Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!

Chương 19: Shopping (2)



Đứng trước shop giày cao ngất ngưởng mà tôi muốn ngay lập tức được đi về. Cái tên này tự nhiên tốt lành đổ một đống tiền vào tôi. Muốn tôi thiếu nợ anh ta cả đời sao.

"Còn đứng đây làm gì, mau vào trong đi."

Dương Chí Phong kéo tôi vào trong, nhìn sơ qua tôi đã có cảm giác chóng mặt, sao kà nhìu giày dép thế này?

"Cứ chọn thoải mái đi."

"Chọn cái gì, tôi không có tiền mua đâu. Chúng ta về đi."

Tôi vừa nói vừa lôi kéo hắn ra xe. Không may va phải mấy chiếc giày trên kệ, lập tức một tràng âm thanh hỗn độn vang lên.

Thôi chết rồi. Nếu nó mà bị xước gì đó chắc tôi bán nhà mới có tiền mà đền cho người ta quá.

Khoảng 3-4 chiếc giày từ trên kệ rơi xuống với độ cao hơn một mét rưỡi. Lại là giày cao gót. Ai chà!

"Hoàng Yến!"

Hic! Cái tên Chí Phong khốn kiếp kia sắp la mắng tôi đây mà. Nhanh nhanh đi, mắng gì thì mắng nhanh đi, mất mặt quá. Asiaaa!!!

"Đôi giày này rất đẹp, mau thử đi."

"Hả?"

Tôi há hốc mồm nhìn hắn, hoá ra hắn không phải sắp nổi cơn thịnh nộ mà mắng tôi. Trên tay hắn cầm một đôi giày cao gót màu trắng lấp lánh kim tuyến, đế giày rất nhỏ và khá cao trong suốt và phía bên trong có vài hạt đá ruby màu xanh ngọc bích. Ừmmm... Tuy tôi không am hiểu về các hãng giày cho lắm nhưng trước đây có từng cùng cô bạn đi mua giày, có lẽ đôi giày này là của hãng KCT của Mĩ.

"Á á á á á á..."

Cái quá gì vậy. Tôi bị Dương Chí Phong ấn ngồi xuống ghế, hắn kéo chân tôi ra, cầm chiếc giày mang vào.

"Xác em ở đây mà đầu óc em đang ở Campuchia sao. Có nghe tôi nói gì không?"

Tôi ngơ ngác hỏi: "Anh nói gì?"

Dương Chí Phong bất lực thở một hơi dài, tay cũng vừa vặn mang xong chiếc giày vào chân.

"Nói chuyện với em như tôi đang nói chuyện với một khúc gỗ vậy. Xong rồi. Đứng lên đi thử vài bước cho tôi xem."

"Xì..." Tôi tru môi, lập tức đứng lên. Oái, sao cao dữ vậy nè, tôi huơ tay bám vào cái kệ sao lưng mới đứng vững trên đôi giày cao khoảng 10cm.

Tôi mếu máo nhìn hắn, thật sự không thể đi nổi mà.

"Sao vậy, trước giờ không mang giày cao gót sao?" Hắn nhìn tôi nhếch môi cười cười, vẻ mặt đểu giả làm sao ấy. Thật chứ tôi muốn cầm đại chiếc giày nào đó chọi vào đầu hắn một cái cho hả dạ.

"Anh cười cái gì?"

"Cảnh quay của em bắt buộc phải mang giày cao gót, em lấy thăng bằng rồi bước thử lại đây đi."

Hắn đứng cách tôi khoảng 5 bước chân. Tôi hít một hơi thật sâu rồi từ từ buông tay đang níu trên kệ ra. Cả người tôi ngã nghiêng chao đảo. Sau đó tôi cố lấy lại thăng bằng. Thử bước một chân lên trước, trước mắt bỗng nghiêng ngửa, xoáy tròn như cái hố đen vũ trụ. Chân phải tôi bị lật úp xuống, theo đó cả người tôi cũng úp xuống theo.

Ngay lúc tôi nghĩ là mình đã toi rồi. Thì có một cánh tay đưa ra đỡ lấy tôi. Phù! May quá đi.

Mà... Khoang đã. Ở đây chỉ có tôi và Dương Chí Phong. Chẳng lẽ anh ta đỡ tôi ư. Lúc nãy còn cười mỉa mai tôi cơ mà.

Tôi mở mắt, thấy mặt Dương Chí Phong đối diện mặt mình, hắn nhìn tôi chăm chăm đến mất cả tự nhiên, tôi méo mặt kéo hắn xuống để lấy đà đứng lên, nhưng chân đã bị trật rồi.

"Á. Đau quá!"

Tôi mếu máo ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa mắt cá chân đã bầm tím. Tôi nhíu mày, quả thật là rất đau. Cái tên này sao cứ thích hại tôi thế không biết. Đúng là đồ đáng ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện