Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên
Chương 6-4: Một giây tĩnh lặng
Ánh sáng dần lui.
Buổi tối ở thôn Thiền Minh vẫn không được yên tĩnh, có thể là vì nhiệt độ rất cao, tiếng ve kêu cứ vang lên bên tai, cộng thêm đêm xuống mọi thứ đều trở nên an tĩnh nên tiếng ve càng thêm vang vọng.
“Ve cũng kêu vào buổi tối ư?” Mạc Tiếu hỏi.
Lục Hạ gật đầu, “Tối nay chắc sẽ có mưa.”
An Cách Nhĩ đã ăn xong cơm tối, bây giờ đang ngồi trên bậc thang trước nhà gỗ, nhìn chuông gió được làm bằng gỗ treo trên mái hiên.
Những miếng gỗ có màu nâu tro, trông như đã được nướng qua, va vào nhau phát ra tiếng kêu cụm cụp, nhưng thật ra lại rất êm tai, đặc biệt là khi phối hợp với tiếng ve kêu xung quanh.
An Cách Nhĩ nâng má, ngẩn người nhìn ruộng hoa ở phía xa.
Bên cạnh hắn, Mạc Dịch đang nằm úp sấp, cầm bút vẽ hoa hướng dương, ở phía sau là Eide và Viney đang chơi cờ tỷ phú với Mạc Tiếu.
Mạc Phi từ bên trong đi ra, trong tay cầm điện thoại, hình như là đang nói chuyện với Oss.
Khi nói chuyện xong, Mạc Phi bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Oss nói, Trần Phương bị đập vào đầu cho ngất xỉu rồi chặt đầu, hung khí là búa, thủ pháp cực hung tàn.”
An Cách Nhĩ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu.
“Oss còn nói tình hình bây giờ đang căng, có rất nhiều fan đang kéo về đây, trước cửa thôn có giăng hoàng tuyến, nhưng lại sợ điều động nhiều cảnh lực sẽ khiến người dân hoang mang.” Mạc Phi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu thôn.
Ở phía ruộng hoa hướng dương, chợt nhìn thấy ánh đèn lóe sáng.
Rất nhanh sau đó, mọi người có thể tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Ba chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà Vương Vân, có một nhóm người từ trên xe bước xuống.
Đi đầu là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi mập mạp, bên cạnh là một cô gái thoạt nhìn rất tài giỏi và khôn khéo, cầm theo một cái túi, ở phía sau là mười vệ sĩ cao to lực lưỡng.
“Tiểu Hạ.”
Người đàn ông kia đứng trước cửa gọi Lục Hạ đang đứng xem bọn nhỏ chơi cờ.
Lục Hạ ngẩng đầu nhìn ông, gật đầu.
Oss cũng từ bên ngoài chạy vào, hắn mệt tới ngất ngư, hình như là chạy từ ngoài thôn vào đây.
Mạc Dịch chạy đi lấy ly nước đưa cho Oss, Viney đưa miếng dưa hấu, Eide cầm quạt quạt cho hắn.
Mạc Tiếu có chút kinh ngạc nhìn ba đứa nhóc, không lâu trước đây ba đứa cũng được người hầu bu xung quanh hầu hạ y chang như vậy, bây giờ sao có thể ngoan như thế…
An Cách Nhĩ ngồi gần đó phán cho một câu, “Đi theo Emma, cuộc sống tất nhiên sẽ có phẩm hạnh hơn.”
Oss cầm ly nước uống hai hớp, rồi cầm dưa hấu lên cắn mấy miếng, tay kia cầm quạt quạt lấy quạt để, nói với An Cách Nhĩ, “Đây là ông chủ công ty đĩa nhạc của Lục Hạ, cô gái đi bên cạnh là người đại diện thay thế cho Trần Phương, mười người ở đằng sau là vệ sĩ.”
“Đâu cần nhiều người như vậy.” Tu Đức cảm thấy mười tên vệ sĩ đứng trước mặt này thật xa lạ.
Mạc Phi nhìn lướt sơ, khẽ nhíu mày, tất cả chỉ được vẻ ngoài to cao chứ không được huấn luyện chuyên nghiệp, có dùng được không đây?
“Tiểu Hạ, ở đây quá nguy hiểm, làm theo lời tôi đi, để cảnh sát giải quyết chỗ này, tôi đưa cậu ra nước ngoài tránh một thời gian.” Ông chủ kia trông có vẻ rất ân cần với Lục Hạ.
Kevin và Đàm Tây liếc mắt nhìn nhau, căn cứ theo lời của An Cách Nhĩ nói lúc trưa, Trần Phương định bán nhóm nhạc của bọn họ cho công ty khác, Trần Phương và người này là rắn chuột một ổ, Trần Phương chết rồi, ông ta còn có thể lấy được nhiều tiền hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là ban nhạc không được xảy ra vấn đề gì, hoặc là nói, ít nhất Lục Hạ không xảy ra chuyện gì. Vì thế cách tốt nhất chẳng phải là đưa Lục Hạ ra nước ngoài tránh nạn sao, người trong thôn với đám học sinh kia có chết hay không cũng có liên quan gì tới ông ta đâu.
An Cách Nhĩ từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, chỉ quan sát mọi người, lực chú ý của Mạc Phi vốn đang đặt ở trên nhóm vệ sĩ cũng mau chóng quay lại An Cách Nhĩ, hỏi hắn có muốn đi ngủ chưa, trời cũng đã khuya rồi.
“Ách…”
Chính lúc này, vị ông chủ béo mập kia bước tới, hiển nhiên đã chú ý tới An Cách Nhĩ và Mạc Phi, nói chính xác thì chỉ chú ý tới Mạc Phi thôi.
“Cậu có phải họ Mạc không?” Ông chủ béo mập hỏi.
Mạc Phi hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu.
“A! Quả nhiên tôi không nhận sai người mà, cậu chính là Mạc Phi, người thừa kế đầu tiên của gia tộc Mạc thị!” Ông chủ béo mập hưng phấn chỉ vào bản thân, “Trong một bữa tiệc tối tôi đã gặp cậu và Mạc Tần, tôi là Ngô Đông, đây là danh thiếp của tôi.”
Mạc Phi cũng không biết Ngô Đông này là ai, nhưng vẫn nhận danh thiếp, chắc là ông chủ của một công ty điện ảnh hoặc âm nhạc gì đi.
“Ai nha, có thể gặp người của Mạc thịở nơi hẻo lánh thế này thật đúng là kỳ duyên.” Ngô Đông dường như có chút kích động.
An Cách Nhĩ vẫn không lên tiếng, ngồi nhìn nét biến hóa trên gương mặt của mọi người.
Mạc Tiếu và Tu Đức thì híp mắt nhìn, rõ ràng trong lòng cảm thấy Ngô Đông này không phải người tốt, mà Lục Hạ bọn họ thì lại cực kì kinh ngạc.
Lục Hạ bọn họ liếc mắt nhìn nhau.
Bọn họ cũng đã thử đoán về thân phận của Mạc Phi.
Bởi vì Mạc Phi lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc An Cách Nhĩ, tuy rằng hai người là tình nhân, nhưng lại có cảm giác Mạc Phi rất nghe lời An Cách Nhĩ, còn tưởng là học trò hay trợ lý gì đó chứ?! Ai người lại là thái tử của một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy.
Tất cả mọi người thử tưởng tượng — Đúng là thân phận thần kỳ a!
Ngô Đông muốn nói chuyện với Mạc Phi thêm vài câu nhưng An Cách Nhĩ lại đột nhiên hỏi, “Tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây, chẳng phải cần rất nhiều công tác chuẩn bị sao?”
Ngô Đông phất tay, “Chẳng lẽ phải làm thật? Nếu muốn làm thì tài trợ cho tôi đi, chuyện truyền hình trực tiếp cũng có thể suy nghĩ, nếu không thì đừng bàn làm gì.”
“Không phải chứ.” Oss bất mãn, “Chẳng lẽ còn sợ người chết chưa đủ, tuyệt đối không được.”
Mạc Phi nói với Oss, “Chỉ là lời uy hiếp của hung thủ…”
“Thì đó!” Oss bổ nhào tới bên cạnh An Cách Nhĩ, rất nghiêm túc nhìn hắn, “Phải bắt được hung thủ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu!”
Oss vừa dứt lời thì điện thoại reo lên.
“Alo?” Oss bắt máy, nghe xong hai câu liền nhảy dựng, “Không phải chứ?! Mọi người hold ở đó, tôi tới liền!”
“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Phi hỏi Oss đang vụt chạy ra ngoài.
“Có mấy fan muốn vào trong gặp Lục Hạ, giẫm lên ruộng hoa hướng dương, thôn dân muốn đánh bọn họ!” Oss vừa chạy vừa nén giận, “Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, toàn đi kiếm chuyện cho người khác dọn không, phiền muốn chết!”
Oss vừa chạy đi, Ngô Đông cũng cầm điện thoại gọi cho giới truyền thông.
Mạc Tiếu có chút khó hiểu nhìn ông, “Chú làm gì vậy?”
“Gọi cho báo chí.” Ngô Đông nói, “Chuyện lớn như vậy không nhân cơ hội tuyên truyền thật uổng phí.”
Mọi người nhịn không được nhíu mày, liên lụy tới truyền thông thì càng loạn hơn, cuối cùng thì người bị mắng chính là Oss bọn họ vì không thể duy trì trật tự và phá án.
Mạc Phi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ đang tựa vào lưng Ace, một tay nắm lỗ tai nó xoay xoay, trông có vẻ thất thần.
Chính lúc này, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua ruộng hoa hướng dương, mang theo tiếng vang ‘xào xạc’, từ cuối chân trời cũng vang lên tiếng sấm.
“Mưa thiệt kìa!” Mạc Dịch vừa vẽ xong bức tranh, cầm lên đưa cho An Cách Nhĩ xem, hỏi Lục Hạ, “Sao anh biết vậy?”
“Trước khi trời mưa ve sẽ kêu rất to, bởi vì trong không khí có quá nhiều hơi nước.” Lục Hạ trả lời.
An Cách Nhĩ cầm bức tranh của Mạc Dịch, vẽ không tệ, có sự ngây thơ của một đứa trẻ, còn… rất trực tiếp.
An Cách Nhĩ giơ bức tranh lên đối chiếu với ruộng hoa ở phía xa.
Mạc Phi và Mạc Tiếu bọn họ cũng lại gần xem thử.
“Oa!” Mạc Tiếu chọt thằng em nhà mình, “Em có cần vẽ hoa hướng dương theo cách khủng bố như thế không? Bên trong còn có quái thú? Nếu biết sớm thì anh đã không cho em xem Ultraman rồi, Mạc Tần mà biết chắc ổng giết anh luôn.”
Tu Đức cũng kinh hãi, “Sao lại vẽ theo kiểu hắc ám như vậy? Dịch Dịch, không được để ba cái thứ kì lạ đó ảnh hưởng nghe chưa!”
An Cách Nhĩ không hiểu sao lại cảm thấy — Ba cái thứ kì lạ đó là đang ám chỉ hắn.
“Trong bụi hoa là con gì đang ngồi thế?” Mạc Phi chỉ con quái vật bên trong bức tranh, “Là quái vật?”
“Dạ!” Mạc Dịch gật đầu.
Lục Hạ dở khóc dở cười, hỏi Mạc Dịch còn có Eide và Viney, “Bụi hoa khủng bố như vậy sao?”
“Dạ!” Ba đứa nhóc nghiêm túc gật đầu, “Ở trỏng có quái vật!”
Mạc Dịch thấy mọi người đều đã đánh giá qua, chỉ có An Cách Nhĩ là vẫn chưa mở miệng, vì thế nó vươn tay chọt chọt An Cách Nhĩ, nhìn hắn.
An Cách Nhĩ cúi đầu nhìn nó.
Mạc Dịch cười tươi ngẩng đầu, ý như nói — Em muốn được khen.
An Cách Nhĩ mỉm cười, sờ đầu Mạc Dịch, “Em là thiên tài.”
…
Mạc Dịch há to miệng.
Mọi người thì hoảng sợ nhìn An Cách Nhĩ — Từ đó tới giờ An Cách Nhĩ toàn là chê hoặc đâm chọt, hôm nay sao lại cho lời nhận xét cao như thế, tâm trạng rất tốt chăng?
Mạc Dịch cười tủm tỉm bị Mạc Tiếu kéo đi tắm, Eide và Viney đi theo phía sau với gương mặt ngưỡng mộ.
Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm vào bức tranh, trông như thất thần.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi hỏi, “Đi ngủ chưa? Không còn sớm nữa.”
Đang nói chuyện, trên trời đột nhiên có tiếng “Đùng!”, ở phía chân trời sấm sét giáng xuống. Phía trên ruộng hoa trống trải, có tia sáng màu lam chớp lên.
An Cách Nhĩ nhìn nhóm vệ sĩ với gương mặt nghiêm túc, lại nhìn thoáng qua Ngô Đồng đang bận rộn gọi điện và người đại diện mới của Lục Hạ bọn họ, hắn cúi đầu, nhìn vào bức tranh.
Mạc Phi cười hỏi, “Em thích bức tranh này lắm sao?”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, cầm bức tranh quơ quơ trước mặt Mạc Phi, “Anh nhìn kỹ đi, con quái vật đó trong giống cái gì?”
Mạc Phi cầm bức tranh, cẩn thận xem.
Mặc dù bút pháp của Mạc Dịch vẫn còn non nớt, nhưng nó đã có thể nắm chắc hình dạng, quái vật bên trong bụi hoa mà nó vẽ, nhìn có vẻ giống côn trùng, đôi mắt trông như bóng đèn, chiếm gần hết cả khuôn mặt, trong miệng ngậm ống hút.
…
“Giống như… một con ve sầu.”Mạc Phi kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ, “Tại sao lại như vậy?”
An Cách Nhĩ nhún vai.
“Có thể tại vì lúc nãy tụi nhỏ bắt được con ve, cho nên mới theo bản năng vẽ quái vật trông giống con ve?” Mạc Phi hỏi.
“Anh cảm thấy trong tiềm thức của bọn nhỏ, ve sầu đáng sợ vậy sao?” An Cách Nhĩ hỏi lại.
“Ách…” Mạc Phi cũng không dám chắc.
Lúc này, Mạc Tiếu đang lùa bọn nhỏ lên lầu đi ngủ.
An Cách Nhĩ đột nhiên lên tiếng gọi, “Dịch Dịch.”
Mạc Dịch xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
“Còn có hai đứa nữa.” An Cách Nhĩ chỉ cặp song sinh ở bên cạnh Mạc Dịch, “Lúc nãy có bắt được con ve nào không?”
“Dạ có!” Eide là đứa nghịch nhất trong ba đứa, chạy tới góc tường cầm cái hộp trong suốt dùng để đựng côn trùng, bên trong có một cành cây, trên cành cây là con ve.
“Nhìn nó có vẻ dọa người.” An Cách Nhĩ nói.
“Đâu có đâu?!”
“Ve sầu dễ thương lắm!”
“Đúng đó!”
Ba đứa nhóc tỏ vẻ bất mãn với lời nói của An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn bức tranh.
Mạc Tiếu và Tu Đức đưa ba đứa nhóc đi ngủ trước, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống, gió thổi những cành hoa hướng dương trong ruộng lắc lư, từ xa nhìn tới trông như một làn sóng, kết hợp với tia chớp, nhìn rất đồ sộ.
Mạc Phi cất bức tranh đi, kéo An Cách Nhĩ lên lầu, hỏi, “Bức tranh này là do Mạc Dịch tùy ý vẽ?”
“Thật ra con nít không có sức tưởng tượng mạnh vậy đâu.” An Cách Nhĩ nói, “Mọi sự tưởng tượng đều phải có nền tảng nhất định, không ai có thể sáng tạo ra từ một tờ giấy trắng.”
Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, “An Cách Nhĩ, chẳng lẽ ý em muốn nói, tụi nhỏ đã nhìn thấy một con quái vật trong bụi hoa?”
“Cũng không chắc.” An Cách Nhĩ cười, “Nếu dựa vào cách nói mê tín thì con nít có đôi mắt trong sạch, nó có thể nhìn thấy ma quỷ.”
Mạc Phi mở cửa phòng ngủ, “Em cũng nói là dựa vào cách nói mê tín, em còn chẳng thèm tin vào tâm lý học thì mê tín đã là gì?”
An Cách Nhĩ bước vào trong, quan sát cách trang trí của căn phòng.
Mạc Phi bước tới bên cửa sổ, đêm nay mưa sẽ to lắm đây, hắn kiểm tra một chút, cửa sổ rất chắc, nước mưa sẽ không lọt vào được.
Mở cửa sổ ra, Mạc Phi nhìn về phía xa… Ở đầu thôn có mấy chiếc xe cảnh sát đang lóe đèn.
Cơn mưa bất thình lình đổ xuống, giải quyết được tình hình rối loạn giữa nhóm fan hâm mộ và thôn dân, đồng thời cũng hướng mọi người tới manh mối của vụ án.
Mạc Phi lại nhìn về phía ruộng hoa… Bởi vì cơn mưa to, những bông hoa đều rũ xuống, gió thổi lắc lư.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Mạc Phi cảm thấy cách lay động của những cành hoa không theo quy luật lắm, bên trong bụi hoa hình như có ai đó hoặc con gì đó đang đi lại.
Lấy lại tinh thần, Mạc Phi đóng cửa sổ lại, lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi.
Ace im lặng nằm bên giường, ngáp một cái, hôm nay nó cũng chơi mệt rồi.
An Cách Nhĩ dán bức tranh của Mạc Dịch lên tường, sau đó nằm xuống, nhìn chằm chằm bức tranh.
Mạc Phi bước tới, nằm xuống bên cạnh, “Nhìn cả buổi vậy không sợ đêm gặp ác mộng?”
An Cách Nhĩ xoay người, nhìn Mạc Phi, “Như vầy sẽ không sợ nữa.”
Mạc Phi cười, đắp chăn cho hắn.
Ở dưới lầu vẫn còn nghe tiếng Ngô Đông gọi điện thoại, luôn miệng bàn về chuyện làm ăn, Mạc Phi lo sẽảnh hưởng tới giấc ngủ của An Cách Nhĩ, cúi đầu nhìn… An Cách Nhĩ dường như đã thiếp đi.
Mạc Phi nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho An Cách Nhĩ, chắc là mệt lắm rồi.
Một lát sau, tiếng nói chuyện điện thoại của Ngô Đông dừng lại… Tiếng mưa bên ngoài cũng dần lui, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu.
Ve sầu đột nhiên không kêu nữa, xung quanh thật im ắng…
Mạc Phi dần chìm vào giấc ngủ… Mãi cho đến khi bị thét sợ hãi làm bừng tỉnh.
Mạc Phi mở mắt, nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ sáng.
Mạc Phi cúi đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ cũng đang dụi mắt, hình như cũng bị làm thức tỉnh, nhìn Mạc Phi.
“An Cách Nhĩ, em cũng nghe thấy?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ gật đầu.
Mạc Phi xuống giường, mở cửa ra nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn chìm trong im lặng, trên hành lang chỉ có ánh đèn mập mờ, không có một ai.
Mạc Phi bước tới bên cửa sổ, mở ra nhìn ra ngoài… Mưa đã tạnh, nhiệt độ cũng hơi giảm xuống, một cơn gió thổi qua mang theo hương vị của bùn ướt, đồng thời cũng mang tới một mùi vị khác.
Mạc Phi hơi nhíu mày, nhìn về phía ruộng hoa ở đằng trước, nhịn không được xoa xoa mi tâm, lấy điện thoại bấm một dãy số.
“Oss.”
Sau khi điện thoại đã được kết nối, Mạc Phi hỏi, “Anh đang ở đâu?”
Oss bận đến tới hơn nửa đêm, vừa mới về nghỉ được một lát, đang nằm trong phòng với Thân Nghị, trùng hợp thay ở ngay cạnh phòng của Mạc Phi.
“Anh mở cửa sổ ra xem đi.”
Sau đó, Mạc Phi nghe thấy tiếng dép lê ở cách vách, còn có tiếng Oss vội vã đụng phải bàn ghế… Cuối cùng là tiếng mở cửa sổ.
Oss dụi dụi mắt nhìn ra ngoài, lập tức há to miệng.
An Cách Nhĩ cũng xuống giường, bước tới bên cạnh Mạc Phi nhìn ra ngoài — Ở trong ruộng hoa hướng dương có một vòng tròn, mảng hoa hướng dương kia là bị cắt mất hay bị đè cho bằng phẳng? Tóm lại là ở giữa ruộng hoa đột nhiên xuất hiện một bãi đất trống.
Ánh trăng rọi xuống mảnh đất, bên dưới đỏ như máu, ở bên trong lại có một người đang nằm… Theo hình thể mập mạp, mọi người có thể đoán ra đó là ông chủ công ty đĩa nhạc, Ngô Đông.
Mặc dù cách một khoảng khá xa, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy tình trạng của Ngô Đông lúc này, hai mắt mở lớn, ở cổ có một lỗ thủng rất to.
Mạc Phi nhịn không được nhíu mày, “Rất huyết tinh.”
An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm ruộng hoa, đột nhiên chỉ về phía trước, trong ruộng hoa vốn đang bình lặng đột nhiên lại rung động, có gì đó đang chạy về phía xa.
“Có người!” Oss và Thân Nghị lao ra ngoài, đuổi theo vết tích họ vừa nhìn thấy.
Buổi tối ở thôn Thiền Minh vẫn không được yên tĩnh, có thể là vì nhiệt độ rất cao, tiếng ve kêu cứ vang lên bên tai, cộng thêm đêm xuống mọi thứ đều trở nên an tĩnh nên tiếng ve càng thêm vang vọng.
“Ve cũng kêu vào buổi tối ư?” Mạc Tiếu hỏi.
Lục Hạ gật đầu, “Tối nay chắc sẽ có mưa.”
An Cách Nhĩ đã ăn xong cơm tối, bây giờ đang ngồi trên bậc thang trước nhà gỗ, nhìn chuông gió được làm bằng gỗ treo trên mái hiên.
Những miếng gỗ có màu nâu tro, trông như đã được nướng qua, va vào nhau phát ra tiếng kêu cụm cụp, nhưng thật ra lại rất êm tai, đặc biệt là khi phối hợp với tiếng ve kêu xung quanh.
An Cách Nhĩ nâng má, ngẩn người nhìn ruộng hoa ở phía xa.
Bên cạnh hắn, Mạc Dịch đang nằm úp sấp, cầm bút vẽ hoa hướng dương, ở phía sau là Eide và Viney đang chơi cờ tỷ phú với Mạc Tiếu.
Mạc Phi từ bên trong đi ra, trong tay cầm điện thoại, hình như là đang nói chuyện với Oss.
Khi nói chuyện xong, Mạc Phi bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ, thấp giọng nói, “Oss nói, Trần Phương bị đập vào đầu cho ngất xỉu rồi chặt đầu, hung khí là búa, thủ pháp cực hung tàn.”
An Cách Nhĩ nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu.
“Oss còn nói tình hình bây giờ đang căng, có rất nhiều fan đang kéo về đây, trước cửa thôn có giăng hoàng tuyến, nhưng lại sợ điều động nhiều cảnh lực sẽ khiến người dân hoang mang.” Mạc Phi nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đầu thôn.
Ở phía ruộng hoa hướng dương, chợt nhìn thấy ánh đèn lóe sáng.
Rất nhanh sau đó, mọi người có thể tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.
Ba chiếc xe màu đen dừng trước cửa nhà Vương Vân, có một nhóm người từ trên xe bước xuống.
Đi đầu là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi mập mạp, bên cạnh là một cô gái thoạt nhìn rất tài giỏi và khôn khéo, cầm theo một cái túi, ở phía sau là mười vệ sĩ cao to lực lưỡng.
“Tiểu Hạ.”
Người đàn ông kia đứng trước cửa gọi Lục Hạ đang đứng xem bọn nhỏ chơi cờ.
Lục Hạ ngẩng đầu nhìn ông, gật đầu.
Oss cũng từ bên ngoài chạy vào, hắn mệt tới ngất ngư, hình như là chạy từ ngoài thôn vào đây.
Mạc Dịch chạy đi lấy ly nước đưa cho Oss, Viney đưa miếng dưa hấu, Eide cầm quạt quạt cho hắn.
Mạc Tiếu có chút kinh ngạc nhìn ba đứa nhóc, không lâu trước đây ba đứa cũng được người hầu bu xung quanh hầu hạ y chang như vậy, bây giờ sao có thể ngoan như thế…
An Cách Nhĩ ngồi gần đó phán cho một câu, “Đi theo Emma, cuộc sống tất nhiên sẽ có phẩm hạnh hơn.”
Oss cầm ly nước uống hai hớp, rồi cầm dưa hấu lên cắn mấy miếng, tay kia cầm quạt quạt lấy quạt để, nói với An Cách Nhĩ, “Đây là ông chủ công ty đĩa nhạc của Lục Hạ, cô gái đi bên cạnh là người đại diện thay thế cho Trần Phương, mười người ở đằng sau là vệ sĩ.”
“Đâu cần nhiều người như vậy.” Tu Đức cảm thấy mười tên vệ sĩ đứng trước mặt này thật xa lạ.
Mạc Phi nhìn lướt sơ, khẽ nhíu mày, tất cả chỉ được vẻ ngoài to cao chứ không được huấn luyện chuyên nghiệp, có dùng được không đây?
“Tiểu Hạ, ở đây quá nguy hiểm, làm theo lời tôi đi, để cảnh sát giải quyết chỗ này, tôi đưa cậu ra nước ngoài tránh một thời gian.” Ông chủ kia trông có vẻ rất ân cần với Lục Hạ.
Kevin và Đàm Tây liếc mắt nhìn nhau, căn cứ theo lời của An Cách Nhĩ nói lúc trưa, Trần Phương định bán nhóm nhạc của bọn họ cho công ty khác, Trần Phương và người này là rắn chuột một ổ, Trần Phương chết rồi, ông ta còn có thể lấy được nhiều tiền hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là ban nhạc không được xảy ra vấn đề gì, hoặc là nói, ít nhất Lục Hạ không xảy ra chuyện gì. Vì thế cách tốt nhất chẳng phải là đưa Lục Hạ ra nước ngoài tránh nạn sao, người trong thôn với đám học sinh kia có chết hay không cũng có liên quan gì tới ông ta đâu.
An Cách Nhĩ từ nãy tới giờ vẫn không nói gì, chỉ quan sát mọi người, lực chú ý của Mạc Phi vốn đang đặt ở trên nhóm vệ sĩ cũng mau chóng quay lại An Cách Nhĩ, hỏi hắn có muốn đi ngủ chưa, trời cũng đã khuya rồi.
“Ách…”
Chính lúc này, vị ông chủ béo mập kia bước tới, hiển nhiên đã chú ý tới An Cách Nhĩ và Mạc Phi, nói chính xác thì chỉ chú ý tới Mạc Phi thôi.
“Cậu có phải họ Mạc không?” Ông chủ béo mập hỏi.
Mạc Phi hơi sửng sốt nhưng vẫn gật đầu.
“A! Quả nhiên tôi không nhận sai người mà, cậu chính là Mạc Phi, người thừa kế đầu tiên của gia tộc Mạc thị!” Ông chủ béo mập hưng phấn chỉ vào bản thân, “Trong một bữa tiệc tối tôi đã gặp cậu và Mạc Tần, tôi là Ngô Đông, đây là danh thiếp của tôi.”
Mạc Phi cũng không biết Ngô Đông này là ai, nhưng vẫn nhận danh thiếp, chắc là ông chủ của một công ty điện ảnh hoặc âm nhạc gì đi.
“Ai nha, có thể gặp người của Mạc thịở nơi hẻo lánh thế này thật đúng là kỳ duyên.” Ngô Đông dường như có chút kích động.
An Cách Nhĩ vẫn không lên tiếng, ngồi nhìn nét biến hóa trên gương mặt của mọi người.
Mạc Tiếu và Tu Đức thì híp mắt nhìn, rõ ràng trong lòng cảm thấy Ngô Đông này không phải người tốt, mà Lục Hạ bọn họ thì lại cực kì kinh ngạc.
Lục Hạ bọn họ liếc mắt nhìn nhau.
Bọn họ cũng đã thử đoán về thân phận của Mạc Phi.
Bởi vì Mạc Phi lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc An Cách Nhĩ, tuy rằng hai người là tình nhân, nhưng lại có cảm giác Mạc Phi rất nghe lời An Cách Nhĩ, còn tưởng là học trò hay trợ lý gì đó chứ?! Ai người lại là thái tử của một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy.
Tất cả mọi người thử tưởng tượng — Đúng là thân phận thần kỳ a!
Ngô Đông muốn nói chuyện với Mạc Phi thêm vài câu nhưng An Cách Nhĩ lại đột nhiên hỏi, “Tổ chức một buổi hòa nhạc ở đây, chẳng phải cần rất nhiều công tác chuẩn bị sao?”
Ngô Đông phất tay, “Chẳng lẽ phải làm thật? Nếu muốn làm thì tài trợ cho tôi đi, chuyện truyền hình trực tiếp cũng có thể suy nghĩ, nếu không thì đừng bàn làm gì.”
“Không phải chứ.” Oss bất mãn, “Chẳng lẽ còn sợ người chết chưa đủ, tuyệt đối không được.”
Mạc Phi nói với Oss, “Chỉ là lời uy hiếp của hung thủ…”
“Thì đó!” Oss bổ nhào tới bên cạnh An Cách Nhĩ, rất nghiêm túc nhìn hắn, “Phải bắt được hung thủ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu!”
Oss vừa dứt lời thì điện thoại reo lên.
“Alo?” Oss bắt máy, nghe xong hai câu liền nhảy dựng, “Không phải chứ?! Mọi người hold ở đó, tôi tới liền!”
“Xảy ra chuyện gì?” Mạc Phi hỏi Oss đang vụt chạy ra ngoài.
“Có mấy fan muốn vào trong gặp Lục Hạ, giẫm lên ruộng hoa hướng dương, thôn dân muốn đánh bọn họ!” Oss vừa chạy vừa nén giận, “Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, toàn đi kiếm chuyện cho người khác dọn không, phiền muốn chết!”
Oss vừa chạy đi, Ngô Đông cũng cầm điện thoại gọi cho giới truyền thông.
Mạc Tiếu có chút khó hiểu nhìn ông, “Chú làm gì vậy?”
“Gọi cho báo chí.” Ngô Đông nói, “Chuyện lớn như vậy không nhân cơ hội tuyên truyền thật uổng phí.”
Mọi người nhịn không được nhíu mày, liên lụy tới truyền thông thì càng loạn hơn, cuối cùng thì người bị mắng chính là Oss bọn họ vì không thể duy trì trật tự và phá án.
Mạc Phi xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ đang tựa vào lưng Ace, một tay nắm lỗ tai nó xoay xoay, trông có vẻ thất thần.
Chính lúc này, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi qua ruộng hoa hướng dương, mang theo tiếng vang ‘xào xạc’, từ cuối chân trời cũng vang lên tiếng sấm.
“Mưa thiệt kìa!” Mạc Dịch vừa vẽ xong bức tranh, cầm lên đưa cho An Cách Nhĩ xem, hỏi Lục Hạ, “Sao anh biết vậy?”
“Trước khi trời mưa ve sẽ kêu rất to, bởi vì trong không khí có quá nhiều hơi nước.” Lục Hạ trả lời.
An Cách Nhĩ cầm bức tranh của Mạc Dịch, vẽ không tệ, có sự ngây thơ của một đứa trẻ, còn… rất trực tiếp.
An Cách Nhĩ giơ bức tranh lên đối chiếu với ruộng hoa ở phía xa.
Mạc Phi và Mạc Tiếu bọn họ cũng lại gần xem thử.
“Oa!” Mạc Tiếu chọt thằng em nhà mình, “Em có cần vẽ hoa hướng dương theo cách khủng bố như thế không? Bên trong còn có quái thú? Nếu biết sớm thì anh đã không cho em xem Ultraman rồi, Mạc Tần mà biết chắc ổng giết anh luôn.”
Tu Đức cũng kinh hãi, “Sao lại vẽ theo kiểu hắc ám như vậy? Dịch Dịch, không được để ba cái thứ kì lạ đó ảnh hưởng nghe chưa!”
An Cách Nhĩ không hiểu sao lại cảm thấy — Ba cái thứ kì lạ đó là đang ám chỉ hắn.
“Trong bụi hoa là con gì đang ngồi thế?” Mạc Phi chỉ con quái vật bên trong bức tranh, “Là quái vật?”
“Dạ!” Mạc Dịch gật đầu.
Lục Hạ dở khóc dở cười, hỏi Mạc Dịch còn có Eide và Viney, “Bụi hoa khủng bố như vậy sao?”
“Dạ!” Ba đứa nhóc nghiêm túc gật đầu, “Ở trỏng có quái vật!”
Mạc Dịch thấy mọi người đều đã đánh giá qua, chỉ có An Cách Nhĩ là vẫn chưa mở miệng, vì thế nó vươn tay chọt chọt An Cách Nhĩ, nhìn hắn.
An Cách Nhĩ cúi đầu nhìn nó.
Mạc Dịch cười tươi ngẩng đầu, ý như nói — Em muốn được khen.
An Cách Nhĩ mỉm cười, sờ đầu Mạc Dịch, “Em là thiên tài.”
…
Mạc Dịch há to miệng.
Mọi người thì hoảng sợ nhìn An Cách Nhĩ — Từ đó tới giờ An Cách Nhĩ toàn là chê hoặc đâm chọt, hôm nay sao lại cho lời nhận xét cao như thế, tâm trạng rất tốt chăng?
Mạc Dịch cười tủm tỉm bị Mạc Tiếu kéo đi tắm, Eide và Viney đi theo phía sau với gương mặt ngưỡng mộ.
Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm vào bức tranh, trông như thất thần.
“An Cách Nhĩ.” Mạc Phi hỏi, “Đi ngủ chưa? Không còn sớm nữa.”
Đang nói chuyện, trên trời đột nhiên có tiếng “Đùng!”, ở phía chân trời sấm sét giáng xuống. Phía trên ruộng hoa trống trải, có tia sáng màu lam chớp lên.
An Cách Nhĩ nhìn nhóm vệ sĩ với gương mặt nghiêm túc, lại nhìn thoáng qua Ngô Đồng đang bận rộn gọi điện và người đại diện mới của Lục Hạ bọn họ, hắn cúi đầu, nhìn vào bức tranh.
Mạc Phi cười hỏi, “Em thích bức tranh này lắm sao?”
An Cách Nhĩ ngẩng đầu lên, cầm bức tranh quơ quơ trước mặt Mạc Phi, “Anh nhìn kỹ đi, con quái vật đó trong giống cái gì?”
Mạc Phi cầm bức tranh, cẩn thận xem.
Mặc dù bút pháp của Mạc Dịch vẫn còn non nớt, nhưng nó đã có thể nắm chắc hình dạng, quái vật bên trong bụi hoa mà nó vẽ, nhìn có vẻ giống côn trùng, đôi mắt trông như bóng đèn, chiếm gần hết cả khuôn mặt, trong miệng ngậm ống hút.
…
“Giống như… một con ve sầu.”Mạc Phi kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ, “Tại sao lại như vậy?”
An Cách Nhĩ nhún vai.
“Có thể tại vì lúc nãy tụi nhỏ bắt được con ve, cho nên mới theo bản năng vẽ quái vật trông giống con ve?” Mạc Phi hỏi.
“Anh cảm thấy trong tiềm thức của bọn nhỏ, ve sầu đáng sợ vậy sao?” An Cách Nhĩ hỏi lại.
“Ách…” Mạc Phi cũng không dám chắc.
Lúc này, Mạc Tiếu đang lùa bọn nhỏ lên lầu đi ngủ.
An Cách Nhĩ đột nhiên lên tiếng gọi, “Dịch Dịch.”
Mạc Dịch xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ.
“Còn có hai đứa nữa.” An Cách Nhĩ chỉ cặp song sinh ở bên cạnh Mạc Dịch, “Lúc nãy có bắt được con ve nào không?”
“Dạ có!” Eide là đứa nghịch nhất trong ba đứa, chạy tới góc tường cầm cái hộp trong suốt dùng để đựng côn trùng, bên trong có một cành cây, trên cành cây là con ve.
“Nhìn nó có vẻ dọa người.” An Cách Nhĩ nói.
“Đâu có đâu?!”
“Ve sầu dễ thương lắm!”
“Đúng đó!”
Ba đứa nhóc tỏ vẻ bất mãn với lời nói của An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi.
Mạc Phi nhíu mày, lại cúi đầu nhìn bức tranh.
Mạc Tiếu và Tu Đức đưa ba đứa nhóc đi ngủ trước, mưa cũng đã bắt đầu đổ xuống, gió thổi những cành hoa hướng dương trong ruộng lắc lư, từ xa nhìn tới trông như một làn sóng, kết hợp với tia chớp, nhìn rất đồ sộ.
Mạc Phi cất bức tranh đi, kéo An Cách Nhĩ lên lầu, hỏi, “Bức tranh này là do Mạc Dịch tùy ý vẽ?”
“Thật ra con nít không có sức tưởng tượng mạnh vậy đâu.” An Cách Nhĩ nói, “Mọi sự tưởng tượng đều phải có nền tảng nhất định, không ai có thể sáng tạo ra từ một tờ giấy trắng.”
Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, “An Cách Nhĩ, chẳng lẽ ý em muốn nói, tụi nhỏ đã nhìn thấy một con quái vật trong bụi hoa?”
“Cũng không chắc.” An Cách Nhĩ cười, “Nếu dựa vào cách nói mê tín thì con nít có đôi mắt trong sạch, nó có thể nhìn thấy ma quỷ.”
Mạc Phi mở cửa phòng ngủ, “Em cũng nói là dựa vào cách nói mê tín, em còn chẳng thèm tin vào tâm lý học thì mê tín đã là gì?”
An Cách Nhĩ bước vào trong, quan sát cách trang trí của căn phòng.
Mạc Phi bước tới bên cửa sổ, đêm nay mưa sẽ to lắm đây, hắn kiểm tra một chút, cửa sổ rất chắc, nước mưa sẽ không lọt vào được.
Mở cửa sổ ra, Mạc Phi nhìn về phía xa… Ở đầu thôn có mấy chiếc xe cảnh sát đang lóe đèn.
Cơn mưa bất thình lình đổ xuống, giải quyết được tình hình rối loạn giữa nhóm fan hâm mộ và thôn dân, đồng thời cũng hướng mọi người tới manh mối của vụ án.
Mạc Phi lại nhìn về phía ruộng hoa… Bởi vì cơn mưa to, những bông hoa đều rũ xuống, gió thổi lắc lư.
Không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Mạc Phi cảm thấy cách lay động của những cành hoa không theo quy luật lắm, bên trong bụi hoa hình như có ai đó hoặc con gì đó đang đi lại.
Lấy lại tinh thần, Mạc Phi đóng cửa sổ lại, lắc lắc đầu, cảm thấy bản thân nên nghỉ ngơi.
Ace im lặng nằm bên giường, ngáp một cái, hôm nay nó cũng chơi mệt rồi.
An Cách Nhĩ dán bức tranh của Mạc Dịch lên tường, sau đó nằm xuống, nhìn chằm chằm bức tranh.
Mạc Phi bước tới, nằm xuống bên cạnh, “Nhìn cả buổi vậy không sợ đêm gặp ác mộng?”
An Cách Nhĩ xoay người, nhìn Mạc Phi, “Như vầy sẽ không sợ nữa.”
Mạc Phi cười, đắp chăn cho hắn.
Ở dưới lầu vẫn còn nghe tiếng Ngô Đông gọi điện thoại, luôn miệng bàn về chuyện làm ăn, Mạc Phi lo sẽảnh hưởng tới giấc ngủ của An Cách Nhĩ, cúi đầu nhìn… An Cách Nhĩ dường như đã thiếp đi.
Mạc Phi nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho An Cách Nhĩ, chắc là mệt lắm rồi.
Một lát sau, tiếng nói chuyện điện thoại của Ngô Đông dừng lại… Tiếng mưa bên ngoài cũng dần lui, xung quanh chỉ còn tiếng côn trùng kêu.
Ve sầu đột nhiên không kêu nữa, xung quanh thật im ắng…
Mạc Phi dần chìm vào giấc ngủ… Mãi cho đến khi bị thét sợ hãi làm bừng tỉnh.
Mạc Phi mở mắt, nhìn đồng hồ, chỉ mới ba giờ sáng.
Mạc Phi cúi đầu nhìn An Cách Nhĩ.
An Cách Nhĩ cũng đang dụi mắt, hình như cũng bị làm thức tỉnh, nhìn Mạc Phi.
“An Cách Nhĩ, em cũng nghe thấy?” Mạc Phi hỏi.
An Cách Nhĩ gật đầu.
Mạc Phi xuống giường, mở cửa ra nhìn xung quanh, khắp nơi vẫn chìm trong im lặng, trên hành lang chỉ có ánh đèn mập mờ, không có một ai.
Mạc Phi bước tới bên cửa sổ, mở ra nhìn ra ngoài… Mưa đã tạnh, nhiệt độ cũng hơi giảm xuống, một cơn gió thổi qua mang theo hương vị của bùn ướt, đồng thời cũng mang tới một mùi vị khác.
Mạc Phi hơi nhíu mày, nhìn về phía ruộng hoa ở đằng trước, nhịn không được xoa xoa mi tâm, lấy điện thoại bấm một dãy số.
“Oss.”
Sau khi điện thoại đã được kết nối, Mạc Phi hỏi, “Anh đang ở đâu?”
Oss bận đến tới hơn nửa đêm, vừa mới về nghỉ được một lát, đang nằm trong phòng với Thân Nghị, trùng hợp thay ở ngay cạnh phòng của Mạc Phi.
“Anh mở cửa sổ ra xem đi.”
Sau đó, Mạc Phi nghe thấy tiếng dép lê ở cách vách, còn có tiếng Oss vội vã đụng phải bàn ghế… Cuối cùng là tiếng mở cửa sổ.
Oss dụi dụi mắt nhìn ra ngoài, lập tức há to miệng.
An Cách Nhĩ cũng xuống giường, bước tới bên cạnh Mạc Phi nhìn ra ngoài — Ở trong ruộng hoa hướng dương có một vòng tròn, mảng hoa hướng dương kia là bị cắt mất hay bị đè cho bằng phẳng? Tóm lại là ở giữa ruộng hoa đột nhiên xuất hiện một bãi đất trống.
Ánh trăng rọi xuống mảnh đất, bên dưới đỏ như máu, ở bên trong lại có một người đang nằm… Theo hình thể mập mạp, mọi người có thể đoán ra đó là ông chủ công ty đĩa nhạc, Ngô Đông.
Mặc dù cách một khoảng khá xa, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy tình trạng của Ngô Đông lúc này, hai mắt mở lớn, ở cổ có một lỗ thủng rất to.
Mạc Phi nhịn không được nhíu mày, “Rất huyết tinh.”
An Cách Nhĩ nhìn chằm chằm ruộng hoa, đột nhiên chỉ về phía trước, trong ruộng hoa vốn đang bình lặng đột nhiên lại rung động, có gì đó đang chạy về phía xa.
“Có người!” Oss và Thân Nghị lao ra ngoài, đuổi theo vết tích họ vừa nhìn thấy.
Bình luận truyện