Tôi Bán Thức Ăn Trên Wechat Phát Tài

Chương 33



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

--Dịch: Autumnnolove--

CHƯƠNG 33

Đài truyền hình thành phố H,

Lần trước, sau khi chị Hồ giúp mọi người mua được bánh a giao và trà lá sen từ Hướng Vãn thì chẳng bao lâu sau đó chị ta đã được chuyển đến một dự án khác tương đối nhẹ nhàng như ý nguyện. Chị ta biết hôm nay Hướng Vãn mở cửa hàng truyền thống buôn bán, ban đầu chị ta định buổi chiều tan tầm sẽ ghé qua, nhưng bây giờ nhìn thấy tin tức và hình ảnh trên mạng chị ta lại mong mỏi ăn thử cho biết.

Công việc nhẹ nhàng cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện chạy ra ngoài, cuối cùng một nhân viên mới bên cạnh chị ta đề ra chủ ý: "Chuyện này chẳng phải rất đơn giản sao, chị tìm một người mua hộ là được rồi mà."

Chị Hồ cảm thấy chủ ý này rất được, lập tức lấy di động ra tìm một người mua hàng hộ. Người mua hộ nhận được đơn mới, nhanh chóng chạy đến quảng trường Hoa Hưng. Sau khi tìm thấy Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, ông ấy đi thẳng đến quầy thu ngân và nói: "Mua bánh mặc ngọc 188 tệ, đóng gói mang đi."


Mẹ Hướng đứng sau quầy thu ngân bảo ông ấy quét mã, đích thân đến phòng bếp nhỏ mang một phần bánh mặc ngọc ra và bắt đầu đóng hộp.

Trong lúc chờ đợi, người mua hộ ngửi được mùi thơm thoang thoảng trong tiệm, ông ấy không khỏi đưa mắt nhìn một vòng. Thấy khách trong tiệm đều có vẻ mặt hưởng thụ khi ăn, ông nghĩ thức ăn ở cửa hàng này hẳn rất ngon, có lẽ lần tới có thể đưa con gái đến đây ăn thử.

Người mua hộ thu hồi tầm mắt, thấy người đứng sau quầy thu ngân chỉ mang ba miếng điểm tâm ra đóng gói thì không khỏi cau mày. Người mua hộ mặc dù không giống người giao thức ăn, phải trong một khoảng thời gian cố định hoàn thành đơn. Nhưng hiệu suất cũng rất quan trọng. Tuy ngoài miệng ông ấy không nói gì, nhưng trong lòng đang cảm thấy người phục vụ này đóng gói quá chậm.


Mẹ Hướng không biết trong lòng ông ấy đang nghĩ gì, sau khi đưa bánh mặc ngọc đã đóng gói xong cho người mua hộ, còn cười nói: "Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ, nếu ăn ngon thì lần sau lại đến nhé."

Người mua hộ đón lấy hộp bánh, dường như hơi sửng sốt. Sau đó vô thức hỏi: "Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao?"

Sau khi mẹ Hướng cho ông ấy một câu trả lời chắc chắn, người mua hộ không khỏi líu lưỡi: Điểm tâm quái quỷ gì mà đắt thế, một miếng mà hơn 60 tệ!

Mặc dù biết mở tiệm như vậy thì không dám tùy tiện lừa gạt, nhưng ông ấy vẫn đi ra ngoài cửa và gọi điện thoại cho khách hàng để hỏi lại. Chị Hồ đã biết được giá của bánh mặc ngọc từ những bài chia sẻ trên mạng, khi nhận được điện thoại của người mua hộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bảo ông ấy cứ trực tiếp mang đến.


Nếu khách hàng đã nói như vậy, người mua hộ cũng không rối rắm chi nữa. Dù sao cũng không phải tiêu tiền của ông ấy. Nhưng nói chung là ông ấy vẫn cảm thấy nó quá đắt, trước khi đi còn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn về phía cửa hàng một lần nữa. Lúc này ông ấy mới nhìn thấy tấm bảng ở cửa.

"Dưỡng tóc, đen tóc, mọc tóc?". Người mua hộ kinh ngạc, nhưng cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi. Ông ấy còn phải nhanh chóng đưa thức ăn đến cho khách hàng.

Chẳng mấy chốc, chị Hồ đã nhận được bánh mặc ngọc còn nóng hổi từ người mua hộ. Sau khi trở lại bàn làm việc, chị ta nôn nóng mở hộp bánh ra. Một mùi hương ngọt dịu lập tức xông vào mũi.

"Thơm quá đi!"

Mùi hương này còn hấp dẫn cả những nhân viên khác trong phòng, nhiều người xung quanh đã trực tiếp đến gần. Sau khi tiến lại gần, bọn họ không khỏi cảm thấy thán phục trước hình dáng của bánh mặc ngọc.
Chị Hồ vừa ngửi thấy mùi hương thì có chút nóng lòng. Thấy bọn họ thắc mắc nên nhanh chóng giải thích hai ba câu rồi cầm một chiếc bánh mặc ngọc lên bắt đầu ăn. Vừa mới cắn một miếng, trên mặt chị ta lập tức lộ ra biểu tình chìm đắm, những người đến hỏi chuyện thấy mà cũng thèm thuồng.

Chị Hồ đã đắm chìm trong mỹ vị của bánh mặc ngọc, trong lòng chị ta cũng có chút bội phục Hướng Vãn, bởi vì cô có thể làm ra được món ăn ngon như thế này.

Ngày thường, chị Hồ rất hào phóng. Nhưng món hôm nay lại khá đặc biệt, vì vậy sau khi ăn xong một chiếc bánh mặc ngọc chị ta giải thích với mọi người: "Đây là món ăn dưỡng sinh, tôi mua để dưỡng tóc nên sẽ không mời mọi người dùng thử."

Mọi người đưa mắt nhìn mái tóc mỏng đang cột lên của chị ta, cũng rất thấu hiểu. Có vài người hỏi thêm tên cửa hàng, sau đó liền trở về vị trí của mình tiếp tục làm việc.
–Editor: Autumnnolove–

Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh,

Hơn 9 giờ, càng có nhiều khách hàng xem trên weibo và tìm đến nơi. Trong tiệm nhanh chóng hết chỗ ngồi.

Người đều có tâm lý theo đám đông, thấy cửa hàng mới mở làm ăn tốt như vậy thì không ít khách qua đường cảm thấy rất hiếu kỳ.

"Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh? Ngửi mùi cũng thấy rất thơm, hay là chúng ta vào xem thử?". Một đôi tình nhân đi ngang qua cửa tiệm, cô gái ngẩng đầu hỏi bạn trai.

Chàng trai không thể không gật đầu, cùng cô ấy bước vào cửa hàng.

Sau khi cô gái vào trong, bất giác nhìn về phía bàn của những thực khách khác. Ngay sau đó hai mắt cô ấy sáng lên: "Ôi! Điểm tâm của tiệm này trông thật xinh đẹp, em muốn ăn!"

"Ăn cái đéo gì! Đi thôi!". Chàng trai này đã nhìn thấy tấm bảng ở cửa, vừa nghe cô ấy nói thì trực tiếp mắng ra một câu thô tục.
Cô gái nghe bạn trai mắng như vậy, lập tức không vui: "Sao anh có thể nói chuyện với em như thế? Chúng ta mới quen nhau chưa được bao lâu mà anh đã chán em rồi đúng không/"

"Không có, anh không có mắng em. Em tự xem thử giá cả của cửa hàng này trước đi". Chàng trai lập tức chỉ vào tấm bàng và giải thích.

Cô gái xem xong, trong lòng cũng bị cái giá này làm cho kinh ngạc một chút. Nhưng cô ấy nghĩ, đắt như vậy mà có rất nhiều cô gái ngồi ăn trong tiệm, vì sao cô ấy không thể ăn.

"Em mặc kệ, em muốn ăn đó."

Chàng trai thấy cô ấy cáu kỉnh, trừng mắt nói: "Mấy miếng điểm tâm đen thui hư thối mà còn bán đắt như vậy, chỉ có bọn ngu mới bị lừa. Em đừng có ngu ngốc giống bọn họ."

