Tôi Chăn Nuôi Cả Thiên Đình

Chương 1: Chương 1




Cuộc đời của Sở Từ chấm dứt rất vội vàng, một dấu chấm tròn kết thúc hai mươi câu.

Cậu bị chiếc xe đó tung đến thất linh bát toái, thê thảm rời khỏi thân xác mình.

Nheo mắt nhìn cơ thế mình phía dưới, trong đầu chỉ còn một ý nghĩa - cmn đẹp quá, bị đâm mà vẫn còn xinh như bông, mình quả nhiên là đẹp trời sinh.
Hoàn toàn chính xác, xương cốt của cậu đã tàn rơi, nhưng khuôn mặt lại không bị thương gì nặng, chỉ bị một vài vết xước.

Khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú dính đầy bụi đất, khi nhắm mắt làm tâm người khác rối tinh rối mù, đến nỗi khiến các nhân viên y tế kéo cậu ra đống đổ nát càng thận trọng hơn.
"Đáng tiếc, thật đáng tiếc..."
"Đứa nhỏ này nhìn cũng xinh mà tuổi cũng nhỏ.

Tại sao lại xảy ra việc này chứ?"
Cảnh sát xử lý hiện trường cũng líu lưỡi: "Người lái xe tải đã hai ngày đêm không ngủ, do chóng mặt nên điều khiển xe bị lật.

Đáng thương cho đứa nhỏ chỉ lái một chiếc xe Xiali, sao có thể chịu nổi trọng lượng mấy tấn của xe tải được chứ?"
Không chịu nổi.

Cả người đã biến thành bã đậu phụ.
Người lái xe gây ra cái chết kinh sợ không nhẹ, ngây ngốc đứng một bên.

Nghe cảnh sát nói xong thì bỗng nhiên gào khóc, đập đầu vào xe tải.
Những người có mặt cho rằng anh ta chịu kích thích lớn, cũng không ai đi quản lý.

Chỉ có Sở Từ bay~ một bên, cảm thấy thích thú, muốn nghe người nọ lẩm bẩm gì với mình trước khi đi đến Hoàng Tuyền.

Cậu nhhẹ nhàng bay tới đối phương, đụng lỗ tai.
Ai ngờ tài xế hai mắt đẫm ướt lệ nhòa, đôi mắt đỏ bừng.


Mất hồn mất vía tựa vào xe làu bàu: "Người anh em, xin lỗi bạn nha..."
Sở Từ đột nhiên cảm thấy hơi lạ.
Nhưng cậu đã trở thành cô hồn dã quỷ, so đo mấy lời này cũng không còn tác dụng.

Nhìn lại cuộc sống ngắn ngủi, giật mình phát hiện đến chỗ chôn cất sợ rằng cũng không có, đừng nói chi đến Âm phủ có hương khói cung phụng.

Nếu không được đi đầu thai, chắc chắn mình sẽ trở thành cô hồn dã quỷ cho mà coi!
Điều này cũng quá bi thảm rồi.

Là người thưa thớt thê thảm cải thìa, đáng thương không người yêu thương, làm cho người ta nghĩ đến cũng muốn rơi nước mắt.
Chưa chờ cậu hối hận xong, mặt đất chợt run rẩy, mấy hòn đá nhỏ cũng rớt theo.

Ngay sau đó, con đường bỗng nhiên nứt một vết rách, nuốt luôn Sở Từ đang ngây mồm nhìn cảnh này!
Sở Từ:.....
Tốt rồi, ngay cả cô hồn dã quỷ cũng không được, đúng là cmn tuyệt vời.
Cho nên nói, làm bã đậu cũng không được!
Cậu từ từ nhắm hai mắt, không biết mình rơi xuống hố không đáy bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên tai.

Sở Từ luôn tự tìm thấy thú vui cho chính mình, lúc này còn có thời gian chậm rãi nghĩ: không lẽ Diêm Vương coi trọng mình, muốn học Minh Vương Cáp Đức Tư cướp đi xuân thần rồi đoạt lấy mình ư?
Vậy cũng không được.

Trong thần thoại cổ điển Diêm Vương là người mặt xanh nanh vàng cơ thể cường tráng như trâu, không khác gì Chung Quỳ, là một người đàn ông trung niên đầy cơ bắp.

Cậu dầu gì cũng là một đóa hoa tinh tế, sao có thể mọc rễ trên bãi phân trâu được đây?
Không được, tuyệt đối không được!
Có lẽ nghe trộm được ý nghĩ trong lòng cậu, cái động không đáy bỗng nhiên run rẩy.


Sau đó không lưu tình chút nào quăng câu ra ngoài.
Ánh đèn nhiều màu xoay tròn chiếu vào mắt, Sở Từ càng nhắm chặt mắt hơn.

Một lúc sau mới chậm rãi mở mắt, trong lòng oán thầm: chỉ nghĩ thôi mà, tự nhiên quăng người ta đi là sao?
Mở mắt ra lần nữa, lúc này cậu mới nhận ra mình đang đứng ở nơi mình đã tới lúc còn sống.

Ánh đèn neon đứng nơi cao ở thành phố mở mắt đáng giá cậu, khoác trên vai một lớp hào quang mờ ảo tuyệt đẹp.

Mà cậu đang đứng trong một tầng nhà cao tầng, trong tay cầm chi phiếu.
Nhưng có lẽ cậu đã chết rồi.
Sở Từ bỏ ra mười lăm phút suy nghĩ vấn đề này.

Trong lúc đó, vô số thành phần tri thức tinh anh đến giờ tan tầm nối đuôi nhau đi qua, không dấu vết đánh giá cậu - đứa nhỏ này đẹp quá.

Khuôn mặt như vẽ, eo nhỏ chân gầy, nhìn như nhân vật manga kéo ra ngoài đời thật.
Nhìn thì đẹp mắt nhưng vẻ mặt hơi ngốc, sự ngu ngốc bao trùm hết cả con người.

Hơn nữa mặt mày cậu còn bất động, mắt cũng không nháy, nhìn thế nào cũng cảm thấy ngu si.
Thật đáng tiếc.
Mọi người âm thầm thở dài trong lòng.
Đứa nhỏ tốt như vậy nhưng lại là đứa ngốc.
Mà đứa ngốc Sở Từ phản ứng nửa ngày, rốt cuộc cũng làm rõ - mình đang sống lại, hơn nữa còn sống lại vào trước ngày sinh nhật 22 tuổi một ngày.

Ngày này ở kiếp trước rất sâu đậm làm cậu khó quên nhất, mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy một đàn nai con đang chạy qua.
Trời cao thương người, cho mình có cơ hội sống lại!
Sở Từ sửa sang lại vạt áo, bước đến phía toà nhà.

Phong Vân là một xí nghiệp lớn, không chỉ chiếm vị trí hàng đầu trong ngành bất động sản, mà còn vượt trội trong các dự án xây dựng thương mại, khởi động thành công 30% các nhà cao tầng trong thành phố này.

Mỗi ngày những người muốn mưu toán làm quan hệ với bọn họ để nhờ vả cũng không ít.
Hoặc các doanh nghiệp nhỏ đến tìm cổ đông hợp tác, hoặc có suy nghĩ muốn trèo chút quan hệ cá nhân, hoặc các ông chủ dẫn theo con gái và cháu gái eo nhỏ, chân dài,...!Nữ tiếp tân cũng đã quen mắt hơn với mấy việc này.
Tuy nhiên, đêm nay lại là một thiếu niên với đôi mắt hoa đào, trên mặt vui vẻ, làm người ta không dời mắt được.

Giọng nói cũng rất miễn cưỡng, lông mi dày đặc che mí mắt trên, khiến trái tim cô như được cái đó quẹt qua, lập tức tê dại.
"Tôi tìm Tẩn Đổng." Cậu cười nói.
Nữ tiếp tân được cậu nhìn như vậy, cả người như được ngâm trong hồ nước nóng, ngay cả trái tim nhăn nheo cũng được an ủi.

Cô choáng váng thoát thân được, khó khăn nói: "Nếu không có hẹn trước..."
"Không cần hẹn trước," thanh niên gõ vào bàn tiếp tân mấy cái, mang theo chút ít hương vị không đếm xỉa tới, đốt ngón tay trắng nõn dài nhọn, "Ông ấy biết rõ tôi sẽ tới, có thể trực tiếp đi liền không?"
"Cái này..." Nữ tiếp tân hơi khó xử, cuối cùng vẫn gọi điện thoại xin chỉ thị, "Có thể cho vị tiên sinh này gặp Tần đổng được không?"
Cô che micro, đáp hai tiếng, nói với Sở Từ: "Mời tiên sinh đi bên này."
"Thì ra là Tần thiếu gia..." Lúc dẫn Sở Từ đi lên thang máy, nữ tiếp tân cười nói, "Thiếu gia cũng quá khách khí rồi, đến thăm gia sản của mình cũng cần thông báo."
"Tôi không phải họ Tần." Sở Từ rũ mắt, mấp mấy môi nói: "Tôi họ Sở."
Tất cả câu tiếp theo đều bị lời này chặn họng, nữ tiếp tân trừng mắt hạnh, lúng ta lúng túng không biết nói gì.

Một lúc lâu mới cười làm lành nói:" Thật sự xin lỗi, Sở tiên sinh."
Hiển nhiên là đang bổ não ra một loạt tình tiết máu chó "Con không nhận cha", "Hào phú ân oán", "Tiểu tam đến rồi chính thất mau lui tán", "Con riêng nghênh ngang vào nhà".
Được xưng là Tần đổng Tần Hải Nghiệp tựa lưng vào ghế da thật, hơi nheo mắt, trong tay khẽ vuốt hai quả óc chó trắng không tỳ vết.

Hai tóc mai đều đã hoa râm, giữa lông mày lộ ra sự uy nghiêm cao thượng.

Mơ hồ nghe thấy có người đi tới, mới mở ra một chút: "Đến rồi?"
"Chú Tần." Sở Từ mỉm cười.

Chẳng qua nụ cười hơi lành lạnh.
"Tới làm gì?" Tần Hải Nghiêm nhắm mắt lại.
"Cháu giờ đã trưởng thành, sau này có thể tự lực gánh sinh.

Phí nuôi dưỡng mười mấy năm qua cháu để ở đây, chú Tần xem thử đi ạ."

Tần Hải nghe xong thì hơi ngạc nhiên, liếc nhìn đánh giá cậu.

Ngẫm nghĩ thật lâu, hừ nhẹ: "Cái này cũng như chuyện quan trọng.

Nếu đã như vậy, cứ để ở chỗ này đi, sau này đừng có về nữa."
Nhưng không thể đợi để cắt đứt mối quan hệ.
Sở Từ đã nhìn thấu ông từ lâu, một chút chờ mong cũng không có.

Cho nên nghe xong lời này thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, như trút được gánh nặng: "Đồ đạc cháu đã đóng gói xong hết rồi, chẳng qua đến nói chú Tần một tiếng thôi."
"Vậy thì tốt," Tần Hải Nghiệp từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi nói: "Cho cháu biết, con người có nhiều thứ không phải muốn là được.

Dù sao máu trong người cháu vẫn là dòng máu nghèo hèn, một cô nhi không nơi nương tựa được Tần gia nhận nuôi, giúp cháu ăn ngon mặc đẹp nhiều năm như đã là phúc của cháu.

Về sau đừng nên tìm bọn họ nữa."
Ông vốn nghĩ rằng đối phương sẽ quấn quít một phen, trong lòng cũng có cảm giác ưu việt.

Dù sao Phong Vân cũng phát triển rất mạnh mẽ, ai mà chẳng muốn kiếm một chén canh?
Nếu xệ mặt xuống cầu xin, ông cũng có thể cho cậu một ít tiền.

Dù sao cũng còn mấy năm tình nghĩa.
Nhưng Sở Từ hết lần này đến lần khác không đi theo kịch bản, mở miệng chính là: "Được, sau này sẽ không quấy rầy...!Tần đổng nữa.

Chúc Tần đổng càng ngày càng thành công, hôm nay tôi đi trước."
Tần Hải Nghiệp:....
Trong lòng ông như có vạn Fuck Your Mom gào thét như điên chạy qua.
Cậu có cầm nhầm kịch bản không hả?
Sở Từ không quay đầu lại mà đi ra khỏi văn phòng, còn vui vẻ giúp ông đóng cửa lại, lúc này mới đỡ trán, cười khẽ.

Kiếp trước vẻ mặt Tần Hải Nghiệp cũng đặc sắc như vậy, khác hoàn toàn với ánh mắt chán ghét khinh thường thường thấy.
Chẳng qua là cười cười, cậu bỗng nhiên cười không được nữa.
Cậu không còn nhà nữa rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện