Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 109



Pháo hoa trên hồ nở rộ, hai vị mỹ nhân đội mũ sa cầm tay cùng ngắm nhìn.

Sang hèn cùng hưởng.

Nha hoàn của Lộc U đứng ở bên phía Thất tiểu thư Lộc Trạch, hơi có chút chột dạ nhìn Đại tiểu thư Lộc U chân chính, giới thiệu Lộc U với Trần công tử đang khó hiểu: “Đó là Thất tiểu thư nhà chúng ta.”

Nha hoàn của Lộc Trạch đứng ở phía sau Lộc U, chột dạ giới thiệu Lộc Trạch với Mai công tử: “Đó là Đại tiểu thư nhà chúng ta.”

Trần công tử cùng Mai công tử bừng tỉnh hiểu ra: “Ồ.”

Trần công tử còn chưa cảm thấy gì, Mai Nhị tiểu thư đóng giả Mai công tử đã nghĩ thầm: Thật vất vả mới tìm được một ưu điểm nữa của Thất tiểu thư — Tỷ muội tình thâm*.

(*Tỷ muội tình thâm: tình cảm chị em sâu đậm)

Tự nhiên là tỷ muội tình thâm.

Lộc U hết sức thẹn thùng: “Bao thuyền quá quý, không muốn ngươi tốn tiền.”

Lộc Trạch kinh ngạc: “Vì sao lại là ta tiêu tiền? Ta chỉ là một tiểu cô nương được nuôi trong khuê phòng không hiểu gì cả thôi.”

Lộc U: “…”

Quả thật biết hạn cuối của lão công nàng thấp, nhưng mà mỗi khi hạn cuối của Lộc Trạch xuống càng thấp, hắn bằng phẳng mà nói ra “Ta là một tiểu cô nương”, Lộc U thật sự đã chịu chấn động.

Nàng yên lặng nhìn về phía Lộc Trạch thần sắc tự nhiên, minh diễm động lòng người.

Lộc Trạch thản nhiên cười với nàng, quay đầu lại nhìn Trần công tử: “Trần công tử hôm nay chưa kết thúc buổi hẹn cùng ta, ta muốn du hồ, không biết Trần công tử có thành toàn cho ta không?”

Trần công tử im lặng.

Chịu đựng ánh mắt đào hoa Lộc Trạch đưa tới, Trần công tử cười gượng: “Cũng được.”

Mai nhị tiểu thư ngượng ngùng.

Nàng cũng tiến lên: “Ta sẽ giúp Trần công tử chia sẻ một nửa.”

Trần công tử hướng nàng đưa tới ánh mắt cảm kích.

Hai bên đều lòng có xúc động.

Đều nghĩ chẳng lẽ các tiểu thư Lộc gia đều khó chơi như vậy sao?

Khi bọn họ đang muốn lên thuyền, Lộc U và Lộc Trạch đang đứng cùng một chỗ, đột nhiên nghe được một thanh âm do do dự dự từ phía sau: “Biểu muội… U U, là ngươi sao?”

Lộc U cứng đờ: “…”

Lộc Trạch mắt lạnh liếc tới.

Hai người quay lại, thấy là vị biểu ca kia của Lộc U. Vị biểu ca này là thanh mai trúc mã của Lộc U, hai ngày trước khi leo tường đi tìm Lộc U, bị Lộc Trạch dẫm lên bàn tay.

Không nghĩ đến biểu ca lại xuất hiện ở chỗ này.

Biểu ca nhìn đến Lộc U đội mũ sa thì rất kinh hỉ, mà hắn vừa nhìn, lại thấy Lộc Trạch bên cạnh Lộc U cũng đội mũ sa.

Biểu ca kỳ quái mà chắp tay: “Thất muội muội, thì ra ngươi cũng ở đây.”

Trần công tử ở bên cạnh: “?”

Mai công tử: “?”

Từ từ, ai là Đại tiểu thư Lộc gia, ai lại là Thất tiểu thư Lộc gia?

Vì sao khiến người không hiểu gì thế này?



Bốn người cùng nhau lên thuyền.

Khoang thuyền cực lớn, bên ngoài khoang thuyền trăng sáng sao tỏ, trắng loá cả nước sông.

Trăng thanh gió mát, Lộc Trạch và Trần công tử đoan chính ngồi ở một bên; Lộc U và Mai công tử ngồi ngay ngắn ở một bên khác.

Biểu ca ngồi ở giữa.

Biểu ca có chút lạnh run thêm xấu hổ, lại có chút tức giận bất bình, hắn lặng lẽ nhìn biểu muội Lộc U điềm tĩnh nhàn nhã.

Trong lòng Biểu ca nghĩ, rõ ràng mình và U U quan hệ tốt như vậy, cũng không phải dì không biết. Vì sao U U bàn chuyện kết thân, dì chỉ suy xét đến nhà ngoại mà không nghĩ đến người trong nhà? Hắn có nơi nào không xứng với U U?

Mà Trần công tử thì đang xuất thần: Ai là Lộc U, ai là Lộc Trạch?

Mai công tử cũng đang ngẩn người: Ai mới là Thất tiểu thư thật sự, ai mới là Đại tiểu thư thật sự?

Hai bên nha hoàn cúi đầu hổ thẹn, chột dạ giới thiệu cho mọi người một lần nữa: “Tiểu thư U U là Đại tiểu thư của chúng ta, tiểu thư A Trạch là Thất tiểu thư của chúng ta. Hai vị công tử thực xin lỗi, chỉ là đắc dĩ, mới lừa các ngươi.”

Trần công tử cùng Mai công tử hai mặt nhìn nhau, song song khó hiểu: “Vì sao phải gạt chúng ta?”

Lộc Trạch lạnh nhạt giải thích: “Bởi ta và đại tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm.”

Lộc U bổ sung: “Ta muốn giúp Thất muội muội xem xét.”

Lộc Trạch ngậm cười: “Mà ta là tưởng giúp Đại tỷ tỷ xem xét việc hôn nhân.”

Lộc U nói xin lỗi: “Cho nên mới tạo thành loại hiểu lầm này.”

Khi nói chuyện, đôi mắt Lộc U cười cong cong, giống như sao trời, hết sức đẹp.

Mà đôi mắt sáng ngời như vậy, lại đang nhìn Lộc Trạch.

Trong lòng Lộc U cảm động: Không nghĩ tới Bồ cẩu coi trọng nàng đến vậy, có thể vì nàng đi gặp đối tượng xem mắt của nàng.

Lộc Trạch mỉm cười nhìn lại.

Trần công tử: “Vậy thì Thất tiểu thư…”

Lộc Trạch lãnh đạm quay mắt nhìn hắn: “Chuyện gì?”

Trong ánh mắt kia, tràn đầy đều là: Người này sao phiền phức quá vậy, không biết xem ánh mắt người khác, quấy rầy ta và Đại tỷ tỷ hàn huyên.

Trần công tử không nói gì.

Nguyên bản tràn đầy lên án cùng ẩn giận, dưới đôi mắt như ngọc đen nhìn chăm chú lạnh băng của Lộc Trạch này, đều nói không nên lời — sợ Lộc Trạch ra tay đánh hắn.

Trần công tử nói: “… Nhị vị tỷ muội tình thâm, thật là một đoạn giai thoại.”

Lộc U đỏ ửng mặt.

Trần công tử:… Đại tiểu thư Lộc gia đỏ mặt cái gì?

Biểu ca: “…”

Biểu ca nghĩ thầm: Có có ai để ý ta đang ở đây không?

Biểu ca không chịu cô đơn mà mở miệng: “Cái kia…”

Lộc U không để ý tới biểu ca, chỉ mịt mờ nhìn Mai công tử một cái.

Mai công tử: “…?”

Mai công tử tự sa ngã nói: “Hai vị cô nương không cần kiêng kị chúng ta, chúng ta đã biết hai người các ngươi tỷ muội tình thâm. Nhị vị cô nương có thân cận thế nào, tại hạ cùng Trần công tử cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.”

Lộc U vui mừng nói: “Đa tạ Mai công tử thành toàn, ta chỉ cảm thấy cơ hội gặp mặt Thất muội muội quá ít, muốn ở bên Thất muội muội nhiều thêm chốc lát.”

Trần công tử cùng Mai công tử song song ngạc nhiên: Các ngươi không phải đều là tiểu thư Lộc gia sao? Các ngươi còn quá ít cơ hội gặp mặt?

Lộc Trạch thản nhiên nói: “Đại tỷ tỷ, bên ngoài ánh trăng vừa lúc, không bằng chúng ta đi ra tản bộ?”

Mọi người chết lặng, chỉ biết nhìn.

Lộc U cười khanh khách tiếp nhận lời mời: “Ta vừa thấy lông mày Thất muội muội đã phai nhạt, ánh trăng vừa lúc, không bằng ta giúp Thất muội muội vẽ mi dưới ánh trăng nhé?”

Lộc Trạch khiêm tốn nói: “Này sao có thể không biết xấu hổ.”

Lộc U: “Đến đây đi Thất muội muội, ta dạy ngươi vẽ mi.”

Hai vị cô nương tay kéo tay, từ trong khoang thuyền thong thả ung dung đi ra ngoài.

Mọi người tiếp tục chết lặng, chỉ biết nhìn.

Sau khi hai vị cô nương kia rời đi, nơi này còn dư lại ba người nam nhân:

Trần công tử, biểu ca, còn có Mai Nhị tiểu thư đóng giả Mai công tử.

Trần công tử nhìn biểu ca Lộc gia, lại nhìn Mai Nhị tiểu thư.

Hắn cho rằng Mai Nhị tiểu thư càng có tiếng nói chung với mình.

Trần công tử tới gần Mai Nhị tiểu thư, tìm đề tài hàn huyên: “Hai vị tiểu thư Lộc gia rất có cá tính phải không?”

Mai Nhị tiểu thư thổn thức nói: “Đâu chỉ có cá tính.”

Hai người đối diện, tìm được đề tài chung rồi, cúi đầu bắt đầu giao lưu chuyện gặp phải ngày hôm nay.

Mà biểu ca Lộc gia chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.

Biểu ca nghĩ thầm: Khả năng thật sự không có ai để ý có ta ở đây.



Mà cùng nhau ngồi ở ngoài khoang thuyền, Lộc U xốc lên mũ sa, thật sự lấy ra một chiếc bút vẽ mi, nâng mặt Lộc Trạch lên, giúp hắn vẽ mi.

Nàng lên tiếng: “Muội muội, lông mày ngươi có chút thô, không vẽ nối liền, vừa thấy liền biết là tranh thuỷ mặc, căn bản không biết vẽ. Để Tỷ tỷ dạy ngươi…”

Lộc Trạch hài hước nói: “Vậy ngươi dạy đi.”

Ánh nước lóng lánh, ngọn đèn dầu đong đưa, con thuyền đung đưa lay động trên mặt nước, khi sáng khi tối, chiếu lên trên mặt hai người.

Lộc U nâng mặt Lộc Trạch, nhìn chằm chằm mặt hắn, dần dần ngừng hô hấp, chỉ nhìn thấy mặt hắn.

Lộc Trạch cúi xuống, nhẹ cọ mũi cùng nàng.

Khóe môi hắn nhếch lên, thanh âm trầm thấp chậm chạp: “Không phải muốn dạy ta vẽ mi à? Sao lại bất động?”

Lộc U bị hơi thở giống như lông chim của hắn phất lên mặt, độ ấm trên mặt nàng nóng bỏng, khi hắn cúi sát lại, tay chân có chút tê tê.

Ánh mắt Lộc U tung bay.

Một mảnh pháo hoa lại tràn ra trên đỉnh đầu, sáng lạn đầy trời.

Dưới ánh sáng ngũ sắc, Lộc U quay mặt đi, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có muốn…”

Lộc Trạch nhìn chằm chằm nàng, không đợi nàng nói xong: “Có.”

Lộc U lộ ra tươi cười nghịch ngợm.

Nàng tiến đến trước mặt hắn, dán sát mặt hắn. Trong tay nàng còn cầm bút vẽ mi, lại nhẹ nhàng gẩy lên, kéo tầng sa mỏng trên mũ xuống, phủ lên đầu hai người.

Chặn thế giới bên ngoài.

Giữa một tấc vuông, chỉ có hô hấp của đối phương.

Lộc U bổ nhào vào trong lòng ngực Lộc Trạch, ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu liền gấp không chờ nổi mà hôn hắn.

Hôn môi hắn.

Cọ mặt hắn.

Dây dưa hô hấp cùng hắn.

Lộc U nhẹ giọng: “A Trạch…”

Một tiếng “hừ” nhợt nhạt truyền ra từ yết hầu hắn, thanh âm lười biếng mà ám ách, đụng thẳng tới đầu quả tim Lộc U.

Không gian hẹp hòi, hô hấp hắn biến nặng. Dòng nước đang đong đưa bỗng nhiên hẫng một cái, con thuyền lay động kịch liệt, tay Lộc Trạch ôm eo Lộc U, làm eo nàng cùng eo hắn dán sát.

Tóc dài phất ở trên má.

Hơi thở cùng sợi tóc du tẩu giữa ướt át.

Hai cô nương đứng ở đầu thuyền như vậy, tránh ở dưới mũ sa, thật lâu vẫn không động đậy.

Có tiếng bước chân của nha hoàn truyền đến, Lộc U dồn dập lại nhợt nhạt mà “A” một tiếng. Trong nước truyền đến một tiếng rơi nhẹ.

Nha hoàn thăm dò nhìn ra, thấy tiểu thư ngoan ngoãn sóng vai cùng Thất tiểu thư. Dưới ánh trăng sáng, tai Lộc U hơi hồng, còn Thất tiểu thư đội mũ sa, nhìn không rõ.

Nha hoàn: “Tiểu thư, làm sao vậy?”

Lộc U trấn định nói: “Bút vẽ mi rơi vào trong nước, không có việc gì.”

Nha hoàn “Vâng” một tiếng, nhìn chằm chằm bóng dáng hai vị tiểu thư không nhìn ra cái gì. Nhưng mà nha hoàn bản năng cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại đành phải tiếc nuối thu hồi ánh mắt.



Màn đêm buông xuống, sau khi cáo biệt Trần công tử và Mai công tử, hai vị tiểu thư Lộc gia cùng ngồi một chiếc xe ngựa hồi phủ.

Bên cạnh mỗi người đều có một nha hoàn, cùng hai vị tiểu thư ngồi ở trên xe ngựa.

Nhưng mà rất kỳ quái, hai vị tiểu thư gần đây luôn hi hi ha ha chơi đùa cùng nhau, lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh, đến ánh mắt cũng không chạm tới đối phương một tấc.

Dường như đang khắc chế cái gì.

Chờ trở về Lộc phủ, sắc trời đã tối, Thất tiểu thư Lộc gia Lộc Trạch lại một đường đưa Lộc U về sân Lộc U.

Thấy bên Đại tiểu thư không có chuyện gì, Thất tiểu thư liền đứng dậy cáo biệt.

Đại tiểu thư Lộc U có chút hoảng hốt lúc này mới lấy lại tinh thần, đứng lên.

Lộc U cầm cổ tay Lộc Trạch, buột miệng thốt ra: “Ngươi phải đi rồi à?”

Bóng dáng Lộc Trạch đưa lưng về phía nàng cứng đờ.

Hắn điều chỉnh một chút biểu tình của chính mình, mới quay đầu lại, cười như không cười mà nhìn nàng: “Bằng không ta nên như thế nào?”

Lộc U ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt lập loè: “Giống như trước kia, ngươi ta hai tỷ muội trò chuyện đêm khuya, ngươi ở lại ngủ cùng ta á.”

Lộc Trạch nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt loé sáng.

Sau một lúc lâu, hắn dù bận vẫn ung dung nói: “Nếu tối nay ta ở lại, khả năng không chỉ là chuyện ‘tỷ muội trò chuyện đêm khuya’ như vậy, sẽ phát sinh một vài chuyện khác.”

Lộc U lộ ra một nụ cười.

Nàng dùng một loại ngữ khí thiên chân vô tội nói: “Ta biết.”

Nha hoàn ở bên cạnh nghe thấy không thích hợp, xen mồm nói: “Còn sẽ phát sinh chuyện gì khác ạ?”

Lộc Trạch: “…”

Lộc U: “…”

Hai người song song kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía nha hoàn: “Sao ngươi còn chưa đi ra ngoài?”

Nha hoàn: “…?”

Nha hoàn tủi thân đi ra ngoài, đóng cửa lại.



Màn giường trong phòng đã vén lên.

Giữa chăn đệm, Lộc U cùng Lộc Trạch hôn môi.

Hơi thở kịch liệt, kéo dài chuyện vừa rồi xảy ra trên hồ, lẫn chuyện chưa xảy ra.

Lộc Trạch vuốt ve gương mặt nàng, thấp giọng nói: “Ngươi không định thủ thân như ngọc?”

Lộc U nghiêm nghị nói: “Lão phu lão thê, làm sao phải cổ hủ như vậy?”

Lộc Trạch cười.

Ngón tay hắn nâng má ngọc như tuyết của nàng, bỡn cợt nói: “Không sợ thất thân bị tròng lồng heo?”

Lộc U ôm hắn, hôn hôn mũi hắn, nói: “Sao người sống có thể bị nước tiểu nghẹn chết chứ.”

Lộc Trạch: “Hả?”

Lộc U sửa miệng: “Ta không có ý mắng ngươi. Ta là nói chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”

Lộc Trạch cố ý nói: “Đây chính là ngươi bức ta, không phải ta bức ngươi.”

Lộc U: “Đúng đúng đúng.”

Kéo hắn xuống.

Ngủ được rồi.



Tiếp tục chuyện vừa rồi diễn ra trên hồ.

Dưới trăng sáng, mũ sa tung bay, máy chảy dồn dập.

Không thể quên được tấc tấc da thịt chạm nhau, ánh mắt vừa liếc dây dưa không thể dứt ra.

Cầm lòng không đậu tới gần, vô pháp vứt bỏ môi hồng miệng thơm.

Bên ngoài Trần công tử và Mai công tử đang nói chuyện, biểu ca Lộc gia thì thất thần. Dòng nước ào ạt, pháo hoa giao nhau.

Mà bọn họ sắp chết chìm.

Chết chìm dưới ánh trăng, chết chìm giữa tiếng tim đạp như cỏ nước, chết chìm ở trong lòng ngực đối phương.

Cánh tay trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại, “Thủ cung sa” đỏ tươi trên cánh tay, từ từ biến mất.



Giữa phòng nhỏ thanh nhã, liễu xanh lạnh run.

Lương phu nhân thoải mái dựa ngồi ở trên giường nhỏ, nhàn nhàn lật xem sổ sách tháng này.

Một vị ma ma tiến vào, nhỏ giọng nói: “Phu nhân, Trần công tử muốn đính hôn.”

Khóe môi Lương thị hiện lên một tia cười.

Nàng hỏi: “Ừm, là tới làm mai cùng U U của chúng ta?”

Ma ma cẩn thận nhìn nàng, giống như thương hại mà thở dài: “Nói là Nhị tiểu thư Mai gia.”

Lương thị: “…?”

Nàng ngạc nhiên: “Mai gia là nhà ai? Không phải cùng U U nhà chúng ta?”

Ma ma vội vàng bla bla, bla bla mà giải thích cho phu nhân: “… Tóm lại, là vài người tiến đến cùng nhau, thì ra người gặp mặt Thất tiểu thư, căn bản không phải công tử Mai gia, mà là Nhị tiểu thư Mai gia. Trần công tử và Mai Nhị tiểu thư trò chuyện với nhau vui vẻ, lúc sau hai nhà muốn đính hôn.”

Lương thị: “…”

Ngũ lôi oanh đỉnh*.

(*Ngũ lôi oanh đỉnh: 5 tia chớp đánh vào đầu, chỉ sự bất ngờ đả kích vô cùng lớn)

Như cha mẹ chết.

Ma ma vội vàng nói: “Phu nhân chớ có thương tâm! Lão phu nhân nơi đó cũng đang thương tâm đấy. Vị Thất tiểu thư nhà chúng ta kia vóc dáng cao như vậy, Lão phu nhân có thể tìm được cho nàng một cửa hôn nhân đã là không tồi, vậy mà còn thất bại. Lão phu nhân bên kia có thể thương tâm hơn chúng ta nơi này nhiều, còn chờ phu nhân đi an ủi nữa kìa.”

Tay Lương thị vỗ ngực.

Nàng tự mình an ủi: “Không sai không sai. Ít nhất U U của chúng ta không phải tên ngốc to con như vậy, không có một Trần công tử không quan hệ, U U của chúng ta còn có càng tốt.”

Ma ma vội nói đúng vậy.

Mà đúng lúc này, hạ nhân bên ngoài báo cáo, nói nha hoàn bên người Đại tiểu thư tới cầu kiến phu nhân.

Lương thị cười lạnh: “Tới vừa lúc! Ta còn đang muốn hỏi đây, U U của chúng ta đang yên đang lành đi hẹn gặp người, Thất tiểu thư trộn lẫn cái gì? Khiến nhân duyên đang đẹp của UU chúng ta không còn, Thất tiểu thư có thể đền cho U U của chúng ta một đoạn nhân duyên tốt hơn không?!”

Ma ma ở bên nhắc nhở: “Đại tiểu thư hình như cũng trộn lẫn làm hỏng nhân duyên của Thất tiểu thư đấy ạ.”

Nhưng mà Lương phu nhân làm như không nghe thấy.

Chỉ gọi nha hoàn bên người Đại tiểu thư tới gặp mặt.



Nha hoàn bên người sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng hốt.

Nhìn thấy Lương phu nhân, nha hoàn lập tức quỳ xuống, nước mắt rơi như mưa, không ngừng dập đầu.

Lương thị kinh hãi: “Làm sao vậy? U U xảy ra chuyện gì, làm ngươi kinh hoảng như vậy?”

Nha hoàn khóc ròng nói: “Đại tiểu thư nàng, nàng… Nàng thất trinh!”

Lương phu nhân: “…!”

Thấy hoa mắt, thiếu chút nữa té xỉu.

Nhưng mà nàng phải bình tĩnh.

Lương phu nhân cố gắng bình tĩnh, hỏi: “Khi nào, khi nào… thất (mất)?”

Vẻ mặt nha hoàn như đưa đám: “Nô tỳ không biết. Chỉ là khi hầu hạ Đại tiểu thư tắm rửa, thấy ‘thủ cung sa’ của Đại tiểu thư không còn.”

Lương phu nhân thở sâu.

Tiếp tục bình tĩnh: “Sao, sao lại… thất? Có phải là Trần công tử kia không?”

Nha hoàn càng muốn khóc: “Nô tỳ cũng không biết. Sau ngày đó Đại tiểu thư cũng không gặp mặt Trần công tử. Có lẽ, có lẽ…”

Ánh mắt Lương phu nhân sáng ngời nhìn chằm chằm nàng ta.

Nha hoàn khiếp đảm lại lớn mật cung cấp một loại khả năng: “Có khả năng, Đại tiểu thư chưa từng tiếp xúc với nam tử, không thể hiểu được, tự nhiên liền thất trinh hay không? Không phải thời cổ có truyền thuyết ‘cảm mà dựng’ sao? Có thể nào tiểu thư của chúng ta chính là như vậy không?”

(*cảm mà dựng: hiểu như kiểu Maria có thai Jesus á, có thai dù không tiếp xúc với đàn ông)

Lương phu nhân: “…?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện