Tội Ác Trong Mơ (Dream Man)

Chương 6



Hắn có thể cảm thấy cơn giận cháy bùng trong hắn khi mụ đàn bà quầy quả bước đi, và hắn kiên quyết kiểm soát nó, như hắn đã kiểm soát mọi chuyện. Giờ không phải là lúc để cho sự giận dữ của hắn thể hiện; sẽ không thích hợp. Mọi việc đều có thời khắc của nó. Hắn nhìn xuống tờ đơn khiếu nại mà mụ đàn bà đã điền và mỉm cười khi đọc tên của mụ: Jacqueline Sheets, 3311 Cypress Terrace. Sự trả thù được đảm bảo đem lại cho hắn bình yên vững vàng. Rồi, cẩn thận dùng cơ thể chắn tầm nhìn của Annette về việc hắn đang làm, hắn trượt tờ đơn khiếu nại vào trong túi để lát nữa sẽ vứt đi. Chỉ có kẻ ngu mới để cho nó nằm lung tung, có lẽ để kẻ nào đó nhìn vào và sau này nhớ lại, và Carroll Janes không tự coi mình là ngu ngốc. Thực tế là ngược lại. Hắn tự hào mình luôn để ý tới mọi chi tiết nhỏ nhặt.

"Tôi không biết tại sao anh lại có thể bình thản đến thế khi người ta nói chuyện với anh theo cách đó, anh Janes," Annette lẩm bẩm sau lưng hắn. "Tôi muốn đấm vào mặt bà ta."

Biểu hiện của hắn hoàn toàn bình tĩnh. "Ồ, ngày nào đó bà ta sẽ nhận lấy bài học," hắn nói. Hắn thích Annette; cô ta phải làm việc giống như hắn, và luôn luôn cảm thông mỗi khi ai đó gây khó khăn cho hắn. Phần lớn mọi người đều tỏ ra lịch sự chấp nhận được, nhưng vẫn luôn có vài kẻ cần được dạy cho một bài học. Tuy nhiên, Annette không ngừng lịch sự, luôn gọi hắn là Anh. Hắn coi trọng sự biết điều của cô ta. Cô ta là một tạo vật vô duyên bé nhỏ, thấp lùn và đen và xấu, nhưng nhìn chung là tử tế. Cô ta không làm phiền hắn nhiều như những mụ đàn bà khác, với dáng vẻ ngu ngốc và tính hờn dỗi của chúng.

Carroll Janes mang theo mình dáng vẻ cứng ngắc, giống nhà binh. Hắn thường nghĩ hắn sẽ hoàn toàn thích hợp với binh nghiệp – tất nhiên là như một sĩ quan. Hắn sẽ đứng đầu lớp trong bất kì một học viện nào, nếu mà hắn có tham dự. Không may, hắn không có những mối quan hệ cần thiết để vào được bất kì một học viện quân sự nào; những mối quan hệ là bắt buộc phải có, và những người không có thì bị gạt ra. Đó là cách tầng lớp trên giữ địa vị của chúng. Hắn không hề nghĩ đến việc gia nhập quân đội như một lính bộ binh; tương tự như thế hắn đã từ chối cả ROTC[1] và OCS[2] vì chỉ là sự lựa chọn nghèo nàn xếp sau các học viện. Thay vì một sự nghiệp binh gia lẫy lừng mà hắn đáng có, hắn bị kẹt trong cái công việc thấp hèn là xử lý những lời phàn nàn của khách hàng của một cửa hàng cao cấp, nhưng thế không có nghĩa là hắn để những tiêu chuẩn cá nhân của mình trượt dốc.

Hắn cao năm foot mười inch (1m78) nhưng dáng đi thẳng đơ thường làm mọi người nghĩ hắn cao hơn. Và nhìn chung hắn được xem là một người đàn ông ưa nhìn, hắn nghĩ: thân hình cân đối, nhờ một tuần đi tập hai lần; mái tóc vàng dày, gợn sóng; nét mặt hài hoà. Hắn thích ăn mặc đẹp, và luôn tỉ mỉ trong việc ăn mặc. Quan tâm tới tiểu tiết chính là sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Hắn không bao giờ để mình quên chuyện đó.

Hắn tự hỏi Annette sẽ nói gì nếu cô ta phát hiện ra sức mạnh mà hắn vẫn phong kín, bên dưới sự kiềm chế hoàn hảo cho tới đúng thời điểm để bung ra. Nhưng không một ai nghi ngờ, đặc biệt là Annette. Hoàn toàn lừa được tất cả mọi người mang lại cho hắn sự hài lòng đặc biệt; bọn cớm quá ngu, bị hắn xỏ mũi tuyệt đối!

Hắn đủ kiên nhẫn để đợi tới lúc Annette nghỉ trưa mới đi tới chỗ bàn máy tính để xem Jacqueline Sheets có một tài khoản thanh toán với cửa hàng không; trước sự vui mừng của hắn, mụ ta có. Mọi việc luôn dễ dàng hơn nhiều khi hắn truy cập được thông tin bước đầu này. Tuy nhiên hắn không quan tâm tới lịch sử thanh toán của mụ ta. Thông tin từ mỗi phiếu yêu cầu tín dụng của khách hàng ở ngay đầu file, và nó bao gồm tên người chồng/người vợ và nghề nghiệp. Jacqueline Sheets đã li dị. Hắn tặc lưỡi. Thật là tiếc, mụ ta không thể duy trì nổi một mối quan hệ.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là mụ sống một mình. Có thể mụ có con, hay sống với bạn trai, hay một bạn cùng phòng đồng tính. Có thể mụ sống với mẹ. Bất kì viễn cảnh nào trong đó sẽ khiến nhiệm vụ của hắn khó khăn hơn, nhưng không bao giờ là bất khả thi. Gần như hắn hi vọng có một chút phức tạp như thế, vì nó sẽ là một cuộc kiểm tra thực sự với thần kinh và trí tuệ của hắn. Thật không bình thường khi có một tội nhân khác quá sớm sau vụ mới nhất; hắn hơi tò mò để xem xem hắn có nhạy bén hơn không, giống như một vận động viên tăng cường luyện tập, hay là ngược lại. Hắn hi vọng hắn sẽ còn khoẻ hơn và nhanh hơn, trí óc hắn sẽ mạch lạc hơn, quyền lực trào dâng sẽ mạnh hơn.

Khi hắn rời chỗ làm, hắn đã cảm nhận được sự ước đoán ngân nga trong đầu. Hắn lờ đi cảm xúc sung sướng và theo đuổi những công việc hàng ngày, vì tất nhiên bây giờ hắn không thể cho phép nó mạnh lên; vẫn chưa tới lúc. Niềm sung sướng sẽ chỉ càng tăng lên khi phải chờ đợi, một khi hắn cho phép. Vì thế hắn lái xe về căn hộ, đọc báo, đặt bữa tối nấu bằng lò vi sóng vào trong lò. Trong lúc chờ nó được hâm nóng, hắn dọn bàn: miếng lót, khăn giấy, mọi thứ như nó đáng phải thế. Chỉ vì hắn sống một mình không có nghĩa là hắn được để những tiêu chuẩn của mình trượt đi.

Chỉ sau khi bên ngoài trời đã tối hẳn hắn mới cho phép mình lấy tấm bản đồ khu vực Orlando ra và định vị Cypress Terrace, đánh dấu đường đi từ căn hộ của hắn với bút mực màu vàng, cẩn thận ghi nhớ các chỗ rẽ. Nó gần hơn hắn đã tưởng, không tới mười lăm phút đi xe. Tiện lợi thật.

