Tôi Bị Ép Làm Bạn Gái Của Một Bác Sĩ Thú Y
Chương 7
7
Tôi phải lẩm bẩm để giữ thể diện “Anh nghĩ tôi muốn hẹn hò với anh sao? “
Lục Dĩ Hàng “Không thế thì cô ở đây làm gì?”
Tôi trả lời thật “Vì Thất Thất. “
Lục Dĩ Hàng cau mày “Thất Thất lại gặp tai nạn? “
“Dĩ nhiên là không! “
“Lần này không tệ, đã hai tháng rồi, cố gắng phát huy. “
Thất Thất là con tôi, đến lượt anh dạy chắc?
Nhưng được anh ta khen khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Đúng lúc này, Lý Tiểu gửi một giọng nói WeChat đến.
Tôi bấm vào nghe, ai biết được âm lượng đã được vặn đến mức tối đa.
Sau đó–
“Manh Manh, Thất Thất mất tiêu rồi! “
Giọng nói lớn của Lý Tiểu vang lên khắp quán cà phê.
Tôi nhìn Lục Dĩ Hàng trong tiềm thức, anh ta có nghe thấy không?
Nghĩ thừa! Anh ta không bị điếc!
Dưới ánh mắt u ám của Lục Dĩ Hàng, tôi rùng mình gọi cho Lý Tiểu.
“Thất Thất sao lại biến mất? “
“Cậu chân trước vừa đi thì Thất Thất đã đứng ở cửa kêu meo meo liên hồi, tớ thấy vậy liền nghĩ nên dẫn nó đi dạo, ai ngờ đâu, lúc băng qua đường dây xích liền đứt! “
“Rồi sau đó? “
“Nó đích thị là vận động viên chuyên nghiệp trong môn chạy nước rút 100 mét. Tớ làm sao có thể làm đối thủ của nó? Khi tớ đuổi đến, nó đã đi đâu mất! “
Tôi cúp điện thoại, không dám nhìn vẻ mặt của Lục Dĩ Hàng bên cạnh.
“Thật ngại quá, tôi phải đi tìm Thất Thất, buổi xem mắt hôm nay coi như xong rồi đi.”
Tôi vừa vội vừa muốn trốn tránh, Lục Dĩ Hàng đã đứng lên, “Tôi đi tìm cùng cô. “
Tôi phải lẩm bẩm để giữ thể diện “Anh nghĩ tôi muốn hẹn hò với anh sao? “
Lục Dĩ Hàng “Không thế thì cô ở đây làm gì?”
Tôi trả lời thật “Vì Thất Thất. “
Lục Dĩ Hàng cau mày “Thất Thất lại gặp tai nạn? “
“Dĩ nhiên là không! “
“Lần này không tệ, đã hai tháng rồi, cố gắng phát huy. “
Thất Thất là con tôi, đến lượt anh dạy chắc?
Nhưng được anh ta khen khiến tôi cảm thấy dễ chịu.
Đúng lúc này, Lý Tiểu gửi một giọng nói WeChat đến.
Tôi bấm vào nghe, ai biết được âm lượng đã được vặn đến mức tối đa.
Sau đó–
“Manh Manh, Thất Thất mất tiêu rồi! “
Giọng nói lớn của Lý Tiểu vang lên khắp quán cà phê.
Tôi nhìn Lục Dĩ Hàng trong tiềm thức, anh ta có nghe thấy không?
Nghĩ thừa! Anh ta không bị điếc!
Dưới ánh mắt u ám của Lục Dĩ Hàng, tôi rùng mình gọi cho Lý Tiểu.
“Thất Thất sao lại biến mất? “
“Cậu chân trước vừa đi thì Thất Thất đã đứng ở cửa kêu meo meo liên hồi, tớ thấy vậy liền nghĩ nên dẫn nó đi dạo, ai ngờ đâu, lúc băng qua đường dây xích liền đứt! “
“Rồi sau đó? “
“Nó đích thị là vận động viên chuyên nghiệp trong môn chạy nước rút 100 mét. Tớ làm sao có thể làm đối thủ của nó? Khi tớ đuổi đến, nó đã đi đâu mất! “
Tôi cúp điện thoại, không dám nhìn vẻ mặt của Lục Dĩ Hàng bên cạnh.
“Thật ngại quá, tôi phải đi tìm Thất Thất, buổi xem mắt hôm nay coi như xong rồi đi.”
Tôi vừa vội vừa muốn trốn tránh, Lục Dĩ Hàng đã đứng lên, “Tôi đi tìm cùng cô. “
Bình luận truyện