Tôi Chạy Trốn Cùng Người Tình

Chương 25



Hoàng đế bị lời của Bạch U nghẹn đến không lời nào để nói. Nhưng mà số lần bị nghẹn nhiều lên, hắn lại có chút thói quen.

Hơn nữa chuyện Bạch U nhắc đến, ừm, là một vấn đề.

Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, lôi kéo Bạch U làm nàng ngồi xuống. Hắn đánh giá nàng, trong lòng suy nghĩ vấn đề “Thị tẩm” này.

Sau khi khai trai, mặt mũi hoàng đế còn có chút vấn đề.

Hắn cảm thấy chính mình muốn tôn trọng Bạch U. Lại bởi vì cùng chung chăn gối với Bạch U, ngây thơ đơn thuần lâu như vậy, làm hắn đột nhiên sửa tính xuống tay với nàng, trong lòng hắn có điểm áp lực. Loại chuyện này, thương lượng với Bạch U một chút thì tốt hơn.

Vì thế hoàng đế ôm lấy Bạch U ngồi xuống, nói với nàng: “Trẫm không phải không biết.”

Bạch U chân thành gật đầu: Ngủ đều ngủ rồi, hắn còn nói hắn không hiểu, kia xác thật là quá “bạch liên”.

Hoàng đế nắm tay nàng, quan sát phản ứng của nàng, hỏi nàng: “Nhưng mà việc này, cũng muốn tuần tự tiệm tiến. Chuyện thị tẩm này, ái phi cảm thấy sắp xếp như thế nào thì được?”

Bạch U ngẩn ra một chút, đôi mắt hơi phát sáng.

Theo ý nàng, tự nhiên là hàng đêm sênh ca là tốt nhất rồi.

Nhưng mà lời nói đến bên miệng, Bạch U lại chần chờ. Trong lòng suy nghĩ cân đối tần suất trước kia của hoàng đế, nàng cảm thấy nếu hàng đêm sênh ca, chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy nàng “Phóng đãng”. Nhưng dựa theo ý tứ của chính hoàng đế, Bạch U hoài nghi hắn tính toán thủ thân như ngọc đến lúc về với hoàng thổ.

Bạch U là dùng thân (thể) để lên làm sủng phi người ta, trung hoà tình trạng của hai người một chút, Bạch U thử thăm dò: “… Một tháng một lần?”

Hoàng đế trầm mặc, cũng rất là khϊế͙p͙ sợ nhìn nàng.

Một tháng một lần, nàng muốn nghẹn chết ai?

Xem ánh mắt hắn lạnh lùng, Bạch U vội vàng sửa miệng: “Kia hai tháng một lần cũng không quá chứ? Bệ hạ, thần thϊế͙p͙ không muốn làm ni cô đâu. Dù sao người cũng phải cho thần thϊế͙p͙ một chút niệm tưởng chứ.”

Tay hoàng đế chống trêи tay vịn, thấy ý tứ của nàng, càng ngày càng lệch với ý định ban đầu của hắn.

Hắn không dám để Bạch U nói tiếp, hoàng đế chịu đựng đau lòng, miễn cưỡng nói: “Vẫn là một tháng một lần đi.”

Bạch U chớp mắt.

Hoàng đế trịnh trọng nói: “Trẫm thân là hoàng đế, thân gánh tránh nhiệm sinh sản con nối dõi, sao có thể hoang phế?”

Thần sắc Bạch U vừa động, giống như bị giác ngộ của hoàng đế làm cho cảm động.

Bạch U cầm tay hoàng đế: “Bệ hạ, người thật là một hoàng đế tốt.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng: “Lưu lại con nối dõi là việc lớn nước nhà, ái phi ngươi thân là hậu phi, tự nhiên bụng làm dạ chịu. Nhưng mà ái phi tuổi đã cao, lại bỏ lỡ, không sinh ra hài tử thì làm sao bây giờ?”

Bạch U không thể tin được lỗ tai của chính mình, mặt không biểu tình: “Bệ hạ, người lặp lại lần nữa?”

Tuổi nàng đã cao?

Tuổi nàng đã cao?!

Hoàng đế ngừng một chút, hỏi: “Ngươi không nghe hiểu câu nào?”

A, đồ cẩu hoàng đế này, đồ chết thẳng nam này! Trước kia nói nàng là lão bà hai mươi tuổi, bây giờ lại nói tuổi tác nàng đã cao!

Bạch U tránh thoát khỏi tay hắn, dối trá cười với hắn, nghiêm túc nói: “Bệ hạ, tuổi tác thần thϊế͙p͙ đã cao, lại thân trúng kịch độc, chỉ sợ không sinh được hài tử. Bệ hạ xem công vụ cho tốt, thần thϊế͙p͙ mệt nhọc, thần thϊế͙p͙ phải về lãnh cung ngủ.”

Hoàng đế lạnh mặt.

Hắn nói: “Bạch U, đừng có cậy sủng mà kiêu.”

Bạch U nâng cằm, ra vẻ không sao cả: “Vậy ngươi giết ta đi.”

Hoàng đế liền đen mặt, thấy nàng đêm nay cũng không thèm ở lại tẩm cung hắn, trực tiếp về lãnh cung đi ngủ.

Hoàng đế rất nghi hoặc lại cũng ủy khuất, không biết mình nói sai nơi nào rồi, sao nàng đột nhiên trở mặt không nhận người?



Bạch U quá ghi hận câu nói kia của hoàng đế. Chẳng sợ sau đó liên tục nhiều ngày, hoàng đế không ngừng chạy tới lãnh cung, nàng cũng kiên trì không cho hoàng đế sắc mặt tốt. Nhưng mà quan hệ giữa hai người, kỳ thật rất khó để hoàn toàn không để ý tới đối phương. Bởi vì thời gian một tháng vừa đến, độc trong cơ thể Bạch U lại một lần nữa phát tác, cần hoàng đế giúp nàng.

Mà sau khi Bạch U tỉnh lại, nhìn đến hoàng đế ngồi ở ngoài màn phê chữa tấu chương, nàng cũng có điểm ngượng ngùng.

Dùng máu của người ta, rốt cuộc tay ngắn miệng ngắn, nào không biết xấu hổ còn làm bộ làm tịch.

Bạch U ho khan một tiếng, vén rèm lên xuống giường. Hoàng đế đang phê chữa tấu chương, trăm vội bên trong vẫn quay lại nhìn nàng một cái, vẫn lạnh mặt không nói chuyện. Hiển nhiên hắn còn nhớ lần cáu kỉnh gần nhất của nàng.

Bạch U căng da đầu lộ ra một nụ cười ngọt ngào cảm ơn, ngồi quỳ xuống dưới, thân mật kéo cánh tay hoàng đế quơ quơ. Bạch U khen hắn: “Bệ hạ, máu của người quả thật là linh đan diệu dược, thần thϊế͙p͙ lập tức lại khỏi rồi, cũng không khó chịu chút nào nữa.”

Hoàng đế cười lạnh.

Hắn không nhìn nàng, tùy tiện nàng lay cánh tay hắn, đôi mắt hắn giống như mọc lên trêи tấu chương. Bạch U chưa bao giờ phát hiện hắn cần cù với chuyện quốc gia đại sự như thế.

Nghe hoàng đế không chút để ý nói: “Vừa lúc có thể chữa bệnh của ngươi, chỉ là làm thuốc cho ngươi mà thôi.”

Bạch U chấn động, ngơ ngẩn nhìn đường cong lưu sướиɠ trêи sườn mặt hắn. Nàng lẩm bẩm nói: “Bệ hạ, lời âu yếm này của người nói thật là dễ nghe.”

Hoàng đế nghiêng mặt nhìn nàng.

Hắn lạnh như băng: “Trẫm nói là lời nói thật.”

Bạch U: “Trách ta tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, mặc kệ bệ hạ nói cái gì, ở trong tai thần thϊế͙p͙ đều là lời âu yếm.”

Hoàng đế bị nàng xảo lưỡi như hoàng* chấn trụ.

(*xảo lưỡi như hoàng: miệng lưỡi xảo trá)

Sau một lúc lâu, hắn cũng chịu đựng không nổi mà cười.

Duỗi tay véo véo mặt nàng, hoàng đế thấp giọng nghi hoặc hỏi: “Ngươi lúc trước tức giận trẫm chuyện gì?”

Nửa tháng đã qua, hắn cũng chưa hiểu ra.

Bạch U ngượng ngùng cúi đầu: “Thần thϊế͙p͙ không thích bị nói lớn tuổi.”

Hoàng đế ngây ngẩn cả người.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Liền cái này? Vậy lần sau ngươi nói thẳng không phải tốt rồi.”

Bạch U ôm cánh tay hắn, ngượng ngùng gật đầu cười. Nàng cười đến đẹp như vậy, làm động tâm người, hoàng đế liền nhịn không được, cúi đầu hôn nàng. Thơm ngọt vào miệng, vị thơm ngon lưu mãi trong miệng.

Hoàng đế ôm lấy nàng, giữa lúc hơi thở quấn quanh, Bạch U lui về phía sau một chút.

Bạch U nhỏ giọng nghịch ngợm: “Bệ hạ, không phải chúng ta nói tốt một tháng một lần sao?”

Tay hoàng đế vỗ gò má nàng, nhẹ giọng: “Đúng vậy.”

Bạch U hỏi: “Chúng ta đây là đang làm gì?”

Trong mắt hoàng đế ngậm cười: “Làm món ăn hoang dã, ăn dã thực?”

Bạch U: “… Bệ hạ, người thật là kỳ tài. Làm bạo quân ủy khuất người.”

Hoàng đế trừng nàng liếc mắt một cái, lúc sau Bạch U bị hắn ôm chặt. Gió mát trăng thanh, lưu luyến có mộng.



Hiện tại hoàng đế càng ngày càng ở lại lãnh cung nhiều hơn. Đại nội tổng quản thấy số lần hoàng đế tới lãnh cung nhiều như vậy, đầy đầu mồ hôi lạnh mà nghĩ nên một lần nữa sửa chữa lại lãnh cung. Nơi này nào là lãnh cung, đây là ổ mỹ nhân thơm ngào ngạt mới đúng.

Hơn nữa bởi vì Bạch quý nhân biểu hiện lười nhác, hoàng đế đều lười đến sửa phong hào cho nàng.

Bạch quý nhân ở trong lãnh cung, ngày ngày đêm đêm cùng bệ hạ ở bên nhau, cũng là kỳ cảnh.

Nhưng mà gần đây hoàng đế có chút vội, bởi nước phụ thuộc Tây Vực phái sứ thần tới chơi. Tiểu quốc Tây Vực này, chiếm cứ vị trí quan trọng trong thông thương mậu dịch, không thể chậm trễ. Đây là chuyện lớn đầu tiên mà hoàng đế gặp được sau khi muốn làm hoàng đế một cách tử tế, hoàng đế tự nhiên phải chuẩn bị bài cho tốt.

Hậu cung cũng lu bù công việc lên, rốt cuộc khánh yến gì đó, không phải chuyện của một mình hoàng đế.

Ban đêm trở lại lãnh cung, hoàng đế nhìn Bạch U nhàn nhã mà ăn ăn uống uống, liền thở dài nói: “Trẫm nên cho ngươi khôi phục vị phân. Thân phận hiện tại của người, cũng không thể lo liệu công việc trong cung được. Đến bữa tiệc lúc đó, ngươi cũng không thể ngồi cùng trẫm …”

Bạch U vội vàng chặt đứt hoàng đế đang mặc sức tưởng tượng: “Bệ hạ, thần thϊế͙p͙ không nghĩ lo liệu công việc trong cung đâu! Hoàng Hậu nương nương làm khá tốt, người ngàn vạn không nên có ý nghĩ kỳ lạ phế hậu nhé.”

