Tóc Mây Thêm Hương

Chương 84: Bái phỏng tài thần



Lúc này, Tông vương phi nhìn chiếc váy thêu của Ngư Dương công chúa với tay áo rộng và thắt eo của nàng, giống như những gì Lạc Vân mặc trước đây.

Lúc này, Hàn Dao nhìn mẫu thân một cái, ý tứ đại khái là: " Con đã nói rồi mà!"

Tông vương phi giả vờ như không nhìn thấy, mặt dù bà nở nụ cười trên mặt nhưng hơi khó chịu. Thật tiếc khi đối diện với Ngư Dương công chúa, bà không thể trút được hết nỗi lòng của mình.

Cũng may Tô Lạc Vân còn nể mặt bà bà, không hề nói là bị mẹ chồng bắt sửa y phục, nàng vẫn mỉm cười và nói: "Nơi này không giống kinh thành, luôn luôn có yến tiệc lớn nhỏ cần mặc trang phục lộng lẫy như áo gấm hoa, nếu chỉ quản việc ở nhà thì tốt nhất là nên mặc áo tay hẹp cũng dễ hoạt động hơn"

Công chúa không đồng ý lắc đầu: “Ta đã đến đây rồi, yến hội còn có thể ít sao….”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Lời nói này, nàng chỉ nói một nửa, bởi vì ánh mắt của phò mã gia đã ra hiệu.

Mắt Triệu Đống rất to, nhìn thoáng qua giống như chuông đồng, Ngư Dương công chúa vội vàng dừng cuộc nói chuyện.

Công chúa nghĩ đến vừa rồi trên đường đi nàng đã hứa với phò mã gia, nên cười cười kéo cuộc nói chuyện lại: “… Đương nhiên, bây giờ trong thời chiến, không thích hợp tổ chức tiệc lớn… Không biết ngày thường các ngươi thường làm gì tiêu khiển? "

Lời này nói ra thực sự đánh trúng ý muốn của Lạc Vân, nàng nói: “ Trước mắt sắp vào đầu xuân, xuân y của các binh lính ở tiền tuyến còn chưa chỉnh tề, ta vốn đang suy nghĩ, nếu có thể sắp xếp để tổ chức cho nữ quyến các phủ cùng nhau may quân y cho các tướng sĩ thì tốt rồi. Tuy nhiên, ta biết rằng uy danh không đủ, sẽ không sắp xếp được. Bây giờ công chúa đã ở đây, chắc chắn sẽ được đồng ý, phu nhân của các châu huyện xung quanh sẽ vì công chúa mà làm theo.”

Bắc Trấn vương phủ không có tiếng nói lớn, e là khó mà sắp xếp chuyện này, tuy nhiên nếu công chúa đứng ra khởi xướng, thì sẽ không ngại chuyện này nữa.

Sở dĩ Lạc Vân nhắc đến chuyện này, cũng là có tư lợi.

Các doanh trại khác vẫn ổn, nhưng tình trạng thiếu y phục ở doanh trại lương thảo đặc biệt nghiêm trọng.

Bởi vì Hàn Lâm Phong tuyển rất nhiều tân binh, nhưng không có binh phục, một đám còn có thân hình khác nhau.

Hàn Lâm Phong chiêu binh và mua ngựa đã vượt qua quy củ, Bắc Trấn vương phủ cũng không dễ dàng gì chi tiền một cách không rõ.

Nếu như có thời gian may nhanh một chút để mấy tân binh có y phục để mặc thì tinh thần của doanh trại lương thảo càng trở nên phấn khởi hơn.

Ngư Dương công chúa nghe xong những lời này của Lạc Vân liền lập tức gật đầu: “Chuyện này thật tốt, các nam nhân đều ở tiền tuyến, nữ nhân chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết sức lực ở hậu phương.”

Vừa nói nàng vừa đưa mắt nhìn phò mã gia, thấy hắn không có vẻ hờn giận, nhất thời yên tâm.

Công chúa quay sang Tông vương phi cười nói: “ Ta không thể tự mình tổ chức được, phải nhờ vương phi giúp một tay.”

Tông vương phi đã bị gạt sang một bên từ lâu, nhìn Ngư Dương công chúa và Tô Lạc Vân đang vui vẻ tán gẫu với nhau, bà không thể chen vào được.

Bây giờ công chúa đột nhiên đề nghị cùng bà may vá quân y, đó là chuyện tốt có thể nâng cao danh tiếng của bà. Tông vương phi như được tiếp thêm sinh lực vui vẻ chấp nhận.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Trong khi Lạc Vân viện cớ mắt vẫn chưa hồi phục, nàng là người đề xuất, nhưng đã rút lui, không hề tham gia cùng.

Sau khi nói về những thứ tiêu khiển trong tương lai của mình ở Lương Châu, Ngư Dương công chúa đã kể lại với Tông vương phi và Lạc Vân lý do vì sao nàng lại đuổi theo đến đây.

Đặc biệt là khi ở trong cung, phò mã gia tuyên bố sẽ hưu nàng, Ngư Dương công chúa thở dài một hơi, lại mang theo chút giọng điệu vui vẻ nói: “Triệu Đống nhà ta có tính khí này, ngày thường đối ngoan ngoãn phục tùng ta, nhưng một khi động đến quốc sự, liền kiên cường không đụng được, ta cũng bất đắc dĩ, nếu đã không ngăn được vậy đơn giản liền theo tới đây.”

Khi Ngư Dương công chúa nói đến đoạn này, mang theo giọng điệu khoe khoang không thể giải thích được, như thể nàng cảm thấy phu quân muốn hưu nàng, rất có khí chất của một đại trượng phu.

Tô Lạc Vân nghe Ngư Dương công chúa khoe khoang, thật ra đã thành thói quen, không mấy ngạc nhiên.

Nhưng khi Tông vương phi nghe thấy điều đó, phải cố nhịn lắm mới không trợn to mắt nhìn.

Dù sao thường ngày bà cũng cãi nhau với Bắc trấn vương, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, thỉnh thoảng lại cãi nhau đòi hòa ly, nhưng đây đều là chuyện xấu trong gia đình, làm sao có người lại dám khoe khoang như thế?

Xem ra bà thật sự là không theo kịp phong trào của kinh thành, cho dù là cổ tay áo có rộng thùng thình, hay là loại khoe hết những chuyện ngốc nghếch, tất cả đều không thể chấp nhận được.

Triệu Đống không hề nghe đến những lời tâng bốc về mình của Ngư Dương công chúa.

Hắn cũng không có tâm tư ngồi bên cạnh nghe những lời vớ vẩn của đám nữ nhân này. Bây giờ tất cả những gì Triệu Đống đang nghĩ đến là Hàn Lâm Phong.

Nhi tử của hắn Triệu Quy Bắc, sau khi gặp Hàn Lâm Phong liền nóng lòng nói với phụ thân về tất cả những kỳ tích của Hàn Lâm Phong.

Hiện giờ trong lòng Triệu Quy Bắc ngoài tràn đầy kính nể phụ thân mình, còn thêm một người tên là Hàn Lâm Phong.

Tuy rằng bình thường thanh danh Thế tử này không tốt, không thể hiện ra ngoài, thế nhưng là người đa mưu túc trí, võ công siêu phàm, có bản lĩnh thật sự!

Thật đáng tiếc khi Triệu Quy Bắc khoe kỹ năng võ thuật của Hàn Lâm Phong với những người ở quân doanh Thiên Bắc, những người khác lại nhìn hắn với ánh mắt “Ngươi có bệnh à” hoặc là châm biếm nói: “ Ngươi thích chơi cùng với Hàn thế tử, cùng nhau ăn uống chơi đùa, cũng không tính mất mặt, nhưng cũng đừng nói qua loa trước mặt bọn ta! Hắn có thể có võ công cái thế? Ta con mẹ nó còn có thể bay qua tường đây!”

Nói tóm lại, tất cả đồng đội trong cùng trại đều cảm thấy đây là cái cớ mà Triệu Quy Bắc đưa ra để che đậy mối quan hệ của hắn với đám ăn chơi.

Điều này cũng khiến Triệu Quy Bắc rất phiền muộn, cho đến khi gặp phụ thân, hắn còn do dự nếu nói ra, có phải hắn cũng bị phụ thân hiểu lầm rằng hắn đi làm bậy cùng với Hàn Lâm Phong không.

Mãi cho đến khi hắn thử thăm dò nói mấy câu, thấy phụ thân cũng không chế nhạo, cuối cùng hắn mới có thể nói ra hết.

Triệu Đống nghe xong, thật ra trong lòng hoàn toàn không tin.

Dù sao Hàn Lâm Phong trong ấn tượng của hắn, vẫn là một tên bôi son trát phấn, ăn chơi trác táng ở kinh thành.

Nhưng hắn sẵn sàng tin lời nhi tử của hắn.

Bởi vì Triệu Đống đã từng gặp qua Hàn Lâm Phong khi còn nhỏ. Đó là một thanh niên dám thuần hóa ngựa hoang, thần thái đường hoàng, tràn đầy nghị lực.

Vì vậy, sau khi nghe nhi tử kể lại, hắn vẫn bình tĩnh để nhi tử nói hết lời.

Tuy nhiên, khi Triệu Đống ở một mình đã cân nhắc về những lời nói này, vẫn là vô cùng khiếp sợ--- theo lời nhi tử hắn, cho dù là lúc cứu Quách công tử hay tiêu diệt kẻ thù ở rừng Quỷ, Hàn Lâm Phong đều thể hiện khả năng chiến đấu dũng cảm và khôn ngoan.

Loại tài năng này không phải một sớm một chiều có thể đạt được, cần phải rèn luyện lâu dài, ngâm cứu trong quân thư chiến lược, đương nhiên cũng có thể là hắn trời sinh có năng lực chỉ huy.

Nhưng nếu là một nhân tài như vậy, tại sao Hàn Lâm Phong lại biểu hiện hoang đường ở kinh thành?

Cho nên từ lần này đến Huệ Thành gặp được Hàn Lâm Phong, Triệu Đống rất bình tĩnh, mà âm thầm đánh giá Hàn Lâm Phong.

Hiện giờ đã không còn thấy bộ dạng son phấn đầy mặt của thế tử gia như khi còn trong kinh thành, có lẽ là thường xuyên ở thao trường luyện tập phơi nắng, khuôn mặt có chút màu đồng nhạt khiến lông mày rậm, đôi mắt anh tuấn càng tăng thêm vẻ oai hùng, thắt lưng eo thon thẳng tắp, không hề bị tửu sắc làm suy sụp tinh thần.

Một người nam nhân nam tính, ít nói như vậy hoàn toàn khác với vị thế tử đang say giấc mộng ở kinh thành!

Lúc này Hàn Lâm Phong đang cùng Triệu tướng quân tản bộ trong hoa viên của mình, Hàn Lâm Phong còn muốn đi đại doanh Thiên Bắc nên sẽ dựng trại ở đây mấy ngày.

Hàn Lâm Phong cũng nhận thấy Triệu Đống vẫn đang nhìn mình, hắn không né tránh, cũng mặc cho phò mã gia đánh giá.

Dù sao hắn cũng không thể giết Triệu Quy Bắc diệt khẩu, càng không thể ngăn cản lời xì xào giữa phụ tử người ta.

Nhưng khi Triệu Đống muốn nói về những gì nhi tử từng kể với hắn, ngay lúc Triệu Đống bắt đầu, Hàn Lâm Phong liền nói: “ Thiên hạ hưng vong, thất phu có trách nhiệm. Ngọn lửa chiến tranh sắp bùng cháy đến Lương Châu, nếu không nghĩ đến việc tiến bộ, còn sống như một kẻ ngốc ở kinh thành chẳng phải ta đã để phụ mẫu thê tử, muội muội mình bị chôn vùi dưới song sắt móng ngựa của đội quân hỗn loạn sao? Đối với những gì Triệu tiểu tướng quân nói, chẳng qua ta chỉ ngẫu nhiên may mắn được sự giúp đỡ của cấp dưới, ta mới có thể đạt được uy phong. Cũng xin tướng quân dừng lại ở đây, nếu công khai phóng đại quá mức đặt ta lên đài cao, chẳng phải không có đất mà trốn?”

Nghe vậy Triệu Đống liếc mắt nhìn, có ý điều chỉnh nói: “ Trận chiến ở rừng Quỷ, quả nhiên không tồi, nếu đó là dựa vào may mắn, thì xem ra số mạng của thế tử cũng thật quá tốt…..”

Hàn Lâm Phong không tiếp chiêu, chỉ xúc động nói: “ Đúng vậy, ông trời thương xót ta, nên đối xử tốt với ta!”

Triệu Đống thấy không hỏi được gì, nên không hỏi nữa.

Ông vốn không phải người có tính cách bà mẹ đa nghi người khác, cái gọi là lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, nếu như Bắc Trấn thế tử học tốt điều này, xem như có thể an ủi linh hồn của Thánh Đức tiên đế.

Khi Triệu Đống hỏi Hàn Lâm Phong có muốn phục vụ chủ soái không, Hàn Lâm Phong lịch sự từ chối: “ Ta đã quen làm quan lương thực, nếu có thể hộ tống tướng quân và cố gắng hết sức để giao lương thực, cũng coi như là phục vụ cho tướng quân.”

Triệu Đống cũng biết hắn chưa có con nối dõi, thật sự cũng không dám miễn cưỡng, chỉ đưa tay ra vỗ vai hắn nói: “Nam nhi khi còn sống để lại chút tiếng vang. Nếu người muốn thay đổi quyết định, nên đóng góp cho sự nghiệp ngươi thật tốt, chờ sau này sẽ được đền đáp, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ cùng bệ hạ đề bạt người." Hàn Lâm Phong khẽ cười khi nghe thấy câu này. Nếu sau này Triệu tướng quân thực sự là cái gai trong mắt hoàng đế, ông ta lại hận không thể chôn sống y.

Triệu Đống hành quân và đánh giặc không chê vào đâu được nhưng ở quan trường triều đình ông chưa bao giờ được vui thú.

Chính là bởi vì phò mã gia hơi thiếu khả năng phán đoán và mưu tính lòng người. nếu không phải ông cưới được Ngư Dương công chúa, được kim bài miễn tử, thì không biết bị người ta tính kế hãm hại biết bao nhiêu lần ở trên triều!

Nhưng chính vì tính cách ngay thẳng của Triệu Đống mà Hàn Lâm Phong rất ngưỡng mộ.

Dù sao, những người gian xảo cho rằng những người trung thực dễ hòa đồng hơn.

Vào buổi tối, khi Tô Lạc Vân nghe Hàn Lâm Phong nói về mối quan hệ này, liền bật cười khúc khích: “ Chàng cảm thấy người thành thật dễ kết thân, tại sao chàng lại tìm ta? Chàng cho rằng ta thành thật dễ lừa dối?”

Hàn Lâm Phong giữ chặt nàng, cười nói: “ Muốn kết giao bằng hữu, cần phải tìm những người thành thật. Nhưng khi tìm thê tử, đương nhiên phải tìm người tinh quái, bằng không chẳng phải là sẽ sinh ra một kẻ ngu ngốc….”

Lời nói này nói đến một nửa, Hàn Lâm Phong đột nhiên rút lại, bởi vì hắn nghĩ tới hà bao dưới gối.

Hắn không nhịn được tự cười chính mình, cho dù tìm được thê tử thông minh thì vẫn phải xem bản lĩnh nam nhân đó có làm cho thê tử yên tâm sinh con cho hắn hay không, nếu không, ngay cả kẻ ngốc cũng không kiếm ra được.

Lạc Vân đang mài mực cho Hàn Lâm Phong, trong lòng nghĩ đến một trận cãi nhau của công công bà bà vào ban ngày, nên không để ý đến những lời nói chưa xong của Hàn Lâm Phong.

Sau khi mài mực, nàng mở miệng nói: “ Đúng rồi, Ngư Dương công chúa đã ở Lương Châu nhiều ngày rất buồn chán, nghe nói từ nay trở đi Huệ Thành sẽ tổ chức lễ hội mùa xuân, vô cùng náo nhiệt, nên muốn đi Huệ Thành chơi. Có lẽ là sợ tướng quân từ chối, nên hi vọng mẫu thân mở lời cho công chúa đi cùng, mẫu thân cũng rất cảm động nên đã thưa với phụ thân. Nhưng phụ thân lại trách mẫu thân cho qua chuyện. Ý là nữ nhân tầm nhìn hạn hẹp, sao lại đi đến Huệ Thành lúc này? mẫu thân chưa từ bỏ ý định, liền lấy cớ đi tìm danh y nổi tiếng ở Huệ Thành, nói rằng lang trung kia thực sự trị mắt rất tốt, còn bắt ta đi cùng, mà mẫu thân và công chúa cũng có cớ để đi cùng ta chạy chữa. Ta có ý từ chối, nhưng lại sợ mất lòng mẫu thân, nên ta liền nghĩ tới chàng, chàng có thể thay ta từ chối mẫu thân không?"

Hàn Lâm Phong nghe xong quả nhiên muốn cười mà. Đây thật sự là diêm vương sai đại quỷ, đại quỷ sai khiến tiểu quỷ. Công việc lặt vặt khó khăn đã được dồn hết trước mặt hắn rồi.

Bình thường Ngư Dương công chúa ở kinh thành cứ cách mấy ngày lại tổ chức yến tiệc một lần, đột nhiên đi đến một nơi nghèo như Lương Châu chẳng lẽ không cảm thấy toàn thân khó chịu?

Hàn Lâm Phong suy nghĩ một chút, mới nói: “ Các nàng đều muốn đi cũng nên giữ thể diện cho bọn họ, vừa lúc ta cũng muốn đi Huệ Thành một lần nữa, có thể hộ tống các nàng cùng đi.”

Lạc Vân chớp mắt, tò mò hỏi: “Huệ Thành? Chàng đến nơi đó làm cái gì?”

Hàn Lâm Phong thản nhiên nói: “ Ta không thể đến tiền doanh của Triệu tướng quân để phục vụ, nhưng ta có thể hết mình vì hắn. Ít nhất cũng phải làm rò rỉ ngân khố của Cầu Chấn. Ta xem sổ sách mà Tào đại ca cho ta, cũng trao đổi thư tín với ông ấy, biết được trong danh sách này, nơi ủng hộ ngân lượng nhiều nhất là tiền trang Mậu Tường, ông chủ tiền trang là Du Sơn Việt.”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Du Sơn Việt? Ngay cả Tô Lạc Vân không phải người trong giang hồ mà cũng đã từng nghe đến tên người này.

Nghe nói ông chủ Du khởi nghiệp đen tối, hồi đó đã từng càn quét rừng xanh, là một tay mê cờ bạc, có một truyền thuyết kể rằng ông ta đã từng đốt sạch gia tài chỉ trong một đêm, nhưng sau đó đã mượn ba lượng bạc mà chơi thắng lại tất cả.

Sau khi lập gia đình và có con, ông ta đã rửa tay gác kiếm, mở tiền trang ở khắp nơi. Ngoại trừ tiền trang, ông ta còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên người này luôn sống ẩn danh, thậm chí người ta còn đồn đại rằng ông ta đã chết.

Không ngờ tới, ông ta lại là một trong những thân hào ngấm ngầm ủng hộ Tào Thịnh.

Hàn Lâm Phong chậm rãi kể lại chi tiết hắn đã nghe được từ Tào Thịnh.

Mặc dù có rất nhiều thân hào ủng hộ Tào Thịnh nhưng người có thẩm quyền nhất trong số những thân hào đó là Du Sơn Việt.

Cái gọi là cây đại thụ hút gió chính là ngày xưa ông ta ở giang hồ cũng không ít kẻ thù, hiện giờ giàu có nên sống ẩn danh, ngay cả những chưởng quỹ của các tiền trang lớn của ông ta cũng không cho biết ông chủ sống ở đâu, thậm chí còn có người tung tin rằng ông ta đã chết.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ điểm của Tào Thịnh, Hàn Lâm Phong biết rằng Du Sơn Việt mỗi khi xuân phân đều đi Huệ Thành kiểm tra sổ sách, tùy tiện thả câu. Trước đây vào thời điểm này, Tào Thịnh sẽ gặp Du Sơn Việt.

Lần này, Hàn Lâm Phong quyết định thay thế Tào đại ca đến thăm, thuận tiện thuyết phục kim chủ lớn nhất của Cầu Chấn.

Huệ Thành cũng không gần Lương Châu lắm, đi bộ cũng phải mất hai ngày. Lương Châu cũng không sánh nổi với sự phồn hoa ở nơi đó.

Nhưng điểm đến của Hàn Lâm Phong không phải là phố xá phồn hoa này.

Bởi vì Hàn Lâm Phong cũng đến đây, Lạc Vân liền kiếm cớ không đi cùng đám người Ngư Dương công chúa.

Khi đến Huệ Thành, công chúa và Tông vương phi đều như cá gặp nước, nhận được lời mời của các quan viên địa phương, họ còn đi thăm hoa viên, chọn mua đồ vật này nọ.

Lạc Vân không có ý định nhúng tay vào ngăn cản ý muốn của mẫu thân, vì vậy nàng đã cùng Hàn Lâm Phong đến thăm tài thần.

Hàn Lâm Phong lần đầu tiên mang theo Lạc Vân đi đến tiền trang Mậu Tường. Hắn dùng ngân phiếu mà Tào Thịnh đã cho hắn trong sổ sách để đổi phiếu, nhân tiện nói với chưởng quỹ rằng hắn là cố nhân của ông chủ Du, muốn gặp ông ta.

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

Chưởng quỹ nhìn xuống số tiền khổng lồ trên ngân phiếu, biết rằng hắn là khách hàng lớn của cửa tiệm, liền cầm ngân phiếu đi vào một hồi.

Nhưng một lúc sau, chưởng quỹ bước ra, với vẻ mặt xin lỗi nói: “ Thật sự xin lỗi, ông chủ gần như không đến cửa tiệm, bọn ta cũng tìm không thấy ông ấy, ngươi xem có muốn đổi tờ ngân phiếu này không?”

Hàn Lâm Phong không nói gì, chỉ cầm lấy ngân phiếu nói hiện tại chưa muốn đổi, sau khi cất đi, liền mang theo Lạc Vân ra khỏi cửa tiệm.

Hắn cúi đầu hỏi Lạc Vân: “ Nàng cảm thấy chưởng quỹ kia thế nào?”

Lạc Vân trầm tư một lúc: “Tiền trang Mậu Tường quả nhiên rất giàu có, hương trong cửa tiệm rất tao nhã, theo ta đó là một bó hương hoa điệp 30 lượng."

Hàn Lâm Phong búng nhẹ nhàng một cái vào khuôn mặt nàng: “ Ai hỏi nàng cái này? quả nhiên là bà chủ hương liệu, đi nơi nào cũng phải chú ý đến hương.”

Lạc Vân sau đó trở về chủ đề: “Chưởng quỹ đi vào rồi, sau đó mới đi ra nói ông chủ không có ở đây, hẳn là có thủ đoạn gì đó, nhưng ông chủ kia không muốn gặp chàng, cùng không thể xông vào!”

Hàn Lâm Phong gật đầu, đưa Lạc Vân đi mua chút bánh ngọt điểm tâm cho muội muội, còn mua một nghiên mực tốt cho đệ đệ, sau đó hắn đưa Tô Lạc Vân lên xe ngựa đến một hồ nước yên tĩnh bên cạnh Huệ Thành.

Đứng ở trong thủy đình, Hàn Lâm Phong nhìn mặt hồ lấp lánh nói: “ Nơi này gọi là Hồ gương, nơi đây có một loại cá lân, xương cá ít gai, sau khi hầm một chút sẽ trở nên mềm và rục. Tiếc là hơi khó bắt, cá bơi rất nhanh nếu dùng lưới bắt thì chưa kịp làm gì chúng đã bơi xuống nấp dưới lớp bùn ở đáy hồ, cho nên chỉ có thể dùng câu, lưỡi câu mỏng và nhỏ, thời gian nâng cần cũng phải chuẩn.”

Tuy rằng Tô Lạc Vân không thấy rõ lắm, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nước lung linh, lộ ra cảm giác mùa xuân vui vẻ, cho dù không nhìn rõ cũng thoải mái cực kỳ.

Nàng nghe Hàn Lâm Phong nói xong, liền nghiêng đầu: “ Khó bắt như vậy, không ăn thì tốt hơn….”

Hàn Lâm Phong cười nói: “ Ta nghe Tào huynh nói, con trai yêu quý của Du Sơn Việt bẩm sinh dị ứng với cá, không ăn được cá, nhưng có thể ăn loại cá này, nếu không có chuyện gì Du Sơn Việt sẽ tự mình đến thả câu.”

Trong lúc nói, hắn đã cẩn thận quan sát những người thả câu bên hồ.

Theo miêu tả của Tào Thịnh, ngón út bên phải của Du Sơn Việt bị gãy, bên cạnh có rất nhiều bảo tiêu và người hầu. Tuy nhiên hầu hết những người câu cá bên hồ vào thời điểm này toàn là những người trông giống nông phu, không có phú quý lão gia nào đang thả câu.

Khánh Dương còn mang theo người tuần tra một vòng nhưng không tìm thấy được ai giống Du Sơn Việt, có vẻ như hôm nay hắn phải hụt mất cơ hội rồi.

Hàn Lâm Phong không nghĩ rằng có thể tìm được Du Sơn Việt ngay lập tức, chẳng qua chỉ là đưa Lạc Vân đến đây để thư giãn thôi.

Sau khi trở lại Lương Châu, hắn cứ bận rộn giải quyết công vụ, không có thời gian đưa Lạc Vân đi du sơn ngoạn thủy.

Những ngày tiếp theo ắt sẽ có một trận chiến khốc liệt khác ở phía trước, vì vậy Hàn Lâm Phong muốn đồng hành cùng Lạc Vân trong lúc yên bình hiếm thấy này.

Đúng lúc này một cơn gió thổi qua, hắn nhìn xuống thê tử đã thay đổi xuân y. Nàng sinh ra có nước da trắng nõn, tóc mây mềm mượt, xương quai xanh như tuyết lộ bên ngoài xuân y, trên người khoác nhẹ một tấm lụa mỏng màu trắng, nàng như mỹ nhân đứng bên xuân thủy, quả nhiên là duyên dáng yêu kiều.

Trước kia bởi vì Lạc Vân không nhìn thấy, tuy rằng đôi mắt đẹp nhưng lại có chút mất đi thần thái.

Nhưng hiện tại, thị lực của nàng đang dần hồi phục, tuy rằng chưa nhìn rõ nhưng nàng có thể đảo mắt, lại là hình dáng thùy mị nhìn cảnh vật xung quanh.

Một nữ tử như vậy thực sự là ngắm mãi không chán. Gần đây Hàn Lâm Phong không khỏi nghĩ đến việc sau này hạ sinh ra một cô công chúa có khuôn mặt nhỏ tròn, đôi mắt to như Lạc Vân, như thế sẽ đáng yêu biết bao……

Trước kia Hàn Lâm Phong chưa từng nghĩ tới vấn đề có con nối dõi, nhưng từ khi hắn biết Lạc Vân không muốn sinh con cho hắn, hắn lại không thể ngừng tự hỏi đứa con của hai người họ sẽ như thế nào.

….. sau khi chiến sự chấm dứt, hắn sẽ kiếm cơ hội khai thông, bàn bạc cùng nàng về vấn đề này….

Lúc này trời đã mưa lất phất, Hàn Lâm Phong lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh, vì vậy hắn muốn đưa nàng lên xe ngựa.

Đúng lúc này, Tô Lạc Vân lại không nhịn được hít hít mũi: “Là ai đã dùng Long Thiên hương? Tại nơi xa xôi này, lại còn có người đặc biệt biết thưởng thức như vậy?”

Một khối Long Thiên hương nhỏ nhưng giá trị hàng trăm lượng vàng, lại là cống vật triều đình, người thường khó mà có được. Trước kia Ngư Dương công chúa có một mảnh, bởi vì bảo quản không tốt mà đau lòng không thôi, còn cố ý tìm nàng để suy nghĩ cách cứu chữa.

Bởi vậy có thể thấy được, ngay cả trong mắt vị công chúa cành vàng lá ngọc, loại hương liệu này cũng quý giá thật sự.

Mà tại ven hồ ở nông thôn, theo gió thổi qua, Lạc Vân có thể ngửi được mùi Long Thiên hương nhàn nhạt, tự nhiên cảm thấy kỳ lạ.

Hàn Lâm Phong nghe xong lời này của Lạc Vân, hơi nheo mắt lại nhìn về phía đầu gió. Đột nhiên thấy một lão già gầy gò đang ngồi một mình dưới gốc cây.

Chắc là ông ta mới đến, vừa rồi cũng không phát hiện nơi này có người.

Lão già một mình câu cá, thấy trời đổ mưa, cũng không vội tránh mưa mà chỉ lấy chiếc áo mưa được treo trên cành cây bên cạnh, sau khi mặc vào, đội nón tre, tiếp tục thảnh thơi thả câu.

Hàn Lâm Phong liếc mắt nhìn lão già, trong nháy mắt liền thấy tay phải của lão….. ngón út thiếu một nửa.

Hắn cầm lấy chiếc ô giấy do nha hoàn đưa cho, che ô cho Lạc Vân rồi dẫn nàng đến chỗ lão già gầy gò kia.

Tiếc là người còn chưa đi đến, cũng không biết từ chỗ nào, đột nhiên xuất hiện năm sáu người nam nhân vạm vỡ, ngăn ở trước mặt ông già đó.

Lúc này, trong lòng Hàn Lâm Phong cũng đoán chắc rồi, duỗi tay ôm quyền nói: “ Ngài có phải là lão tiên sinh họ Du?”

Lão già kia ngẩng đầu lên, đánh giá một lượt đôi nam nữ có bề ngoài xuất chúng.

Cái gọi là quý khí, cần được nuôi dưỡng từ nhỏ, cái tên nam tử kia không chỉ tuấn tú mà một nét quý phái ăn sâu trong xương cốt không thể che dấu, hẳn là xuất thân không tầm thường, cũng không giống giang hồ tìm cách báo thù.

Cho nên lão tiên sinh thản nhiên nói: “ Các người tìm người họ Du có chuyện gì?”

Tuy rằng ông ta không thừa nhận nhưng cũng là không có phản bác.

Lúc này Hàn Lâm Phong mới có thể nhìn cận mặt lão già, xem xét kỹ lưỡng bộ dạng, rất giống với những gì Tào Thịnh miêu tả, vì vậy thẳng thắn thành thật mà nói: “ Ta là bạn thân của Tào tiên sinh, được nhờ tới đây thăm Du lão tiên sinh.”

Lão già cười khà khà: “ Thiên hạ có nhiều Tào tiên sinh lắm, mà mùa này chắc chỉ có một Tào tiên sinh về đây tìm kiếm Du tiên sinh….. nhưng ta nghe nói ông ta đã chết rồi, ngươi là bị cô hồn nhắc nhở, mới đến nơi này tìm ta?”

Hàn Lâm Phong lấy ra một phong thư từ trong ngực áo, nhờ người hầu bên cạnh đưa cho lão già. Thư này do chính tay Tào Thịnh viết, nội dung kể lại tình cảnh chính mình, còn có hành vi lừa đời lấy tiếng của Cầu Chấn và nghịch nữ phản bội, cũng hy vọng lão tiên sinh cùng các thân hào khác không bị Cầu Chấn lợi dụng, cũng đừng chi trợ cho hắn.

Vị Du tiên sinh này không đưa tay nhận thư, mà chỉ dùng tay thị vệ liếc nhìn nội dung phong thư, sau đó quay mặt đi không hứng thú, ôn hòa nói: “ Xem ra Tào tiên sinh mà ngươi biết và người mà ta biết không phải là một người, ta lại càng không biết cái gì Du Sơn Việt, công tử mời về cho.”

Lúc trước còn không có ý định phủ nhận, nhưng không hiểu sao sau khi đọc xong phong thư lại đột nhiên thay đổi. 

Tô Lạc Vân lại mở miệng nói: “ Phu quân ta vừa rồi chỉ nói là tìm Du tiên sinh, cũng không nói rõ tên họ. Nếu không phải ngài, tại sao có thể nói ra tên Du Sơn Việt này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện