Chương 10: 10: Mama Tớ Là Bảo Bối Của Papa
Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)
Do not reup
Dịch Huyên định gọi Diệp Gia Minh lại, nhưng Alto đã chạy đi xa về phía trước, phun ra một làn khói màu đen làm Dịch Huyên thiếu chút nữa là sẽ xỉu ngay tại chỗ.
Cô che miệng lại, từng đợt CO2 cứ thế xâm chiếm khoang mũi của của cô, làm cô sợ bị trúng độc.
Lấy mạng nhỏ ra so với ân oán tình thù với Ninh Khang thì có vẻ không đáng kể, thế là cô không chút do dự vào ngồi trong SUV, đem cửa xe đóng lại, thật sâu mà hít thở một hơi.
"Dây an toàn." Kiệm lời như Ninh Khang, lúc cô lên xe cũng chỉ nhắc mỗi câu như vậy, sau đó dậm chân ga xuất phát.
Giống y hệt cái đêm anh đưa cô về KTX, trong xe yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng điều hòa.
Anh không nói lời nào, Dịch Huyên cầu còn không được, cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, liền nghe được tiếng của Ninh Khang, "Bụng anh đói rồi, em mở cốp trên* lấy cho anh ít bánh."
(*) Chỗ ở đằng trước chỗ ngồi phía trước, chuyên để mấy đồ như khăn giấy, bánh kẹo nho nhỏ á, nhưng không biêt nó gọi là gì nên tạm thời để là cốp trên nha (tiểu tiên nữ nào biết hãy comment để mik sửa nha).
"...!Ồ." Dịch Huyên phản ứng chậm mất hai giây đồng hồ, không tình nguyện lắm mở cốp trên ra.
Thế mà cốp trên rất xịn a.
Que cay, xoài khô, khoai lát, Coca Cola, cùng với một đống bánh của tiệm "Dịch Ký".
Hôm nay cô cùng Phương Trạch Chu ăn trưa căn bản là không no, bây giờ là chạng vạng 6 giờ, Dịch Huyên đã sớm đói bụng.
Đối với một đống đồ ăn vặt mình thích như vậy, cô chớp chớp mắt, tràn đầy hâm mộ.
Bao nhiêu biểu tình biến hóa của cô toàn bộ đều bị Ninh Khang nhìn thấu, khóe môi không nhịn được cười nhẹ, sau đó giống như tùy ý nói: "Tối nay chắc phải hơn 7 giờ mới ăn được cơm, em đói bụng thì ăn một ít đi."
"Thật hả anh? Đều có thể ăn sao?" Dịch Huyên sớm đã đem ân oán xưa cũ của mình cùng với Ninh Khang ném ra sau đầu, duỗi tay liền cầm bánh lên, chân chó nói với anh: "Anh ăn trước đi."
Ninh Khang duỗi tay ra lấy bánh, lòng bàn tay anh ấm áp, trái ngược hẳn với đôi tay đã sớm bị điều hòa thổi lạnh của cô.
Đột nhiên không phòng ngừa mà đụng vào nhau, Dịch Huyên mặt nóng bừng lên, đột nhiên nhớ tới nụ hôn trước đó.
"Thịch, thịch, thịch", tim cô đập nhanh liên hồi, nhưng cái người khởi xướng mọi chuyện kia hình như không phát hiện gì cả, sớm đã cắn một miếng bánh rồi.
"Vẫn là bánh nhà em ngon nhất."
Nghe Ninh Khang ngon miệng ăn bánh nhà mình, Dịch Huyên đói bụng chịu không nổi, nhanh chóng mở gói que cay, sau đó nhét vào trong miệng.
Que cay cay cay ngọt ngọt, hương vị hoàn mỹ tràn ngập trong khoang miệng, Dịch Huyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc lại ăn thêm một miếng.
Que cay có chút khô, lại mở một lon Coca.
Cái âm thanh của nước có ga ấy mà, người người thoải mái.
Cô ùng ục uống vài miếng, người bên trái lúc này mới mở miệng: "Đồ ăn vặt em có thể ăn hai miếng, nhưng Coca chỉ có thể uống một lon."
"Vì sao a?" Lon Coca này chỉ có 300ml, cô còn định uống hai lon, hiện tại nghe Ninh Khang nói vậy, có chút không vui cong miệng.
Ninh Khang nhìn đèn giao thông phía trước, nghiêm trang nói: "Uống Coca nhiều quá ảnh hưởng sinh dục."
Dịch Huyên:...!
Ảnh hưởng sinh dục sinh lý gì đó cùng cô đều không có quan hệ, được không?
Dịch Huyên nhìn đi nhìn lại, cuối cùng từ bỏ đồ ăn vặt, nếu không đến lúc ăn tối lại ăn không vào.