Hoàng Hậu nương nương giúp nàng nhiều như vậy, ở trong cung cũng vẫn luôn quan tâm nàng. Nếu mà bởi vì nàng, làm hoàng đế phế hậu, vậy Bạch U sẽ quá áy náy.

Hoàng đế kinh ngạc: “Phế hậu lập ngươi sao? Ngươi định vị chính mình còn rất cao.”

Bạch U hiện tại có kinh nghiệm ứng phó hắn, nàng không chút hoang mang nói: “Không, thần thϊế͙p͙ không phải định vị chính mình cao, thần thϊế͙p͙ là cảm thấy bệ hạ chân ái ta, thần thϊế͙p͙ tràn ngập tin tưởng đối với bệ hạ.”

Hoàng đế ngơ ngẩn, ánh mắt thâm thúy gợn sóng, giống như bị đả động.

Hắn mỉm cười, duỗi tay ôm nàng, cúi đầu thương tiếc nói: “Đợi trẫm vội xong chuyện này rồi, sẽ mang ngươi ra ngoài cung chơi hai ngày, bồi thường ngươi.”

Bạch U kinh ngạc: “Thần thϊế͙p͙ không cảm thấy mình đáng thương mà?”

Hoàng đế bình thanh tĩnh khí: “Ngươi thật sự thực đáng thương, không địa vị không thân phận, ai cũng có thể khi dễ ngươi. Trẫm không thương ngươi, ai thương ngươi đây?”

Bạch U lặng một chút, tiếp nhận hình tưởng nhỏ bé đáng thương mà hoàng đế an bài cho chính mình. Nàng nỗ lực anh một cái, chui vào lòng ngực hoàng đế, mới làm hoàng đế vừa lòng cười.

Mà trong lòng Bạch U tự mình phỉ nhổ, nghĩ thầm ta vì làm hắn thích, thật là quá sa đọa, quá không từ thủ đoạn.



Khi cả triều mãn cung đều vội vàng ứng phó nước phụ thuộc Tây Vực, thủ vệ lãnh cung liền không nghiêm mật bằng trước kia.

Một đêm, hoàng đế tham dự yến hội chưa về, Bạch U như thường đi vào giấc ngủ. Nhưng chờ nàng tỉnh lại, nàng liền phát hiện chính mình đã thay đổi chỗ nằm. Cung nhân quen thuộc hầu hạ đều không thấy, nàng đang ở trong một chiếc xe ngựa.

Bạch U hoảng loạn, lại mạnh mẽ trấn định. Bởi đàn người xa lạ này bắt cóc nàng, thế nhưng lại cung cung kính kính với nàng, làm nàng ăn ngon uống tốt, còn luôn miệng gọi nàng “Nương tử”.

Nghi hoặc của Bạch U, được đến giải đáp vào 5 ngày sau khi tới đích.

Nàng bị bắt cóc tới một cái thôn, ở trong một căn phòng xa lạ thay đổi một bộ áo váy nữ tử bình thường. Đến gian ngoài nhà ở, con ngươi Bạch U chợt lóe, nhìn đến một lang quân tuấn mỹ thần sắc có bệnh đang bồi hồi trong phòng, nhìn như lo âu.

Nhìn thấy nàng ra tới, mặt nam tử lộ ra vẻ thả lỏng.

Hắn chạy tới nắm lấy tay nàng, kéo nàng cùng ngồi xuống, nhẹ giọng trìu mến nói: “U U, là ta không tốt, làm ngươi ăn rất nhiều khổ…”

Bạch U nói: “Chuyện tới hiện giờ, ta chỉ có một vấn đề.”

Nam tử ý bảo nàng hỏi.

Bạch U hỏi: “Ngươi là ai?”

Nam tử: “…”

——————————————————————————-

Tác giả có lời muốn nói: U U biết hắn là ai! U U là vì cẩu hoàng đế, cố ý giả vờ không biết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện