Tôi Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Em
Chương 11
Mạt Minh nhập đoàn vào cuối giờ sáng hôm sau, nắm bắt vai diễn rất nhanh, dáng người dẻo dai, gọn gàng, quay những cảnh chiến đấu như nước chảy mây trôi, điều này khiến Lưu Hách Khôn tương đối hài lòng.
Mạt Minh không có nhiều cảnh diễn, có khi hai ngày mới quay một cảnh, nhưng cậu vẫn đến đoàn làm phim hàng ngày.
Tiểu Song là người đi cùng với Mạt Minh vào đoàn mỗi ngày, vì thời gian nhàn rỗi quá ít, cậu ấy cũng tiếp nhận luôn công việc lái xe, thường đợi Mạt Minh ở phim trường, mỗi ngày đều như vậy.
Cho đến hôm nay khi cậu nhìn thấy Mạt Minh chủ động tới gần Hạ Thanh làm quen, lại nghe Mạt Minh nói là fan của Hạ Thanh…
Buổi sáng hôm nay, do máy quay trục trặc cần sửa chữa nên trường quay tạm ngưng một lát, Mạt Minh lợi dụng thời gian đến trước mặt Hạ Thanh.
“Anh Hạ.” Mạt Minh nhìn Hạ Thanh đang dựa vào ghế mềm chơi game trên điện thoại, nhẹ giọng nói: “Anh ký tên cho em được không?”
Hạ Thanh có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.
Mạt Minh khẽ mím môi, cậu cười ngượng ngùng nhìn Hạ Thanh, nói nhỏ: “Em là fan của anh Hạ.”
Hạ Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mạt Minh.
Mạt Minh đóng vai nhân vật chính nghĩa cuối cùng chết trong tay kẻ phản diện, lúc này, cậu đang mặc bộ quần áo màu trắng, eo bị đai lưng thắt vào rất nhỏ, tóc trên đỉnh đầu được cố định bằng chiếc trâm trúc, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ lộ ra càng làm nổi bật nét tinh xảo, cười rộ lên có vẻ rất vô hại, cũng phù hợp với tính cách đơn thuần, lương thiện của cậu trong phim.
“Là em sao” Hạ Thanh đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Được, đưa cho anh.”
Hắn đã sớm để ý đến nam diễn viên được thay thế này, Lưu Hách Khôn, người hiếm khi khen ngợi người khác, đối với diễn viên này hết lời khen ngợi.
“Cảm ơn anh Hạ.”
Mạt Minh đưa bưu thiếp cho Hạ Thanh, Hạ Thanh liền ký tên của hắn ta hai ba nét, khi trả lại bưu thiếp cho Mạt Minh, ánh mắt lần nữa lại đánh giá khuôn mặt Mạt Minh, ngón tay không khỏi vuốt ve mơn trớn mu bàn tay của Mạt Minh. Sau đó nhìn thấy mặt của người trước mặt đỏ bừng, xem ra hắn ta không thể không chêu chọc.
Mạt Minh cảm ơn hắn một lần nữa thỏa mãn rời đi với tấm bưu thiếp, trợ lý của Hạ Thanh, người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt Hạ Thanh, không khỏi nhắc nhở hắn: “Anh Hạ, phần lớn những fan kiểu như thế này đều có ý đồ khác, anh đừng để bị lừa”.
“Cái này cũng cần cậu nhắc nhở? ” Hạ Thanh cầm điện thoại tiếp tục chơi, cũng không ngẩng đầu lên,”Chính là cảm thấy cậu ấy khá đẹp”.
Hạ Thanh hiện tại là diễn viên lưu lượng hot nhất trong giới, công ty vẫn luôn dặn dò hắn không cần mở rộng quan hệ trong giới, phòng ngừa bị lợi dụng, Hạ Thanh đối với loại chuyện này luôn lĩnh hội cho nên cực kỳ cẩn thận, quan hệ bạn bè đều là người ngoài giới giải trí.
Hắn bình thường nhu cầu tuy nhiều, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nếu hắn ta có mối quan hệ trong giới giải trí, hắn cũng sẽ tìm một mối quan hệ đáng tin cậy.
Sau khi game kết thúc, Hạ Thanh để điện thoại xuống, vô thức liếc nhìn bóng dáng mảnh mai cách đó không xa.
“Anh Mạt, anh trở thành fan của Hạ Thanh từ khi nào vậy?” Tiểu Song ngẩn ra, “Em chưa từng nghe anh nói.”
“Hiện tại em biết cũng không muộn, em ghét anh ấy sao?”
Tiểu Song gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu: “Anh ấy là thần tượng của Anh Mạt, vậy thì em không còn gì để nói.”
“Khó chịu sao?”
Tiểu Song vẫn không kìm được, thấp giọng chán ghét nói, “Em nghe từ bạn bè của em nói anh ấy tốt với cả nam và nữ, và có vài người bạn bên ngoài giới. Tính cách của anh ấy thực sự rất tệ. Ngoài ra chuyện của anh ấy với anh Chu Tự năm đó vẫn chưa rõ ràng. Ai biết được anh ấy có cố tình hãm hại hay không”.
Mạt Minh gật đầu:” Ừ, anh biết. “
” Vậy mà anh còn…”
“Chỉ cần là anh ấy là tốt rồi” Mạt Minh khẽ cười, “Anh cũng hi vọng anh ấy có thể coi trọng anh”.
“…”
Cằm của Tiểu Song gần như muốn rớt xuống, “Anh Mạt, anh sẽ không phải…thích Hạ…”
“Suỵt “
Ngón tay trỏ của Mạt Minh áp lên môi mình, trong đáy mắt thoáng hiện một nụ cười dịu dàng.
Giây phút này, Tiểu Song cảm thấy Mạt Minh trước mặt có chút kỳ quái.
Ngay lúc Tiểu Song đang nóng lòng nghĩ rằng Mạt Minh thực sự muốn theo đuổi Hạ Thanh, thì Mạt Minh lại chuyên tâm quay phim, không hề tỏ ra ân cần trước mặt Hạ Thanh, mà chỉ khiêm tốn nhờ Hạ Thanh chỉ giáo về diễn xuất, khi Lưu Hách Khôn khen kỹ năng diễn xuất của mình, cậu ấy sẽ thuận miệng nói chủ yếu do công lao của Hạ Thanh chỉ dạy với đạo diễn.
Lúc Tiểu Song quay lại, phát hiện Mạt Minh đang trao đổi phương thức liên lạc với Hạ Thanh.
Buổi tối hôm đó, Mạt Minh đang đợi cảnh cuối cùng sau bữa tối, Tiểu Song mua cho Mạt Minh hai hộp anh đào, cậu rửa sạch rồi đưa cho Hạ Thanh một hộp.
Trong phòng thay đồ, Thẩm Hi Hi đang nằm trên sô pha, gối đầu vào lòng Hạ Thanh, vui vẻ kể cho Hạ Thanh nghe về kế hoạch ra mắt của cô ta.
Nhìn thấy Mạt Minh đẩy cửa đi vào, Thẩm Hi Hi giật mình, lập tức ngồi dậy… cuối cùng lại quên khóa cửa.
“Xin lỗi.” Mạt Minh nói xong liền lùi lại, đóng cửa phòng hóa trang.
Thẩm Hi Hi sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Mạt Minh biết cô là bạn gái của Dương Quan, cô không thể để Mạt Minh nói nhảm trước mặt Dương Quan.
Con đường kia của Dương Quan không thông, hiện tại cô ta chỉ có thể đợi anh họ trở về Xuyên Hải và chờ giám đốc điều hành cấp cao của Tinh Từ chủ động ký hợp đồng với cô ta. Dương Quan tuy là bao cỏ, nhưng cũng là thành viên trong vòng của Hàn Thiệu Chu, nhất thời không thể đắc tội Hàn Thiệu Chu được.
“Anh Tiểu Mạt, anh đừng hiểu lầm, em với anh Hạ Thanh chỉ là bạn bè”. Thẩm Hi Hi đi theo Mạt Minh cười giải thích,” Nguyên nhân chính là bọn em quá thân thiết, cho nên cùng nhau vui đùa cũng không có gì kiêng kỵ.
“Ừ”.
“Em không ngờ anh Tiểu Mạt cũng ở trong đoàn phim này, em vài lần tới cũng chưa có gặp anh”. Thẩm Hi Hi nhìn Mạt Minh: “Ồ, đúng rồi, em nghe anh Hạ Thanh nói có một diễn viên trong đoàn đã đắc tội đạo diễn Lưu bị đạo diễn Lưu thay thế. Có lẽ anh Tiểu Mạt là người thay thế. “
“Đúng vậy” Mạt Minh dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Thẩm Hi Hi, “Thẩm tiểu thư là có chuyên gì quan trọng sao?
Thẩm Hi Hi lúng túng cười: “Em xin lỗi, cái kia…thật không tiện…em có thể xin anh Tiểu Mạt đừng nói cho Dương Quan biết chuyện hôm nay không, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng em sợ Dương Quan hiểu lầm quan hệ giữa em và anh Hạ Thanh, em và anh Hạ Thanh chỉ là bạn bè bình thường”.
“Đây là chuyện riêng của Thẩm tiểu thư, tôi đương nhiên sẽ không can thiệp”.
“Anh Tiểu Mạt, anh thật tốt bụng. Khi nào anh họ của em quay về, em sẽ nhờ anh họ nói thêm vài lời hay trước mặt anh Hàn” (–.–) Thẩm Hi Hi cười nói,” Ít nhất phải nhờ anh Hàn cho anh Tiểu Mạt một tài nguyên đàng hoàng”.
Mạt Minh khẽ gật đầu:” Đa tạ”.
Mạt Minh xoay người rời đi, nụ cười của Thẩm Hi Hi dần tắt, cô quay lại tìm Hạ Thanh, Hạ Thanh bây giờ đã ở trong xe RV rồi.
Hạ Thanh là đang hồng lưu lượng, kiêng kỵ nhất là scandal về tình cảm, huống chi với Thẩm Hi Hi chỉ là bạn bè bình thường, Thẩm Hi Hi đến tìm hắn, tất cả đều là nhờ bạn thân làm trợ lý của Hạ Thanh giúp, ngày thường ái muội cũng là ở trong xe RV, vừa rồi ở trong phòng hóa trang, cũng là cô ta quá thoải mái mà mất cảnh giác.
Hạ Thanh thừa dịp Thẩm Hi Hi không quay lại, đã gửi tin nhắn cho Mạt Minh.
[Hạ Thanh]: Có phải là ghen hay không? [cười]
Chỉ chốc lát, Mạt Minh trả lời, không có văn bản, chỉ có một icon gửi sang.
[Mạt Minh]: [vẻ mặt oan ức]
Hạ Thanh nhìn icon đáng yêu này, khóe miệng nhếch lên.
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là tên ngốc bạch ngọt??
Sau khi Thẩm Hi Hi trở lại, cùng với Hạ Thanh oán trách một hồi lâu, sau đó nhịn không được liền phóng đại thông tin.
“Em sẽ nói cho anh một bí mật.” trong xe RV rất kín, nhưng Thẩm Hi Hi cũng vô thức hạ giọng, “Mạt Minh này là người tình của Hàn Thiệu Chu, đã ở cùng Hàn Thiệu Chu rất lâu rồi.”
Hạ Thanh sửng sốt, lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Em đang nói đùa, làm sao có thể?”
“Ngạc nhiên đúng không, em lúc đầu mới biết cũng giống anh, nhưng anh yên tâm, anh ta chỉ là người tình mà thôi. Anh có thể thấy, anh ta trong giới hiện tại như thế nào, có thể thấy Hàn Thiếu Chu không thật tâm với anh ta… Chính là, Hàn Thiệu chu thích anh họ của em”.
Hạ Thanh vuốt cằm, suy tư: “Hàn Thiệu Chu hình như là không sủng cậu ta cho lắm, thật không nhìn ra Hàn Thiệu Chu thích cậu ta chút nào, nhưng nếu không thích cậu ta làm sao còn bao dưỡng hắn”.
Thẩm Hi Hi cười, cằm đặt lên vai Hạ Thanh:” Anh thử nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta, có thấy quen không? “
Hạ Thanh cau mày…lớn lên cũng rất đẹp, da trắng chân dài, nhưng lại không nữ tính, tính tình ôn hòa, người đàn ông như thế này trong giới tìm kim chủ bao dưỡng cũng không phải là khó.
Thấy Hạ Thanh hồi lâu không có phản ứng, Thẩm Hi Hi nóng lòng giải thích: “Anh không thấy Mạt Minh trông rất giống anh họ của em sao? Hình dáng lông mày, đôi mắt, anh suy nghĩ lại một chút.”
Trước kia quen thuộc Văn Từ, cùng Mạt Minh hiện tại tận lực đem ra so sánh, Hạ Thanh một lúc lâu mới bừng tỉnh: “Em nói như thế, đúng là khá giống, không phải Hàn Thiệu Chu bao dưỡng Mạt Minh là bởi vì…”
“Anh cũng nghĩ đến điều đó phải không, vì vậy không cần phải sợ mất lòng anh ta, Hàn Thiệu Chu hiện tại cũng không coi trọng anh ta cho lắm. Đến khi anh họ của em quay lại, Hàn Thiệu Chu sẽ hoàn toàn mặc kệ anh ta, anh ta ở trong giới sẽ càng nhanh chóng rơi xuống”.
“Không ai biết chuyện này. Khi Hàn Thiệu Chu theo đuổi anh Văn Từ, toàn bộ giới giải trí đều đuổi theo như một series phim bom tấn, Hàn Thiệu Chu lúc đó thậm chí còn nổi tiếng hơn cả anh họ của em. Bây giờ anh ta âm thầm bao dưỡng thế thân của anh Văn Từ, nếu chuyện này được phơi bày, chậc chậc chậc, hẳn rất thú vị” Chẳng trách cậu ta chủ động tiếp cận mình, vì biết sắp bị kim chủ của mình bỏ rơi nên vội vàng đi tìm kim chủ khác để tiếp tục được bao dưỡng.
“Em nghĩ tốt hơn hết là không nên để mọi người biết về điều này. Trong giới này hắc hồng cũng là hồng. Hãy cho mọi người biết anh ta hiện tại ở bên Hàn Thiệu Chu chỉ là thế thân của anh họ em. Không phải tự nhiên để anh ta dựa vào anh Văn Từ mà hồng lưu lượng, đây không phải tự nhiên cho anh ta một ly cà phê sao”. Thẩm Hi Hi nói: “Em bây giờ hi vọng Hàn Thiệu Chu có thể bỏ rơi anh ta một cách âm thầm, em cũng chưa nói cho anh họ em về chuyện Hàn Thiệu Chu bao dưỡng tiểu tình nhân chỉ vì em không muốn anh họ của em thất vọng đối với Hàn Thiệu Chu, em đang ngóng trông hai người có thể nhanh chóng quay lại”.
——————–
Máy bay đến Xuyên Hải, đã hơn tám giờ tối.
Sau khi lên xe rời sân bay, Hàn Thiệu Chu gọi điện cho Mạt Minh, nhận điện thoại chính là Tiểu Song.
Tên trên điện thoại là “Anh C”, Tiểu Song chỉ nghĩ đây là người thân hoặc bạn bè của Mạt Minh, lịch sự nói rằng lúc này Mạt Minh đang quay phim, không tiện nghe điện thoại.
“Chỗ quay phim ở đâu?” Hàn Thiệu Chu hỏi.
Tiểu Song thành thật trả lời, còn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, Hàn Thiệu Chu đã cúp điện thoại.
“Đi đến studio điện ảnh và truyền hình.” Hàn Thiệu Chu nói với tài xế.
Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tiểu tình nhân của mình trên trường quay.
Mạt Minh không có nhiều cảnh diễn, có khi hai ngày mới quay một cảnh, nhưng cậu vẫn đến đoàn làm phim hàng ngày.
Tiểu Song là người đi cùng với Mạt Minh vào đoàn mỗi ngày, vì thời gian nhàn rỗi quá ít, cậu ấy cũng tiếp nhận luôn công việc lái xe, thường đợi Mạt Minh ở phim trường, mỗi ngày đều như vậy.
Cho đến hôm nay khi cậu nhìn thấy Mạt Minh chủ động tới gần Hạ Thanh làm quen, lại nghe Mạt Minh nói là fan của Hạ Thanh…
Buổi sáng hôm nay, do máy quay trục trặc cần sửa chữa nên trường quay tạm ngưng một lát, Mạt Minh lợi dụng thời gian đến trước mặt Hạ Thanh.
“Anh Hạ.” Mạt Minh nhìn Hạ Thanh đang dựa vào ghế mềm chơi game trên điện thoại, nhẹ giọng nói: “Anh ký tên cho em được không?”
Hạ Thanh có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu lên.
Mạt Minh khẽ mím môi, cậu cười ngượng ngùng nhìn Hạ Thanh, nói nhỏ: “Em là fan của anh Hạ.”
Hạ Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Mạt Minh.
Mạt Minh đóng vai nhân vật chính nghĩa cuối cùng chết trong tay kẻ phản diện, lúc này, cậu đang mặc bộ quần áo màu trắng, eo bị đai lưng thắt vào rất nhỏ, tóc trên đỉnh đầu được cố định bằng chiếc trâm trúc, khuôn mặt trắng nõn hoàn mỹ lộ ra càng làm nổi bật nét tinh xảo, cười rộ lên có vẻ rất vô hại, cũng phù hợp với tính cách đơn thuần, lương thiện của cậu trong phim.
“Là em sao” Hạ Thanh đặt điện thoại xuống, mỉm cười: “Được, đưa cho anh.”
Hắn đã sớm để ý đến nam diễn viên được thay thế này, Lưu Hách Khôn, người hiếm khi khen ngợi người khác, đối với diễn viên này hết lời khen ngợi.
“Cảm ơn anh Hạ.”
Mạt Minh đưa bưu thiếp cho Hạ Thanh, Hạ Thanh liền ký tên của hắn ta hai ba nét, khi trả lại bưu thiếp cho Mạt Minh, ánh mắt lần nữa lại đánh giá khuôn mặt Mạt Minh, ngón tay không khỏi vuốt ve mơn trớn mu bàn tay của Mạt Minh. Sau đó nhìn thấy mặt của người trước mặt đỏ bừng, xem ra hắn ta không thể không chêu chọc.
Mạt Minh cảm ơn hắn một lần nữa thỏa mãn rời đi với tấm bưu thiếp, trợ lý của Hạ Thanh, người đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trong mắt Hạ Thanh, không khỏi nhắc nhở hắn: “Anh Hạ, phần lớn những fan kiểu như thế này đều có ý đồ khác, anh đừng để bị lừa”.
“Cái này cũng cần cậu nhắc nhở? ” Hạ Thanh cầm điện thoại tiếp tục chơi, cũng không ngẩng đầu lên,”Chính là cảm thấy cậu ấy khá đẹp”.
Hạ Thanh hiện tại là diễn viên lưu lượng hot nhất trong giới, công ty vẫn luôn dặn dò hắn không cần mở rộng quan hệ trong giới, phòng ngừa bị lợi dụng, Hạ Thanh đối với loại chuyện này luôn lĩnh hội cho nên cực kỳ cẩn thận, quan hệ bạn bè đều là người ngoài giới giải trí.
Hắn bình thường nhu cầu tuy nhiều, nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nếu hắn ta có mối quan hệ trong giới giải trí, hắn cũng sẽ tìm một mối quan hệ đáng tin cậy.
Sau khi game kết thúc, Hạ Thanh để điện thoại xuống, vô thức liếc nhìn bóng dáng mảnh mai cách đó không xa.
“Anh Mạt, anh trở thành fan của Hạ Thanh từ khi nào vậy?” Tiểu Song ngẩn ra, “Em chưa từng nghe anh nói.”
“Hiện tại em biết cũng không muộn, em ghét anh ấy sao?”
Tiểu Song gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu: “Anh ấy là thần tượng của Anh Mạt, vậy thì em không còn gì để nói.”
“Khó chịu sao?”
Tiểu Song vẫn không kìm được, thấp giọng chán ghét nói, “Em nghe từ bạn bè của em nói anh ấy tốt với cả nam và nữ, và có vài người bạn bên ngoài giới. Tính cách của anh ấy thực sự rất tệ. Ngoài ra chuyện của anh ấy với anh Chu Tự năm đó vẫn chưa rõ ràng. Ai biết được anh ấy có cố tình hãm hại hay không”.
Mạt Minh gật đầu:” Ừ, anh biết. “
” Vậy mà anh còn…”
“Chỉ cần là anh ấy là tốt rồi” Mạt Minh khẽ cười, “Anh cũng hi vọng anh ấy có thể coi trọng anh”.
“…”
Cằm của Tiểu Song gần như muốn rớt xuống, “Anh Mạt, anh sẽ không phải…thích Hạ…”
“Suỵt “
Ngón tay trỏ của Mạt Minh áp lên môi mình, trong đáy mắt thoáng hiện một nụ cười dịu dàng.
Giây phút này, Tiểu Song cảm thấy Mạt Minh trước mặt có chút kỳ quái.
Ngay lúc Tiểu Song đang nóng lòng nghĩ rằng Mạt Minh thực sự muốn theo đuổi Hạ Thanh, thì Mạt Minh lại chuyên tâm quay phim, không hề tỏ ra ân cần trước mặt Hạ Thanh, mà chỉ khiêm tốn nhờ Hạ Thanh chỉ giáo về diễn xuất, khi Lưu Hách Khôn khen kỹ năng diễn xuất của mình, cậu ấy sẽ thuận miệng nói chủ yếu do công lao của Hạ Thanh chỉ dạy với đạo diễn.
Lúc Tiểu Song quay lại, phát hiện Mạt Minh đang trao đổi phương thức liên lạc với Hạ Thanh.
Buổi tối hôm đó, Mạt Minh đang đợi cảnh cuối cùng sau bữa tối, Tiểu Song mua cho Mạt Minh hai hộp anh đào, cậu rửa sạch rồi đưa cho Hạ Thanh một hộp.
Trong phòng thay đồ, Thẩm Hi Hi đang nằm trên sô pha, gối đầu vào lòng Hạ Thanh, vui vẻ kể cho Hạ Thanh nghe về kế hoạch ra mắt của cô ta.
Nhìn thấy Mạt Minh đẩy cửa đi vào, Thẩm Hi Hi giật mình, lập tức ngồi dậy… cuối cùng lại quên khóa cửa.
“Xin lỗi.” Mạt Minh nói xong liền lùi lại, đóng cửa phòng hóa trang.
Thẩm Hi Hi sững sờ vài giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
Mạt Minh biết cô là bạn gái của Dương Quan, cô không thể để Mạt Minh nói nhảm trước mặt Dương Quan.
Con đường kia của Dương Quan không thông, hiện tại cô ta chỉ có thể đợi anh họ trở về Xuyên Hải và chờ giám đốc điều hành cấp cao của Tinh Từ chủ động ký hợp đồng với cô ta. Dương Quan tuy là bao cỏ, nhưng cũng là thành viên trong vòng của Hàn Thiệu Chu, nhất thời không thể đắc tội Hàn Thiệu Chu được.
“Anh Tiểu Mạt, anh đừng hiểu lầm, em với anh Hạ Thanh chỉ là bạn bè”. Thẩm Hi Hi đi theo Mạt Minh cười giải thích,” Nguyên nhân chính là bọn em quá thân thiết, cho nên cùng nhau vui đùa cũng không có gì kiêng kỵ.
“Ừ”.
“Em không ngờ anh Tiểu Mạt cũng ở trong đoàn phim này, em vài lần tới cũng chưa có gặp anh”. Thẩm Hi Hi nhìn Mạt Minh: “Ồ, đúng rồi, em nghe anh Hạ Thanh nói có một diễn viên trong đoàn đã đắc tội đạo diễn Lưu bị đạo diễn Lưu thay thế. Có lẽ anh Tiểu Mạt là người thay thế. “
“Đúng vậy” Mạt Minh dừng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn Thẩm Hi Hi, “Thẩm tiểu thư là có chuyên gì quan trọng sao?
Thẩm Hi Hi lúng túng cười: “Em xin lỗi, cái kia…thật không tiện…em có thể xin anh Tiểu Mạt đừng nói cho Dương Quan biết chuyện hôm nay không, tuy rằng không có chuyện gì, nhưng em sợ Dương Quan hiểu lầm quan hệ giữa em và anh Hạ Thanh, em và anh Hạ Thanh chỉ là bạn bè bình thường”.
“Đây là chuyện riêng của Thẩm tiểu thư, tôi đương nhiên sẽ không can thiệp”.
“Anh Tiểu Mạt, anh thật tốt bụng. Khi nào anh họ của em quay về, em sẽ nhờ anh họ nói thêm vài lời hay trước mặt anh Hàn” (–.–) Thẩm Hi Hi cười nói,” Ít nhất phải nhờ anh Hàn cho anh Tiểu Mạt một tài nguyên đàng hoàng”.
Mạt Minh khẽ gật đầu:” Đa tạ”.
Mạt Minh xoay người rời đi, nụ cười của Thẩm Hi Hi dần tắt, cô quay lại tìm Hạ Thanh, Hạ Thanh bây giờ đã ở trong xe RV rồi.
Hạ Thanh là đang hồng lưu lượng, kiêng kỵ nhất là scandal về tình cảm, huống chi với Thẩm Hi Hi chỉ là bạn bè bình thường, Thẩm Hi Hi đến tìm hắn, tất cả đều là nhờ bạn thân làm trợ lý của Hạ Thanh giúp, ngày thường ái muội cũng là ở trong xe RV, vừa rồi ở trong phòng hóa trang, cũng là cô ta quá thoải mái mà mất cảnh giác.
Hạ Thanh thừa dịp Thẩm Hi Hi không quay lại, đã gửi tin nhắn cho Mạt Minh.
[Hạ Thanh]: Có phải là ghen hay không? [cười]
Chỉ chốc lát, Mạt Minh trả lời, không có văn bản, chỉ có một icon gửi sang.
[Mạt Minh]: [vẻ mặt oan ức]
Hạ Thanh nhìn icon đáng yêu này, khóe miệng nhếch lên.
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là tên ngốc bạch ngọt??
Sau khi Thẩm Hi Hi trở lại, cùng với Hạ Thanh oán trách một hồi lâu, sau đó nhịn không được liền phóng đại thông tin.
“Em sẽ nói cho anh một bí mật.” trong xe RV rất kín, nhưng Thẩm Hi Hi cũng vô thức hạ giọng, “Mạt Minh này là người tình của Hàn Thiệu Chu, đã ở cùng Hàn Thiệu Chu rất lâu rồi.”
Hạ Thanh sửng sốt, lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Em đang nói đùa, làm sao có thể?”
“Ngạc nhiên đúng không, em lúc đầu mới biết cũng giống anh, nhưng anh yên tâm, anh ta chỉ là người tình mà thôi. Anh có thể thấy, anh ta trong giới hiện tại như thế nào, có thể thấy Hàn Thiếu Chu không thật tâm với anh ta… Chính là, Hàn Thiệu chu thích anh họ của em”.
Hạ Thanh vuốt cằm, suy tư: “Hàn Thiệu Chu hình như là không sủng cậu ta cho lắm, thật không nhìn ra Hàn Thiệu Chu thích cậu ta chút nào, nhưng nếu không thích cậu ta làm sao còn bao dưỡng hắn”.
Thẩm Hi Hi cười, cằm đặt lên vai Hạ Thanh:” Anh thử nhìn kĩ khuôn mặt của anh ta, có thấy quen không? “
Hạ Thanh cau mày…lớn lên cũng rất đẹp, da trắng chân dài, nhưng lại không nữ tính, tính tình ôn hòa, người đàn ông như thế này trong giới tìm kim chủ bao dưỡng cũng không phải là khó.
Thấy Hạ Thanh hồi lâu không có phản ứng, Thẩm Hi Hi nóng lòng giải thích: “Anh không thấy Mạt Minh trông rất giống anh họ của em sao? Hình dáng lông mày, đôi mắt, anh suy nghĩ lại một chút.”
Trước kia quen thuộc Văn Từ, cùng Mạt Minh hiện tại tận lực đem ra so sánh, Hạ Thanh một lúc lâu mới bừng tỉnh: “Em nói như thế, đúng là khá giống, không phải Hàn Thiệu Chu bao dưỡng Mạt Minh là bởi vì…”
“Anh cũng nghĩ đến điều đó phải không, vì vậy không cần phải sợ mất lòng anh ta, Hàn Thiệu Chu hiện tại cũng không coi trọng anh ta cho lắm. Đến khi anh họ của em quay lại, Hàn Thiệu Chu sẽ hoàn toàn mặc kệ anh ta, anh ta ở trong giới sẽ càng nhanh chóng rơi xuống”.
“Không ai biết chuyện này. Khi Hàn Thiệu Chu theo đuổi anh Văn Từ, toàn bộ giới giải trí đều đuổi theo như một series phim bom tấn, Hàn Thiệu Chu lúc đó thậm chí còn nổi tiếng hơn cả anh họ của em. Bây giờ anh ta âm thầm bao dưỡng thế thân của anh Văn Từ, nếu chuyện này được phơi bày, chậc chậc chậc, hẳn rất thú vị” Chẳng trách cậu ta chủ động tiếp cận mình, vì biết sắp bị kim chủ của mình bỏ rơi nên vội vàng đi tìm kim chủ khác để tiếp tục được bao dưỡng.
“Em nghĩ tốt hơn hết là không nên để mọi người biết về điều này. Trong giới này hắc hồng cũng là hồng. Hãy cho mọi người biết anh ta hiện tại ở bên Hàn Thiệu Chu chỉ là thế thân của anh họ em. Không phải tự nhiên để anh ta dựa vào anh Văn Từ mà hồng lưu lượng, đây không phải tự nhiên cho anh ta một ly cà phê sao”. Thẩm Hi Hi nói: “Em bây giờ hi vọng Hàn Thiệu Chu có thể bỏ rơi anh ta một cách âm thầm, em cũng chưa nói cho anh họ em về chuyện Hàn Thiệu Chu bao dưỡng tiểu tình nhân chỉ vì em không muốn anh họ của em thất vọng đối với Hàn Thiệu Chu, em đang ngóng trông hai người có thể nhanh chóng quay lại”.
——————–
Máy bay đến Xuyên Hải, đã hơn tám giờ tối.
Sau khi lên xe rời sân bay, Hàn Thiệu Chu gọi điện cho Mạt Minh, nhận điện thoại chính là Tiểu Song.
Tên trên điện thoại là “Anh C”, Tiểu Song chỉ nghĩ đây là người thân hoặc bạn bè của Mạt Minh, lịch sự nói rằng lúc này Mạt Minh đang quay phim, không tiện nghe điện thoại.
“Chỗ quay phim ở đâu?” Hàn Thiệu Chu hỏi.
Tiểu Song thành thật trả lời, còn muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, Hàn Thiệu Chu đã cúp điện thoại.
“Đi đến studio điện ảnh và truyền hình.” Hàn Thiệu Chu nói với tài xế.
Hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng tiểu tình nhân của mình trên trường quay.
Bình luận truyện