Tóc Mây Thêm Hương

Chương 58: Cải tà quy chính



Nghe tẩu tử nói vậy, Hàn Dao lại có chút xấu hổ, cảm thấy mình thân là dòng dõi hoàng tộc, lại không tự nhiên hào phóng bằng tẩu tử xuất thân thấp hèn.

Nàng ta cũng biết bản thân co đầu rút cổ là không đúng. Cuối cùng lấy dũng khí, ăn vận thỏa đáng, đi theo tẩu tử cùng nhau ra ngoài.

Lần này cô tẩu ngồi chung một chiếc xe ngựa cùng đi Lý phủ.

Theo như Lạc Vân nói, Lý gia xuất thân hàn môn, dù hiện tại là các lão thần trong triều, nhưng gia môn đã thành, tôn trọng tiếp kiệm, hoàn toàn khác biệt với các loại thịnh yến bách hoa thiêu thân ở phủ Ngư Dương Công chúa.

Trên bàn không hề thấy mấy quả kì lạ hiếm có, bánh ngọt tinh xảo, chỉ bày biện lạc xào hương và hoa quả khô bình thường.

Phu nhân Hàn Lâm các không thiếu các tài nữ uyên bác thơ văn. Mội người ngồi cùng chỗ, thậm chí hiếm khi thỏa luận về gia môn, càng không thảo luận về kiểu dáng váy vóc, ngược lại họ trao đổi thi từ đã viết gần đây, cùng nhau cười thưởng thức và bình phẩm.

Hứng nổi lên, có một vị Hàn Lâm phu nhân gọi thị nữ bưng bút mực giấy nghiên đến, vẩy bút, vẽ một vài cành cây với những chồi non, và một con nhện chân dài phun sợi tơ thõng xuống.

Đây là lấy ý "Vui như lên trời", chúc mừng Lý phủ song hỉ, một là Lý Quy Điền đại nhân đã trở về từ cõi chết, cái còn lại là chúc mừng Lý phủ có thêm quý tử.

Bầu không khí văn nhã như vậy, quả thực khiến Hàn Dao thả lỏng tinh thần, nàng ta ở Lương châu cũng từng tụ tập với các nữ tiên sinh, cầm kỳ thi họa đều thông lược, cho nên nói chuyện với các phu nhân nho nhã này cũng rất hợp ý.

Nhưng người mà nàng ta kính nể nhất vẫn là tẩu tử nhà mình, nói chuyện với những nữ tử phong nhã này vậy mà không thấy tẻ ngắt.

Đương nhiên, điều này cũng có liên quan đến thái độ của Lý phu nhân.

Lý phu nhân trước đó chưa từng giao thiệp với Bắc Trấn Vương phủ, đối với nhân duyên hoang đường của Thế tử cũng chỉ nghe qua, cho nên bà ta đối với nữ tử xuất thân thương hộ này cũng không có gì gọi là nhiệt tình.

Thế nhưng phu quân của bà ta và Thế tử lại là bằng hữu cùng chung hoạn nạn. Cũng may mắn vị Thế tử phi này là một người có phép tắc, trong lòng lại có chủ ý, không ngồi chờ chết mà nghĩ đến cữu cữu đang ở thủy doanh nhờ phái thuyền tìm.

Nếu không, thì với thương thế của Lý Quy Điền, dù không bị chết đuối, cũng không cầm cự được lâu.

Lý phu nhân trong lòng biết ơn, cho nên đối với hai vị từ Bắc Trấn Vương phủ này cũng nhiệt tình chu đáo.

Lúc nghe thân đệ đệ của Thế tử phi trong lần đồng thi đầu tiên này đứng đầu bảng, được đặc cách vào Hàn Lâm viện, các vị phu nhân thanh lưu kia nhao nhao khen ngợi, cảm thấy Thế tử phi xuất thân nghèo nàn, tuổi tác lại không lớn, nhưng lại chuyên tâm giúp đệ đệ học hành, hơn nữa lại có thể nuôi dưỡng đến xuất chúng như thế, thật sự nên coi là một nữ tử hiền đức như Mạnh mẫu.

Thế là các nàng đối với nữ quyến phủ Bắc Trấn Thế tử càng thêm nhiệt tình từ tận đáy lòng.

Hàn Dao ngồi bên cạnh tẩu tử, mỉm cười hàn huyên với mọi người, sự tự tin đã rách nát trước đây đã được sửa lại từng chút một.

Nhưng nàng ta lại phát hiện tẩu tẩu quả nhiên xuất thân thương nhân, tới nơi nào cũng không quên được nguồn cội.

Trong bữa tiệc, tẩu tẩu thế mà lại chào hàng vài hương liệu an thần ở Bắc Trấn Vương phủ, rất nhiều phu nhân nói rằng, đợi sau khi trở về, nhất định sẽ đến Sấu Hương Trai chọn mua một phen.

Dù sao các phu nhân đang ngồi đây đều đã có tuổi, khó tránh khỏi sẽ bị bệnh mất ngủ, công thêm mấy lời giảng thuật thì thầm ôn nhu của tẩu tử, kín đáo khoe công hiệu của phương thuốc kia một phen.

Nhìn bộ dạng này của nàng, là đang kiếm lại hồng bao của hai người đưa đi.

Nhưng hành vi liên quan tới tiền bạc này thực sự không thanh nhã. Hàn Dao ở một bên dần dần lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Cuối cùng nàng ta thực sự nhịn không nổi, nhỏ giọng hỏi tẩu tử, thời gian cũng không còn sớm, có muốn hồi phủ không.

Tô Lạc Vân nhẹ gật đầu. Dạo gần đây nàng uống thuốc, phải kiêng rượu, cho nên vẫn nên về sớm một chút, tránh một hồi nữa lại mê rượu.

Ngay lúc hai người vừa đứng dậy cáo từ với chủ nhà, thời điểm định ra khỏi đại môn Lý phủ, thì vừa hay Phò mã gia Triệu Đống cũng mang theo nhi tử Triệu Quy Bắc đến chúc mừng Lý phủ.

Ngư Dương Công chúa mặc dù không hay gặp gỡ thanh lưu hàn môn, nhưng Triệu Đống cũng xuất thân từ hàn môn, ngày bình thường nói chuyện với Lý đại nhân cũng rất hợp ý, cho nên nghe nói Lý phủ sinh con trai, liền đích thân tới đưa hồng bao.

Lúc Hàn Dao đi ra có chút vội vàng, suýt chút nữa thì đυ.ng phải Triệu công tử đang đi ở phía trước, làm rơi chiếc khăn trong tay xuống đất.

Triệu Quy Bắc nhanh chóng nhặt lên, đưa cho Hàn Quận chúa.

Triệu Đống nhìn hai người, bởi vì thực sự chán ghét Hàn Thế tử, nên cũng lười xã giao với nữ quyến ở phủ thượng của hắn, chỉ làm như không nhìn thấy, mang theo nhi tử nhanh chân vào phủ.

Trên đường trở về, Hàn Dao khó nói nên lời, hàm súc nhắc nhở tẩu tử, đem việc mua bán vào cổng phú quý thật sự không thích hợp, không khỏi sẽ bị người ta cười cho.

Tô Lạc Vân hiểu ý của Hàn Dao. Nàng ta là kim chi ngọc diệp không dính khói lửa trần gian, dĩ nhiên không hiểu tiền bạc không phải tự nhiên mà sinh ra ttrong khố phòng của mình.

Cho nên nàng mỉm cười, nói với cô em chồng: "Ta hiểu ý của muội, ta nên chủ động tặng số hương liệu kia cho chư vị phu nhân. Nhưng những người thanh lưu vốn dĩ người ta chú trọng đến vô công bất thụ lộc. Số hương liệu kia không phải là thứ rẻ tiền, nếu như muội bỗng nhiên tặng cho người ta, thì giống như là đang cầu xin người ta vậy, khiến cho lòng người tăng thêm gánh nặng. Mà hương liệu là thứ dùng lâu dài, ta sẽ nói chưởng quỹ hạ giá chút cho các phủ trạch này. Bọn họ biết trong đó có ý tốt của ta, vậy là đủ rồi."

Hàn Dao lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Kỳ thật tẩu tẩu đâu cần vất vả mở tiệm kiếm tiền, huynh trưởng sẽ cho tỷ tiền tiêu mà."

Tô Lạc Vân mỉm cười không nói nữa. Xuất thân và suy nghĩ của nàng hoàn toàn khác biệt với vị tiểu Quận chúa nũng nịu này, không cần phải hao tâm tổn trí thuyết phục lẫn nhau.

Trong thâm tâm nàng chắc nịch, đó chính là nếu như muốn làm chuyện gì, tiền bạc có nhiều đến mức nào cũng đều không đủ dùng. Ví dụ như lần này, mặc dù gom được không ít tiền để làm từ thiện, nhưng chính Hàn Lâm Phong cũng góp không ít.

Trong phủ sợ nhất là tiền bạc không quay vòng được, sinh hoạt cũng phải tính toán cẩn thận.

Tuy nhiên, Hàn Dao lại cảm thấy tẩu tử tham tiền như vậy giống như đang tát vào mặt của mình.

Hồ gia cữu cữu đi theo Lạc Vân chạy xong việc quyên góp, liền chuẩn bị quay lại thủy quân doanh.

Lúc Lạc Vân ở chỗ gác cổng tiễn biệt Hồ gia cữu cữu, nàng cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ trực tiếp đưa cho cữu cữu.

"Đây là chút tiền con kiếm được từ cửa hàng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể dùng để mua chút chăn bông thảo dược đệm giường, cứu trợ phụ nhân hài nhi ở huyện Ngạn."

Hồ Tuyết Tùng mở cái hộp kia ra, bên trong chứa một chồng ngân phiếu dày. Hồ Tuyết Tùng lập tức đẩy cái hộp lại: "Không phải con đem của hồi môn của mẫu thân đi cầm cố rồi đó chứ? Đây đều là tiền riêng của con, sao con lại cho hết?"

Lạc Vân bật cười nói: "Điền sản ruộng đất của mẫu thân vẫn còn đây. Đây là chút tiền con kiếm được từ lúc mở cửa hàng đến nay, vốn là định cho Quy Nhạn học hành ở thư viện, cưới vợ sinh con về sau. Nhưng nó không chịu thua kém, tự mình kiếm được một phần tiền đồ, về sau chuyện lấy vợ sinh con không cần tỷ tỷ như con quan tâm nữa. Theo như lời người nói, bách tính huyện Ngạn lang bạt kỳ hồ, sao con có thể ở kinh thành sống mơ mơ màng màng trong phú quý được? Số tiền này hiện tại con không cần dùng gấp, về sau cũng sẽ kiếm lại được... Con vốn là người phúc bạc, nếu số ngân phiếu này có thể tận dụng cứu được mạng vài người, cũng coi như con đang tích phúc."

Hồ Tuyết Tùng nghe cháu gái nói như thế, cuối cùng cũng nhận lấy cái hộp đó: "Được, vậy ta thay bách tính huyện Ngạn nhận lấy, lấy danh nghĩa của con mời lang trung chữa bệnh từ thiện, cũng để bách tính nhớ kỹ Vương phủ ta tốt đến nhường nào."

Lạc Vân vội vàng lắc đầu, cười khổ nói; "Thế tử trời sinh bản tính thấp hèn, không cần phải làm mấy chuyện thị phi này. Lúc trước con phải khóc than để người ta quyên nhiều tiền bạc hơn, cho nên không tiện trực tiếp lấy ra số tiền này. Huống hồ gì kinh thành quyền quý vô số, con mà cầm một số tiền lớn xông lên phía trước, ngược lại lại khiến mình bị lộ diện, trấn áp danh tiếng của người khác. Nếu người không ngại thì hãy lấy danh nghĩa của thủy binh doanh mà chữa bệnh từ thiện. Từ đó, bách tính cảm kích thì cũng là cảm kích tướng quân cùng quân binh Đại Nguy... Người ở huyện Ngạn lâu như vậy, cũng nên giữ cho cấp trên của người chút thanh danh, cảm tạ ngài ấy đã sắp xếp cho người."

