Tôi Chèo Couple “Đối thủ x Tôi”
Chương 6
Hóng bát quái thật sự khiến cho người ta cảm thấy sướng cả người, ngồi ăn dưa xem mọi người ship thôi mà tôi cũng thấy hớn hở. Chèo CP là hóng những tinh hoa do hai người tạo thành, còn cảm nhận được một mối tình ảo ngọt ngào.
Không biết người ta chèo CP như thế nào, chứ tôi thì thấy bản thân mình như một lão thần tiên. Tuy già nhưng vẫn tráng kiện, bước ra ngoài đầy sức sống.
Còn một lúc nữa mới đến cảnh quay của tôi, sau khi thay xong quần áo tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở phim trường với hai ống tay áo bồng bềnh. Giống như một chú bướm nhỏ xám xanh, thấy ai cũng cười tủm tỉm chào hỏi. Từ chuyện thời tiết hôm nay khá đẹp sẽ quay rất thuận lợi cho đến việc tối nay đoàn phim mình có tổ chức liên hoan cho nhân viên không. Khiến cho người nghe sững sờ xong lại vung tay áo đi tìm người khác tán dóc tiếp.
Ấy da, vui quá đi.
Tiểu Trần ôm túi giữ ấm trong lòng, kéo tôi lại: “Ngôn Ngôn nhanh ăn sáng đi, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”
Tôi: “…”
Ok, vì tôi đang vui nên sẽ không so đo tính toán với quỷ tài cậu.
Miệng tôi cắn miếng bánh bao nóng hổi, tay thì cầm điện thoại lướt weibo, cứ reload trang weibo của chính mình, nhìn chằm chằm bài post được tag tối qua.
Mọi người nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng làm hại bao tử! //@ Cố Y Lương Liam: @Vệ Ngôn Tử William Giúp tôi tránh được cơn tụt huyết áp. Tôi cũng mong chờ được hợp tác cùng cậu!
Hình đăng kèm là ly trà sữa full topping chồng chất như núi Phú Sĩ kia, ảnh còn áp thêm filter để nhìn cho đẹp, không biết anh ta chụp lúc nào.
Có lẽ là lúc tôi bị Tiểu Trần chọc tức đến không nghĩ được gì.
Tôi chỉ nhìn lướt comment ở weibo mình, không dám sang weibo Cố Y Lương xem.
Cũng may, nhờ khả năng diễn xuất máy móc này mà tôi có được một nhóm fans, đa phần là vì nhan sắc của tôi, nào là nhận bạn trai nhận em nhận con. Mặc kệ tôi post cái gì thì trong phần comment luôn có một kiểu như ‘con ơi sao con có thể đáng yêu như thế làm má hít thở không thông’ ‘đừng chơi điện thoại nữa chơi với vợ anh nè’!
Quả thật là người một nhà, luôn yêu thương nhau.
Đương nhiên cũng sẽ có những lời không hay ho, nói tôi ôm đùi người ta ké fame, nói tới nói lui kiểu gì cũng nhắc tới diễn xuất dở tệ ngàn năm như một của tôi. Tôi riết đã quen nên cũng chẳng để bụng.
Nhưng fans CP thì không, đó là chân tình, là chân ái của con người. Cả hội chiêng trống vang trời, đốt pháo ăn mừng, cờ bay phấp phới, cả một biển người ai ai cũng vui mừng thích thú. Ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, đâu đâu cũng nghe tiếng chúc phúc ân cần. Hội Nương Tử còn đánh dấu bảo hôm nay là ngày kết hôn của cả hai, bất cứ bài post nào cũng có một chuỗi emo ổ khóa phía sau.
Tôi không hiểu, còn rất có tâm đi tìm hiểu mới biết ổ khóa có cùng nghĩa là CP.
Không thể không cảm khái một phen là fans họ có nhiều suy nghĩ lạ lùng thật.
Tôi tiện tay lướt xuống, phát hiện bọn họ lại phát kẹo nhờ vào bài post weibo tối qua.
Nào là lời nói lộ rõ sự quan tâm với show ân ái, phân tích rất rõ ràng.
Đầu tiên, tối qua Cố Y Lương cứ login rồi logout weibo bốn lần, ba lần đầu không làm gì cả, lần login cuối cùng chính là follow tôi. Sau đó mới tag tôi vào status kia, chứng tỏ lúc đầu anh ta cũng đang do dự không biết có nên làm như vậy hay không, nhưng nghĩ lại dù sao hai chúng tôi cũng diễn chung một phim, người cùng đoàn phim follow nhau có gì lạ. Thế là hạ quyết tâm, nhờ vào đó quang minh chính đại follow tôi.
Tiếp đó anh ta dùng app chỉnh sửa ảnh Pudding [1], áp filter tên ‘Đường có em’ cho tấm hình đó.
[1] Chắc app tương tự như Foodie, chuyên chỉnh màu cho đồ ăn.
Sau đó nữa là tôi share bài post đó với hai cái emo hứ hứ, không phải đâu lưng hếch mỏ với nhau mà là mặt đối mặt, biến thành hôn nhau.
Cuối cùng, thời gian lúc anh ta post bài viết đó là 1 giờ 25 phút sáng, đảo lại là 521. Lý do anh ta chờ đến lần thứ tư mới post bài là vì canh giờ, tôi lại share lúc 1 giờ 26 phút, chứng tỏ tôi thấy là share liền, ngay và lập tức.
Rất có thể là hơn nửa đêm rồi nhưng hai người chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau.
Kết luận, đây không phải là tình yêu thì còn là gì?
Tôi té, tôi quỳ.
Dù tôi có chết, có nằm trong quan tài đi chăng nữa cũng phải đội mồ sống dậy gào thét: Nương Tử is real!
Việc share liền tay thì tôi có nói thế nào cũng không tẩy trắng được, nhưng cái emo đó tôi thật tình chỉ tiện tay chọn thôi, với lại trong list emo hai tụi nó đứng kế nhau mà? [2]
[2] List emo của weibo, 2 icon hếch mỏ đứng cạnh nhau. IMG
Đang do dự xem có nên edit xóa bớt một emo đi không thì có người gõ cửa phòng nghỉ.
Cứ cách một giây gõ ba lần, là cách Cố Y Lương gõ cửa!
Tôi trong nháy mắt tỉnh ngủ, bật dậy đổi tài khoản weibo, khóa điện thoại. Xóa sạch dấu vết một cách lưu loát, dù đang rối bời nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hô mời vào.
Vệ Ngôn Tử, tuyệt đối không được vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ!
Cố Y Lương ló đầu vào, hỏi: “Đoàn phim mở cửa cho fans tham ban nửa tiếng, cậu muốn đi chung không?”
Tôi đứng dậy: “À, được.”
Tiện tay vơ vét một ít đồ ăn vặt Tiểu Trần mang cho tôi ăn đỡ thèm đi theo Cố Y Lương ra ngoài, tay áo đã rộng nay lại càng phồng thêm.
.:.
Không biết người ta chèo CP như thế nào, chứ tôi thì thấy bản thân mình như một lão thần tiên. Tuy già nhưng vẫn tráng kiện, bước ra ngoài đầy sức sống.
Còn một lúc nữa mới đến cảnh quay của tôi, sau khi thay xong quần áo tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện ở phim trường với hai ống tay áo bồng bềnh. Giống như một chú bướm nhỏ xám xanh, thấy ai cũng cười tủm tỉm chào hỏi. Từ chuyện thời tiết hôm nay khá đẹp sẽ quay rất thuận lợi cho đến việc tối nay đoàn phim mình có tổ chức liên hoan cho nhân viên không. Khiến cho người nghe sững sờ xong lại vung tay áo đi tìm người khác tán dóc tiếp.
Ấy da, vui quá đi.
Tiểu Trần ôm túi giữ ấm trong lòng, kéo tôi lại: “Ngôn Ngôn nhanh ăn sáng đi, đừng như con bướm đậu rồi lại bay.”
Tôi: “…”
Ok, vì tôi đang vui nên sẽ không so đo tính toán với quỷ tài cậu.
Miệng tôi cắn miếng bánh bao nóng hổi, tay thì cầm điện thoại lướt weibo, cứ reload trang weibo của chính mình, nhìn chằm chằm bài post được tag tối qua.
Mọi người nhớ phải ăn uống đúng giờ, đừng làm hại bao tử! //@ Cố Y Lương Liam: @Vệ Ngôn Tử William Giúp tôi tránh được cơn tụt huyết áp. Tôi cũng mong chờ được hợp tác cùng cậu!
Hình đăng kèm là ly trà sữa full topping chồng chất như núi Phú Sĩ kia, ảnh còn áp thêm filter để nhìn cho đẹp, không biết anh ta chụp lúc nào.
Có lẽ là lúc tôi bị Tiểu Trần chọc tức đến không nghĩ được gì.
Tôi chỉ nhìn lướt comment ở weibo mình, không dám sang weibo Cố Y Lương xem.
Cũng may, nhờ khả năng diễn xuất máy móc này mà tôi có được một nhóm fans, đa phần là vì nhan sắc của tôi, nào là nhận bạn trai nhận em nhận con. Mặc kệ tôi post cái gì thì trong phần comment luôn có một kiểu như ‘con ơi sao con có thể đáng yêu như thế làm má hít thở không thông’ ‘đừng chơi điện thoại nữa chơi với vợ anh nè’!
Quả thật là người một nhà, luôn yêu thương nhau.
Đương nhiên cũng sẽ có những lời không hay ho, nói tôi ôm đùi người ta ké fame, nói tới nói lui kiểu gì cũng nhắc tới diễn xuất dở tệ ngàn năm như một của tôi. Tôi riết đã quen nên cũng chẳng để bụng.
Nhưng fans CP thì không, đó là chân tình, là chân ái của con người. Cả hội chiêng trống vang trời, đốt pháo ăn mừng, cờ bay phấp phới, cả một biển người ai ai cũng vui mừng thích thú. Ánh mắt lóe lên sự hưng phấn, đâu đâu cũng nghe tiếng chúc phúc ân cần. Hội Nương Tử còn đánh dấu bảo hôm nay là ngày kết hôn của cả hai, bất cứ bài post nào cũng có một chuỗi emo ổ khóa phía sau.
Tôi không hiểu, còn rất có tâm đi tìm hiểu mới biết ổ khóa có cùng nghĩa là CP.
Không thể không cảm khái một phen là fans họ có nhiều suy nghĩ lạ lùng thật.
Tôi tiện tay lướt xuống, phát hiện bọn họ lại phát kẹo nhờ vào bài post weibo tối qua.
Nào là lời nói lộ rõ sự quan tâm với show ân ái, phân tích rất rõ ràng.
Đầu tiên, tối qua Cố Y Lương cứ login rồi logout weibo bốn lần, ba lần đầu không làm gì cả, lần login cuối cùng chính là follow tôi. Sau đó mới tag tôi vào status kia, chứng tỏ lúc đầu anh ta cũng đang do dự không biết có nên làm như vậy hay không, nhưng nghĩ lại dù sao hai chúng tôi cũng diễn chung một phim, người cùng đoàn phim follow nhau có gì lạ. Thế là hạ quyết tâm, nhờ vào đó quang minh chính đại follow tôi.
Tiếp đó anh ta dùng app chỉnh sửa ảnh Pudding [1], áp filter tên ‘Đường có em’ cho tấm hình đó.
[1] Chắc app tương tự như Foodie, chuyên chỉnh màu cho đồ ăn.
Sau đó nữa là tôi share bài post đó với hai cái emo hứ hứ, không phải đâu lưng hếch mỏ với nhau mà là mặt đối mặt, biến thành hôn nhau.
Cuối cùng, thời gian lúc anh ta post bài viết đó là 1 giờ 25 phút sáng, đảo lại là 521. Lý do anh ta chờ đến lần thứ tư mới post bài là vì canh giờ, tôi lại share lúc 1 giờ 26 phút, chứng tỏ tôi thấy là share liền, ngay và lập tức.
Rất có thể là hơn nửa đêm rồi nhưng hai người chúng tôi vẫn còn ở cùng nhau.
Kết luận, đây không phải là tình yêu thì còn là gì?
Tôi té, tôi quỳ.
Dù tôi có chết, có nằm trong quan tài đi chăng nữa cũng phải đội mồ sống dậy gào thét: Nương Tử is real!
Việc share liền tay thì tôi có nói thế nào cũng không tẩy trắng được, nhưng cái emo đó tôi thật tình chỉ tiện tay chọn thôi, với lại trong list emo hai tụi nó đứng kế nhau mà? [2]
[2] List emo của weibo, 2 icon hếch mỏ đứng cạnh nhau. IMG
Đang do dự xem có nên edit xóa bớt một emo đi không thì có người gõ cửa phòng nghỉ.
Cứ cách một giây gõ ba lần, là cách Cố Y Lương gõ cửa!
Tôi trong nháy mắt tỉnh ngủ, bật dậy đổi tài khoản weibo, khóa điện thoại. Xóa sạch dấu vết một cách lưu loát, dù đang rối bời nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hô mời vào.
Vệ Ngôn Tử, tuyệt đối không được vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ!
Cố Y Lương ló đầu vào, hỏi: “Đoàn phim mở cửa cho fans tham ban nửa tiếng, cậu muốn đi chung không?”
Tôi đứng dậy: “À, được.”
Tiện tay vơ vét một ít đồ ăn vặt Tiểu Trần mang cho tôi ăn đỡ thèm đi theo Cố Y Lương ra ngoài, tay áo đã rộng nay lại càng phồng thêm.
.:.
Bình luận truyện