Giọng nói của hắn cũng không nhỏ, hầu hết người trong tiệm nghe được đều có chút tức giận. Mở cửa làm ăn buôn bán thì cần phải chú ý đến 'hòa khí sinh tài', mẹ Hướng cũng không có bước ra tranh cãi với bọn họ. Nhưng bà có thể nhẫn, không có nghĩa là nhóm khách hàng có thể nhẫn.
"Mua không nổi thì thôi, nói ai là đồ ngốc vậy cha nội!"

"Đúng đó, đâu có ai ép cậu mua. Không mua thì làm ơn cút ra ngoài, thái độ kiểu gì vậy, làm như mình thông minh lắm!"

"Đừng cho rằng đầu sắp hói thì bản thân thông minh tuyệt đỉnh...thật ra chính là càng ngu ngốc hơn". Vị khách hàng miệng lưỡi sắc bén này rõ ràng là đang chơi chữ, dù sao tác dục của bánh mặc ngọc chính là dưỡng và mọc tóc.

Chọc cho nhiều người tức giận vậy mà chàng trai không những không thấy mình sai, ngược lại còn tranh cãi ầm ĩ với khách hàng trong tiệm. Chuyện nảy ảnh hưởng đến việc kinh doanh, mẹ Hướng không thể làm lơ nữa nên mới tiến lên nói: "Xin lỗi! Nếu không mua thì làm phiền cậu đi ra ngoài, đừng chắn lối ra vào của các khách hàng khác."

Chàng trai đang định chế nhạo, 'cái nhà thổ này của bà có quỷ mới thèm đến', không ngờ vừa xoay đầu lại thì thấy ngoài cửa đúng là có không ít khách hàng đang lục tục tới cửa. Lời đã đến cửa miệng bị nhựng khách hàng này làm cho nghẹn lại cổ họng, có một khách hàng ở bên ngoài còn nói: "Nước sôi, nước sôi! Đừng cản đường."
Chàng trai có chút thẹn quá hóa giận, chuẩn bị mở miệng mắng người. Nhưng không đợi hắn kịp mắng, bạn gái hắn đã cảm thấy vừa mất mặt vừa tức giận rồi. Điểm tâm 188 tệ đúng là khá đắt, nhưng thỉnh thoảng ăn một lần cũng không phải là ăn không nổi. Hắn có thể nói chuyện đàng hoàng và dỗ dành cô hai câu, cô cũng không một hai phải ăn cho bằng được. Nhưng bây giờ, cô gái chợt cảm thấy bọn họ có lẽ không hợp nhau.

"Chia tay đi!". Cô ấy bỏ lại mấy chữ rồi xoay người đi thẳng.

Bạn gái cũng không còn, chàng trai làm gì còn tâm trạng mà mắng người. Hắn nhanh chóng đuổi theo, trong lòng còn đang lẩm bẩm đám con gái vừa thích kiểu cách vừa phiền phức.

–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–

Đây chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn trong tiệm, nhóm khách hàng càm ràm vài câu thì cũng không nhắc đến chuyện này nữa.
Ngày đầu tiên bán thử, việc kinh doanh trong tiệm cũng rất ổn. Nhìn chung vẫn luôn có khách hàng lui tới. Bán thử ba ngày nên chỉ kinh doanh nửa ngày, sau buổi trưa sẽ đóng cửa. Hướng Vãn chia bánh mặc ngọc còn dư cho mọi người cùng ăn.

Nhóm Dương Điềm đến đây bận rộn cùng cô cả một buổi sáng, tới trưa được ba mẹ Hướng Vãn gọi về nhà ăn cơm. Tay nghề của ba Hướng vẫn ngon hơn mức bình thường. Vì để chúc mừng ngày đầu tiên buôn bán thành công, trên bàn ăn rất phong phú. Dương Điềm và hai cô bạn không ngớt lời khen ngợi.

Sau khi cơm nước xong, nhóm Dương Điền lập tức ra về. Dành lại không gian riêng cho ba người nhà họ Hướng tổng kết việc buôn bán hôm nay.

"Hôm nay bán được hơn 18.000 tệ, cái này là mới mở nửa ngày thôi đó!". Chờ mấy cô bé đi rồi, mẹ Hướng không thể kiềm chế được kích động trong lòng, bà cảm thấy số tiền này là quá nhiều.
Trên thực tế, số bánh mặc ngọc bán ra hôm nay không nhiều. Rốt cuộc vẫn chưa nhìn thấy được hiệu quả, nhiều người vẫn đang muốn xem thử tình hình, chờ người khác ăn thử rồi mới đến mua. Có thể đạt được doanh thu cao nhường này là do trà lá sen đã chiếm một phần lớn, rất nhiều người chưa đoạt được trà lá sen đã cố ý chạy đến mua trà pha sẵn uống.

Thật ra ba Hướng cũng có chút kích động, nhưng trông ông vẫn có vẻ bĩnh tĩnh, có điều ý cười trong mắt đã làm lộ ra tâm tình của ông. Hướng Vãn thấy ba mẹ cao hứng như vậy, trong lòng cô cũng rất vui vẻ.

Sau đó, một nhà ba người thảo luận về những bất cập của việc buôn bán hôm nay. Họ cảm thấy cần phải tuyển thêm người. Rốt cuộc thì Hướng Vãn sẽ không ở mãi trong cửa hàng, ba Hướng thì vẫn luôn ở phòng bếp nhỏ làm bánh mặc ngọc, mẹ Hướng lại ở phía trước vừa tính tiền vừa tiếp khách, còn phải đi lấy thức ăn, quá nhiều việc nên chắc chắn sẽ có lúc lo không xuể.
Buổi chiều, Hướng Vãn trở về chung cư và tiếp tục làm bánh a giao, trà lá sen.

Tối hôm đó, Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh khai trương sau Tết, cuối cùng cũng có hàng trên kệ. Nhiều khách hàng vốn đã chờ đợi từ lâu có mặt trước tiên, ngay sau khi cô vừa thêm hàng thì một giây sau đã bị cướp sạch. Có nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy hotsearch của nữ nghệ sĩ Mạc Mạc mới biết đến cửa hàng này, còn đang định mua một chút ăn thử đều bị dọa cho sợ ngây người.

[ Má! Tốc độ tay quái quỷ gì thế này, sao có thể đoạt nhanh như vậy? ]

[ Hay thật, tôi phải thốt lên 'hay thật'! Vừa mới click vào xem ảnh trong cửa hàng một cái, chớp mắt một cái đã hết sạch. ]

[ Ha ha, chắc anh là người mới tới phải không? Sản phẩm ở cửa hàng này, nửa giây anh cũng không được chần chờ. ]
[ Thôi rồi còn chi đâu em ơi! Tôi đã đợi ở cửa hàng năm phút trước, hết sức chú tâm chuẩn bị đoạt hàng. Vậy mà vẫn không đoạt được. ]

....

[ Cũng hết cách rồi, thứ tốt thì tất cả mọi người đều muốn mua. ]

[ Aaaaa! Ở đâu ra lắm người cạnh tranh như vậy, rút kiếm ra đi! Đáng ghét! ]

Hiện tại, Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh cũng có một hashtag riêng. Cư dân mạng sau khi thảo luận về chuyện đoạt hàng xong, lại thảo luận đến cửa hàng truyền thống mới mở.

[ Hôm nay tôi đến tiệm, trang trí cũng rất đẹp mắt, nhân viên cửa hàng thì nhiệt tình. Nhưng tôi không mua bánh mặc ngọc, tôi chỉ uống một ly trà lá sen. Hương vị thật sự không thể chê vào đâu được, sau khi uống xong cảm thấy đầu óc rất sảng khoái. ]

[ Tôi cũng đã ghé qua rồi. Khoan hãy bàn đến công hiệu của bánh mặc ngọc, nhưng hương vị của nó thì thật là tuyệt! Trước giờ tôi chưa từng ăn món điểm tâm nào ngon như vậy! [hình ảnh] ]
[ Quá hâm mộ các bạn ở ngay thành phố H. Tóc của tôi thì tốt rồi, tôi không quan tâm đến bánh mặc ngọc lắm, cái chính là tôi muốn uống trà lá sen. Nếu bên này chúng tôi cũng có cửa hàng truyền thống thì tôi cũng không cần phải lên mạng đoạt nữa, mỗi ngày tới uống một ly cho sướng. ]

...

[ Ước gì có ai đã ăn bánh mặc ngọc rồi phản hồi hiệu quả của nó một chút. Nếu thật sự có tác dụng, tôi nhất định phải đi mua. ]

[ Tôi cũng vậy, đầu tôi hối đến nổi sắp không dám nhìn mặt ai rồi. Mỗi ngày tôi đều phải đội tóc giả hết nửa ngày, thỉnh thoảng tóc giả không cẩn thận rơi xuống còn bị người khác chê cười. Tôi tha thiết mong tóc mọc dài lại... ]

[ Lầu trên xoa xoa, hôm nay tôi ăn bánh mặc ngọc rồi, hương vị rất ngon, ăn xong cảm thấy khá thoải mái. Chờ ngày mai tôi sẽ quay lại phản hồi hiệu quả. ]
[ Chỉ ăn có một lần, cho dù có hiệu quả cũng đâu thể nào nhìn thấy được? ]

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Cả ngày hôm nay Hướng Vãn thật sự rất bận, cô không có thời gian quan tâm tin tức trên mạng. Sau khi lên đợt hàng của ngày hôm nay, cô tiếp tục quay lại phòng bếp vô khuẩn để sao một nồi trà lá sen khác.

Cũng không còn cách nào, bây giờ trong tiệm cũng có bán trà lá sen. Mặc dù pha một ly trà không tốn bao nhiêu lá trà, nhưng tích tiểu thành đại. Nếu cô có thể làm thêm chút hàng tồn kho, cô vẫn muốn làm dư ra một chút. Sau khi sao xong nồi trà, cô trực tiếp rửa mặt và đi ngủ. Sáng hôm sau, ba Hướng lái xe đến đón cô, còn mang đồ ăn sáng tự làm đến cho cô.

"Ba, sao mới sáng sớm mà đã làm bánh bao rồi!". Hướng Vãn nhìn bữa sáng, liếc mắt một cái là đã nhận ra bánh bao này do ba Hướng tự tay làm.
Bánh bao vừa làm làm nhân vừa phải làm vỏ, sau đó mang đi hấp. Bây giờ còn rất sớm, chắc chắn ông đã dậy từ hừng đông mới có thể làm xong bánh bao.

Ba Hướng cười nói: "Chẳng phải con thích ăn bánh bao củ sen do ba làm nhất sao?"TÔI BÁN THỨC ĂN TRÊN WECHAT PHÁT TÀI [MỸ THỰC] - CHƯƠNG 33

Trước kia không thể làm cho cô ăn, bây giờ ở sát bên, ba Hướng nhất định muốn con gái được ăn ngon một chút. Bánh bao củ sen ít thấy bán bên ngoài, nhưng đó lại là loại bánh bao mà Hướng Vãn rất thích. Củ sen thái hạt lựu kết hợp với thịt heo băm, lại thêm gia vị và trộn thành nhân. Sau khi hấp chín, củ sen thơm phức, thịt heo tươi ngon, chỉ nghĩ thôi mà nước miếng cũng muốn chảy ra.
Mặc dù Hướng Vãn biết nói thế nào ông cũng không nghe, nhưng cô vẫn không nhịn được mà căn dặn một câu, bảo ông lần sau không cần tốn công làm bữa sáng như vậy. Sau đó mới cầm một cái bánh bao lên và ăn. Bánh bao không lớn, thoạt nhìn còn khá tinh xảo. Cô cắn một miếng, lớp da mỏng nhân dày.

"Ngon!". Hướng Vãn nuốt xuống một miếng bánh bao rồi khen vài câu.

Bà Hướng thấy con gái ăn rất ngon miệng, mỉm cười và rót một ly sữa đậu nành: "Sữa đậu nành này là mẹ con xay cho con."

Hướng Vãn đón lấy và uống một ngụm. Sữa đậu nành đã được lọc kỹ càng nên khi uống không hề lợn cợn, trong miệng tràn ngập mùi sữa.

Buổi sáng chẳng cần làm gì mà vẫn có thể ăn thức ăn thơm ngào ngạt do người nhà làm, Hướng Vãn cảm thấy ngày hôm nay của cô sẽ tràn đầy năng lượng.
–Truyện Bất Hủ: Autumnnolove–

Khi hai cha con xuất phát đi đến tiệm, những khách hàng ăn bánh mặc ngọc hôm qua cũng bắt đầu thức giấc. Đa phần đều cố ý ngắm mái tóc của mình trong gương một chút, ai cũng có cảm giác hình như tóc mượt hơn hôm qua một chút.

"Ông xã, anh đến đây nhìn tóc em thử đi". Chị Hồ bán tín bán nghi, quay đầu gọi chồng tới.

Chồng chị ta còn chưa bước đến, nhưng tiếng đã truyền đến: "Sao vậy? Lại rụng tóc sao, dạo này em đâu có thức khuya nữa?"

"Tóc anh mới rụng đó!". Chị Hồ nghe không vào những lời này, tức giận nói với ông chồng: "Em bảo anh xem giúp em, tóc của em có bóng hơn hôm qua không?"

"Có hả? Thấy gì đâu". Chồng của chị ta là một gã đàn ông, hôm qua cũng không hề để ý mái tóc chị ta, sao có thể nhìn ra được sự khác biệt.

Chị Hồ lườm ông ấy một cái, cảm thấy thật ngốc khi hỏi ông ấy.
Chờ sau khi đến chỗ làm, chị ta vẫn chưa nghĩ đến mái tóc của mình. Không ngờ lại có đồng nghiệp nhìn tóc chị ta và hỏi: "Sáng sớm đã gội đầu rồi?"

"Đâu có đâu!". Trời còn lành lạnh, làm gì có ai mới sáng tinh mơ đã đi gội đầu.

Đồng nghiệp nghe xong thì lấy làm lạ hỏi: "Lạ thật, sao hôm nay tôi cảm thấy tóc cô bóng hơn hôm qua."

Chị Hồ nghe vậy, đưa tay lên sờ tóc mình. Chị ta đột nhiên nhớ tới bánh mặc ngọc, nhịn không được mà tìm các đồng nghiệp khác chung văn phòng để hỏi thử. Mọi người nhìn thấy nhau mỗi ngày, phụ nữ thì chắc sẽ để ý hơn. Ngoại trừ một số người nói rằng họ không chú ý, những người khác đều cho rằng thật sự sáng bóng hơn một tý.

Chị Hồ nghe vậy, trong lòng âm thầm cao hứng. Chị ta quyết định hôm nay sẽ tiếp tục tìm người mua hộ một phần bánh mặc ngọc nữa. Một phần bánh mặc ngọc 188 tệ đúng là không rẻ, nhưng khả năng kinh tế của chị ta vẫn cho phép. Chị ta kiếm tiền cơ bản đều tự mình tiêu xài, tháng này không mua quần áo và túi xách, tiết kiệm một chút vẫn đủ tiền ăn bánh mặc ngọc. Hy vọng tóc có thể dài ra. Chị Hồ ôm ấp hy vọng này và bắt đầu làm việc.
Cùng lúc đó, hashtag liên quan đến Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh đã đón nhận những bình luận từ cư dân mạng nọ vào sáng sớm.

[ Tôi ngoi lên đây để feedback đây! Vi diệu lắm quý vị ơi, tôi chỉ mới ăn có một lần mà cảm giác tóc của tôi trở nên sáng bóng hơn rồi [hình ảnh] [hình ảnh] ]

Cư dân mạng này còn rất cẩn thận, cố ý đăng kèm ảnh chụp. Nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần, mái tóc trong hai bức ảnh trông khá giống nhau. Nhưng khi so sánh chúng với nhau, rõ ràng có thể cảm giác được mái tóc bên phải bóng hơn bên trái một chút.

[ Thật hay giả đó? ]

[ Bên phải là cô vừa gội đầu rồi chụp sao? Tóc vừa gội xong mới như vậy thôi. ]

[ Có đâu pa, trời lạnh thế này ai mà gội đầu mỗi ngày. Mà nói thật, ảnh bên trái mới là ảnh chụp vào hôm tôi mới gọi đầu xong, ảnh bên phải vừa chụp sáng nay. Tôi cảm thấy hình như tóc đẹp hơn một chút mới chụp đó. ]
[ Thiệt hả? A, nói như vậy...chẳng lẽ bánh mặc ngọc thật sự có công hiệu? Tôi thật sự muốn thử nó! ]

[ Nếu là sự thật, hiệu quả này có thể nói là ngay tức thì rồi! ]

...

[ Hà thủ ô, mè đen đúng là có tác dụng nuôi dưỡng và bảo vệ tóc. Dù được chế tạo thành các sản phẩm chăm sóc tóc thì chất tóc của chúng ta cũng được cải thiện. Tôi cảm thấy còn quá sớm để kết luận, trừ khi có người ăn bán mặc ngọc mà tóc mọc dài thì tôi mới tin. ]

[ Cũng không có ai mượn cậu tin. Dù sao tôi vẫn muốn đi ăn thử, tôi ở ngay thành phố H luôn, bây giờ sẽ bắt taxi tới tiệm ngay. ]

[ Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót. Lầu trên, đưa em theo với. ]

Trước kia có rất nhiều cư dân mạng muốn bay đến thành phố H, thật ra đa phần đều là nói cho vui. Cũng không có bao nhiêu người thật sự bay đến, nhưng lúc này, rất nhiều người đã bắt đầu do dự. Đối với những người đang gặp vấn đề rụng tóc, như cư dân mạng nọ nói: Thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót. Còn có vài người nghĩ đến bánh a giao và trà lá sen, cảm thấy nhân dịp cửa hàng vừa mới khai trương nên muốn chạy đến thử xem. Nhỡ đâu thật sự có hiệu quả, vậy còn có thể mua được sao?
Ai cũng nghĩ như vậy nên có không ít người ở thành phố H đều nhịn không được mà đi đến cửa hàng. Vì vậy, ngay mở cửa thứ hai, Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh kinh doanh thuận lợi đến mức có người xếp hàng ở cửa, mặc dù xếp hàng không lâu lắm. Con người là vậy, càng khó có được, càng muốn có được.

Tiểu Chu tình cờ nhìn thấy hashtag liên quan đến Cửa hàng nhỏ mỹ thực dưỡng sinh, phát hiện cửa hàng này ở rất gần nhà cô nên nhịn không được mà chạy đến. Cô vốn chỉ muốn đến xem thử, thấy ngoài cửa có một hàng người dài đang xếp hàng. Cô do dự vài giây rồi cùng đứng vào hàng ngũ.

Tiểu Chu là con gái, không biết có phải vì khi mới sinh ra bị thiếu dinh dưỡng hay không mà từ nhỏ đầu tóc của cô đã khô và vàng. Một cô bé ngoan ngoan, vậy mà hồi còn đi học lại bị người ta đặt cho biệt danh là 'Lông vàng'. Đang đi học thì không có cách nào, sau này khi đi làm và kiếm được tiền, Tiểu Chu lập tức muốn nhuộm tóc. Ban đầu, cô trực tiếp nhuộm màu đen. Nhưng tóc nhuộm một thời gian sẽ mọc ra tóc mới, lại phải tiếp tục nhuộm. Chất tóc của cô vốn đã không tốt, cứ nhuộm đi nhuộm lại như thế, tóc mới mọc ra thoạt nhìn càng khô hơn trước kia. Nhuộm tóc là phương pháp trị ngọn không trị gốc. Cô cũng đã tìm đến bác sĩ tư vấn, nhưng bác sĩ không có cách gì hay ho, chỉ yêu cầu cô bổ sung dinh dưỡng đầy đủ.
Lúc Tiểu Chu đến vẫn còn sớm, một lát sau, sau lưng cô đã có thêm một hàng người. Ngửi được mùi hương từ trong tiệm bay ra, trông thấy nhiều người xếp hàng phía sau, trong lòng Tiểu Chu bắt đầu dấy lên một tia hy vọng. Cô cũng không cần tóc mọc gì cả, nếu có thể làm đen tóc tự nhiên thì cô đã cảm kích cửa hàng này lắm rồi. Đối với cái giá 188 tệ/phần bánh, số tiền mà cô chi ra để nhuộm tóc và chăm sóc tóc mấy năm nay sợ là đủ để ăn bánh trong vòng một tháng.

"Bà chủ, bánh mặc ngọc nhà dì có thể làm cho tóc đen sao?". Cuối cùng cũng đến phiên Tiểu Chu, cô nhịn không được bèn hỏi.

Mẹ Hướng gật đầu và nói: "Có thể."

Mẹ Hướng có thể khẳng định như vậy là bởi vì con gái của bà bây giờ đã có một mái tóc đen nhánh và chắc khỏe.

"Vậy thì phải bao lâu mới thấy được hiệu quả?"
Nghe được Tiểu Chu đang dò hỏi, những người xếp hàng phía sau cũng dựng lỗ tai lên lắng nghe.

"Thể chất của mỗi người khác nhau, cho nên cái này tùy theo cơ địa của từng người. Nhưng chậm nhất là một tháng sẽ có thể nhìn thấy hiệu quả."

Nghe bà chủ nói vậy, Tiểu Chu gật đầu. Sau khi quét mã thì nói: "Vậy cho cháu một phần bánh mặc ngọc."

"Được, ăn ở đây hay mang đi?". Mẹ Hướng hỏi.

Tiểu Chu nhìn thoáng qua trong tiệm, đúng lúc có người ăn xong nhường chỗ, vì vậy nói: "Ăn ở đây."

Mẹ Hướng nghe vậy, liền đưa cho cô một thẻ chờ.

Có Hướng Vãn và ba Hướng ở phòng bếp, bánh mặc ngọc làm rất nhanh. Hôm nay Hạ Thanh và Lý Mộc Di có việc nên không đến, chỉ có Dương Điểm ở trong tiệm hỗ trợ.

"Bánh mặc ngọc của cô, thong thả thưởng thức."

"Cảm ơn!". Tiểu Chu nói cảm ơn, cúi đầu nhìn đĩa điểm tâm trước mặt. Bánh mặc ngọc này trông thật xinh đẹp, chỉ cần nhìn thôi cũng làm cho tâm tình tốt hơn một chút.
Hy vọng mày thật sự có ích!

Tiểu Chu tự nhủ trong lòng một câu, sau đó mới bắt đầu ăn. Tất cả những ai ăn bánh mặc ngọc lần đầu tiên đều sẽ bị kinh ngạc bởi sự ngon miệng của nó, dù mục đích ban đầu là gì thì cuối cùng họ đều sẽ bị mỹ vị này chinh phục. Lúc ăn chiếc bánh mặc ngọc đầu tiên, cô còn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong cửa hàng nữa. Cả người đều bị mùi thơm bánh mặc ngọc bao vây, ăn ngon đến mức muốn bay bổng. Mãi cho đến khi ăn xong chiếc bánh mặc ngọc cuối cùng, Tiểu Chu mới phát hiện ra cô ăn mà hai mắt nhắm nghiền từ khi nào không biết. Sau khi ý thức lại, cô hơi xấu hổ, nhịn không được mà đưa mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Thấy có không ít thực khách cũng giống cô, lúc này mới yên lòng.

"Cậu đừng chạm vào tóc mình!"

"Ăn bánh mặc ngọc nhà này thì tóc thật sự mượt mà sao?"
"Mình lừa cậu làm gì! Dù sao cậu cũng ăn rồi, ngày mai tự nhìn mình trong gương là có thể thấy được hiệu quả."

"Nói mới để ý, thật ra tóc của cậu rất đen, nhưng trước kia có hơi khô nên không để ý lắm. Bây giờ mượt hôn nên cảm thấy vừa đen vừa bóng."

"Thật sao, mình cũng cảm thấy vậy. Trước đó mình hay mua bánh a giao này, hiệu quả đúng là không thể chê. Cho nên mình rất tin tưởng bà chủ, lập tức chạy đến đây..."

Tiểu Chu nghe bàn bên cạnh trò chuyện, không khỏi nhìn vào mái tóc của cô gái kia. Đúng là vừa đen vừa bóng, nếu không phải cô ấy nói ra thì cô cũng không biết trước đó nó từng rất khô. Từ khi đó, trong lòng Tiểu Chu lại có thêm mấy phần tự tin đối với cửa hàng này. Khi ăn hai miếng bánh mặc ngọc tiếp theo, động tác của cô thậm chí còn mang theo vài phần sùng bái. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện