Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 44



Đan Kỳ khai phá xây dựng ở vườn gieo trồng, Kình Trạch không có khả năng không phát hiện, hơn nữa nhóm Nhuyễn Nhuyễn mỗi ngày đều bận rộn bên trong lêu ươm giống cá nhân, Kình Trạch là người thông minh sao có thể không nhìn ra?

Đan Kỳ cũng vẫn muốn tìm cơ hội nói cho Kình Trạch, nhưng hắn đi sớm về trễ, gần đây không biết đang bận rộn cái gì. Trực giác nói cho cậu hắn đang chuẩn bị làm việc lớn.

Hiện giờ tinh tế rất hỗn loạn, bởi vì tổ chức Chung Cực Chi Chiến mà tạm thời ngừng chiến hiện giờ lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Cách trận thi đấu chung kết chỉ còn hai tháng, nhưng trong khoảng thời gian này, những hành tinh nhỏ đã xuất hiện bảy lần chiến dịch lớn nhỏ.

Đan Kỳ từng cùng Thần Tướng nhìn thấy thương vong do chiến tranh mang tới, cho nên biết chiến tranh rất đáng sợ. Nhưng khi cậu nhìn thấy chiến tranh thì đó là của thời đại vũ khí lạnh, tại thời đại công nghệ cao kết hợp với chiến đấu linh pháp này, chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn.

Thế nhưng cậu đại diện cho đại lục Kình Thiên đi tham gia trận đấu chung kết, như vậy thân phận của cậu nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng.

Vì thế cậu quyết định khi Kình Trạch trở về vào buổi tối, cậu sẽ thẳng thắn nói chuyện này ra.

Hai ngày nay cậu cho nhóm Nhuyễn Nhuyễn mỗi người quy hoạch một lêu ươm giống, bọn họ còn nhiệt tình với ma thực còn hơn cả cậu. Mỗi người đào tạo ra vài cây mỗi loại ma thực.

Đan Kỳ cũng chỉ muốn bọn họ nắm được tập tính trưởng thành của ma thực, nên cũng không ngăn cản. Sau này có học sinh, còn phải dựa vào bọn họ giảng dạy.

Khi cậu ở trong phòng trung tâm có thể nhìn thấy ba lều ươm giống của bọn họ. Ba người này đối với thiết bị bên ngoài rất cao, mỗi người chuẩn bị một cọc tập võ.

Cọc tập võ dùng để kiểm tra giá trị tác động của bản thân, khi bọn họ còn là Linh Chiến Sĩ, trong nhà đều có cọc tập võ rất xa hoa. Sau khi biến thành sinh sản giả, cọc tập võ liền trở thành vật châm chọc đối với bọn họ. Hiện giờ bọn họ lại tự mình mua một cọc tập võ cao cấp nhất, mỗi ngày đều phải tự mình kiểm tra giá trị lực tác động của mình mỗi ngày.

Lăng Phong Hàn rất am hiểu sắp xếp trận pháp chiến sủng, anh sẽ dựa vào thuộc tính khác nhau của ma thực mà sắp xếp chiến đấu. Ví dụ như nếu có ma thực khoai tây, rau chân vịt liền mất đi tác dụng, có đôi khi thi đấu cũng không phát huy tác dụng được một lần. Chỉ cần khoai tây không ngã, không linh giả sẽ không bị tổn thương.

Lại sắp xếp thêm một gốc cây ma thực trị liệu, còn lại có thể sắp xếp ma thực công kích. Có một lần anh mang theo ba cây cà chua lên sân khấu, thế nhưng đánh cho linh chiến sĩ cấp A phải bỏ chạy.

Lâm Uyên Kỳ thì thích lúa nước quần công, anh ta dùng lúa nước rất thuận lợi. nếu muốn công kích nhiều đối tượng, thì ma thực lúa nước tác dụng mạnh nhất.

Nhuyễn Nhuyễn tương đối ổn, cậu nhất định phải một T một công kích một phòng thủ. Dư lại hai cái thì phải xem tình huống, thế nhưng hai cây ma thực cà chua cũng đủ đối phó dưới tình huống chiến đấu bình thường.

Đan Kỳ quan sát một khoảng thời gian, liền dẫn bọn họ tới diễn võ trường của Duệ Khôn, để bọn họ ở nơi đó tìm kinh nghiệm chiến đấu.

Từ khi Đan Kỳ xếp hạng trước một trăm Linh Chiến Sĩ, thanh danh diễn võ trường của Duệ Khôn được truyền xa. Hiện giờ hội viên của ông ta không những có cấp A, B, C, thậm chí còn có cấp S, SS, SSS. Bọn họ đều tự nói là bạn của tiểu ca đánh số, hẳn là những người đã từng thi đấu với Đan Kỳ.

Tên Linh Chiến Sĩ cấp SSS duy nhất, là người đã đánh bại Đan Kỳ ở vòng đấu loại.

Hắn rất thích đấu pháp của Đan Kỳ, hy vọng có cơ hội có thể bàn luận với Đan Kỳ một lần. Nhưng mà không nghĩ tới, còn chưa tới hai tháng. Lại nghe ngóng được Đan Kỳ bị bệnh, đối phương còn rất lo lắng, còn dò hỏi Đan Kỳ bị bệnh gì?

Kỳ thật Duệ Khôn biết Đan Kỳ đang dưỡng thai chờ sinh. Nhưng ông ta đương nhiên muốn bảo vệ bí mật cho nam thần, chỉ nói trong khoảng thời gian này nam thần muốn bế quan tu dưỡng, không muốn bị quấy rầy.

Mọi người đều tỏ vẻ thông cảm, dù sao cậu đánh nhiều trận như vậy, thân thể khẳng định không chịu nổi. Bởi vì mọi người luôn mãi cường điệu mình không bằng sinh sản giả.

Một sinh sản giả có thể thi đấu nhiều trận như vậy, đã rất ghê gớm.

Lúc đại lão quyết định từ bỏ luận bàn với Đan Kỳ, thì lại có người kêu lên: “Anh trai đánh số xuất hiện! Mọi người mau tới xem!”

Mọi người vội vàng truyền tống tới diễn võ trường đối chiến, kết quả đi vào người nọ cũng không phải là anh trai nhỏ đánh số. Trên người anh không có ngụy trang, cũng không mang mặt nạ, cũng không tiến hành ngụy trang chiến sủng. Mà đang đánh nhau kịch liệt, là từng cây thực vật hình thù kỳ quái. Thuộc tính đối chiến của người trong sân cũng là sinh sản giả, nhưng hiện giờ anh đã đánh bại liên tiếp ba tên linh chiến sĩ dưới cấp B.

Trong sân Lăng Phong Hàn thực kích động, trên mặt anh hiện lên ý cười, chóp mũi đổ mồ hôi, trên mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên hồng hào. Anh thật sự không thể tin được, khi mình trở thành sinh sản giả, sau khi sinh mấy đứa nhỏ còn có thể tiếp tục lên chiến trường. Tuy rằng sức chiến đấu hiện giờ còn chưa thể đạt được tới mức như lúc ban đầu, nhưng anh tin tưởng, sớm hay muộn anh sẽ có một ngày đứng trên đỉnh trận đấu chung kết một lần nữa.

Khi mọi người đang mê man, bỗng nhiên lại có người kêu lên trong diễn đàn: “Anh trai nhỏ đánh số ở bên cạnh!”

Mọi người lại vội vàng truyền tống sang bên cạnh.

Tới bên cạnh rồi, mọi người mới phát hiện đối phương không phải tiểu ca đánh số. ID của đối phương là Nhuyễn Nhuyễn, đã đánh hai trận, vừa mới thắng một Linh Chiến Sĩ cấp C. Lần này là một Linh Chiến Sĩ cấp B, đánh tương đối gắng sức. Nhưng cậu ấy phòng ngự rất chắc, tiểu ca cấp B không đánh được cậu ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng vạch máu của mình biến mất.

Mọi người mơ màng, như vậy là sao? Sao lại có nhiều anh trai nhỏ đánh số trong nháy mắt như vậy?

Rất nhanh lại có người nói trong diễn đàn: “Cái kia…. bên cạnh còn có một anh trai nhỏ đánh số nữa, mọi người có muốn đi xem không?”

Mọi người lại tiếp tục truyền tống tới chỗ anh trai nhỏ đánh số thứ ba. Đối phương cũng không phải là anh trai nhỏ đánh số mà bọn họ muốn tìm, ID của anh ta kêu là bọt biển trong nước, đánh tướng đối cẩn thận, đang đối chiến với một Linh Chiến Sĩ cấp C.

Trong diễn đàn lại não nhiệt: “Mẹ nó sao lại thế này? Sinh sản giả không sinh hài tử, đều chạy tới thi đấu võ đài?”

“Mọi người xem, thuộc tính của bọn họ đã thay đổi! Quản lý viên đã sửa đổi thuộc tính cho bọn họ!”

Mọi người đều nhìn lên lôi đài, thì ra thuộc tính sinh sản giả ban đầu đã biến thành không linh giả.

Lúc này Đan Kỳ online. Cậu vẫn là một thân ngụy trang kín mít. Lần này cậu không mở lôi đài, chỉ mở một phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng chỉ mở vài phút fan đã mấy trăm triệu.

Đan Kỳ rất ngạc nhiên độ chú ý của mình đã tăng cao như vậy, thật sự là làm cậu hơi không quen.

Đan Kỳ hắng hắng giọng nói: “Kỳ thật…. Chúng tôi là sinh sản giả, cũng là không linh giả. Bởi vì tôi thử qua chỉ có sinh sản giả có xúc giác nhanh nhạy, mới có thể kêu gọi được ma thực. Mà Linh Chiến Sĩ bởi vì có linh hạch nên không có cách nào cảm ứng với ma thực. Cho nên những sinh sản giả đều có thể trở thành không linh giả. Từ hôm nay trở đi nếu có sinh sản giả nào muốn học tập thuật không linh, có thể tìm Duệ Khôn xin giấy đăng ký. Sau khi trúng tuyển, sẽ có người gửi địa chỉ học viện không linh riêng cho mọi người.”

Nói xong Đan Kỳ liền offline, xoay người rời khỏi phòng trung tâm.

Trong nháy mắt thế giới ba chiều sôi trào. Không chỉ có khu Linh Võ, tất cả những khu vực trong thế giới giả thuyết. Đặc biệt là khu vực sinh sản giả tập trung, mọi người đều coi Đan Kỳ là thần tượng, là ngôi sao hy vọng của sinh sản giả.

Hệ thống thông tin của Duệ Khôn bị chết không biết bao nhiêu lần, cuối cùng ông ta thiết lập mười cái cửa sổ báo danh, mới có thể giải quyết vấn đề này.

Đan Kỳ cũng không nghĩ tới, học viện không linh tuyên bố thành lập, lại có thể nổi tiếng thành như vậy. Hiện giờ cậu chỉ chiêu sinh ở thế giới giả thuyết mà thôi, dù sao cậu còn chưa quy hoạch đất đai, mà đương nhiên cũng cần sự giúp đỡ của Kình Trạch.

Buổi tối Kình Trạch trở về hơi sớm một chút, Đan Kỳ tự mình làm bữa tối, ăn xong vẫn luôn muốn tìm cơ hội tâm sự với Kình Trạch.

Kình Trạch vẫn luôn thấy cậu muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ nói: “Chúng ta tới phòng trẻ con đi?”

Đan Kỳ gật đầu, liền theo Kình Trạch tới phòng trẻ con.

Kình Trạch ôm lấy tiểu tám trảo người hầu đưa qua nói: “Hiện giờ em đồng ý nói sự thật với tôi rồi sao?”

Đan Kỳ cắn môi dưới nói: “Anh hẳn là đã biết rồi đúng không?”

Kình Trạch nghĩ nghĩ nói: “Tôi chỉ biết em thi đấu ở khu Linh Võ, dành được vị trí đại diện cho đại lục. Còn những chuyện khác em không muốn nói, tôi cũng sẽ không hỏi.”

Đan KỲ rất tò mò hỏi: “Vì sao không hỏi? Không sợ tôi uy hiếp anh hay sao?”

Kình Trạch cười cười lắc lư bé con trong ngực nói: “Em sẽ làm vậy sao?”

Đan Kỳ lập tức bị dáng vẻ đáng yêu của tiểu tám trảo hấp dẫn, mắt to tròn xoe vẫn luôn nhìn cậu, vừa mút một ngón tay mập mạp của mình vừa nhìn cậu cười.

Đan Kỳ đi lên kéo ngón tay trong miệng bé ra nói: “Ưm… Sẽ không, tôi chỉ tò mò, anh vì sao lại không hỏi? Không phải anh biết rõ tôi ở nhà làm rất nhiều thứ không phải sao?”

Kình Trạch nói: “Em cũng nói là ở nhà. Em đã ở nhà muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây không phải là nhà của em sao?”

Đan Kỳ vậy mà không có cách nào phản bác, nhưng cậu thật sự đã lâu không có khái niệm nhà là cái gì. Từ sau khi hồn hoa của cậu đi vào thế giới này, mất đi sự che chở của Thần Tướng, Đan Kỳ rất ít khi cảm nhận sự tồn tại của nhà. Hôm nay Kình Trạch bỗng nhiên nói với cậu từ nhà này, cậu mới đột nhiên ý thức được, mình vô tình đã cùng với thần tướng hợp thành một gia đình.

Tưởng tượng đến đây, cậu liền nhịn không được muốn cho mình một cái tát, sau này phải xong việc như thế nào đây?

Thế nhưng thời gian này Kình Trạch không hề đụng vào cậu, có thể bởi vì tác dụng phụ đã qua, hắn đã có thể không chế được bản thân mình.

Đan Kỳ nói: “Đúng rồi, tôi còn có việc muốn anh giúp đỡ. Tôi còn cần một miếng đất giống như vậy, để mở một học viện linh võ. Tôi muốn sinh sản giả có được kỹ năng không linh, như vậy bọn họ sẽ không bị kỳ thị nữa.”

Nếu dựa vào lời nói này, thì quan hệ mua bán giữa sinh sản giả và Linh Chiến Sĩ có thể chuyển thành quan hệ kết hợp tự do.

Hoặc là sẽ không có người bị ép mất đi linh hạch, mà là bởi vì thích không linh, tự nguyện bỏ đi linh hạch.

Kình Trạch gật đầu đồng ý nói: “Đương nhiên, đây đối với đại lục Kình Thiên chúng ta là một chuyện rất tốt. Em biết không Đan Kỳ? Điều này có thể khiến sức chiến đấu của chúng ta sẽ tăng lên gấp hai lần.”

Đan Kỳ cũng hơi đắc ý, Kình Trạch lại hỏi: “Kỳ thật tôi rất tò mò, vì sao em lại có năng lực không linh vậy?”

Đan Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy mình nên thắng thắn với Kình Trạch.

Vì thế cậu bỏ đi lớp ngụy trang của mình, sau khi loại bỏ, trên trán cậu liền xuất hiện hai cành cây màu xanh lục giống như hai cái sừng. Còn có một nụ hoa rất lớn. Nụ hoa hơi hơi hé ra, toát ra từng mùi hương nồng đậm.

Đan Kỳ ngạc nhiên nói: “Hai? Vậy mà đã nở rồi sao?”

Hô hấp của Kình Trạch bỗng nhiên lại dồn dập, hắn từ từ đặt bé con vào giường em bé, rồi đột nhiên ôm lấy Đan Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện