Tóc Mây Thêm Hương

Chương 122



Trong lúc nhất thời Phương Cẩm Thư cũng biết mình bị Tô Lạc Vân nắm thóp, chỉ có thể cắn răng quỳ xuống cầu xin Tô Lạc Vân: "Xin Thái tử phi đại nhân đại lượng, đừng so đo với một người bình thường như ta. Những lời vừa nãy của ta là sai, sau này không nói nữa là được."

Tô Lạc Vân không còn ngồi nghe nàng ta nói nhảm, chỉ là đứng dậy nghênh ngang rời đi.

Phần ghi chép này, nàng đương nhiên sẽ không đưa cho bệ hạ. Dù sao bây giờ bệ hạ muốn cân bằng thế gia, cũng khó làm nhiều việc.

Nhưng nàng sẽ đưa đến Lỗ quốc công phủ, để hắn xem thật kỹ chuyện mất mặt mà nữ nhi của mình làm ở bên ngoài. Về phần giáo dục nữ nhi thế nào, chính là chuyện của phu thê Lỗ quốc công rồi.

Mà Lỗ quốc công nhìn Phương Cẩm Thư lại dám đến Đông Cung khiêu chiến với Thái tử phi người ta, cũng là tức giận đến muốn ba hồn thăng thiên.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Nghe nói hôm đó Lỗ quốc công dùng cả gia pháp đánh trách nữ nhi một trận.

Nhưng nhìn Phương Cẩm Thư vội vã đến kiếm chuyện như vậy, Tô Lạc Vân cũng biết chính mình nên lộ diện trước mặt người khác một chút, nếu không lời đồn chẳng phải là muốn bay khắp trời.

Cho nên chọn vào cung yến trung thu, Thái tử phi đã lâu chưa từng lộ diện cuối cùng cũng xuất hiện trước người khác.

Cung yến long trọng như vậy, coi như Lạc Vân không thích y phục lộng lẫy, cũng phải tỉ mỉ ăn mặc một phen.

Nhưng mà nàng cũng không có chọn lựa màu sắc quá diễm lệ, chỉ là một chiếc váy dài màu xanh nhàn nhạt, lại phối hợp với áo ngoài màu xanh gấm Tứ Xuyên, búi tóc đội phát quan lộng lẫy, nhìn qua ung dung duyên dáng, lộ ra cổ và gương mặt sáng trong như trăng.

Khi Thái tử thân hình cao lớn mặc trường bào màu khói, dắt tay Thái tử phi cùng nhau đi dưới đèn cung đình tới, quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi, một cặp Nữ Oa tỉ mỉ tạo ra.

Những thần tử gia quyến trong điện đường nhao nhao giương mắt nhìn lại, đang kinh diễm phải nói không ra lời, đồng thời trong lòng thầm nghĩ: Nếu không bàn đến xuất thân của Thái tử phi này mà chỉ nhìn dung mạo, thật sự cũng là tuyệt sắc giai nhân!"

Phương Cẩm Thư cũng ngồi bên mẫu thân tiến cung dự tiệc.

Lúc đầu trong kinh thành đồn Thái tử phi ngã bệnh, nàng ta rất tin. Nhưng hôm đó đi Đông cung, nhìn xem dáng vẻ nhảy nhót tưng bừng của Tô Lạc Vân, còn có tinh thần lập bẫy cho nàng ta, trong nội tâm nàng ta liền sinh nghi, có chút đoán không ra ý nghĩ của Hàn Lâm Phong.

Hàn Lâm Phong tâm chí cao xa, tuyệt không phải người có thể bị nữ sắc mê hoặc. Lúc trước hắn khuất phục thánh chỉ của bệ hạ, cưới nữ tử mù lòa không tương xứng, cho dù lúc tân hôn nồng tình mật ý, bây giờ cũng sớm đến thời điểm chán ghét.

Huống chi hắn bây giờ là Thái tử, có một thê tử xuất thân bán hương liệu, làm sao có thể xứng? Cho nên nếu Tô Lạc Vân sớm "chết bệnh", mới là chuyện tất cả đều vui vẻ, vì sao Hàn Lâm Phong còn muốn giữ nàng lại?

Nhưng nếu là Hàn Lâm Phong nể tình tình cũ, nhất thời không chịu đuổi thê tử kết tóc đi, cũng không đáng nói.

Đại Ngụy vốn cũng không có phong tục nữ tử không thể tái giá. Nữ tử nhà thế gia giống như nàng ta, cho dù từng thành thân sinh con, vẫn có thể gả cho lang quân tốt.

Nếu Hàn Lâm Phong để ý nàng ta không phải là tấm thân xử nữ, nàng cũng có thể ủy khuất cầu toàn, dùng thân phận trắc phi tiến vào đông cung. Cho dù Hàn Lâm Phong để ý đến chuyện lúc trước phụ mẫu ngang ngược ngăn cản hắn, nhưng cũng không thể không coi trọng thế lực Phương gia.

Một khi tân hoàng đăng cơ, cũng nên lôi kéo mấy đại thế gia, mới có thể đứng vững chân. Bằng không, vẫn đi vào vết xe đổ làm mất hoàng vị của Thánh Đức tiên đế năm đó.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Huống chi, Tô Lạc Vân vẫn chậm chạp không có mang thai, coi như nàng không "bệnh chết", cũng không thể ngăn cản trắc phi vào cung. Cho nên Phương Cẩm Thư cảm thấy, bây giờ chướng ngại ngăn cản nàng ta và Hàn Lâm Phong, ngược lại ít hơn lúc hai người không có hôn phối.

Tối thiểu nhất, cha mẹ của nàng, còn có phụ hoàng mẫu hậu của hắn đều nhất định rất vui khi chuyện thành.

Nàng ta chỉ cần tìm cơ hội trò chuyện thật tốt với Hàn Lâm Phong, giải trừ hiểu lầm lúc trước... Cho nên sau khi cung yến bắt đầu, ánh mắt Phương Cẩm Thư từ đầu đến cuối đều di chuyển theo Hàn Lâm Phong, hầu như không dời mắt.

Bởi vì Thụy vương phi là quả phụ của Cửu hoàng tử đã qua đời, bệ hạ vì biểu hiện tôn trọng đối với Thái thượng hoàng, đều rất là hậu đãi quả phụ Cửu hoàng tử cùng Phương gia.

Cho nên trên trận gia yến trung thu này, chỗ ngồi của Phương Cẩm Thư cũng gần phía trước. Nàng ta nhìn chằm chằm Hàn Lâm Phong không che giấu chút nào như thế. Những người khác đương nhiên cũng nhìn thấy, nhịn không được lại nhao nhao liếc về phía Thái tử phi ngồi bên người đế hậu.

Ánh mắt sáng quắt của Phương Nhị, Thái tử phi kia chỉ cần không bị bệnh mắt, nhất định thấy được.

Chuyện này khiến trong lòng Lỗ quốc công oán hận lần nữa, buồn bực phu nhân không nghe mình, nhất định đồng ý lời cầu xin của nữ nhi, mang theo nó ra ngoài gây mất mặt xấu hổ.

Nhưng mà bản nhân Thái tử dường như cũng chưa từng nhìn Phương Nhị một cái, chỉ một lòng gắp thức ăn cho Thái tử phi.

Nhưng hình như Thái tử phi không thích ăn lắm, nhìn Thái tử gắp thức ăn quá chăm chỉ, còn yên lặng trừng Thái tử một chút.

Hàn Lâm Phong thấy cũng không giận, chỉ cúi đầu xuống, không biết tại nói cái gì bên tai Tô Lạc Vân, chọc cho nàng mỉm cười, mặt như hoa đào nhuộm màu, lộ ra hàm răng trắng noãn.

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người lại còn có lo nghĩ: Xem tình hình hai người này bên nhau, cũng không giống dáng vẻ Thái tử cố gắng hết sức lạnh nhạt Thái tử phi?

Nhưng mà lại nghĩ tới bộ dáng Hàn Lâm Phong trước kia sống mơ mơ màng màng phó.ng đãng trong kinh thành, lừa qua bao nhiêu đời người rồi?

Có thể thấy được vị thế tử lòng dạ thâm trầm này biết diễn kịch nhất. Nếu hắn muốn làm bộ mình yêu thê tử như mạng trước mặt người khác, miễn cho bị người khác lên án, hẳn là cũng không phải việc khó gì.

Đúng lúc này, bệ hạ đứng lên, giơ ly rượu lên cất cao giọng nói: "Nhân ngày hội trung thu hôm nay, trẫm và các ái khanh ngắm trăng cùng vui, đồng thời cũng có một việc vui nữa chia sẻ với mọi người. Thái tử đông cung của Trẫm vừa truyền tin đến, Thái tử phi đã mang long tự, bây giờ thai nhi đã ổn định, chiêu cáo thiên hạ!"

Gần đây thai kỳ của Tô Lạc Vân đã an ổn, mặc dù nàng hơi gầy, bây giờ nhìn không ra, nhưng cũng sắp bắt đầu lộ bụng rồi.

Thân là Thái tử phi, có việc vui này, đợi thời gian thích hợp liền phải công bố ra, miễn cho thình lình sinh con, bị người khác nghi kỵ lai lịch bất chính.

Nhưng mà lúc nghe nói Thái tử phi có thai, sắc mặt Phương Cẩm Thư tái xanh, kém chút bóp nát chén sứ trong tay.

Sắc mặt của những nhóm nữ tử thế gia suy đoán Thái tử phi có thể sẽ "chết bất đắc kỳ tử" kia lập tức cũng rất vi diệu —— nếu là Thái tử thật sự không thích vị Thái tử phi này, có ý phế nàng, làm sao có thể để nàng mang thai, lại công bố tin vui này cho quần chúng?

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Thái tử và Thái tử phi cười nói, đều là dáng vẻ của đôi phu thê ân ái, vốn dĩ nhìn không ra Thái tử ghét bỏ nàng nha.

Nghe nói sau khi bệ hạ tuyên bố tin vui, các thần tử còn lại tự nhiên là mở miệng chúc mừng.

Nhưng mà sau trận yến hội này, cũng có người âm thầm đề xuất với Bệ hạ, nếu Thái tử phi có thai, bên người Thái tử cũng là thiếu đi người có thể hầu hạ, bọn hắn bằng lòng hiến nữ nhập đông cung, hầu hạ Thái tử.

Hoàng đế trực tiếp ném chuyện khó giải quyết này cho nhi tử: "Đứa nhi tử này của Trẫm từ trước đến nay đều tự có chủ ý, chuyện trong cung hắn, trẫm cũng lười quản, nếu ngươi có ý tốt như vậy, không ngại trực tiếp đi hỏi hắn."

Hàn Nghị không ngốc, con của mình sủng con dâu đến cỡ nào? Hắn cần gì phải tìm phiền phức đến cho đôi phu thê kia?

Hơn nữa, những nữ từ được dâng tặng này có dáng vẻ gì, bàn về bề ngoài, bàn về thông minh đều không bì kịp con dâu, đứa nhi tử mắt cao hơn đầu kia có thể coi trọng sao?

Bây giờ con dâu đang mang thai, hắn cũng không muốn vì lấy lòng những thế gia chó má này mà khiến trong cung trong nhà nhi tử không yên, quan trọng nhất là trưởng tôn của mình được thuận lợi sinh ra.

Kết quả, thế mà thật sự có người chạy tới hỏi Hàn Lâm Phong, nói Thái tử phi có thai, chỉ sợ không ai có thể phục thị Thái tử, muốn dân vài người vừa ý lên cho Thái tử.

Hàn Lâm Phong chẳng nể mặt mũi một chút nào, chỉ nhìn chằm chằm người đến hỏi, kéo dài giọng hỏi: "Ta thoạt nhìn như là kẻ háo sắc ăn chơi hàng đêm sênh ca, không có nữ nhân thì ăn ngủ không tốt sao?"

Ừm... tay ăn chơi Hàn Lâm Phong trong kinh thành trước kia đích thật là như vậy mà!

Thế nhưng không ai dám nói sự thật! Chỉ có thể tiếp tục cười nói những lời nịnh bợ như Thái tử làm người ngay thẳng, một lòng vì dân, ý chí vì xã tắc.

Hàn Lâm Phong lại nói: "Nếu đã như vậy, còn xin đại nhân trở về đi, bây giờ quốc khố trống rỗng, ta đã ưu phiền đến ngày đêm khó có thể bình an, đến bệ hạ đều nói phi tần trong hậu cung quá nhiều, bỗng nhiên chi tiêu phải nhiều hơn, sao có thể thêm người vào trong cung? Ngươi đây không phải là tặng người tri kỷ cho ta, là tại tăng thêm chi tiêu cho đông cung... Đúng, thuế năm nay của phủ thượng ngươi nộp bao nhiêu? Sổ sách có sơ hở gì không?"

Cứ như thế mấy lần về sau, rốt cuộc không còn ai đi đến chỗ Thái tử để tự chuốc vạ vào thân nữa.

Bởi vì rất nhanh, Hàn Lâm Phong đã dày vò những lão thần này không còn suy nghĩ nhét người nữa.

Ruộng tốt của Đại Ngụy đa phần bị thế gia nắm giữ, thế nhưng là nộp thuế lại không liên quan đến diện tích ruộng do bọn hắn đứng tên, thậm chí nhà có chút công huân có thể miễn thuế hoàn toàn.

Mà những thế gia này lại luôn luôn lấy cớ để không ngừng mở rộng ruộng tốt dưới danh nghĩa của mình, thế là bách tính vất vả làm ruộng giao nạp thuế, ruộng tốt dưới danh nghĩa càng ngày càng ít. Mà nhóm thế gia mở rộng đất đai kia, lại không phải trả thêm thuế.

Đây mới là nguyên nhân tạo thành nguồn tài lực của Đại Ngụy không thể tiếp tục duy trì được nữa.

Lúc trước Thánh Đức tiên đế cũng là nhìn ra tệ nạn này, muốn phổ biến chia đều ruộng, khống chế thế gia mở rộng vô tội vạ. Đáng tiếc vừa mới lên ý tưởng, biên quan liền xảy ra chiến tranh, mà hắn cũng bởi vì bị thế gia vứt bỏ, để cho hoàng thúc của mình soán vị thành công.

Bây giờ, sau khi Hàn Lâm Phong cùng phụ hoàng thương nghị một phen, muốn động vào cục xương cứng này lần nữa.

Chỉ là có vết xe đổ của Thánh Đức tiên đế, lúc làm việc này, phải thật sự cẩn thận.

Cho nên mấy ngày nay Hàn Lâm Phong đều triệu tập Lý Quy Điền và các thần tử, đóng cửa trao đổi chuyện cải cách thuế ruộng.

Nhưng mà khi bệ hạ tuyên bố chính sách chia đều ruộng mới, mặc dù chính sách mới này nhẹ nhàng hơn với chính sách thời kỳ Thánh Đức tiên đế rất nhiều, thì triều chính vẫn bị chấn động.

Bệ hạ tuyên bố, cho phép thường dân không có hoặc là ít đất dưới danh nghĩa của mình có thể khai khẩn đất hoang, cũng có thể đăng ký đổi khế ước đất theo danh nghĩa ở châu huyện, ngoài ra phú nông vốn đã có được mười mẫu ruộng tốt trở lên, nếu muốn khai hoang theo danh nghĩa của mình, thì cần nộp thuế ruộng cao hơn so với trước kia. Từ nay về sau cho dù là thế gia hay bình dân, cho dù là mua hay bán, đất mới có được đều phải nộp thuế, không thể lấy cớ có công huân để miễn nộp thuế ruộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện