Tôi Chỉ Muốn Thừa Kế Tài Sản Trăm Tỷ (Phần 1)

Chương 76: Sao mấy người lại quay lén chứ!



Hôm nay là thứ Bảy.

Ngày tập mới của “Ngôi Sao Tương Lai” chiếu.

Trước khi “Ngôi Sao Tương Lai” chính thức lên sóng, trên bảng xếp hạng cửa hồi sinh, lượt vote của Tả Hạ và Giang Thuật đã chênh nhau tận 4 lần.

Kiểu này gần như không còn khả năng đuổi kịp được nữa.

Ngay cả các fan của Giang Thuật cũng đều thấy tuyệt vọng.

Vì thế.

Trong tình cảnh như vậy.

Tập thứ 7 của “Ngôi Sao Tương Lai” lên sóng.

Tập này ghi lại một bữa tiệc tối trong nhà do các học viên tổ chức, nội dung chủ yếu là màn trình diễn của các thí sinh trong tiệc.

Nội dung tập này khá nhạt so với các tập trước, hội học viên cũng chỉ diễn mấy tiết mục văn nghệ bình thường.

Hầu hết các tiết mục cũng chẳng có gì đặc sắc.

Đoạn hát hí kinh kịch bằng giọng nữ của Trương Tử Phàm lại được không ít khán giả khen ngợi.

Nhưng điều khiến nhiều khán giả nam thấy tiếc nuối là.

Trương Tử Phàm không giả gái.



Tập này kéo dài ba tiếng.

Nhưng, khi chương trình chiếu được tầm 2 tiếng 45 phút, phần biểu diễn của các học viên đã xong hết, credit bắt đầu chạy.

Thấy vẫn còn 15 phút nữa trên thanh tiến độ, mắt khán giả sáng quắc hẳn lên.

Có Easter egg nè!

(Easter egg: trứng phục sinh, ý chỉ một tình tiết, hình ảnh, nội dung nào đó được ẩn giấu trong phim/truyện/game, thường là reference tới một tác phẩm khác, giống như tục lệ giấu trứng rồi đi tìm trong lễ phục sinh.)

Không ít người tỏ vẻ hứng thú ra mặt, họ không sốt ruột rời khỏi giao diện phát sóng, mà tiếp tục xem nốt.

“Một tuần trước…”

Trên màn hình, một hàng phụ đề như thế hiện lên.

Tiếp theo, chuyển cảnh.

Cảnh phim là một căn phòng ký túc, mà trong phòng ký túc này, Giang Thuật và bóng dáng mười mấy người xuất hiện trong ống kính.

“Giang Thuật, Giang Thuật kìa!”

“Không phải Giang Thuật bị loại rồi hở?”

“Đây chắc là đoạn quay lại lúc Giang Thuật chào tạm biệt mọi người.”

“Hầy, xem mấy đứa buồn bã thế này, chắc là không nỡ để Giang Thuật ra về lắm đây.”

“Giang Thuật cầm đàn ghi-ta kìa, tính hát hẻ?”

Khán giả này nói chẳng sai chút nào.

Giang Thuật sắp hát.

Chỉ thấy Giang Thuật nhẹ nhàng khảy dây đàn, đàn một khúc nhạc dạo du dương.

Tiếp theo, giọng hát dịu dàng lọt vào tai mọi người.

“Đó là tiếng thở dài khẽ khàng lúc hoàng hôn buông

“Ngày hôm qua đã đi xa

“Ngày mai biết sẽ về đâu

“Chúng ta trong khung ảnh ấy đang tỏa sáng rực rỡ

“Những chuyện xảy ra trong mùa hè năm ấy

“Bạn đã quên rồi ư?”

Giang Thuật cất giọng ca trầm khàn, hát ca khúc chậm rãi này, chạm tới trái tim của bao người.

Nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi lên gương mặt trông nghiêng của chàng trai đang gảy ghi-ta.

Ở cạnh bên, Trương Tử Phàm và mấy học viên khác rưng rưng ngấn lệ.

Khán giả ngắm bức tranh này, không khỏi đắm chìm trong không khí của bài hát.

“Nhạc tự viết, lại là hàng nhà làm kìa, Giang Thuật là Văn Khúc Tinh hạ phàm đúng không, đây đã là bài hát gốc thứ mấy của anh này rồi!”

(Văn Khúc tinh quân: thần học vấn trong quan niệm người Trung Quốc.)

“Oa, hay quá, lời bài hát viết nghệ phết.”

“Sắp tới lúc tốt nghiệp rồi, mình nghe bài hát này, nước mắt bất giác chảy ra.”

“‘Quay về đi~ hãy về đi, Có người đang đợi bạn đó’, nhưng mà, tụi tui thực sự không về được nữa á!”

“Chúng ta đều đang dần trưởng thành, dẫu có là người từng thân thiết đến đâu, rốt cuộc cũng có lúc phải chia xa. Quãng thời gian đẹp đẽ tồn tại trong ký ức kia, chúng ta mãi mãi không thể quay về được nữa!”

“Lần đầu tiên bật khóc chỉ vì nghe một bài hát, tôi tuyên bố, xin làm fan trọn đời của Giang Thuật!”

“Ơ, bài hát này xúc động đậy thế cơ à? Em chỉ cảm thấy giai diệu của ca khúc này khá êm tai thôi.”

“Chị em ơi đằng ấy nhiêu tuổi rồi?”

“Mười sáu.”

“Thế thì bé còn trẻ, chưa hiểu được đâu. Bao giờ bé lớn rồi, trải qua mấy lần chia cách, bé sẽ hiểu ý nghĩa trong ca khúc này của Giang Thuật thôi.”

“Đúng vậy, chị là bà dì 24 nè, nghe bài hát này mà nước mắt như mưa. Không được, chị phải PR bài này cho lũ bạn học chung, để chúng nó hát chung với chị.”



“Nhưng thời gian ~ chẳng chịu nghe ai bao giờ

“Cứ mãi thúc giục người ta trưởng thành

“Hết trạm này lại đến trạm khác, không thể dừng chân

“Người cứ chậm rãi ~ quên đi tất cả

“Bởi vì không thể quay lại nữa rồi

“Vậy thì hãy cứ nhắm mắt lại, rồi sẽ có hết tất cả trong mùa hạ rực rỡ kia”

Trong video.

Giang Thuật gảy xong âm cuối, khép đôi mắt lại, kết thúc phần trình diễn này.

Giây tiếp theo.

Màn hình tối sầm, phụ đề xuất hiện.

Ca khúc: “Mùa Hè Rực Rỡ”

Viết lời: Giang Thuật

Soạn nhạc: Giang Thuật

Biểu diễn: Giang Thuật

【 Giang Thuật: Gửi tặng ca khúc “Mùa Hè Rực Rỡ”, hy vọng mọi người có thể vĩnh viễn khắc ghi mùa Hè khó quên này 】

Mãi đến lúc này.

Thanh tiến độ của chương trình mới hoàn toàn đi hết.

Mà một bộ phận khán giả, cho đến tận khi video chiếu hết, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc từ bài hát của Giang Thuật, mãi mà không thoát ra được.

Khoảng một lát sau.

Nhóm người này mới chạy xuống dưới trang Weibo chính thức để bình luận.

“Tôi cảm thấy bài “Mùa Hè Rực Rỡ” này hay nhất hôm nay, mọi người không có ý kiến gì chứ!”

“Chất lượng của tập hôm nay giảm sút rất nhiều so với các tập trước, nhưng được nghe “Mùa Hè Rực Rỡ” là coi như không phí công tôi xem.”

“Hu hu hu, đàn ông đàn ang như tôi mà cũng bật khóc khi nghe Giang Thuật hát, các ông có dám tin không!”

“Tao cũng khóc, khóc to như khi biết con trai tao thực ra lại là em trai tao.”

“Thím phía trên ơi, thím kể chuyện của thím đi.”

“Tớ cảm thấy bài hát “Mùa Hè Rực Rỡ” này rất bình thường, tớ chẳng thấy rung rinh xúc cảm gì với nó cả!”

“Không phải mình cậu thấy thế đâu.”

“Mấy gái ơi, đấy là do mấy gái còn trẻ quá! Bao giờ các gái bị đời đập như con là các gái hiểu ngay thôi mà.”

Không có nhiều bất ngờ lắm.

Bài hát “Mùa Hè Rực Rỡ” đã nổi tiếng.

Nhưng cũng không đến mức nổi đình nổi đám.

Dù gì, “Mùa Hè Rực Rỡ” là một bài hát rất hợp cho những dịp chia ly.

Còn khán giả của chương trình “Ngôi Sao Tương Lai” thì phần nhiều lại là các cô bé mười mấy tuổi còn chưa hết trẻ con.

Mấy cô bé này hiếm khi biết chuyện biệt ly, cũng chưa trải qua xã hội hiểm độc bao giờ.

Tất nhiên các em không thể hiểu được ý nghĩa trong “Mùa Hè Rực Rỡ” của Giang Thuật.

Các em chỉ đơn thuần cảm thấy giai điệu của “Mùa Hè Rực Rỡ” êm tai mà thôi.

Ngoài cái đấy ra, thì chẳng còn gì khác.

Thiếu đi phần tiếng tăm này.

Nên “Mùa Hè Rực Rỡ” chỉ là một hit nhỏ.

Sau khi nó lên tới hạng 20 mấy của bảng hot search Weibo, thì có vẻ không còn đủ đô bước tiếp.

Hơn nữa đúng lúc này, bộ phim hiện tượng “Đại Hạ Phong Hoa” đang đến phần cao trào.

Rất gây xôn xao dư luận.

Vì thế.

Sau một buổi tối.

Đề tài #”Mùa Hè Rực Rỡ”# biệt tăm mất tích trên bảng hot search Weibo.



Về phần Giang Thuật.

Tập mới của “Ngôi Sao Tương Lai” lên sóng.

Giang Thuật ngồi nhà nhàn đến phát chán cũng bật video ngay khi tập mới được update để giết thời gian.

Sau đó, Giang Thuật thấy cảnh mình hát “Mùa Hè Rực Rỡ” trong phần cuối của chương trình.

Giang Thuật lại đờ dẫn lần nữa.

Ơ, bị quay lại rồi à?

Hơn nữa từ góc quay này, nếu Giang Thuật đoán không sai, thì chắc hẳn nhân viên quay phim đã quay lén từ ngoài cửa.

Một nghìn chữ ĐCM chạy rần rật qua đầu Giang Thuật.

Mấy ông quay phim của chương trình này… hiểm vãi!

Sao toàn thích quay lén thế!

‘Thử thách đừng làm’ lần trước đã thế, ‘Mùa Hè Rực Rỡ’ lần này cũng vậy.

Quay quang minh chính đại không được hả!

Ai không biết còn tưởng quay mấy thứ đen tối gì cơ!

[HẾT CHƯƠNG 76]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện