Tôi... Bị Idol Cưỡng Hôn!
Chương 7: Tên biến thái biết làm đồ ăn
Rất nhanh, hắn đã trở lại với một túi màu đen to đùng, cạnh khu nhà trọ này có một siêu thị, cho nên hắn mới trở lại nhanh vậy đó.
Tôi nhìn hắn để từng hộp đồ ăn ngay vào tủ lạnh mà không chớp mắt, nào là cá đóng hộp, tôm khô, mì ăn liền, rau xanh, thịt xông khói, vâng vâng và mây mây. É! Hắn hào phóng thế nhỉ? Sao bỗng dưng tôi thấy hắn dễ thương quá đi.
"Ặc... Anh... Sao anh mua nhiều thế?"
Hắn cầm một hộp sữa tươi và vài quả trứng gà, còn bày ra thịt băm và rau cải xanh, quay lại nhìn tôi cười cười.
"Dự trữ cho em, nếu một ngày nào đó em lười đến mức không muốn nấu mì, thì cũng có đồ ăn nhanh cho em ăn."
Hả?
Hắn là đang có ý gì? Sao lại tử tế với tôi vậy cà, chắc là ăn trúng cái gì rồi.
Nhưng mà nhìn kĩ thì hắn cũng dễ thương phết nhỉ, đẹp trai, tài năng lại còn biết nấu ăn nữa, quá chuẩn soái ca rồi.
Năm phút sau, hắn đã bê ra hai dĩa cơm trân châu cùng hai ly sữa lạnh, trông cực kì ngon mắt, nhưng mà không biết có ngon miệng hay không.
"Ăn thử đi."
Tôi đưa tay cầm lấy cái thìa, xúc một muỗng ăn thử.
Ừm...
Tôi đập hai bàn tay xuống bàn, mắt trợn trắng, hai má phồng lên, hắn nhìn tôi hoảng hốt vội buông dĩa cơm xuống, huýnh quánh rót cho tôi ly nước lọc.
"Sao vậy, uống chút nước đi."
Tôi đưa tay cầm lấy ly nước ực mạnh, sau đó đặt cái ly lên bàn.
"Anh muốn giết người hả?"
Hắn xụ mặt, nhìn tôi: "Món ăn tệ như vậy sao?"
"Ai nói với anh là tệ, tôi chỉ là thấy ngon quá nên mới mắc nghẹn." Tôi vừa nói vừa ăn như chết đói, hắn nhìn tôi trân trân không khỏi bật cười.
"Vậy mà cứ tưởng là em ăn không được."
Tôi vừa ăn vừa hỏi: "Anh nhìn vậy mà cũng biết nấu ăn à?"
"Tôi cũng biết kha khá vài món, ở nhà những lúc rãnh rổi tôi thường học ké dì giúp việc."
Hắn nói từ từ, cũng đủ để tôi tiêu hoá, ủa nhưng mà sao hắn lại biết tôi ở đây nhỉ?
"Ê, tên biến thái, sao anh lại biết tôi ở đây, anh theo dõi tôi hả?"
Tôi đưa ly sữa lên miệng vừa uống vừa hỏi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, xong rồi lại bình tĩnh cúi đầu ăn tiếp.
"Tôi theo em nãy giờ, cậu bạn đi chung với em là ai thế?"
Tôi trề môi, liếc liếc mắt: "Anh hỏi để làm cái gì, tôi và anh đâu có thân thiết đến mức tôi phải nói cho anh biết."
"Đồ ngốc này, em không nói thì tôi cũng biết cậu ta là bạn thân em."
Vậy anh còn hỏi làm gì?
Đúng khùng.
"Xì..." Tôi làm ngơ hắn, tiếp tục ăn.
Bỗng dưng hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút buồn.
"Em thuê nhà ở một mình sao?"
"Nhà tôi ở xa, cho nên phải thuê nhà sống ở đây để gần trường học."
"Tôi nghe nói sáng nay Hồng Phấn sang tìm em."
Ặc!
Sao tin lan nhanh thế? Mà cũng đúng, Dương Chí Phong là hội trưởng ban kỉ luật mà, còn Hoàng Minh là bạn thân hắn, lại ở chung nhà, vậy việc hắn biết cũng là bình thường.
Mà chung quy mọi việc này đều từ hắn mà ra cả.
"Ừm. Cũng nhờ phước phần của anh mà tôi mới phải xui xẻo như vậy đấy."
Tôi bắt đầu nổi giận, bọn họ chắc gì sẽ bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy được, hơi, đúng là tổ quạ mà.
"Em có thể nói chuyện ngọt với tôi một chút được không?" Dương Chí Phong thộn mặt, nhìn tôi nhỏ giọng.
"Dù sao thì em cũng là bạn gái tôi rồi, đối xử tốt với tôi một chút mới đúng chứ."
"Ách! Ai là bạn gái anh?" Tôi trừng mắt, bắt đầu trò chơi ngược miệng.
"Em chứ còn ai vào đây. Hoàng Yến."
"Anh..."
Đối với gương mặt đang hầm hập lửa của tôi thì hắn vẫn ung dung cười nói, quá lắm rồi.
"Báo chí đã truyền tin đi khắp nơi rồi, em cung kính không bằng tuân mệnh đi."
"Cung cái đầu anh á, tôi và anh quen biết gì nhau mà anh lại nhận bừa bạn gái?" Tôi tức giận gào lên, ực một hơi hết ly sữa.
Cái tên này, đúng là thần kinh mà, vừa bị thần kinh mà còn bị bệnh biến thái, thấy cũng tội.
"Em là người đầu tiên tôi hôn, và cũng là người đầu tiên hôn tôi, vậy nên kể từ bây giờ, tôi chính thức thừa nhận em là bạn gái của tôi, từ nay về sau tôi sẽ đến đón em đi học, cấm em còn đi chung với cậu bạn kia, nghe rõ chưa?"
What??? Đây là cái luật rừng rú gì?
"Đưa điện thoại của em cho tôi."
Hắn nói rồi chìa tay ra, tôi cũng ngơ ngơ móc điện thoại trong ba lô đưa cho hắn, sau vài tiếng "Píp píp" thì hắn trả lại điện thoại cho tôi.
"Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào danh bạ em rồi, cấm em xoá dưới mọi hình thức, vậy đi, chiều 6 giờ tôi đón em đi xem phim."
Hắn nói xong đứng lên bỏ đi.
"Tên biến thái, tôi có nói là tôi sẽ đi xem phim với anh sao?"
Tôi hoàng hồn hét lên ầm ĩ, hắn ra tới cửa liền quay đầu lại.
"Đó là mệnh lệnh. Em yêu."
Oẹ, mắc ói quá, sao cái tên này lại biến thái thế nhỉ? Hic, Hoàng Yến ơi là Hoàng Yến, sao số mày xui vậy chứ?
(Tác giả: Chương sau có diễn biến hehe)
Tôi nhìn hắn để từng hộp đồ ăn ngay vào tủ lạnh mà không chớp mắt, nào là cá đóng hộp, tôm khô, mì ăn liền, rau xanh, thịt xông khói, vâng vâng và mây mây. É! Hắn hào phóng thế nhỉ? Sao bỗng dưng tôi thấy hắn dễ thương quá đi.
"Ặc... Anh... Sao anh mua nhiều thế?"
Hắn cầm một hộp sữa tươi và vài quả trứng gà, còn bày ra thịt băm và rau cải xanh, quay lại nhìn tôi cười cười.
"Dự trữ cho em, nếu một ngày nào đó em lười đến mức không muốn nấu mì, thì cũng có đồ ăn nhanh cho em ăn."
Hả?
Hắn là đang có ý gì? Sao lại tử tế với tôi vậy cà, chắc là ăn trúng cái gì rồi.
Nhưng mà nhìn kĩ thì hắn cũng dễ thương phết nhỉ, đẹp trai, tài năng lại còn biết nấu ăn nữa, quá chuẩn soái ca rồi.
Năm phút sau, hắn đã bê ra hai dĩa cơm trân châu cùng hai ly sữa lạnh, trông cực kì ngon mắt, nhưng mà không biết có ngon miệng hay không.
"Ăn thử đi."
Tôi đưa tay cầm lấy cái thìa, xúc một muỗng ăn thử.
Ừm...
Tôi đập hai bàn tay xuống bàn, mắt trợn trắng, hai má phồng lên, hắn nhìn tôi hoảng hốt vội buông dĩa cơm xuống, huýnh quánh rót cho tôi ly nước lọc.
"Sao vậy, uống chút nước đi."
Tôi đưa tay cầm lấy ly nước ực mạnh, sau đó đặt cái ly lên bàn.
"Anh muốn giết người hả?"
Hắn xụ mặt, nhìn tôi: "Món ăn tệ như vậy sao?"
"Ai nói với anh là tệ, tôi chỉ là thấy ngon quá nên mới mắc nghẹn." Tôi vừa nói vừa ăn như chết đói, hắn nhìn tôi trân trân không khỏi bật cười.
"Vậy mà cứ tưởng là em ăn không được."
Tôi vừa ăn vừa hỏi: "Anh nhìn vậy mà cũng biết nấu ăn à?"
"Tôi cũng biết kha khá vài món, ở nhà những lúc rãnh rổi tôi thường học ké dì giúp việc."
Hắn nói từ từ, cũng đủ để tôi tiêu hoá, ủa nhưng mà sao hắn lại biết tôi ở đây nhỉ?
"Ê, tên biến thái, sao anh lại biết tôi ở đây, anh theo dõi tôi hả?"
Tôi đưa ly sữa lên miệng vừa uống vừa hỏi.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, xong rồi lại bình tĩnh cúi đầu ăn tiếp.
"Tôi theo em nãy giờ, cậu bạn đi chung với em là ai thế?"
Tôi trề môi, liếc liếc mắt: "Anh hỏi để làm cái gì, tôi và anh đâu có thân thiết đến mức tôi phải nói cho anh biết."
"Đồ ngốc này, em không nói thì tôi cũng biết cậu ta là bạn thân em."
Vậy anh còn hỏi làm gì?
Đúng khùng.
"Xì..." Tôi làm ngơ hắn, tiếp tục ăn.
Bỗng dưng hắn nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt có chút buồn.
"Em thuê nhà ở một mình sao?"
"Nhà tôi ở xa, cho nên phải thuê nhà sống ở đây để gần trường học."
"Tôi nghe nói sáng nay Hồng Phấn sang tìm em."
Ặc!
Sao tin lan nhanh thế? Mà cũng đúng, Dương Chí Phong là hội trưởng ban kỉ luật mà, còn Hoàng Minh là bạn thân hắn, lại ở chung nhà, vậy việc hắn biết cũng là bình thường.
Mà chung quy mọi việc này đều từ hắn mà ra cả.
"Ừm. Cũng nhờ phước phần của anh mà tôi mới phải xui xẻo như vậy đấy."
Tôi bắt đầu nổi giận, bọn họ chắc gì sẽ bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy được, hơi, đúng là tổ quạ mà.
"Em có thể nói chuyện ngọt với tôi một chút được không?" Dương Chí Phong thộn mặt, nhìn tôi nhỏ giọng.
"Dù sao thì em cũng là bạn gái tôi rồi, đối xử tốt với tôi một chút mới đúng chứ."
"Ách! Ai là bạn gái anh?" Tôi trừng mắt, bắt đầu trò chơi ngược miệng.
"Em chứ còn ai vào đây. Hoàng Yến."
"Anh..."
Đối với gương mặt đang hầm hập lửa của tôi thì hắn vẫn ung dung cười nói, quá lắm rồi.
"Báo chí đã truyền tin đi khắp nơi rồi, em cung kính không bằng tuân mệnh đi."
"Cung cái đầu anh á, tôi và anh quen biết gì nhau mà anh lại nhận bừa bạn gái?" Tôi tức giận gào lên, ực một hơi hết ly sữa.
Cái tên này, đúng là thần kinh mà, vừa bị thần kinh mà còn bị bệnh biến thái, thấy cũng tội.
"Em là người đầu tiên tôi hôn, và cũng là người đầu tiên hôn tôi, vậy nên kể từ bây giờ, tôi chính thức thừa nhận em là bạn gái của tôi, từ nay về sau tôi sẽ đến đón em đi học, cấm em còn đi chung với cậu bạn kia, nghe rõ chưa?"
What??? Đây là cái luật rừng rú gì?
"Đưa điện thoại của em cho tôi."
Hắn nói rồi chìa tay ra, tôi cũng ngơ ngơ móc điện thoại trong ba lô đưa cho hắn, sau vài tiếng "Píp píp" thì hắn trả lại điện thoại cho tôi.
"Tôi đã lưu số điện thoại của mình vào danh bạ em rồi, cấm em xoá dưới mọi hình thức, vậy đi, chiều 6 giờ tôi đón em đi xem phim."
Hắn nói xong đứng lên bỏ đi.
"Tên biến thái, tôi có nói là tôi sẽ đi xem phim với anh sao?"
Tôi hoàng hồn hét lên ầm ĩ, hắn ra tới cửa liền quay đầu lại.
"Đó là mệnh lệnh. Em yêu."
Oẹ, mắc ói quá, sao cái tên này lại biến thái thế nhỉ? Hic, Hoàng Yến ơi là Hoàng Yến, sao số mày xui vậy chứ?
(Tác giả: Chương sau có diễn biến hehe)
Bình luận truyện