Rồi hắn làm một chuyến đi dạo dễ chịu, thoải mái bằng ô tô, thưởng thức tiết trời mùa xuân nhẹ nhàng. Chuyến do thám đầu tiên này không hơn một lần lái xe qua, để xác định ngôi nhà và ghi nhớ trong đầu. Hắn cũng sẽ để ý vài chi tiết khác, ví dụ như nó gần các ngôi nhà khác thế nào, có nhiều vật nuôi trong vùng không, có bao nhiêu trẻ con ở quanh. Nếu có một hàng rào bao quanh sân, thì trên đường lái xe có bao nhiêu xe đỗ, hay có ga-ra không. Những thứ nhỏ nhặt như thế. Các chi tiết. Sau đó hắn sẽ tìm ra nhiều hơn, nhiều hơn nhiều, mỗi chuyến đi lại khám phá thêm cho tới chuyến do thám cuối cùng, khi hắn sẽ đi vào trong ngôi nhà, ghi nhớ vị trí các căn phòng. Lúc đó hắn sẽ để cho niềm sung sướng được nhen nhóm, vì có điều gì đó thích thú trong việc lang thang quanh ngôi nhà của mụ khi mụ không có ở đó, chạm vào đồ vật của mụ, nhìn vào tủ quần áo và tủ nhà tắm. Hắn đã đi guốc vào trong lòng mụ rồi, và mụ thậm chí còn không biết. Sẽ chỉ còn thiếu bước cuối cùng.

Hắn lái xe qua số 3311 Cypress Terrace; có một nhà để xe hẹp, để được một xe thay vì cái ga-ra, và một chiếc Pontiac năm năm tuổi đậu ở đó. Không có chiếc xe nào khác, không xe đạp, không ván trượt, không có gì ám chỉ những đứa trẻ. Chỉ có một ngọn đèn trong nhà, chỉ ra rằng hoặc chỉ có một người sống trong đó hoặc tất cả mọi người đều ở trong một phòng. Thường thì là vế thứ nhất.

Hắn lượn quanh khu phố và lượn lại lần thứ hai; hai lần là tất cả số lần hắn cho phép trong một chuyến đi. Nếu bất kì ai đang nhìn, mà không có vẻ như vậy, thì lần hai chỉ có nghĩa là ai đó bị lạc đường, trong khi lần thứ ba là rất đáng nghi. Lần thứ hai hắn để ý thấy một hàng rào chạy xuống phía bên trái ngôi nhà, ở phía đối diện của nhà để xe. Tốt. Một hàng rào là sự che chắn tốt. Phía bên phải cởi mở hơn ý thích của hắn, nhưng nhìn chung tình huống rất tốt. Thực sự rất tốt. Mọi thứ đều khớp với nhau.

***

Marlie cuộn tròn trên sô pha, đọc một cuốn sách chỉ hơi thú vị và từ từ cảm thấy mình thư giãn. Nàng đã căng thẳng suốt cả ngày dài, tự hỏi liệu Thám tử Hollister có đang chờ ở bãi đậu xe khi nàng tan ca giống ngày hôm trước hay không. Nàng không chắc nàng có thể xử lý một cuộc chạm trái thù nghịch nữa với gã, nhưng cùng lúc nàng cũng cảm thấy chưng hửng kì cục khi nàng bước ra khỏi nhà băng và gã không có ở đó. Giống như là chờ cho chiếc giày bên kia rơi nốt, nhưng nó không rơi.

Nàng dựa đầu ra sau ghế và nhắm mắt. Khuôn mặt gã hình thành phía sau mí mắt nàng: khuôn mặt thô ráp, cái mũi gãy, đôi mắt nâu sâu hoắm. Không phải một khuôn mặt giả tạo; thậm chí cả khi các đường nét hài hoà hơn, biểu hiện trong đôi mắt ấy vẫn luôn làm cho gã khác biệt. Chúng là đôi mắt xuyên thấu của loài dã thú, luôn luôn theo dõi. Nàng có ý nghĩ rằng người dân Orlando có thể tự cho mình may mắn vì gã đã đi theo con đường luật pháp, biến lũ tội phạm trở thành con mồi tự nhiên của gã thay vì chính họ. Giờ đây, thêm vào sức mạnh bản chất của chính gã, còn có cái nhìn mà mọi tay cớm đều có: cái nhìn nghi hoặc tất cả mọi thứ, cái nhìn xa cách lạnh lùng, một bức tường mà những người trong đội hành pháp đã dựng nên giữa họ và những người họ phục vụ.

Nàng đã quen biết rất nhiều cớm, đã thấy nó ở tất cả bọn họ. Cớm chỉ thư giãn với những kẻ giống họ, với người khác đã thấy những gì họ thấy, làm những gì họ làm. Không có ai trong số họ trở về nhà và kể với người bạn đời của mình về những việc làm xấu xí và đồi bại mà họ thấy hàng ngày. Một đề tài tuyệt vời làm sao bên mâm cơm tối! Cớm có tỷ lệ li dị rất cao. Sự căng thẳng là không thể tin được.

Cớm chưa bao giờ biết phải làm sao với nàng. Tất nhiên, lúc đầu họ đều nghĩ về nàng như một chuyện cười. Mặc dù vậy sau khi nàng tự chứng tỏ bản thân, tất cả họ đều khó chịu khi ở gần nàng, bởi vì khả năng ngoại cảm của nàng bao gồm cả họ. Chỉ có cớm mới hiểu được cớm: Đó là một qui luật. Nhưng nàng đã cảm nhận được những cảm xúc của họ, sự giận dữ và nỗi sợ và sự ghê tởm của họ. Họ không thể dựng nên bức tường đó với nàng, và họ cảm thấy dễ bị tổn thương.

Rồi, sáu năm trước, nàng đã phải học cách làm sao để đọc được cảm xúc của mọi người như tất cả những người khác vẫn làm, bằng cách góp nhặt những dấu hiệu tinh tế nhất của ngôn ngữ cơ thể và âm điệu giọng nói, bằng cách đọc các biểu cảm. Nàng cảm thấy như một đứa trẻ học nói, bởi vì trước đây nàng chưa từng phải dựa vào các dấu hiệu ngoài mặt. Trong một thời gian nàng đã không muốn học, tất cả những gì nàng muốn là được yên trong sự im lặng trời cho. Nhưng sự cô độc tuyệt đối không phải là bản chất của con người, thậm chí cả các ẩn sĩ cũng phải làm bạn với thú vật. Một cách bản năng, khi nàng đã cảm thấy an toàn, nàng bắt đầu quan sát mọi người và đọc cảm nghĩ của họ. Mặc dù vậy rất khó đọc được Thám tử Hollister. Miệng nàng cong lên trong điệu cười khô khan. Có lẽ nàng khó đọc được gã là vì nàng gần như không đứng mà nhìn thẳng vào gã được. Không phải là vì gã ghê sợ, bởi vì bất chấp tất cả những đường nét thô ráp của gã, gã không ghê sợ, nhưng đúng hơn là vì gã quá căng thẳng. Gã khiến nàng thấy khó chịu, gườm gườm nhìn nàng theo cách của gã, tấn công nàng cho tới khi buộc nàng phải nhớ lại những kí ức mà nàng muốn quên đi.

Nàng không sợ gã; bất kể gã cố gắng thế nào, gã không thể trói nàng vào vụ giết Nadine Vinick, bởi vì chẳng có mối liên hệ nào cả. Gã không thể tìm được những bằng chứng không tồn tại. Sự khó chịu mà nàng cảm nhận – Marlie cứng người, đôi mắt nàng mở to và tập trung vào khoảng không khi nàng tìm kiếm trong tâm tưởng cảm giác đã quét qua người nàng. Đó không phải là một hình ảnh, hay bất kì cái gì choáng ngợp như thế. Nhưng chắc chắn nàng đã cảm thấy một ác tâm to lớn, lạnh lẽo, một lời đe doạ.