Số tiền mà Lạc Vân đưa ra còn nhiều hơn số tiền quyên góp từ những phu nhân vương hầu kia. Nếu lúc ấy nàng lấy ra, thật đúng là sẽ trấn áp hết danh tiếng của các phu nhân kia.

Hồ Tuyết Tùng biết cháu gái suy nghĩ chu toàn, thế là gật đầu đáp: "Ta đều nghe con, con bây giờ cũng đã lập gia thất rồi, phu quân kia của con cũng coi như là một người thương vợ và hiểu đại nghĩa, ta cũng yên tâm một nửa. Chờ chuyện ở huyện Ngạn giải quyết xong, ta sẽ trở lại thăm con!"

Nói xong, Hồ Tuyết Tùng lập tức xoay người lên ngựa vội vàng rời đi.

Vừa rồi, vì muốn cung tiễn trưởng bối của tẩu tử, Hàn Dao vẫn luôn ở bên cạnh tiếp khách, dĩ nhiên cũng nhìn thấy tẩu tử như con buôn của nàng ta xuất ra một số tiền lớn cứu trợ nạn dân, không có chút tâm tư mua danh chuộc tiếng nào.

Nàng ta lúc này mới chợt nghĩ đến, bản thân kỳ thật cũng có thể xuất tiền ra để giúp đỡ bách tính huyện Ngạn.

Thế nhưng mặc dù nàng ta là Quận chúa, nhưng số tiền hàng tháng lĩnh được đều chi tiêu sạch sành sanh, căn bản không tiết kiệm được gì cả, dĩ nhiên cũng không có cách nào giống như tẩu tử, tùy tâm sở dục xuất ra tiền tài để giúp người.

Hàn Dao nhớ tới mấy lời hôm đó mình giáo huấn tẩu tử, nhất thời cảm thấy hổ thẹn.

Hề ma ma từng sau lưng trào phúng xuất thân tiểu gia của Tô Lạc Vân, nhưng hào khí của nàng đúng là khí chất du hiệp trong sách vở, làm gì có kiểu keo kiệt chợ búa?

So sánh lại, một thiên kim Vương phủ như nàng ta, còn chẳng bằng một nữ tử thương hộ dựa vào chính mình để kiếm tiền.

Thời điểm đưa Hồ gia cữu cữu trở về, nàng ta xấu hổ tạ lỗi với tẩu tử.

Lạc Vân mỉm cười tìm tòi kéo lấy tay cô em chồng: "Muội xuất thân dòng họ thế gia, nếu nhiễm phải tục khí của tiền bạc thì không hay, sao phải ngưỡng mộ ta? Số tiền kiếm được là nhờ bôn ba thế tục vất vả, cả một đời không biết có thể xem là chuyện may mắn... Muội không phải nói muốn dạy ta chơi đàn sao? Chúng ta mau mau vào phòng chơi đàn đi, ta thích nhất là được nghe muội đánh khúc "Bình sa lạc nhạn" đó."

Thế là hai cô tẩu giải quyết khúc mắc trong lòng, vừa nói vừa cưới đi về phía phòng chơi đàn.

Hôm đó Hàn Lâm Phong trở về, cũng từ miệng muội muội biế chuyện Lạc Vân quyên ngân phiếu. Hắn vừa lau sạch lấy làn tóc dài mới gội của Lạc Vân, vừa cảm khái nói: "Ngân sách của ta đã dùng hết để mua lương thưc, giờ đây cũng xem như nghèo hèn đi một nửa. Nàng kiếm tiền không dễ, lại quyên góp toàn bộ, không lẽ muốn sau khi hòa ly với ta, hai tay trống trơn rời đi sao?"

Lạc Vân không tin hắn lúc này nguyện ý thả mình đi, nói lời này tám phần là chọc nàng giận. Thế là nàng cười nói: Ngài nói sau khi hòa ly nhất định sẽ an bài tiền đồ của thϊếp, sao bây giwof lại khóc than không nhận?"

Hàn Lâm Phong bế nàng lên, nhanh chân đi về phía giường, mỉm cười nói: "Đã như vậy, không bằng ta xem mình là của nợ của nàng. Nàng xem có thể quy ra được bao nhiêu bạc?"

Thế là trong một trận vui cười, hai người lăn vào một chỗ.

Mới đầu cũng chỉ là vui đùa ầm ĩ bình thường, nhưng không biết phá phách thế nào, lại cảm thấy quá lửa.

Thế tử mặc dù định lực thâm hậu, nhưng nếu đến mức bị tẩu hỏa nhập ma, Đại La thần tiên cũng khó mà cứu.

Lạc Vân cũng ỡm ờ, nhất thời từ chối cũng không quá mãnh liệt.

Nhưng đến thời điểm mấu chốt, Hàn Lâm Phong miễn cưỡng dừng lại, vùi mặt vài cổ nàng, liều mạng khống chế chính mình.

Nàng đối với mấy thứ này cũng ngây thơ, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Hàn Lâm Phong cũng không muốn giả làm thánh nhân, ở bên tai nàng thì thầm nói: "Nàng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của ta, nếu tương lai có một ngày sáng mắt trở lại, lại phát hiện ta không phải là loại người nàng yêu thích, nàng sẽ như thế nào?"

Hàn Lâm Phong không phải là người vì dung mạo mà tự ti, nhưng khi hắn còn bé, bởi vì có chút khác biết so với những đứa trẻ xung quanh, mang gương mặt có chút phong tình của dị vực, nên bị mấy đứa con nít không hiểu chuyện trêu đùa.

Mấy từ như "tạp chủng", hắn cũng không phải chưa từng nghe qua.

Tô Lạc Vân không phải bị mù bẩm sinh, lang trung hắn mời tới cũng đã nói, nàng có thể lấy lại được thị giác vào một ngày nào đó trong tương lai.

Đợi đến thời điểm nàng khôi phục thị lực, lại phát hiện lang quân của nàng không phải người nàng thích, liệu nàng có oán hận hắn nhân lúc mắt nàng mù, cùng nàng trở thành phu thê chân chính không?

Lạc Vân không trả lời, bởi vì nàng cảm thấy tình cảm của mình đối với Thế tử không phải là tình yêu nam nữ, tất cả chỉ là cảm giác kính yêu và biết ơn mà thôi.

Hai người bọn họ thân thế tương tự nhau, đều có một phần bất đắc dĩ mà hai con thú độc hành trong đêm lạnh tụ lại một chỗ, đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp khi dựa sát vào nhau, tựa hồ lại dâng lên chút quyến luyến.

Lạc Vân bây giờ thật sự cảm thấy, sống cùng một nam nhân tính tình cũng coi như khiêm tốn như Hàn Lâm Phong, có vẻ không đáng sợ như trong tưởng tượng của nàng.

Nhưng nam tử xinh đẹp có thể khiến lão nhị Phương gia mê đến thần hồn điên đảo lại rầu rĩ về bộ dạng của chính mình, sợ dáng dấp của bản thân khiến nàng không thích.

Trái tim Tô Lạc Vân không nhịn được mà rung động, dù có không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, giống như không thể nói nên lời... Đáng yêu.

Nàng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn lên lông mày của hắn, sau đó hỏi: "Chỗ này không dễ nhìn sao?"

Rồi lại hôn lấy hốc mắt của hắn: "Chỗ này cũng không dễ nhìn sao?"

Lúc nàng đang lấm ta lấm tâm nghịch ngợm hôn, cũng chính là đang đốt lên một ngọn lửa.

Hàn Lâm Phong không phải một tên ham đọc sách cổ hủ ngu ngốc, nữ tử đã có cử chỉ âu yếm như vậy, nếu hắn không đáp lại, chẳng phải là đang cô phụ cảnh xuân rực rỡ sao?

Cuối cùng, không biết thế nào, củi khô bén lửa, nấu thành một nồi cơm thơm nức.

Bởi vì đôi mắt nhìn không thấy, nên khiến cho các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.

Một trận gió táp mưa rào, Lạc Vân nhất thời không còn chút sức lực cảm thấy những thoại bản nhàm chán của những tài tử giai nhân kia đều viết có chút thiếu sinh động.

Sau một đêm mưa móc, bọn nha hoàn phục thị Thế tử phi lại có chút khó hiểu– hai chủ tử đã thành hôn hơn một tháng, sao lại đột nhiên trong vòng một đêm lại trở lại đêm tân hôn rồi?

Không đúng! Lúc tân hôn, hình như cũng không dính nhau như vậy.

Hai vị chủ tử này ngủ đến mặt trời lên cao không nói, đến lúc mặt trời lên cao rồi cũng không mở nổi cửa phòng.

Mà đại cô nương nhà các nàng dường như cười nhiều hơn, ở cùng với Thế tử, cũng chẳng phải khách sáo cẩn thận.

Hương Thảo tuổi còn nhỏ nên không nói được gì. Tóm lại, nàng ta cảm thấy đại cô nương có loại cảm giác một đôi tiểu phu thê gắn bó keo sơn với Thế tử.

Mà Thế tử càng là như vậy, mỗi lần nhìn về phía Lạc Vân, ánh mắt đều cháy bóng, khiến người ta không thể không nhận ra.

Đều nói ngàn vàng khó mua được lãng tử quay đầu. Nhưng các quý nhân trong kinh thành dần dần phát hiện Bắc Trấn Thế tử từng rêu rao phố xá kia dường như đã thu liễm rất nhiều, không chỉ đoạn tuyệt sạch sẽ với đám hồ bằng cẩu hữu kia, mà còn không đến tửu lâu trà tứ trên đùa để gϊếŧ thời gian nữa.

Cho nên ở tiệc rượu, mọi người khó tránh khỏi muốn tìm một nguyên do.

Mỗi khi hỏi, trên gương mặt anh tuấn của Thế tử luôn luôn mang vẻ cảm khái thấu hiểu Phật lý.

"Ta là kẻ suýt chút nữa đã chết một lần, lúc cùng Lý đại nhân ngồi trên cành cây, ta mơ mơ màng màng thấy một giấc mộng, trong mộng có Phật tổ nói chuyện với ta, căn dạn ta rằng nếu lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, ngoại trừ thánh quang của Bệ hạ phù hộ, còn có một người khác cầu phúc cho. Sau này ta không ăn chơi đàng điếm nữa, là bởi vì một mạng này của ta được một người cầu Phật tổ mãi mới được. Lúc ấy ta còn đang buồn bực, là ai mà thành tâm như thế, cầu một mối duyên thần kỳ này cho ta? Về sau ta trở về phủ, phát hiện ra là vị phu nhân mắt mù của ta đang ngồi trước bàn thờ Phật cầu nguyện, nói nàng nguyện ý dùng mười năm tuổi thọ để đổi về một mạng cho ta..."

Mỗi lần nói đến đấy, khóe mắt Thế tử luôn dịu dàng, tựa hồ cảm động đến mức nói không nên lời.

Thông thường, những người đang trải qua sinh tử, đầu óc đều sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mmoojt chút.

Ví dụ như vị Hàn Thế tử đây, suốt ngày nằm mơ thấy thần thần quỷ quỷ.

Thế tử lảm nhảm không biết mệt với người khác như vậy, đến mức mọi người cuối cùng cũng có thể lý giải được, là nhờ vào một mảnh chân tình của phu nhân mắt mù kia, đối lấy lãng tử quay đầu.

Mặc dù Hàn Lâm Phong vẫn không có nhiều động lực, ở Công bộ ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, nhưng hắn đã biết hạn chế ra ngoài vui chơi, cả ngày chỉ ở một chỗ chơi với thê tử xinh đẹp bị mù kia của mình.

Các phu nhân hầu phủ lại rất thích câu chuyện dạy dỗ phu tử thế này.

Các nàng cũng hy vọng con cháu vãn bối nhà mình cưới vị hiền thê như thế, có một sự thần kỳ có thể cải tạo lại những nam tử vãn bối không có tiền đồ nhà mình.

Về phần vị Thế tử phi bị mù điểm hóa trượng phu ăn chơi kia, nghiễm nhiên được đưa vào thư tịch hiếu lễ, trở thành một lương phụ điển hình.

Nếu không, vì sao Lý phu nhân luôn luôn cẩn thận trong kết giao lại khen Tô Lạc Vân không dứt miệng, đối xử tử tế với nàng trước mặt người khác như thế?

Hơn nữa vị Thế tử phi bình dân này lại có một đệ đệ được Bệ hạ đặc kích trở thành Biên tu, tiền đồ vô lượng.

Nhất thời, sự khinh bỉ của các quý phụ trong kinh thành đối với Tô Lạc Vân giảm đi rất nhiều, nếu dịp trà yến tiệc rượu có gặp phải, sẽ nguyện ý cùng nàng hàn huyên giao tế một phen.

Ngay cả cuộc sống của Hàn Dao cũng khá lên không ít, nàng ta dần dần thích ứng được với vòng xã giao ở kinh thành.

Không hiểu vì sao, Tuấn Quốc công phủ vẫn chậm chạp không bàn bạc với Bắc Trấn Vương phủ về việc giải trừ hôn ước, xem ra chỉ là do thời vận không tốt nên mới kéo dài hôn kỳ mà thôi.

Có lẽ cảm thấy bỏ rơi con dâu tương lai của Bắc Trấn Vương phủ này không được ổn, nên Tuấn Quốc công phủ nhân dịp đại thọ lão Thái quân tám mươi tuổi đã viết thiệp mời, mời hai cô tẩu Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao đến uống rượu chúc thọ.

Lời mời đàng hoàng như vậy không từ chối được, cho nên Tô Lạc Vân cùng Hàn Dao đều sắm sửa hậu lễ tự mình đến chúc mừng.

Đến hôm chúc thọ, Tô Lạc Vân đè lấy móng vuốt không thành thật của nam nhân trong chăm xuống, cắn lấy cằm của hắn một cái: "Biết rõ hôm nay thϊếp có buổi xã giao, ngài lại còn quấn người!"

Thứ nam sắc này, nếu như có thể dùng mắt để thưởng thức, dĩ nhiên là tuyệt nhất, nhưng mặt bị tật cũng có thể đánh giác được nam sắc cực phẩm này từ nơi khác.

Tô Lạc Vân mặc dù chưa từng biết công phu trong chăn của Hồng Vân cô nương, nhưng phu quân trời xui đất khiến nàng có được này, không cần bán nam sắc, chỉ bằng năng lực trong chăn của mình cũng có thể ngồi lên vị trí đầu của các tướng công.

Tô Lạc Vân chưa từng ăn sơn hào hải vị ở phương diện này, kết quả vừa mới ăn đã là bào ngư hải sâm, bổ đến mức không đỡ nổi.

Vất vả lắm hôn nay mới có chuyện đàng hàng, Tô Lạc Vân muốn quang minh chính đại cự tuyện món canh gà đại bổ sáng sớm này.

Hàn Lâm Phong biết nữ nhân gian mặc y phục có chút tốn thời gian, cho nên buông tha tiểu hồ ly này một lúc, nhưng lại không đi luyện võ mà giúp nàng trang điểm trước gương.

Lạc Vân bởi vì không nhìn thấy, cho nên nàng ăn mặc như thế nào cũng đều dựa vào sở thích của Thế tử.

May mắn thay, Hàn Lâm Phong không dùng mấy bộ gấm lên người nàng, theo Hương Thảo nói, màu sắc y phục hắn chọn, cũng như trâm gài tóc đều thanh nhã cực kỳ, càng khiến đại cô nương trông đẹp mắt hơn.

"Hôm nay Công bộ cần phải đi thanh toán sổ sách của năm trước, dù ta có rảnh rỗi thì cũng phải đến đó ứng hợp với tình hình. Nhưng hôm nay trong phủ Tuấn Quốc công hung thú đủ loại tề tụ về, nếu nàng không muốn đi, có thể giả bệnh, để Hàn Dao tự mình đi là được."

Hàn Lâm Phong nói mà mặt không đỏ tim không đập, dù sao bên kia cũng là nhà chồng của Hàn Dao, muội muội phải tự biết tìm cách ứng phó.

Lạc Vân cảm thấy những gì hắn nói với tư cách là một ca ca thật không tưởng nổi, biết rõ hôm nay hung thú tề tụ, một tẩu tử nàng đây không đi, thì chẳng phải sẽ khiến cho cô em chồng của mình bị người ta ăn thịt lần nữa sao?"

"Thϊếp không thể trốn tránh, lòng thϊếp hiểu rõ, đi giao lưu một phen cũng tốt."

Hàn Lâm Phong mỉm cười: "Nếu ta từ Công bộ về sớm, lập tức sẽ đến đón các nàng. Lão Thôi phái người tới nói, ở biệt viện vừa mới gϊếŧ một con lợn lông đen, lấy được rất nhiều máu và thịt, chúng ta có thể về đó ăn cho tươi."

Thế là Tô Lạc Vân ăn mặc xong xuôi, liền cùng Hàn Dao đến phủ Tuấn Quốc công.

Không ngoài dự liệu của Lạc Vân, cô em chồng đến nhà chồng tương lai quả nhiên lo nghĩ rất nhiều, theo như lời Hàn Dao nói, thật hận lúc sáng sớm trời đất sụp đổ, một trận thiên tai đến, thoát khỏi buổi gặp gỡ này.

Loại hận không thể hoàn toàn chôn vùi toàn thành này khiến cho người ta có chút đồng tình không nói nên lời.

Tô Lạc Vân khuyên nàng ta: "Lúc ca ca muội xảy ra chuyện, Phương nhị tiểu thư vừa vặn thành hôn với cửu Hoàng tử. Mà bản án tham ô gần đây của huyện Ngạn lại liên quan đến cửu Hoàng tử Thụy Vương, hắn ta vì tránh hiềm nghi, nghe nói đã dẫn theo Thụy Vương phi ra biệt quán ngoài thành du ngoạn giải sầu, mấy ngày không vào triều rồi. Hôm này hẳn sẽ không gặp phải vị Thụy Vương phi kia đâu, muội thả lỏng tinh thần đi."

Hàn Dao sợ nhất là gặp phải Phương gia lão nhị, giờ đây nghe nói nàng ta không ở trong kinh, tự nhiên cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, nhưng không biết bà bà tương lai có cho mình một bộ mặt hòa nhã không.

Khi đến phủ Tuấn Quốc công phủ, Lạc Vân suy đoán không sai, chỉ có vị Hằng Vương phi của Phương gia, còn Thụy Vương phi kia không xuất hiện.

Khi cô tẩu Bắc Trấn Vương phủ tiến vào trong giữa lời thông bẩm của gã sai vặt, đám người nhao nhao quay lại nhìn.

Chỉ thấy Bắc Trấn Thế tử phi đi trước, khoác áo lông chồn trắng tuyết, một chiếc váy dài màu trắng nhạt với một chiếc áσ ɭóŧ màu đỏ thẫm bên trong, mặc dù màu sắc tươi sáng nhưng lại rất hòa hợp, hơn nữa, Thế tử phi không thích đeo vàng bạc, không mang lại cảm giác tục khí khi mặc màu đỏ, ngược lại càng làm nổi bật quý khí trên hai gò má xinh đẹp của nàng.

Còn búi tóc đen nhanh được gài một cây trâm tua rua trân châu, lúc đi dáng dấp càng thêm yểu điệu phong lưu.

Cũng khó trách Bắc Trấn Thế tử ngốc nghếch lại có thể cải tà quy chính chỉ trong một ngày, trong phủ có tuyệt sắc như vậy, làm sao phải ra ngoài ngắm phàm hoa tục cỏ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện