh tuấn trước mắt quỳ xuống thi lễ với hắn, miệng hô bệ hạ, hắn mới hoảng hốt.
Đợi lúc thanh niên kia tỏ ý rằng mình là chắt trai của tiên đế Thánh Đức—— Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong, bệnh nguy kịch như ông không thèm để ý đến ngón út đau đớn, giãy dụa nửa hơi ngồi dậy, không dám tin nhìn thanh niên giống như thay da đổi thịt trước mắt từ trên xuống dưới.
Nghĩ đến mẫu tử Vương hoàng hậu ép buộc hắn viết chiếu thư nhường vị cho Đông Bình vương, đồng thời đại xá cho đám người của Vương gia, vẻ mặt của Ngụy Huệ đế âm trầm nói: "Ngươi cũng là đến bức bách trẫm?"
Hàn Lâm Phong quỳ xuống kính cẩn nói: "Tiên tổ sắc phong cùng họ, chính là vì để tránh cho hoàng thất Tần hoàng Tào Ngụy gặp nạn, trung ương cô lập vô cớ. Thần và phụ vương vào kinh thành chính là vì giải cứu bệ hạ khỏi nguy nan, nếu thân thể bệ hạ không có gì đáng ngại, thần sẵn sàng bằng lòng hộ tống bệ hạ hồi cung."
Ngụy Huệ đế cũng không tin lời của hắn, trầm ngâm nói: "Ngươi không đạt được thỏa thuận gì với tên Vương gia kia sao?"
Hàn Lâm Phong trầm giọng nói: "Thần và phụ thân thân ở bắc địa, không có thâm giao với các chư vị thế gia, lần này mang binh vào kinh thành cứu giúp triều đình trong hoạn nạn, chưa từng bàn điều kiện với ai khác, cũng không cần bàn..."
Ngụy Huệ đế nhìn thanh niên oai hùng trước mặt, híp mắt lại hỏi: "Ta nghe nói Thiết Diện Quân của bắc địa, đã chinh phạt hơn phân nửa đất cũ của bắc địa, còn nghe nói Bắc Trấn Vương phủ và Thiết Diện Quân có qua lại thân mật, những chuyện này là thật?"
Hàn Lâm Phong vẫn thản nhiên như cũ nói: "Không phải chinh phạt hơn phân nửa, mà là đã qua đồi Đài Sơn, chỉ còn lại hai châu cuối cùng. Đợi chúng thần trợ giúp bệ hạ bình định phản loạn ở kinh thành, có thể tự trở lại bắc địa, gắng hết sức thu phục cố thổ, để an ủi tổ tiên Hàn thị trên trời có linh thiêng!"
Lời nói của hắn âm vang mạnh mẽ, thản nhiên thừa nhận mình mới là thống lĩnh chân chính của Thiết Diện Quân, phản tặc đầu tiên chỉ huy thiên quân vạn mã thu phục lại cố thổ!
Đôi mắt ẩn hiện nếp nhăn của Ngụy Huệ đế quả thực đều muốn mở toang ra, nhìn tay ăn chơi của ngày xưa mà không dám tin.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Tên Hàn Lâm Phong bùn nhão không trét được tường kia lại có bản lĩnh này!
Tay ăn chơi suốt ngày xa vào rượu chè ngày xưa, lúc điều binh khiển tướng có phong thái trầm ổn, nghiễm nhiên là giống như bậc thầy nhuộm màu binh doanh. Lão hoàng đế được nhấc lên cáng cứu thương, đôi mắt già nua vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn kia.
Nhớ tới ngày xưa, mỗi lần ông lên án mạnh mẽ tên vãn bối hoàng tông không cầu phát triển, gây chuyện thị phi trong ngự thư phòng, Hàn Lâm Phong này đều là cúi đầu kính cẩn nghe, xưa nay chưa từng ngẩng lên.
Ngụy Huệ đế đột nhiên hối hận, khi đó, vì sao chưa từng gọi hắn ngẩng đầu lên, nói như vậy, có thể sẽ phát hiện sự âm thầm bướng bỉnh trong đôi mắt người thanh niên này hay không?
Cuối cùng ông cũng hiểu rõ tiểu tử này đúng là một cao thủ giỏi giấu tài giấu nghề, một người thành thạo nằm gai nếm mật. Bản thân làm hoàng đế vậy mà lại mờ mắt, nhìn một con đại bàng thành một con gia cầm bị nuôi nhốt...
Nhưng mà việc đã đến nước này, chẳng lẽ Hàn Lâm Phong không muốn bức thoái vị soán quyền đoạt vị sao? Ông nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.
Đúng lúc trên đường hành quân, Hàn Lâm Phong vừa tự mình dùng ấm nước mớm cho lão hoàng đế, vừa thản nhiên nói: "Long thể bệ hạ an khang, không cần suy nghĩ nhiều. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, người người đều muốn có được, chưa chắc là thứ thần muốn. Mặc dù Cửu hoàng tử bị giết hại, nhưng mà thần đã biết được nơi của Thụy vương phi và tiểu thế tử. Bây giờ đã phái người tiến về hộ tống mẫu tử Thụy vương phi hồi kinh. Dòng dõi của Bệ hạ thịnh vượng, cho dù bệ hạ sắc phong người nào, chỉ cần hắn là một minh quân, thần cùng phụ vương tất nhiên tận lực phụ tá, thề trung thành đến chết!"
Những lời này không mang một chút ý uy hiếp nào, thế nhưng bệ hạ lại cảm thấy câu câu đều là uy hiếp.
Bây giờ cha con Bắc Trấn Vương phủ, binh cường mã tráng, còn có công lao to lớn trong việc cứu giá, một tay nắm giữ toàn bộ kinh thành, ai có thể tranh phong với quân Thiết Diện của hắn?
Phiên vương như vậy, nếu đã có binh quyền trong tay, lại có lòng dân ủng hộ, sẽ còn quan tâm một lão già kéo dài hơi tàn như hắn muốn lập ai làm hoàng đế?
Cho dù là ai làm hoàng đế, coi như phụ tử này ủng hộ, bất quá cũng là con rối bị người giật dây, mặc cho người điều khiển.
Lại nhớ đến năm đó sau khi phụ thân của mình trộm được địa vị của tiên đế Thánh Đức, vẫn luôn chèn ép huyết mạch của tiên đế Thánh Đức, sống lưng lão hoàng đế không khỏi run lên, ngược lại không phải vì chính mình, mà là lo lắng cho con cháu của mình.
Bởi vì hoàng hậu ghen tị ngoan độc, trong hậu cung của hắn, dòng dõi của phi tử thế gia dường như đều không được giữ lại, những đứa con của cung nhân có thân phận ti tiện kia, coi như đưa lên làm hoàng đế, cũng không thể được.
Về phần máu mủ của lão Cửu để lại kia có Phương gia ủng hộ. Thế nhưng mình đã kéo dài hơi tàn, sống không được mấy ngày, rồi giờ để một đứa bé nằm trong tã lót làm hoàng đế?
Như vậy Phương gia sớm muộn cũng thành Trường Khê Vương gia kế tiếp! Về phần tên nghiệt chướng lão Lục kia! Nếu như nó thành Hoàng đế, thì tên đó sẽ không giữ lại một người huynh đệ nào!
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Trên đường đi từ hành cung đến hoàng cung, lão hoàng đế đều cảnh giác đối với thế tử Bắc Trấn Vương này, thế nhưng trên con đường này, Hàn Lâm Phong tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa đối với Bệ hạ đang nằm trên cáng cứu thương, xem như cho bệ hạ đủ thể diện.
Quân đội dưới sự quản giáo của Hàn Lâm Phong được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù trong lúc đó gặp phải mấy lần phục kích, cũng đều có thể bình tĩnh tự nhiên, bình yên hóa giải dưới sự chỉ huy của Hàn Lâm Phong.
Người đều có lòng tán thưởng kẻ mạnh, Ngụy Huệ đế gần đất xa trời không thể không thừa nhận, hậu nhân của Thánh Đức tiên đế, trên người tự có một khí chất đế vương không nói ra được, những đứa con kia của ông mới là những kẻ được nuôi nấng ở kinh thành phồn hoa đến hỏng rồi.
Nếu là để cho bọn hắn cạnh tranh với hung thú rong ruổi trên sa trường này, không khác là tự đưa cừu non vào miệng sói dữ.
Khi xe ngựa vào được kinh thành, lão hoàng đế tay run run, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, đường xá quen thuộc kinh thành ngày xưa, đã bị tàn phá khắp nơi. Lão hoàng đế nhìn một hồi, lại run rẩy buông rèm xuống. Thân là đế vương, lại nhìn thấy kinh thành phồn hoa dưới sự cai trị của mình suy bại đến thế, loại xấu hổ này, đủ để đánh bại một lão già sắp chết.
Đợi đến lúc hồi cung, chính là trị tội xử quyết Đông Bình vương và một đám phiên vương.
Mặc dù thánh chỉ hạ lệnh xử tử là Ngụy Huệ đế viết, thế nhưng đầu người đều là do Hàn Lâm Phong phái quân chặt xuống.
Lão hoàng đế cũng được nhấc đến xem hình, trừ cái đó ra, còn có đám hoàng tử công chúa trong cung. Khi nhìn thấy chém đến đầu người thứ năm, có một vài hoàng tử nhát gan lên tiếng gào khóc, dọa sợ đến tiểu trong quần...
Bệ hạ cũng nhắm mắt mắt, khoát khoát tay một cách vô lực —— thôi, thôi! Ông không phải đế vương tốt, cũng không phải trượng phu tốt, thế nhưng từ đầu đến cuối ông chỉ muốn bảo vệ con cái của mình, làm một phụ vương xứng đáng...
Hôm đó sau khi hồi cung, Ngụy Huệ đế rốt cục hạ quyết tâm, chủ động tuyên Bắc Trấn Vương đến đây chơi một ván cờ với ông.
Bàn cờ này, từng bước đều là cò kè mặc cả, câu câu đều là thăm dò lòng người.
Cuối cùng Ngụy Huệ đế quyết định làm người thức thời, đòi hỏi một con đường sống vì con cháu còn sót lại của mình, miễn cho đầu của bọn chúng cũng rơi xuống trong vũng máu ở Ngọ môn, cũng coi là tìm được một đế vương mạnh mẽ cứng rắn cho giang sơn Hàn thị đã tàn tạ quá mức.
Cứ như vậy, thay vì chờ người khác tranh đoạt, không bằng chủ động nhường ngôi đế vương, đổi lấy sự ưu ái của cha con Hàn gia với nhi tử nữ nhi còn lại của ông. Coi như tương lai, con cháu của ông bị sung quân đưa đến vùng đất hoang biên cương như Bắc Trấn Vương phủ lúc trước, cũng còn hơn so với bị máu nhuộm trên đường, đầu một nơi thân một nẻo.
Nhưng mà kế hoạch suy nghĩ của Ngụy Huệ đế lần này hiển nhiên không được các thần tử hiểu cho.
Sau khi ông ném cục diện rối rắm này cho cha con Bắc Trấn Vương, thì được thái giám đỡ lấy thản nhiên rời đi. Mà quần thần trong điện lập tức sôi trào, nhìn tư thế kia dường như là muốn tranh cãi ngất trời.
Bắc Trấn Vương nhìn nhi tử một chút, Hàn Lâm Phong lại là nhàn nhã nhìn xem đám quần thần bị làm cho mặt đỏ tía tai, đột nhiên vỗ tay một cái, một đội dũng sĩ người mặc áo giáp nâng đao nhao nhao đứng ở cung điện.
Lỗ quốc công trợn mắt nói: "Ngươi... ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết thần tử tại Thái Cực điện này?"
Hàn Lâm Phong nói: "Phụ vương ta là người khiêm tốn, đối với quyết định nhường ngôi đế vị của bệ hạ cũng là kinh sợ. Nhưng mệnh của quân vương, sao lại dám làm trái? Nếu thánh tâm của bệ hạ đã quyết, chư vị cũng nghe thấy rất rõ ràng, như vậy phụ vương chỉ có thể tiếp nhận quân ân, gánh vác giang sơn vạn dặm của Đại Ngụy. Nhưng ta thấy chư vị dường như có ý phê bình chỉ trích đối với thánh ý của bệ hạ, rất vượt quá chức phận, giống như muốn hạ chỉ thay vạn tuế gia. Chuyện này với chuyện Đông Bình vương tự động làm long bào, công khai đi quá giới hạn hoàng quyền có gì khác nhau? Chẳng lẽ các ngươi xem thánh chỉ của bệ hạ là lời nói trong thôn quê, rồi bác bỏ ở trước mặt người sao? Đây là Thái Cực điện, người dám can đảm mạo phạm thánh ý, đại nghịch bất đạo, kết cục sẽ như vậy!"
Khi nói, Hàn Lâm Phong đưa tay rút bội đao của thị vệ bên cạnh ra, chém vào trụ cột có khắc thú trên điện.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu lâu của con thú có tác dụng trấn điện kia đã bị chém xuống, lăn lại bên chân đám Lỗ quốc công.
Mọi người ở đây bị tay ăn chơi ngày xưa đột nhiên lộ ra sự tài ba làm cho kinh sợ, lúc cả sảnh đường yên tĩnh, Hàn Lâm Phong lại nói với sử quan bên cạnh: "Nếu như lại có người lên tiếng phản đối thánh chỉ của bệ hạ, cứ đánh dấu tội trạng ngỗ nghịch của hắn, danh tính, năm mất."
Sử quan khó hiểu nói: "Năm mất?"
Giọng Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói: "Tự nhiên là giờ này khắc này, chẳng lẽ còn muốn giữ lại nghịch thần qua đêm sao?"
Sử quan có chút rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, sau đó quay đầu liếc nhìn một đám thần tử trong điện.
Mới vừa rồi bọn hắn còn hô to gọi nhỏ, quần tình xúc động phẫn nộ. Nhưng bây giờ tất cả đều là chim cút bị bóp cổ, đều âm thầm giữ im lặng.
Dù sao cha con Hàn thị người ta cũng không có giam lỏng bệ hạ bức thoái vị, mà là bệ hạ triệu tập quần thần, chính miệng tuyên bố nhường ngôi.
So với các phiên vương khác, chi Bắc Trấn này là một mạch chính tông của Thánh Đức tiên đế. Nếu là năm đó không có chuyện đồi Đài Sơn bị bao vây, vạn dặm non sông này đều là của người ta mà!
Ngụy Huệ đế nói trả lại triều chính, đoạn giai thoại này có thể so với Khổng Dung nhường lê, hoàn toàn có thể ghi vào sử sách, lưu danh muôn thuở.
Bây giờ bọn hắn ở trên điện, chính là thịt cá trên thớt, lúc này nếu còn rầm rĩ, coi như mất đầu, cũng chỉ có thể lưu lại tiếng xấu không tuân theo thánh ý trong sách sử.
Những thay đổi kinh thiên động địa trong Đại điện, nhanh chóng truyền đi khắp các phủ trạch theo mệnh lệnh truyền đạt của chiếu thư chính tay Bệ hạ viết.
Tất cả đám phu nhân từng giúp đỡ Phương Cẩm Thư đi chế nhạo Tô Lạc Vân ở huyện Mậu Lâm đều như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh.
Có đủ các loại dấu hiệu, xem ra không thể không làm cho lòng người nghi ngờ.
Nhưng mà hắn cố gắng bình tĩnh nói: "Ngươi và ta đều đã đứng trên triều đình này, hết thảy yên lặng theo dõi thay đổi, đừng luống cuống trận cước."
Các vương gia vào kinh thành, không ngờ Phiên vương tới trước đã chiếm hết cơ hội, nhưng tất cả đều bị mất đầu.
Mà hai cha con khoan thai tới chậm lại có chút chim sẻ chực sẵn, cũng không thấy bọn hắn phí sức lực gì, thế mà trở thành người hộ giá có công.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Mắt thấy bệ hạ khai triều thăng điện, nếu có thể tự mình ra gặp mặt quần thần, hẳn là không hề chịu sự uy hiếp của phụ tử này. Hơn nữa Triệu Đống tướng quân cũng đứng ở trên triều đình, mặc dù thấy hắn suy sụp tinh thần, ánh mắt âm trầm chút, nhưng trong tay hắn có trọng binh của bắc chinh.
Triệu Đống làm người ngay thẳng, cũng không phải là loại người lòng mang dã tâm, nếu là cha con Bắc Trấn Vương có ý đồ khác, Triệu tướng quân cũng tuyệt đối không thể chứa chấp bọn họ.
Nghĩ đến đây, Lỗ quốc công cũng lấy lại bình tĩnh cho chính mình: Chỉ cần bệ hạ lập chiếu, sắc phong nhi tử mồ côi của Cửu hoàng tử, như vậy thì cho dù đại nữ nhi bị Lục hoàng tử liên luỵ, Phương gia hắn cũng có thể duy trì địa vị không ngã.
Nhưng mà... ông ta giương mắt đánh giá Hàn Lâm Phong đối diện lần nữa —— nam nhân cao lớn mặc một thân quân trang, đai lưng rộng trên eo, nhìn cơ trí mà thâm trầm, hoàn toàn không giống với tên công tử ăn chơi bôi son trét phấn, mặc trường bào lòe loẹt, chân đi guốc cao trong trí nhớ của ông ta.
Nếu không phải mới vừa rồi Hàn Lâm Phong mở miệng hàn huyên với ông ta, để ông ta nghe ra dường như là cố nhân, thì trong lòng ông ta xém chút nghi ngờ rằng Bắc Trấn Vương đổi đích tử!
Một công tử ăn chơi trác táng làm sao trong một năm ngắn ngủi lại thay đổi lớn đến như thế?
Đúng lúc này, có tiếng hét của thái giám ngắt mạch suy nghĩ của Lỗ quốc công —— "Bệ hạ giá lâm"!
Đám người nhao nhao đứng thẳng, kính cẩn khom lưng lặng yên chờ bệ hạ tảo triều.
Khi hai tên thái giám nâng một lão già gầy còm, bước từng bước nhỏ lên long ỷ, trong lòng mọi người đều giật mình: Hơn một tháng không thấy, bệ hạ đã già nua đến độ sắp mất cả dáng vẻ ban đầu rồi.
Ngụy Huệ đế được đỡ ngồi trên long ỷ, sau lưng và bên cạnh đều được cung nhân dùng tấm đệm chèn vào, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân thể, sau đó ông ngước đôi mắt mờ lên, nhìn về phía dưới, phí sức nói: "Chư vị ái khanh, trẫm cũng là không nghĩ tới còn có thể gặp lại chư vị..."
Vừa nói ra lời này, lập tức chạm đến nỗi khổ sở trong lòng chư vị ái khanh những ngày kia, nghĩ đến trận biến loạn này, các thần tử cũng nhao nhao quỳ xuống nghẹn ngào gọi bệ hạ.
Tính ra, đây là lần trên triều đình khóc lóc thật lòng nhất trong gần vài chục năm nay của Đại Ngụy.
Nhưng mà Ngụy Huệ đế hiển nhiên không phải đến gợi lại những đắng cay ngọt bùi cùng các thần tử, ông khẽ đưa tay ra hiệu các thần tử im lặng.
Đợi các thần tử đều im tiếng, ông mới lại nói: "Bây giờ còn không phải là lúc để các ngươi khóc, đợi trẫm không còn một hơi thở nữa, các ngươi lại khóc rống như vậy, trẫm cũng không tiếc..."
Lời này vừa được nói ra, lại có thần tử nhào xông tới nói: "Bệ hạ tinh thần khỏe mạnh, long thể khoẻ mạnh, nhất định sẽ trăm năm trường thọ, trấn thủ giang sơn vạn dặm của Đại Ngụy ta!"
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Ngụy Huệ đế ngồi một hồi, đã cảm thấy mệt mỏi đến không chịu được, cho nên nghe những lời lấy lòng văng vẳng bên tai cũng xem như đang nghe đánh rắm —— thật vô dụng, mà ông còn phải miễn cưỡng đáp lại.
Bệ hạ dứt khoát rủ mí mắt mỏi mệt đầy nếp nhăn xuống, nhắm mắt tiếp tục nói: "Nói mới nhớ, từ khi trấm kế tục đế vị trong tay phụ hoàng đến nay, mặc dù cũng cẩn thận nhưng lại không có nhiều thành tựu, thẹn với tổ tông. May mắn long mạch hoàng tộc của Hàn thị ta đông đảo mạnh mẽ, vãn bối nhân tài trong tộc xuất hiện lớp lớp, chi dù gặp biến loạn, cũng có thể kịp thời bình loạn, bảo vệ được cơ nghiệp tổ tông lưu lại. Hơn nữa trong lòng Bắc Trấn Vương và thế tử lo cho xã tắc Đại Ngụy, chiêu hàng nghĩa quân Thiết Diện ở Bắc địa, thu phục 18 châu trong hai mươi châu cũ của đất nước, lập được chiến công hiển hách cho trẫm, cuối cùng cũng làm cho trẫm có chút mặt mũi, đi gặp các vị tổ tiên đã qua đời..."
Được nghe lời này, sắc mặt chư vị thần tử đều thay đổi. Thiết Diện Quân uy danh hiển hách ai không biết, nghiễm nhiên đã thành một đại họa sau phản tặc Cầu Chấn.
Thế nhưng Bệ hạ mới vừa nói năng bậy bạ cái gì vậy?
Thiết Diện Quân vậy mà thành nghĩa quân? Mà Thiết Diện Quân lại bị Bắc Trấn phụ tử chiêu hàng rồi? Đây là chuyện khi nào?
Bây giờ người đứng trên triều đình đều là mấy đại thế gia quý tộc, ngày thường kiểm soát triều chính đã quen. Bệ hạ có bất kỳ quốc sách quan trọng nào, đều cần trao đổi cùng đám thế gia này, tùy mấy thế gia đó la hét ầm ĩ, đặt lên bàn cân ước lượng, sau khi đạt đến cân bằng về một loại lợi ích nào đó, mới tuyên bố ra.
Nhưng bây giờ, chuyện lớn như cho Thiết Diện phản quân chức danh như vậy, vì sao bệ hạ không thương lượng cùng trọng thần một chút, đã tuyên bố ra rồi?
Cha con Bắc Trấn Vương lại nắm giữ lấy Thiết Diện Quân bắc địa? Khó trách Đông Bình vương dẫn binh cũng thua trận, để cho hai cha con này cứu được bệ hạ.
Chưa kể đến ánh mắt quần thần nhìn nhau, lão hoàng đế đã thở hổn hển, lại tiếp tục nói một cách yếu ớt: "Dòng dõi của ta bất tài không nên thân, mới có Lão Lục nghịch tử không bằng cầm thú, huynh đệ bất hòa đến mức làm hại bách tính, kém chút lật đổ cơ nghiệp trăm năm của Đại Ngụy. Bây giờ trẫm vốn là muốn sắc phong Cửu hoàng tử nhưng hắn đã bất hạnh qua đời, chư vị hoàng tử khác cũng không phải là người có tài năng xuất chúng, cho nên trẫm quyết định..."
Lúc nói đến đây, Ngụy Huệ đế dừng một chút lần nữa, sau khi đảo mắt nhìn chư vị thần tử dưới triều đình, thì ánh mắt rơi vào cha con Hàn Lâm Phong đứng đầu đội ngũ, chậm rãi nói: "Trẫm quyết định, noi gương tiên đế Thánh Đức, chọn tử đệ hiền đức trong dòng dõi, chọn người hiền tài nhường ngôi, lập Bắc Trấn Vương Hàn Nghị làm tân hoàng đời sau, mà từ hôm nay trẫm thoái vị lui về, các ngươi phò tá tân đế chấn hưng lại Đại Ngụy..."
Lời nói vừa dứt, các chư vị thần tử trên triều đình đều choáng váng, từng con mắt đều trừng lớn giống như trứng chần nước sôi.
Bệ hạ mới nói cái gì? Người bệ hạ lập không phải hoàng trữ, mà là thoái vị nhường ngôi?
Hơn nữa tân hoàng cũng không phải người trong suy đoán của mọi người, đứa con mồ côi của Cửu hoàng tử do Phương gia nâng đỡ, mà là hai cha con trong nhánh ở Vương phủ vùng bắc địa hoang vu?
Thần tử không đủ trấn định thậm chí vụng trộm bóp bắp đùi của mình, muốn xem thử mình rốt cuộc có phải đang trong mộng không!
Mà thần tử thanh lưu đứng đầu là Lý Quy Điền kịp thời phản ứng lại, mở miệng ca ngợi: "Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, chúc mừng bệ hạ chọn được hiền tài truyền vị, giang sơn Đại Ngụy nhất định kéo dài vạn năm..."
Mà Triệu Đống kia cũng học theo, mặt đen thui, chất phác mở miệng cung chúc bệ hạ tìm được hiền lương vào chỗ, cũng không có một chút kinh ngạc hay phản đối.
Đúng lúc này, Lỗ quốc công dẫn đầu đứng dậy: "Từ từ đã! Bệ hạ, Bắc Trấn Vương cũng không phải là huyết mạch chính thống của người, làm sao có thể truyền vị cho hắn? Bệ hạ có lời gì khó nói, không ngại thừa dịp chư thần đều có mặt, nói cho chúng thần nghe, nếu là có người dám cả gan ép buộc bệ hạ, như vậy coi như máu tươi của chúng thần rơi ở Thái Cực điện, cũng tuyệt đối không để gian nịnh đạt được, phá vỡ triều cương Đại Ngụy!"
Lúc nói ra lời này, Lỗ quốc công không thèm đếm xỉa đến gì cả.
Phương gia có thế lực lớn, đệ tử các nơi vô số, chống đỡ nửa bầu trời Đại Ngụy, về phần các thế gia khác trên triều đình cũng là trụ cột của Đại Ngụy.
Thế tử Bắc Trấn Vương bắt ép bệ hạ, muốn cưỡng ép thiên tử để lệnh chư hầu? Cũng phải xem các thế gia khác có đồng ý hay không.
Bằng không, coi như Bắc Trấn Vương có bản lĩnh cướp đoạt chính quyền, ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà không có sự ủng hộ của thế gia, cuối cùng cũng sẽ như tiên đế Thánh Đức tiên đế, rơi vào kết cục xấu hổ tột cùng nhường lại ngôi vị!
Có Lỗ quốc công mở đầu, những người đứng đầu đám thế gia khác cũng nhao nhao đứng ra lên tiếng, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, không thể làm lung lay người kế nghiệp chính mạch của hoàng thất.
Ngụy Huệ đế quen với chuyện những đám thần tử này mở miệng phản bác lại lời ông nói, dù sao ông chủ trì triều chính nhiều năm cũng biết, đều cãi nhau ầm ĩ như thế.
Chắc chỉ lúc ông tu sửa hoàng lăng, chọn lựa kiểu dáng quan tài của mình mới không cần hỏi ý kiến của những thế gia trọng thần này.
Cho nên ông nhàn nhạt mở miệng nói: "Bắc Trấn Vương chính là huyết mạch chính thống của tiên đế Thánh Đức, trẫm không biết hay sao mà các Khanh nói truyền vị cho hắn sao lại làm lung lay huyết mạch chính thống của hoàng thất. Đối với thiên hạ bách tính của Đại Ngụy mà nói, lập một tử đệ hoàng tộc có công đối với Đại Ngụy, dù sao cũng tốt hơn so với lập một đứa bé còn nằm trong tã lót. Trẫm tin tưởng Bắc Trấn Vương sẽ không lấy oán trả ơn, nhất định cũng sẽ đối xử tốt với con cháu của Trẫm, để bọn họ áo cơm không lo, đời đời vinh hoa phú quý, đúng không?"
Lúc nói xong lời cuối cùng, giọng nói đầy ẩn ý sâu xa trong ánh mắt già nua của Ngụy Huệ đế không khỏi trở nên sáng ngời, chăm chú nhìn cha con Bắc Trấn Vương.
Bắc Trấn Vương mới nãy cũng đã quỳ xuống tiếp chỉ, bây giờ nghe bệ hạ nói vậy, vội vàng kính cẩn nói: "Thần cùng bệ hạ chính là quan hệ huyết thống cùng tổ tông, thần và hậu thế tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với dòng dõi của Bệ hạ, nếu như vi phạm lời ấy, nguyện đời đời không được siêu sinh!"
Ngụy Huệ đế nhẹ gật đầu quay đầu hỏi sử quan: "Những lời Bắc Trấn Vương nói đều nhớ kỹ rồi chứ? Một chữ cũng không thể để lọt!"
Sử quan ở bên ghi chép sinh hoạt thường ngày và ghi chép triều chính nghị sự cũng nhao nhao bước đến trình bản ghi chép viết tay cho bệ hạ nhìn, Ngụy Huệ đế thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Chiếu thư truyền vị, trẫm cũng đã viết xong, một hồi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Thời cuộc trước đó quá loạn, nếu Trẫm không lộ mặt, sợ là lời đồn đại nổi lên bốn phía, lòng người không ổn định. Bây giờ ý của trẫm đã thông báo cho chư vị, chuyện còn sót lại, chính là việc tân hoàng cần làm, trẫm mệt rồi, muốn hạ triều nghỉ ngơi..."
Nói xong lời này, ông liền chậm rãi đứng dậy, tiểu thái giám đi theo đỡ ông bãi triều.
Nhưng mà dưới triều đình, những thần tử bị lời của bệ hạ thổi bay lên trời vẫn là chưa tỉnh hồn lại, quần thần vẫn sục sôi quỳ hô hào bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra như cũ.
Ngụy Huệ đế làm Hoàng thượng vài chục năm nay, lần đầu tiên bước nhanh rời đi mà đầu không ngoảnh lại, trong lúc nhất thời vậy mà cảm thấy có chút sảng khoái của đứa trẻ nghịch ngợm.
Bây giờ đại cục đã định, những thần tử kia còn nhìn không ra.
Chuyện đại sự của thiên hạ, kỳ thật đều là trò chơi vật tay. Chỉ xem ai có sức lực lớn hơn, mới có thể một bước định càn khôn.
Cha con Bắc Trấn Vương vẫn luôn nhẫn nhịn không lộ diện, bây giờ binh cường mã tráng, đâu phải chỉ giấu tài trong một sớm một chiều? Đến người Thiết Phất dũng mãnh thiện chiến đều bị bọn họ đánh cho liên tục bại lui, thử hỏi người nào trong thiên hạ có thể địch?
Cho dù ông không thuận thế nhường ngôi, nhất định phải ép buộc lập con của Cửu hoàng tử thì như thế nào? Bất quá chỉ là lại nuôi lớn cháu ngoại của Phương gia, tiêu diệt nền tảng của hoàng thất Hàn gia.
Kỳ thật Ngụy Huệ đế đưa ra quyết định này, cũng là trải qua một phen mưu trí giãy dụa, cân nhắc hồi lâu, mới hạ quyết tâm.
Nhớ ngày đó, Ngụy Huệ đế bị mẫu tử gian xảo bức ép đến hành cung, bị khóa ở trong một căn phòng của hành cung.
Vương hoàng hậu và Đông Bình Vương đạt thành hiệp nghị trao đổi ích lợi, sau đó bắt đầu bức bách hắn viết chiếu thư thoái vị.
Ngụy Huệ đế hận mẫu tử này, làm sao có thể cam tâm nghe lời? Cuối cùng đường đường là Đế vương một đời lại bị Vương hoàng hậu sai người bẻ gãy ngón út, đau đến ngất đi tại chỗ.
Ngay tại lúc Ngụy Huệ đế sắp nhịn không được mà muốn nhượng bộ, đột nhiên có một đội nhân mã đánh giết vào trong hành cung.
Tiểu thái giám đưa trà cho Vương hoàng hậu cũng đột nhiên rút chủy thủ dưới khay trà ra, kề vào cổ của Vương hoàng hậu và Lục hoàng tử.
Cứ như vậy, nội ứng mà Hàn Lâm Phong phái đến thuận lợi khống chế cục diện.
Lúc Hàn Lâm Phong mặc một thân quân phục đi vào trong phòng, Ngụy Huệ đế cố gắng mở mắt, trong hoảng hốt dường như thấy được tiên đế Thánh Đức.
Năm đó tiên đế Thánh Đức đăng cơ, hắn vẫn là đứa bé sáu tuổi, mà phụ thân của hắn còn chưa soán vị, chỉ là hoàng thúc của tiên đế Thánh Đức. Ngụy Huệ đế đi theo sau lưng của phụ thân, thi lễ với thiên tử.
Khi đó Thánh Đức Ngụy tông đế có khí thế hăng hái, sao lại tương tự với hào quang của người trước mắt hắn bây giờ thế?
Ngụy Huệ đế híp mắt lại, cho là đại nạn của mình sắp tới, mà tiên đế Thánh Đức đã mất đến đây chất vấn hắn vì sao làm mất giang sơn của tổ tông...
Trong lúc nhất thời, Ngụy Huệ đế lại là cảm thấy xấu hổ vô cùng, nghẹn ngào khóc thành tiếng.
Mãi cho đến khi thanh niên anh tuấn trước mắt quỳ xuống thi lễ với hắn, miệng hô bệ hạ, hắn mới hoảng hốt.
Đợi lúc thanh niên kia tỏ ý rằng mình là chắt trai của tiên đế Thánh Đức—— Bắc Trấn thế tử Hàn Lâm Phong, bệnh nguy kịch như ông không thèm để ý đến ngón út đau đớn, giãy dụa nửa hơi ngồi dậy, không dám tin nhìn thanh niên giống như thay da đổi thịt trước mắt từ trên xuống dưới.
Nghĩ đến mẫu tử Vương hoàng hậu ép buộc hắn viết chiếu thư nhường vị cho Đông Bình vương, đồng thời đại xá cho đám người của Vương gia, vẻ mặt của Ngụy Huệ đế âm trầm nói: "Ngươi cũng là đến bức bách trẫm?"
Hàn Lâm Phong quỳ xuống kính cẩn nói: "Tiên tổ sắc phong cùng họ, chính là vì để tránh cho hoàng thất Tần hoàng Tào Ngụy gặp nạn, trung ương cô lập vô cớ. Thần và phụ vương vào kinh thành chính là vì giải cứu bệ hạ khỏi nguy nan, nếu thân thể bệ hạ không có gì đáng ngại, thần sẵn sàng bằng lòng hộ tống bệ hạ hồi cung."
Ngụy Huệ đế cũng không tin lời của hắn, trầm ngâm nói: "Ngươi không đạt được thỏa thuận gì với tên Vương gia kia sao?"
Hàn Lâm Phong trầm giọng nói: "Thần và phụ thân thân ở bắc địa, không có thâm giao với các chư vị thế gia, lần này mang binh vào kinh thành cứu giúp triều đình trong hoạn nạn, chưa từng bàn điều kiện với ai khác, cũng không cần bàn..."
Ngụy Huệ đế nhìn thanh niên oai hùng trước mặt, híp mắt lại hỏi: "Ta nghe nói Thiết Diện Quân của bắc địa, đã chinh phạt hơn phân nửa đất cũ của bắc địa, còn nghe nói Bắc Trấn Vương phủ và Thiết Diện Quân có qua lại thân mật, những chuyện này là thật?"
Hàn Lâm Phong vẫn thản nhiên như cũ nói: "Không phải chinh phạt hơn phân nửa, mà là đã qua đồi Đài Sơn, chỉ còn lại hai châu cuối cùng. Đợi chúng thần trợ giúp bệ hạ bình định phản loạn ở kinh thành, có thể tự trở lại bắc địa, gắng hết sức thu phục cố thổ, để an ủi tổ tiên Hàn thị trên trời có linh thiêng!"
Lời nói của hắn âm vang mạnh mẽ, thản nhiên thừa nhận mình mới là thống lĩnh chân chính của Thiết Diện Quân, phản tặc đầu tiên chỉ huy thiên quân vạn mã thu phục lại cố thổ!
Đôi mắt ẩn hiện nếp nhăn của Ngụy Huệ đế quả thực đều muốn mở toang ra, nhìn tay ăn chơi của ngày xưa mà không dám tin.
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Tên Hàn Lâm Phong bùn nhão không trét được tường kia lại có bản lĩnh này!
Tay ăn chơi suốt ngày xa vào rượu chè ngày xưa, lúc điều binh khiển tướng có phong thái trầm ổn, nghiễm nhiên là giống như bậc thầy nhuộm màu binh doanh. Lão hoàng đế được nhấc lên cáng cứu thương, đôi mắt già nua vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thanh niên cao lớn kia.
Nhớ tới ngày xưa, mỗi lần ông lên án mạnh mẽ tên vãn bối hoàng tông không cầu phát triển, gây chuyện thị phi trong ngự thư phòng, Hàn Lâm Phong này đều là cúi đầu kính cẩn nghe, xưa nay chưa từng ngẩng lên.
Ngụy Huệ đế đột nhiên hối hận, khi đó, vì sao chưa từng gọi hắn ngẩng đầu lên, nói như vậy, có thể sẽ phát hiện sự âm thầm bướng bỉnh trong đôi mắt người thanh niên này hay không?
Cuối cùng ông cũng hiểu rõ tiểu tử này đúng là một cao thủ giỏi giấu tài giấu nghề, một người thành thạo nằm gai nếm mật. Bản thân làm hoàng đế vậy mà lại mờ mắt, nhìn một con đại bàng thành một con gia cầm bị nuôi nhốt...
Nhưng mà việc đã đến nước này, chẳng lẽ Hàn Lâm Phong không muốn bức thoái vị soán quyền đoạt vị sao? Ông nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.
Đúng lúc trên đường hành quân, Hàn Lâm Phong vừa tự mình dùng ấm nước mớm cho lão hoàng đế, vừa thản nhiên nói: "Long thể bệ hạ an khang, không cần suy nghĩ nhiều. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, người người đều muốn có được, chưa chắc là thứ thần muốn. Mặc dù Cửu hoàng tử bị giết hại, nhưng mà thần đã biết được nơi của Thụy vương phi và tiểu thế tử. Bây giờ đã phái người tiến về hộ tống mẫu tử Thụy vương phi hồi kinh. Dòng dõi của Bệ hạ thịnh vượng, cho dù bệ hạ sắc phong người nào, chỉ cần hắn là một minh quân, thần cùng phụ vương tất nhiên tận lực phụ tá, thề trung thành đến chết!"
Những lời này không mang một chút ý uy hiếp nào, thế nhưng bệ hạ lại cảm thấy câu câu đều là uy hiếp.
Bây giờ cha con Bắc Trấn Vương phủ, binh cường mã tráng, còn có công lao to lớn trong việc cứu giá, một tay nắm giữ toàn bộ kinh thành, ai có thể tranh phong với quân Thiết Diện của hắn?
Phiên vương như vậy, nếu đã có binh quyền trong tay, lại có lòng dân ủng hộ, sẽ còn quan tâm một lão già kéo dài hơi tàn như hắn muốn lập ai làm hoàng đế?
Cho dù là ai làm hoàng đế, coi như phụ tử này ủng hộ, bất quá cũng là con rối bị người giật dây, mặc cho người điều khiển.
Lại nhớ đến năm đó sau khi phụ thân của mình trộm được địa vị của tiên đế Thánh Đức, vẫn luôn chèn ép huyết mạch của tiên đế Thánh Đức, sống lưng lão hoàng đế không khỏi run lên, ngược lại không phải vì chính mình, mà là lo lắng cho con cháu của mình.
Bởi vì hoàng hậu ghen tị ngoan độc, trong hậu cung của hắn, dòng dõi của phi tử thế gia dường như đều không được giữ lại, những đứa con của cung nhân có thân phận ti tiện kia, coi như đưa lên làm hoàng đế, cũng không thể được.
Về phần máu mủ của lão Cửu để lại kia có Phương gia ủng hộ. Thế nhưng mình đã kéo dài hơi tàn, sống không được mấy ngày, rồi giờ để một đứa bé nằm trong tã lót làm hoàng đế?
Như vậy Phương gia sớm muộn cũng thành Trường Khê Vương gia kế tiếp! Về phần tên nghiệt chướng lão Lục kia! Nếu như nó thành Hoàng đế, thì tên đó sẽ không giữ lại một người huynh đệ nào!
- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---
Trên đường đi từ hành cung đến hoàng cung, lão hoàng đế đều cảnh giác đối với thế tử Bắc Trấn Vương này, thế nhưng trên con đường này, Hàn Lâm Phong tuân thủ nghiêm ngặt cấp bậc lễ nghĩa đối với Bệ hạ đang nằm trên cáng cứu thương, xem như cho bệ hạ đủ thể diện.
Quân đội dưới sự quản giáo của Hàn Lâm Phong được huấn luyện nghiêm chỉnh, mặc dù trong lúc đó gặp phải mấy lần phục kích, cũng đều có thể bình tĩnh tự nhiên, bình yên hóa giải dưới sự chỉ huy của Hàn Lâm Phong.
Người đều có lòng tán thưởng kẻ mạnh, Ngụy Huệ đế gần đất xa trời không thể không thừa nhận, hậu nhân của Thánh Đức tiên đế, trên người tự có một khí chất đế vương không nói ra được, những đứa con kia của ông mới là những kẻ được nuôi nấng ở kinh thành phồn hoa đến hỏng rồi.
Nếu là để cho bọn hắn cạnh tranh với hung thú rong ruổi trên sa trường này, không khác là tự đưa cừu non vào miệng sói dữ.
Khi xe ngựa vào được kinh thành, lão hoàng đế tay run run, vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, đường xá quen thuộc kinh thành ngày xưa, đã bị tàn phá khắp nơi. Lão hoàng đế nhìn một hồi, lại run rẩy buông rèm xuống. Thân là đế vương, lại nhìn thấy kinh thành phồn hoa dưới sự cai trị của mình suy bại đến thế, loại xấu hổ này, đủ để đánh bại một lão già sắp chết.
Đợi đến lúc hồi cung, chính là trị tội xử quyết Đông Bình vương và một đám phiên vương.
Mặc dù thánh chỉ hạ lệnh xử tử là Ngụy Huệ đế viết, thế nhưng đầu người đều là do Hàn Lâm Phong phái quân chặt xuống.
Lão hoàng đế cũng được nhấc đến xem hình, trừ cái đó ra, còn có đám hoàng tử công chúa trong cung. Khi nhìn thấy chém đến đầu người thứ năm, có một vài hoàng tử nhát gan lên tiếng gào khóc, dọa sợ đến tiểu trong quần...
Bệ hạ cũng nhắm mắt mắt, khoát khoát tay một cách vô lực —— thôi, thôi! Ông không phải đế vương tốt, cũng không phải trượng phu tốt, thế nhưng từ đầu đến cuối ông chỉ muốn bảo vệ con cái của mình, làm một phụ vương xứng đáng...
Hôm đó sau khi hồi cung, Ngụy Huệ đế rốt cục hạ quyết tâm, chủ động tuyên Bắc Trấn Vương đến đây chơi một ván cờ với ông.
Bàn cờ này, từng bước đều là cò kè mặc cả, câu câu đều là thăm dò lòng người.
Cuối cùng Ngụy Huệ đế quyết định làm người thức thời, đòi hỏi một con đường sống vì con cháu còn sót lại của mình, miễn cho đầu của bọn chúng cũng rơi xuống trong vũng máu ở Ngọ môn, cũng coi là tìm được một đế vương mạnh mẽ cứng rắn cho giang sơn Hàn thị đã tàn tạ quá mức.
Cứ như vậy, thay vì chờ người khác tranh đoạt, không bằng chủ động nhường ngôi đế vương, đổi lấy sự ưu ái của cha con Hàn gia với nhi tử nữ nhi còn lại của ông. Coi như tương lai, con cháu của ông bị sung quân đưa đến vùng đất hoang biên cương như Bắc Trấn Vương phủ lúc trước, cũng còn hơn so với bị máu nhuộm trên đường, đầu một nơi thân một nẻo.
Nhưng mà kế hoạch suy nghĩ của Ngụy Huệ đế lần này hiển nhiên không được các thần tử hiểu cho.
Sau khi ông ném cục diện rối rắm này cho cha con Bắc Trấn Vương, thì được thái giám đỡ lấy thản nhiên rời đi. Mà quần thần trong điện lập tức sôi trào, nhìn tư thế kia dường như là muốn tranh cãi ngất trời.
Bắc Trấn Vương nhìn nhi tử một chút, Hàn Lâm Phong lại là nhàn nhã nhìn xem đám quần thần bị làm cho mặt đỏ tía tai, đột nhiên vỗ tay một cái, một đội dũng sĩ người mặc áo giáp nâng đao nhao nhao đứng ở cung điện.
Lỗ quốc công trợn mắt nói: "Ngươi... ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn giết thần tử tại Thái Cực điện này?"
Hàn Lâm Phong nói: "Phụ vương ta là người khiêm tốn, đối với quyết định nhường ngôi đế vị của bệ hạ cũng là kinh sợ. Nhưng mệnh của quân vương, sao lại dám làm trái? Nếu thánh tâm của bệ hạ đã quyết, chư vị cũng nghe thấy rất rõ ràng, như vậy phụ vương chỉ có thể tiếp nhận quân ân, gánh vác giang sơn vạn dặm của Đại Ngụy. Nhưng ta thấy chư vị dường như có ý phê bình chỉ trích đối với thánh ý của bệ hạ, rất vượt quá chức phận, giống như muốn hạ chỉ thay vạn tuế gia. Chuyện này với chuyện Đông Bình vương tự động làm long bào, công khai đi quá giới hạn hoàng quyền có gì khác nhau? Chẳng lẽ các ngươi xem thánh chỉ của bệ hạ là lời nói trong thôn quê, rồi bác bỏ ở trước mặt người sao? Đây là Thái Cực điện, người dám can đảm mạo phạm thánh ý, đại nghịch bất đạo, kết cục sẽ như vậy!"
Khi nói, Hàn Lâm Phong đưa tay rút bội đao của thị vệ bên cạnh ra, chém vào trụ cột có khắc thú trên điện.
Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đầu lâu của con thú có tác dụng trấn điện kia đã bị chém xuống, lăn lại bên chân đám Lỗ quốc công.
Mọi người ở đây bị tay ăn chơi ngày xưa đột nhiên lộ ra sự tài ba làm cho kinh sợ, lúc cả sảnh đường yên tĩnh, Hàn Lâm Phong lại nói với sử quan bên cạnh: "Nếu như lại có người lên tiếng phản đối thánh chỉ của bệ hạ, cứ đánh dấu tội trạng ngỗ nghịch của hắn, danh tính, năm mất."
Sử quan khó hiểu nói: "Năm mất?"
Giọng Hàn Lâm Phong lạnh lùng nói: "Tự nhiên là giờ này khắc này, chẳng lẽ còn muốn giữ lại nghịch thần qua đêm sao?"
Sử quan có chút rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, sau đó quay đầu liếc nhìn một đám thần tử trong điện.
Mới vừa rồi bọn hắn còn hô to gọi nhỏ, quần tình xúc động phẫn nộ. Nhưng bây giờ tất cả đều là chim cút bị bóp cổ, đều âm thầm giữ im lặng.
Dù sao cha con Hàn thị người ta cũng không có giam lỏng bệ hạ bức thoái vị, mà là bệ hạ triệu tập quần thần, chính miệng tuyên bố nhường ngôi.
So với các phiên vương khác, chi Bắc Trấn này là một mạch chính tông của Thánh Đức tiên đế. Nếu là năm đó không có chuyện đồi Đài Sơn bị bao vây, vạn dặm non sông này đều là của người ta mà!
Ngụy Huệ đế nói trả lại triều chính, đoạn giai thoại này có thể so với Khổng Dung nhường lê, hoàn toàn có thể ghi vào sử sách, lưu danh muôn thuở.
Bây giờ bọn hắn ở trên điện, chính là thịt cá trên thớt, lúc này nếu còn rầm rĩ, coi như mất đầu, cũng chỉ có thể lưu lại tiếng xấu không tuân theo thánh ý trong sách sử.
Những thay đổi kinh thiên động địa trong Đại điện, nhanh chóng truyền đi khắp các phủ trạch theo mệnh lệnh truyền đạt của chiếu thư chính tay Bệ hạ viết.
Tất cả đám phu nhân từng giúp đỡ Phương Cẩm Thư đi chế nhạo Tô Lạc Vân ở huyện Mậu Lâm đều như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh.
Bình luận truyện