Nàng lập cập đứng dậy và bắt đầu đi đi lại lại khi cố sắp xếp các ý nghĩ của mình. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải sự tiên thị đã thực sự quay về, hay nàng chỉ đang trải qua một phản ứng hoàn toàn bình thường do căng thẳng?

Nàng đã đang nghĩ về Hollister, và đột nhiên nàng cảm thấy khó chịu và bị đe doạ. Dễ dàng hiểu được chuyện đó, nếu Hollister là nguồn cơn doạ dẫm. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ thế, nhưng Marlie phân tích lại cảm xúc đó một lần nữa và không thể tìm được bất kì nỗi sợ hãi nào về Hollistor trong bất kì hoàn cảnh nào liên quan tới cuộc điều tra của gã.

Bạo lực đập vào nàng, trở nên mạnh hơn. Marlie lảo đảo trước cơn buồn nôn chợt đến. Điều gì đó đang xảy ra. Lạy Chúa, điều gì đó đang xảy ra. Chuyện gì? Nó có liên quan gì đến Hollistor? Gã đang gặp nguy hiểm chăng?

Nàng dừng phắt lại, nắm đấm siết chặt. Có lẽ nàng nên gọi cho gã, xem xem gã có ổn không. Nhưng nàng nên nói gì đây? Không có gì. Nàng không phải nói gì hết. Nếu gã trả lời điện thoại, thì rõ ràng là gã ổn. Nàng có thể chỉ việc gác máy – Trò trẻ con. Nhưng mối đe doạ còn chưa thành hình này làm nàng phát ốm. Nàng toát mồ hôi, bị giằng xé vì không quyết định được, và đột nhiên những bản năng cũ lại trỗi dậy. Nàng vượt ra khỏi trí óc mình một cách mù quáng, tìm kiếm Hollister, cố xác định đám mây đen tối mờ mịt đó. Nó giống như lần mò trong đám sương; nàng không thể tập trung vào bất kì việc gì.

Rên rẩm, nàng sụp xuống sô pha lần nữa. Nàng đã trông mong điều gì? Nàng không thể nào làm được chuyện đó trong suốt sáu năm, và thậm chí cả trước lúc đó cũng không hề dễ dàng. Chỉ vì nàng có một hình ảnh tiên thị kì quặc, và cảm thấy mối đe doạ to lớn này mà nàng nghĩ mình có lại tất cả những khả năng cũ ư? Nàng hi vọng chuyện đó không bao giờ xảy ra, chết tiệt! Nhưng ngay lúc này nàng cần chúng, cần cái gì đó để làm dịu sự hoảng loạn mà nàng đang cảm thấy.

Nhưng nếu gã bất tỉnh – nàng xua đuổi từ chết trước khi nó thành hình – thì nàng sẽ không thể bắt được tín hiệu sóng não của gã. Càng thấy sợ hãi hơn, nàng triệu hồi hình ảnh của người đồng sự, Alex Trammell. Nàng đã không chú ý nhiều tới anh ta, nhưng nàng quan sát đủ để có thể nhớ lại khuôn mặt anh. Nàng nhắm mắt lại, tập trung, nghe tiếng thở gấp gáp của chính mình khi cố tìm một con người cụ thể. Nghĩ đi! Nàng ráo riết ra lệnh cho bản thân. Nghĩ về Trammell. Không ích gì. Chẳng có gì cả.

Thầm chửi thề, nàng tóm lấy cuốn danh bạ điện thoại và dò ngón tay dọc theo vần Hs cho tới khi tìm thấy vài họ Hollister. Tại sao lại có quá nhiều họ ấy đến thế? À, đây rồi. Dane Hollister. Nàng bốc máy và ấn số trước khi có thể tự ngăn mình.

Và đột nhiên nàng biết rằng gã ổn.