Ngay giờ tan tầm, lại đi vào hướng trung tâm thành phố, nên xe trên đường nhiều vô kể, đi đi dừng dừng, một cái đèn giao thông phải đợi hai đến ba lần đèn đỏ mới có thể đi qua.
Tuy là không phải lái xe, có thể ngồi dựa vào ghế chơi di động, nhưng Dịch Huyên còn bị thể loại giao thông táo bón này làm mất kiên nhẫn.
Kì lạ thay, người ngồi ghế tài xế vẫn không nhanh không chậm dậm chân ga.
Cô trước kia nhớ rõ có xem được một câu chuyện cười, có một cô gái độc thân dùng thời gian về quê ăn Tết trên đường cao tốc để đánh giá đối tượng, từ xe có thể biết được độ giàu có, từ thái độ có thể biết được nhân phẩm, từ thời gian nhịn tiểu có thể biết được thận có tốt hay không.
Nếu dựa theo những tiêu chí đó và áp lên người Ninh Khang, trừ bỏ công năng của thận bởi vì nhìn không ra, anh lái giữa muôn vàn chiếc xe, vẫn bình tĩnh thong dong như vậy, hình như là một đối tượng không tồi.
Cô mơ mơ màng màng, thình lình đối mắt với Ninh Khang, lập tức liền chột dạ né tránh.
Cô đưa lưng về phía anh, không cho anh nhìn thấy mình.
Dịch Huyên đưa tay vỗ nhẹ lên mặt, nội tâm thầm cảnh cáo, đừng có liên tưởng lung tung.
Lúc tới quán ăn là đã 6 giờ rưỡi tối.
Không biết là lần này Diệp Gia Minh nghèo đến rớt hết cả hình tượng hay là đang suy xét cho ví tiền của cô, lần này ăn cơm ở chỗ bình dân hơn Sơn Hồ Cư rất nhiều.
Nhưng vậy cũng đừng xem thường đồ ăn quán ven đường, Dịch Huyên vẫn là yêu ăn uống, chủ yếu là không cưỡng lại mùi hương nồng nàn của thịt.
Nhưng, Ninh Khang là một người như vậy, sao có thể chịu được hoàn cảnh này?
Thế mà anh so với tưởng tượng của cô lại càng hào sảng hơn nhiều, trực tiếp ngồi xuống gọi phục vụ.
Dịch Huyên là lady first, cô lại là người mời cơm, vì thế nhiệm vụ gọi món là của cô.
Cô gọi xong ba món, hỏi ý kiến hai người kia có đặc biệt muốn ăn gì không, nhưng hai người đều tỏ vẻ cô cứ tùy ý, thế là cô liền thêm ba món nữa.
Phục vụ đi, mỹ nữ đẩy mạnh tiêu thụ bia liền đi tới.
Ninh Khang liếc mắt nhìn cô ta, không nói không rằng lại tiếp tục lướt điện thoại, vẻ mặt lạnh nhạt.
Trái lại, Diệp Gia Minh bên kia đối với mỹ nữ cười đến ngốc, đùa cợt qua lại hồi lâu mới đồng ý lấy nửa két bia.
Chờ mỹ nữ bia đi xa, Dịch Huyên mới không khách khí mà cho Diệp Gia Minh một cái liếc mắt khinh thường, "Quả là đàn ông, anh mua tận một vạn tiền bia của người ta, em còn sợ tối nay anh uống đến quên trời quên đất."
"Oan cho anh mày quá?" Diệp Gia Minh kêu oan, có chút hơi khổ sở nói: "Lần này bị Phương Hiểu Hiểu đá, anh mày xem như đã nhìn thấu lòng dạ nữ nhân rồi, nãy giờ đều là đàm thoại thánh hiền mày hiểu không."
Dịch Huyên trưng bộ mặt "cảm thông cho người bị thiểu năng trí tuệ" nhìn Diệp Gia Minh: "Này thì nhìn rõ lòng dạ nữ nhân, chẳng lẽ còn thích chơi đùa thật tâm sao?"
Diệp Gia Minh đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, nói: "Phương Hiểu Hiểu cùng với mấy cô gái khác không giống nhau, trước kia mấy cô gái đó chỉ biết tiêu tiền của anh mày, chỉ riêng cô ấy nấu cơm giặt đồ cho anh, anh thật sự từng nghĩ...!sẽ cùng cô ấy sống cả đời."
Dịch Huyên không ngờ kịch bản lại cua khét lẹt như vậy, lại càng không ngờ tới anh họ mình còn có mặt thâm tình thế, cô thấy có chút xin lỗi mà nói: "Anh, em..."
Diệp Gia Minh đột nhiên thấy khôi hài, liền không cho cô nói phần tiếp theo: "Huyên Huyên, mày có biết không? Hai ngày trước anh mượn mẹ chiếc A4 kia đi làm tài xế, không ngờ vị khách đầu tiên lại là Hiểu Hiểu."
Dịch Huyên: "...."
Ninh Khang: "...."
"Cả đường anh với cô ấy đều trầm mặc, đến lúc tới nơi, cô ấy mới mở miệng cùng anh mày nói chuyện.
Hỏi rằng chúng ta còn có thể trở về không?"
Dịch Huyên: "...!Ủa rồi sao anh không đồng ý đi?"
"Anh nói được, đường trở về phải thêm 50 tệ."
"...!" Dịch Huyên giờ phút này thật sự không nhịn được cười, nói gì chứ cô vẫn còn thục nữ a, không thể cười trên nỗi đau của người khác được.
Cô duỗi tay vỗ vai Diệp Gia Minh, nói: "Anh, đêm nay em mời anh uống, một say giải ngàn sầu, uống xong liền đem nữ nhân trên đời quên hết sạch."
"Oke Huyên Huyên, mày vẫn là em gái tốt của anh."
Diệp Gia Minh cũng duỗi tay đáp lên vai Dịch Huyên, nhưng vẫn hơi e dè nhìn mặt Ninh Khang.
"Ninh Khang, tao là người từng trải, mày về sau tìm bạn gái nhất định phải mở to hai mắt, đừng bị bề ngoài của bọn họ đánh lừa." Diệp Gia Minh có ý tốt nhắc nhở huynh đệ mình.
Ninh Khang khinh thường liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt như có như không mả đảo qua Dịch Huyên, nói: "Đừng dùng ánh mắt xem nữ nhân của mày cùng của tao đánh đồng, hạ giá tao quá."
Tuy rằng Dịch Huyên cũng khinh bỉ mắt nhìn gái của Diệp Gia Minh, nhưng khi nghe đến Ninh Khang nửa điểm cũng không cho anh họ mặt mũi mà đả kích, cô có chút hơi giận, nói: "Vậy anh đem bạn gái chất lượng cao của anh ra cho em xem đi."
Ninh Khang "A" một tiếng, nói: "Dịch Huyên, em đừng có mà hối hận."
Bởi vì lần trước ở ghế tình nhân vô tình gặp được anh, Dịch Huyên vốn dĩ khẳng định Ninh Khang không có bạn gái, nếu như một người con trai như anh hẳn cũng sẽ không khùng tới độ tự đi xem phim tình cảm một mình.
Hiện giờ nghe anh nói như vậy, hình như đã có bạn gái rồi, cô đột nhiên có chút mất mát.
Nhưng cô lại đem nguyên nhân của sự mất mát này quy kết cho một cô gái tốt thì quả là không khoa học.
Dịch Huyên tửu lượng không tốt, uống mấy ly bia, Diệp Gia Minh còn tỉnh rụi, cô thì đã bắt đầu nói linh tinh rồi.
"Huyên Huyên, anh cùng mày nói chuyện này." Diệp Gia Minh cạn ly Dịch Huyên.
"Chuyện gì a?" Dịch Huyên hỏi lại.
Diệp Gia Minh lóe lên một tia giảo hoạt, nói: "Xưởng dệt bên kia muốn cải tạo còn thiếu 30 vạn, anh mày móc hết túi quần rồi cũng không còn một xu." Anh ta lại ho hai tiếng, vẻ mặt lấy lòng nói: "Anh biết mày lớn lên tiền mừng tuổi cũng không ít, 30 vạn khẳng định không phải là không có, nếu như giờ mày cho anh mượn, anh đảm bảo đến lúc trả sẽ trả cả vốn lẫn lời cho mày."
Dịch Huyên tuy rằng đầu có chút choáng váng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, nói: "Không được, đấy là tiền hồi môn của em, nếu như đến lúc em cưới chồng anh còn không trả lại thì làm sao bây giờ?"
Nói xong câu này, Dịch Huyên gục luôn xuống bàn, nhắm hai mắt.
Diệp Gia Minh chưa kịp phản ứng đã thấy em họ K.O luôn rồi, nhéo nhéo mặt cô: "Dịch Huyên, chúng ta còn có phải là anh em không? Vừa nói đến tiền mày liền giả bộ ngủ, đúng là đồ em gái plastic.
Mày mau tỉnh dậy cho anh!"
Nhéo hai phát đều không có phản ứng, Diệp Gia Minh còn đang định làm thêm phát nữa, thì đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện.
Diệp Gia Minh thật sự muốn mắng người, nhưng khi đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Ninh Khang, nháy mắt liền ngoan như cún.
"Tiền hồi môn của người ta mà mày cũng muốn lừa, thật đáng khinh."
Diệp Gia Minh cũng cảm thấy mình hơi đê tiện, nhưng không còn biện pháp nào khác, hiện tại nhà máy xí nghiệp đang rộ trend đổi cơ cấu sản xuất.
Mặc dù đầu tư tiền để cải tạo nhà máy rõ ràng là tìm chết, nhưng vẫn là có cơ hội sống sót, nếu như không kịp đổi mới, chỉ có thể chờ chết.
"Ninh Khang, mày không hiểu, tao đây là tới bước đường cùng rồi." Diệp Gia Minh u sầu mà bắt đầu khui bia.
"Việc đổi cơ cấu sản xuất thành người máy, tao còn không hiểu mày sao?" Ninh Khang xem thường liếc qua, lại chuyển đề tài, "Mày đừng mượn tiền em ấy nữa."
"Ai...!Ninh Khang, mày đêm nay sao lại kì quái như vậy, Dịch Huyên là em tao chứ có phải em mày đâu, mày lải nhải cái gì vậy, có ý gì hả?" Diệp Gia Minh gân cổ lên cãi, vẻ mặt khó chịu.
"Nếu như sau này em ấy muốn gả chồng mà không có của hồi môn, mày có phụ trách được không?"
Ninh Khang có chút hơi xúc động, nhưng đối diện với con người say quên đến trời quên đất kia liền không muốn nói chuyện nữa.
Hai anh em này đều say lảo đảo, Ninh Khang đen mặt.
Anh gọi phục vụ tới tính tiền, thuận tiện tip cho một ít, coi như là nhờ người ta giúp anh đưa Diệp Gia Minh lên xe.
Diệp Gia Minh vốn dĩ to hơn người phục vụ rất nhiều, hơn nữa say đến quên cả trời đất, đè hết sức nặng của mình lên cậu chàng tội nghiệp.
Phục vụ cực kì thống khổ đỡ anh ta đi qua xe, nếu không phải vì tiền, thật sự cậu chỉ muốn vứt bỏ anh ta thôi.
Ninh Khang nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Dịch Huyên, cô không hề phản ứng, anh liền thở dài, một tay bế cô lên kiểu công chúa.
Dịch Huyên dựa đầu vào người anh, Ninh Khang không nhịn được mà nhìn vào bộ ng ực phập phồng ấy, nóng ran cả người.
Anh vừa đổi tầm mắt, lại nhìn thấy cặp đùi trắng bóng của cô, hơn nữ tiết trời mát mẻ, xúc cảm thật sự rất tinh tế, cảm tưởng như nóng đến không thể chịu được nữa vậy.
Tiểu yêu tinh.
Ninh Khang đem nhét Dịch Huyên vào ghế phụ xong, đã đổ mồ hôi đầy người, ngồi xuống ghế lái liền bật điều hòa.
Trên người không còn cảm giác dính dính, Ninh Khang dần thoải mái hơn, đang muốn nhấn ga rời đi, cô gái bên cạnh liền giật giật, sau đó ôm hai tay lại, nói thầm một câu, "Lạnh quá!"
Ninh Khang lập tức liền chỉnh nhiệt độ lên cao, sau đó nghiêng người hỏi cô: "Huyên Huyên, còn lạnh không?"
"Lạnh."
Đôi môi phấn nộn đỏ tươi lúc đóng lúc mở, dừng ở trong mắt của Ninh Khang, như là một lời gọi mời.
Thân thể thành thật, anh liền đem môi mình phủ lên môi cô.
Môi cô mềm mềm mại mại, lại mang theo hương bia nhàn nhạt, cảm nhận được có tiếp xúc kì lạ, môi cô vô thức động động.
Cái này như tiếp thêm dầu vào lửa, tường phòng bị của Ninh Khang lập tức sụp đổ.
Tay anh vòng qua sau đầu của cô.
Động tác các thứ đều chuẩn bị công tác ổn thỏa, phía sau liền truyền đến âm thanh phẫn nộ: "Ninh Khang, mày cmn bỏ em gái tao ra!"
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Cô giáo đang chấm bài viết của mấy nhóc, đề là dùng từ "bảo bối" để đặt câu.
Các bạn nhỏ giống nhau đều đặt câu rằng "Tớ là bảo bối của papa", "Tớ là bảo bối của mama", "Tớ là bảo bối của papa mama."
Không bình thường nhất chính là bạn học Nhất Nhất, đặt câu là: "Mama tớ là bảo bối của papa."
Cô giáo là cẩu độc thân lâu năm, không kịp phòng bị, sửa mỗi cái bài tập thôi mà đã bị tọng cho một mồm cẩu lương..
Bình luận truyện