Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt
Chương 12
Đường Tư Kỳ tìm được rất nhiều món do dân mạng đề cử, có những món cô còn chưa từng ăn bao giờ.
Đối với cô, đồ ăn chia làm hai loại.
Lúc còn nhỏ là đồ mẹ làm và đồ bán bên ngoài.
Khi học đại học là đồ ăn mua bằng thẻ cơm và đồ ăn đặt ở quán bên ngoài.
Sau khi thành bạn cùng nhà với Từ Thiên Ngưng thì trở thành đồ ăn do Từ Thiên Ngưng làm và đồ ăn đặt ở quán bên ngoài.
Ừm, bánh bao Thượng Hải, xíu mại và hoành thánh mà dân mạng đề cử nhìn không tồi.
Đường Tư Kỳ định ra ngoài xem thử, thấy nhà nào buôn bán đắt khách thì vào.
“Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ mới: Mời check in một món ăn vặt truyền thống của Thượng Hải, ngoài ra dùng hình vẽ để ít nhất một người không hiểu, không thích món ăn đó đồng ý ăn thử.”
Điện thoại bỗng nhảy ra một thông báo, Đường Tư Kỳ thấy hơi bất ngờ, dù sao từ khi có chức năng check in hằng ngày, hệ thống chưa từng thông báo nhiệm vụ mới cho cô.
“Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thăng cấp đến lv3, có thể dùng đồng vàng đổi sản phẩm điện tử.”
Đường Tư Kỳ:!!!
Sản phẩm điện tử?
Có phải là có thể đổi di động, máy tính bảng, máy vi tính, còn cả loại bảng vẽ điện tử mà cô luôn tâm tâm niệm niệm cũng dùng đồng vàng đổi được?
“Chúc mừng ký chủ, tính đến 8 giờ, bài đăng của ký chủ nhận được 360 lượt thích, 102 lượt chia sẻ và 190 người bình luận. Hệ thống khen thưởng 245 đồng vàng, tổng tài sản 377 đồng vàng.”
Oa, số đồng vàng khen thưởng ngày hôm nay là cao nhất từ trước tới giờ, không những vậy, tài sản của cô đã có tận 377 kim tệ.
Đường Tư Kỳ lại vào Cửa hàng Đồng vàng xem những đồ được khuyến mãi hôm nay.
“Một viên kem Haagen Dazs 5 đồng vàng, hai viên 8 đồng vàng, ba viên 10 đồng vàng.”
“Một hộp kem Haagen Dazs 473ml hương vị bất kỳ 15 đồng vàng.”
“Bánh kem Haagen Dazs hương vị bất kỳ 50 đồng vàng.”
Trời ạ!
Sản phẩm khuyến mãi hôm nay vậy mà lại là Haagen Dazs!
Chưa nói đến việc ngon hay không vội, kem của hãng này cô từ trước tới giờ đều chưa từng được ăn.
Lý do chỉ có một: Đắt.
Cô lập tức mở website tìm tòi một hồi, một viên kem Haagen Dazs bình thường cần 35 tệ, ba viên 90 tệ, kem hộp và bánh kem còn đắt hơn.
Giá này bình thường cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vậy nên, hôm nay là ngày của Haagen Dazs sao?
Đường Tư Kỳ kích động ấn đổi.
“Rất xin lỗi, ký chủ không được phép đổi các sản phẩm làm từ kem, mời ký chủ đạt thành tựu có số bước đi đứng nhất trong vòng bạn bè 7 ngày liên tiếp để mở khóa sản phẩm (đã tích lũy được 4 ngày).”
Đường Tư Kỳ: Huhuhu!
Không ngờ vẫn không đổi được!
Cô lại rưng rưng nhìn đồ gia dụng đang được khuyến mãi, hôm nay đồ gia dụng không được giảm giá nhiều.
Aizzz…
Vẫn nên nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp đến lv3 đi, ngoài ra lượng vận động của hôm nay cũng phải đứng nhất!
Đường Tư Kỳ ôm tâm trạng đau khổ thoát khỏi Cửa hàng Đồng vàng, quay lại thanh nhiệm vụ, nghiên cứu tỉ mỉ nhiệm vụ hôm nay.
Đầu tiên, nó phải là đồ ăn vặt truyền thống của Thượng Hải, tiếp theo, có rất nhiều người không biết đến hoặc là không dám thử món ăn này.
Đường Tư Kỳ nghĩ đến hai món tương tự là bún ốc và chao.
Rất nhiều người ban đầu không chịu được mùi kỳ lạ của măng chua trong bún ốc, cũng không chịu nổi mùi thối của chao, nhưng sau khi nếm thử thì như trúng độc, cảm thấy nó vô cùng thơm, thậm chí còn nghiện.
Tiếc là bún ốc và chao đều không phải đồ ăn vặt đặc sắc của Thượng Hải.
Lúc này, cô nhìn thấy biểu tượng QQ nhảy lên dưới góc phải màn hình máy tính.
Đường Tư Kỳ mở ra.
Đậu Mễ: “Có đơn hàng, bà nhận không? Đi nét, 15 tệ một bức, tổng 50 bức.”
Cô quen Đậu Mễ ở một nhóm nhận đơn của họa sĩ, cô ấy cũng ở Thượng Hải, cũng học đại học ở đây. Khi đó Đường Tư Kỳ mới vừa làm họa sĩ, gặp phải rất nhiều khó khăn, Đậu Mễ lại vô cùng nhiệt tình, hai người nói chuyện qua lại rồi thân nhau. Đậu Mễ có quen biết với phòng làm việc, có đơn hàng sẽ đăng lên nhóm, dựa vào chút công giới thiệu để đỡ đần chi phí sinh hoạt, từ khi thân với Đường Tư Kỳ thì sẽ ưu tiên hỏi cô trước.
Cùng Kỳ: “Không nhận đâu, dạo này tôi bận việc khác, làm không xong được.”
Đậu Mễ: “Aizzz, tôi không muốn nói bà đâu, cơ mà đơn hàng vẽ cổ phong lần trước rõ tốt…”
Cùng Kỳ: “Aizzz.jpg, tôi để lỡ mất tiêu…À đúng rồi, bà có biết ở Thượng Hải có món nào bà rất không thích không, là kiểu nghe tên đã không muốn ăn ấy?”
Đậu Mễ: “!!! Tất nhiên là có, dưới lầu nhà tôi có một hàng bán đồ ăn sáng, bà biết bọn họ chủ yếu bán món gì không?”
Cùng Kỳ: “Món gì?”
Đậu Mễ: “Sữa đậu nành mặn!!! Bà tin được không? Sữa đậu nành còn có vị mặn! Ngày nào tôi cũng đi ngang qua, mà quán đấy còn rất đắt hàng cơ, tôi kiểu a a a a! Chịu không nổi!”
Cùng Kỳ: “Phụt!”
Đậu Mễ: “Bà cười gì? Lẽ nào bà thuộc team mặn?”
Cùng Kỳ: “Thế bà ăn bánh ú ngọt hay mặn?”
Đậu Mễ: “Mặn!”
Cùng Kỳ: “Tôi thích ăn ngọt. Thế còn tào phớ?”
Đậu Mễ: “Tất nhiên là mặn.”
Cùng Kỳ: “Tôi thích ăn ngọt.”
Đậu Mễ: “Mệt mỏi.jpg, tình bạn chấm hết rồi…”
Cùng Kỳ: “Hahahaha, cảm ơn bà cho tôi linh cảm, nói chuyện sau nhé.”
Đậu Mễ: “Đối phương không muốn nói chuyện với bạn.jpg”
Sau khi nói chuyện với Đậu Mễ, Đường Tư Kỳ liền có ý tưởng, còn cái gì có tính đại biểu hơn cuộc chiến mặn ngọt chứ?
Bạn cùng phòng đại học của cô đến từ khắp trời nam biển bắc, tuy cô ít khi tham gia vào đề tài của họ nhưng cứ một thời gian trong ký túc xá sẽ diễn ra cuộc chiến mặn ngọt, sữa đậu nành mặn ở canteen bị bọn họ chê rất nhiều lần.
Team ngọt thấy không thể tiếp thu nổi, team mặn thấy trong sữa có quá ít gia vị.
Đường Tư Kỳ quyết định lấy sữa đậu nành mặn làm nội dung check in lần này.
Chỉ là...
Đường Tư Kỳ rất nhanh lại phải đối mặt với một vấn đề khó khác, tìm một nhà bán sữa đậu nành mặn ở Thượng Hải không khó, nhưng thuyết phục những người không thích uống sữa đậu nành mặn đi thử thì lại không dễ chút nào.
Nhưng dù khó hơn nữa thì vẫn phải làm thử.
Đường Tư Kỳ lên mạng cẩn thận chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chọn một hàng bán đồ ăn sáng lâu đời, hàng này cách chỗ cô ở không xa, đi bộ là tới.
Thượng Hải buổi sáng không còn cảnh huyên náo phù hoa như khi đêm về mà rất có cảm giác phố phường.
Đường Tư Kỳ đi vào ngõ, rẽ trái rẽ phải tới một quán ăn nhỏ thường thấy ở Thượng Hải cũ, nơi này không có mặt tiền rộng rãi, hoàn cảnh đơn sơ, có điều nó cũng giống như cửa hàng bán tiểu long bao hôm qua cô ăn, đều cần phải xếp hàng, hơn nữa trong hàng người có rất nhiều người bản địa lớn tuổi.
Xếp hàng khoảng 20, 30 phút, Đường Tư Kỳ gọi một phần sữa đậu nành mặn, sau đó ngồi xuống đợi.
Lúc này, Đường Tư Kỳ phát hiện ngồi đối diện cô là hai ông cháu.
Ông đưa cháu tới uống sữa đậu nành mặn.
Hai người không nói gì, biểu cảm và động tác rất đồng bộ, đều vùi đầu chăm chú ăn sữa đậu nành mặn trước mặt, cả hai ông cháu đều không hề phân tâm.
Đường Tư Kỳ nhìn cảnh tượng này, trong đầu lập tức phác họa ra khung cảnh.
Khẩu vị yêu thích khắc ở trong gen, truyền lại đời này qua đời khác, cảnh tượng này thật sự rất ấm áp.
Lúc này sữa đậu cô gọi cũng đã được bê ra, có kinh nghiệm bị bỏng của hôm qua, hôm nay Đường Tư Kỳ đã cẩn thận hơn rất nhiều.
Múc một thìa sữa đậu nành mặn (1), nếm thử một miếng, hương đậu thơm nồng nháy mắt gợi lên cảm giác thèm ăn của cô.
(1) Sữa đậu nành mặn:
undefined
Trong phần sữa đậu còn có cả quẩy mới chiên, từ nhỏ cô đã rất thích ăn quẩy ngâm trong sữa đậu nành, chỉ là theo kinh nghiệm của cô thì bây giờ chưa phải lúc ăn quẩy tốt nhất, phải đợi quẩy ngâm trong sữa đậu đến khi mềm, sau đó cắn một miếng…
Đường Tư Kỳ lại múc một thìa sữa đậu nành, trong này còn có cả rong biển khô và tôm khô, ăn vào miệng thật sự là bữa tiệc vị giác.
Lúc này, cô múc quẩy ngâm trong sữa đậu nành lên, cắn một cái, oa, cảm giác hạnh phúc ngập tràn!
Không thể không nói, hàng sữa đậu nành mặn này rất chính tông, hương vị giống y như đúc vị cô ăn ngày bé.
Hàng này còn bán cả cơm nếp và bánh nướng.
Đứa bé ngồi đối diện đã ăn xong, nó nhìn Đường Tư Kỳ, li3m li3m môi, bộ dạng như vẫn chưa đã thèm.
"Ông ơi…ông có muốn ăn cơm nếp nữa không ạ?"
Ông thằng bé cũng vừa ăn hết sữa đậu, ông suy nghĩ một lát, nói: "Ông mua một cái, hai ông cháu mình chia nhau nhé?"
"Vâng ạ!"
Đường Tư Kỳ nghe hai ông cháu nói chuyện, cô cũng thèm ăn nên lại mua một phần cơm nếp (2) sau khi ăn xong sữa đậu.
(2) Cơm nếp:
undefined
Cơm nếp thật ra chính là cơm nắm, nó và sữa đậu nành mặn đều nằm trong top 4 món ăn sáng tiêu biểu của Thượng Hải.
Bên trong cơm nếp có quẩy, cải bẹ, chà bông, hẹ tây, mùi vị quả thực vô cùng tuyệt vời.
Ăn xong bữa sáng, Đường Tư Kỳ về nhà hoàn thành nhiệm vụ còn lại: dùng sữa đậu nành mặn làm chủ đề vẽ tranh.
Không còn nhiều thời gian, chỉ còn hơn 5 tiếng đồng hồ, vì thế Đường Tư Kỳ quyết định vẫn vẽ theo phong cách đơn giản bình dị.
Cô cầm bút vẽ phác, trên đường về nhà cô đã hình dung kết cấu bức tranh nên rất nhanh đã vẽ phác xong.
Trước mặt là một bát sữa đậu nành mặn, có thể thấy rõ quẩy, rong biển khô, tôm khô ở bên trong. Đối diện là hai ông cháu động tác đồng bộ chuyên chú uống sữa đậu.
Tuy vẽ phác xong nhanh nhưng đến khi đi vào chi tiết cô vẫn gặp một chút khó khăn.
Quan hệ ánh sáng không đúng, động tác của nhân vật không tự nhiên, gương mặt đứa bé không đủ sinh động,….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tư Kỳ gấp gáp, sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần thì cuối cùng cũng vẽ xong.
Cô đăng tranh lên Dianping, sau đó đăng lên cả Weibo.
Đồng thời còn viết một đoạn đề cử sữa đậu nành mặn: Mình cũng thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng mà nhiệt liệt đề cử các bạn ở vùng Giang Chiết nếm thử sữa đậu nành mặn ở Thượng Hải nha. Bởi vì nó cũng giống như súp cay Hà Nam, nước đậu xanh Bắc Kinh, đều là những món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, bỏ qua cuộc chiến mặn ngọt, dũng cảm ôm lấy mỹ thực đi nào!
"Oa, bình thường thấy tiêu đề kiểu này tôi sẽ không ấn vào xem đâu, nhưng vì thấy là chủ post đăng nên ấn vào, chưa nói đến việc sữa đậu mặn hay ngọt vội, tranh này vẽ đẹp ghê!"
"Hahahaha, tuy là vậy nhưng mà tôi không ăn được sữa đậu nành mặn"
"Tuy vẽ rất đẹp nhưng tui là team ngọt."
"Oa, tui team mặn nè, tui thích sữa đậu nành mặn vô cùng luôn, tọa độ Thiệu Hưng!"
"Chắc chỉ có người thích ăn sữa đậu mặn mới tiếp thu được thôi, tôi thấy team ngọt phòng thủ vô cùng kiên cố đấy."
Đường Tư Kỳ nhìn bình luận, thở dài, lẽ nào thật sự không có cách nào đề cử sữa đậu nành mặn sao?
QQ trên điện thoại có tin nhắn nhảy ra.
Đậu Mễ: “!!!Bà vậy mà lại vẽ sữa đậu nành mặn”
Người nào đó vừa hô tuyệt giao giờ lại chạy tới đâm chọc cô.
Đối với cô, đồ ăn chia làm hai loại.
Lúc còn nhỏ là đồ mẹ làm và đồ bán bên ngoài.
Khi học đại học là đồ ăn mua bằng thẻ cơm và đồ ăn đặt ở quán bên ngoài.
Sau khi thành bạn cùng nhà với Từ Thiên Ngưng thì trở thành đồ ăn do Từ Thiên Ngưng làm và đồ ăn đặt ở quán bên ngoài.
Ừm, bánh bao Thượng Hải, xíu mại và hoành thánh mà dân mạng đề cử nhìn không tồi.
Đường Tư Kỳ định ra ngoài xem thử, thấy nhà nào buôn bán đắt khách thì vào.
“Chúc mừng ký chủ nhận được nhiệm vụ mới: Mời check in một món ăn vặt truyền thống của Thượng Hải, ngoài ra dùng hình vẽ để ít nhất một người không hiểu, không thích món ăn đó đồng ý ăn thử.”
Điện thoại bỗng nhảy ra một thông báo, Đường Tư Kỳ thấy hơi bất ngờ, dù sao từ khi có chức năng check in hằng ngày, hệ thống chưa từng thông báo nhiệm vụ mới cho cô.
“Hoàn thành nhiệm vụ sẽ thăng cấp đến lv3, có thể dùng đồng vàng đổi sản phẩm điện tử.”
Đường Tư Kỳ:!!!
Sản phẩm điện tử?
Có phải là có thể đổi di động, máy tính bảng, máy vi tính, còn cả loại bảng vẽ điện tử mà cô luôn tâm tâm niệm niệm cũng dùng đồng vàng đổi được?
“Chúc mừng ký chủ, tính đến 8 giờ, bài đăng của ký chủ nhận được 360 lượt thích, 102 lượt chia sẻ và 190 người bình luận. Hệ thống khen thưởng 245 đồng vàng, tổng tài sản 377 đồng vàng.”
Oa, số đồng vàng khen thưởng ngày hôm nay là cao nhất từ trước tới giờ, không những vậy, tài sản của cô đã có tận 377 kim tệ.
Đường Tư Kỳ lại vào Cửa hàng Đồng vàng xem những đồ được khuyến mãi hôm nay.
“Một viên kem Haagen Dazs 5 đồng vàng, hai viên 8 đồng vàng, ba viên 10 đồng vàng.”
“Một hộp kem Haagen Dazs 473ml hương vị bất kỳ 15 đồng vàng.”
“Bánh kem Haagen Dazs hương vị bất kỳ 50 đồng vàng.”
Trời ạ!
Sản phẩm khuyến mãi hôm nay vậy mà lại là Haagen Dazs!
Chưa nói đến việc ngon hay không vội, kem của hãng này cô từ trước tới giờ đều chưa từng được ăn.
Lý do chỉ có một: Đắt.
Cô lập tức mở website tìm tòi một hồi, một viên kem Haagen Dazs bình thường cần 35 tệ, ba viên 90 tệ, kem hộp và bánh kem còn đắt hơn.
Giá này bình thường cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
Vậy nên, hôm nay là ngày của Haagen Dazs sao?
Đường Tư Kỳ kích động ấn đổi.
“Rất xin lỗi, ký chủ không được phép đổi các sản phẩm làm từ kem, mời ký chủ đạt thành tựu có số bước đi đứng nhất trong vòng bạn bè 7 ngày liên tiếp để mở khóa sản phẩm (đã tích lũy được 4 ngày).”
Đường Tư Kỳ: Huhuhu!
Không ngờ vẫn không đổi được!
Cô lại rưng rưng nhìn đồ gia dụng đang được khuyến mãi, hôm nay đồ gia dụng không được giảm giá nhiều.
Aizzz…
Vẫn nên nghĩ biện pháp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, thăng cấp đến lv3 đi, ngoài ra lượng vận động của hôm nay cũng phải đứng nhất!
Đường Tư Kỳ ôm tâm trạng đau khổ thoát khỏi Cửa hàng Đồng vàng, quay lại thanh nhiệm vụ, nghiên cứu tỉ mỉ nhiệm vụ hôm nay.
Đầu tiên, nó phải là đồ ăn vặt truyền thống của Thượng Hải, tiếp theo, có rất nhiều người không biết đến hoặc là không dám thử món ăn này.
Đường Tư Kỳ nghĩ đến hai món tương tự là bún ốc và chao.
Rất nhiều người ban đầu không chịu được mùi kỳ lạ của măng chua trong bún ốc, cũng không chịu nổi mùi thối của chao, nhưng sau khi nếm thử thì như trúng độc, cảm thấy nó vô cùng thơm, thậm chí còn nghiện.
Tiếc là bún ốc và chao đều không phải đồ ăn vặt đặc sắc của Thượng Hải.
Lúc này, cô nhìn thấy biểu tượng QQ nhảy lên dưới góc phải màn hình máy tính.
Đường Tư Kỳ mở ra.
Đậu Mễ: “Có đơn hàng, bà nhận không? Đi nét, 15 tệ một bức, tổng 50 bức.”
Cô quen Đậu Mễ ở một nhóm nhận đơn của họa sĩ, cô ấy cũng ở Thượng Hải, cũng học đại học ở đây. Khi đó Đường Tư Kỳ mới vừa làm họa sĩ, gặp phải rất nhiều khó khăn, Đậu Mễ lại vô cùng nhiệt tình, hai người nói chuyện qua lại rồi thân nhau. Đậu Mễ có quen biết với phòng làm việc, có đơn hàng sẽ đăng lên nhóm, dựa vào chút công giới thiệu để đỡ đần chi phí sinh hoạt, từ khi thân với Đường Tư Kỳ thì sẽ ưu tiên hỏi cô trước.
Cùng Kỳ: “Không nhận đâu, dạo này tôi bận việc khác, làm không xong được.”
Đậu Mễ: “Aizzz, tôi không muốn nói bà đâu, cơ mà đơn hàng vẽ cổ phong lần trước rõ tốt…”
Cùng Kỳ: “Aizzz.jpg, tôi để lỡ mất tiêu…À đúng rồi, bà có biết ở Thượng Hải có món nào bà rất không thích không, là kiểu nghe tên đã không muốn ăn ấy?”
Đậu Mễ: “!!! Tất nhiên là có, dưới lầu nhà tôi có một hàng bán đồ ăn sáng, bà biết bọn họ chủ yếu bán món gì không?”
Cùng Kỳ: “Món gì?”
Đậu Mễ: “Sữa đậu nành mặn!!! Bà tin được không? Sữa đậu nành còn có vị mặn! Ngày nào tôi cũng đi ngang qua, mà quán đấy còn rất đắt hàng cơ, tôi kiểu a a a a! Chịu không nổi!”
Cùng Kỳ: “Phụt!”
Đậu Mễ: “Bà cười gì? Lẽ nào bà thuộc team mặn?”
Cùng Kỳ: “Thế bà ăn bánh ú ngọt hay mặn?”
Đậu Mễ: “Mặn!”
Cùng Kỳ: “Tôi thích ăn ngọt. Thế còn tào phớ?”
Đậu Mễ: “Tất nhiên là mặn.”
Cùng Kỳ: “Tôi thích ăn ngọt.”
Đậu Mễ: “Mệt mỏi.jpg, tình bạn chấm hết rồi…”
Cùng Kỳ: “Hahahaha, cảm ơn bà cho tôi linh cảm, nói chuyện sau nhé.”
Đậu Mễ: “Đối phương không muốn nói chuyện với bạn.jpg”
Sau khi nói chuyện với Đậu Mễ, Đường Tư Kỳ liền có ý tưởng, còn cái gì có tính đại biểu hơn cuộc chiến mặn ngọt chứ?
Bạn cùng phòng đại học của cô đến từ khắp trời nam biển bắc, tuy cô ít khi tham gia vào đề tài của họ nhưng cứ một thời gian trong ký túc xá sẽ diễn ra cuộc chiến mặn ngọt, sữa đậu nành mặn ở canteen bị bọn họ chê rất nhiều lần.
Team ngọt thấy không thể tiếp thu nổi, team mặn thấy trong sữa có quá ít gia vị.
Đường Tư Kỳ quyết định lấy sữa đậu nành mặn làm nội dung check in lần này.
Chỉ là...
Đường Tư Kỳ rất nhanh lại phải đối mặt với một vấn đề khó khác, tìm một nhà bán sữa đậu nành mặn ở Thượng Hải không khó, nhưng thuyết phục những người không thích uống sữa đậu nành mặn đi thử thì lại không dễ chút nào.
Nhưng dù khó hơn nữa thì vẫn phải làm thử.
Đường Tư Kỳ lên mạng cẩn thận chọn lựa hồi lâu, cuối cùng chọn một hàng bán đồ ăn sáng lâu đời, hàng này cách chỗ cô ở không xa, đi bộ là tới.
Thượng Hải buổi sáng không còn cảnh huyên náo phù hoa như khi đêm về mà rất có cảm giác phố phường.
Đường Tư Kỳ đi vào ngõ, rẽ trái rẽ phải tới một quán ăn nhỏ thường thấy ở Thượng Hải cũ, nơi này không có mặt tiền rộng rãi, hoàn cảnh đơn sơ, có điều nó cũng giống như cửa hàng bán tiểu long bao hôm qua cô ăn, đều cần phải xếp hàng, hơn nữa trong hàng người có rất nhiều người bản địa lớn tuổi.
Xếp hàng khoảng 20, 30 phút, Đường Tư Kỳ gọi một phần sữa đậu nành mặn, sau đó ngồi xuống đợi.
Lúc này, Đường Tư Kỳ phát hiện ngồi đối diện cô là hai ông cháu.
Ông đưa cháu tới uống sữa đậu nành mặn.
Hai người không nói gì, biểu cảm và động tác rất đồng bộ, đều vùi đầu chăm chú ăn sữa đậu nành mặn trước mặt, cả hai ông cháu đều không hề phân tâm.
Đường Tư Kỳ nhìn cảnh tượng này, trong đầu lập tức phác họa ra khung cảnh.
Khẩu vị yêu thích khắc ở trong gen, truyền lại đời này qua đời khác, cảnh tượng này thật sự rất ấm áp.
Lúc này sữa đậu cô gọi cũng đã được bê ra, có kinh nghiệm bị bỏng của hôm qua, hôm nay Đường Tư Kỳ đã cẩn thận hơn rất nhiều.
Múc một thìa sữa đậu nành mặn (1), nếm thử một miếng, hương đậu thơm nồng nháy mắt gợi lên cảm giác thèm ăn của cô.
(1) Sữa đậu nành mặn:
undefined
Trong phần sữa đậu còn có cả quẩy mới chiên, từ nhỏ cô đã rất thích ăn quẩy ngâm trong sữa đậu nành, chỉ là theo kinh nghiệm của cô thì bây giờ chưa phải lúc ăn quẩy tốt nhất, phải đợi quẩy ngâm trong sữa đậu đến khi mềm, sau đó cắn một miếng…
Đường Tư Kỳ lại múc một thìa sữa đậu nành, trong này còn có cả rong biển khô và tôm khô, ăn vào miệng thật sự là bữa tiệc vị giác.
Lúc này, cô múc quẩy ngâm trong sữa đậu nành lên, cắn một cái, oa, cảm giác hạnh phúc ngập tràn!
Không thể không nói, hàng sữa đậu nành mặn này rất chính tông, hương vị giống y như đúc vị cô ăn ngày bé.
Hàng này còn bán cả cơm nếp và bánh nướng.
Đứa bé ngồi đối diện đã ăn xong, nó nhìn Đường Tư Kỳ, li3m li3m môi, bộ dạng như vẫn chưa đã thèm.
"Ông ơi…ông có muốn ăn cơm nếp nữa không ạ?"
Ông thằng bé cũng vừa ăn hết sữa đậu, ông suy nghĩ một lát, nói: "Ông mua một cái, hai ông cháu mình chia nhau nhé?"
"Vâng ạ!"
Đường Tư Kỳ nghe hai ông cháu nói chuyện, cô cũng thèm ăn nên lại mua một phần cơm nếp (2) sau khi ăn xong sữa đậu.
(2) Cơm nếp:
undefined
Cơm nếp thật ra chính là cơm nắm, nó và sữa đậu nành mặn đều nằm trong top 4 món ăn sáng tiêu biểu của Thượng Hải.
Bên trong cơm nếp có quẩy, cải bẹ, chà bông, hẹ tây, mùi vị quả thực vô cùng tuyệt vời.
Ăn xong bữa sáng, Đường Tư Kỳ về nhà hoàn thành nhiệm vụ còn lại: dùng sữa đậu nành mặn làm chủ đề vẽ tranh.
Không còn nhiều thời gian, chỉ còn hơn 5 tiếng đồng hồ, vì thế Đường Tư Kỳ quyết định vẫn vẽ theo phong cách đơn giản bình dị.
Cô cầm bút vẽ phác, trên đường về nhà cô đã hình dung kết cấu bức tranh nên rất nhanh đã vẽ phác xong.
Trước mặt là một bát sữa đậu nành mặn, có thể thấy rõ quẩy, rong biển khô, tôm khô ở bên trong. Đối diện là hai ông cháu động tác đồng bộ chuyên chú uống sữa đậu.
Tuy vẽ phác xong nhanh nhưng đến khi đi vào chi tiết cô vẫn gặp một chút khó khăn.
Quan hệ ánh sáng không đúng, động tác của nhân vật không tự nhiên, gương mặt đứa bé không đủ sinh động,….
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đường Tư Kỳ gấp gáp, sau khi sửa đi sửa lại nhiều lần thì cuối cùng cũng vẽ xong.
Cô đăng tranh lên Dianping, sau đó đăng lên cả Weibo.
Đồng thời còn viết một đoạn đề cử sữa đậu nành mặn: Mình cũng thích uống sữa đậu nành ngọt, nhưng mà nhiệt liệt đề cử các bạn ở vùng Giang Chiết nếm thử sữa đậu nành mặn ở Thượng Hải nha. Bởi vì nó cũng giống như súp cay Hà Nam, nước đậu xanh Bắc Kinh, đều là những món ăn vặt nổi tiếng của địa phương, bỏ qua cuộc chiến mặn ngọt, dũng cảm ôm lấy mỹ thực đi nào!
"Oa, bình thường thấy tiêu đề kiểu này tôi sẽ không ấn vào xem đâu, nhưng vì thấy là chủ post đăng nên ấn vào, chưa nói đến việc sữa đậu mặn hay ngọt vội, tranh này vẽ đẹp ghê!"
"Hahahaha, tuy là vậy nhưng mà tôi không ăn được sữa đậu nành mặn"
"Tuy vẽ rất đẹp nhưng tui là team ngọt."
"Oa, tui team mặn nè, tui thích sữa đậu nành mặn vô cùng luôn, tọa độ Thiệu Hưng!"
"Chắc chỉ có người thích ăn sữa đậu mặn mới tiếp thu được thôi, tôi thấy team ngọt phòng thủ vô cùng kiên cố đấy."
Đường Tư Kỳ nhìn bình luận, thở dài, lẽ nào thật sự không có cách nào đề cử sữa đậu nành mặn sao?
QQ trên điện thoại có tin nhắn nhảy ra.
Đậu Mễ: “!!!Bà vậy mà lại vẽ sữa đậu nành mặn”
Người nào đó vừa hô tuyệt giao giờ lại chạy tới đâm chọc cô.
Bình luận truyện