Không giống như lúc trước. Nàng không lạc vào trong cảm xúc của gã; chẳng có cuộc tấn công bằng tâm tưởng nào cả. Nàng chỉ biết. Trong đầu nàng có một bức tranh về gã đang để chân và ngực trần ngồi trước một chiếc ti vi, theo dõi trận bóng chày và hớp bia. Gã lẩm bẩm một câu chửi thề khi với tay lấy điện thoại –

-"Vâng."

Marlie giật nảy mình. Tiếng nói vang trong tai nàng cùng lúc nàng nhìn thấy gã trong đầu nàng, đang nói chuyện.

"À... ờ. Xin lỗi," nàng cà lăm, và đặt cụp ống nghe xuống giá. Nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tê liệt đến nỗi nàng không biết phải làm gì. Nàng đã nghe thấy âm thanh đặc trưng của một trận bóng chày ở đằng sau.

***

Dane nhún vai với chút ít bực mình và gác điện thoại. Anh đã lỡ một cú ghi bàn trong trận đấu, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi rời sự chú ý khỏi màn hình. Anh ngồi lại với một tiếng làu bàu, hai bàn chân trần gác lên bàn cà phê và bắt chéo nhau. Đây là thời gian thảnh thơi nhất của anh gần đây: không áo sơ mi, không giày, bia trên tay lạnh đến nỗi làm cho miệng anh tê tê khi uống.

Người gọi tới là một phụ nữ. Anh biết điều đó một cách bản năng, mặc dù giọng nói thì thầm và khàn khàn kì lạ. Giọng nói của người hút thuốc.

Anh nghĩ về Marlie Keen. Giọng cô ta cũng có chút lạo xạo như thế; lần nào anh cũng cứng lên chỉ vì nghe giọng nói đó. Theo phản xạ anh nhìn xuống đùi mình. Trúng phóc.

Anh với lấy điện thoại.

"Cô vừa gọi phải không?" anh hỏi gọn lỏn, sau một cuộc gọi nhanh đến phòng thông tin địa phương.

"Tôi... vâng. Tôi xin lỗi."

"Có lý do gì không?"

Anh có thể nghe thấy cô ta thở trên đường dây, âm thanh ngắn và nông. Cái gì đó đã làm phiền cô ta. "Tôi lo lắng," cuối cùng cô ta cũng thừa nhận.

"Lo lắng? Về chuyện gì?"

"Tôi tưởng anh gặp chuyện rắc rối gì đó. Tôi đã sai. Tôi xin lỗi," cô ta lại nói.

"Cô đã sai," anh nhắc lại, với sự nghi ngờ cường điệu hoá. "Nghĩ mà xem."

Cô ta dập ống nghe trong tai anh. Anh nhăn nhó, bắt đầu bấm nút gọi lại một cách giận dữ, nhưng thay vào đó lại gác máy. Thay vì chế giễu, đáng lẽ anh nên tìm hiểu thêm chuyện gì làm cô ta khổ sở; có lẽ Nadine Vinick đang đè nặng lên lương tâm cô ta. Có lẽ cô ta sắp sửa thổ lộ nỗi lòng; cảnh sát Ewan đã làm chứng cho cô ta, mặc dù cô ta còn chưa biết, nhưng anh vẫn cá là cô ta biết nhân dạng của tên thủ phạm. Bây giờ, vì cái miệng ba hoa của mình, anh đã thổi bay cơ hội để tìm hiểu thêm, bởi vì chắc như quỷ là cô ta sẽ không nói với anh nữa.

Rồi anh nhận ra cả hai người họ đều không xưng tên. Cô ta biết anh là ai, cũng như anh biết cô ta là ai.

Và cô ta đã nói đúng về một chuyện, chết tiệt. Anh đang gặp rắc rối. Anh nhìn xuống đùi mình lần nữa. Rắc rối lớn.

Sự cám dỗ gặm nhấm anh. Anh dằn lon bia xuống bàn mạnh đến nỗi bọt bắn tung ra ngoài. Rồi, nguyền rửa sự ngu ngốc của chính mình, anh bốc máy và bấm nút.

"Cái gì?" cô ta quát, trả lời trước cả khi tiếng chuông đầu tiên hết kêu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói với tôi đi."

"Anh muốn tôi nói gì?" cô ta ngọt ngào hỏi.

"Về lý do thực sự tại sao cô gọi thì sao."

"Tôi đã bảo anh rồi. Tôi tưởng có chuyện gì đó trục trặc."

"Cái gì khiến cô có ý tưởng đó?" Dù đã cố gắng, anh vẫn không ngăn giọng điệu nghi kị được.

Cô ta hít thở sâu, đều đặn. "Nghe này. Tôi có một linh cảm khó chịu về anh và tôi lo lắng. Tôi đã sai."

"Cái gì khiến cô nghĩ là có gì đó liên quan tới tôi?"

Im lặng hoàn toàn. Anh chờ, nhưng cô ta không nói gì. Đó là một sự im lặng tuyệt đối, thậm chí không có cả tiếng thở của cô ta, việc đó làm anh lạnh sống lưng. "Cô có sao không?" anh vội hỏi. "Marlie?" Im lặng. "Thôi nào, bé cưng, nói với tôi đi, nếu không tôi sẽ tới đó."

"Không!" Giọng cô ta nghe nghẹn ngào. "Không – đừng qua đây."

"Cô có sao không?"

"Có. Có, tôi ổn. Tôi chỉ... nghĩ về cái gì đó khác."

"Ví dụ?"

"Có lẽ việc đó không liên quan đến anh. Có lẽ là ai đó khác. Tôi phải nghĩ về việc này. Tạm biệt."

"Đừng dập máy," anh cảnh cáo. "Chết tiệt, Marlie, đừng dập máy – cứt thật!" Tiếng máy bận vang trong tai anh. Anh đập mạnh điện thoại xuống và bật đứng dậy. Anh sẽ đi tới đó, để kiểm tra –

-Và tìm cái gì? Anh thực lòng nghi ngờ chuyện cô ta sẽ mở cửa cho anh. Anh cũng không có lý do nào, bởi vì Cảnh sát Ewan đã làm chứng cho cô ta. Việc đó đã gặm nhấm anh suốt cả ngày; trừ khi có cái gì khác xuất hiện, và về mặt này thì có vẻ như tuyệt vọng hoàn toàn, anh chẳng có lý do gì để nói chuyện với cô ta lần nữa. Và việc giải quyết vụ Nadine Vinick dường như ngày càng khó khăn hơn. Anh cực kì bực bội vì có vẻ như là vụ án này sẽ trở thành một bí ẩn thực sự, một vụ người lạ giết người lạ, kiểu án mạng gần như không bao giờ giải quyết được. Bà Vinick đáng được hơn thế.

Và anh không muốn không bao giờ được gặp lại Marlie Keen nữa. Nếu cô ta không dính dáng đến vụ án, và anh phải chấp nhận chuyện đó một cách chính thức, anh sẽ phải sắp xếp vài chuyện. Anh không thích những gì mình đang cảm nhận, nhưng nó quá mạnh không thể nào bỏ qua được.

***

Marlie đi đi lại lại, hoặc là chửi thề và gạt nước mắt. Hollister chết tiệt! Gã khiến nàng quá tức giận, nàng có thể hả hê đập gã một trận, nếu lúc đó gã ở ngay đây. Nhưng Hollister là vấn đề tối thiểu của nàng. Sự tiên thị chắc chắn đã quay trở lại, có lẽ hơi thay đổi so với trước đây. Có lẽ nàng không có khả năng đồng cảm như trước; có lẽ nàng tiên tri tốt hơn. Còn lý do nào khác nàng có thể biết rằng Hollister đang xem một trận bóng chày? Còn lý do nào khác nàng có thể dự đoán được câu trả lời ngay trước đó một giây? Trước đây việc đó chưa từng xảy ra.

Nàng đã đang nghĩ về gã, một cách miễn cưỡng, nhưng chắc chắn gã đã ở trong đầu nàng khi cảm giác nguy hiểm khó chịu đó quét qua nàng. Nàng đã tự động nghĩ rằng có gì không ổn với gã, nhưng không phải; gã chỉ đang chiếm tâm trí nàng nhiều đến nỗi nàng không nhận ra hai sự việc không liên quan đến nhau. Điều đó có nghĩa là nàng có hai vấn đề; không, ba. Một: những kĩ năng siêu cảm của nàng đã trở lại, lúc được lúc không. Nàng không muốn, nhưng chúng đã trở lại, và nàng phải đối mặt với việc đó. Nàng gạt cái nhận thức đó ra xa, bởi vì mặc dù vấn đề này sẽ có tác động lớn nhất lên cuộc đời nàng, những vấn đề khác cấp bách hơn.

Thứ hai: Thám tử Hollister sẽ trở thành một rắc rối lớn. Gã đã là rắc rối lớn. Gã khiến nàng tức giận hơn bất kì người nào khác nàng từng gặp, và gã làm vậy mà thậm chí không cần cố gắng. Gã là một tên Nê-ăng-đéc-ten (loại người thô lỗ, cục tính) to lớn, nhạo báng và nghi kị, và nàng có thể cảm nhận cơn giận của chính gã chiếu vào nàng. Gã căng thẳng tới nỗi nàng gần như đầu hàng trước ý muốn giấu mặt mỗi lần nhìn thấy gã. Gã cháy bỏng với kiểu nam tính mãnh liệt khiến phụ nữ phải quay lại và mắt tròn mắt dẹt khi họ nhìn gã. Marlie biết nàng không có nhiều kinh nghiệm với đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng ngu ngốc. Những phản ứng của nàng với gã là quá mạnh, vượt mọi tầm kiểm soát. Thứ cuối cùng nàng cần lúc này là phải đối mặt với một sự hấp dẫn giới tính, đặc biệt là khi nó chẳng đem lại điều gì. Nàng rên rỉ khi nhận ra Hollister cũng cùng cảm nhận được sự hấp dẫn miễn cưỡng ấy. Gã đã gọi nàng là "bé cưng." Có lẽ thứ duy nhất ngăn cản gã là mối nghi ngờ của gã với nàng, và cái đó sẽ không duy trì được lâu với sự thiếu vắng chứng cứ. Đàn ông như gã không ngại ngần khi họ muốn một người đàn bà; một khi gã đã thừa nhận rằng nàng chẳng liên quan gì đến vụ giết bà Nadine Vinick, nàng sẽ phải ngăn chặn gã.

Việc đó lại mang nàng tới vấn đề thứ ba, thứ quá khổ sở đến nỗi nàng đã cố không nghĩ về nó: Sự độc ác mà nàng đã cảm thấy, đã khiến nàng khó chịu, có cùng một... kết cấu, hay tính cách, như năng lượng mà nàng đã cảm nhận được cái đêm Nadine Vinick bị giết. Cùng một người đàn ông. Hắn vẫn còn ở ngoài đó, và sự độc ác của hắn đang tập trung vào ai đó khác. Nó vẫn chưa được hình thành; nàng chỉ bắt được một âm vọng của nó. Nhưng hắn sẽ lại hành động lần nữa, và nàng là hi vọng duy nhất mà cảnh sát, và nạn nhân kế tiếp của hắn có, để ngăn chặn hắn kịp thời.

Chú thích:

[1] Reserve Officers' Training Corps: Sư đoàn đào tạo sĩ quan dự bị

[2] Officer candidate school: Trường dự bị sĩ quan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện